Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!

Chương 23: Thân Phận Thật Sự

Senny Takishimi

16/04/2018

Nay siêng bất tử nên viết luôn chương 23 để các bạn khỏi phải chờ thêm mấy ngày nữa nè,thấy tác giả tốt không? Hihi Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

---------------------------------------------------

Chuyện thân phận của cô cũng được tiết lộ cho cả đám biết,cô cũng chẳng muốn giấu diếm gì thêm,mọi người nữa tin nữa ngờ cũng phải thôi,chuyện trọng sinh này quả thật rất hư cấu nhưng mà lời cô nói cũng không phải là không cả tin bởi vì trong thời gian ba tháng qua cô đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình lẫn tính cách,như một con người khác,cộng thêm lời Taehyung nói chuyện giữa cô và cậu lúc nhỏ chẳng ai biết anh cũng chưa từng nhắc đến nếu cô không phải là cô bé đó làm sao cô biết,còn về phần cô nói cô tên là Song Eun Ri trùng tên với thân xác này cô là thủ lĩnh của Minh Chỉ Hội đã làm mọi người bất ngờ bởi thủ lĩnh Minh Chỉ Hội chẳng ai biết danh tính bởi vì luôn ẩn mình phía sau là một thủ lĩnh của mộy tổ chức lớn như vậy không ngờ người cầm đầu là một đứa con gái 17 tuổi

Về phần Jungkook anh cũng có bất ngờ nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài bởi vì anh cũng đã sinh nghi nhưng anh luôn tự nhỉ với bản thân mình là không phải bởi vì anh không ngờ được chuyện trọng sinh là có thật

Còn về phía Jimin và Hyun Mi rất vui mừng và hoàn toàn tin lời cô nói,họ như có huy vọng vựt dậy

Còn về Eun Bin thì cậu thấy nhói nơi lồng ngực bởi vì cậu tiếc thương cho sự ra đi của chị cậu,cho dù chị ta có đáng ghét đến bao nhiêu thì cũng là chị của cậu mà,cô đến bên Eun Bin vỗ lưng cậu trấn an cậu

"Chị xin lỗi vì đã lừa dối em,nhưng chị luôn coi em là một đứa em trai ruột của mình vậy,có lẽ là dòng máu ruột thịt đang chạy trong thân thể này vẫn còn đấy,chị không mong em tha thứ cho chị nhưng chị rất mong sẽ được làm chị gái của em"

Eun Bin nhìn cô với ánh mắt đượm buồn,trên môi cậu nở nụ cười nhạt nhưng đầy ngọt ngào:

"Chị sẽ là chị của em chứ?"

Cô nở nụ cười hạnh phúc,không ngờ không những Eun Bin không trách cô mà còn muốn tiếp tục làm em trai của mình điều này khiến cô vô cùng hạng phúc.Cô đưa mắt lên nhìn Jungkook nở nụ cười,nhưng nụ cười đó tắt lịm khi Jungkook lướt nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh rồi quay lưng bỏ đi ra khỏi sân thượng

"Jungkook..."

Cô chạy theo cậu,đưa tay nắm lấy cánh tay cậu nhưng cậu dùng sức vung cánh tay ra:



"Cậu đừng chạm vào người của mình"

"Jungkook mình xin lỗi..."

"Xin lỗi sao?Cậu có xem mình là bạn của cậu không vậy?Tạo sao chứ,tạo sao cậu không nói với mình để cùng nhau giải quyết,cậu xem mình là cái gì chứ?Cậu có biết khi cậu qua đời mình đã khổ sở như thế nào không?Cả thế giới đối với mình như sụp đổ,mình như dần mất sức sống mình đã không tin rằng cậu đã ra đi mãi mãi,còn cậu thì sao,cậu xem mình như một người không quen biết,cậu tiếp cận mình,làm bạn với mình,để làm gì chứ?Chúng ta vốn đã thân thiết với nhau rồi mà,tại soa cậu lại đối xử với mình như vậy hả?Cậu nói đi,Song Eun Ri?"

"Mình xin lỗi,thật sự xin lỗi cậu,mình cũng muốn lắm chứ,cũng muốn gặp cậu chạy đến ôm cậu nói với cậu rằng tớ đây tớ vẫn còn sống mà,là cậu bạn thân 6 năm trời của cậu đây,nhưng liệu cậu có tin không chứ?Cậu cũng biết mà,chuyện này quá hư cấu,tất cả mọi người đều không tin nó là sự thật,liệu cậu có tin lơif mình nói không?Hay cậu cho mình là một kẻ lừa đảo,liệu cậu có ghét bỏ mình không chứ?Jungkook à,mình hiểu mình hiểu cậu đã đau đớn rất nhiều về cái chết của mình nhưng cậu hay hiểu cho mình,mình cũng đau lắm chứ?Mình không muốm mọi chuyện trở nên phức tạp mình xin lỗi,xin lỗi cậu"

Nước mắt cô tràn xuống,xong rồi cuối cùng thì cô cũng đã nói ra hết những uất ức mà cô phải chịu đựng,cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã xong,cô sẽ được trở lại con người thật của mình,được sống là chính mình chứ không phải là cái bóng của ai khác

Jungkook gạt đi dòng nước mắt đọng trên má cô,nhìn thấy cô như vậy làm anh thấy chạnh lòng,anh kéo cô lại gần và ôm cô vào lòng vỗ lưng cô âu yếm

"Kết thúc rồi,mọi chuyện đã xong rồi,cậu sẽ trở lại chính mình,sẽ sống cuộc sống của cậu chứ không phải cho ai khác,mình sẽ ở bên cạnh cậu,cậu sẽ ổn thôi"

Sao khi hai vị phụ huynh nghe xong câu chuyện này đã vô cùng sốc và đau lòng họ không ngờ con của họ lại dại dột đến như vậy,họ đau lòng lắm,đau lòng vì con họ không còn nữa,họ thấy có lỗi lắm có lỗi vì ngay cả con họ qua đời mà còn không biết,cứ thế mà sống sung sướng

Cô quỳ xuống trước mặt họ cuối đầu rồi ngước lên nhìn họ

"Eun Ri à,con làm gì vậy?"

"Dì ba,con xin lỗi vì đã lừa dối hai người,con không mong hai người tha thứ con chỉ mong hai người cho con gọi hai tiếng ba mẹ,con mồ côi từ nhỏ không nơi nương tựa,ba mẹ con đã bị hãm hại,đến bây giờ họ còn muốn giết cả con,ông trời thương con cho con một lần nếm trả hai tiếng gia đình,con biết việc ra đi của cậu ấy đã đem lại cho hai người một nỗi đau rất lớn,con đã từng nghĩ con đóng giả thành con của hai người sẽ làm với bớt đi nỗi đau cảu hai người,nhưng con đã sai không ai có thể thay thế được máu mủ của mình,con cảm ơn ba mẹ đã cho con nếm trải được mùi vị của gia đình mà bấy lâu nay con thầm mơ ước,con đã nhận được tình yêu thương của hai người trao cho con con cảm ơn vì đã được một người cha một người mẹ đúng nghĩa dù chỉ trong một thời gian ngắn,nhưng con sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ấy,con thầm mong kiếp sau con con xin được làm con của ba mẹ lần nữa,con sẽ đi,con thật sự xin lỗi"

Cô đứng dậy sảy đôi chân chầm chậm ra phía của thì tiếng ba cô vọng lên khiến cô khựng người lại quay qua nhìn ông:

"Con định mang thân xác của con gái ta đi đâu?"



"Con"

"Con đang ở trong thân xác của con gái ta,mang dòng máu của ta thì con vẫn là con gái ta,là người của gia tộc họ Song,con không được phép tước đi quyền là bố của ta,con gái hãy là con gái của ta"

Nước mắt cô trào ra cô thốt ra từ "ba" rồi chạy đến ôn chầm lấy ông

"Ba chấp nhận con sao?"

"Con gái ngốc,con là con gái của ta sao ta lại không chấp nhận con chứ?Nào đừng khóc,khóc sẽ xấu đi đấy"

Ông đưa tay lên chỉ vào mũi cô,đi cô thấy vậy liền nở nụ cười hiền

"Nào tối nay dì nấu món gì ngon ngon để tẩm bổ cho con xuất viện nhé"

"Mẹ,con muốn gọi mẹ,gọi dì có vẻ xa lạ quá,cho phép con gọi mẹ nhé"

Cô nở nụ cười rồi nghiêng đầu nhìn dì cô,dì cô hơi bất ngờ rồi nở nụ cười ôm chầm lấy cô

"Con gái con gái yêu của ta"

-----------Hết Chương--------------

Chuẩn bị mình viết thêm một bộ truyện thanh xuân mang tên Này Em Trai,Muốn Chị Cưa Hay Tự Đổ? mong các bạn sẽ thích và ủng hộ truyện mới của tác giả.Moahh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook