Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 369: Chém giết

Hoa Hướng Dương

03/01/2021

Tôi hét lên: "Anh đã bắt Lâm Ngọc Lam đi, còn lợi dụng tôi để tìm bảo vật cho Lữ Vô Thiện vậy nên tạm thời chưa muốn giết tôi. Lữ Vô Thiện không cần ra mặt, các người cũng không cần ra mặt, sau khi tôi tìm được bảo vật thì lập tức giết chết tôi, đúng không?"

Hoàng Tiểu Tinh nói: "Không sai, nhưng không ngờ rằng lại không cho nổ chết được cậu!"

"Lần này cậu quay lại tôi vốn dĩ muốn đích thân giết chết cậu, nhưng tôi phát hiện cậu có quan hệ mật thiết với người của Cục điều tra hiện tượng huyền bí!"

"Sau đó, tôi đã hợp tác với Mạc Vũ để bí mật diệt trừ cậu, nhưng các người lại tương kế tựu kế muốn giết chết tôi!"

"Tôi phải công nhận, Trương Sơn Thành, cậu rất mạnh, rất giỏi, nhưng đáng tiếc... hôm nay các người đều phải chết!!"

Hoàng Tiểu Tinh chủ động lao về phía tôi và Mạc Vũ.

Tôi và Mạc Vũ cũng xông lên.

Một luồng linh khí nhàn nhạt toát ra trên con dao găm của Mạc Vũ, tôi và cô ta một trái một phải xông về phía Hoàng Tiểu Tinh.

Ầm!

Sức mạnh trên con dao găm của Mạc Vũ và nắm đấm của Hoàng Tiểu Tinh đập vào nhau, hai chúng tôi bị chấn động phải lùi về phía sau ba bước.

Tốc độ và động tác của Hoàng Tiểu Tinh nhanh hơn tôi và Mạc Vũ, bên ngoài cơ thể anh ta phủ đầy linh khí vô hình, cho dù tấn công từ hướng nào, tôi và Mạc Vũ đều sẽ bị Hoàng Tiểu Tinh đánh bay.

Tiên nữ Thanh Thủy đang cố gắng hết sức để huy động sức mạnh cho tôi sử dụng, Mạc Vũ cũng đang cố gắng hết sức để huy động linh khí, nhưng chúng tôi liên kết lại cũng không thể giết chết Hoàng Tiểu Tinh.

Ngược lại, Hoàng Tiểu Tinh đã liên tục ép chúng tôi phải lùi lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi và Mạc Vũ chắc chắn sẽ thua.

Hoàng Tiểu Tinh chế nhạo: "Hay lắm, cả hai người đều có thể sử dụng linh khí, nhưng mà yếu quá, các người hoàn toàn không phải đối thủ của tôi!"

"Chờ vết thương ở tim và cổ của tôi hoàn toàn bình phục, lúc đó sẽ là ngày chết của các người!"

Con dao găm của tôi đã bị Hoàng Tiểu Tinh cướp mất, tôi không có vũ khí, sức chiến đấu cũng yếu đi, sau hơn chục chiêu, trên người tôi đã xuất hiện năm vết thương, tuy không phải vết thương chí mạng nhưng do linh khí làm bị thương nên vô cùng đau đớn.

Tôi không biết bất kỳ chiêu thức hay thân pháp nào, chỉ dựa vào tốc độ và sự quan sát nhạy bén để chiến đấu.

Nếu không nhờ có thị lực mạnh, nhìn ban đêm cũng rõ như ban ngày, e rằng tôi đã gặp tai nạn từ lâu rồi!

Trên người Mạc Vũ cũng có vài vết thương, chủ yếu là Mạc Vũ và Hoàng Tiểu Tinh chiến đấu với nhau, tôi chỉ trợ giúp.

Ầm!

Đột nhiên, khi Hoàng Tiểu Tinh lao về phía Mạc Vũ, anh ta làm một động tác giả, xoay người, bàn chân mang theo luồng linh khí cực mạnh đánh thẳng về phía tôi: "Chết đi!"

Hoàng Tiểu Tinh dơ chân đá bay tôi.

Sức mạnh của cú đá này cực kỳ mạnh, khi đạp vào bụng tôi, tôi cảm thấy bụng đau như bị dao đâm một nhát thật sâu.

Linh khí sôi sục trong bụng tôi, nếu không nhờ có tiên nữ Thanh Thủy kịp thời áp chế chúng, e rằng ruột gan và lục phủ ngũ tạng của tôi sớm đã tan nát hết, tôi cũng đã chết ngay tại chỗ rồi!

Tôi cảm thấy ngọt ngọt trong cổ họng, ngay lập tức phun ra một ngụm máu.

Tôi tạm thời mất đi sức chiến đấu, sức lực toàn thân không thể ngưng tụ, tôi ngồi cách đó hơn hai mươi mét để nghỉ ngơi, trước tiên tiên nữ Thanh Thủy dùng linh khí để chữa trị vết thương cho tôi.

Không ngờ chiêu này của Hoàng Tiểu Tinh lại mạnh đến vậy!

Mạc Vũ tiếp tục chiến đấu với Hoàng Tiểu Tinh, kinh nghiệm chiến đấu của Mạc Vũ cực kỳ phong phú, thể hình, thân pháp và chiêu thức của cô ta hoàn toàn có thể bù đắp cho khuyết điểm sức mạnh còn yếu kia.Mạc Vũ giống như một con rắn, thân hình biến hóa khó lường, thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh Hoàng Tiểu Tinh khiến đòn tấn công của Hoàng Tiểu Tinh đã thất bại nhiều lần, thậm chí anh ta còn bị Mạc Vũ đánh trúng.

Tuy nhiên, sức mạnh của Mạc Vũ quá yếu, thậm chí còn không thể phá vỡ thế phòng ngự của Hoàng Tiểu Tinh!

Cho dù có khiến Hoàng Tiểu Tinh bị thương thì khả năng đặc biệt của anh ta sẽ giúp anh ta chữa lành vết thương!

Mạc Vũ đang ngăn chặn Hoàng Tiểu Tinh, nhưng có lẽ cô ta cũng không giữ được lâu.

Ầm!

Mạc Vũ bị đánh bay lên không trung, cơ thể bắn ra máu.

“Chết đi!”, Hoàng Tiểu Tinh cầm con dao găm lao về phía Mạc Vũ.

“Muốn giết tôi à, anh không có năng lực đó đâu!”, Mạc Vũ lật người đứng lên, tiếp tục xông về phía Hoàng Tiểu Tinh.

Hai người tiếp tục chiến đấu, nhưng sức mạnh của Hoàng Tiểu Tinh đã hoàn toàn áp chế Mạc Vũ!

Ầm!

Mạc Vũ lại bị đánh bay lên không trung, lại bị đâm thêm một nhát dao, khóe miệng tràn ra máu tươi.

Tôi giật nảy người, Mạc Vũ đã bị thương rất nặng, nhưng linh khí trong cơ thể tôi lại chưa thể ngưng tụ, tiên nữ Thanh Thủy đang cố gắng hết sức để giúp tôi hồi phục.

Mạc Vũ lần nữa đứng dậy lao về phía Hoàng Tiểu Tinh.

Hoàng Tiểu Tinh cũng rất kinh ngạc, nói: "Quả nhiên là yêu ma, ngoan cường như vậy, thể lực và sức mạnh đều khác người thường".

"Nhưng... tôi vẫn có thể giết cô!"

Mạc Vũ lần thứ ba bị đánh bay lên không trung, cả người đập mạnh vào tảng đá bên cạnh, phun ra hai ngụm máu.Lòng tôi như lửa đốt!

“Tôi xem lần này cô làm thế nào để cản tôi!”, Hoàng Tiểu Tinh bước nhanh tới gần, dao găm trong tay mang theo luồng hơi lạnh kinh người.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: "Sắp hết thời gian rồi, độc dược trong người Hoàng Tiểu Tinh sắp bộc phát".

"Nọc độc sẽ di chuyển theo động mạch chủ của Hoàng Tiểu Tinh đi thẳng vào trái tim của anh ta, hơn nữa trái tim cũng đã bị thương. Chỉ cần vết thương của anh ta hoàn toàn lành lại, nọc độc sẽ nhanh chóng theo tim truyền đến toàn thân, anh ta không thể thải nó ra ngoài được!"

"Khi đó sức chiến đấu của anh ta sẽ ngày càng yếu đi, cuối cùng anh ta sẽ bị chúng ta giết chết".

Những lời của tiên nữ Thanh Thủy đã khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều.

Trên vũ khí của chúng tôi đều có độc với nồng độ cao, thể chất của người tu luyện có thể ức chế độc tố, nhưng khi chiến đấu, thể lực và sức mạnh bị tiêu hao, độc tố sẽ từ từ xâm nhập vào cơ thể.

Lần này đứng trước sự tấn công của Hoàng Tiểu Tinh, Mạc Vũ đứng dậy xoay người bỏ chạy, không dám nghênh chiến nữa.

Hoàng Tiểu Tinh đuổi theo không tha.

Mạc Vũ chạy theo hướng mà chúng tôi đã bố trí từ trước, đó chính là hướng vách núi bên kia.

Tốc độ của Mạc Vũ cực nhanh, cô ta cố hết sức chạy, Hoàng Tiểu Tinh cũng rất nhanh, theo sát không tha.

Khi Hoàng Tiểu Tinh sắp đuổi kịp Mạc Vũ, Mạc Vũ lập tức xoay người, chui vào rừng cây gần đó, đổi hướng.

Tôi cũng theo sau và cách một khoảng xa xa.

Ba bốn phút sau, Hoàng Tiểu Tinh đột ngột dừng lại, trong miệng phát ra âm thanh quái dị, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu.

“Sao thế này?”, Hoàng Tiểu Tinh đưa tay trái lên ôm ngực, nói: “Sức mạnh của mình sao có thể tiêu tan nhanh như vậy?"

"Các người đã làm gì tôi?"

Mạc Vũ chui ra từ phía sau một cây cổ thụ, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt sắc bén, nói: "Trên vũ khí của chúng tôi đều có độc, tuy rằng thể chất của anh có thể chống lại độc tố, nhưng thật đáng tiếc, hiện tại anh đã đấu với tôi lâu như vậy nên độc tố đã hoàn toàn xâm nhập vào tim và đi khắp cơ thể anh rồi!"

"Bây giờ nếu anh dơ tay đầu hàng thì còn có thể giữ được mạng sống, nếu tiếp tục đánh thì anh sẽ chết nhanh thôi!"

Nghe vậy, sắc mặt của Hoàng Tiểu Tinh thay đổi rõ rệt, anh ta ngửa mặt lên trời gào to, hai mắt đỏ ngầu, cố gắng hết sức để tống chất độc ra ngoài, nhưng tiếc rằng anh ta không thể đẩy được chất độc ra ngoài.

Phụt…

Hoàng Tiểu Tinh phun ra một ngụm máu đen, rống lên: "Các người... các người quá ác độc! Lại dùng cách đê hèn như vậy để đối phó với tôi!"

"Cho dù có chết thì tôi cũng phải kéo các người theo!"

Mạc Vũ châm chọc: "Hoàng Tiểu Tinh, anh còn sức lực sao?"

Hoàng Tiểu Tinh nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, hai mắt đỏ như máu, luồng linh khí cuồn cuộn nhanh chóng tụ lại giữa hai tay anh ta.

Mạc Vũ thấy không ổn, khuôn mặt cô ta hiện lên vẻ lo lắng, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook