Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quyên mở cửa vào nhà, cô định lên phòng cất đồ đạc nhưng vừa mở cửa ra, Phúc đã đứng ngay đấy người dựa vào tường. Quyên giật mình, xuýt rơi đồtrên tay. Ánh mắt Phúc hướng xuống tay Quyên cầm đồ, trầm ngâm một lúc nhìn lên Quyên:

- Cô đi đâu về?

- Anh không thấy sao, em vừa đi mua đồ.

- Cô biết giờ mấy giờ rồi không? Điịnh để tôi chết đói à!

- Em tưởng anh phải biết nấu ăn chứ? – Quyên châm chọc.

- Nghĩa vụ của người vợ là gì?

- Chăm sóc gia đình chăng? – Quyên nghiêng đầu đáp.

- Vậy cô đang làm gì?

- Nhưng hiện tại em và anh đã là vợ chồng chính thức đâu?

- Cô hay nhỉ? Định cãi lại cả tôi?

- Haiz, em chịu thua anh. – Quyên hướng vào nhà bếp. – Anh muốn ăn gì?

- Tùy cô. – Nói xong anh đi lên lầu.

Quyên phải chịu thua ông chồng này mà.

Quyên cất đồ đạc trong phòng, rồi ra chuẩn bị cơm. Cũng chỉ vài món đơn giản, trứng rán, rau trộn.

Món ăn sắp xong, chỉ cần rán trứng nữa là ok. Trong túi cô có tiếng rung, điện thoại kêu. Quyên rửa tay, nghe điện.

Là một dãy số lạ, nhưng cô vẫn bắt máy. – Alô.

- Diễm hả? Ken đây.

- À Ken, sao cậu biết số mình vậy?

- Hehe, mình là ai cơ chứ.

- Mà cậu biết nói tiếng Việt? - Quyên bất ngờ.

- Đương nhiên rồi, cậu ngốc quá, 3 năm học ở Việt Nam làm sao mà không biết được.

Ừ nhỉ. Cậu ấy học ở đây mà. Cô thật ngốc.

- Hì hì, mình giờ mới phát hiện ra. Cậu gọi có chuyện gì không.

- Không có gì đâu, mình muốn xem cậu về tới chưa mà.

- Mình về tới nơi rồi, cảm ơn cậu.

- Ừ, mình muốn mời cậu tối mai đi dự tiệc ở nhà mình ấy, mẹ mình muốn mở tiệc mình đi Mỹ về.

- Được. Mình sẽ đi.

- Cảm ơn, chào cậu nhé.

- Ừ chào.

Quyên cất điện thoại trong túi, cô quay ra đằng sau:

- Á… - Quyên giật thót tim, Phúc đứng ngay sau cô, lại còn cự li rất gần nữa.

- Cô gọi điện cho ai vậy? – Phúc đứng lại tư thế thẳng thắn.

- Là bạn học của em.

- Trai hay gái?

- Là trai.

- Hm? Nói chuyện vui nhỉ. – Phúc nhếch môi.

- Vâng, bạn ấy rất dễ gần mà. – Quyên quay lại rán trứng tiếp, không biết rằng khuôn mặt Phúc hằm hằm.

Phúc thấy thái độ thờ ơ của Quyên cũng tức máu. – Cơm của tôi xong chưa? Sao cô nấu lâu vậy?

- Sắp xong rồi, anh ra ngồi đi.

Phúc nghe lời ra bàn ngồi, Quyên thấy Phúc khá ngoan ngoãn, chỉ cười mỉm.

Quyên ngồi nhìn anh ăn, cô bây giờ mới có dịp ngắm anh lâu như vậy. Anh có ánh mắt màu hổ phách, mặt trắng bóc như trứng. Cô tị với làm da của anh quá.

Phúc khó chịu khi cứ có người nhìn mình ăn, anh nói: - Đừng nhìn tôi như vậy được không! Khó chịu quá.

Quyên cười khì: - Được được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Là Fan, Mắc Gì Phải Làm Người Yêu Idol!

BÌNH LUẬN FACEBOOK