Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Chương 18: Ứng hôn

Dị Thanh Trần

20/02/2014

Dựa theo nội dung của tiểu thuyết kiếm hiệp, trong tình thế này, nhân vật chính nam và nữ sẽ tích cực tìm kiếm lối ra, tốt nhất là nam nhân vật chính dùng tấm lưng rộng lớn cõng nữ nhân vật chính, bọn họ tìm rồi tìm, trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng tìm được một chốn bồng lai tiên cảnh, cho nên rời xa thế sự… Nam cày nữ dệt… Đương nhiên, dựa vào công phu của nam chính, trên cơ bản là một chưởng đánh vào nước, có thể nổi lên trăm con cá chết… Lương thực có thể rầm rầm từ trên trời rơi xuống… Nữ chính chỉ cần phụ trách xinh đẹp kiều diễm là được…

Ha ha ha!

Ba sọc đen phân cách ~

Bây giờ chỉ có một câu: Mệt chết đi được, ngồi tại chỗ bất động, nam chính phải dựa vào vai tôi chìm vào giấc ngủ, hại tôi chỉ có thể bĩu môi, chờ anh tỉnh ngủ, lại tiến hành những tình tiết kích tình cuồn cuộn như những câu chuyện tình lãng xưa lắc…

Nhưng, sự thật cuộc sống luôn là… .

“Vương gia. . . . . Bảo cách cách. . . . .”

“Vương gia…”

Mấy trăm quan binh và mấy chục thị vệ thân cận dưới quyền anh gióng trống khua chiêng tìm kiếm chúng tôi.



Sự lãng mạn của tôi đi chung đường với trải qua nguy hiểm, mới chạm phải một mồi lửa, đã bị sự thật vô tình tiêu diệt! Ô hô ~



———————————————————————————————

Bị thương ở đầu, hai ngày sau đó có lẽ vì mất máu quá nhiều, anh chỉ ngây ngốc ngủ say, không phát sốt không mồ hôi lạnh, làm tôi phát hoảng, may là thầy thuốc nói thân thể anh khoẻ mạnh, có lẽ sẽ không sao.

Càn Long xảy ra chuyện này, không thể không hồi cung trước thời gian dự định, trước khi đi, anh ta nhìn tôi đầy thâm ý: “Bảo cách cách, nếu trẫm tứ hôn cho ngươi và Vân Sở, ngươi có bằng lòng không?”

Đầu tôi “oanh” một tiếng, hơi mờ mịt, hơi lúng túng, hơi bất an, hơi… .

Anh là chồng tôi, từ nay về sau xoay chuyển không trung của tôi,nắm tay tôi, cùng già cùng chết. . . . . Tôi có bằng lòng không?

Tôi có bằng lòng hay không? Cùng với một người đàn ông phong kiến, không phải là yêu, mà là hôn nhân…

“Một Vương gia, phải cưới mấy người?” Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Càn Long, hỏi thẳng.

“Ít nhất phải một phúc tấn, hai vị trắc phúc tấn.” Càn Long cười rất thoải mái, đôi mắt không hề mang ý tốt đảo nhanh.

Tôi trầm mặc.

Sau cái tình yêu hoa lệ, sau cái khăn che mặt sẽ là cái gì? Hôn nhân là nấm mồ tình yêu, nhưng không có hôn nhân, tình yêu không có chỗ táng thân.

Nếu tôi từ chối, tình yêu của chúng tôi sẽ tan vỡ sao? Nếu đồng ý, làm sao tôi cam chịu cùng người cộng thị nhất phu[22]? Làm sao có thể!

Nhìn ra sự kháng cự của tôi, Càn Long càng cười thoải mái, “Yên tâm đi, nếu trẫm bắt hắn cưới vợ, từ tám năm trước hắn đã cưới, trước đây, trẫm ép hắn, hắn chỉ lãnh đạm, nói còn buộc hắn, hắn sẽ từ quan trốn đi, núi cao hoàng đế xa.”

Tôi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức ý thức hình như hơi kỳ lạ, “Nếu anh ấy không muốn cưới vợ, anh còn nói đến tứ hôn làm gì!” Náo loạn nửa ngày, vẫn là hoàng đế tình nguyện làm chủ.

Nhưng trong lòng bỗng có cảm giác không đúng…

“Nhưng hắn chưa nói không lấy ngươi, trẫm hỏi qua ý hắn, hắn không nhận lời hay từ chối, chính là muốn nói, xem ý Bảo cách cách, nếu Bảo cách cách đồng ý gả, về kinh hắn sẽ chuẩn bị hôn nhân, nếu Bảo cách cách không muốn gả, hắn cũng không miễn cưỡng.”

Mặt tôi lại bừng đỏ, tính tình anh lãnh đạm, nói như vậy, có phải trắng trợn quá không …

Nhưng không có cầu hôn lãng mạn, tôi hẳn nên từ chối mới đúng! Nhưng tôi là người hiện đại!

“Còn chưa. . . . . Hỏi qua ý A Mã…” Té xỉu! Người mắc cỡ đỏ mặt này là tôi sao? Thật đáng xấu hổ!

Càn Long mở quạt, che miệng cười, “Yên tâm đi! Trước khi ta xuống Giang Nam đã hỏi qua A Mã , nếu Tiêu Dao Vương có ý, ông ta bằng lòng, A Mã ngươi cười đến răng nanh cũng rớt, nói thẳng để trẫm làm chủ.”



Mất mặt! ~

Tôi dậm chân, thở phì phì: “Vậy Hoàng Thượng nói sao hay vậy đi!” Quay người lại, tôi vội vàng chạy đi, không muốn để cho người khác biết, thật ra, tim tôi đập nhanh thế nào. . . . . Mặt nóng bao nhiêu…

Càn Long đi rồi, thánh chỉ tứ hôn cũng đi theo…

Người toàn phủ, đổi tên tôi thành phúc tấn, nhân vật nam chính… Vẫn ngủ say…



Chăm sóc anh ba ngày, tôi thật sự mệt không chịu nổi, chỉ có thể giương cờ trắng đầu hàng, nếu anh còn ngủ tiếp, người bỏ mình nhất định là tôi. Vì thế, tôi gọi người hầu, trở về bồi bổ giấc ngủ.

Ục ục, vừa mở mắt, trời đã tối, tôi ngủ say quá! Lợi hại! Xem ra chúng tôi đã hơi giống vợ chồng! Ha ha.

Vừa tỉnh ngủ, chợt nghe một tin, phu quân đại nhân tương lai của tôi cuối cùng đã tỉnh!

Lòng đang nhảy nhót, không kịp thay quần áo, tôi mặc thêm áo ngoài, chạy tới phòng anh.

“Tô cô nương, không cần!” Giọng chồng tương lai lạnh nhạt, gì, Tô cô nương?

“Vương gia, thuốc cao này là thuốc tổ truyền của nhà thiếp, chống khí lạnh xâm nhập, rất công hiệu với vết thương do kiếm, Vương gia không cần câu nệ, cởi áo, để thiếp bôi giúp người.” Giọng sao mà ngọt ngào đáng yêu, làm người ta không đành lòng cự tuyệt.

Cởi áo? Không thể nào? Lẽ nào lại thế, tôi phải bắt gian? !

“Không cần.” Nhưng giọng Vân Sở rất lạnh lùng.

“Vương gia, Huyễn Nhi ăn ở đây sống ở đây, trong lòng vẫn áy náy, để thiếp vì Vương gia làm chút chuyện đi, Vương gia. . . . . Coi như. . . . . Thiếp là nha hoàn.” Giọng cô ta gần như sắp khóc.

“Không cần.”

Nghe không nổi nữa!

Thật muốn… Nhảy qua bãi cỏ nhảy múa chúc mừng cho chồng tương lai của tôi kiên trinh không thay lòng!

“Không làm phiền chị Huyễn Nhi, cứ đưa thuốc mỡ cho tôi, tôi sẽ bôi giúp chồng tôi!” Tôi cao giọng lạnh lùng.

Thành công thu hút hai người trong phòng, một người bất an, một kẻ giật mình đứng lặng.

“Chị Huyễn Nhi.” Tôi ngọt ngào cười, đưa tay ra. Tôi thật đúng là bắt chồn ở chuồng gà!

“Vậy làm phiền muội muội.” Cô ta đặt thuốc vào tay tôi, khoé mắt loé lên một tia nham hiểm rồi biến mất.

Nham hiểm? Tôi nhìn lầm sao? ! Trong chớp mắt, cô ta đã khôi phục vẻ nhu nhược.

Không, tôi không nhìn lầm, tôi lại nhiều thêm một kẻ tình địch! Tình địch tự tôi đưa vào cửa!

“Sao lại là làm phiền? Chăm sóc chồng mình vốn là bổn phận của người vợ.”

“Không sai, vậy Huyễn Nhi cáo lui.” Miệng cô ta giơ lên, cười đến gượng ép, cúi người rồi bỏ đi.

Lại một cô gái thương tâm tan nát cõi lòng!

Thật muốn đem cái người vừa giật mình trên giường cắt ra từng mảnh!

“Anh nói đi! Anh muốn em diễn kịch tranh giành tình nhân đến bao lâu!” Tôi cũng mặc kệ anh có bị thương hay không, chụp một cái gối ném qua.

Anh quay đầu đi, không trúng, đáng ghét!

Đáng ghét thì đáng ghét, có điều nếu người ta nói là thuốc quý tổ truyền, vẫn phải bôi một chút, không thể lãng phí .

Tôi ầm một tiếng, anh còn chưa phản ứng, tôi đã túm áo anh cởi ra, nửa người phía trên đã để trần, mắt anh mở to, rõ ràng mặc kệ sự «áp bức» của tôi.



Chuẩn! Dáng người không phải đẹp bình thường! Thật. . . . . Hoàn mỹ quá. . . . . Thời này không phải là không có phòng tập thể thao sao?

“Lạnh không?” Bôi thuốc mỡ lên ngực anh, tôi âm thầm nuốt nước miếng, thật là gợi cảm. . . .

“Lạnh.”

“Thích không?” Thích là tôi, bôi thuốc mỡ thật thích!

“… .”

Khêu gợi anh như vậy, tuyệt đối không chia xẻ cho người khác!

“Anh nói mau! Anh định lấy mấy vợ?” Tôi híp mắt, hỏi một cách nguy hiểm. Đáp án mà ngoài con số 1, tôi lập tức kháng chỉ từ hôn!

Câu trả lời của anh làm tôi té xỉu.

“Vợ? Là cái gì?” Ánh mắt anh ngơ ngác.

Bất tỉnh! Quả nhiên là có khác nhau!

“Là thứ mà thời xưa hay gọi là thê tử, người Hán gọi là phu nhân, người Mãn gọi là phúc tấn, người hiện đại như em gọi là vợ!” Phát điên!

Mắt anh nhíu lại, khóe miệng giương lên, “Khi ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì?”

“Ông hoàng đế quỷ quái bức hôn, nói A Mã em cũng đã nhận lời, anh ta ban hôn, thế nào em cũng phải gả cho anh!” Chột dạ! ~ Khóe miệng như đang cười, áo xống đã cởi một nửa… Không thể mê hoặc người ta như vậy chứ. . . . .

Anh đưa tay kéo, tôi ngã vào lòng anh, ngẩng đầu lên, mắt rơi vào đôi mắt đầy tình cảm của anh, “Không muốn?” Đầu anh khẽ chạm vào tóc tôi, cảm giác thoải mái khiến người ta muốn thở phào nhẹ nhõm.

Mắt tôi ngày càng mê man… Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, quét qua người tôi, giải được một phần mê muội, “Trước tiên là nói về chuyện anh định lấy mấy vợ…” Giọng cũng không còn mạnh như trước…

“Ta nghĩ, đáp án, ta không cần nói.” Anh cười dịu dàng, có thể thấy trong lòng rất vui.

“Ai nói không cần nói! Định lấy lệ hả ? Mơ đi!” Tôi cười ngọt, nhéo mũi anh.

“Chỉ mình nàng thôi, rõ ràng chưa?” Anh kéo tay tôi, nắm nhẹ nhàng, cười hạnh phúc.

“Được! Em muốn anh thề!” Anh tỏ vẻ ậm ừ, ha ha, phỏng chừng anh còn chưa biết, vợ tương lai của anh thật ra là một ma nữ, “Thề là, nếu anh phản bội em —— ruột gan thối rữa…”

Anh cười, vẻ mặt «không sao cả».

“Không phải thối bụng nhé, là thối rữa em trai anh, không chỉ thối rữa bình thường, còn không cử động, vĩnh viễn ngủ gà ngủ gật!” Tôi chỉ vào vị trí gần phía dưới của anh, híp mắt đùa dai.

Ha ha, lại có sự khác nhau, theo đầu ngón tay tôi, anh hiểu được “em trai” là chỉ cái gì…

Anh lại còn « bỉ ổi » cong ngón tay lên gõ đầu tôi…

———————————————————————————————

Sờ sờ chỗ đau, tôi không kìm nổi tiếng cười, nếu chạy không mau, có lẽ đã bị anh túm lấy đánh đòn …

Tôi thoải mái rì rầm hát, chạy về phòng mình, nếu anh còn sức mà “làm bậy”, tôi còn phải lo lắng anh làm gì, không bằng trở về phòng ru mình ngủ cho tốt.

Đột nhiên, trong bóng đêm, toàn bộ không khí như đóng băng…

“Vì sao lại gạt ta?”Giọng nói như đến từ địa ngục.

Tôi nổi hết gai ốc, anh ta đã đến đây.

Tôi lạnh lùng xoay người nhìn vào mắt anh ta, tôi nhớ rõ ánh mắt đó, anh ta hung hăng nhìn về phía Vân Sở…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook