Trang Chủ
Xuyên Không
Tôi Là Đại Vai Ác
Thanh Niên Tri Thức Bỏ Vợ Bỏ Con

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Yến Chử, tôi đã xin đại đội trưởng cho cậu nghỉ, hôm nay cậu không phải làm việc đâu, chút nữa cậu nhớ đi trạm y tế xin ít thuốc, siêu có nước nóng đấy, cậu uống nhiều chút."

Trong căn phòng bùn đất lộ vẻ cũ nát, một thanh niên dáng vẻ thanh tú mà tiều tụy nằm trên chiếc giường đất đã chiếm nửa phòng, đắp chăn dày, mặt đỏ bừng.

Yến Chử nằm trên giường đất, nhìn đám bạn cùng phòng ra ngoài, yếu ớt gật đầu.

“Này, Yến Chử cái gì cũng tốt, ngoại hình, tính cách đều tốt, còn là cao trung sinh[1] nữa, mỗi tội sức khỏe hơi yếu, mới tham gia đội sản xuất ở thôn không lâu, mà đã ốm mấy lần rồi. Các anh nghĩ xem nếu cậu ấy không về thành phố được, thì tương lai thế nào đây?”

[1] Cao trung sinh: học sinh trung học phổ thông

“Ai biết được, nhưng mà như cậu nói cậu ta ngoại hình tốt đấy, chỉ cần có một cô gái trong thôn đồng ý gả cho cậu ta là được rồi, có cha vợ tương lai với mấy cậu em vợ giúp đỡ, còn lo lắng không sống được à.”

“Đừng thấy Yến Chử tốt tính, thật ra bụng dạ cậu ấy vẫn kiêu ngạo lắm, rốt cuộc cũng đến từ thủ đô, sao mà cam tâm cưới vợ ở nông thôn được.”

... ...

Tiếng nói bên ngoài càng ngày càng xa, mãi đến khi Yến Chử nghe không rõ, anh mới nhắm mắt lại, tiếp thu ký ức của nguyên thân và cốt truyện cuả thế giới này.

Không sai, lúc này Yến Chử đã không phải là Yến Chử lúc đầu, người đàn ông hiện tại tồn tại trong thân thể này, tuy cũng cùng tên, nhưng là một người khác, cũng có thể gọi anh ta là người chấp hành.

Ở ngoài Cửu Trọng Thiên có một không gian kỳ diệu, trong không gian đó, ngoại trừ Chủ Thần và hệ thống mà ông sáng tạo ra, còn lại chỉ có những người chấp hành giống Yến Chử.

Phần lớn bọn họ tử vong do nguyên nhân ngoài ý muốn nên không cam lòng, lại do tâm trí hoặc là phương diện nào đó bị hệ thống lựa chọn, chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần thu thập đủ điểm, là có thể trở lại thế giới ban đầu, chấp niệm tiêu tan.

Yến Chử không biết tại sao mình lại bị hệ thống lựa chọn, dẫu sao cuộc đời của anh không có gì để tiếc nuối cả, trừ việc chết hơi sớm, hơn nữa lúc chết vẫn còn là xử nam[2].

[2] Xử nam: đàn ông vẫn còn trong trắng.

Nhưng tình cảm cha mẹ anh vẫn nồng thắm, sự nghiệp thành công, bạn bè tuy không nhiều nhưng ai cũng tình nghĩa, nguyên nhân chết cũng do bệnh tật, không phải do ngoài ý muốn.

Cha mẹ anh là điều duy nhất khiến anh bận tâm, hồi trước không hưởng ứng chính sách con một, em trai anh chỉ nhỏ hơn anh ba tuổi mà còn giành trước một bước cho cha mẹ bế cháu. Thời gian anh bị bệnh không ngắn, cha mẹ đã sớm chuẩn bị tâm lý, có lẽ sẽ đau thương, nhưng thời gian sẽ chữa lành hết tất cả, có em trai mình, anh có thể hoàn toàn yên tâm.

Yến Chử nhiều lúc nghĩ, chẳng lẽ là anh sống quá Phật hệ[3], hệ thống chọn anh là để làm anh thoát kiếp xử nam?

[3] Phật hệ: theo đuổi lối sống trung bình, không hoài bão, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có.

Không nghĩ được thì thôi, Yến Chử chính là một người rất thoáng, dù sao sống tốt hơn chết, anh đồng ý điều kiện của hệ thống, trở thành một người chấp hành.

Yến Chử bình tĩnh tiếp thu ký ức nguyên thân và cốt truyện của thế giới này, chờ tiếp thu xong hết thảy, bình tĩnh như anh đều không nhịn được muốn chửi một câu.

Không gian thế giới này song song với thập niên 60-70 của Trung Quốc, hướng đi đại khái giống nhau, chỉ khác ở người lãnh đạo, tiến trình lịch sử hơi có cải biến.

Nguyên thân Yến Chử, mười bảy tuổi, người thủ đô, năm 1976 tham gia đội sản xuất của một thôn nhỏ. Điều kiện của nguyên thân không tồi, cha mẹ đều là giảng viên đại học, chỉ tiếc thời vận không tốt, cái năm đại vận động văn hóa vừa mới bắt đầu, cha anh ta đã bị chính học sinh của mình tố cáo tội phản quốc, mẹ anh ta lập tức ly hôn chồng, mang theo nguyên thân tái hôn, còn đăng báo nói không còn quan hệ gì với cha ruột nguyên thân.

Nguyên thân lúc ấy mới bảy tuổi, không phải tuổi trưởng thành gì, ngây thơ mờ mịt, trở thành bạch nhãn lang[4] trong miệng người ta, đứa con máu lạnh vô tình bất hiếu.

[4] Bạch nhãn lang: một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Mẹ nguyên thân sau khi tái hôn đã sinh ra một đôi trai gái, vợ trước của chồng sau còn để lại một đứa con trai, gần như không quan tâm nguyên thân. Người bà tái hôn cùng điều kiện không tồi, về vật chất cũng không bạc đãi nguyên thân, nhưng sống dưới hoàn cảnh áp lực, bạn bè thân thích của cha ruột chỉ trỏ, làm tính tình nguyên thân vừa mẫn cảm vừa tự ti, vẻ ngoài rộng mở, nhưng thực tế bụng dạ hẹp hòi.

Ngày anh ta sinh nhật 16 tuổi, mẹ ruột mặc kệ anh ta phản đối, thay tên anh trai thành tên anh ta trong danh sách tham gia sản xuất ở nông thôn, làm anh ta trở thành thanh niên trí thức. Sức khỏe nguyên thân không tốt, sinh sống ở nông thôn quá gian nan, nhiều lần bệnh nặng tưởng không qua được. Hoạ vô đơn chí[5] là năm thứ hai ở thanh niên trí thức, nguyên thân nhận được thư của nông trường mà cha ruột lao động cải tạo gửi tới, kèm một cái túi, là di vật của cha anh ta.

[5] Họa vô đơn chí: hết khổ này đến khổ khác

Nhìn nửa phần đầu của cốt truyện, phỏng chừng đây chính là quá trình trưởng thành của một tiểu vai ác, quả nhiên, sau khi khôi phục thi đại học, nguyên thân thi đỗ đại học tốt nhất cả nước, thuận lợi về tới thủ đô.

Lúc sau câu chuyện rất rập khuôn, nguyên thân ở nhà khắp nơi châm ngòi, châm ngòi quan hệ của anh trai với cha kế, châm ngòi quan hệ của anh trai với em trai cùng mẹ khác cha, châm ngòi quan hệ của mẹ đẻ với anh trai, khiến cho gia đình ban đầu còn tạm hòa thuận thành gà bay chó sủa.

Cha kế của nguyên thân là nhóm đầu tiên từ chức sau cải cách mạo hiểm kinh thương, cùng mẹ nguyên thân sáng lập một gia nghiệp không nhỏ, lòng dạ của nguyên thân lại đánh lên cái gia nghiệp này, anh ta muốn thay thế anh trai kế, thà rằng tất cả gia nghiệp cho hai em cùng mẹ khác cha kế thừa, cũng không muốn cho anh trai kế.

Bởi vì anh ta nhớ rõ, lúc trước nếu không phải anh trai kế nói gì với mẹ, người phải xuống nông thôn tham gia đội sản xuất kia sẽ không phải mình. Anh ta chỉ còn mỗi mẹ là người thân, không dám oán hận bà, chỉ có thể đặt hết nỗi oán hận lên người anh trai kia.

Chỉ tiếc, vai chính thế giới này không phải anh ta, mà là anh trai kế và bạn gái, dĩ nhiên những âm mưu mà anh ta làm ra đều thất bại, hơn nữa kết cục thê thảm, thất vọng mà chết.

Nếu chỉ có thế, Yến Chử tuyệt đối sẽ không nói nguyên thân cặn bã, nhưng ai bảo tên thanh niên này lúc ở nông thôn, vì không muốn làm việc nhà nông, cưới con gái của đại đội trưởng trong thôn, ỷ vào con gái nhà người ta thích mình, dỗ dành người ta, sau khi thi đại học khôi phục, dụ dỗ cô trộm con dấu của cha mình, phủi đít cầm giấy giới thiệu đại học bỏ đi, để lại người vợ nông thôn của mình sau đầu. Lúc anh ta rời đi, căn bản không biết vợ mình mang thai.

Yến Chử ghét nhất những người đàn ông vô trách nhiệm đùa bỡn cảm tình, kể cả có rất nhiều người có lỗi với nguyên thân, nhưng cô gái kia đối xử với anh ta rõ ràng rất tốt, anh ta đã phụ bạc với một tình yêu không tầm thường, mà là cảm tình chân thành tha thiết nhất, không có bất cứ lợi dụng nào duy nhất trên thế giới này.

Con anh ta được tiểu cô nương năm xưa nuôi nấng, cũng thi đậu trường đại học của anh ta, tình cờ gặp gỡ, đứa con ấy đã biết hết tất cả chuyện phát sinh mấy năm qua, buồn cười chính là, lúc qua đời, nhặt xác nhập liệm cho anh, lại là người vợ người con đã bị anh ta vứt bỏ từ lâu.

Sắp chết, nguyên thân mới nhìn rõ cuộc đời hoang đường của mình, anh ta chính là người ước nguyện của nhiệm vụ này, hy vọng trở lại lúc ban đầu, anh không muốn làm vai ác trong cuộc đời người khác, nếu có thể, anh hy vọng không còn quan hệ gì với gia đình kia, anh muốn cha mình vẫn sống tốt, muốn đền bù cô gái năm xưa, với con của bọn họ.

“Đinh —— nhiệm vụ chính: Làm Lâm Đinh Đinh hạnh phúc, thành công thưởng 500 điểm, thất bại nhốt trong phòng tối năm mươi năm, nhiệm vụ phụ: Cứu sống Yến Tuân, thành công thưởng 300 điểm, nhiệm vụ phụ thất bại không có trừng phạt.”

Yến Chử vẫn đang tiếp nhận ký ức chưa hồi thần, bên tai đã nghe thấy tiếng hệ thống 007. “Độ khó của thế giới nhiệm vụ thứ nhất hơi thấp, không có tình huống đặc biệt, xin đừng gọi hệ thống.” Dứt lời, đã biến mất trong đầu Yến Chử, thật là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng.

Yến Chử có chút dở khóc dở cười, với lại cũng chẳng còn cách nào, nghe nói hiện tại hệ thống tại không gian Chủ Thần thiếu trầm trọng, hệ thống 007 có số thứ tự lâu đời, phải dẫn dắt nhiều người chấp hành, nó đảm nhiệm hệ thống nữ phụ báo thù, hệ thống pháo hôi nghịch tập[6], hệ thống tẩy trắng vai ác, hệ thống sủng phi, vv. Một mình nó đủ thứ hệ thống. Yến Chử là newbie, thật đúng là không đáng 007 để tâm nhiều.

[6] Pháo hôi nghịch tập: quá trình cải thiện nhân sinh của những nhân vật phụ dùng để làm nền cho nhân vật chính

Hơn nữa, Yến Chử cũng không biết hệ thống đặt tên cho anh là gì, chắc chắn không phải hệ thống tẩy trắng vai ác gì gì đó chứ? Chững chạc như Yến Chử, tưởng tượng về sau đời nào mình cũng là đại vai ác, cũng không nhịn được run lập cập.

Có điều là, cứu Yến Tuân, anh có thể hiểu rõ ràng là cứu cha ruột của nguyên thân, nhưng làm Lâm Đinh Đinh - cô vợ ở nông thôn của nguyên chủ hạnh phúc, tiêu chuẩn hạnh phúc của cái này là gì đây.

Yến Chử suy nghĩ mãi, dưới áp lực bị nhốt ở trong phòng tối 10 năm, tốt hơn là liều chết thầm gọi 007một lần.

“Có chuyện gì!!! Nói!!!”

Mặc dù 007 không có hình thể thật, nhưng nghe thấy giọng nói này, Yến Chử đã cảm nhận được sự bực tức của nó.

Cũng không thể trách 007, nó vừa mới xử lý một cục diện rối rắm do một trong những ký chủ làm ra, rõ ràng ký chủ đó chỉ là hệ thống sủng phi, cô ta chỉ cần quyến rũ hoàng đế là xong, nhưng cứ đến mỗi thế giới khác nhau, cô ta không chỉ quyến rũ hoàng đế, mà còn quyến rũ cả Vương gia, Hoàng tử, Thái phó...... Ngoại hình hợp gu cô ta là cô ta quyến rũ, rõ ràng một cái hệ thống sủng phi suýt nữa bị cô ta chơi thành hệ thống nữ chủ thịt văn[7].

[7] Thịt văn: thể loại truyện mô tả nhiều cảnh nóng, liên quan đến tình dục.

007 tuyệt vọng, nhưng người phụ nữ ấy lại nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, phạt không được, mắng cũng không xong, chỉ có thể đi sau mông giúp cô ta dọn dẹp cục diện rối rắm.

“Tiêu chuẩn quyết định hạnh phúc là gì?” Yến Chử đối kháng áp lực của hệ thống, bình ổn hỏi.

“Có thể mở giao diện hệ thống xem giá trị hạnh phúc, giới hạn là 100, đạt 100, nhiệm vụ chính thành công.” Sự bình tĩnh của Yến Chử khiến 007 đánh giá cao, nó có dự cảm, vị ký chủ này có lẽ có thể bước tiếp rất xa.

Song mọi chuyện khó mà đoán trước được. Nhớ trước đây nó có một ký chủ là một cô gái hay thẹn thùng, hiện tại như lang như hổ, khiến một cái hệ thống đúng đắn như nó không đỡ được.

007 rùng mình một cái, nó nhận ra nếu nó không cẩn thận quan sát hơn, đêm nay ký chủ số 6 cặn bã kia sẽ bò lên giường Nhiếp Chính Vương, nó phải đến ngăn chặn, nếu không không biết cốt truyện sẽ tan vỡ thành cái gì.

Đối với phong cách nói xong đã chạy của hệ thống, Yến Chử đã hơi quen thuộc. Như cách nói của hệ thống, anh mở nhiệm vụ giao diện lên, phía trên đúng là có độ hoàn thành của nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ, hiện tại độ hoàn thành của hai nhiệm vụ đều bằng không.

“Yến đại ca, em mang thuốc hạ sốt đến cho anh này.”

Cửa sân thanh niên trí thức bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ thanh thúy, Yến Chử đóng cửa sổ nhiệm vụ, nếu anh nhớ không nhầm, người mới tới là mục tiêu nhiệm vụ Lâm Đinh Đinh của anh.

Một tiểu cô nương ngốc nghếch khiến người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Là Đại Vai Ác

Avatar
nuhieprong14:08 24/08/2019
truyện hay, mình thích tính cách nhân vật, mau ra tiếp nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK