Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Quyển 1 - Chương 19: Phế vật VS Thiên tài

Lạt Tiêu Giang

23/04/2013



Ánh nắng hoàng hôn vàng đậm của bầu trời thu rắc đầy trên mỗi cành cây mỗi nhánh cỏ, phảng phất như có một loại ma lực khiến cho con người ta cảm thấy không phải đang sống trong một cái mùa của sự lạnh lẽo “xuân bi thu buồn”.

Ở phía đông huyện Đông Sơn, có một vầng kiều dương làm người ta không dám nhìn thẳng nhưng lại không muốn rời mắt, cũng đang tọa lạc ngay trên đầu một tòa thành thị khác, đấy là một tòa thành thị đẹp đẽ xa hoa, những chiếc Limousine đủ loại kiểu dáng mà cả đời này ở Đông Sơn huyện cũng khó bắt gặp đang phóng trên những con đường cao tốc rộng lớn băng băng chạy đi, ven đường đầy rẫy những tòa nhà cao tầng, chập chờn bóng ảnh các mỹ nữ càng làm cho thành phố này tăng thêm không ít hơi thở đến mê người.

Đó là một thiên đường mà vô số người muốn hướng tới ------ Phong Hải thị (thành phố Phong Hải-dịch giả)

Trong một tòa biệt thự cao cấp ở Phong Hải thị.

Phương Tuấn ngồi ngay ngắn tựa lưng trên một chiếc ghế da, thần sắc âm trầm, ngồi bên cạnh gã là một lão già, lão già mái tóc hoa râm, nhưng đôi mắt lấp lánh có thần, lóe ra tinh quang đến rợn người.

Phương Tuấn trầm ngâm một hồi lâu, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp:

- Đã tra ra được tung tích Phương Nghị Thiên, không nghĩ rằng thằng đó lẩn trốn đã 15 năm, ẩn núp thật kỹ a, Trần bá, lần này phải phiền lão tự mình ra tay một chuyến rồi.

Lão già ngồi bên cạnh gã khẽ khom người nói:

- Lão gia, ngài yên tâm, ta nhất định tóm hắn trở lại.

- Được, vậy thì tốt

Phương Tuấn thần sắc âm trầm, dịu đi một chút.

- Mười lăm năm rồi, thằng nhỏ bị hắn mang đi chắc hẳn cũng đã trưởng thành, dưới sự huấn luyện của hắn, hẳn là sẽ không quá kém cỏi, Trần bá, lão mang ba đứa Thanh Hổ, Hắc Xà, Hôi Ưng đi, cũng đã đến lúc cho chúng nó chứng tỏ thực lực rồi, quan trọng nhất, phải giết hắn.

Trong lòng gã cười lạnh: "Phương Nghị Thiên, không biết cái thằng con phế vật của ta đã được ngươi huấn luyện ra sao rồi, liệu có chịu đựng nổi một kích không đây, bản thân ta muốn xem xem, cái thứ phế vật mà ngươi huấn luyện là lợi hại, hay thiên tài do ta cải tạo mới lợi hại!".

*



* *

Sử Hạo mấy ngày gần đây có thể nói là "đường làm quan thênh thang rộng mở", hắn lúc này đã không còn độc thân "anh dũng" chiến đấu nữa, mỗi khi đùa giỡn nữ sinh luôn luôn có một, hai đứa bên cạnh bầu bạn với gã, lại càng không ít học sinh đi học giống như vào triều, thấy hắn vô cùng lưu loát đồng thanh hô to "Hạo ca, chào buổi sáng"

Hạo ca tự nhiên cũng giống như một vị hoàng đế, "có sớ thì tấu, không sớ bãi chầu" oang oang đọc thuộc, khiến hắn cao hứng vô cùng.

Bất quá thì giờ của hắn không lúc nào rảnh rỗi, cuộc sống vốn dĩ bình thản từ khi sinh ra của hắn cũng đã không còn.

*

* *

Đêm khuya, tại huyện lị Đông Sơn khỉ ho cò gáy - nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi (1), đột nhiên xuất hiện bốn vị khách không mời, bọn họ tiến vào trên một chiếc xe Lexus có rèm che mà huyện Đông Sơn trăm năm khó gặp.

Chiếc Lexus xa hoa dừng lại tại thị trấn cửa ngõ của huyện Đông Sơn, ngồi trong xe là ba thiếu niên cùng một lão già.

- Trần bá, Phương Nghị Thiên thật trốn tại cái loại địa phương này sao? Mười lăm năm?

Một thiếu niên ngồi bên trái chừng mười tám mười chín tuổi phá vỡ sự im lặng, bên trong chiếc áo là một bộ ngực vạm vỡ, trên lồng ngực xăm hình một cái đầu hổ, con mãnh hổ bao trùm cả lồng ngực gã nhìn về phía trước, con hổ mắt lộ hung quang, trông cứ như thật, dường như tùy thời có thể một táp giết chết con mồi, khiến người người không khỏi nảy sinh tâm lý sợ hãi.

Bên ngoài cửa xe là một căn nhà cũ kĩ rách nát, trong mắt vị thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy thần sắc không dám tin, ở cái chốn này so với bãi rác của Phong Hải thị cũng không bằng, chí ít bãi rác của Phong Hải thị hãy còn có thang máy, có điều hòa, sáng sáng lại có những thiếu phụ kiều diễm gợi cảm xách rác ra đổ, còn ở cái xó này, chẳng có quái gì cả, hồi sáng trông thấy cũng chỉ là một mớ kiểu trang điểm quái đản, dù đã bôi bôi trát trát dầy đến mấy tầng những loại son thô phấn đểu lên trên mặt cũng không thể nào che hết được đi những mụn đen, trứng cá. Phương Nghị Thiên đường đường là một đỉnh cấp sát thủ, lại có thể lẩn trốn ở cái địa phương nhỏ này, hơn nữa lại sống trong những mười lăm năm? Thật không thể tin, trong những năm đó hắn thế đếch nào "chịu đựng" được, hắn là một đại lão gia, chẳng lẽ không có chút "nhu cầu" sao?

- Tuyệt đối không sai, Phương Nghị Thiên đang trốn trong một tòa nhà hai tầng tại cái trấn này.

Trần bá vô cùng lo lắng nói:

- Mọi người cẩn thận núp đi, cố gắng tranh thủ trong một lần giải quyết xong, bắt gã lại

- Hành động!

Lão lấy tay ra hiệu, ba gã thiếu niên lập tức phi thân vọt ra khỏi xe, ba đạo bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm mịt mờ.



"Gâu Gâu"

Mấy tiếng chó sủa trong trấn chợt vang lên, không thể phủ nhận, lũ chó của huyện Đông Sơn làm rất hết bổn phận, đã nửa đêm rồi mà chúng nó vẫn y như cũ cẩn trọng giữ đúng cương vị.

Đang nằm trên giường mê man một giấc mộng đẹp bất lương, Phương Nghị Thiên đột nhiên bừng tỉnh, như một con cá chép gã xoay mình từ trên giường nhanh chóng bật dậy, thân thể nhạy bén kinh khủng, gã khom người hướng ra bên ngoài cửa sổ ngó nghiêng thăm dò, nhìn đi nhìn lại sắc mặt bỗng chợt thay đổi..... Phía bên ngoài tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không rõ.

Còn có cái gì đáng sợ hơn việc nhìn không rõ?

- Có người tới?

Phương Nghị Thiên trong lòng khẽ động, vội vàng tóm lấy một bộ y phục phủ lên thân mình trần như nhộng, nhẹ nhàng cẩn thận từ trên cửa sổ phi thân nhảy xuống, mặc dù không có phát hiện được gì, nhưng nửa đêm lũ chó đang yên đang lành đột nhiên sủa vang, tuyệt đối là có vấn đề, gã cũng không cho rằng nguyên nhân là vì lũ chó kia đang giao cấu đến cực điểm mà sủa vang, nhất định là có gì đó phát sinh, nếu ngay cả chút cảnh giác này mà cũng không có, thì có lẽ gã đã bị kẻ khác băm ra làm sủi cảo từ vài năm trước rồi.

Hai chân Phương Nghị Thiên vừa chạm xuống đất đang tính chạy đi, thế nhưng ba đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện trước người gã. Phương Nghị Thiên thân là một sát thủ chuyên môn mai phục trong bóng tối, đối với màn đêm năng lực thích ứng cực cao, tình huống phát sinh trong vòng ba mét trước mắt, mơ hồ có thể nhận ra.

"Vù vù vù"

Gió mùa thu mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua những rác rưởi đang nằm trên đất, tựa giống như là những thiếu nữ xinh đẹp mặc váy ngắn đang múa may thân hình trên không trung.

Sợi tóc đen nhánh mềm mại của một vài kẻ theo gió lạnh tung bay, dây cung trong lòng bọn chúng cũng theo làn gió thu lạnh lẽo mà từ từ căng lên. Đây là một cơ hội tuyệt diệu. Bọn chúng đang tìm kiếm cơ hội, nhất định phải một kích tiêu diệt…

- Thanh Hổ

- Hắc Xà

- Hôi Ưng

Ba gã thiếu niên theo thứ tự báo danh, trong nháy mắt tiến vào trạng thái phòng bị cao độ, kẻ trước mặt này, chính là con mồi của bọn chúng.

(1) Nguyên văn là: nơi trâu bò vắt không ra sữa, chim chóc không thèm ỉa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook