Trang Chủ
Xuyên Không
Tôi Là Đại Vai Ác
Thanh Niên Trí Thức Bỏ Vợ Bỏ Con 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Vóc dáng của thanh niên trí thức Lâm cũng thật cao.”

“Cao có ích gì, mình cảm thấy giống thanh niên trí thức Giang mới tốt, thân thể rắn chắc, không trì hoãn làm việc.”

Đám cô nương trong thôn một bên làm việc thủ công, một bên đánh giá ngầm mấy thanh niên trí thức đang làm việc dưới ruộng, túm tụm một khối nghị luận.

“Mình thấy thanh niên trí thức Yến vẫn tốt nhất, hồi trước đi học không phải có cái từ, gọi là “tú sắc khả xan”[1], đối diện khuôn mặt kia của anh ấy, không ăn cơm mình cũng thấy no rồi.” Một tiểu cô nương khuôn mặt tròn che miệng, thoải mái tự nhiên không xấu hổ chút nào.

[1] Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người.

“Lâm Đinh Đinh, có người vừa ý đối tượng của cậu, cậu mau xé miệng cô ta đi.” Tiểu cô nương khi đến thì bình thường đùa giỡn khá tốt, tất nhiên không có gì kiêng dè.

“Ai, ai là đối tượng của anh ấy.”

Lâm Đinh Đinh thấy mấy chị em đều vui cười nhìn cô, lập tức đỏ ửng từ cổ lan đến gương mặt, hờn dỗi đánh vào người cô gái mới nói đùa kia, ném áo lông đang dệt trong tay vào sọt, đứng dậy cầm ghế muốn đi.

“Ôi chao ôi chao, nói đùa với cậu ấy mà.” Cô nương nói chuyện giữ chặt người, không dám làm cho Lâm Đinh Đinh xấu hổ chạy.

Lâm Đinh Đinh cũng chỉ làm bộ làm tịch, không tức giận thật, bị người lôi kéo đã ngồi xuống một lần nữa.

“Không thể nói bậy bạ được, không chắc Yến đại ca cũng thích mình đâu.” Ngữ điệu của cô không chắc chắn, từ lúc tách ra, dường như hai người không có cơ hội ở một chỗ, cũng từ ngày đó tâm tình của cô vò đầu bứt tai, hỗn loạn chuyển thành thấp thỏm bất an như bây giờ.

“Bọn tớ đều gọi anh ấy là thanh niên trí thức Yến, mỗi cậu cứ gọi người ta là Yến đại ca.”

Tiểu cô nương mặt tròn không nhịn được chọc chọc vai cô, tươi cười trên mặt biến mất có chút nghiêm túc: “Mẹ mình nói, tìm đối tượng không thể chỉ nhìn diện mạo, lúc nãy tớ chỉ nói đùa thôi, nhìn đẹp sao có thể thay cơm ăn chứ?”

Cô nương mười sáu mười bảy tuổi ở trong thôn đã có thể gả chồng. Là con gái, đa số các cô đều đã quen gánh vác việc nhà, một trong số đó thậm chí đã chuẩn bị gả chồng lấy lễ hỏi cho anh em trong nhà kết hôn.

Không phải ai cũng may mắn giống Lâm Đinh Đinh được cả nhà yêu thương, đối với người thân của nhiều cô nương mà nói các cô sớm muộn gì cũng trở thành người ngoài, các cô phải gả chồng, bậc cha chú để ý điều kiện nhà trai hơn, tướng mạo nhân phẩm chỉ là hư vô.

Ánh mắt của tiểu cô nương mặt tròn nhìn Lâm Đinh Đinh có chút hâm mộ: “Thanh niên trí thức Yến ngoại hình đẹp, nhưng không làm việc được. Cậu từ nhỏ cũng chưa xuống ruộng làm bao giờ, hai người nếu lấy nhau, về sau ăn cơm bằng gì, đặc biệt lúc có con rồi, thanh niên trí thức Yến kiếm được có chút công điểm đủ nuôi mẹ con cậu sao?”

Lâm Đinh Đinh muốn phản bác, cô cũng có thể xuống ruộng làm việc, vả lại, mấy ngày nay mỗi lúc gặp thoáng qua, Yến đại ca đều cười ôn nhu yêu chiều với cô, Lâm Đinh Đinh cắn môi, sự yêu mộ ở đáy mắt hiển thị ra ngoài.

“Cha mẹ cậu đều chiều cậu, mấy anh trai đối xử với cậu cũng tốt. Mai sau lập gia đình không thể trông cậy nhà mẹ đẻ hỗ trợ chứ, nói nữa, mấy anh trai cậu lập gia đình rồi thì tương lai sẽ quan trọng gia đình của chính các anh ấy hơn, địa vị của em gái không biết sẽ bị sắp sau ai đâu.”

Cô gái mặt tròn nói chuyện không xuôi tai, nhưng cũng muốn tốt cho Lâm Đinh Đinh.

“Mẹ mình cũng nói, không cho mình tiếp xúc với mấy thanh niên trí thức đó. Tuy bọn họ đến từ thành phố, nhưng chắc về sau cũng chỉ ở lại thôn của chúng mình. Ở chỗ này, bọn họ không có cha mẹ anh em giúp đỡ, chính là độc hộ, cùng thanh niên trí thức kết hôn, đến lúc bị bắt nạt không có ai giúp đỡ.”

Đám tiểu cô nương trẻ tuổi có chút chán nản, con gái tuổi xuân nhộn nhạo, so với những thanh niên thô lỗ miệng đầy lời thô tục trong thôn, các cô chắc chắn càng thích những người đàn ông mỗi ngày ăn mặc sạch sẽ, nói chuyện văn nhã, ngoại hình nho nhã điềm đạm.

Song thích thôi thì không thể có cơm ăn được, đối với những cô gái thông minh thiết thực mà nói, tìm một nhà khỏe mạnh nhiều nhân lực, cha mẹ chồng dễ ở chung, người đàn ông của mình thành thật chịu khó, mới là kết quả tốt nhất. Ở trong thôn diện mạo học vấn vốn là thứ không đáng giá tiền nhất.

“Yến đại ca rất lợi hại, anh ấy học giỏi, vả lại bây giờ ngày nào anh ấy cũng xuống ruộng làm việc. Cha mình khen anh ấy tiến bộ rất nhiều đấy.”

Lâm Đinh Đinh cúi đầu, không phát hiện chiếc áo lông trong tay bị cô dệt xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ có nước dỡ ra dệt lại.

“Các cậu đừng dọa Đinh Đinh, còn chưa xem bát tự đâu.”

Cô gái ngồi bên phải vỗ vai Lâm Đinh Đinh, trừng mắt nhìn những tiểu cô nương bảo Lâm Đinh Đinh ngây thơ trong tình cảm: “Chuyện này phân tích kỹ càng thì nếu thanh niên trí thức Yến kia thật sự thích Đinh Đinh của bọn mình cũng không phải không thể. Trường tiểu học công xã của chúng mình đang tuyển người, thanh niên trí thức Yến có bằng cấp cao trung, thừa sức dạy tiểu học, tuy rằng tiền lương không cao, nhưng tiết kiệm một chút vẫn sinh hoạt được. Chuyện về sau phải xem năng lực của bà quản gia Đinh Đinh chúng mình xử lí thế nào.”

Nói xong cô nhanh chóng dịch sang chỗ khác, như sợ Lâm Đinh Đinh không vui đánh mình, cô ấy lúc đầu còn hơi nén giận, nhìn thấy cô như vậy lập tức đã hòa hoãn lại, Lâm Đinh Đinh không nhịn được xì cười một tiếng.

Bà quản gia cái gì chứ, người ta cũng không chắc có ý tứ này đâu.

Có điều chị em tốt đã cho cô dũng khí, cô nghĩ, mặc kệ có thành công không, mình nên hỏi rõ ràng Yến đại ca.

“Tan tầm rồi, tớ phải về giúp mẹ nấu cơm đây.”

Loa tan tầm trong thôn vang lên, đám con gái vốn ngồi dưới gốc đại thụ lục tục đứng lên cầm ghế, ôm sọt tre đựng kim chỉ, chuẩn bị ai về nhà nấy.

“Đinh Đinh.”

Lâm Đinh Đinh đang muốn rời đi đã bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.

“Đối tượng của cậu gọi cậu đó, mau qua đi.” Mấy chị em đã sớm quên cuộc tranh luận vừa rồi. Từ phía sau đẩy Lâm Đinh Đinh một phen, rồi cả đám ba chân bốn cẳng chạy mất.

Quấy rầy người ta nói chyện với đối tượng sẽ bị sét đánh.

“Yến, Yến đại ca.” Lâm Đinh Đinh cúi đầu nhìn mũi giày, nhớ đến chuyện giấu trong lòng, lấy hết can đảm ngẩng đầu, lúc này Yến Chử đúng lúc đi đến trước mặt cô. Vừa ngước đầu đã nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú được phóng đại trước mặt, xấu hổ đến mức ngả người về phía sau.

Phản ứng tự nhiên của Yến Chử là ôm lấy người, thế nên đầu Lâm Đinh Đinh vừa vặn dựa sát trên ngực Yến Chử, cách áo bông, còn có thể nghe được trái tim anh đập thình thịch.

“Sao lại không cẩn thận vậy.”

Yến Chử cảm thấy động tác này hơi thân mật, đợi đối phương đứng vững, nhanh chóng buông người ra.

“Hôm qua lúc anh đi lên huyện mua một hộp kem dưỡng da, nghe nói con gái các em đều thích cái này. Bây giờ trời lạnh, đánh chút son cũng không dễ dàng lắm.”

Anh lấy chiếc hộp đóng gói in một người phụ nữ tóc quăn thời thượng ra, đặt vào tay Lâm Đinh Đinh, thấy hai mắt của tiểu cô nương bỗng nhiên tỏa ánh sáng đáng yêu, dường như cảm thấy tâm tình của mình cũng bắt đầu không tệ.

“Yến đại ca.”

Lâm Đinh Đinh nhìn hộp kem dưỡng da trên tay vẫn còn độ ấm mà Yến Chử lấy trong túi ra, lòng xúc động từng cơn.

“Ơi?” Yến Chử thấy Lâm Đinh Đinh gọi anh, lập tức lên tiếng.

Lúc anh không chú ý, đột nhiên Lâm Đinh Đinh nhón mũi chân, hôn lên mặt Yến Chử một nụ hôn giống chuồn chuồn nước, có lẽ do tiểu cô nương quá hồi hộp, Yến Chử cảm giác mặt mình như bị một con mèo con cắn, có lẽ do đụng tới hàm răng.

Cô gái nhỏ hôn xong rồi chạy, Yến Chử bụm mặt vẫn chưa hồi thần, Lâm Đinh Đinh vừa chạy mấy bước đã quay đầu lại.

“Em phải lòng anh rồi, anh thì sao?”

Dù thế nào cũng phải nói một câu, Lâm Đinh Đinh nhớ đến thái độ của Yến Chử đối với cô gần đây, có lẽ giữa bọn họ chỉ thiếu dũng cảm làm rõ.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Lâm Đinh Đinh đã suy nghĩ rất nhiều. Lời mấy chị em nói cũng đúng, sinh hoạt không đơn giản như vậy, nhà bọn họ có điều kiện tốt, nhưng anh trai với chị dâu vẫn thường xuyên cãi nhau. Ở bên Yến Chử, có lẽ sẽ có đủ loại khó khăn, nhưng anh là người đầu tiên cô thích, cô muốn nỗ lực vì tình yêu của mình, dù kết quả cô nhận được là sai trái, ít nhất về sau khi không nhớ tới năm đó cô sẽ không vì lùi bước mà ảo não hối hận.

Lâm Đinh Đinh cảm thấy chính mình có dũng cảm tiếp nhận mọi loại kết quả.

“Em...... Muốn cùng anh ở bên nhau sao?”

Yến Chử thấy giá trị hạnh phúc của Lâm Đinh Đinh hiện đã tăng từ 30 đến hơn 60, nhìn qua ký ức của nguyên thân, anh biết đối phương là một cô gái cứng cỏi cỡ nào, dám yêu dám hận, thoạt nhìn ngượng ngùng đơn thuần, nhưng lúc nguyên thân bỏ rơi cô đi mất, cô ấy đã dựa vào chính mình, nuôi lớn đứa con trong bụng, chỉ cố gắng cho con những thứ tốt nhất, chưa bao giờ dạy nó oán hận người cha này. Trước mặt con, cô đều bày ra tốt đẹp cùng hy vọng. Dưới sự giáo dục đúng đắn ấy, đứa bé kia đã trở thành một nhân tài ưu tú.

Yến Chử rất ngưỡng mộ Lâm Đinh Đinh, cô là một cô gái bao dung kiên cường, thích nguyên thân, dường như là điều duy nhất cô làm sai.

Chỉ tại sắc đẹp lừa người, Yến Chử nghĩ về ngoại hình của thân thể này, không nhịn được cảm thán một câu.

Nhìn Lâm Đinh Đinh gật đầu thật mạnh, Yến Chử mím môi, thời gian dài im lặng khiến tay chân Lâm Đinh Đinh lạnh lẽo, cúi đầu, đang chuẩn bị trả lại hộp Tuyết Hoa Sương vào tay Yến Chử, cuối cùng anh cũng mở miệng.

“Tôi tên là Yến Chử, năm nay mười tám, cha mẹ ly dị, cha ruột đang tiếp thu cải tạo ở nông trường tỉnh Lũng. Mẹ ruột đã tái hôn, có một cặp em trai em gái cùng mẹ khác cha. Bằng cấp cao trung, không hút thuốc lá, không uống rượu. Tiền tiết kiệm cá nhân hiện có một trăm bảy mươi tám đồng lẻ bảy mao ba phân, một chiếc đồng hồ đeo tay Omega, một số phiếu vải, phiếu công nghiệp. Đồng chí Lâm Đinh Đinh, đồng chí có đồng ý lấy kết hôn làm tiền đề, làm đối tượng của tôi không?”

Yến Chử nghĩ, nếu đã quyết định làm bạn trai người ta, điều kiện cá nhân phải nói rõ. Gia huấn nhà họ Yến nói đàn ông giấu tiền riêng đều là đồ cặn bã.

Nghĩ lại cũng thật kỳ diệu, đời trước anh độc thân hơn hai mươi năm, đi vào thế giới này mới mấy tháng đã tìm được một cô vợ nhỏ cho mình.

Nhìn tiểu cô nương mở to đôi mắt như mắt mèo của mình, Yến Chử cười, thật ra việc này trước hoàn thành tâm nguyện của nguyên thân, nhưng bản thân anh cũng không ghét Lâm Đinh Đinh, thậm chí còn có vài phần mến mộ, anh nghĩ, sau khi kết hôn, mình sẽ dần dần thích cô gái này, làm cô nhận được hạnh phúc xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Là Đại Vai Ác

Avatar
nuhieprong14:08 24/08/2019
truyện hay, mình thích tính cách nhân vật, mau ra tiếp nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK