Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 281: Hoàng Đại Tiên

Hoa Hướng Dương

14/12/2020



Thuận phong nhĩ của tôi nghe được rất xa. Xung quanh tối đen, ánh sáng từ đèn pin chỉ có thể chiếu sáng bốn, năm mét. Tiếng động quỷ dị ấy xuyên thẳng đến đáy lòng, tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng, sợ hãi.

“Tiên nữ, rễ cây đã bị chúng ta đốt rồi, dây mây không còn rễ không phải đều chết hết rồi à? Sao còn động đậy được?”

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Rễ cây mà các ngươi đốt không phải là rễ chính, rễ chính không thể nào dễ phát hiện như thế”.

“Ý ta không phải bản thân dây mây đang chuyển động, mà là thứ gì đó chạm vào dây mây phát ra tiếng động”.

Trước đây, Mộc Dịch cũng đã nói rễ cây chúng tôi đào lên được không phải là rễ chính.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Không sai, tiếp tục tìm kiếm. Có ta ở đây, ngươi không cần sợ gì cả”.

Có câu nói này của tiên nữ Thanh Thủy, tôi vô cùng yên tâm.

Tôi cẩn thận đi men theo hướng âm thanh truyền ra, vừa đi vừa gọi Mộc Dịch.

“Pháp sư Mộc!”

“Pháp sư Mộc!”

Trong hang động trống trải vang lên từng đợt tiếng vọng.

Mộc Dịch không trả lời tôi.

Tôi càng đi tới phía trước, càng cảm thấy hồi hộp. Hoàn cảnh nơi đây cực kì quỷ dị, tựa như đang nuốt mất ánh sáng của đèn pin.

Đi được hai mươi mét, dưới chân tôi đột nhiên vướng phải thứ gì, thứ đó lăn sang một bên.

Tôi ngạc nhiên, cầm đèn pin soi tới.

“Á!”

Tôi kêu lên một tiếng, đèn pin quét xuống mặt đất, nhìn theo đường sáng ấy thì thấy một cái xương sọ màu trắng. Đó là một cái đầu lâu, hốc mắt đen sì giống như đang nhìn chằm chằm vào tôi!

Tôi sợ đến mức lùi về sau mấy bước, khí lạnh liên tục truyền từ gan bàn chân lên tới não.

Tiên nữ Thanh Thủy nói : “Một cái đầu lâu thôi, có gì mà sợ?”

“Tôi không sợ được sao?”, tôi thở hổn hển, nói: “Ở đây giơ tay ra không thấy năm ngón, chỗ nào cũng quỷ dị đáng sợ, nhìn thấy đầu sọ mà không sợ được à?”

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sọ người chết đấy”.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Cũng phải, thấy nhiều rồi sẽ không sợ nữa”.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn thấy một số xương trắng gãy rời, xương chân, xương sườn hoàn chỉnh nằm xiêu vẹo trên mặt đất.

Dây mây xung quanh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng thấp, thậm chí có cái còn ngáng đường tôi.

Tôi gạt dây mây sang một bên, tiếp tục đi tới, kiểm tra kĩ càng hoàn cảnh xung quanh. Hang động này rộng khoảng ba mươi mét đến bốn mươi mét, cao hơn hai mươi mét, vô cùng sâu.

Sột soạt…

Cách đây hơn hai mươi mét truyền tới loạt tiếng sột soạt, tôi cảm giác như trong bóng tối có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm!

“Pháp sư Mộc, là cô sao?”

“Mộc Dịch!”

Tôi gọi mấy tiếng, Mộc Dịch không trả lời tôi.

Tôi càng lúc càng thấy căng thẳng.

“Có thứ gì đó!”, tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên lên tiếng: “Hướng bốn giờ, cẩn thận!”

Tiên nữ Thanh Thủy vừa dứt lời, ở hướng bốn giờ từng hàng dây mây lay động, âm thanh sột soạt truyền vào tận đáy lòng, nhanh chóng tiến gần về phía tôi!

Trong bóng tối, tôi vung cây thép trong tay đánh về hướng bốn giờ trên đỉnh đầu.

Thứ gì đó bị tôi đánh bay ra, truyền tới tiếng hét đau đớn, giống như tiếng chó kêu rên khi bị chủ đánh.

Đó là thứ gì?

Nơi này là huyệt mộ kín, sao lại có động vật?

Là chó sao?

Lẽ nào đó chính là ma quỷ?

Da đầu tôi tê rần.

Tiếng kêu nhanh chóng im bặt, tiếng dây mây lay động cũng đi xa dần.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, sau lưng lại đột nhiên truyền đến tiếng thở!

Tôi vung cây thép trong tay theo bản năng. Một luồng sáng chói mắt chiếu vào tôi, tôi lập tức giảm lực, chợt một bàn tay cầm lấy đầu cây thép.

Người đứng sau lưng tôi là Mộc Dịch. Mộc Dịch dùng sức rất khỏe, cứng rắn nắm được cây thép mà tôi đang quất xuống. Mặc dù tôi đã kịp thời giảm lực, nhưng vẫn có một phần ba sức mạnh quất xuống, thế mà Mộc Dịch lại bắt được trực tiếp.

Mộc Dịch thả cây thép ra, nhìn tôi với vẻ mặt quái dị, hỏi: “Trương Sơn Thành, sao anh lại ở đây?”

Tôi thở phào một hơi, nói: “Mộc Dịch, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi”.

“Tôi đợi ở bên trên nửa tiếng đồng hồ mà cô còn chưa lên, tôi tưởng cô xảy ra chuyện gì nên xuống đây xem sao”.

Sắc mặt Mộc Dịch hơi lạnh lùng, nói: “Tôi có thể xảy ra chuyện gì được? Tôi đã bảo anh đừng có xuống đây, ai mượn anh xuống thế?”

“Nếu anh xuống đây xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”

Tôi nhíu mày, nói: “Tôi xuống đây không phải vì lo cho cô sao?”

Tôi tưởng ma quỷ bên dưới này sẽ là yêu ma quỷ quái gì đó đáng sợ lắm, sao chỉ có một con chồn?

Tôi vô cùng khó hiểu, hỏi: “Chồn làm sao sống ở trong hang động kín này mấy trăm năm được?”

“Nói cách khác, con chồn đào hang đào đến tận đây?”

Mộc Dịch nói: “Chuyện này tôi cũng không rõ. Bây giờ phải giết chết con chồn đó, không để nó chạy ra ngoài, bằng không nó sẽ làm người dân bị thương”.

Hóa ra Mộc Dịch mãi không lên trên là để truy bắt con chồn ở đây.

Con chồn này không phải chồn bình thường, mà đã bị âm khí đồng hóa từ lâu, biến thành tà vật, dù là tốc độ hay sức mạnh đều hơn xa chồn bình thường.

Trong hang động tối đen như mực, con chồn này vô cùng quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây, cộng thêm ẩn nấp trong bóng tối, rất khó tìm được.

Động tác của chồn rất linh hoạt, tốc độ nhanh nhạy, cứ nấp trong bóng tối đánh lén Mộc Dịch. Mộc Dịch nhất thời không làm gì được con chồn, ngược lại còn bị nó cào xước tay.

Vừa rồi đúng là nó định chạy ra khỏi hang động, nhưng Mộc Dịch đã bày trận bằng bùa chú ở phía trên từ trước, con chồn không thể nào thoát ra được.

Khi nãy tôi đánh trúng được con chồn khiến Mộc Dịch rất tò mò.

Thật ra là nhờ tiên nữ Thanh Thủy nhắc nhở, cộng thêm thính lực của tôi tốt hơn người bình thường gấp mấy lần mới có thể phán đoán chính xác vị trí của con chồn, đánh bay nó.

Tôi không nói cho Mộc Dịch biết, chỉ nói là quơ đại mà trúng.

Tôi hỏi: “Pháp sư, tiếp theo chúng ta nên làm sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook