Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!

Chương 27: Cắm Trại (1)

Snow

01/08/2016

Chương 27: Cắm Trại (1)

Học xong cả ngày nó uể oải bước về phòng, nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy hai đứa kia đâu nó cũng lơ luôn. Khóa chặt cửa lại nó nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi ngủ luôn một mạch. Đang ngủ ngon lành điện thoại nó reo lên, nó lơ đi...điện thoại cũng không còn ồn nữa...nó ngủ tiếp...lần này điện thoại nó reo còn to hơn lúc trước, nó mắt nhắm mắt mở, lấy tay mò xung quanh giường rồi cầm lên nghe máy.

-Ai đầu dây đấy ạ?- nó mớ ngủ nói

-Tụi tui cho bà 3s mở cánh cửa phòng này nhá, làm mau- giọng nhóc vang lên

-Hở? Ai đó?- nó dụi dụi mắt ngồi dậy

-Hân đây...bọn tui quên đem chìa khóa rồi, gọi nãy giờ không bắt máy...Trời ơi là trời đừng hỏi nữa dùm con, ra mở cửa dùm cái coi- nhóc hối nó

-Rồi rồi ra đây- nó nhanh chân nhảy xuống giường, lấy khóa ra mở cửa cho hai đứa nó

Vào được phòng hai đứa nó, than ngắn thở dài, nó uể oải leo từ từ lên giường, lấy chăn đắp rồi ngủ một mạch, không thèm ngó ngàng gì đến hai đứa kia. Hai đứa cũng không vừa nó mới nhắm mắt đã lôi đầu nó dậy rồi kéo nó đi đâu đó. Nó thì ngồi trên xe ngủ luôn không thèm quan tâm ai, đến nơi thì nó cũng phải mở mắt ra vì bóng đèn ở đây rất sáng, sáng đến cháy mắt chứ chẳng vừa. Nó bước xuống cùng hai đứa kia, đi được một lúc nó mới biết là nó được dẫn đến phòng tập nhạc. Nó lơ ngơ nhìn hai đứa, đứa thì tập Piano, đứa thì kéo Vĩ Cầm mà có hiểu cái gì đâu. Nó đưa mắt qua góc phòng thì thấy đống đồ ăn nhìn cực ngon luôn. Nó chạy sang nào là coi nguyên liệu, hạn sử dụng, rồi cầm ăn luôn một lúc mấy cái. Ăn no nê thì nhỏ kêu nó lại tập, nó chán nản đi đến chỗ nhỏ, nhóc nhanh chân đến chỗ nó nói về cuộc thi sắp diễn ra do trường tổ chức. Nó ngáp một cái rõ dài rồi quay sang hỏi nhóc.

-Thì sao? Tui cũng phải thi nữa hả?- nó nhăn mặt

-Chứ sao? Chẳng lẽ hai bọn tui thi?- nhóc cười nói

-Uầy!! Tui không đẹp, nhảy không hay, không biết chơi nhạc cụ, được cái hát ổn. Thi thố kiểu này, hai bà thi còn có cơ hội thắng cao, tui nhảy vô thi chung thua là cái chắc- nó trề môi nói

-Thì bà hát bọn tui sẽ đệm nhạc theo- nhỏ nhanh nhảu nói

-À mà cuộc thi này diễn tại trường sao?- nó thắc mắc nhìn nhỏ



-Bà không biết gì à? Thông báo nó dán to đùng thế mà!!- nhỏ chán nản nhìn nó

-Thì...thì do buồn ngủ quá thôi, mà ở đâu cơ?- nó gãi đầu nói

-Hai ngày nữa bọn mình sẽ đi cắm trại, và trong buổi cắm trại sẽ có nhiều trò chơi sẽ chơi vào buổi sáng hôm đó, còn vào buổi chiều trường sẽ tổ chức cuộc thi để các lớp có thể so tài với nhau, nếu chiến thắng chúng ta có thể biểu diễn vào hôm kỉ niệm ngày thành lập trường- nhóc giải thích

-Tui không chắc nữa...tui có giỏi gì đâu- nó ngại ngùng

-Không sao...dù có thua thì vui là chính mà ha- nhóc cười tươi rồi đẩy nó vào chỗ tập.

Cả ba đứa cùng tập bài “Criminal- Britney Spears” nó cố gắng thể hiện chất giọng cao vút và khả năng tiếng anh của mình, nhỏ thì đánh Piano đệm theo, nhóc cũng kéo Vĩ Cầm theo làm cho bài hát hơi khác so với bản gốc, chậm rãi hơn, thay vì lập lại một số từ nó lại ngân ra càng thể hiện rõ hơn nội dung của bài hát về tình yêu mãnh liệt mà cô gái đã dành cho chàng trai đích thực của mình- chính là một tên tội phạm.

Bọn nó tập đến tối khuya rồi về, về đến nhà là lăn ra ngủ, nó thò tay lấy cái mp3 mà lần trước Nguyên đưa, giọng cậu trầm ấm, nên mỗi khi cậu cất câu hát dễ dàng đưa người nghe vào câu chuyện mà bài hát muốn hướng đến. Nó nghe đến bài thứ 3 mà cậu hát cũng lẳng lặng đi vào giấc mơ của mình.

~~**~~

Cả ba đứa nó hôm nay cùng nhau đến trường, nhưng mỗi đứa lại luyện tập mỗi thứ khác nhau nên hôm nay chẳng đứa nào thảnh thơi mà bắt chuyện, đứa thì lo luyện giọng, đứa thì ghi nhớ những nốt trong bài nhạc và cả tone của nó nữa. Vào lớp, mà cả ba đứa cũng chẳng ơ hỡi câu nào, cứ như vậy cho đến khi nó ngán ngẩm quay sang nhìn hai đứa bạn “tưng tưng” của mình thì mới cười hớn hở.

-Mấy bà mà cũng chăm chỉ vậy hả?- nó nhìn bộ dạng hai đứa mà cười

-Bà làm như bọn tui là thánh hở? Hát thì dễ rồi, chơi theo mới khó nè- nhóc cũng ngán ngẩm úp mặt xuống bàn

-Ai biểu đòi thi thố cho nhiều dô- nó trề môi chê bai

-Tại con này nó tự ý đi đăng kí chứ ai- nhỏ tức tối cú thẳng tay lên đầu nhóc



-Oa...Oa...xin lỗi mờ- nhóc ôm đầu, nũng nịu nói

Nó chán nản chịu thua con bạn hay "tăng động" của nó, ngồi học thuộc lời bài hát mà họng nó khô rát, nó mới đi xuống căn tin mua nước. Do lớp nó bây giờ là tiết tự học nên có xuống căn tin cũng là chuyện bình thường. Đúng là trong tiết học nên căn tin “vắng tanh như chùa Bà Đanh”. Nó chạy đến quầy bán đồ gọi nước, chứ nếu gọi đồ ăn thì có thời gian đâu mà ăn, mà còn tốn tiền nữa, thôi thì uống nước đỡ đói vậy.

-Con chào cô, cô cho con một chai nước suối ạ- nó lễ phép

-Chào con, con uống nước lạnh hay nguội?- cô bán hàng thân thiện hỏi nó

-Dạ, nguội ạ- nó lễ phép trả lời

Cô bán hàng đưa cho nó chai nước, nó trả tiền cho cô rồi đi thẳng một mạch về lớp không khéo thì trễ mất. Vừa đi nó vừa vặn nắp chai ra rồi uống, đang uống thì thấy Uyên cũng đang đi về hướng nó, nên nó cố đi nhanh qua, vừa đi song song với Uyên, cô chợt lên tiếng, làm nó dừng bước.

-Ra là cậu cũng tham gia cuộc thi- Uyên nhếch mép

-Làm sao cô biết?- nó thắc mắc

-Các cậu bàn luận đến nỗi người ta đứng xa 10m cũng nghe được, mà thôi dù sao cũng chúc cậu thua cuộc sớm. Tớ và Phong cũng sẽ tham gia...mà cậu cũng biết đấy, tớ và Phong chính là giọng ca nổi bật nhất trường đấy, chúng tớ chắc chắn sẽ thắng...tớ chỉ nói thế thôi, cậu cũng đừng tự ti mà bỏ cuộc nha! Cậu cứ thi để biết thế nào là THẤT BẠI chứ!- Uyên cố ý nhấn mạnh, rồi đắc thắng bỏ đi.

Bởi cô biết, trong ngôi trường này chỉ có mình cô là có giọng ca trong và cao, chẳng có bất cứ ai qua được. Và chất giọng của cô chỉ có thể hòa hợp với chất giọng của Phong, cô và Phong cũng đã dành giải thưởng của cuộc thi này hằng năm, làm sao nó có cửa qua được cô cơ chứ.

Nó trở về lớp, cố gắng học thuộc phần lời, rồi bật nhạc nhẩm theo. Lần này nó nhất định sẽ không thua một người dám hạ bệ nó như vậy, nếu giỏi thì cứ thế thể hiện cho mọi người biết, chứ không phải cứ đứng trước mặt người khác mà nói mình giỏi. Nó sẽ cho tất cả mọi người thấy, cái hay không hoàn toàn nằm ở năng khiếu mà còn ở sự khổ luyện mới thành. Cứ đợi đi!!!

Ôi quyết liệt vậy không biết ai thắng đây?? Hãy đón xem chương 28 nhá!!

~~Snowy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook