Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!

Chương 6: Bạn?

Senny Takishimi

05/03/2018

"Thưa thủ lĩnh việc hôm qua cậu giao cho tôi đã có kết quả rồii"

Một thanh niên mặc đồ đen cầm trên tay bao tài liệu màu vàng

"Được rồi,cậu để đó rồi ra ngoài đi"

"Vâng"

Người con trai đặt tập tài liệu trên bàn rồi lui đi.Sau khi bóng dáng người con trai khuất hẳn Jungkook đặt tách cafe lên bàn rồi bắt đầu mở bao tài liệu ra xem

[Tên:Song Eun Ri

Là tiểu thư của tập đoàn The Heirs đứng nhì thế giới đang sinh sống tại seoul]

"Song...Song Eun Ri"

Jungkook trở nên mất kiểm xác khi nghe đến cái tên này,cậu lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ phi lý này

"Có lẽ là trùng hợp thôi"

Jungkook nhớn người lên cầm trên tay tấm hình trên bàn,người trong là cô nhưng là cô tiểu thư Song Eun Ri lúc từ một tháng trước cô vẫn chưa thay đổi ,anh đưa lưỡi liếm lòng môi cầm điện thoại lướt tay trên màn hình rồi áp vào tai

"Đăng kí cho tôi vào học trường New Star vào tuần sau"

[Vâng thưa phó thủ lĩnh]

cậu quăng điện thoại lên bàn rồi khẽ liếc mắt lên từng tấm hình trên bàn,đôi mắt cậu trở nên sắc bén

Song Eun Ri tiểu thư tập đoàn đá quý The Heirs đứng thứ hai Hàn Quốc đang học tại trường New Star thời gian gần đây không hề đi Mĩ và không có bất cứ mối quan hệ nào ngoài gia đình và không hề kết bạn với một ai ngoài gia đình

Đấy là những gì cậu xem trong tài liệu điều tra về thân thế của cô và điều kì lạ thay là hình ảnh một tháng và bây giờ của cô ta khác hẳn nhau,như lột xác thành một mĩ nữ và tại sao cô lại sử dụng tên giả với cậu còn nói dối là trở về từ Mĩ đặc biệt cô ta có tên là Song Eun Ri trùng tên với cô

"Rốt cuộc cô đang có âm mưu gì?"

Jungkook bước xuống xe cậu vòng ra cáp xe kéo vali xuống đi vào căn biệt thự,cậu thả người xuống sopha,được rồi trước đay cậu cô cũng định chuyển đến seoul sống vì trụ sở chính của tổ chức ở seoul mà,sau khi cậu và cô du học ở Anh trở về thì cậu và cô quyết định ở một năm ở Busan để phát triển Bang ở Busan rồi sao đó trở về trụ sở chính làm việc nhưng mà chưa kịp trở về thì cô đã,cậu chán nản đứng dậy bước lên xe và lái đi

"Ây da chán quá oa"

Cô chán nản vươn tay cô với lấy điện thoại trên bàn,cô lướt lướt tay trên điện lướt lướt ngón tay thon dài trên màn hình

"Hay là ra ngoài đi dạo ta"

Không suy nghĩ nhiều cô bay phi như ngựa lên phòng diện lên mình áo thun trắng áo khoác dù trắng có hai sọc kẻ đen hai bên cánh tay daì khuất chiếc quần sọt rean,mái tóc lượn sóng được xả tự nhiên màu nâu nhẹ được xả tự nhiên đội chiếc nón lưỡi trai màu trắng,đôi giày thể thao trắng trông cô thật cá tính

Cô bước xuống đường quyết định đi bộ và hít thở không khí trong lành ở Seoul bỗng một chiếc xe đi ngang và phả khói vào mặt cô khiến cô ho sặt sụa hận không thể đem cái thằng cha mất nết ném ra đường cho xe cán chết moẹ nhà nó và cô xin rút lại cái suy nghĩ hít thở không khí trong lành ấy

Cô lang thang trên đường miệng cười ríu rít cô dừng chân lại chờ đèn đỏ 5...4....3....2....1 đèn giao thông nhảy qua đèn xanh cô sải đôi nhân thon thả của mình,một chiếc xe đi với một tốc độ kinh hoàng,cô quay qua nhìn chiếc xe đang lao đến mình,cô nhớ lại cái hôm mình bị tai nạn

-----------

Đèn giao thông nhảy qua đèn xanh cô sải chân bỗng một chiếc xe ôtô lai đến lao đến tống vào cô

-----------

Bỗng một cánh tay kéo cô lại khiến cô giật mình quay qua nhìn người đó,khuôn mặt cô tái đi vì quá sợ hãi cô sợ cái cảm giác như lúc đó cái lúc cô bay lên không trung và tỉnh lại cô là một con người khác cô nhìn người con trai đó cô vẫn chưa hoàn hồn

Jeon Jungkook mỉm cười

"Nhìn thấy chiếc xe đang lao đến mà cứ đứng như trời trồng,muốn chết lắn hả?"

Cô vẫn đang nhìn Jungkook không nói lời nào



"Sao vậy?"

Cô chớp chớp đôi mắt

"Jeon Jungkook cậu có thể bỏ mình ra được không?Hình như chúng ta đang ở tư thế không hay cho lắm và mình cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta"

Jungkook giật mình cậu nhìn lại đúng là cô và cậu đang ở tư thế cậu ôm cô bằng một tay vào lòng,cậu thả cô ra ho ho vài tiếng lấy lại phong độ mà khoan cậu nhíu mày nhìn cô,tại sao cô lại biết tên cậu cậu chưa hề nói tên cậu cho cô biết

"Jeon Jungkook?"

Jungkook lặp lại tên mình

"Sao thế?"

Cô nhìn cậu vô tội,cậu nhếch môi nhẹ vòng tay lên trước ngực

"Tôi chưa hề nói tên mình cho cậu biết,vậy cớ sao cậu lại biết tên tôi?"

"Hả?"

Cô giật mình,cô lại quên mất là mình đang ở trong thân thể của một ngườii khác

"à....thì hôm trước mình nghe mấy tên trong nhà cậu nói chuyện với nhau về cậu thôi"

Cô nhe răng cười

"Vậy sao?"

Jungkook nghênh mặt,tỏ vẻ mặt chế nhiễu

"Tên nào dám gọi thẳng tên tôi như thế?À còn gọi cả họ của tôi cơ đấy,xem ra phải dạy dỗ bọn này lại rồi"

Khé môi cô giật giật hoang đường hoang đường,rõ ràng cô là thủ lĩnh cậu là cấp dưới của cô mà dám dùng giọng điệu khinh người đó với cô,dù gì đi nữa lấy tư cách là bạn thân cậu cũng không dám nói với cô như vậy,cô khóc ròng trong lòng

"Điều đó không quan trọng quan trọng là tại sao cậu lại ở đây

Cậu giật mình đay không phải là câu nói thần thánh của cô hay sử dụng sao?"

Điều đó không quan trọng,quan trọng là....

Cậu giật giật khoé môi

"À tại vì vốn dĩ trước đay tôi định chuyển đến đây sinh sống nhưng vì một số chuyện nên bây giờ mới chuyển đến được"

"Ồ,vậy từ giờ chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi"

Cậu nhếch môi"Cậu muốn gặp tôi thường xuyên sao?"

Cô cười khổ

"Đúng vậy?"

"Vì sao?"

"Vì cậu đẹp trai"

Câu nói của cô khiến cậu bật cười

"Thật vậy sao,vì tôi đẹp trai nên cậu muốn gặp tôi thường xuyên sao?"



"Đúng vậy?Chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên sao?"

"Không,bất cứ khi nào cậu muốn

chúng ta cũng có thể gặp nhau"

"Thật sao?"

"Tất nhiên,nhưng bây giờ chúng ta có thể đi ăn cùng nhau không,tôi hơi đói đấy"

"Được chứ,ta đi thôi"

Cả hai cười toe tét rồi đi kiếm nơi ăn mà không biết mọi hành động của của họ đều thu vào đôi mắt đen láy của một thanh niên trên chiếc ôtô đậu ngần đó đủ để nghe thấy cuộc nói chuyện của họ

"Bất cứ khi nào cậu muốn chúng ta cũng có thể gặp nhau,vì thằng nhãi đó đẹp trai nên cô ta muốn gặp thường xuyên sao?Thằng nhãi đó mà đẹp bằng mình à,nực cười mà cô ta chuyển đối tượng rồi sao,gì chứ mình đẹp trai hơn cái tên đó mà,ủa mà cô ta chuyển đối tượng thì mình càng vui chứ?Chắc vui"

Sao một hồi tự kỉ thì Taehyung của chúng ta cũng phóng xe đi,chả là lúc nãy anh chờ đèn xanh thì thấy cô khi thấy cô sắp gặp nạn anh định lao xuống thì thấy một chàng trai khác đã nhanh chân hơn anh nên anh ngồi luôn trong xe quan sát mà họ không hề để ý

Quay lại với cô và Jungkook sau khi đi ăn cô và cậu cùng nhau đi dạo

"Song Eun Ri"

Tiếng nói của Jungkook cất lên khiến giật mình mở đôi mắt to nhìn cậu

"Cậu là Song Eun Ri"

"Sao...sao cậu biết?"

"Quan trọng sao?Tại sao cậu lại sử dụnh tên giả,hay cậu nghĩ cậu và Eun Ri tên giống nhau sẽ làm tôi đau lòng"

Jungkook cười nhạt,ánh mắt buồn nhìn cô,đôi mắt cô trùng xuống cô cảm nhận được sự đau khổ ẩn sâu trong đôi mắt đen kia

"Jungkook mình...."

"Đừng gọi tôi một cách thân mật như vậy,tôi thật sự rất ghét sự giả dối"

Cô biết chứ,cô là người hiểu cậu hơn hết nhưng tình thế bắt buộc cô phải lừa dối cậu cô thật sự không muốn

"Mình có nỗi khổ riêng,nhưng thật sự mình muốn làm bạn với cậu"

"Bạn?"

Cô ngậc đầu"Cậu có thể cho mình cơ hội không?"

"Cơ hội?"

Cậu nhếch môi

"Tôi có tư cách sao?"

Một tình bạn đối với cậu thật xa xỉ,trước đây mọi người đều xa lánh cậu,họ cho cậu là một đứa con hoang,họ cho cậu không xứng đáng để có một tình bạn,họ cho rằng cậu không có tư cách để có bạn chỉ vì cậu được sinh ra từ một người tình của ba cậu,ừ thì sao nào? cậu cũng là con người mà cậu cũng có quyền được có bạn,cậu vượt qua những lời chỉ trích cậu du học sang Anh cậu đau khổ cậu tuyệt vọng và cô là người đưa tay ra muốn làm bạn với cậu cậu tưởng đau cậu có một tình bạn thật thụ nhưng đối với cô tình cảm cậu dành cho cô cũng không phải là tình bạn,thật ngu ngốc

"Tại sao lại không?Bất cứ ai cũng có tư cách có một tình bạn mà,chỉ là bản thân họ có cho người khác cơ hội làm bạn với mình hay không thôi"

Trong lòng cậu bỗng trổi dậy một cảm giác đau đớn,giống giống lắm,ngay cả lúc này những lời nói này sao lại giống với 3 năm trước cái lúc cô kết bạn với cậu, tại sao cậu luôn có một cảm giác quen thuộc lạ thường,tại sao khi cậu ở bên cô gái này cậu lại có cảm giác rằng cô vẫn luôn ở bên cậu

Cậu cười nhạt

"Được thôi,là bạn"

--------------Hết Chương------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook