Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 327: Liền một hơi

Hoa Hướng Dương

25/12/2020



Vương Hải Ba nói: "Sơn Thành, cậu thật biết pha trò để mọi người vui vẻ. Tôi nghe Dao Dao nói cậu mới mười tám tuổi, không sao cả. Nếu chưa có việc làm thì đi theo tôi. Nhà hàng của tôi cần tìm nhân viên phục vụ. Tôi sẽ nói chuyện với cậu của tôi để cậu sang đó làm, yên tâm là cậu không bị thiệt đâu".

Tôi mỉm cười, nói: "Vậy thì cảm ơn anh Hải Ba nhiều nhé".

Một người khác cũng lên tiếng: "Nếu đã là bạn của anh Hải Ba và chị dâu, mà vẫn chưa tìm được việc làm thì anh em chúng tôi sẽ giúp cậu tìm. Đừng lo, chúng tôi có thịt để ăn, chắc chắn cậu cũng sẽ có canh để uống".

Tôi bật cười, nói: "Cảm ơn mọi người".

Không ai tin chức trưởng thôn của tôi, mọi người đều nghĩ tôi nói đùa, hoặc nghĩ tôi không có việc làm.

Vương Hải Ba cười, nói: "Sơn Thành, cậu xem, mọi người đều nhiệt tình muốn giúp đỡ cậu. Nào, mau tới kính rượu từng người một".

Kính rượu thì không có vấn đề gì cả, chỉ là rót rượu cụng ly, nói vài câu cảm ơn rồi nịnh hót bọn họ lên tận trời xanh.

Bọn họ thích thể hiện, khoe khoang, thích người khác khen mình, thì tôi đây cho anh chị khoe đã luôn.

Tôi không quan tâm, tôi coi như đang giết thời gian.

Tôi vừa cầm chai rượu lên, định rót rượu cho Vương Hải Ba, Vương Hải Ba liền cầm ly rượu đi, nói: "Sơn Thành, nào, cậu đứng dậy đi rót cho mọi người".

Đứng dậy?

Tôi chau mày: “Tại sao phải đứng lên?”

“Sao cậu lại không hiểu chút quy tắc này nhỉ?”, Vương Hải Ba nói: “Cậu là nhỏ tuổi nhất, cũng chính là em út. Kính rượu các anh lớn đương nhiên phải đứng dậy rồi, đi tới chỗ các anh lớn, rót rượu từng ly một, sau đó đưa bằng hai tay cho các anh lớn".

"Hiểu chưa? Đây là phép lịch sự cơ bản nhất".

Phép lịch sự?

Muốn tôi đứng dậy, cúi mình nâng ly kính rượu? Đưa ly rượu bằng cả hai tay? Tôi là em út?

Bắt nạt tôi đấy à?

Những người như Âu Dương Bác, những ông lớn đó đều phải kính rượu tôi. Bây giờ, lại để tôi đi kính rượu cho đám người này?

Tất nhiên, không phải tôi coi thường những người này. Mọi người ngồi ăn với nhau, tôi thấy ly của mọi người cạn thì tôi sẽ rót rượu. Khi người khác thấy ly của tôi cạn, họ cũng sẽ rót rượu cho tôi. Có đi thì phải có lại.

Tôi cũng sẽ nâng ly và cụng ly với mọi người, và tôi cũng sẽ kính rượu.

Bây giờ tôi đi nâng ly kính từng người một cũng không thành vấn đề.

Nhưng khi các người đều ngồi xuống, bắt tôi đứng dậy rót rượu cho các người, kính rượu từng người một, lại còn dùng hai tay đưa cho các người. Thế thì không được rồi, trừ khi là bậc con cháu kính rượu bậc cha chú.

Đây rõ ràng là đang coi thường tôi, bắt nạt tôi.

Mọi người thấy tôi không đứng dậy, Vương Hải Ba nói: "Sơn Thành, mọi người đang giúp đỡ cậu mà. Những người ở đây đều là anh của cậu, còn không mau kính rượu các anh, chả nhanh nhạy gì cả".

“Còn không mau rót rượu đi?”

Gương mặt Vương Hải Ba trở nên có chút lạnh lùng.

Đây là cố ý bới lông tìm vết tôi sao?

Trước kia, ở bên ngoài, khi Lý Giai Dao kéo tay tôi và sờ đầu tôi, cử chỉ của hai chúng tôi rất thân mật, biểu hiện của Vương Hải Ba lúc đó đã sai sai rồi, nhưng anh ta không hề nổi giận.

Sau đó anh ta cũng mời tôi vào, chẳng lẽ là để tìm cơ hội bắt nạt tôi?

Ghen sao? Bụng dạ cũng hẹp hòi quá đi? Hay anh ta vốn là loại người thích bắt nạt người khác?

Tôi ngồi im, vẻ mặt Vương Hải Ba như không nhịn được nữa: "Còn không mau kính rượu mọi người? Cậu không nể mặt chúng tôi à?"

Bầu không khí đột nhiên trở nên lạ lùng.

Một người khác dường như đã hiểu ý của Vương Hải Ba, cũng lên tiếng: "Ở cái xã hội này, chúng ta phải học cách đối nhân xử thế. Chúng tôi đều muốn giúp đỡ cậu vì nể mặt Hải Ba. Tại sao cậu không biết coi trọng vậy?"

Lại thêm người thứ ba nói: "Thôi, ôi dào, cậu ấy là bạn của chị dâu, lại còn là em trai, đều là người một nhà cả. Cậu ấy còn trẻ, cần phải từ từ học thêm nhiều thứ".

Vương Hải Ba nói: "Mất hứng thật đấy, tôi nói này Sơn Thành, cậu đây là không nể mặt tôi".

"Được thôi, cậu không kính rượu mọi người, thì ở đây có tám chai rượu, cậu uống đi, tôi cũng ‘quân tử không chấp kẻ tiểu nhân’, tôi sẽ bỏ qua chuyện này".

Mấy người là cái thá gì cơ chứ?

Nếu anh không phải là bạn trai của chị Dao Dao, nếu không phải chị Dao Dao còn ở đây, tôi đã sớm cho các người một bài học.

“Được”, tôi nhàn nhạt nói: “Mở rượu đi, tôi uống”.

Sau đó, người bên cạnh mở từng chai rượu cho tôi. Đây đều là những chai rượu lớn, dường như họ cố ý mang ra.

Bình thường rượu ở KTV đều là chai nhỏ.

Hai người công việc không ổn, trông có vẻ khá hiền lành ngồi ở bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa.

“Tôi nói này anh Hải Ba, còn cả mấy cậu nữa. Hôm nay mọi người tụ tập bữa này thì đều là bạn bè cả, chơi sương sương là được rồi, đừng thái quá”.

Một người khác cũng lên tiếng: “Các cậu làm thế này rõ ràng là đang bắt nạt người khác mà”.

"Bắt nạt cái gì?", Vương Hải Ba trở nên không vui: "Mọi người đều là bạn cả. Đã là bạn bè, tại sao không nể mặt tôi? Không nể mặt mọi người?"

"Chúng tôi muốn giúp Sơn Thành mà cậu ta vẫn không rót rượu cho chúng tôi, lại còn khiến khiến chúng tôi phải nóng mặt, có phải rất quá đáng không?"

"Sơn Thành là em trai của Dao Dao. Hôm nay, người làm anh sẽ dạy cậu ta cách cư xử. Như vậy, sau này cậu ta mới không bị thiệt khi vào đời".

"Bây giờ mình dạy cậu ta còn hơn là để người khác dạy".

Vương Hải Ba rất giỏi nói chuyện, anh ta luôn miệng nói lẽ phải, ngụy biện cho việc bắt nạt là giúp đỡ tôi, muốn tốt cho tôi.

Tôi sẽ khiêm tốn nghe lời chỉ bảo từ bậc đàn anh, cha chú hoặc từ một ông chủ lớn nào đó.

Nhưng những lời dạy dỗ từ đám người này thì là cái thá gì.

Ba người phụ nữ đang hát cũng vây lại và hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi nói: "Không sao, không sao, mọi người mời tôi uống rượu ấy mà, các chị đi hát đi, kệ chúng tôi".

Lý Giai Dao thấy cảnh tượng này dường như không ổn lắm, nói: "Có phải mọi người đang bắt nạt Sơn Thành không?"

"Sơn Thành còn nhỏ tuổi, tửu lượng không tốt, mọi người đừng có quá đáng đấy".

Vương Hải Ba cười, nói: "Làm gì có? Sao anh có thể bắt nạt Sơn Thành được. Mấy người bọn anh đang giảng cho Sơn Thành một số triết lý sống và một số đạo lý đối nhân xử thế, nếu không sau này cậu ta đi làm ngoài xã hội sẽ gặp phải khó khăn”.

"Bọn em cứ hát đi, bọn anh uống rượu của bọn anh”.

Tôi cũng cười, nói: "Chị Dao Dao, không sao đâu, chị đi hát đi."

Người đẹp bên cạnh kéo Lý Giai Dao: "Dao Dao, hát tiếp đi, mặc kệ mấy chuyện của đám đàn ông, bọn họ đang tranh nhau xem ai uống nhiều thôi mà, không sao đâu".

Lý Giai Dao nhìn chúng tôi đầy nghi ngờ, nhưng mọi người đã nói không có việc gì nên mấy cô gái lại đi hát tiếp.

Hai thanh niên hiền lành thấy tôi không nói thật với Lý Giai Dao liền thở dài, ngồi sang một bên, không muốn tọc mạch.

Họ mở tám chai rượu, tôi uống hết chai này đến chai khác không ngừng nghỉ, trực tiếp uống sạch tám chai.

Mấy người nhìn thấy thế mà ngây ngốc, khi tôi một hơi uống hết bốn chai, họ nghĩ đây đã là giới hạn của tôi, nhưng không ngờ tôi lại có thể uống đến chai thứ năm, chai thứ sáu rồi đến chai thứ tám.

Uống xong mà mặt không đỏ, không thở dốc.

Không ai nghĩ rằng tôi lại uống tốt như vậy!

Trên mặt tôi nở nụ cười: "Mọi người, tám chai này hình như chả có cảm giác gì cả. Có muốn lấy thêm cho tôi vài chai không?"

Vương Hải Ba không nhịn được mà nói: "Sơn Thành, thật không ngờ cậu có thể uống nhiều như vậy. Vừa rồi uống cùng mọi người, cậu đã uống bốn, năm chai rồi, giờ lại uống thêm tám chai nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook