Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 410: Chuyện của bố mẹ

Hoa Hướng Dương

10/01/2021

Lúc ấy, tôi đi hai ngày hai đêm mới tới nhà họ nhưng lại bị đuổi đi, đến một ngụm nước cũng không được uống, lúc trở về tiền xe cũng không có, nếu không nhờ Lý Giai Dao lén cho tôi năm trăm tệ tiền để dành thì e rằng tôi đã chết đói rồi. Tôi nói: "Chú, cháu nghe chị Dao Dao nói mấy năm nay cô chú mở một công ty, công ty làm ăn thế nào ạ?"

Tôi phải hỏi cho rõ những chuyện này, trước kia Vương Hải Ba và Lý Giai Dao yêu nhau hình như là do chú Lý thúc đẩy, vì muốn nhờ cậy vào mối quan hệ của cậu Vương Hải Ba.

Lý Giai Dao chỉ biết đó là một công ty thương mại buôn bán hàng hóa, nhưng cụ thể cũng không rõ công ty làm về cái gì.

Chú Lý cười nói: "Chú mở một công ty nhỏ, làm ăn buôn bán nhỏ lẻ thôi. Đúng rồi, Sơn Thành, giờ cháu đang làm gì?"

Chú Lý chuyển chủ đề, không kể về công ty của mình nữa.

Tôi nói: "Cháu là phó viện trưởng của bệnh viện thị trấn chúng ta, giờ cháu đang làm công việc điều trị”.

"À, thì ra là vậy", chú Lý cười nói: "Chẳng trách cháu lại quen giáo sư Vương ở bệnh viện thành phố”.

"Sơn Thành còn trẻ tuổi mà giờ đã xuất sắc hơn người, chú rất vui”.

Sau khi nói chuyện một lúc, tôi nhắc đến chuyện của bố mẹ mình: "Chú ơi, không giấu giếm gì chú, hôm nay ngoại trừ việc hàn huyên chuyện cũ với chú, cháu còn muốn biết một số chuyện liên quan đến bố mẹ cháu”.

Chú Lý nghe vậy thì thấy hơi bất ngờ: "Mấy năm nay chú không tới thăm viếng bố mẹ cháu được, với tư cách là bạn bè, chú cũng thấy xấu hổ với bố mẹ cháu. Sơn Thành, việc này mong cháu thứ lỗi cho chú”.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Chú, phần mộ của bố mẹ cháu trống không, mười một năm trước bố mẹ cháu xảy ra chuyện, ngay từ đầu khi chôn cất đã là mộ không rồi, chỉ có quần áo và di vật mà thôi”.

"Giờ cháu muốn biết rốt cuộc bố mẹ cháu đã chết như thế nào?"

Sắc mặt chú Lý có vẻ hơi mất tự nhiên: "Không phải bố mẹ cháu đã xảy ra tai nạn xe hay sao?"

"Vậy còn thi thể thì sao?", tôi nói: "Năm ấy cháu bảy tuổi, cháu còn nhỏ nên có rất nhiều chuyện cháu đều không biết. Trưởng thôn và những người lớn lo liệu việc an táng bố mẹ cháu, nhưng cháu chưa từng nhìn thấy thi thể của bố mẹ”.

"Nếu đúng là tai nạn xe thì sao lại không có thi thể chứ?"

Tôi định hỏi dồn dập tới cùng.

Gương mặt chú Lý lộ vẻ đau buồn: "Sơn Thành, những chuyện năm đó đã qua rồi, cháu hỏi việc này để làm gì chứ?"

Tôi nói: "Là con trai của bố mẹ, dĩ nhiên cháu phải điều tra rõ ràng những chuyện này, vì cháu nghi ngờ bố mẹ cháu không hề gặp tai nạn xe”.

"Cháu nghe người dân trong thôn nói năm đó chú là người đã thông báo với mọi người rằng bố mẹ cháu đã xảy ra tai nạn, nhưng những chuyện sau đó cháu không biết rõ, người trong thôn cũng không biết”.

Chú Lý suy nghĩ một chút rồi nói: "Năm đó đúng là chú đã thông báo với mọi người trong thôn, bởi vì... bố mẹ cháu... gặp tai nạn xe, họ... đã rơi từ trên vách đá xuống rồi”.

"Cảnh sát cũng không tìm được thi thể, cuối cùng chỉ có thể chôn cất quần áo và di vật mà thôi”.

Ánh mắt chú Lý lóe lên, ắt hẳn ông ấy đang nói dối.

Tại sao phải giấu tôi?

Tôi nói: "Chú Lý, hôm nay cháu tới tìm chú là bởi vì cháu đã điều tra được một số chuyện. Cháu đã biết bố cháu không phải là người thường, cháu cũng biết cháu không phải con ruột của bố mẹ, mà... chị Dao Dao cũng không phải con ruột của cô chú”.

"Vậy nên hôm nay cháu tới đây để tìm ra sự thật”.

Nghe vậy, sắc mặt chú Lý đột ngột thay đổi, trở nên rất khó coi: "Sơn Thành, cháu không được nói linh tinh, sao có thể không phải con ruột, chắc chắn là con ruột!"

"Chuyện này cháu đừng hỏi nữa, cũng đừng điều tra nữa”.

"Sau này cháu cũng đừng tìm Dao Dao nữa, đừng quấy rấy cuộc sống của nhà chú!"

Tại sao chú Lý đột nhiên lại nổi giận?

Nét mặt tôi bình tĩnh, nói: "Chú Lý, chú yên tâm, cháu không nói những chuyện này cho chị Dao Dao”.

"Chỉ cần chú nói cho cháu biết rốt cuộc bố mẹ cháu đã chết như thế nào, tại sao cháu không phải con ruột của họ, cháu muốn biết sự thật, chỉ cần chú nói cho cháu sự thật, cháu sẽ không đến quấy rầy chú nữa”.

"Nếu chú không nói thì cháu sẽ tiếp tục điều tra”.

Nét mặt chú Lý trở nên lạnh lùng: "Sơn Thành, cháu đừng tìm hiểu nữa, biết nhiều cũng chẳng lợi lộc gì. Giờ cháu đang sống rất tốt, có tiền đồ xán lạn, cuộc sống yên ổn”.

"Cháu không nên hỏi làm gì".

Dứt lời, chú Lý đứng dậy, nói rằng mình cảm thấy hơi mệt nên vào phòng ngủ nghỉ ngơi, đóng cửa phòng.

Xem ra chú Lý biết rất nhiều chuyện nhưng không muốn nói cho tôi.

Nói cách khác, chú Lý có nỗi khổ riêng khó nói.

Lúc này tôi cũng không tiện ép buộc chất vấn, dù sao đây cũng là nhà chị Dao Dao.

Xem ra tôi phải nghĩ cách khác để hỏi.

Hoặc là đi hỏi mẹ Lý Giai Dao, tôi có thể nắm bắt thông tin qua ánh mắt bà ấy.

Nửa tiếng sau, cô Lý và Dao Dao đã nấu ăn xong, chú Lý cũng ra ngoài để ăn cơm.

Cô Lý cũng đối xử với tôi rất tốt, rất nhiệt tình, thậm chí còn xin lỗi tôi về chuyện năm xưa.

Sau bữa cơm, hai cô chú mời tôi ở lại nhà họ qua đêm, tôi đồng ý. Cho dù họ không mời, trước khi làm rõ mọi chuyện tôi cũng sẽ không đi.

Sau khi xem tivi một lúc, mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Ngôi nhà có một phòng khách và ba phòng ngủ, tôi nghỉ ngơi ở căn phòng sát vách phòng chú Lý.

Đôi tai nhạy bén của tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chú Lý và cô Lý.

Chú Lý kể cho cô Lý nghe về cuộc nói chuyện với tôi.

Cô Lý rất kinh ngạc: "Khi đó Sơn Thành mới bảy tuổi, tôi tưởng rằng thằng bé đã quên chuyện này từ lâu rồi, bây giờ thằng bé điều tra những chuyện này để làm gì?"

Chú Lý nói: "Tôi cũng không rõ, hơn nữa thằng bé đã điều tra được rất nhiều thứ, biết được thằng bé và Dao Dao đều không phải con ruột, còn biết cái chết của bố mẹ mình có điểm kỳ lạ".

"Giờ tôi đang nghĩ rốt cuộc có nên nói cho thằng bé hay không?"

Cô Lý nói: "Đừng nhắc đến thì hơn, chuyện năm đó đã qua rất lâu rồi, thằng bé Sơn Thành này giờ đã lớn, cũng có tiền đồ xán lạn, để thằng bé sống một cuộc sống yên ổn không phải rất tốt hay sao?"

"Cho dù biết được sự thật về cái chết của bố mẹ thì có thể làm được gì? Chỉ thêm đau khổ mà thôi”.

Chú Lý thở dài thườn thượt: "Mấy năm nay Sơn Thành chịu không ít khổ cực, sống một thân một mình không hề dễ dàng. Mấy năm nay chúng ta đã quá nhẫn tâm rồi, không hề giúp đỡ thằng bé”.

Cô Lý nói: "Ai biết được những năm đó Trương Cận Nam đã đụng đến người như thế nào, chúng ta phủi sạch quan hệ với Sơn Thành cũng chỉ vì muốn tốt cho nhà chúng ta, ai mà không có một chút ích kỷ cơ chứ?"

"Vả lại, năm đó sau khi vợ chồng Trương Cận Nam qua đời, chúng ta đã đưa cho trưởng thôn một ít tiền để ông ta chăm sóc Sơn Thành, cho Sơn Thành đi học tới khi thằng bé trưởng thành. Chúng ta làm vậy là đã giúp đỡ tận tình lắm rồi”.

Nghe tới đây tôi liền nhớ lại một số chuyện, không lẽ học phí của tôi từ nhỏ đều được nhà chú Lý chi trả sao? Chẳng trách trưởng thôn lại tình nguyện trả giúp tôi số tiền ấy, còn chăm sóc tôi đủ đường.

Trưởng thôn hồi ấy chính là ông trưởng thôn cũ giờ đã mất.

Hai vợ chồng họ bàn bạc một hồi rồi quyết định không nói cho tôi sự thật, nếu tôi lại hỏi thì định nói dối để lừa tôi.

Họ có nỗi khổ khó nói, dường như họ muốn tốt cho tôi, không cho tôi tiếp tục điều tra.

Họ càng không nói tôi lại càng tò mò, càng muốn biết.

Vì vậy, tôi nghĩ ngợi một chút rồi trực tiếp tới gõ cửa phòng họ.

Thay vì để ngày mai mới nói, chẳng thà bây giờ qua đó hỏi thẳng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook