Tôi Không Phải Thiên Thần!

Chương 6: Ra đi!

heomapnghichngom

28/05/2013

Cơn mưa từ đêm qua vẫn chưa dứt, những hạt mưa tuy nhỏ bé nhưng rơi trong tiết trời rét buốt thế này, chúng chẳng khác gì những cây kim lạnh ngắt đâm xuyên vào da thịt cả. Ngồi ngắm mưa qua tấm cửa kính, Na cảm thấy lòng mình thật trống trải! Bây giờ mới là 5giờ sáng, cả thành phố vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Chắc chỉ có mình cô là đang thức thôi! Trời lạnh thế này, ai lại muốn chui ra khỏi chăn sớm làm gì chứ!

Những hạt mưa nhẹ bẫng chầm chậm rơi xuống rồi lại bị gió tạt đến thổi bay lên cao, chới với, lưu lạc mãi trên không trung mới có thể đáp xuống mặt đất. Lòng cô tự hỏi: Không biết bao giờ mình mới có thể đáp đất an toàn đây? Đúng vậy, biết bao giờ đây? Trong vòng quay của cuộc đời đầy rẫy những cạm bẫy này, những điều tốt đẹp liệu có đến với cô?

……………

Cô nhẹ nhàng lách qua khe cửa mở hé, cố gắng không gây ra tiếng động gì. Cô không muốn đánh thức người đang ngủ kia.

Ngồi xuống cạnh giường, cô đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành đang say ngủ của Vũ. Nếu nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta, sẽ dễ dàng thấy được cậu ta có rất nhiều điểm giống cô, nhất là cái miệng nhỏ nhắn, xinh xinh. Tuy cậu ta là con trai nhưng có đôi môi còn đẹp hơn con gái nữa kìa. Nếu cậu ta không phải là em trai cô thì có khi cô cũng có tình cảm đặc biệt với cậu ta rồi cũng nên. Mặc dù hiện tại cô cũng đã có cảm tình với cậu ta, nhưng đó không là gì khác ngoài tình cảm của một người chị dành cho đứa em trai cả. Thực chất thì mọi chuyện cha mẹ cậu ta gây ra cho mẹ con cô cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta. Trong chuyện này, cậu ta cũng chỉ là một cậu bé vô tội, và còn có chút tội nghiệp, đáng thương nữa! Cô lợi dụng cậu ta để tiếp cận gia đình này, có phải quá bất công với cậu ta rồi không?

Bàn tay cô trong vô thức đưa ra vuốt vuốt mái tóc của cậu ta. Từng lọn tóc mềm mềm len lỏi qua kẽ tay, khiến lòng cô xuất hiện một cảm giác khó tả mang tên…hạnh phúc. Hạnh phúc vì được ở bên người thân! Nếu được, cô mong rằng sau này khi gặp lại nhau, cô và cậu ta có thể gọi nhau hai tiếng “Chị-em” theo đúng nghĩa.

-Ưm…ưm…!_Cậu ta khẽ cựa quậy, đôi mày nhăm lại bất mãn, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên nho nhỏ_Tại sao…lại đối sử với tôi như thế?...Vì sao lại chọn anh ta…mà không phải là tôi?

Đến giờ mà cậu ta vẫn không quên được chuyện ấy sao? Cô khẽ thở dài một hơi, kéo chăn đắp lại cho cậu ta rồi trở về phòng. Có lẽ cô nên gác vấn đề của bản thân lại, rời khỏi nơi này một thời gian ngắn để tập trung giải quyết chuyện của cha nuôi, và cũng để cậu ta có thời gian tĩnh tâm lại! Như vậy sẽ tốt hơn, có lẽ thế…?!

……………….

Vũ bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc. Hai tay cậu quở quạng trong tình trạng hai mắt vẫn nhắm và ý thức chưa thông. Chính vì thế mà cái đồng hồ ai đó đặt ở kệ tủ đầu giường bị văng xuống đất…chính thức vĩnh biệt cuộc đời luôn.

Phải cố gắng lắm cậu ta mới có thể ngồi giậy được, hai mí mắt nặng trĩu như trì, miệng đắng nghét, đầu óc thì ong ong…thật là khó chịu! Lại một lần nữa không biết vì sao cậu lại ở trong phòng mình. Nhưng cậu cũng chẳng còn hơi sức để quan tâm nữa, đau đầu muốn chết à!

Việc đầu tiên cậu làm khi xuống giường là đi tắm. Chỉ có thế mới giúp cơ thể cậu thoải mái hơn được! Đáng lí cậu có thể ở nhà nghỉ ngơi thoải mái như những lần uống say trước đây. (Như thế là không được đâu nhé! Uống nhiều rượu hại sức khoẻ lắm!) Nhưng bây giờ có cô, cậu muốn đi học cùng cô, thế nên mới vội vàng chạy xuống nhà.

-Tỉnh rồi à? Mau lại đây ăn sáng đi!_Cậu thấy cô đang đứng trong bếp, đeo tạp giề pokemon, tay cầm đôi đũa huơ huơ với mình.

Điều này làm cậu không khỏi vui vẻ, thật nhanh ngồi vào bàn, dáng vẻ cực kì mong chờ nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô nấu cho cậu ăn. Và có lẽ…cũng là lần cuối cùng!

-Xong rồi đây! Cậu ăn đi!_Cô bê hai đĩa thức ăn đi ra, đặt một đĩa trước mặt cậu, còn một đĩa cho mình.

-Nhìn ngon quá à!_Cậu cười tít mắt giống như đứa trẻ được cho kẹo, vội vàng cầm nĩa lên nếm thử một miếng. Sợi mì dai dai, quyện với nước sốt ngậy ngậy, những sớ thịt cua thơm ngon…cứ thế chui vào miệng cậu không ngừng. Cậu ăn rất nhanh, rất nhiều. Đây là món ngon nhất trên đời mà cậu đã từng ăn! Bởi vì nó là do cô nấu mà!

-Ăn từ từ thôi! Có ai giành ăn với cậu đâu mà phải như thế hả?!_Cô nhìn cậu ta ăn ngon lành, nụ cười trên môi nở ra thật dịu dàng.

Lúc này cậu ta mới ngừng ăn nhìn cô, lại thấy trong đĩa của cô vẫn còn nguyên, liền lên tiếng:

-Sao cô không ăn?

-Tôi không đói! Nếu cậu chưa no thì ăn luôn phần của tôi đi!_Cô đẩy đĩa của mình về phía cậu ta.

-Không được! Không ăn sẽ không có sức để học tập. Cô nhất định phải ăn!_Mặt cậu ta nghiêm lại, tiện tay đưa nĩa đã cuốn đầy mì lên miệng cô_Nào! Há ra đi!

Cô chỉ biết cười khổ làm theo lời cậu ta. Đứa trẻ này rất bướng bỉnh, không làm theo ý cậu ta thì đừng hòng được yên.

-Như vậy có phải ngoan không!_Cậu ta gật đầu hài lòng lại lấy một nĩa mì nữa đưa lên miệng cô.

Cô mở to mắt đầy khó hiểu. Cái tình cảnh gì đây? Có đứa em trai nào lại đối sử với chị gái như bề trên vậy không?

-Nuốt nhanh lên chứ! Ăn gì mà như con nít lên ba, có mỗi miếng mà nhai mãi không xong!_Thấy cô đờ ra nhìn mình, cậu ta liền càu nhàu.

Nghe cậu ta nói vậy, phải cố gắng lắm cô mới có thể ngăn mình không cười ra thành tiếng. Cậu ta sắp thành ông cụ non mất rồi!

-Cậu cũng nhanh lên! Tôi tự mình ăn được rồi!_Thế là cô đành cầm nĩa sử lí phần mì của mình. Cậu ta còn tiếp tục như thế nữa chắc cô cười lăn ra mất. “Tôi sẽ nhớ hình ảnh của cậu lúc này!”

……………......

-Cho tôi ôm cậu một cái nhé?_Cô mở lời khi hai người đến chỗ rẽ ở chân cầu thang.

-Rất sẵn lòng!_Cậu ta cười tươi dang hai tay ra.

Cô chầm chậm tiến đến ôm lấy cậu ta. Một cái ôm thật chặt, thật ấm áp! Tiếng nói nho nhỏ phát ra bên tai cậu ta:

-Sau này cậu phải tự chăm sóc bản thân, cố gắng học hành thật tốt đấy!

-Cô nói gì cơ?_Cậu ta không nghe rõ, liền hỏi lại.

-Không có gì!_Cô buông cậu ta ra, vỗ vai cậu ta cổ vũ_Học vui vẻ nhé! Tạm biệt!_Nói rồi cô chạy nhanh qua các bậc thang lên lầu.

Vũ nhìn theo bóng cô, lòng đầy thắc mắc. Cô hôm nay rất lạ! Không những làm đồ ăn sáng cho cậu mà còn chủ động muốn ôm cậu nữa. Nhưng cậu cũng chẳng để ý nhiều, cô như vậy chẳng phải tốt sao! Tốt nhất là cô ngày nào cũng thế đi, luôn ở cạnh cậu, đừng quan tâm đến anh ta nữa thì cậu sẽ rất vui.

………………..

-Cậu sao thế?_Na khẽ lên tiếng, ngồi xuống cạnh Phong, trông sắt mặt hắn có vẻ khó chịu.

-………._Hắn nhìn cô, dường như có gì muốn hỏi nhưng lại chẳng nói ra.

-Nếu không vui thì cứ nói ra đi, để mãi trong lòng không tốt đâu!_Cô thật lòng khuyên nhủ.



Như được châm ngòi, quả bom trong hắn nổ “Bùm” một tiếng.

-Sao em ôm thằng nhóc đó?_Trước giờ, cô chưa bao giờ ôm hắn như thế!

-Không được sao?_Cô không trả lời hắn mà hỏi lại.

-Không được! Tất nhiên là không được rồi! Em là bạn gái của anh, sao có thể tuỳ tiện ôm người khác được chứ. Anh không cho phép!_Hắn kích đông, âm lượng có vẻ hơi lớn, khiến người khác đều hướng ánh nhìn về phía hai người họ.

Mắc dù đã quen với cảnh này nhưng các cô nàng vẫn không khỏi ghen tị. Nhìn thái độ của La Phong thì tám, chin phần là hắn đang ghen rồi, được một người như hắn vì mình mà ghen, ai lại không muốn chứ?!

-Có vấn đề gì? Rốt cuộc cậu bị làm sao?_Cô vẫn bình thản, nhớn mày hỏi.

-Anh không cho em ôm người khác, chỉ có thể ôm anh thôi!_Hắn càng kích động hơn.

-Cậu ghen?

Chỉ một câu của cô đã làm hắn tỉnh táo không ít. Tại sao đến giờ cô mới biết hắn ghen? Cô cho hắn ăn giấm chua nhiều như thế giờ mới để tâm?

-Đúng rồi đấy! Anh ghen! Vì yêu em nên anh mới ghen! Ai bảo anh yêu em nhiều thế làm gì? Đến giờ em còn hỏi nữa sao?

Đột nhiên cô đứng lên, khoác balô lên vai, rồi kéo tay hắn:

-Đi thôi!

-Đi đâu?_Hắn vừa giận vừa ngơ ngác hỏi.

-Một tháng rồi!_Cô chỉ đáp lại ba từ. Nhưng ba từ này lại như gáo nước dội thẳng vào hắn. Đã một tháng rồi! Cách đây một tháng cô đã nhận lời làm bạn gái hắn. Cũng cách đây một tháng, hai người đã bắt đầu có bước chuyển biến tốt đẹp. Một tháng qua, hắn quan tâm cô, chăm sóc cô, yêu thương cô, làm tất cả để cho cô thấy tình yêu của hắn đối với cô. Bây giờ đến lúc cô đưa ra quyết định chính thức rồi. Không biết những việc hắn làm đã đủ để cô chấp nhận hắn chưa? Tim hắn đập loạn lên…hồi hộp quá!

…………….

Trên ngọn đồi lần trước hắn từng đưa cô đến, hai người đứng dưới một gốc cây lớn. Mưa đã tạnh từ khi nào rồi, nhưng màn mây xám xịt, dày cộm vẫn bao phủ, che kín mọi lỗ hổng trên nền trời, nắng không có cách nào để chiếu xuống mặt đất cả!

Cô chầm chậm hạ tầm mắt xuống, ánh nhìn rơi trên khuôn mặt tuấn tú. Cô ngắm kĩ từ mái tóc đến chiếc cằm, cố gắng khắc ghi lại những hình ảnh ấy vào trong tim. Cô muốn hắn trong cô tồn tại thật trọn vẹn!

-Lạnh quá!_Cô rùng mình khẽ kêu lên.

Ngay lập tức hắn đứng sát lại, vòng tay qua đem cô ôm vào lòng, động tác rất thành thục mà lại tự nhiên.

-Như vầy sẽ ấm hơn!_Đúng vậy, rất ấm, rất ấm! Không chỉ bên ngoài mà cả trong tim. Nhưng là…không lâu nữa, cô sẽ không còn được ở trong vòng tay ấm áp này nữa rồi!

-Hết một tháng rồi!_Hắn ở bên cô một tháng rồi!

-Ừm…hết một tháng rồi!_Hắn nhắc lại lời cô, như cố tình nhấn mạnh để nói đến câu trả lời kia.

-Cảm ơn!_Cô dựa vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập dộn dàng của hắn.

-Anh mới là người nên nói câu ấy! Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội, để anh có thể ở bên em!_Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai cô, dìu dịu mà mạnh mẽ.

Cô ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt xanh hút hồn ấy, cả người như chìm trong đại dương yêu thương mà hắn giành cho mình. Cô biết và cô cũng thừa nhận mình đã đặt hắn vào vị trí quan trọng trong tim. Chỉ là…cô không biết cách nào nói ra, hơn nữa cô cũng sắp rời xa hắn rồi!

Rồi hắn cúi xuống, đặt môi lên môi cô. Mi mắt khẽ động sau đó khép lại. Cô tình nguyện, tình nguyện trao nụ hôn đầu cho hắn. Có lẽ cô đã yêu hắn mất rồi! Một tháng…chưa dài nhưng đủ để cô nhận ra điều đó!

-Chính thức làm bạn gái anh nhé?_Hắn lưu luyến rời môi cô, thận trọng đưa ra lời đề nghị. Hắn rất sợ, sợ cô sẽ từ trối mình.

Cô cười, nụ cười sáng bừng cả đất trời, nhẹ gật đầu. Cô đồng ý, dù chỉ ngày hôm nay, cô vẫn muốn bên hắn, là bạn gái hắn, được hắn yêu thương, chăm sóc…Chỉ nốt ngày hôm nay thôi!

………………

-Anh về đi!_Cô xuống xe, nhìn hắn thúc dục.

-……_Hắn đứng yên, nhìn cô mong chờ. Cô biết hắn muốn gì mà.

Cô mỉm cười bất đắc dĩ, kiễng chân hôn vào má hắn, khiến tâm tình hắn bay lên tận mây xanh, khoé miệng dương cao không sao hạ xuống được.

-Được rồi! Về đi!_Cô lại lên tiếng kêu hắn lần nữa. Lúc này hắn mới chịu nổ máy, nhìn cô cười mãn nguyện.

-Vậy anh về nhé! Tối anh sẽ gọi điện cho em!

Tạm biệt! Không biết em có thể trở lại nữa hay không, nhưng anh phải sống tốt đấy, biết chưa?! Em yêu anh!

Cô đứng đó, nhìn theo bóng dáng hắn xa dần rồi khuất sau ngã rẽ, lúc này mới hướng nhà Vũ mà đi vào. Giờ này có lẽ cậu ta vẫn đang ở trường, nhưng nến cô không nhanh có khi không kịp mất; cũng sắp tan học rồi, cậu ta mà về thì cô làm sao mà đi được.

Cô vào nhà, đi một mạch lên phòng, đem túi hành lí đã thu dọn từ sáng sớm rời khỏi.

-----------------

-Lê Na về chưa?_Vũ vất balô sang một bên, ngồi phịch xuống sofa, tiện miệng hỏi chị giúp việc đang lau dọn bên cạnh.



-Thưa cậu chủ, cô ấy về sau đó lại đi luôn rồi!_Chị ta dừng tay trả lời cậu, xong lại tiếp tục công việc.

-Có nói đi đâu không?

-Dạ, không có!

-Chị làm tiếp đi!_Cậu nói rồi nhặt balô đi lên lầu.

Từ lúc cậu về đến giờ, tắm rửa, ăn tối xong, làm rất nhiều việc linh tinh rồi vẫn chưa thấy cô về, lòng cậu có chút không yên. Do dự mãi rồi cậu cũng cầm di động lên. Số của cô được lưu trong máy với cái tên rất đặc biệt: “My life”. Đúng vậy, cô là cuộc sống của cậu, người cho cậu tình thương, cho cậu sự vui vẻ. Cô như một người mẹ, một người chị, nhưng đồng thời cũng là người cậu yêu. Cậu không biết đó có chính xác là tình yêu không? Chỉ biết rằng khi cô ở bên người con trai khác, khi cô không chú ý đến mình thì cậu cảm thấy rất khó chịu, còn có mất mát nữa. Mặc dù cô đã chọn người khác nhưng cậu vẫn không thể thôi quan tâm đến cô. Cậu cho rằng đây là nghĩa vụ của mình, cậu có thể làm tất cả để cô được hạnh phúc. Vì cô không cần cậu ở bên, cậu chỉ có thể làm thế được thôi!

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” Giọng nữ tiêu chuẩn truyền đến tai cậu. Cô tắt máy! Cậu tiếp tục gọi lại, hàng chục lần vẫn cứ là giọng nói ấy, không phải cô! Cô làm gì lại tắt máy? Bình thường cô có bao giờ để máy hết pin đâu. Cô ra ngoài lâu như thế vẫn chưa trở về, có hay không đã xảy ra chyện gì không hay với cô rồi? Bây giờ cậu thật muốn gọi điện cho người quen của cô để hỏi, đến những nơi cô hay đến để tìm…Nhưng là cậu không biết! Đến giờ cậu mới nhận thấy rằng những điều cậu biết về cô qua ít, thật sự là rất ít! Ngoài tên, tuổi của cô ra, cái gì cậu cũng không biết! Bây giờ phải làm thế nào đây?

Như nhớ ra gì đó, cậu chạy xồng xộc lên phòng cô.

Trong phòng trống trơn, tủ đồ cũng thế. Tất cả đồ đạc của cô đã biến mất. Biến mất…biến mất…biến mât? Cô đã đi! Tại sao lại đi? Đi đâu? Hàng loạt câu hỏi xoay vòng trong đầu cậu. Cô bỉ đi, rời xa cậu rồi! Làm sao đây? Làm sao để tìm thấy cô?...

-Bác Lan! Bác Lan!..._Cậu vừa chạy vừa hò, điệu bộ cực kì khẩn trương.

-Có chuyện gì vậy cậu chủ?_Bác Lan từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy cậu như thế cũng khẩn trương không kém.

-Bác có biết Na đi đâu không?_Thường ngày bác ấy là người thân thiết với cô nhất mà, có lẽ bác biết!

-Tôi không biết!_Câu trả lời của bà như gáo nước lạnh giữa trời đông làm toàn thân cậu tê cứng. Bác Lan thấy vậy không khỏi lo lắng_Cậu sao thế?

-Na…cô ấy…đi rồi!_Cậu nói ngắn quãng, đôi mắt thất thần nhìn ra cửa.

-Đi?_Bác Lan sửng sốt kêu lên. Con bé bỏ đi? Mà đi đâu? Gia đình này đâu có ngược đãi con bé, trái lại còn đối sử rất tốt nữa mà, sao lại bỏ đi? Rồi nhớ ra điều gì, bác lên tiếng_Hèn gì sáng sớm nay con bé cho tôi tiền, nói là tiền lương mới nhận, thường ngày tôi tốt với nên con bé nên muốn báo đáp tôi. Thật không ngờ con bé lại bỏ đi!

-Tại sao giờ bác mới nói?_Vũ nhảy dựng lên, nổi giận với bác Lan.

-Tôi…tôi…Cậu đâu có hỏi!_Bác run run trả lời, lần đầu tiên thấy cậu chủ giận dữ như vậy.

-Hừm…_Cậu hừ lên một tiếng rồi bước nhanh vào gara, lấy xe phóng đi tìm cô. Mặc dù chẳng biết là cô đang ở đâu nhưng cậu vẫn đi. Dù sao thế vẫn còn tốt hơn là ngồi yên không làm gì!

--------------------

Tình trạng của La Phong cũng đâu có kém gì Vũ, có khi còn nghiêm trọng hơn nữa kìa. Hắn đang rất lo lắng! Cô tắt máy, hắn không liên lạc được với cô, thật sự hắn rất lo cô xảy ra chuyện! Lần trước cô mới chỉ không nghe điện mà hắn đã như thế rồi thì lần này có thể hiểu tâm trạng của hắn bất an đến thế nào rồi đấy! Hắn chạy đến nhà Vũ thì người giúp việc nói cho hắn biết cô không còn ở đây nữa, cô bỏ đi rồi, hiện tại Vũ cũng đang tìm kiếm mà vẫn chưa có tin tức gì cả. Là sao? Cái gì mà bỏ đi? Sao lại bỏ đi? Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn thực sự không hiểu! Không hiểu gì hết! Đầu óc hắn đình công rồi, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

Hắn đi khắp các ngõ ngách, tìm đủ mọi chỗ mà vẫn không thấy cô. “Na ơi, em đang ở đâu? Ra đi, đừng làm anh sợ nữa! Mới sáng nay em còn nhận lời làm bạn gái chính thức của anh mà, sao giờ lại bỏ anh ra đi như thế? Anh không chịu được đâu! Không có em, anh không thể sống được em có biết không? Tại sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy hả?...” (Chị ấy là có nỗi khổ mà! Anh không nên trách chị ấy như thế!)

Đã tìm khắp thành phố mấy lần rồi mà vẫn không thấy. Trời càng về đêm càng lạnh, mưa cũng bắt đầu rơi, tạo thành muôn ngàn hạt nước nhỏ li ti giăng trắng xoá khắp nơi. Ánh đèn mờ nhạt, yếu ớt rọi xuống mặt đường không những không làm sáng thêm được chút nào mà ngược lại còn càng làm tằng thêm vẻ huyền ảo, mờ mịt của thành phố. Trên đường sớm đã chẳng còn người đi lại, chỉ còn hai bóng xe lao vụt trong gió rét. Mệt…lạnh…đối với hai người này đã không còn cảm giác nữa rồi. Trong đầu họ lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải tìm người con gái ấy-người con gái họ yêu!

--------------------

-Tìm được chưa?_Phong dừng xe trước nhà Vũ, cậu ta đã đứng đó chờ được một lúc rồi, chân vẫn còn đang đi đi, đi lại không ngừng.

-Chưa! Bên anh thế nào? Có thấy không?_Rất nhanh Vũ chạy đến, nét mặt đã trở nên tái nhợt.

-Thấy thì tôi đã đưa người về đây rồi!_Hắn gắt lên, hai mắt như muốn lao ra ngoài. Vừa định nổ máy đi tiếp thì bác Lan từ trong nhà đã vội vàng chạy ra khuyên ngăn:

-Đã muộn rồi, hai cậu nên đi nghỉ để lấy lại sức đi. Có gì ngày mai chúng ta tính tiếp. Cứ như thế này thì chưa tìm thấy cô bé các cậu đã nhập viện mất rồi!

-Vậy thì anh ở lại nhà tôi luôn đi! Ngày mai chúng ta tìm tiếp!_Vũ thấy lời bác Lan nói có lí, rất nhanh phản ứng lại mà mở lời đề nghị với hắn.

-Cũng được!_Hắn tắt máy, dắt xe vào gara nhà Vũ rồi theo cậu ta vào nhà.

………………

-Cậu ngủ tạm phòng này nhé!_Bác Lan chu đáo chỉ phòng cho hắn.

-Cảm ơn bác!_Hắn nói rồi mở cửa phòng bước vào trong.

Căn phòng không có trang trí nhiều, đồ đạc cũng không có gì ngoài một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế, một tủ đồ, đầu giường còn có kệ để đồ nữa. Kệ để đồ…Kệ để đồ…Trên đó có một phong thư!

Hắn vội vàng bước đến thật nhanh, đem phong bì bên ngoài xé rách một cách thô bạo, bàn tay cuống quýt mở là thư bên trong:

“Phan Vũ! Tôi nhắc cho cậu nhớ: Sau này phải thật chăm chỉ học hành, không được đi chơi khuya, uống rượu say. Còn nữa, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, không được bỏ bữa; tôi không thể để chuông báo thức cho cậu được nữa nhưng cậu vẫn phải đi ngủ, tỉnh giậy đúng giờ nghe chưa?!

Chuyển lời xin lỗi của tôi đến La Phong hộ nhé! Xin lỗi vì tôi không thể ở bên anh ấy được. Tôi biết anh ấy rất yêu tôi, tôi cũng vậy, nhưng chuyện của tôi cần phải giải quyết, tôi phải đi một thời gian. Không cần tìm kiếm tôi đâu, tôi sẽ sống rất tốt!

Còn một chuyện nữa, tôi cần nói với cậu rằng tôi cũng rất yêu cậu, tôi coi cậu như em trai của tôi vậy. Tôi hi vọng cậu sẽ tìm được một người con gái tốt, làm cho cậu vui vẻ. Chúc cậu hạnh phúc!” (Hoá ra phòng này là phòng của Na!) Lá thư tuy ngắn nhưng như thế đã đủ lắm rồi, ít nhất hắn biết cô cũng yêu mình, cô vẫn đang sống tốt…và quan trọng là cô sẽ trở lại, cô chỉ đi một thời gian thôi!

Hắn mở cửa lao nhanh sang phòng Vũ, đưa cho cậu ta xem lá thư. Có chút đau đau nơi trái tim: Cô chỉ coi cậu là em trai! Nhưng không sao, chỉ cần cô không sao là tốt rồi!

Mọi lo lắng, áp lực trong lòng hai con người này dường như đều được giải toả vào giờ phút này, mệt mỏi cũng vì thế mà có cơ hội tràn đến, nhanh chónh kéo hai người vào giấc mơ. Trong giấc mơ có người con gái ấy!

Ở một nơi nào đó, cũng có một người đang nghĩ về họ. Cô đứng lặng người trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa xa không rõ điểm rơi. Bề ngoài của cô đã được khôi phục nguyên trạng, không còn là một cô bé nhà quê xấu xí nữa mà là một công chúa xinh đẹp, hàng nghìn người ngưỡng mộ, tán tụng. Đợi cô sử lí xong chuyện của cha nuôi, nhất định cô sẽ quay lại với họ, chỉ là cô sẽ không dấu diếm phân phận nữa. Cô muốn những người cô tin tưởng biết sự thật về cô, cô không muốn lừa dối họ! Bởi vì họ đều là người tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Không Phải Thiên Thần!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook