Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 6: Lại Còn Chối À... Mà Khoan Đã..

Kai

03/09/2015

Bỏ mặc tụi nó đi ăn, tôi lại trở về lớp học, lấy điện thoại ra mà đọc truyện. Cuộc sống khá nhàn hạ, ngày qua ngày chỉ có ăn, đến lớp ngồi chơi, ra quán cắm lol, lâu lâu nói chuyện với bọn bạn thân cho ra gió, nhưng bây giờ còn thêm cái vụ bày bài nữa! Tôi cũng không thích thú gì lắm nhưng người ta hỏi thì mình bày thôi, tôi ít bạn, cũng không thích chơi với nhiều người nhưng không có nghĩa là tôi tự cô lập mình. Dạo này thằng Cường nó ít giao tiếp với tôi, nó ngày nào cũng thấy xáp xáp với con bé kia, người yêu của nó thì tôi cũng chả để ý làm gì nhưng mà lúc tôi gọi đi rank nó cứ viện cớ bận này nọ.

Rồi tụi du côn cắc ké nó cũng xuất viện, ngày đầu tiên về trường đã rầm rộ như ngày xưa, đi lúc nào cũng 5 6 thằng 1 chỗ! Tôi cũng đi ngang qua tụi nó 1 cách rất tự tin, từ ngày hôm ấy tôi đã không còn sợ tụi nó nữa, miệng cứ mỉm cười đi ngang qua, có liếc nhìn tụi nó, tụi nó nhìn thấy cũng nhăn mặt rồi quay đầu bỏ đi, tôi cũng hả hê lắm. Vô lớp tôi thấy thằng Cường, mấy bữa nay tôi đã thấy nó có vẻ khó hiểu rồi, không giống bẩn bựa như lúc trước:

- Ê con chó, sao dạo này mày tránh tao vậy, ngáo chó à? - Tôi gằm gằm hỏi.

Thằng Cường nó thở dài,haizzzzzz, 1 hơi rồi từ từ nói với tôi:

- Không phải tao tránh gì mày mà tao có nổi khổ riêng, mày cũng biết tao có người yêu mà, ban đầu là thấy nó đẹp tán cho vui thôi, giờ tao yêu nó thật rồi, xa nó một ngày tao cũng nhớ nó nữa, nó cũng yêu tao, mong mày hiểu cho tao, tao với mày liệu còn làm bạn được khônggg? - Nói rồi lại thở dài, nó quay mặt bỏ đi.

Tôi cũng định nói gì đó mà rồi cũng lại im lặng, không hiểu lời nó nói có ý nghĩa gì, nó yêu con bé kia thì liên quan gì đến tôi. Chạy theo nó định hỏi cho chắc bỗng nghĩ tới ngày đâu tiên tôi gặp con bé ấy, biểu cảm của nó cũng giống những đứa khác trong trường này, tôi cũng có được đáp án của mình, lòng tôi hơi nhói, chắc không phải đâu, có lẽ nào... Thế là ra về tôi gọi thằng hiếu con dung ra hỏi chuyện, mặc dù học khác lớp nhưng tối nào tụi tôi vẫn chat fb bình thường , cuối tuần vẫn hay đi uống nước:

- Ê dung, mày biết sao thằng Cường dạo này nó là lạ không?

- Lạ là thế nào? Tao có thấy gì đâu? - Nó chu cái mỏ ra.

- Tao cũng có thấy gì đâu, hôm qua tao mới kéo nó lên bạch kim 5 xong, còn chém gió vui lắm mà, khoe gấu nó miết tao muốn đau đầu, hahaha. - Thằng Hiếu cũng cười nói.

Tôi nghe vậy là biết đại khái chuyện gì đã xảy ra rồi, chắc con bé ấy đã tác động vào tình anh em của tôi và thằng Cường. Im lặng nữa phút, rồi tôi cuối đầu xuống mỉm cười :

- Thôi, tao có phải về nhà đây tụi mày cũng về đi, bye.

Lết các xác câm lặng về tới nhà tôi cũng chả biết nói gì, giận cũng không thể giận, nó cũng đã nói mong mình thông cảm rồi. Vậy là tất cả do con bé kia, tôi nghĩ rằng chuyện tình yêu này của thằng Cường sớm muộn gì cũng tan vỡ thôi, rồi nó cũng lụy, làm gì có tình yêu nào bền mà nghiên về phía chủ động của 1 bên chứ, đúng rồi rõ ràng con bé ấy nắm hoàn toàn quyền chủ động, như vậy làm sao mà yêu. Tâm trạng của tôi lúc này hơi chán bạn bè 7 năm trời không bằng 1 đứa con gái hay sao? Bật máy lên mở bài "3 thằng bạn" của Karik nghe đúng chất, bạn nào chưa nghe thì gặp trường hợp như tôi hoặc tương tự về tình bạn thì bật lên nghe nhé, feel lắm. Tuy rằng tôi không nghĩ xấu như trong lyrics của Karik nhưng đại khái rằng tôi cũng thấy an ủi. Tôi cứ ngân nga câu"Ngày xưa cứ tưởng rằng tao và mày sẽ là bạn thân...cùng nhau sống chất ở mọi tình huống bất kể treo trên ngàn cân nhưng...bây giờ có lẽ mọi chuyện đã đổi thay từ khi tao thấy cách sống của mày đang biến chất theo từng ngày".



Chán nhưng không tàn, tôi vẫn cứ cắm lol như hằng ngày, còn cắm hăng hơn cho đỡ chán, lâu lâu rủ thằng hiếu dual vài ván. Một tháng liền, tôi cày từ vàng 2 lên hẳn kim cương 4*, ngày nào cũng ra nét cắm đến 9h tối mới về nhà, tôi nói với ba má rằng đi học thêm, cộng với kết quả học tập của tôi lúc nào cũng tốt nên ba má cũng tin. Hôm nay là ngày đám giỗ cô Ba tôi, họ hàng ở quê tôi lặn lội trên xe khách lên tây nguyên này để làm giỗ cho cô, tôi cũng đã 5 năm rồi chưa về quê chơi từ cái ngày tôi nghiện game. Tôi có nhiệm vụ là lái xe máy ra nhà xe Tịnh Lộc để chở người về nhà tôi, tất nhiên là ba tôi và ông cậu cũng đi chung vì 1 xe chở sao đủ. Ra tới nhà xe, tôi thấy cảnh tấp nập mọi người đang thu dọn hành lý, cảnh mấy anh lái xe hô hào, không hiểu tại sao lúc tâm tôi lại cảm thấy thật yên bình. Ba tôi lên tiếng :

- Ê Vũ, mày đi qua phụ cậu hai với dì ba khiêng đồ ra xe cho ba.

- Dạ. - Tôi chạy lên xe

- Con chào cậu hai, dì ba. - Chào ông cậu với bà dì.

- A, Giang cũng lên chơi à? Lại đây bồng cái coi, à mà thôi, lớn thế này rồi. - cu Giang là một thằng nhóc nhé, năm nay chắc lớp 4, tại mẹ nó là dì ba, lớn hơn má tôi là thứ 4 nên đáng ra tôi nên gọi nó là anh, nhưng tôi lại không thích, thế là gọi tên cho nó thân vậy, lần cuối tôi về quê, cu nó mới mẫu giáo, cute lắm, giờ cũng còn cute nhưng chắc đỡ rồi.

- Ai cha, chị hai ơi, có Vũ ra đón mình nè! - cu Giang nó nhảy cẫng lên, lôi ra chị 2 của nó đang lôi cái giỏ xách đồ ra, bà chị hai của nó tên Nhi, hơn tôi 2 tuổi, đang học đại học ở Đà Nẵng, phải gọi là rất xinh, mỗi tội là da bánh mật, với lại khá đơn điệu, không ăn diện, điệu đà nên trông cũng dễ thương thôi, nếu không phải năm ngoái đám cưới cậu bảy, tôi thấy bả chụp hình up lên facebook, có trang điểm nhẹ, với mặc váy thì cũng chả biết bả xinh đẹp đâu.

- A, Ai ri ta, đứa mô đẹp trai ri, Vũ hả, sao bữa ni da trắng hơn ngày xưa nha! hihi. - Bả nói vậy cũng khiến tôi bất ngờ, nhìn lại tay mình, ôi không ngờ trắng hơn ngày xưa thật, giờ trắng vàng rồi, ngày xưa da nâu mà, mà đẹp trai thì tí về soi gương đã, tại tôi là một người rất đơn điệu, chả bao giờ để ý đến ngoại hình của mình, cũng chưa bao giờ chải đầu, tóc thì đến lúc dài thì cắt ngắn đi thôi, cũng chả để ý lắm.

- Em Vũ đây chứ đâu, thôi nhìn bà chị mảnh mai như vậy xách túi đồ thiệt bự, ai nỡ nhìn, để em mang cho. - tôi cười nịnh tí.

Vác đồ ra xe rồi tôi chỡ 2 chị em về nhà tôi, trên đường bả hỏi:

- Đẹp trai ri, mà nghe chú dì kể em cũng học giỏi lắm đúng không? Có người yêu chưa, đưa chị coi mô? - Trời, chắc phụ huynh lại mừng quá khoe tôi học lên cơ đây mà.

- Dạ, làm gì có đâu, chị khen quá à, vẫn FA đây nè, em như ri ai yêu.



- Hihi, xạo. - Bả cũng ít nhí nhảnh thiệt.

- Thôi chị, tí về nói, để em lái xe, 3 đứa lên bảng đếm số bây giờ*.

- Lên bảng đếm số là gì vậy?

- à, không có gì đâu, thôi để em lái. - Tôi cũng lười đi giải thích với bả, vụ game giếc.

Chở 2 chị em về nhà, tôi nói chuyện vu vơ mấy câu rồi rồi tôi lết ra quán nét lại cắm tiếp. Chiều chiều lại chở bà ra phố chơi cho biết đó biết đây, lần đầu bả lên tây nguyên mà. Hôm sau là nhà tôi làm đám giỗ, tôi chỉ hứng thú duy nhất với việc là ăn đám giỗ thôi, còn nghi thức gì thì tôi cũng chả quan tâm vì cô Ba mất lúc tôi còn chưa ra đời, ăn xong mọi người lại nhậu nhẹt, còn tôi thì đi tắm rửa, chuẩn bị đi chinh chiến, ahaha, nhớ tới chuyện lúc sáng hôm qua, tôi vô phòng tắm cố ý liếc nhìn vào gương, OMG, kết cấu khuôn mặt đã dần dần khác đi 1 tí, đúng là khá ngon zai, so với tôi của năm ngoái thì ngon hơn nhiều, tuy không phải là rất đẹp trai như bà chị nói nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao, có lẽ là do liên quan đến dị biến gần đây, cái này cũng khiến tôi tự tin hơn phần nào. Tắm xong, đám giỗ vẫn còn, tôi chỉ chờ có thế, năm nào tôi cũng chờ đồ ăn dọn lên rồi ăn lẹ, ra quán nét cắm, lúc này không ai rãnh mà quản tôi cả. Ra quán cầm Yasuo, đánh rank 2 ván liền thắng luôn, dạo này tư duy của tôi tăng lên, đánh cũng lên tay giữ lắm, lâu lâu lại có vài quả highlight, vừa vặn lên dãy chuỗi luôn, 9h tối rồi, mà hôm nay đám giỗ nên 10h về cũng không sao, trận chuỗi thôi thì tôi để mai đánh cho máu, giờ ra quảng trường dạo vài vòng cho mát, tôi cũng là 1 người có tinh thần phong phú lắm.

Đi dạo dưới ánh đèn vàng, trăng khuyết, sao sáng đầy trời thật là khoảnh khắc đẹp, và thơ mộng. Tôi hít thở không khí là cảm nhận làn gió mát thoảng qua, mỉm cười nghĩ lại những việc xảy ra gần đây, với những biến dị ấy, liệu tôi có còn là một con người bình thường, cảm giác một mình giữa 1 nơi rộng lớn(giờ 9h30 rồi nên ở quảng trường ngoài quán nước ở ngoài cổng ra thì cũng chẳng có ai đi nữa) gió mát, tôi nghĩ rằng cô đơn cũng không phải là một thứ gì đó ghê gớm lắm, nó cũng thú vị đấy chứ, được một mình suy tư, thật sảng khoái, có lẽ sau này tôi sẽ cô độc trên đường đời này. Lang thang đi vài vòng quanh quảng trường, tới 10h, tôi bước đi ra cổng rồi về nhà. Ra gần tới cổng tôi chợt thấy, phía trước có bóng dáng quen quen đang hôn nhau ở góc tường, à thì ra là con gấu thằng Cường, thầm cười nghĩ:"DM, tụi mài yêu nhao có cần phải trêu tao không, giờ này còn hôn nhau ngoài đây nữa, dm hạnh phúc thế, mà con gấu nó khinh mình.. ôi, mà tụi nó yêu nhau thế thằng cường nó chọn từ bỏ mình cũng đúng thôi, con bé ấy cũng xinh mà". Thở dài, rồi lại bước đi ngang qua luôn, về tới nhà, nghĩ cũng nên thông cảm cho thằng Cường cho nó đỡ áy náy, tôi làm bạn với nó 7 năm, cãi lộn cũng nhiều nên cũng hiểu nó không đành lòng chơi vậy với mình. Gọi điện cho nó:

- Alo, cường hả cu, tao thông cảm cho mày rồi đó, hạnh phúc nhỉ, ở quảng trường gió mát lãng mạn thật, có lẽ khi nào tao có gấu tao cũng dẫn nó ra đây lúc giờ này, hi vọng tương lai anh em mình còn gặp lại. - nói xong định cúp máy thì nó quát lại.

- DMM, mày bị gì vậy, tao đang ở nhà coi phim, clgt quảng trường gì, mày có nhìn lộn không đấy.

Ôi dm, vậy là sao:

- dMM, mày vì gấu từ anh em tao đã éo nói rồi, chối làm cc, gì. Tao biết thì có ảnh hưởng đến bố con nhà mày à, DMM.

- Á cdmm, mày bị loạn thị à, bố mày đang ở nhà, dối làm cc gì, không tin thì qua đây, bố thề, đang xem JAV đây này.

- DMM, lại còn... à mà khoan, mày nói cái gì, đang ở nhà à... vậy vậy cái thằng đéo nào đang hôn gấu mày ngoài quảng trường kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook