Tôi Đến, Cô Ấy Về

Chương 16: MẸ RUỘT

trieumachien98

20/01/2017

Trong căn phòng bệnh tưởng chừng như đáng sợ ấy, những điều ngọt ngào nhất đang diễn ra.

– Chị thật không ngờ em có thể nghĩ là trong quan hệ tình yêu, người có hình dáng như em lại phải ga lăng à? Không có đâu, chị… cũng có thể ga lăng với em mà. Nhìn vào gương xem… trông khoẻ mạnh hơn tí nào không?

Tú mới tắm rửa, và được Nhi cắt tóc, hiện tại Nhi đang chải tóc cho Tú nữa. Sau những ngày truyền thuốc, và những xét nghiệm lung tung, Tú không được tắm vì cũng không ai mang quần áo vừa size tới cho Tú. Nhưng giờ thì tốt hơn rồi, mọi thứ có Nhi lo lắng hết rồi.

– Em thực sự nghĩ, em là người bảo vệ chị, ở bên chị lúc chị cần, chứ không nghĩ sẽ làm phiền chị phải chăm sóc em như thế này.

Tú có vẻ thoải mái hơn sau khi được tắm rửa. Nhưng tâm trạng không thoải mái khi Nhi luôn chăm sóc Tú từng li từng tí như thế này. Đáng nhẽ người chăm sóc nên là Tú, người hưởng sự ngọt ngào ấy nên là Nhi thì đúng hơn. Theo suy nghĩ của Tú là như vậy.

– Hừm, trong một mối quan hệ, nghĩa vụ chăm sóc đến từ hai phía, không phải ai nhận ai cho cà. Em biết chưa. Giờ em ốm, chị đương nhiên là phải chiều chuộng em rồi. Chị không chấp nhận ai khác chăm sóc em, kể cả … đó là Nhung. Em biết chưa?

Nhi cũng nói rõ quan điểm của mình. Dù đó chỉ là mối quan hệ bạn thân thì cô cũng không thích san sẻ tình yêu của mình cho ai khác, nhất là một đứa nhóc… cũng thích tình yêu của cô. Nhung đặc biệt thích Tú, và cô dễ dàng nhận ra điều đó.

– Em có được nói… đấy là ghen không? – Tú quay lại nhìn Nhi, nở một nụ cười ranh ma.

Có phần hơi ngượng, nhưng chọn ra cách là thẳng thắn rồi nên Nhi cũng không có gì phải ngại ngùng nữa. Cô chọn cách bấu nhẹ vào eo Tú, cảnh cáo Tú đừng có dùng cái câu đó mà trêu ghẹo mình.

– Đương nhiên, em còn ghen, huống hồ gì chị không được ghen? Lạ kì…

Nhi nói rồi đặt Tú ngồi nghiêm túc trên giường. Để bảo vệ chính bản thân mình và Tú, cô đã yêu cầu cảnh sát không cho phép báo chí vào đây. Cô có thể an tâm hơn với sự riêng tư này.

Tú cảm giác như gần 17 năm sinh sống trong cuộc đời này, có lẽ đây thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Tú. Được mẹ chăm sóc, có người mình yêu ở bên cạnh, đó là những gì là Tú luôn mong ước.

– Nhưng chị cứ buồn chuyện gì vậy? Thật ra, em cảm nhận như chị cười không vui!

Tú nắm lấy tay Nhi khi Nhi xoa bóp cho mình. Tú không mệt mỏi, nhưng Nhi luôn làm mọi cách để Tú cảm giác thoải mái hơn. Ví dụ như việc xoa bóp này.

– Em hỏi thì chị cũng nên nói, là chị… sợ em bị đau!



Trong phút giây nào đó, cô đã định nói rằng nếu được, cô không muốn Tú quên cô đi. Nhưng cô không thể và đã kịp cản bản thân mình lại. Nếu như Tú quên cô đi, thì cô càng thoải mái hơn. Cô không phải buộc bản thân mình đối diện với cuộc tình đồng giới ấy nữa. Chỉ cần một chút thời gian hạnh phúc với cô là đủ rồi. Cô không đủ tự tin tạo ra can đảm để tiếp tục yêu Tú lâu dài. Cô biết như vậy là ích kỷ, thế nhưng nếu cô không xác định như vậy ngay từ đầu, thì cô mãi mãi không thể nói yêu Tú giống như ngày hôm qua được. Thứ 4 tuần Tú phải phẫu thuật, lịch đã bị hoãn vì Tú cần thực hiện thêm vài buổi kiểm tra nữa mới có thể đưa ra phương pháp dứt điểm được. Thế là Nhi có thêm vài ngày yêu đương, cô dự tính, sẽ đưa Tú ra ngoài đi chơi một buổi, có bác sĩ đi kèm và cô sẽ trả tiền riêng cho người bác sĩ đó. Tình yêu gắn liền với bệnh viện này sẽ không có kí ức đẹp. Cô chỉ muốn hai người có không gian riêng, tự do yêu nhau, tự do nói những gì mình muốn.

– Em nghĩ là em chịu được thôi.

Tú ngốc lắm, Tú tin vào việc khi mình tỉnh giấc, mình sẽ nhớ chị ấy. Vì trong suy nghĩ, Tú thấy những kí ức liên quan tới Nhi đều là nhữn kí ức ngọt ngào. Nhưng lý do để Tú yêu Nhi, thì lại là những kí ức đau khổ nhất.

Tú bất lực khi chứng kiến một người đàn ông ngang nhiên đòi hỏi và quan hệ cùng người Tú yêu trong phòng ngủ. Tú bất lực khi chứng kiến người Tú yêu bị cưỡng bức, tới độ cạn kiệt sức lực và Tú không thể làm gì được. Đó là những vết thương khá lớn, ngang tầm với những gì mà ba mẹ ruột đã để lại cho Tú nữa. Tú chính vì vậy mới yêu Nhi, và không nhận ra rằng đó là buồn chứ không phải vui…

– Ừm, có chị ở bên, em đương nhiên là sẽ vượt qua nó.

Nhi vừa nói vừa hôn Tú. Những nụ hôn ngọt như đường này khiến cô không thể ngừng được, không thể kiềm chế được vì cô… cảm giác như bị môi Tú hấp dẫn thật rồi. Đa số là cô chủ động hôn lên đôi môi này!

Tú mới đầu bỡ ngỡ, nhưng dần bắt theo kịp tiến độ. Tình yêu này thật khác lạ, Tú còn lo sợ mình chưa thể chăm sóc bảo vệ Nhi, thì mọi thứ hoàn toàn đảo ngược lại. Nhi như một “soái tỉ”, chăm sóc Tú rất dịu dàng và ấm áp.



Nhi tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là quay sang xác nhận xem Tú còn ngủ hay đã dậy rồi. Tú vẫn đang ngủ rất ngoan. Cô đánh bại sự lười biếng trong chính mình, cô sợ lạnh, sợ phải dậy sớm. Nhưng cô buộc mình phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Tú. Ra khỏi phòng bệnh, cô thấy ở chỗ cảnh sát có vấn đề gì đó ồn ào. Cô liền tiến tới, trong đầu chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nếu như là đám phóng viên làm phiền cô.

– Có chuyện gì thế ạ? – Nhi hỏi một cách lễ phép vì có vẻ người cảnh sát mà cô yêu cầu tới lớn tuổi hơn cô.

– Người phụ nữ này tự nhận là mẹ ruột của cháu Tú và yêu cầu vào thăm. Tôi thấy cô Nhi đây không nhắn tin gì ra ngoài cả nên cản bà ấy vào!

Người cảnh sát chỉ làm đúng nhiệm vụ của anh ta, sao người đàn bà kia có thể làm phiền như vậy nhỉ? Ý thức thật kém!

– Thưa cô, cháu không nghĩ là cô…

Nhi không tin đây là mẹ ruột của Tú. Bởi cô nghi ngờ có thể là đám phóng viên giả danh đi vào moi móc thông tin. Có phải lần một lần hai cô bị lừa những chuyện như vậy đâu. Đương nhiên là cô phải đề phòng rồi. Mà cô không tin chuyện mẹ ruột kia là thật, dù có là thật, cô cũng không cho bà ta vào.

– Tôi là mẹ ruột của Tú. Xin cô, cháu Tú có một cái bớt ở đây, ở ngay đây, cái bớt đó như một vết xẹo nên …



Bà ta định giải thích thêm gì đó nữa, nhưng Nhi thì không cho phép bà ta nói. Mặc dù bà ta đang nói đúng. Cô không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng cô buộc phải tin. Vì Tú có vẻ không thích cái bớt ấy cho lắm, Tú không chia sẻ với cô cho tới khi cô giúp Tú tắm ở đây.

– Cháu không cần nghe giải thích gì cả. Trên giấy tờ và pháp luật, mẹ của Tú hiện tại là cháu. Không phải … là cô! Cháu không hoan nghênh cô, mong cô về cho!

Nhi nhìn từ đầu tới chân bà ta, từ chiếc giày hàng hiệu cho tới bộ váy đắt tiền này, Nhi biết giá trị của nó. Cuộc sống dư giả như vậy, sao lại đem vứt bỏ Tú đi? Tại sao có thể làm điều độc ác như vậy chứ? Nhi từng rất giận mẹ, mẹ bỏ cô đi quá sớm dù là mẹ ra đi là có lý do mà cô không thể níu kéo được. Còn người phụ nữ kia bỏ mặc Tú khi mà Tú còn chưa kịp hình dung ra mẹ mình là người như thế nào.

– Mẹ! Mẹ tới đây làm gì?

Một cô gái khác chạy từ ngoài vào và nói với bà ta. Mới đầu bà ta hốt hoảng lắm, thế nhưng khi giữ được lại bình tĩnh, bà ta lại diễn một cách khó hiểu, chính Nhi từng qua học lớp diễn xuất, nhưng không thể ngờ lại có người giả tạo được như bà ta.

– Mẹ…đi lạc đường, đang nhờ chú công an chỉ giúp!

Cô gái trẻ đấy nhìn quanh, chẳng buồn hỏi Nhi là ai, cũng không thèm quan tâm tới anh cảnh sát. Cô ta kéo mẹ đi. Cô ta luyên thuyên gì đó cùng người đàn bà đó … “Sau này mẹ đi sát con, con mà để lạc mẹ nữa, anh ấy sẽ giận con mất! Lại nghĩ mẹ chồng nàng dâu cho xem…”

Hoá ra là con dâu!

Bà ta đã có một đứa con trai trưởng thành và lập gia đình rồi. Bà ta tìm tới Tú của cô làm gì.

Nãy giờ ầm ĩ quá, cô sợ làm Tú thức giấc thế nên cô đành quay ngược lại phòng bệnh xem như thế nào. Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ…

– Tú… em làm sao thế? – Nhi nhìn thấy Tú ngồi thẫn thờ ra đất, thậm chí hai hốc mắt đỏ hoe như thể đang nín khóc vậy!

Khi Nhi rời khỏi giường là Tú đã cảm nhận được sự trống vắng rồi. Tú bật dậy, định đi theo Nhi để tạo sự bất ngờ, nhưng thấy sự ồn ào ngoài kia nên Tú không ra mặt, chỉ đợi chờ ở trong cửa, và vô tình nghe hết câu chuyện đáng khinh tởm kia.

– Em đừng để tâm, chẳng qua, ai đó đùa giỡn thôi! – Nhi sợ hãi, sợ điều này ảnh hưởng tới việc chữa bệnh của Tú nữa.

– Bà ta biết rõ em có cái bớt mà. Bà ta … còn có gia đình mới nữa. Em nghĩ… đúng là ông trời đang đùa giỡn thật rồi!

Tú không kiềm chế được, hai giọt nước mắt chứa đầy sự đau khổ tuyệt vọng đang rơi dần. Nhi buồn lắm, hiện tại cô không thể giải thích thêm được gì cả. Tự nhiên một sớm mai bà ta tới tìm Tú một cách bất ngờ như thế này, cô làm sao mà ứng phó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đến, Cô Ấy Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook