Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Cô ra ngoài trước đi. – Quyên xua tay đuổi cô gái ra ngoài.

- Nhưng thưa tiểu thư, hôm nay tiểu thư có buổi chụp hình với công ty ta để ra mắt bộ album mới. Nên tiểu thư 30p nữa phải có mặt tại công ty để chuẩn bị.

- Có hủy được không.. À không phải, có hoãn được không?

- Dạ thưa tiểu thư, đây là buổi chụp hình của công ty ta nên được.

- Vậy hủy cho tôi, cô ra ngoài đi.

- Vâng.

Hoa ra ngoài đóng cửa thì Quyên mới an long nằm phịch lên giường. Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không?

Quyên có đọc vài cuốn truyện Xuyên không, nhưng cô lại không tưởng tượng được là nó lại có thật, thay đổi than thể, nhưng lại vẫn chuẩn thời gian. Thật đau đầu.

Đằng sau cô là phòng tắm. Thôi đành vậy đi, xem tình hình như nào, còn phải trở về thân thể của mình nữa chứ.

- Nguyễn Thanh Quyên. – Từ trong phòng tắm, một cụ ông trắng từ đầu đến cuối. Tóc trắng, râu trắng, trang phục trắng. Chẳng lẽ…

- Á.. á.. á.. maaa!! – Quyên dật thót tim.

- Xuỵt, trật tự đi.

- Ông.. ông.. ông là.. ai?

- Ta là tiên.

- Ông đừng có mà nói nhảm.

- Ta là tiên, con tin hay không thì tùy. Nhưng ta biết con không phải Mạnh Quỳnh Diễm, con là Nguyễn Thanh Quyên.

- What? Sao ông lại..

- Sao ta lại không biết, chính ta là người đã tráo linh hồn con với Diễm.

- Khó tin quá. – Quyên đăm chiêu nghĩ ngợi.

- Haizz, kệ con. –Tiên linh tự nhiên đi vào giường ngồi, và nghịch ipad ỏ đầu giường.

Quyên nghĩ: Ông ta biết mình bị tráo linh hồn, vậy chắc ông ta là.. tiên thật.

- Này ông già.. À quên, ông tiên, ông là người tráo linh hồn thì tôi mong ông tráo lại vị trí cũ đi.

Tiên linh ngẩng đầu nhìn Quyên, thảnh thơi đáp: - Với thái độ đó của con thì ta nghĩ.. ta sẽ không đổi.

- Gì chứ? Chẳng lẽ tôi lại thành khẩn van xin ông à. Đừng có mơ.

Quyên mặt dày, trời cao đất rộng cô không sợ.

- Thôi ta chịu con rồi. Nói thật với con thì hiện tại ta cũng không thể tráo đổi được cho con, vì.. ta phải theo dõi con dài dài.

- Cái gì???

- Ta là tiên linh được trời cử xuống để theo dõi tâm lí của người phàm, hay nói cách khác là thực hiện ước nguyện của con người. Một năm ta xuống một lần.

- Rồi sao, liên quan gì đến tôi?

- Hôm qua ta đọc được ước nguyện của con… con ước con được làm người yêu của Mạc Hoàng Phúc.

- Tôi đâu ước, là mơ mà.

- Nhưng đó cũng là điều ước của con.

- Cũng đúng.

- Vậy là ta đã thực hiện ước mơ đó cho con, trong lúc ta biến phép đã xảy ra sự cố, ước nguyện đó của con cũng được một người đó mơ ước. Nên ta bị loạn trí lúc đấy, vậy là ta đã lỡ tráo đổi linh hồn của con và người cùng ước mơ với con, tức Mạnh Quỳnh Diễm.

- Giờ thì tôi đã hiểu. Vậy thì ông đổi lại là xong chứ gì!!

- Ta có thể đổi lại, nhưng không phải bây giờ.

- Vậy bao giờ?

- Bằng giờ năm sau.

- Hả!!!! Tại sao?

- Mỗi năm mỗi một người ta chỉ thực hiện duy nhất cho họ một điều ước, nếu muốn thêm thì phải đợi năm sau. Và nếu con muốn đổi lại thì một năm sau con ước trở lại than thể chính mình thì ta mới thực hiện được.

- Ông cho tôi là ngoài lề đi, lỗi này do ông mà chữa lại thì có làm sao?

- Không được, như vậy là vi phạm luật trời, họ theo dõi từng cử chỉ của ta. Ta vị phạm luật trời thì sẽ đẩy xuống 18 tầng địa ngục không lối thoát.

- Vậy tức là..

- Tức là con phải đổi với cô ta một năm nữa.

- Á.. á.. á.. tôi không chịu đâu.

- Ta xin lỗi, ta hết cách rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Là Fan, Mắc Gì Phải Làm Người Yêu Idol!

BÌNH LUẬN FACEBOOK