Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 288: Không phải huyệt mộ

Hoa Hướng Dương

15/12/2020



Tôi không nhịn nổi mà hỏi: “Có một chuyện cô vẫn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc cô… là thần tiên hay yêu quái?”

Tiên nữ Thanh Thủy ở trong cơ thể tôi, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn không biết thân phận của cô ấy.

Vừa rồi tiên nữ Thanh Thủy nói hồ nước đó là nơi cô ấy tu luyện, vậy thân phận của tiên nữ Thanh Thủy là gì?

“Đừng hỏi chuyện này nữa”, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Khi nào thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho ngươi”.

Trong lòng tôi mơ hồ, nhưng không hỏi tới. Tôi tin có một ngày tiên nữ Thanh Thủy sẽ nói cho tôi biết đáp án.

Tiên nữ Thanh Thủy nhanh chóng xuống núi. Lúc đến cổng thôn, trời đã về Tây, sắc trời đã bắt đầu tối đi.

Lúc này, ý thức của tôi làm chủ cơ thể trở lại, có được quyền khống chế.

Cảm giác yếu ớt lan ra khắp người tôi, tôi khó chịu cực kì, hai chân mềm nhũn ngã ra đất, thở hổn hển.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Ta ở trong cơ thể ngươi lâu như vậy, giữa chúng ta có khế ước, ta đã hoàn toàn ăn khớp với cơ thể ngươi. Vậy nên sẽ không có bất cứ di chứng gì đâu, nghỉ ngơi vài tiếng là đỡ”.

Tôi nghỉ lại mấy phút rồi chậm rãi lê cơ thể mệt mỏi về thôn.

Lúc đi ngang qua cửa nhà, Triệu Vũ đang cầm một cây kẹo đường chơi ở trước cửa, Lý Tuyết Diễm chơi cùng Triệu Vũ, hai người cười đùa rất là vui vẻ.

Lý Tuyết Diễm nhìn thấy tôi thì ra đón, hỏi tôi: “Anh Sơn Thành, trên người anh băng bó mảnh vải để làm gì? Có phải anh bị thương rồi không?”

“Không sao”, tôi cười đáp: “Chút vết thương ngoài da”.

Lý Tuyết Diễm không nghi ngờ gì, nói: “Cả ngày hôm nay anh bận gì thế, cơm tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, gọi điện thoại cho anh lại không được. Anh Tần cũng bận không về ăn cơm, các anh đang làm gì vậy?”

Vừa rồi tôi ở trong núi, điện thoại không có tín hiệu.

Tôi thật sự đói rồi, rất đói, có thể là vì tiên nữ Thanh Thủy khống chế cơ thể tôi, năng lượng tiêu hao quá lớn.

“Đi, về nhà ăn cơm”, tôi thuận miệng đáp: “Hôm nay làm mấy món thế?”

Tôi và Lý Tuyết Diễm vừa đi vừa trò chuyện. Về đến nhà, Lý Tuyết Diễm hâm lại thức ăn, tôi cắm đầu ăn ngấu nghiến.

Sau bữa cơm, tôi vốn định nhờ Lý Tuyết Diễm băng bó lại vết thương cho tôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn gọi Lãnh Nguyệt tới. Những chuyện này tôi không muốn để Lý Tuyết Diễm phải lo lắng.

Hơn nữa, Lãnh Nguyệt là sát thủ, nhất định có kinh nghiệm xử lý vết thương.

Tôi và Lãnh Nguyệt đi đến phòng khám ở bên cạnh, để Lãnh Nguyệt dùng băng gạc bó lại vết thương. Khi Lãnh Nguyệt tháo mảnh vải trên người tôi xuống, nhìn thấy vết thương trên người tôi thì cực kì kinh ngạc.

Lãnh Nguyệt hỏi: “Trương Sơn Thành, thứ gì đã cào anh bị thương vậy? Đây hình như không phải vết thương do người gây ra, mà là bị móng vuốt của động vật cào”.

Tôi nói: “Không có gì, gặp phải vài vấn đề nhỏ, bị cào cho mà thôi. Cô giúp tôi bôi chút thuốc, băng bó lại là được rồi”.

Lãnh Nguyệt bày vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Với năng lực của anh, tôi thật không biết động vật nào có thể cào anh bị thương. Nói tôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi không muốn để người khác tham gia vào chuyện ở đền thờ, tôi nói: “Trong thôn xảy ra chút chuyện, tôi sẽ xử lý. Lãnh Nguyệt, cô đừng hỏi nhiều nữa”.

Lãnh Nguyệt vừa băng bó vết thương cho tôi vừa nói: “Hôm nay người dân tranh cãi xôn xao, nói là bên phía công trình giai đoạn hai xảy ra chuyện, có vật ô uế gì đó à?”

“Có phải là chuyện này không?”

Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, mà chuyện xấu thì lan xa nghìn dặm, bây giờ Lãnh Nguyệt cũng đã biết.

“Ừm”, tôi gật đầu đáp: “Tôi gặp phải một con chồn, bị nó cào bị thương, ngoài ra không có chuyện gì khác, đừng lo”.

“Tôi không lo cho anh”, Lãnh Nguyệt thản nhiên nói: “Ngày nào tôi cũng ở nhà quá buồn chán, muốn tìm chuyện gì làm”.

Cái con người nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng là lo cho tôi mà.

Tôi cười nói: “Cô ở trong nhà bảo vệ Tuyết Diễm cho tốt là được. Cô không tiện lộ mặt, lỡ như bị người nhà họ Dương phát hiện thì không ổn”.Đọc truyện nhanh nhất tại Tamlinh247.com

“Được”, vết thương đã băng bó xong, Lãnh Nguyệt nói: “Nếu cần tôi giúp thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào”.

Tôi về nhà thay đồ, nghỉ ngơi một lúc, sau đó đi đến chỗ hang động.

Mộc Dịch vẫn chưa về, Hoàng Tiểu Tinh luôn ở trong phòng làm việc tạm thời trông coi, không có bất kì ai tiến vào.

Tôi phát hiện không thấy Tôn Bán Tiên đâu nữa, trên chiếc ghế bên cạnh là dây thừng đã được cởi bỏ.

Hoàng Tiểu Tinh thấy tôi bước vào, nói: “Sơn Thành, sao cậu đi lâu vậy?”

Tôi nói: “Xử lý xong vết thương, tôi ăn cơm, ngủ một giấc”.

“Đúng rồi, Tôn Bán Tiên đâu?”

Hoàng Tiểu Tinh nói: “Tôn Bán Tiên bị trói mấy tiếng đồng hồ, cơ thể không chịu được nữa, giãy giụa không ngừng. Tôi hỏi ông ta bị làm sao, ông ta nói muốn đi vệ sinh”.

“Chúng ta cứ trói ông ta như vậy cũng không phải cách hay, thế nên tôi đã thả ông ta ra”.

“Cậu yên tâm, Tôn Bán Tiên đã sợ chúng ta rồi, ông ta đồng ý không nói chuyện ở đây cho người dân biết, cũng không làm lớn chuyện này lên”.

Xem ra Tôn Bán Tiên thật sự sợ chúng tôi, nếu không thì ông ta đã tìm người dân tới đây gây chuyện lâu rồi.

Nói cách khác, Hoàng Tiểu Tinh có thủ đoạn khiến Tôn Bán Tiên thỏa hiệp.

Tôi nói: “Anh về ăn cơm nghỉ ngơi một lát đi, nơi này giao cho tôi”.

Hoàng Tiểu Tinh nói: “Tôi đang định nói tôi đói cả ngày nay rồi, vậy cậu canh chừng ở đây, chắc hẳn pháp sư Mộc sẽ về nhanh thôi”.

“Tôi ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát, khi nào Mộc Dịch về thì cậu hãy gọi cho tôi”.

Hoàng Tiểu Tinh rời đi, Mộc Dịch vẫn chưa quay lại, đã vậy tôi cứ tiếp tục leo xuống hang động xem.

Âm khí trong hang động rất ít, tất cả rễ cây, dây mây đều đã khô héo, hóa thành những mảnh vụn.

Vách tường xung quanh vốn phủ đầy dây mây, bây giờ dây mây đều đã chết và rụng xuống, vách tường lộ ra hoàn toàn.

Trên khắp vách tường có thể nhìn thấy một vài hình điêu khắc kì lạ. Trong những hình điêu khắc đó có phong cảnh non nước, có núi sông, đường phố thành thị và rất nhiều nhân vật lạ lùng.

Có thôn làng xinh đẹp, người đi lại trên phố, người giặt quần áo bên bờ sông, có cả trẻ con đang nô đùa.

Bên cạnh đó còn có một vài cảnh chém giết đánh trận, đông đảo quân nhân đang chém giết, giằng co, đánh nhau rất kịch liệt. Khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, xác chết chất chồng thành núi…

Những hình ảnh điêu khắc này cực kì chân thực, cho dù tôi không nghiên cứu về điêu khắc cũng bị những hình ảnh trước mắt làm chấn động!

Một lát sau, tôi hỏi tiên nữ Thanh Thủy: “Những hình ảnh điêu khắc này đều là nhân vật và sự việc thời cổ đại, không biết là ở triều đại nào nhỉ?”

“Bắc Tống”, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Hình điêu khắc trên đó là người triều Tống, chúng đều được nghệ nhân cấp bậc đại sư khắc ra. Ngươi hãy nhìn những nhân vật kia, biểu cảm trên mặt trông rất sống động, cho thấy tay nghề điêu luyện. Những nghệ nhân điêu khắc này cực kì lợi hại”.

“Các tác phẩm điêu khắc ở đây đều là đồ cổ, giá trị cực cao, nếu đục phiến đá đó ra đem đi bán thì có thể kiếm được rất nhiều tiền”.

Tôi ngẩn người, hỏi: “Ý cô là đem những thứ này đi?”

“Ta chẳng có hứng thú với những thứ này”, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Có thể giao nó cho quốc gia, không thì chuyện ở đây truyền ra ngoài, e rằng lại khiến một số người ngấp nghé”.

Tôi đồng ý với tiên nữ Thanh Thủy, bây giờ tôi không thiếu tiền, hơn nữa lấy trộm đồ vật ở trong này quá rắc rối.

“Còn nữa… Ta nghi ngờ nơi này không phải là huyệt mộ”.

“Hả?”, tôi thấy vô cùng lạ, hỏi lại: “Không phải huyệt mộ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook