Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!

Chương 16: Chăm Sóc Người Bệnh

Senny Takishimi

12/04/2018

Cảnh Báo,Cảnh Báo:Có cảnh mất máu,đề nghị cấp máu trước khi đọc -.-

_______________________________

Alo,chị gọi tôi có gì không?"

Anh vừa đi trên sân trường vừa nghe điện thoại

[Thưa thiếu gia,tôi...]

"Có chuyện gì,chị cứ nói"

[Mẹ tôi bị bên,không có ai chăm sóc,tiểu thư thì đang sốt,tôi đã gọi cho thiếu gia Eun Bin mà cậu ấy tắt máy,cậu có thể giúp tôi]

[Được rồi,chị cứ đi đi,tiểu thư cứ để tôi lo]

(T/G:Kiểu như thế giới của em cứ để tôi lo ấy nhỉ?)

[Dạ...dạ cảm ơn thiếu gia]

Sau khi cúp máy,anh xoay lưng lại đi ra nhà để xe ngồi lên chiếc siêu xe và quay trở về nhà cô.Khi anh trở về căn biệt thự đã thấy cô hầu gái lúc nãy đã mang trên mình một chiếc balo và chuẩn bị đây

Vừa thấy xe anh chạy vào sân và anh bước xuống xe cô hầu gái cúi đầu chào

"Chào thiếu gia,cảm ơn cậu đã giúp tôi"

"Không có gì"

Vừa nói anh liếc mắt nhìn qua cô hầu gái rồi đưa tay vào túi móc ví tiền ra đưa cho cô một sấp tiền cũng không nhỏ

"Chị cầm lấy mà về lo cho bác gái,khi nào bác gái khoẻ hẳn rồi hẳn lên làm việc"

Cô hầu gái cầm lấy số tiền rồi liên tục cúi đầu cảm ơn anh,sau đó cô ra khỏi cổng

Thực ra,mặc dù anh là một con người lạnh lùng,kiêu ngạo nhưng bên trong anh rất ấm áp.Anh cũng là một con người,mà đã là con người thì phải mang trong người bản tính lương thiện và anh cũng thế anh thực sự rất tốt bụng

Anh bước vào bên trong hiện tại cả đinh thưh đều vắng tanh chỉ duy nhất anh và người con gái đang nằm sốt lì bì từ hôm qua đến giờ

Anh mở cánh cửa bước vào phòng cô cô vẫn ngủ say,nhìn sắc mặt cô đã tốt hơn nhiều gương mặt khồn còn trắng bệch như hôm qua nữa.Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại anh cởi áo khoác ra và vắt lên sopha,xoăn hai áo sơ mi lên và vào bếp

Một lát sau cô thức dậy,cô cảm thấy trong người đã đỡ hơn nhiều so với hôm qua,xoa cái bụng trống rỗng của mình đang liên tục biểu tình từ hôm qua đến giờ cô đã ăn gì đâu

Cô bước xuống nhà đã thấy căn nhà vắng tanh cô đem lòng thắc mắc cho đến khi cô nghe tiếng động phát ra từ căn phép di chuyển đôi chân xuống bếp cô đã thấy anh đang lục đục nấu ăn,cô khẽ đứng vào một góc rồi quan sát tấm lưng rộng kia cùng những giọt mồ hôi đang chảy xuống má rồi đến cổ làm cho anh càng thêm quyến rũ

(T/G:Oa nữ chính của mấy người là một tên biến thái

Eun Ri:Khôn hồn thì im cái miệng lại *Lau dao*

T/G:Em xin cáo *Xách dép chạy*)



Nhìn anh bây giờ cô cư ngỡ như một người chồng đảm đan chăm sóc cho vợ khi ốm vậy cứ thế cô đứng đấy cười như một con điên trốn trại

"Cô đang cười cái gì vậy?"

Cô giật mình mở mắt ra đã thấy anh đứng áp sát cô vào tường hai tay chống lên bức tường phía sau cô làm giật mình ôm ngực

"Anh làm tôi giật mình đấy"

"Tôi chứ có làm gì đâu mà cô giật mình?Hay là....Cô đang nghĩ chuyện gì mờ ám với tôi sao?

Anh cúi người xuống làm gương mặt điển trai đó của anh càng gần cô hơn như thể có thể nghe được hơi thở của nhau vậy,càng thêm nụ cười ma mị trên môi anh càng làm cho cô thêm bối rối,gương mặt xinh đẹp của cô thoáng đỏ lên

"Oa đúng vậy sao?Cô đỏ mặt rồi kìa!"

Anh nhe răng cười,càng lúc anh càng lấn áp cô cứ thế chắc cô sẽ bị sốc thính quá,cô đưa hai tay lên ngực anh rồi đẩy cơ thể anh ra xa mình

"Tôi đói rồi"

"Ô vậy vào trong đi,tôi nấu cháo cho cô rồi đấy"

Anh đi vào bưng ra cho cô một bát cháo cô ngồi xuống nhìn bát cháo trước mặt mình nuốt nước bột rồi nhìn anh,anh khẽ nhướng mày ý bảo cô thử,cô lại dời ánh mắt xuống tô cháo nghi hoặc

"Có ăn được không vậy?"

"Vậy đừng có ăn"

Anh đưa đôi tay định kéo tô cháo về phía mình thì bị cô chặn lại

"Đâu có,ăn chứ"

Cô cúi mặt xuống múc một thìa bỏ vào miệng,anh trợn mắt xem biểu hiện của cô

"Thế nào?"

"Tạm"

"Tạm là tạm thế nào?"

"Thì ngon đó cha nội"

"Tôi cơ mà,một khi bổn thiếu gia đã ra tay thì phải nên cơm nên cháo"

Anh xoa cằm tự đắc,cô nhìn thằng con trai tự cao tự đại trước mặt bỉu môi rồi ăn hết tô cháo

Sau khi ăn cháo xong cô đi ra sopha ở phòng khách ngồi xem phim và ăn bim bim

Anh đặt ly nước cam xuống bàn rồi từ phía sau cô vòng tay áp lên trán cô một tay ôn lấy cổ cô khiến cô giật mình

"Cô đã khoẻ hơn nhiều rồi ấy nhỉ?"

Anh khẽ thì thầm bên tai cô,tựa như cô đang nghe được hơi thở đều đặn của anh đang phả vào tai của cô hành động này của anh khiến cô bối rối lồng ngực như đang đánh trống



"À...cả...m ơn tôi đã khoẻ hơn rồi,mà sao không thấy ai ở nhà hết vậy?"

Anh rời khỏi cô rồi vòng lại sopha ngồi bên cô

"Chị giúp việc đã về quê vì mẹ chị ấy bị bệnh,còn Eun Bin thì ở lại luyện tập ở câu lạc bộ bóng rổ chắc tối nay không về nhà"

"À à"

Cô ngục đầu bỏ miếng bánh vào nhau nhưng sau khi tiêu hoá xong câu nói của anh thì cô phun hết ra

"Hả vậy có nghĩa là tối nay chỉ có tôi và anh ở nhà thôi sao?"

"Ừ...chứ cô muốn có thêm ai?

Anh nở nụ cười cực kì ma mị,cực kì quyến rũ,cực kì mê hoặc

"Hay là cô muốn tối nay chúng ta..."

Anh áp cả người cô xuống sopha khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau mộ cm (T/G:Ôi tim tao đau quá man) ở khoảng cách này khiến cô đỏ mặt và bối rối lồng ngực cô lại thêm một lần đánh trống nhưng lần này lại rất dồn dập,mặt cô đỏ lên vì xấu hổ,cô thằn chân đạp anh bay ra khỏi ghế và chạy lên phòng không quên để lại câu nói

"Biến thái,đê tiện"

Anh chỉ biết cười khổ,cô gái này quá ngây thơ anh chỉ tính trêu cô một tí mà không ngờ cô lại có biểu hiện đáng yêu như vậy thật muốn anh truỵ tim mà chết đây mà

Trời đã tối,giờ cũng đã trễ không hiểu sau hôm nay trời trở lạnh và gió mạnh,anh tắt TV và lên phòng đi ngang qua phòng cô thấy đèn đã tắt nhưng trong lòng vẫn không yên tâm nên đẩy cửa bước vào,vừa bước vào đã thấy cánh cửa sổ trên đầu giường cô mở toan gió lùa vào phả vào cơ thể cô gái đang nhắm nghiền mắt trên giường kia.Anh vội vàng đóng cánh cửa sổ lại,gió đã không còn lùa vào nhưng anh lại nghe hơi thở dồn dập của của cô,đưa tay áp lên trán cô anh cảm thấy hàn khí lạnh truyền đến cánh tay anh,vội vàng bật đèn lên,trước mặt anh là một cô gái với khuôn mặt trắng bệch hẳn là do bị lạnh và anh cảm thấy tóc cô hơi bị ướt có lẽ là cô mới vừa tắm và gội đầu cộng thêm gió mạnh chắc cô đã bị sốt trở lại

"Ngu ngốc"

Anh nhăn mặt nhìn cô gái trên giường thật khiến anh lo lắng

"Ưm...lạnh...Kim Taehyung"

Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền,trong cơn mê sảng cô đã vô thức gọi tên anh càng làm anh thêm yếu lòng.Anh đưa tay lên áp lên trán cô

"Tôi đây,cô cảm thấy khó chịu ở đâu?"

"Tôi lạnh,tôi lạnh"

Cô ôm lấy cánh tay của anh,anh kéo chăn lên đắp lại cho cô.Người cô bắt đầu dịu lại không còn run lên nữa,anh vuốt tóc của cô đặt lên trán cô nụ hôn.Nhìn ngườ con gái kia mà lòng anh lại xót,anh rút tay ra định về phòng mình nhưng một bàn tay đưa đến nắm lấy tay anh

"Đừng đi ở lại với tôi,xin anh đấy"

"Được rồi,tôi không đi đâu cả,tôi chỉ đi tắt đèn rồi quay lại được chứ"

Sau khi anh tắt đèn,thì anh nằm cạnh cô ôm cô vào lòng ngắm cô rồi đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

------------Hết Chương 16-------------

Chương sau sẽ có những cảnh thú dzị các bạn hãy đón xem chương sau của mình nhé.Yêu tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook