Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 365: Lời tạm biệt của Mạc Vũ

Hoa Hướng Dương

02/01/2021



Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, làm gián đoạn cuộc thảo luận của tôi với Lãnh Nguyệt.

Tôi đi ra mở cửa, có một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở đó, mỉm cười với tôi.

Người đứng trước cửa thật sự là Mạc Vũ, nụ cười của Mạc Vũ dường như có một loại ma lực, làm trái tim tôi tan chảy.

Tôi hỏi: "Mạc Vũ, sao cô lại ở đây?"

Mạc Vũ nói: "Sao, cậu không mời tôi vào à?"

Sau khi Mạc Vũ đi vào, tôi đóng cửa lại.

Mạc Vũ ngồi bên cạnh Lãnh Nguyệt, nói với tôi: "Trương Sơn Thành, hôm nay tôi tới đây để nói với cậu rằng tôi phải đi rồi. Tôi muốn nói chuyện với cậu và chào tạm biệt cậu".

Mạc Vũ cũng phải đi.

Cả hai người phụ nữ đều phải đi!

Bàn bạc trước rồi hay sao?

“Mạc Vũ, tôi hiểu rõ hoàn cảnh của cô, cô hoàn toàn có thể ở lại”, tôi rất nghiêm túc nói: “Coi nơi này là nhà của cô đi”.

"Hơn nữa, từ trước đến nay cô vẫn luôn canh giữ thôn của chúng tôi, còn có chuyện thầy khai quang phải điều tra nữa, tôi cần cô giúp đỡ".

Mạc Vũ khẽ lắc đầu: "Tôi ở chỗ này dưỡng lão sao?"

"Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi phải tu luyện, tìm một số người năm xưa, còn những việc quan trọng hơn nữa".

"Vả lại, tôi mang cơ thể người, nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn không phải là một con người. Tôi có thế giới của riêng mình".

"Tôi không thuộc về nơi đây".

“Mạc Vũ”, tôi nói: “Giữa tôi và cô dường như có một mối liên hệ nào đó. Nếu cô muốn tu luyện, tôi hoàn toàn có thể cung cấp tất cả những thứ cần thiết cho việc tu luyện. Cô cần làm gì, mọi người đều có thể giúp đỡ cô”.

"Tôi hy vọng cô có thể ở lại".

Mạc Vũ cười khổ: "Có những việc, cậu không giúp được tôi đâu, không ai có thể giúp tôi, tôi phải tự mình giải quyết".

"Những chuyện này đều là chuyện từ ba trăm năm trước, không liên quan gì đến cậu, tôi cũng không muốn cậu bị liên lụy".

"Sơn Thành, cảm ơn lòng tốt của cậu".

Tôi không giữ được Mạc Vũ ở lại, ánh mắt của Mạc Vũ vô cùng kiên định, cô ta không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về thời đại này.

Ba trăm năm đã trôi qua, mọi thứ nay vật còn người mất, nhưng Mạc Vũ dường như còn rất nhiều việc chưa làm phải đi làm.

Có lẽ ba trăm năm là một khoảng thời gian dài đối với con người, nhưng đối với một yêu quái, có lẽ nó chỉ tương đương với hai mươi, ba mươi năm của con người.

Mạc Vũ và Lãnh Nguyệt sẽ rời đi, đây dường như là định mệnh, tôi không thể thay đổi ý định của họ.

Mạc Vũ nói: "Lúc nãy đứng ở cửa, tôi có nghe thấy hai người nói chuyện giết người".

"Mấy chuyện này sao không gọi tôi chứ? Mấy trăm năm tôi chưa được ăn mặn rồi".

Ăn mặn nghĩa là sao? Ăn thịt người á?

Tôi cười, nói: "Sao có thể làm phiền cô vì mấy chuyện này chứ? Đương nhiên, nếu cô muốn đi, tôi rất hoan nghênh".

Kế hoạch của tôi là tìm Lãnh Nguyệt và Mạc Vũ đến để bàn về việc giết Hoàng Tiểu Tinh. Vừa rồi khi Lãnh Nguyệt đến gặp tôi, hai chúng tôi đã nói chuyện trước.

“Giết ai?”, Mạc Vũ hỏi tôi.

Tôi nói: "Giết Hoàng Tiểu Tinh".

Mạc Vũ nhíu mày: "Hoàng Tiểu Tinh cực kỳ lợi hại, muốn giết Hoàng Tiểu Tinh... với thực lực của ba người chúng ta, e rằng... không làm được đâu".

“Cái gì?”, Lãnh Nguyệt và tôi đồng thời ngạc nhiên.

Tôi còn chưa nói chuyện Hoàng Tiểu Tinh là người tu luyện cấp ba. Tôi còn chưa nói chuyện tôi đã ám sát Hoàng Tiểu Tinh tối hôm qua. Không ngờ Mạc Vũ lại biết được Hoàng Tiểu Tinh rất mạnh, ba người chúng tôi nếu liên thủ lại cũng không thể giết được anh ta.

Tôi kinh ngạc hỏi: "Mạc Vũ, cô nói Hoàng Tiểu Tinh rất lợi hại sao?"

Mạc Vũ nói: "Mấy ngày trước, Hoàng Tiểu Tinh có tới nhà tìm cậu".

"Hoàng Tiểu Tinh và Lý Tuyết Diễm nói chuyện với nhau, nói rằng cậu chưa về, sau đó anh ta rời đi".

"Khi đó, tôi đã bí mật quan sát Hoàng Tiểu Tinh, anh ta trông giống như một người bình thường".

Tôi nói: "Mạc Vũ, ý cô là, giác quan thứ sáu của cô?"

"Đúng thế, có thể nói là vậy, nhưng trực giác của tôi rất chính xác, nhìn người cũng rất chính xác. Tôi là yêu quái đã sống tám trăm năm, cũng đã nhìn thấy quá nhiều pháp sư và người dị năng".

“Tám trăm năm?”, Lãnh Nguyệt vô cùng kinh ngạc: “Mạc Vũ, cô thật sự là… yêu quái?”

Lãnh Nguyệt trước đây không tham gia vào chuyện của thôn, bây giờ đã biết thân phận của Mạc Vũ, rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.

Thân phận của Mạc Vũ rất bí ẩn, tôi cũng không ngờ rằng cô ta sẽ nói cho Lãnh Nguyệt.

Mạc Vũ cười nhẹ: "Lãnh Nguyệt, lúc trước cô hỏi tôi, tại sao cô không thấy tôi ăn. Lúc đó tôi đã trả lời cô rồi, tôi là yêu quái, tạm thời không cần ăn".

Vẻ mặt Lãnh Nguyệt sửng sốt: "Tôi... trước đây tôi còn tưởng cô đang nói đùa với tôi".

"Sao tôi có thể tưởng tượng ra chuyện này chứ?"

"Bây giờ hai ngươi đang nói chuyện rất nghiêm túc... Lẽ nào cô thật sự là yêu quái?"

Mạc Vũ khẳng định một lần nữa: "Cô là bạn của Sơn Thành. Nếu đã biết những mối quan hệ này, chỉ cần đừng nói linh tinh là được".

"Mà cô, Lãnh Nguyệt, thể chất của cô rất tốt, hơn nữa cơ thể có độ tương hợp nhất định với linh khí, sau này đương nhiên cô sẽ đi theo con đường giới tu luyện".

"Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết mọi thứ về giới tu luyện".

Sắc mặt của Lãnh Nguyệt biến đổi không ngừng. Sau khi nghe tôi giải thích, cô ta nhanh chóng chấp nhận những sự thật này.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: "Những phụ nữ đã ngủ với ngươi, ngoại hình và cơ thể của họ sẽ bị ngươi biến đổi theo một mức độ tương hợp nhất định với linh khí. Lãnh Nguyệt là sát thủ, cô ta đã được tiếp nhận huấn luyện theo hướng vô nhân đạo từ khi còn nhỏ nên mạnh mẽ hơn những phụ nữ khác của ngươi, xuất phát điểm rất cao".

"Mạc Vũ vô cùng lợi hại, cô ta thế mà có thể trực tiếp cảm nhận được".

Lãnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Giới tu luyện, pháp sư... gì đó mà hai người nói, những thứ này tôi chưa từng tiếp xúc, tôi không muốn biết, cũng không có hứng thú muốn biết".

"Tôi sợ rằng càng biết nhiều, bản thân càng lún sâu".

"Tôi chỉ muốn rời khỏi đây và sống một cuộc sống bình thường với người thân của mình".

Gương mặt Mạc Vũ có chút chua xót, cô ta nói: "Lãnh Nguyệt, mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình. Rất khó để thay đổi một cái gì đó đã được định sẵn".

"Thuở ban đầu, bản tính con người là lương thiện, trên đời này có ai mà không muốn sống một cuộc sống bình yên?"

"Ai lại muốn trở thành kẻ xấu? Ai lại không muốn tự mình điều khiển vận mệnh?"

"Lãnh Nguyệt, cuộc đời cô gập ghềnh, bản thân cũng từng trải rất nhiều. Khi đã đặt chân trên con đường này, cô sẽ không bao giờ rút lui được".

"Cô càng muốn theo đuổi cuộc sống phẳng lặng, yên bình, những gì cô nghĩ và những gì cô phải trải qua sẽ trái ngược nhau”.

"Cuộc sống đơn giản nhất là điều khó có được nhất".

Lời này của Mạc Vũ có chút thâm sâu, tôi chỗ hiểu chỗ không.

Lãnh Nguyệt cười khổ: "Có lẽ cô nói đúng, cũng là do tôi sống quá mệt mỏi, phải trải qua quá nhiều chuyện. Trái tim tôi đã có quá nhiều vết thương rồi, nên tôi muốn nghỉ ngơi".

"Được rồi, không nói những chuyện này nữa, chúng ta bàn chuyện chính đi".

Lãnh Nguyệt không muốn nói tiếp, bởi vì tâm cảnh của Lãnh Nguyệt rất cao, năng lực tiếp nhận cũng rất mạnh.

Cô ta có thể dễ dàng chấp nhận những thứ không thể hiểu được. Lãnh Nguyệt cũng đã từng chứng kiến sức mạnh của tôi, lúc đó sức mạnh của tôi vượt quá sự hiểu biết của cô ta. Còn chuyện tôi xảy ra quan hệ với cô ta để giải độc cho cô ta. Cả công pháp bí ẩn mà tôi tu luyện, cô ta cũng biết.

Hơn nữa, những sự việc gần đây trong thôn của chúng tôi đã lan truyền khắp nơi, rằng chúng có liên quan đến yêu quái. Chuyện Mộc Dịch là một pháp sư, Lãnh Nguyệt cũng đã nghe ngóng được từ lâu.

Khi tất cả mọi chuyện kết nối với nhau, Lãnh Nguyệt liền có thể dễ dàng chấp nhận rằng Mạc Vũ là yêu quái.

Lãnh Nguyệt căn bản không muốn đi sâu vào chủ đề này.

Tiếp theo, chúng tôi bắt đầu nói về Hoàng Tiểu Tinh.

Tôi đã nói với Mạc Vũ về vụ ám sát tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook