Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!

Chương 13: Người Bạn Bí Ẩn

Snow

03/05/2016

Chương 13: Người bạn bí ẩn

Nó dưỡng bệnh khoảng 2 ngày sau thì xuất viện. Ở đây nó bắt đầu học ở trường trung học phổ thông Balboa City. Vừa bước vào cổng nó không còn cảm thấy sợ sệt như lúc trước nữa, nó vẫn tiến bước đến phòng hiệu trưởng, đang đi một cách bình thản thì ở đâu trên trời đang rơi xuống một “món quà” được con người chúng ta gọi là trái bóng để đá, có lẽ là ai đó tưởng nhầm mặt nó là khung thành nên ngày đầu tiên nó đã ăn một trái bóng ngay mặt. Thật tình, sao số nó lại chẳng may một chút nào hết trao nụ hôn đầu đời cho “anh” mặt đường bây giờ “anh” bóng hào nhoáng cũng cướp nụ hôn của nó luôn? Nó giữ thăng bằng đứng dậy thì đằng xa có một anh chàng chạy lại nhìn nó rồi cười ha hả khiến nó nóng mặt đến mức la toáng lên.

-Anh bị gì thế?- nó tức giận

-Thành thật xin lỗi, nhìn cô mắc cười quá, mũi cô...hahaha- tên nhóc vẫn tiếp tục cười

-Mũi tôi thì sao....m..máuuuuuu- nó la toáng lên

Nó chạm lên mũi mình thì một dòng máu chảy xuống khiến nó hoảng lên, liền lấy một tay chặn dòng máu lưu thông, tay còn lại thì lấy chiếc khăn tay trong túi ra để chặn máu lại. Liếc một cái thật sắc với anh bạn kia rồi nó bỏ đi, nó vào nhà vệ sinh ngước cổ lên một lúc rồi lấy khăn lau đi phần máu ở phần ngoài mũi rồi chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi lên phòng hiệu trưởng. Đến phòng hiệu trưởng, nó thấy tên khi nãy đang ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng, thoáng giật mình nó vẫn tiếp tục bước vào cúi chào người đối diện.

-Xin chào, tôi là học sinh mới chuyển đến- nó nói

-À là cô gái khi nãy- tên nhóc cười

-Xin lỗi nhưng cậu là hiệu trưởng?- nó nghi

-Phải là tôi. Xin tự giới thiệu tôi là Trần Văn Toàn hiệu trưởng trường này. Em cần gì?- cậu nhếch mép

Câu nói như tiếng sét ngang tai đây chẳng phải là người yêu cũ của nhóc sao? Anh ta đã chuyển qua Mỹ để làm hiệu trưởng sau những gì anh ta đã làm là bỏ rơi nhóc như một thứ đồ chơi, còn đi với một cô gái trước mặt nhóc nữa. Giữ tinh thần ổn định, nó bắt đầu mỉm cười tiếp tục nói.

-Tôi đến đây để biết lớp của mình sẽ học- nó cười

-Uhm... để tôi tìm hồ sơ em đã....đây rồi lớp 10B1 nhé- Toàn cười

- Vâng em rất cảm ơn. Em xin phép- nó cúi đầu chào nhưng lại bị Toàn kêu lại

-Khoan đã! Tôi muốn hỏi em một số chuyện- Toàn kêu với đến

-Chuyện gì ạ? Sắp vào lớp rồi nên anh nói nhanh lên đi ạ- nó hấp tấp

-Hân dạo này sao rồi?- Toàn nói mà mắt đượm buồn

-Bạn ấy sống rất tốt và hiện giờ đang có hạnh phúc của riêng mình rồi- nó cười

-Thật..thật vậy sao? Vậy là muộn rồi à!- ánh mắt Toàn bây giờ đã bị nỗi buồn che lấp đi

-Sao ạ? Ý anh em không hiểu- nó cố tìm hiểu



-À không có gì đâu, chắc em cũng chẳng nhớ đâu! Thôi em về lớp đi, nếu rảnh tôi mời em đi uống coffee nhé- Toàn che dấu nỗi buồn của mình mà mỉm cười với nó

Nó chào Toàn rồi đi ra ngoài, bước được đến cửa phòng nó lạnh lùng quay lại nói một câu “ tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân của nó” câu nói đó khiến Toàn hơi bỡ ngỡ định kêu nó lại nhưng nó đã bước đến chỗ cầu thang mất rồi.

*Lớp 10B1:

Nó ngó nghiêng ngó dọc tìm GV nhưng chẳng thấy ai nên vào thẳng lớp luôn. Vào lớp ai cũng nhìn nó, rồi khoảng một lúc sau lại có một GV nhìn dáng vẻ khá hậu đậu đi vào lớp mà té đến tận hai lần, nhưng chẳng ai xuống đỡ cô nên nó tình nguyện đỡ cô dậy, thì cô nhìn nó rồi la lên.

-Đúng em rồi- cô cười

-Vâng??- nó ngơ ngơ

-Sao em không đợi cô, thôi cô vào giới thiệu em nào- cô không đợi nó hiểu một cái gì kéo tay nó vào giữa lớp nói lớn.

-Đây là học sinh mới, đến từ VN các em hãy giúp đỡ bạn ấy, đặc biệt bạn ấy có thành tích học rất cừ- cô giới thiệu

-Chào các bạn mình là Nguyễn Bạch Thiên Băng, học sinh mới- nó lơ

-Vậy thì em lại chỗ Nguyên ngồi đi- cô chỉ tay vào người con trai đang cười với nó

-Vâng-nó ngoan ngoãn làm theo

Đến bàn ngồi cậu con trai tên Nguyên gì đó, lạ thay chẳng có ai ngồi chung với cậu, toàn bộ dãy bàn chỉ có mình cậu ngồi, khi nó được cô chỉ vào ngồi cùng Nguyên ai ai cũng nhìn nó như người ngoài hành tinh vậy nhưng dù sao nó cũng không để tâm mấy mà cho qua. Hồi sau Nguyên cố bắt chuyện với nó, nhưng nó ngó lơ không thèm để ý bởi nó chẳng muốn kết bạn thêm với ai cả, chẳng khác gì thêm một gánh nặng, nó vẫn một mực cắm cúi học bài. Đến giờ giải lao nó đang sắp xếp lại sách vở thì Nguyên kéo tay nó lên sân thượng khiến nó không kịp trở tay, cậu đứng trước mặt nó, dơ một bàn tay ra rồi cười nói với nó.

-Chào cậu tôi là Nguyên- Nguyên cười

Nó làm lơ quay mặt bỏ đi xuống lớp thì Nguyên rút tay lại rồi khẽ lên tiếng khiến nó thắc mắc.

-Hừ ra vậy! Cậu cũng giống mọi người. LŨ KIÊU NGẠO- Nguyên lạnh lùng đi ngang qua nó

-Cậu nói gì cơ? Giống là thế nào?- nó chặn Nguyên lại

-Chẳng phải tất cả đều xem tôi là trẻ mồ côi và chẳng ai muốn ngồi hay tiếp xúc với tôi...thử nghĩ xem một người như quý cô đây liệu có nói chuyện với tôi không?- Nguyên nhếch mép nhìn nó

Nhìn điệu cười nhếch mép đó lại làm nó nhớ tới hình ảnh lần đầu gặp hắn, thế là tâm tư lại trôi trong khoảng không vô vọng, càng cố quên thì hình ảnh hắn lại hiện trong tiềm thức nó bỗng nước mắt nó trào ra làm Nguyên thoáng ngạc nhiên nhìn nó. Đưa tay quẹt đi dòng nước mắt, lặng lẽ né Nguyên ra rồi đi xuống lớp, vừa đặt chân vào lớp thì chuông cũng reo. Một lúc sau, Nguyên vào lớp, cả hai chẳng nhìn mặt nhau, nó thì mắc cỡ vì khi nãy đã khóc trước mặt Nguyên, còn Nguyên thì lo sợ vì có lẽ cậu đã lỡ xúc phạm đến nó, vậy là nguyên cả buổi học chẳng nói ai câu nào, chẳng ai chào hỏi câu nào, chỉ biết làm theo câu “học, học nữa, học mãi”. Cho đến tận lúc ra về, khi chuông đã dứt thì ai nấy đều đeo cặp lên vai để ra về nhưng chỉ còn lại mình Nguyên lặng lẽ cất sách vở vào cặp một cách chậm chạp, như có một lực nào đó khiến nó đi đến cầm lấy quyển sách của Nguyên giúp cậu bỏ vào cặp. Bỏ hết sách vở vào cặp, nó nhìn Nguyên khẽ cất tiếng.

-Xin lỗi chuyện khi nãy! Tôi là Băng- nó e dè đảo mắt về chỗ khác



-Ừm không sao! Hồi nãy mình xúc phạm cậu à?- Nguyên hỏi thẳng làm nó chẳng hiểu cái gì

-Xúc phạm? Có hả?- nó hỏi

-Chứ sao lúc nãy cậu khóc?- Nguyên ngạc nhiên

-Chẳng có gì! Nhưng cậu không có bạn à? Chỉ vì mồ côi??- nó nhìn Nguyên hỏi

-Chắc vậy! Cậu làm bạn với tớ nhé?- Nguyên cười

-Với 1 điều kiện chịu không đã..- nó cười

-Điều kiện gì?- Nguyên nhìn nhìn nó

-Cậu phải làm vệ sĩ à không ô sin tớ mới phải, tóm lại cậu phải nghe lời tớ chịu không? Hửm?- nó nhướn mày

-Đương nhiên- Nguyên cười vì tìm được người bạn thật sự muốn chơi với mình

Thế là cả hai người cười nói đến khi xuống cầu thang thì nó ra cổng chính còn Nguyên đi cổng phụ. Sau khi đến trường nó đi theo địa chỉ mà nhỏ đưa cho nó, khoảng 30’ sau nó mới có thể đến nhà. Nó ngơ ngác nhìn căn biệt thự trước mặt mà nghệch mặt ra, nhìn bên cạnh cửa có một hòm thư đang có một bức thư, tò mò nó nhìn vào thấy tên người nhận là mình nên lấy ra xem. Là nhóc gửi cho nó.

*( nội dung bức thư) “ Tui nghe Linh nói địa chỉ này là nhà bà, từ nay bà sẽ sống ở căn nhà này nhé! Tối nay 6h hẹn bà ở trường cứ đến đó sẽ gặp bọn tui OK? À một điều nữa, bà phải học bên này đến tận 3 năm lẫn luôn cả chuyện trong bang nên nếu bây giờ bà muốn suy nghĩ lại thì cuộc hẹn tối nay bà có thể đơn phương từ chối và không đến. Bọn tui sẽ giúp bà về VN hén! Tui chỉ nói nhiêu đó à. Vậy nhé! Tạm biệt!”

Đọc xong lá thư nó khá phân vân nhưng trước tiên phải học bài rồi hẵn tính, nên nó kéo cửa nhà ra rồi bước vào, đặt chân vào nhà nó thấy có 1 bác quản gia đang cúi chào nó cùng 3 người giúp việc, nó mỉm cười chào lại rồi hỏi quản gia phòng nó, thế là bác quản gia cho nó chọn 1 trong 3 căn phòng mặc dù phòng nào cũng trang trí rất tinh tế. Ở căn phòng đầu tiên có màu chủ đạo là màu tím, căn phòng thứ hai là màu trắng, căn phòng thứ ba là màu đen, còn lại những đồ nội thất thì sắp xếp như nhau. Nhìn vào căn phòng đồ vật gì cũng màu đen khiến nó thấy thích thú và cũng rất hợp tâm trạng với nó, nên nó quyết định chọn căn phòng thứ ba. Quăng hết cặp sách qua một bên nó đi tắm cho mát mẻ nhưng phát hiện ra là KHÔNG CÓ ĐỒ THAY, loay hoay một hồi thấy cái tủ đồ mở toang ra thấy có mấy bộ cũng khá đơn giản nên nó vớ đại một bộ màu đen luôn rồi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong nó lôi sách vở ra học, học xong cũng tầm 5h15 nó xuống ăn cơm rồi lên giường nằm suy nghĩ. Cuối cùng kim đồng hồ cũng điểm 6h, nó khoác lên mình bộ đồ khá thoải mái nhưng kín rồi đến chỗ hẹn. Ra đường chính nó lên taxi rồi đến trường thì thấy nhóc và nhỏ đang đứng chờ nó trong lo âu. Nó lạnh lùng bước đến chỗ 2 đứa nó rồi cất tiếng.

-Heyyy mấy bà- nó vẫy tay

-Đến rồi à? tui cứ tưởng bà sẽ ở nhà chứ- nhỏ cười

-Tui đã quyết rồi mà- nó nhìn khoảng không mà đáp lại

-Đi thôi- nhóc kéo tay nó lên chiếc xe mui trần màu vàng còn nhỏ thì đi xe mui trần màu đỏ còn lại

Cả hai chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà, lên thang máy đi đến tầng 3 thì đó là một nơi tập võ cực kì rộng lớn. Bắt đầu từ lúc đó nó bắt đầu nhưng chuỗi ngày học tập trên trường lớp và vào mỗi buổi tối nó thường đến nơi mà nhóc dẫn nó tới để tập võ và rèn luyện bắn súng. Mỗi ngày cứ kết thúc buổi học nó lại kể cho nhóc nghe về Nguyên đối tốt với nó thế nào, lạ thay là nhóc lại nói là quen Nguyên nữa chứ, cứ sau mỗi câu chuyện về Nguyên nhóc chỉ tập trung nghe chuyện nó kể chứ không hề nói gì, làm nó khá thắc mắc.Nhưng đôi lúc nó vẫn thấy lạ đến nỗi sởn cả gáy óc bởi mỗi khi nó học những bài võ hơi nguy hiểm thì có ai đó trông rất ghê sợ cứ trân trân nhìn nó và cứ sau mỗi buổi tập thì lại bắt chuyện với nó, mặc dù nó hơi sợ nhưng nó vẫn đáp trả, vì nó đã biết người đó là ai vì nhóc đã chỉ vào và nói rằng người đó chính là Nguyên đang học cùng với nó. Hằng đêm nó cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được vì nó rất tò mò về thân phận thật sự của người tên Nguyên kia, liệu đó có phải là bạn nó không? Liệu người đó có tốt như nó nghĩ? Nguyên có phải bị cô lập vì chuyện mồ côi? Thật sự Nguyên là ai?

Hãy đón xem chương 14 nhé!

*Các đoạn đối thoại ở Mỹ thì trừ nhỏ và nhóc thì nó giao tiếp bằng tiếng anh nhé! J

~~Snow~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook