Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô thôi không nhìn anh nữa, lôi điện thoại ra nghịch.

Sáng hôm sau, hai con người vẫn còn nằm ngủ trên 2 giường, tiếng chuông cửa kêu làm phiền trí não người đang ngủ.

Quyên ngủ ở tầng một, vì thế pải ra mở cửa. Cô mắt nhắm mắt mở vẫn còn bộ quần áo ngủ trên người, đâu còn thời gian mà thay nữa.

- Tới liền, tới liền. – Quyên chạy ra, cô nói xong tiếng chuông cũng dừng.

Cô mở cửa, người gọi là ba mẹ Phúc. Cô hơi bất ngờ, mừng mừng mời hai người vào.

Quyên vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Chỉ năm phút sau cô đã có mặt ở phòng khách. Cô lấy nước cho 2 người, ngồi xuống.

- Thằng Phúc vẫn ngủ à con? – Mẹ Phúc nói.

- Dạ chắc vậy.

- Con lên kêu nó xuống đi.

- Hả? À.. Vâng. –Quyên đứng lên gọi Phúc. Nhưng chắc không cần nữa rồi.

- Con đây. – Phúc từ trên lầu xuống, tay anh đưa lên miệng che ngáp. Chắc vẫn buồn ngủ.

Anh ngồi xuống cạnh Quyên, cô ngượng ngùng.

- Ba mẹ đến có chuyện gì không?

- Có chuyện thì ba mẹ mới được tới sao? – Ông Tân lên tiếng.

- Tch! Ba mẹ lắm chuyện. – Phúc chịp miệng.

Quyên cảm giác gia đình nhà này hơi trẻ con. Cô đành nói sang chuyện khác.

- Ba mẹ ăn sáng chưa? Hay con đi làm bữa sáng nhé.

- Thôi không cần đâu, ta ăn ở nhà rồi. Ba mẹ đến chơi với bàn vài chuyện là về thôi. Không lại có người bảo phiền. – Ông Tân nhìn ra Phúc. Đúng là chỉ nói bóng nói gió.

Quyên biết ông Tân nói ai, cô liền chữa cháy: - Dạ.. chuyện gì thưa ba?

- Ừ cũng chỉ là chuyện hôn lễ thôi con, hai đứa định khi nào mới đi chụp hình thử đồ vậy? Cuối tuần sau là cưới rồi. – Ông Tân sốt sắng hỏi.

- Dạ, chuyện này.. – Quyên quay sang Phúc: - Anh thấy sao?

Phúc dựa người vào ghế, tưởng mệt mỏi, chắc vẫn buồn ngủ: - Cô muốn như nào cũng được!

Quyên nhìn như Phúc tạo cơ hội, cũng không quan tâm, trả lời thay: - Đầu tuần sau chắc đi được ạ.

- Tùy hai đứa thôi. À còn chuyện nữa, tối nay hai đứa đến biệt thự Giai Lâm nhé, sẽ có bữa tiệc chào mừng con trai chủ tịch công ty Wazk về nước. Ông ấy là đối tác với bố, bố cũng muốn hai bọn con đi nữa.

Quyên thắc mắc, liệu có phải là Ken Waky?

- Thưa bố, ông chủ tịch ấy có phải họ Waky không ạ?

- Đúng, Diễm biết ông ấy hả?

- Dạ không, con biết con ông ấy.

- Vậy là con biết thằng Ken?

- Vâng, cậu ấy là bạn học cấp 3 cùng con.

- Ồ trùng hợp thật.

- Vâng rất trùng hợp, bạn ấy hôm nay cũng mời con đến dự tiệc.

- Ừ. Vậy cũng tốt, mấy đứa có thể gần nhau hơn.

- Thôi, bố mẹ đi đây, hai đứa tối nhớ đến đúng hẹn nhé. – Mẹ Phúc đứng dậy ra về.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Là Fan, Mắc Gì Phải Làm Người Yêu Idol!

BÌNH LUẬN FACEBOOK