Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
[ 9.00h sáng]

- Cốc.. cốc – Âm thanh của cửa vang lên, bởi người hầu tên Hoa.

- Thưa tiểu thư, tiểu thư dậy đi, tôi vào thu dọn quần áo cho tiểu thư. – Hoa đứng ngoài gọi.

Quyên bởi tối qua cô khóc tận đến đêm mới chợp mắt ngủ, thành ra nay cô dậy muộn. Quyên nghe tiếng người gọi, mắt nhắm mắt mở dậy mở cửa.

- Hoa hả, đợi tôi vệ sinh cá nhân rồi hãng thu dọn đồ.

- Vâng thưa tiểu thư. Mà.. thưa tiểu thư..

- Chuyện gì?

- Mắt của tiểu thư bị sưng kìa, tiểu thư có sao không?

Quyên nghe Hoa nói mới mở to mắt vào nhìn gương. Đúng thật dưới mắt có quầng thâm, chắc tại hôm qua cô khóc đây. Trời!

Quyên cố giấu diếm: - Ezz không có gì đâu, hôm qua tôi ngủ muộn.

- Vâng. – Xong Hoa xuống chuẩn bị bữa sáng.

Quyên vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, trang điểm. Nay Quyên phải che thật kĩ quầng thâm này, xấu xí quá!

Cô quyết định đánh lớp phấn dày hơn xíu, nó có thể che đi được. Ổn thỏa, Quyên xuống ăn sáng, cho Hoa lên thu dọn quần áo.

------- CHIA TAY ------

Quyên quay lại ôm Hoa trước khi đi. Rồi cô lên xe.

------------

*Tới nơi*

Quyên không ngờ, nhà mà Phúc chọn để sống chung lại chính là căn nhà riêng của anh ở ngoại ô. Quyên cứ nghĩ sẽ mãi mãi không được bước chân vào đây, nhưng thật sự, ngôi nhà này bây giờ một phần thuộc sở hữu của mình.

Quyên mở cửa đi vào, cô đến đây một lần rồi, bây giờ thì khỏi lo phải nhìn ngó lung tung như ăn trộm. Quyên giờ mới nhớ tới tiên linh, cô quên mất không gọi ông ấy dậy, chắc giờ vẫn còn đang ngủ ở giường.

- Lại đây. – Từ phòng khách phát ra tiếng gọi Quyên, là Phúc.

Quyên ngại ngùng lại gần. Cô đến ghế ngồi đối diện anh mới phát hiện anh đang hút thuốc, chân này vắt lên chân kia, một tay thả lỏng ra ghế tay còn lại cầm điếu thuốc phì phà hút.

- Anh…. – Quyên ngượng ngùng mỗi khi đối mặt với Phúc, cô thừa nhận giọng hát của anh rất ấm, dễ chịu. Và Quyên cũng công nhận, Phúc ngoài đời anh tỏa ra sự sợ hãi cho mọi người, anh một con người lạnh lùng, ánh mắt đăm chiêu sắc bén. Chắc anh đi làm người mẫu được đấy!

- Con người giả tạo như cô thật sự diễn quá giỏi rồi đấy. Nhưng màn biểu diễn của cô chỉ qua mắt được cha mẹ tôi thôi, cô nghĩ sẽ lừa được Tống Hoàng Phúc này sao?

Quyên sợ hãi: - Anh.. nói gì em không hiểu?

- Đừng có giả bộ trước mặt tôi!!!! – Phúc tức giận, anh ném điếu thuốc vào gạt tàn giận dữ đi đến chỗ Quyên, dùng tay bóp cằm cô thật chặt. Quyên vừa sợ hãi lại đau đớn.

- Đau em..

- Ha, hay nhỉ? Đến nhà chồng mà lại bôi cả tấn phấn son trên mặt sao? Bộ muốn gây ấn tượng với tôi?

- Kh.. không phải.. tại.. – Quyên cố giải thích, đánh nhiều phấn là do quầng thâm của mình. Nhưng do anh bóp cằm cô mạnh quá, cô không thể nói được. Đau đớn khiến cô sắp khóc.

- Hư!! – Phúc đẩy mạnh cằm Quyên khiến cô ngã ra một bên ghế. Anh quay lưng nói:

- Bây giờ cô sống ở nhà tôi, nhưng đừng nghĩ rằng như vậy là cô làm chủ căn nhà này. Hãy nhớ rằng!!!!.. Khi cô bước vào căn nhà này, cô mãi mãi chỉ là osin.. hiểu không?

Quyên tức giận. Nói không đùa, nhưng từ trước tới giờ chưa ai sỉ nhục cô như thế cả.. Phúc là người đầu tiên.

Anh là người cô yêu thì sao!!! Như vậy cũng đâu nghĩa anh có thể hạ thấp Quyên như thế?

Quyên vừa tức giận.. có chút đau lòng, nhưng dù là ai đã khinh cô như thế là không thể chấp nhận: - Này!!!! Anh có quyền gì mà nói tôi như vậy? Tôi yêu anh, tình cảm của tôi dành cho anh là thật. Chính vì thế tôi mới muốn làm vợ anh. Anh không được xúc phạm tôi kiểu như thế được!!!!! Đúng, anh là chủ căn nhà này, vậy thì làm sao? Đừng nghĩ tôi là con gái mà không dám đánh anh!

Phúc bất ngờ, với sự am hiểu của Phúc về Diễm, Diễm là cô gái hiền lành không bao giờ giận dữ, nhưng hình như.. anh đã sai.

- Cô… - Phúc bất ngờ, nói không nên lời.

Quyên chen ngang lời Phúc: - Bây giờ không phải cổ đại nũa, hết khinh nữ trọng nam rồi, tôi ở đây là một người vợ của anh, tôi và anh bình đẳng như nhau.

- Ai cho cô nói với tôi như vậy??

- Tôi việc gì phải vâng theo người khác. Tôi suy nghĩ gì thì nói vậy thôi.

- Ha, cô được lắm. – Phúc tắc lời với cô vợ này, chắc chắn sẽ có kịch tính thú vị đây.

Phúc trở lên lầu không quên nói: - Phòng của cô tùy cô chọn, miễn là đừng vào phòng tôi là được. Còn nữa, cô là vợ sắp cưới của tôi nhỉ? Vậy thì vợ đi chuẩn bị bữa ăn sáng cho chồng đi.

- Anh.. được lắm!!

- Haha, để xem ai sẽ là boss nơi đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Là Fan, Mắc Gì Phải Làm Người Yêu Idol!

BÌNH LUẬN FACEBOOK