Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Quyển 1 - Chương 13: Hạo ca, người thật đẹp trai

Lạt Tiêu Giang

23/04/2013



Trần Thơ Lôi (1) , ngươi cũng đến ăn cơm a?

Sử Thanh nhìn con bé bên cạnh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, kéo bàn tay nhỏ con bé, không đợi nó đáp lời bèn quay đầu nói với Sử Hạo:

- Ca, đây là bạn học của ta, Trần Thơ Lôi, đáng yêu không.

- Phải, đáng yêu lắm

Sử Hạo cười cười

- Thơ Lôi, chào bé, ta tên Sử Hạo

- Ngươi.....chào ngươi...

Trần Thơ Lôi tựa như có chút khẩn trương, thấy Sử Hạo liếc nhìn nó chợt ngượng ngùng cúi gầm mặt, bàn tay nhỏ bé không ngừng vân vê góc áo.

Sử Hạo khẽ cười trong lòng, nghĩ thầm "Xã hội giờ mà vẫn còn có loại tiểu nữ sinh thẹn thùng như vậy, đáng yêu quá a, ngon nghẻ quá ta."

Hắn lấn cấn tới bên Trần Thơ Lôi, ra vẻ lơ đãng rồi ôm chầm lấy bả vai cô gái nhỏ khả ái, nhẹ nhàng cười nói:

- Đã là bạn học của Tiểu Thanh, thì đó cũng chính là bằng hữu của Hạo ca, sau này có kẻ nào khi dễ ngươi, cứ nói với Hạo ca.

- Dạ......được.....được ạ

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Thơ Lôi, hai má lung lay ửng đỏ, nhưng quái lạ là cũng không tránh không né, nét thẹn thùng đến mê người trên khuôn mặt bụ bẫm kia lan ra tới tận cổ. Mây tía ở phía chân trời so với hai cái vạt đỏ của khuôn mặt trắng nõn kia cũng dường như ảm đạm thất sắc hơn, toàn thân nó khẩn trương căng thảng, bước chân bắt đầu có chút cứng ngắc.

Vuốt ve bờ vai mềm mại của Trần Thơ Lôi như không có chuyện gì cả, Sử Hạo cười nhàn nhạt nói:

- Tốt lắm, tiết tự học (2) cũng sắp đến rồi, đi tới phòng học thôi, ta cùng đi.

Nói xong, hắn buông Trần Thơ Lôi ra, xoay người hướng dãy phòng học Sơ tam tiến bước.



Trần Thơ Lôi hai mắt mở to chớp chớp nhìn hai bàn tay vừa ôm sau gáy mình, cùng bước chân nghênh ngang cà chớn của Sử Hạo, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên nói:

- Hạo ca, ngươi.... ngươi mới vừa rồi.... Ở trong phòng ăn..... thật độc ác.

Nói xong, đã kéo Sử Thanh tung ta tung tăng chạy đi.

Sử Hạo cảm thấy bực mình kinh người, nhưng cũng chẳng đợi tinh thần gã hồi phục, hai con bé đã chạy tót vào trong khu giảng đường. Sử Hạo sửng sốt trơ mắt một hồi lâu, chợt cười khổ một tiếng nhắm hướng Ban 7 Sơ Tam thẳng tiến.

Bên trong phòng học, trước sau như một, tất cả chúng bạn học đang chơi đùa nghịch ngợm dường như đang quên đi hết tất thảy, nụ cười trên mặt bọn chúng sao lại rực rỡ đến vậy, thật khiến để người ta đố kỵ. Sử Hạo đứng ở cửa phòng ngây người nhìn, tựa như một con mèo hoang trong góc phòng bị ruồng bỏ, đối với cái thế giới này, cùng hắn không chút quan hệ.

Đột nhiên, Sử Hạo cảm giác thế giới của hắn vẫn luôn luôn là thế giới của một người, không bằng hữu, không huynh đệ, có chăng cũng chỉ là sự cô độc, sự lẻ loi, vẻ tịch mịch xuất hiện ở khắp các mọi nơi, hắn không oán trời cũng chẳng trách đất, không hận đời, hắn cần phải được mọi người tôn trọng, muốn thế chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, dùng thực lực để mà chứng minh hết thảy.

Trên thế gian vốn không có sự công bằng, hắn chả cần ai thương hại, cũng chả cần ai bố thí, hắn muốn, hắn phải dựa vào chính năng lực của bản thân, bố thí chẳng qua chỉ là sự thương hại của kẻ mạnh đối với kẻ yếu mà thôi, trên thế gian này cho dù hắn có phải một mình mà lang bạt, hắn cũng đếch cần tới sự bố thí của tình bạn, hay tình yêu.

Sử Hạo ngây người một lúc, bước chân nhắm hướng phòng học nhanh chóng thu trở lại, lui khỏi, mà đi từ cửa sau vào, rồi tiếp tục cuộn mình vào trong cái góc nơi mà mọi người ngay cả tầm mắt cũng chẳng thèm nhìn, màn đêm bắt đầu buông xuống, bầu trời nhàn nhạt, ánh sao giăng khắp cả căn phòng, nhưng duy cũng lại quên bẵng hắn ở cái góc kia đi.

Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của Sử Hạo đã khôi phục dáng vẻ bình thản ngày xưa, chỉ là, hình bóng giai nhân xinh đẹp của dĩ vãng mà đã không cách nào với tay tới kia vẫn lảng vảng quanh quẩn bên hắn, cạnh nàng giờ đây đã có thêm một thân ảnh xa lạ.

Tiền Nhâm Hạo bị cái uy của Sử Hạo làm cho kinh sợ, gã cũng không dám tìm hắn trả thù. Ngày đó ở phòng ăn, Sử Hạo biểu hiện ra thân thủ cùng tâm tính tàn nhẫn đã vượt xa phạm vi của một học sinh trung học, phải thực sự là nhân tài từng trải qua sinh tử đau đớn mới có được sự khát máu cùng vẻ hung ác đó, kể cả những tay lăn lộn nhiều năm trong xã hội cũng chưa chắc có được loại khí phách này, Tiền Nhâm Hào tự cho rằng mình không có loại khí phách trên, đối mặt với Sử Hạo, gã cảm giác mình dường như chỉ là một thằng trẻ con, còn Sử Hạo lại là một gã vũ phu thô kệch cao lớn, căn bản là gã không thể địch nổi.

Bởi vì mối quan hệ với Sử Thanh, nên Sử Hạo cùng Trần Thơ Lôi cũng trở nên gần gũi, qua mấy ngày tiếp xúc, hai người dần dần quen thuộc. Có thể nhìn ra, Trần Thơ Lôi là một tiểu nữ sinh cực kỳ ngượng ngùng, không phải là kiểu thẹn thùng của hạng giả hươu giả nai. Nguyên nhân loại ngượng ngùng này có thể là vì số tuổi cùng tâm lý, bình thường mỗi khi nói chuyện giọng nói rất là nhỏ nhẹ, nhất là trước mặt Sử Hạo, lại càng khẩn trương giống y một con thỏ khi hoảng sợ, dù cố chống lại ánh mắt của Sử Hạo cũng phải thẹn thùng mà mặt đỏ tía tai.

Đối mặt với một tiểu nữ sinh ngây ngô thuần kiết như vậy, gã Sử Hạo này làm sao có thể bỏ qua cơ hội đùa giỡn như thế, hắn dùng thứ ngôn ngữ lấp lửng để lôi Trần Thơ Lôi vào tròng, nếu không phải có Sử Thanh một bên con mắt hết lườm rồi nguýt, chỉ sợ hắn đã quá đà làm ra mấy cái cử chỉ lưu manh rồi.

Ba người trước sau như một, đi tới phòng ăn trường học dùng cơm, nhiệm vụ lấy cơm chọn món đương nhiên được vác trên vai Sử Hạo với thói quen chưa bao giờ biết xếp hàng. Sử Hạo cảm giác gã thực sự là một lưu manh kiệt xuất rất có văn hóa, một con người của thế kỷ mới, vì con gái mà nhận phần chọn cơm là một cử chỉ rất ư trí thức, nghĩ được như vậy, hắn liền mang theo tâm tình khoái trá rồi lấn ngang chen lên.

- Tránh, tránh ra, mẹ mày, đừng cản đường lão tử, có tin lão tử một phát sút chúng mày sang Siberi không.

Chưa đến một giây, Sử Hạo đã ôm ba suất cơm, kêu la hò hét chen chúc từ trong đám người tới bên cạnh hai cô bé. Tuy nhiên đang lúc Sử Hạo chuẩn bị ngồi xuống, lại chợt liếc mắt thấy Tiền Nhâm Hào cùng gã thiếu niên thân thủ không tệ nọ sóng vai hướng phía mình đi tới.

Sử Hạo cảnh giác liếc mắt nhìn bọn chúng, trải qua mấy ngày tu thân dưỡng tính, bắp đùi bị thương của Tiền Nhâm Hào rốt cuộc cũng có vẻ gọn gàng, giờ đây trông thấy hai gã này tới, Sử Hạo tinh thần vô cùng hăng hái, bàn tay lặng lẽ đặt bên hông.



- Sử Hạo, đừng hiểu lầm, bọn ta không phải đến gây sự.

Long Giang bắt gặp vẻ mặt đầy cảnh giác của Sử Hạo, lại thấy bàn tay hắn đã sờ lên thắt lưng, vội vàng lên tiếng nói. Gã cũng không muốn lại lần nữa bức Sử Hạo phải rút Tùng Lâm Vương ra chọc cho gã một dao như đợt nọ.

- Có một đống Nitrogen dioxide, một đống melamine (3) ở cửa phòng ăn, lão tử hiện đang dùng bữa.

Sử Hạo ăn nói sắc bén, không chừa cho chúng một chút mặt mũi.

Long Giang cũng không tức giận, cười nói:

- Thật ra chúng ta cũng có thể coi là, không đánh nhau thì không quen biết, tất cả đều là anh em, ân oán trước kia xóa bỏ nhé.

- Không có hứng thú.

Thật khó mà mua được bức rèm che của Sử Hạo, gã lạnh lùng quét mắt liếc qua Tiền Nhâm Hào, Tiền Nhâm Hào trong lòng không khỏi bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho chột dạ, vô thức lùi về phía sau một bước, xem ra thằng nhóc con này quả thực đã bị Sử Hạo hù dọa cho không nhẹ.

Tiền Nhâm Hào há mồm như muốn nói gì đó, nhưng Long Giang đã kịp kéo kéo tay áo gã, Tiền Nhâm Hào lúc này hiểu rõ, đã gặp vẻ mặt mất kiễn nhẫn của Sử Hạo, trong lòng hai gã cũng biết, có lưu lại cũng chẳng ích gì, bèn ấm ức mà bỏ đi, bọn chúng cũng không cảm thấy thất vọng gì nhiều cho lắm, cái này cũng thật khó trách, hai bên mới vừa rồi đại chiến một trận, liệu có bao nhiêu người gạt đi được mối hiềm khích lúc trước, lập tức trở thành huynh đệ?

Con người dẫu sao cũng mang tình cảm của loài sinh vật thượng đẳng, không phải là lũ gia cầm trong có chớp mắt mà lại ngoe nguẩy vẫy đuôi ngay được.

Sau khi đớp no cái bụng, Sử Hạo liền cùng Sử Thanh và Trần Thơ Lôi ra khỏi phòng ăn hướng khu giảng đường đi tới, dọc đường đi Trần Thơ Lôi có chút rầu rĩ không vui, hình như đang có tâm sự, gã Sử Hạo hẵng còn bận lo đùa giỡn nữ sinh đi ngang qua, vẫn chưa phát hiện ra.

Phòng học năm Sơ nhất và năm Sơ tam phân bố ở hai khu giảng đường riêng, Sử Hạo đưa hai cô bé tới khu giảng đường Sơ nhất rồi xoay người nhắm khu giáo đường bên trái mà đi.

- Hạo..... Hạo ca....

Trần Thơ Lôi khẽ cắn đôi môi anh đào, do dự một hồi lâu, rốt cục nỉ non gọi một tiếng...

(1) Trần Thơ Lôi: đây là tên phiên âm ra âm Hán Việt theo cuốn tự điển Thiền Chửu, còn phiên âm theo Lạc Việt từ điển hiện đại thì cũng có thể đọc là Trần Thi Luy, nhưng dịch giả quyết định giữ lại tên riêng này theo phiên âm Hán Việt của tự điển Thiền Chửu, hình như có vẻ dễ nghe hơn.

(2) Tiết tự học: là tiết cuối cùng muộn nhất của một ngày, thường rơi vào xẩm tối.

(3) Melamine: một loại chất độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook