Tôi Là Đạo Sĩ

Chương 162: Quyển 6 - Chương 37: Ma cà rồng

Nguyễn Điệp

15/09/2017

Tôi vội vàng phi thân lao đến kẻ lạ mặt, bỗng nhiên hắn ném nàng lại về phía tôi. Tôi thuận tay đỡ lấy cơ thể nàng rồi lùi lại ra phía sau nhìn về kẻ lạ mặt với ánh mắt thăm dò.

Hắn không phản ứng gì, chỉ bay lơ lửng giữa không trung lúc này nhìn kĩ lại thì tôi mới thấy trong màn đêm lờ mờ là đôi cánh dơi đằng sau lưng hắn. Tôi chậm rãi đặt cơ thể nàng ở góc phòng rồi từ từ kiểm tra hơi thở, dù khuôn mặt nàng có vẻ tái nhợt nhưng hơi thở yếu ớt tôi vẫn có thể cảm nhận được.

Rồi đôi mắt tôi chợt sáng rực lên khi nhìn thấy vết răng nanh cắn ở cổ của nàng, lấm tấm máu đỏ khẽ chảy xuống nền đất lạnh khiến tâm trạng tôi lúc này cực kì hỗn loạn. Chẳng lẽ nàng bị cương thi cắn...? Không.... Không thể nào...! Cương thi thì không thể bay giữa không trung...! Càng không thể có cánh dơi...! Cánh dơi...? Tôi đứng thẳng dậy rồi quay người lại từ từ bước về phía hướng kẻ lạ mặt.

- Mày là Ma Cà Rồng? Tại sao mày lại làm thế với cô ây...?

- Một cô gái rất xinh đẹp...! Rát trinh trắng...! Một món ăn thượng phẩm...!

Giọng nói the thé rít lên từ phía tên ma cà rồng làm cái đầu của tôi càng bốc hỏa dữ dội, tôi nhanh tay tạo lôi kiếm rồi phi thân ngay trước mặt hắn giáng xuống một chém cực mạnh.

- Xoẹt...!

- Không cần phải căng thẳng thế...! Nàng ta đã chết đâu mà ngươi phải tức giận như vậy...?

Lớp vải đen bên ngoài bị cắt tan tác hiện ra hình dáng kẻ lạ mặt bí ẩn, một ả đàn bà nước ngoài với khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp nhưng đôi mắt vẫn hằn rõ vẻ tà ác. Ả ta đưa mười ngón tay với những móng vuốt sắc nhọn lên mặt mình rồi nở một nụ cười bí ẩn:



- Ngươi có biết vẻ đẹp của người phụ nữ muốn trường tồn vĩnh cửu thì phải làm sao không? Thứ nhất làm một con ma cà rồng hút máu người đổi lấy vẻ tươi trẻ? Thứ hai là cái chết.... mà ta thì chưa có hứng để chết...!

- Đừng nói xàm...! Biết điều thì mau chữa lành vết thương của cô ấy...! Không thì mày xác định tối nay ngủ với giun đi...!

Ả ma cà rồng nhìn về phía nàng rồi lại mỉm cười đưa mắt nhìn tôi:

- Có vẻ như nàng ta rất quan trọng với ngươi...? Vậy ta sẽ bất mí cho ngươi.. cách cứu nàng ta...! Chỉ cần ngươi giết được ta trước khi trời sáng thì nàng ta sẽ trở lại bình thường... nếu không nàng ta sẽ biến thành ma cà rồng làm nô lệ cho ta mãi mãi....!

Tôi đưa hai tay ra tạo thành lôi song kiếm rồi nhếch mép mỉm cười:

- Vậy thì đơn giản rồi...!

Lời kết: xin lỗi mọi người do thời gian qua tôi hơi bận nên không có thời gian đăng truyện...! Hôm nay mới edit xong nên triển luôn...! Mong thời gian tới mọi việc ổn thỏa tiến độ sẽ quay trở lại bình thường...!

Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này...!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Đạo Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook