Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 360: Hoàng Tiểu Tinh bí ẩn

Hoa Hướng Dương

02/01/2021



Sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy xuyên qua chân tôi, tốc độ của tôi cực kì nhanh, trong thời gian ngắn không cảm thấy mệt. Thế nhưng tốc độ của Hoàng Tiểu Tinh cũng rất nhanh, tôi không cắt đuôi anh ta được.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Tìm một vách núi mà trèo lên, hoặc là khe núi để nhảy xuống, rất dễ cắt đuôi anh ta”.

Sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy có thể bám vào vách núi cao chót vót để trèo lên trên, con người không thể làm được điều này.

Chỉ cần chạy tới sau núi thì tôi có thể an toàn rời đi.

Tôi chạy thật nhanh dọc theo đường núi. Tôi rất quen thuộc với hoàn cảnh ở sau núi, mười mấy phút sau, cuối cùng cũng tìm được một gò núi cao bốn, năm mươi mét.

Tôi lập tức bám tay chân vào vách núi, nhanh chóng trèo lên trên theo vách núi.

Tôi trèo một mạch lên gò núi, ngồi xuống đất thở hổn hển, toát mồ hôi khắp người.

Tôi dùng tay trái nắm lấy cánh tay phải của mình, tiên nữ Thanh Thủy truyền sức mạnh vào hai tay tôi, tay trái ra sức đẩy lên, sau đó vặn một cái sang bên.

Rắc...

Tôi đau đến mức rên lên một tiếng, cánh tay phải bị trật khớp cuối cùng cũng đã chỉnh lại được.

“Yêu quái sao?”, chẳng bao lâu tôi nghe thấy bên dưới vang lên một giọng nói rất nhỏ: “Trèo lên theo vách núi, là Xà yêu? Hay là Chồn tinh?”

Hoàng Tiểu Tinh lại cho rằng tôi là yêu quái.

Chuyện con người không làm được, yêu quái có thể làm được, Hoàng Tiểu Tinh phán đoán như vậy là có căn cứ.

Lẽ nào tiên nữ Thanh Thủy là yêu quái?

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Đừng nghĩ linh tinh, ta là người, là yêu quái, hay là thứ gì khác đều không quan trọng, tóm lại ta sẽ không làm hại ngươi. Chúng ta cùng chung cơ thể, nếu ngươi xảy ra chuyện thì ta cũng sẽ chết”.

Tiên nữ Thanh Thủy vẫn không chịu nói cho tôi biết rốt cuộc cô ấy là ai.

Hoàng Tiểu Tinh hét lớn lên trên: “Mày cứ trốn ở trên đó đi, mày không phải đối thủ của tao, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng”.

Sao có thể nói chuyện được, tôi mà mở miệng là sẽ bại lộ ngay.

Hoàng Tiểu Tinh nói tiếp: “Nếu mày không xuống, tao sẽ tìm người canh ở cổng thôn, để mày mãi mãi cũng không xuống được!”

“Một khi mày xuống đây, tao sẽ tiêu diệt mày!”

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Nói chuyện với anh ta đi, thay đổi giọng của ngươi chỉ là chuyện nhỏ, chút chuyện này rất nhiều người tu luyện có thể làm được”.

“Lấy thân phận yêu quái nói chuyện với anh ta, bẫy cho anh ta lộ ra thân phận. Ta nói gì, ngươi hãy nói theo cái đó”.

Còn cách làm này nữa sao?

Thế là tôi cất giọng theo sự sắp xếp của tiên nữ Thanh Thủy, lớn tiếng nói: “Anh nghĩ nơi này có thể vây khốn được tôi sao?”

“Đối với con người mà nói, núi chỉ có vài lối ra, nhưng với yêu quái mà nói thì bốn phương thông suốt. Chín thôn quanh đây đều có đường xuống núi, tôi muốn rời khỏi đây dễ như trở bàn tay”.

Tôi không ngờ khi mình mở miệng ra nói lại là giọng của phụ nữ.

Như vậy Hoàng Tiểu Tinh sẽ không nghi là tôi, lời nói của tôi cũng chứng minh mình là yêu quái.

Hoàng Tiểu Tinh nói: “Mày nói không sai, mày rời khỏi đây rất dễ, nhưng tao muốn bắt mày cũng không phải chuyện gì khó”.

“Tao nghĩ chúng ta vẫn nên nói chuyện đàng hoàng với nhau đi”.

“Mày tu luyện thành hình người không dễ dàng, sức mạnh của mày cũng vào khoảng cấp ba”.

“Tao rất tò mò, vì sao mày lại giết tao?”

“Rốt cuộc là ai phái mày tới?”

Tôi nói: “Anh là người tu luyện, tôi là yêu quái, tôi và anh trời sinh là kẻ địch! Tôi giết anh cũng là chuyện đương nhiên!”

Hoàng Tiểu Tinh cười nói: “Yêu quái cũng không giết người bậy bạ, mày giết tao chắc chắn là bị người ta sai khiến, đúng không?”

“Anh đừng tự cho mình thông minh nữa”, tôi nói: “Tôi giết anh là vì muốn hút máu anh, tăng cường sức mạnh cho tôi, chỉ là không ngờ anh lại lợi hại như vậy”.

“Anh còn trẻ, mới khoảng ba mươi tuổi đã là người dị năng cấp ba, đằng sau anh nhất định có thế lực lớn mạnh”.

“Tôi cũng không muốn giết anh, không muốn đối địch với anh, kẻ địch của tôi đã quá nhiều rồi, anh đi đi!”

Hoàng Tiểu Tinh không hề rời đi mà nói: “Nửa đêm đến ám sát tao, lại còn mặc áo đen che mặt nhất định là có kế hoạch, mày chắc chắn là bị người ta sai khiến”.

“Tốt nhất mày hãy nói sự thật, nếu không, tao nhất định sẽ tóm mày!”

“Tôi thấy anh mới có kế hoạch đấy chứ?”, tôi lạnh lùng nói: “Anh mạnh như vậy lại ẩn náu trong một thôn làng hoang vu hẻo lánh thế này, rốt cuộc có mục đích gì?”

“Ha ha...”, Hoàng Tiểu Tinh cười nói: “Mày cũng không kém, mày là một con yêu quái mạnh, có rất nhiều con đường có thể đi, vì sao lại ẩn náu trong cái thôn hoang vu hẻo lánh này?”

“Nhiều lời!”, tôi nói: “Đây là nhà của tôi, đương nhiên tôi phải sống ở đây, tôi đã sống ở đây vô số năm tháng rồi”.

“Vô số năm tháng?”, Hoàng Tiểu Tinh cực kì kinh ngạc, nói: “Vừa rồi chiến đấu với mày, mày chỉ để lộ linh khí một lần, trong đó có khí tức của yêu quái, chỉ là sức mạnh rất không ổn định”.

“Nếu mày đã ở đây vô số năm tháng, hẳn mày không yếu đến như vậy”.

“Tao rất có hứng thú với mày”.

Khí tức của yêu quái?

Sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy có khí tức của yêu quái?

Tiên nữ Thanh Thủy luôn không dám để lộ sức mạnh của mình trước mặt người khác, sợ bị lộ mình là yêu quái sao?

Tôi nói: “Tôi cũng rất có hứng thú với anh. Anh mạnh như vậy, tôi giết chết anh, uống máu anh sẽ giúp sức mạnh tôi tăng lên đáng kể”.

Hoàng Tiểu Tinh cười đáp: “Tao đã đoán được thân phận của mày rồi”.

“Trong thôn Lâm Thủy trước nay chưa từng thấy yêu quái, thời gian gần đây lại xuất hiện một con”.

“Mày là con yêu quái ngủ say trong quan tài đá bên dưới đền thờ trước kia đúng không?”

“Gần đây biến mất không thấy tung tích, cuối cùng hôm nay cũng xuất hiện rồi”.

“Chỉ có con yêu quái đó bị trấn áp mấy trăm năm thậm chí là lâu hơn, sức mạnh mới bị yếu đi”.

Hoàng Tiểu Tinh lại tưởng tôi là Mạc Vũ, phân tích của anh ta cũng hợp tình hợp lý.

Mạc Vũ vẫn ở suốt trong phòng khám, không chạm mặt với bất kì ai.

“Không sai”, nếu Hoàng Tiểu Tinh đã nghĩ tôi là Mạc Vũ, vậy tôi cứ thừa nhận, nói: “Tôi chính là yêu quái đó, xem ra anh cũng không ngu”.

Hoàng Tiểu Tinh nói: “Tôi còn tưởng Trương Sơn Thành đã giết cô, lấy đi báu vật của cô, không ngờ cô vẫn còn sống”.

Hoàng Tiểu Tinh là người của Lữ Vô Thiện, chắc chắn anh ta biết mọi chuyện.

Trước kia, tôi từng cứu Mạc Vũ từ tay Lôi Dương, chắc chắn bọn họ nghĩ rằng tôi không thật sự cứu Mạc Vũ, mà chỉ là vì báu vật.

Giờ đây báu vật đã ở trong tay Lữ Vô Thiện, bọn họ nghĩ rằng tôi đã giết Mạc Vũ.

Tôi nói một cách dữ tợn: “Tên khốn Trương Sơn Thành lấy đi báu vật của tôi, hại tôi hao tổn công lực, sớm muộn tôi cũng sẽ tìm hắn ta tính sổ!”

“Việc tôi muốn làm là giết anh trước, có được sức mạnh to lớn, sau đó mới tìm Trương Sơn Thành tính sổ!”

Đây là lần đầu tiên tôi tự mắng mình, làm như vậy cũng là phân rõ giới hạn với bản thân, lừa gạt Hoàng Tiểu Tinh.

“Ồ?”, Hoàng Tiểu Tinh nói: “Nói vậy là cô muốn giết Trương Sơn Thành?”

“Anh nói vậy không phải bằng thừa?!”, tôi nói: “Tên khốn đó cướp mất báu vật của tôi, đương nhiên tôi phải báo thù, đương nhiên tôi phải cướp lại báu vật!”

Hoàng Tiểu Tinh hỏi: “Với sức mạnh của cô không giết được Trương Sơn Thành sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook