Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 358: Bàn chuyện ám sát

Hoa Hướng Dương

02/01/2021



Mạc Vũ đã lấy được chứng minh thư, tôi không ngờ Lãnh Nguyệt cũng lấy được.

Hóa ra hôm đó Mộc Dịch gọi điện cho Mạc Vũ nói về chuyện làm chứng minh thư, Lãnh Nguyệt cũng ở đó, nhờ Mộc Dịch làm giúp mình một cái luôn. Mộc Dịch tra lại thân phận của Lãnh Nguyệt, nói Lãnh Nguyệt đã có chứng minh thư.

Âu Dương Bác đã làm xong chứng minh thư cho Lãnh Nguyệt từ lâu, chỉ là tôi không đưa cho cô ta mà thôi, tôi muốn để Lãnh Nguyệt ở lại bảo vệ Lý Tuyết Diễm.

Trần Kế Tần biết chuyện này, thế là anh ta đành gọi nói Âu Dương Bác, Âu Dương Bác sai người gửi chứng minh và hộ khẩu của Lãnh Nguyệt tới.

Tôi không nói gì về vụ nổ xảy ra trước kia và chuyện của Cục điều tra hiện tượng huyền bí, chỉ nói với mọi người rằng Lâm Ngọc Lam đã an toàn, đang đi làm ở bên ngoài.

Mọi người cũng thấy yên tâm.

Công trình của thôn tiến hành rất thuận lợi, mấy ngày này Trần Kế Tần vẫn luôn theo dõi Hoàng Tiểu Tinh. Hoàng Tiểu Tinh cũng làm tốt chức trách của mình, không có gì bất thường.

Mọi người nói chuyện xong, Trần Kế Tần lên tiếng: “Đại ca, cả tuần không thấy anh xuất hiện, việc lớn việc nhỏ trong thôn đều do tôi và hai tổ trưởng giải quyết”.

“Bây giờ người dân rất có ý kiến với anh, nói rằng tôi giống như trưởng thôn, còn anh chẳng làm gì cả”.

“Có người còn bảo tác phong của anh có vấn đề, trong nhà có đến mấy người phụ nữ ở”.

Tôi hết sức cạn lời, đến lúc ra mặt thăm hỏi người dân, quan tâm đến tiến độ công trình một chút rồi.

Bây giờ là năm giờ hơn, tôi và Trần Kế Tần đến Ủy ban thôn trước. Tôi phát thuốc lá cho mấy người ở Cục Xây dựng, trò chuyện một lúc.

Sau đó lại đến hiện trường thi công giai đoạn một, hỏi thăm mấy người phụ trách, công nhân, gửi hai thùng thuốc lá và mười thùng nước uống.

Tiếp theo, tôi mang thuốc lá và nước uống đến hiện trường công trình giai đoạn hai.

Ở xa xa có thể nhìn thấy vị trí đền thờ trước kia đã được san lấp theo từng tầng.

Vì lấp không gian hơn bốn trăm tám mươi mét vuông, đất vừa lấp xuống dưới là đất mềm, rất dễ lún, nên bên dưới được san lấp từng tầng một, dùng máy nén đất mềm ở bên trên cho nó chắc.

Mất một tuần cuối cùng cũng đã lấp xong, ngày mai là có thể xây móng, ngày kia có thể xây nhà.

Tôi đến hỏi thăm công nhân, Hoàng Tiểu Tinh đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc tạm thời nghe tiếng tôi thì đi ra ngoài.

Lúc Hoàng Tiểu Tinh nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh ta có chút mất tự nhiên, sau đó nhiệt tình bước tới chào hỏi tôi.

Chúng tôi tùy tiện nói về tiến độ của công trình và tình hình trong thôn.

Tôi nghĩ… Hoàng Tiểu Tinh thấy mấy ngày nay tôi không xuất hiện, không có bất cứ tin tức nào, chắc chắn anh ta cho rằng tôi đã bị nổ chết.

Tất nhiên Trần Kế Tần sẽ không nói chuyện của tôi cho Hoàng Tiểu Tinh nghe.

Bây giờ tôi xuất hiện mà không hề tổn hại gì, Hoàng Tiểu Tinh hẳn là kinh ngạc lắm.

Trò chuyện một hồi, các công nhân đều đi làm việc, tôi và Hoàng Tiểu Tinh cũng rời đi.

Tối đến, tôi nằm trên giường suy nghĩ về chuyện của Hoàng Tiểu Tinh.

Tôi muốn trực tiếp đi tìm Hoàng Tiểu Tinh, làm rõ tất cả mọi chuyện, nhưng nhớ tới lời của Cổ Hà thì lại từ bỏ.

Nếu Hoàng Tiểu Tinh không thừa nhận bất cứ điều gì, tôi lại không có bằng chứng, căn bản là không làm gì được. Lẽ nào cứ giết quách Hoàng Tiểu Tinh?

Nhưng Hoàng Tiểu Tinh là bạn trai của chị Văn Nhã, tôi phải ngăn cản hai người họ ở bên nhau.

Dùng cách gì để ngăn cản đây?

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Ám sát. Nếu Lữ Vô Thiện đã thích ở trong tối, thích ám sát, chúng ta cũng có thể hành động trong tối”.

“Từ trước tới nay, chúng ta đều vô cùng bị động, bị Lữ Vô Thiện dắt mũi”.

“Bây giờ Lữ Vô Thiện đã lấy được báu vật, lần này không nổ chết được ngươi, chắc chắn sẽ còn nghĩ cách đối phó với ngươi”.

“Hoàng Tiểu Tinh ở lại bên cạnh ngươi giống như một quả bom hẹn giờ, sẽ đe dọa đến những người ở bên cạnh ngươi”.

“Lần trước bọn họ đã bắt Lâm Ngọc Lam, ai biết lần này anh ta lại bắt ai nữa?”

“Vả lại bây giờ ngươi vẫn còn liên quan đến vụ án, nếu Lý Tuyết Diễm xảy ra chuyện, ngươi không còn nhân chứng thì sẽ gặp phiền phức rất lớn”.

Tiên nữ Thanh Thủy nói không sai, không còn cách nào khác, ám sát là cách tốt nhất. Chỉ cần giết chết Hoàng Tiểu Tinh, thôn chúng tôi sẽ an toàn, người bên cạnh tôi cũng an toàn.

Còn có thể ngăn cản chị Văn Nhã và Hoàng Tiểu Tinh ở bên nhau.

Dù sao thôn chúng tôi cũng có rất nhiều án mạng chưa điều tra ra, không ngại thêm một vụ nữa.

Tôi chưa từng giết người, vừa nghĩ tới là thấy sợ.

Nhưng nhớ lại Hoàng Tiểu Tinh đã bắt cóc Lâm Ngọc Lam, nhiều lần sắp xếp người ám sát tôi là tôi lại muốn xé anh ta ra thành từng mảnh.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Chuyện gì cũng có lần đầu tiên, trên tay mỗi người thuộc giới tu luyện đều đã nhuốm đầy máu tươi”.

“Lần hành động này không thể có bất cứ sai lầm nào, nếu ngươi nhát gan thì bảo Mạc Vũ và Lãnh Nguyệt giúp cho. Lãnh Nguyệt là sát thủ, Mạc Vũ chắc chắn đã từng giết người, ngươi có thể nhờ bọn họ làm thay”.

Tiên nữ Thanh Thủy đang khích tôi.

Với thực lực hiện tại của tôi, muốn giết một người bình thường còn cần người khác giúp đỡ hay sao?

Tôi cắn răng nói: “Tôi tự mình làm!”

Tiên nữ Thanh Thủy lại bảo: “Việc này không thể chậm trễ, tối nay hành động, càng nhanh càng tốt. Hôm nay Hoàng Tiểu Tinh chắc chắn đã biết ngươi sống sót trở về, ai biết anh ta còn nghĩ ra cách gì để đối phó ngươi chứ!”

Tôi chuẩn bị một con dao găm, một bộ đồ màu đen, dùng kéo sửa áo ngắn tay mùa hè màu đen thành khăn che mặt, trùm kín đầu mình, chỉ lộ ra con mắt.

Cả người toàn một tông đen cộng với đôi giày thể thao màu đen.

Hoàng Tiểu Tinh đang ở nhà chị Văn Nhã, việc tôi cần làm là mai phục ở nhà chị Văn Nhã, giết chết Hoàng Tiểu Tinh, sau đó rút lui.

Mấy năm nay chị Văn Nhã đều ở miền Nam, bố mẹ ở quê nhà, em trai thì đi học ở vùng khác. Bố mẹ chị Văn Nhã là người thật thà, chị Văn Nhã luôn muốn đón bố mẹ lên thành phố sống, nhưng hai người họ không tài nào làm quen và thích ứng với cuộc sống ở thành phố, thế là lại quay về.

Để không làm kinh động đến người khác, tôi phải nấp thật kĩ.

Tôi nằm trên giường đến hai giờ sáng, sau đó đội khăn trùm đầu, đeo găng tay y tế, đề phòng để lại dấu vân tay và các dấu vết khác.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi lặng lẽ ra khỏi cửa.

Trong thôn yên tĩnh, dựa vào ánh trăng mờ mờ, tôi chạy thẳng đến nhà của chị Văn Nhã.

Tôi không đi cửa chính, mà đến trước một bức tường cao hơn hai mét, nhảy vọt lên, nhẹ nhàng vào trong sân.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Bố mẹ của Văn Nhã đang ở tầng một, Hoàng Tiểu Tinh ở phòng thứ ba trên tầng hai”.

Nhà của chị Văn Nhã có hai tầng, là nhà mới được xây vào mấy năm trước.

Nhà ở nông thôn thì cầu thang lên tầng hai đều nằm ở bên ngoài, còn nối với một căn nhà trệt, phía trên nhà phơi lương thực.

Tôi dùng lực hai chân lên được phía trên nhà trệt, nhanh chóng đến hành lang tầng hai. Tôi chậm rãi men theo hành lang tiến về phía trước, không tạo ra chút tiếng động nào, đi tới trước cửa căn phòng thứ ba.

Tôi vô cùng hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu tiên tôi làm chuyện thế này.

Cửa phòng đóng chặt, tôi đặt tay lên tay nắm cửa, tiên nữ Thanh Thủy lập tức rót linh khí nhàn nhạt vào, lõi khóa phát ra tiếng động rất nhỏ.

Cửa đã được mở ra.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt dừng nơi chiếc giường đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Thầy Khai Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook