Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!

Chương 29: Cắm Trại (3)

Snow

04/08/2016

Chương 29: Cắm Trại (3)

Ánh sáng rất nhẹ len lỏi qua những khe hở của cánh cửa, nó khẽ mở mắt, cơ thể nó dường như chẳng thể cử động, khẽ đưa mắt nhìn cơ thể, thì đập ngay vào mắt nó là con giun...mà hình như con giun này đang hút máu nó..không...không...nhóc từng nói giun không hút máu, giun hiền, còn tốt cho cây cối nữa...vậy con này là gì mà ghê quá...nó hốt hoảng la toáng lên...càng ngày con vật kinh tởm càng tiến gần mặt nó làm nó hoảng lên, bằng sức mạnh của sự hoảng sợ mà nó đứng phắt dậy dù không được cân bằng nên nó cứ nghiêng qua nghiêng lại, cố vẫy đầu mạnh nhất có thể do bị xích chân lại nên nó cũng bị ngã mấy lần, các vết thương cũng dần dần được hình thành, vẫn không dừng lại nó vẫn tiếp tục vẫy đầu nhưng vẫn không dứt được con vật này ra, vì thế mà con vật này lại trườn lên cằm nó. Không còn cách nào khác nó đành lết đến gần tường đập cằm mình vào tường, vừa đập vừa chà, con vật đó cũng từ từ rã ra rồi rớt xuống đất, cằm nó cũng bắt đầu tuôn máu như suối, nó lặng người nhìn xung quanh không thấy con nào nữa mới thở phào nhẹ nhõm, mắt nó lại muốn nhắm lại...nó cố gắng tìm xem có vật nào có thể ra hiệu...nhìn một lúc thì thấy có viên đá vỡ, nó cố rướn tới lấy viên đá, nó cố nhắm mắt nhưng không ngủ, cầm viên đá đập xuống sàn và cầu mong có 1 ai có thể nghe thấy...

~~**~~

Nhỏ đứng trước cổng chờ nó, đêm qua nó có ra ngoài nghe nói là nhận tin nhắn của Phong, sáng sớm thì lại không thấy nó đâu, lúc đầu cứ ngỡ nó háo hức quá nên đi trước mà quên mang theo balo, cứ đợi trong phòng mãi mà không thấy nó về nên nhóc chạy đi tìm nó, còn nhỏ thì cố làm sao cho chuyến xe có thể xuất phát chậm nhất có thể. Cầm balo nó trên tay mà nhỏ cứ sốt ruột không biết nó ở đâu, thì Phong đi ra từ Ký Túc Xá nam, nhỏ không tự chủ mà chạy ra chỗ cậu.

-Này Phong, cậu có biết Băng ở đâu không?- nhỏ thấp thỏm

-Làm sao tôi biết được, nhưng đã xảy ra chuyện gì?- Phong lo lắng

-Chẳng phải tối qua cậu nhắn cho Băng kêu nó ra ngoài sao? Đến sáng nay cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu, bây giờ không biết phải làm sao đây này!!- nhỏ trách móc

-Cái gì? Hôm qua, tôi có dùng điện thoại đâu, điện thoại tôi...A...điện thoại tôi Uyên đang giữ mà- Phong chợt nhớ

-Sao?? Cậu đang đùa với tôi đấy à? Uyên đang ở đâu? Cậu mau gọi nó ra đây cho tôi!! Băng nhà tôi mà có bị làm sao, các người sẽ chết dưới tay tôi- nhỏ nóng mặt ra lệnh, trợn mắt nói Phong

Phong không ngại ngần, chạy lên Kí Túc Xá nữ, liên tục lấy tay gõ cửa phòng Uyên, nhưng người mở cửa lại là một cô bạn lạ mặt. Khuôn mặt vẫn còn khá trẻ con nên chắc là đàn em, cậu nhìn nhìn xung quanh phòng thì chỉ có mấy cái thùng lần trước mà cậu khiêng dùm cô, mà không thấy cô đâu.

-Cho hỏi có Uyên ở đây không?- Phong lo lắng cứ đưa mắt nhìn vào trong

- Chị Uyên đấy ạ? Lúc trước, phân chia phòng chị ấy có đến để đồ nhưng sau hôm đó trở đi chị ấy lâu lâu mới ở đây, còn đồ chị ấy vẫn còn đầy đủ đấy ạ!- cô bạn nhiệt tình kể

-Nếu thế thì ngày hôm qua Uyên có về phòng không?- Phong ngờ vực

-Ngày hôm qua sao?...Hình như chị ấy có về đấy ạ...nhưng vào lúc tối khuya...hình như chị ấy có gọi cho ai đó rồi cũng bỏ đi luôn. Do lúc đó đã khuya nên bọn em cũng không để ý nhiều- cô bạn cố nhớ rồi kể lại.

-Vậy à...cảm ơn cậu nhiều, xin lỗi đã làm phiền nhé!- Phong nói xong rồi chạy nhanh đến chỗ nhỏ

Cậu kể lại sự việc ngày hôm qua cho nhỏ, nghe xong toàn bộ, nhỏ lấy điện thoại báo cho nhóc, theo cô nghĩ thì nếu là ban đêm trường cũng giám sát rất chặt chẽ nếu có đưa nó đi đâu thì cũng chỉ gần đây thôi. Liền báo cho nhóc điều tra xem có nhà kho nào bỏ hoang gần đây. Cứ thấp thỏm mà đứng chờ, thì xe của trường đã bắt đầu khởi hành, nhỏ với Phong đành chấp nhận không đi chuyến xe đó, bởi bây giờ điều quan trọng là phải tìm ra nó.

Đã qua 30’ cuối cùng đã tìm thấy một căn nhà đã bị bỏ hoang nhưng nó nằm sâu trong khu rừng vì thế muốn tìm cũng phải tốn khá nhiều thời gian. Tức tốc chạy đến chỗ ngôi nhà hoang đó, trước mặt bọn nó đây nhìn như một đống đổ nát, nếu như nó bị nhốt ở đây thì có thể chắc chắn ở căn nhà phụ gần con sông nhỏ đằng kia, mà muốn đến căn nhà phụ thì buộc phải băng qua con sông, cả bọn đánh liều nhúng thẳng chân mình xuống nước mà đi, càng đi thì chân càng đau, đau rát, đưa chân lên thì nhưng con đỉa đói đang bắt đầu lộng hành, cả bọn chạy nhanh lên bờ, nhanh tay rút mấy con đỉa ra rồi ném ra xa, cả bọn không khỏi bàng hoàng cố gắng tìm cách để băng qua nếu không có thể nó sẽ chết vì mất máu, mà nhóm máu nó lại là nhóm máu hiếm không cứu kịp chỉ sợ...nhưng nhỡ nó không ở trong đó thì xem như bọn nó đang phí thời gian à?

Gạt phăng ý nghĩ quái đãng đó, cả bọn im lặng nghĩ cách, nhóc với Phong sốt ruột nên cứ đi qua đi lại, nhỏ ngồi im, cố nghĩ cách, thì nghe tiếng “cọc cọc”, lặng im nghe thêm lần nữa thì âm thanh được lặp lại đều đều, nhỏ bất giác đứng dậy chăm chú nghe thì âm thanh đó phát ra từ căn phòng đó, cô quay sang nhìn nhóc với Phong.



-Mấy người để ý coi, có nghe thấy gì không?- nhỏ cười tươi

-Có hình như “cọc cọc” thì phải- nhóc lắng nghe

-Nó phát ra từ căn phòng đó- nhỏ chỉ vào căn phòng

-Nếu thế ta có thể chắc chắn Băng đang ở trong đó, nhưng vấn đề làm sao qua đó đây?- Phong nhăn mày

-Nếu họ có thể nhốt Băng vào đó thì chắc chắn phải có con đường đi qua đó...hay chúng ta thử đi ra phía sau căn nhà chính này xem- nhỏ chỉ vào căn nhà chính

Cả bọn xông vào mấy bụi cây, chen nhau đi thì thấy có một con đường vòng qua căn nhà kia, thế mà nãy giờ cả bọn lại quá hấp tấp, chạy thật nhanh đến căn nhà. Đến nơi thì cửa bị khóa chặt, nhỏ hoảng sợ, ứa nước mắt hỏi nó.

-Băng ơi, bà có trong đó gõ xuống sàn 2 cái nhé!- nhỏ vừa lau nước mắt vừa nói

*Cọc cọc*

-Nếu giờ bà ổn rồi, thì gõ 1 cái!- nhóc lắng nghe

*Cọc*

-Được rồi! Bà đợi bọn tui chút, bọn tui sẽ cứu bà ngay đây!- nhóc nói lớn

Phong nhanh chóng lấy cục đá to đập mạnh vào khóa, càng đập càng mạnh, khóa này đã cũ nên cũng nứt ra, rồi rớt xuống đất. Cả bọn hất phăng cửa ra thì thấy nó đang trông thật đáng thương, người bê bết máu, bên cạnh là xác của một con đỉa. Nhỏ ứa nước mắt chạy đến bên nó đỡ nó dậy.

-Băng ơi, bọn tui đến rồi nè, cố gắng lên cho tui coi đi mà- nhỏ vừa khóc vừa nói

-X..xin..lỗi...tui...làm..hỏng...cuộc...thi...mất...rồi...xin...lỗi...- nó nhìn nhỏ khẽ cười rồi từ từ nhắm mắt bất tỉnh trong tay nhỏ

-Đừng...đừng mà Băng...mau mau gọi cấp cứu nhanh lên...tui xin lỗi bà mà...đáng lẽ tui nên đến sớm hơn...tỉnh lại đi Băng- nhỏ uất ức khóc

Phong nhanh chóng gọi cấp cứu, một lúc sau nó được xe cứu thương đưa đi, vì nó là nhóm máu hiếm, nên việc cấp cứu gặp trục trặc vì chỉ còn một lượng nhỏ, vì thế nhỏ và nhóc lần lượt đi xét nghiệm đều không cùng nhóm máu với nó. Phong lặng thinh một lúc rồi đứng phắt dậy.

-Tôi cùng nhóm máu với bệnh nhân, tôi có nhóm máu Rh- có thể truyền máu của tôi- Phong lãnh đạm

-Vậy mời anh đi xét nghiệm- cô y tá

May mắn, sau khi xét nghiệm nhóm máu của cậu và nó giống nhau, may mắn cho nó nhưng cậu cũng truyền rất nhiều máu cho nó nên cậu cũng được đưa vào phòng hồi sức để truyền lượng máu hiếm còn lại của bệnh viện. Việc cấp cứu cũng đã thành công, chỉ cần cho nó tịnh dưỡng thì nó sẽ vẫn ổn. Được các y tá đưa vào phòng hồi sức, bọn nó cũng đi theo, nhóc thì đi mua thức ăn cho cả bọn vì sáng giờ chưa ai có gì trong bụng cả.



Nhỏ vắt khăn lau mặt cho nó, thì điện thoại cô reo lên.

-Alo!- nhỏ bắt mắy

-Em, Hân, Băng với Phong sao vẫn chưa có mặt?- cô giáo lo lắng hỏi

-Vâng, Băng đang nhập viện thưa cô, hiện bọn em không thể có mặt được ạ- nhỏ bình tĩnh

-Sao? Thế em đang ở đâu?- cô giáo hốt hoảng

-Dạ ở bệnh viện abc đấy ạ- nhỏ nói rồi cúp máy một mạch

Lại tiếp tục vắt khăn lau tay cho nó, rồi lấy thuốc thoa chỗ đỉa cắn và các vết thương rồi băng lại cho nó. Vừa băng xong, cô cũng đến, vừa đi cô vừa thở hồng hộc.

-Băng, em ấy có sao không em?- cô lại gần xem xét

-Vâng ổn rồi cô- nhỏ mỉm cười

-Sao em không nói cho cô biết chứ!- cô trách nhỏ

-Vâng em sợ làm phiền cô thôi ạ!- nhỏ cười

-À...một chút nữa nhà tài trợ cho trường ta cũng đến đây, em lo chuẩn bị gọn gàng, sạch sẽ đi nhé!- cô chỉ vào người nhỏ đang dính một mảng máu

Nhỏ đi vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu lúc ôm nó, rồi rửa sạch mặt, lấy khăn lau mặt rồi đi ra ngoài, thì nhà tài trợ đến cô theo phép lịch sự cúi xuống chào mà quên nhìn gương mặt đang bàng hoàng của nhà tài trợ.

-Xin chào!- nhỏ lịch sự cúi đầu chào

-Linh...là Linh phải không?- nhà tài trợ ấp úng

-Vâng?...Anh...anh là.....

Không biết nhà tài trợ đó là ai đây? Hãy đón xem chương 30 nhá!!

~~Snowy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook