Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 518: Đuổi cùng giết tận

Hoa Hướng Dương

29/01/2021

Pháp sư cấp bốn!

Linh khí phóng ra ngoài, tất cả đều là pháp sư cấp bốn!

Trần Quân vác theo Lữ Tuệ San lao tới, bị ba người bao vây tấn công, linh khí của ba người bao quanh Trần Quân…

Ầm!

Ba người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí kết hợp với nhau, sức mạnh không có kẽ hở, xem ra ba người họ thường xuyên hợp tác. Trần Quân đến một chiêu cũng không đỡ được, bị đánh bay xa năm mét.

Lữ Tuệ San trên vai Trần Quân cũng đập mình xuống đất.

Tiếp đó, hai người kia bổ nhào về phía tôi. Tôi nghiến chặt răng, nắm đấm ngưng tụ sức mạnh huyết mạch đánh tới.

Linh khí trên gậy của hai người đó nhẹ nhàng phá vỡ sức mạnh huyết mạch của tôi, đánh tôi ngã xuống đất.

Lồng ngực tôi xuất hiện một vết thương, đầm đìa máu. Tôi còn chưa đứng dậy thì đã bị một người khống chế, còng tay, áp chế hoàn toàn sức mạnh của tôi.

Mạnh quá!

Sức mạnh huyết mạch của tôi có thể đánh bại pháp sư cấp ba, nhưng gặp phải pháp sư cấp bốn lại không làm gì được.

Một chiêu cũng không đỡ nổi!

Đây là sự áp chế về tu vi và thực lực, giống như người lớn đối phó với một đứa trẻ vậy.

Trần Quân cũng bị hai người họ chế ngự, còng tay, phong ấn sức mạnh.

Đối diện với kẻ mạnh thật sự, chúng tôi không có khả năng đánh trả.

Tay bị còng, chúng tôi không sử dụng được chút sức mạnh nào, chẳng khác gì người bình thường.

Hai người họ đi về phía Lữ Tuệ San đang hôn mê. Lữ Tuệ San bỗng nhiên trở người dậy, một con dao găm lướt qua cổ hai người họ.

Máu tuôn trào, hai người họ chưa kịp có cơ hội kêu thảm đã ngã xuống nằm trong vũng máu…

Vừa rồi Lữ Tuệ San bị ngã xuống đất đã tỉnh lại rồi, nhưng cô ta vẫn giả vờ hôn mê, chớp thời cơ đánh lén giết chết hai pháp sư cấp bốn.

Người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí kinh hãi, sáu người cầm gậy bạc nhào tới.

Năng lượng từ sáu hướng bao vây lấy Lữ Tuệ San.

Lữ Tuệ San mắt đỏ lừ, cắn răng, đánh bay hai người ở gần cô ta nhất, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Hai người kia ngã xuống đất, không bò dậy được nữa.

“Cô ta là pháp sư cấp bốn!”

“Lên!”

Mấy người còn lại tung ra hết những đòn chết người, tốc độ rất nhanh, khiến tôi hoa cả mắt. Toàn bộ sức mạnh của họ đánh lên người Lữ Tuệ San.

Lữ Tuệ San bay về phía xa giống như con diều đứt dây, miệng phun máu, đập mạnh lên chiếc xe lúc trước.

Tôi đang bị người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí khống chế, không làm được gì cả.

“Đừng hòng làm con gái tôi bị thương!”

Một giọng hét vang lên ở nơi xa, một ông già máu me khắp người ép hai người khu ma lui xuống một bước, lập tức phóng tới bên này.

Năng lượng màu vàng trên người bùng nổ, những nơi ông ta đi qua, người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí lần lượt ngã xuống trong ánh sáng vàng.

Tốc độ của người khu ma quá nhanh, bóng người chớp nhoáng, lướt qua bên cạnh mấy người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí, những người đó đều bị bay đầu…

Trời ơi…

Lữ Vô Thiện đến trước mặt Lữ Tuệ San, đỡ con gái dậy, mặt đầy sát ý. Tôi hung hăng nhìn chằm chằm hai người khu ma đang đuổi tới.

Lữ Vô Thiện có bốn, năm vết thương trên người, máu tươi thấm đẫm lồng ngực, trào máu không ngừng, còn hai người khu ma của Cục điều tra hiện tượng huyền bí chỉ bị thương nhẹ, hơi thở có chút hỗn loạn.

“Giết!”

Một người khu ma ra lệnh: “Giết hết tất cả tội phạm!”

Rất nhiều người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí đã hi sinh khiến hai người khu ma kia nổi giận hoàn toàn.

Tôi và Trần Quân bị người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí khống chế, một con dao găm nhắm thẳng vào cổ của Trần Quân, tàn nhẫn cắt ngang qua…

“Ông Lữ, tôi đi trước một bước…”

Giây lát sau, máu tươi phun ra từ cổ Trần Quân, ông ta ngã xuống vũng máu…

“Trần Quân!!”, Lữ Vô Thiện đỏ bừng hai mắt, nghiến chặt răng: “Tôi sẽ giết hết tất cả các người!!”

Khắp người Lữ Vô Thiện bùng lên ánh sáng màu máu, lao về phía người đã giết Trần Quân.

Hai người khu ma đồng thời ra tay, phóng về phía Lữ Vô Thiện.

Sức mạnh của ba người đối chọi nhau lần nữa. Trong sức mạnh của Lữ Vô Thiện xen lẫn một ít ánh sáng đỏ máu. Những tia sáng đỏ máu này có thể giúp sức mạnh bản thân tăng vọt.

Nhưng hai người khu ma kia cũng không chịu thua kém, trên gậy bạc tỏa ra sức mạnh màu trắng thuần. Những luồng sức mạnh đó cực kì đáng sợ, khiến đêm đen sáng như ban ngày.

Ánh sáng máu mạnh mẽ của Lữ Vô Thiện bị sức mạnh màu trắng áp chế hoàn toàn. Qua mười mấy chiêu, cuối cùng Lữ Vô Thiện cũng bị đánh ngã xuống đất, sáu luồng ánh sáng trắng đâm xuyên qua người của Lữ Vô Thiện.

Lữ Vô Thiện ngã xuống đất, liên tục nôn ra máu, không bò dậy nổi.

“Bố…”, trên mặt Lữ Tuệ San toàn là nước mắt và lửa giận, nhưng cô ta bị người của Đạo Hội vây vào giữa, không làm được gì.

“Ha ha…”, Lữ Vô Thiện nỗ lực dùng cánh tay chống người dậy, cười một cách điên cuồng, trong tiếng cười chứa đầy sự đau khổ và tuyệt vọng.

“Chín đời nhà họ Lữ chúng tôi làm nghề y, chúng tôi cứu giúp vô số người… Chúng tôi đã làm sai điều gì?”

“Tôi chỉ muốn con gái được sống tiếp, dù cho thế nào, chỉ cần sống thôi là đủ!”

“Tôi đã giết không ít người chỉ để cứu con gái tôi, tôi sẽ không vô duyên vô cớ giết bất cứ ai!”

“Nhưng các người… Lũ các người… Vì sao lại không cho tôi cơ hội!”

“Vì sao?!”

Người khu ma đứng bên trái nói: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho cái chết của vợ ông năm xưa, tôi hứa với ông, nhất định sẽ tìm ra hung thủ đã giết hại vợ ông. Cho dù kẻ đó có chạy đến chân trời góc biển, chúng tôi cũng sẽ bắt hắn về quy án!”

Lữ Vô Thiện hét lớn: “Bây giờ mới nhắc tới chuyện bắt hung thủ? Có muộn quá không?”

“Năm xưa vợ tôi bị người ta giết hại, đã nhiều năm trôi qua tôi không bắt được hung thủ, cảnh sát cũng không điều tra được gì, tôi báo cáo lên Cục điều tra hiện tượng huyền bí nhờ các người giúp đỡ”.

“Thế nhưng các người…”

“Các người còn không màng quan tâm!”

“Các người nói đó chỉ là một vụ án giết người bình thường, chuyện không liên quan đến người tu luyện các người sẽ không điều tra!”

“Tính mạng của vợ tôi, tính mạng của con gái tôi ở trong mắt các người chẳng là cái gì cả!”

“Lúc đó, Đạo Hội các người có muôn vàn báu vật, tôi muốn mượn để chữa trị cho con gái tôi, nhưng các người… Các người không những không giúp, mà còn yêu cầu tôi giết con gái tôi, nếu không các người sẽ đích thân ra tay!”

“Tôi đưa con gái đi, mai danh ẩn tính, mọi chuyện tôi làm đều là vì cứu con gái!”

“Nếu năm đó người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí các người giúp tôi sớm hơn một chút thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay!!”

“Sự thờ ơ của người qua đường, sự dửng dưng của các người… Đám người vô tình vô nghĩa, các người đều đáng chết!!”

Người khu ma không để lộ chút cảm xúc nào, nói: “Tôi rất đồng cảm với những gì ông gặp phải, nhưng ông đã đi con đường cực đoan”.

“Cục điều tra hiện tượng huyền bí chúng tôi làm việc tất nhiên có nguyên tắc và chuẩn mực của chúng tôi, bất cứ ai cũng không thể làm trái”.

“Ông làm sai thì tất nhiên phải trả giá”.

Tôi không nhịn được quát lớn: “Lẽ nào không thể khoan dung một chút, cho bố con họ một cơ hội hay sao?”

“Cứu chữa Lữ Tuệ San là tâm nguyện cả đời của Lữ Vô Thiện! Bây giờ cơ thể của con gái ông ta đã hồi phục hoàn toàn, bọn họ sẽ không giết người nữa, bọn họ sẽ không làm điều ác nữa!”

“Vì sao cứ phải đuổi cùng giết tận?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook