Tới Đây Để Học Yêu Ngươi

Chương 5: Lo lắng

Người Qua Đường A

23/07/2017

2 năm sau

Liễu gia tiểu thư trở thành nhân vật nổi tiếng trong trấn, nhắc tới chính là xuýt xoa mơ ước.

Trong sân Liễu gia, một nhà ba người ngọt ngào ấm áp thê tử thanh nhã thoát tục tràn đầy mẫu tính tay cầm một chi bút lông chậm rãi viết nhất trữ trên giấy trắng , nữ nhi nho nhỏ mềm mềm mắt to má phấn ngọt giọng theo mẫu thân tập nhận mặt chữ, hắn còn mong gì hơn.

Trong khi Bảo bối tập vẽ lại những chữ mẫu thân dạy hôm nay, hắn nói, giọng có vẻ trầm hơn mọi ngày, xem lẫn lo lắng.

-Uyển nhi!

-Sao vậy?

- Bốn tháng nữa Nguyệt nhi tròn 3 tuổi, ta sợ họ sẽ tới

Bảo bối giỏng tai lên nghe, hẳn là truyện quan trọng vì rất ít khi phụ thân gọi tên nàng “Nguyệt”, hắn thường thích gọi nàng một câu bảo bối hai câu… bảo bối. số lần hắn gọi tên nàng có thể đếm trên đầu ngón tay.

-Tại sao?

-Thực ra… trong gia tộc khi mỗi đứa trẻ sinh ra sẽ có một thẻ bài mới, màu sắc thẻ bài sẽ nói lên tiềm lực của đứa bé, mà ba tuổi là trắc nghiệm huyền lực tiềm lực, ta sợ….

-Họ sẽ mang bảo bối đi sao?

-Đừng quá lo lắng, đến bây giờ họ cũng chưa tìm đến có lẽ màu tiềm lực của nàng không quá cao, nhưng 4 tháng sau họ nhất định sẽ đến.

-Nhưng…

-Uyển nhi, đừng quá lo lắng, ta nói này đó chính là đề cái tỉnh, không cần quá lo lắng

-Nhưng nếu….

-Ta biết, nhưng nếu thực sự nàng có tiềm lực thì hẳn là ở trong đại gia tộc nàng sẽ có tương lai tươi sáng hơn, không phải sao?



-Uyển nhi, ta biết… ta cũng hi vọng nàng là một người bình thường, như vậy nàng sẽ hạnh phúc hơn, nhưng nếu nàng thực sự có tiềm lực thì… Uyển nhi à. Chúng ta đấu không lại học, nếu học thực sự muốn mang nàng đi…. Quan trọng nhất nếu nàng có tiềm lực, nàng có thể có tương lai tốt hơn, không phải sao? Nàng sẽ được mở mang, đi đây đi đó, không lo bị bắt nạt mà không phải cả đời chỉ ở nơi nhỏ hẹp này.

-Ta biết nhưng…. Dương Dương Liễu thị mím môi không nói, khóe mắt dung dung lệ. Dương phụ ôm nàng vào lòng mà an ủi





Đêm khuya, nàng vẫn nghĩ tới những gì cha nàng đã nói hồi chiều, mặc kệ thẻ bài có là màu gì đi chăng nữa, trắc nghiệm huyền lực của nàng chắc chắn sẽ là vô, nàng nhất định không rời khỏi đây, ít nhất không phải bây giờ, cuộc đời nàng do chính nàng quy hoạch, cuộc sống hào môn nàng cũng đã trải qua, những bẩn thỉu đó nàng không muốn lại tiếp cận, rất phiền toái. còn về sau, nàng chắc chắn sẽ đi ra khỏi vùng đất nhỏ hẹp này, nàng còn hi vọng tìm lại được Mị Diễm cùng Tiểu Điệp đây.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, 4 tháng sau đó Dương gia có bốn vị khách nhân tới chơi. Đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ ánh mắt quắc thước, một nam nhân tuổi chừng 25 một thân trường sam phong nhã thanh tú mà theo lời tiểu Điệp hẳn là mỹ nhân thụ a, thiếu nữ tuổi chừng 20 một thân vải vóc có kém những người khác nhưng cũng được coi là thanh tú và một nha đầu khoảng sáu bảy tuổi trong trẻo xinh đẹp nhưng lại toát ra sự kiêu căng bốc đồng.

Lúc đó bảo bối mới vừa cùng phụ mẫu đi dạo phố về, khi nhìn thấy mấy người ngồi trong phòng khách, Dương phụ cảm xúc có vẻ tụt xuống, lạnh lùng nói

-Khách quý khó gặp! Mộ trưởng lão.

Quay sáng thanh niêm kia, giọng nói hẳn có vẻ cao hứng hơn,

-là Tiểu Sâm sao? Hảo, đã thành thanh niên tài tuấn a.

- Phong ca! Mệt đệ vẫn còn luôn mong nhớ huynh, thì ra huynh trốn ở đây hưởng

phúc a. Đây là tẩu tử và bảo bối nhà huynh sao? Tẩu tử, tiểu đệ có lễ! Nói rồi chắp tay có lễ với Dương Dương Liễu thị

Dương Dương Liễu thị cũng nhẹ cúi đầu đáp lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong đôi mắt

của hắn rõ ràng có sự tán thưởng, quay sang nói với nàng

-Tiểu chất nữ là đi, gọi tiểu thúc thúc ngươi tên gọi là gì? Nói rồi tiểu thúc chia ngươi quà.

Còn tiểu đâu, hắn xem ra còn lớn tuổi hơn mẫu thân nàng đâu.

-Thúc thúc hảo! Ta gọi Thiên Nguyệt. Nàng ngọt ngào, hai tay để bên hông nhún

người, quả là manh chết nhân a. Dĩ nhiên Dương Tử Sâm cũng là bị manh đến.

-Tốt tốt! Nói rồi rút ra từ trong ngực áo ra một cái hộp gỗ nhỏ cỡ bàn tay đưa cho nàng

-Đa tạ thúc thúc! Nàng trả cho hắn một nụ cười, vừa khéo liếc thấy cái kia nha đầu có vẻ không phụ ghen tị vẻ mặt.

-Này là…?- Phụ thân nàng lên tiếng, có hướng chỉ về phía nha đầu đang ngồi cách đó không xa đang nhận lấy một miếng bánh ngọt do nha hoàn đưa qua.

-Này là lục tiểu thư- lần này đưa nàng đi qua chính là để kiến thức kiến thức. Lão giả tranh trước kêu Dương Tử Sâm hồi đáp nàng phụ thân.

-Là tiểu nữ nhi của đại ca. – Dương tử Sâm bồi thêm – Thuần nhi, còn chưa tới chào Nhị thúc?

-Nhị thúc có lễ! - Giọng nói có điểm không cam lòng. Lễ cũng có điểm không đủ, hẳn là không có ấn tượng tốt với phụ thân nàng hay hẳn là nói không quá vừa ý trấn nhỏ này tử.



Thật như nàng đoán, Dương tử thuần là không vừa ý này trấn nhỏ, nàng vốn sống ở Bắc Ỷ thành là một đại thành, nay bám theo tiểu thúc ra ngoài còn tưởng được đi đâu chơi nhi, nào ngờ lại là tới cái này chấn nhỏ, vừa bé lại đơn xơ, nàng cảm giác bị ủy khuất nàng này thói quen xa hoa đại tiểu thư.trong lòng nàng này trấn nhỏ chính là ở những người thấp hèn không lên được mặt bàn gì đó, tất nhiên là không ưa, chính vì thế nàng cũng đánh giá nhị thúc gia là thấp kém. Dĩ nhiên liền không có sắc mặt tốt.

-Ngươi chắc cũng biết được lý do chúng ta hôm nay tới đây đi? – Lão nhân lên tiếng

-Ta biết, 3 ngày nữa Nguyệt nhi tròn 3 tuổi. Trưởng lão, ta có thể biết thẻ bài của Nguyệt nhi là màu gì sao?

-…. Là bạch, trước nay chưa từng có, nên 3 ngày sau sẽ quyết định có mang nàng về cố trạch hay không. Lão nhân có chút do dự một lúc mới nói, dù sao trắc huyền lực là không thể nào nhúng tay nên lão cũng không sợ ai động tay chân

Phải biết, phẩm bài Dương Tử gia trước nay cũng chỉ có tử, lam, lục, thanh, hoàng, xích này đó màu, càng thiên về sau thiên phú càng cao, Dương Tử Thuần cũng vì có màu vàng thẻ bài mà được như thế sủng. Màu trắng thẻ bài là trước nay chưa từng có nên liền có hai thái cực là nàng chính là cái thiên tài hơn hẳn mọi người hoặc là nàng chính là cái phế vật, nếu nàng là cái thiên tài, tất nhiên sẽ được đưa về cố trạch trọng điểm bồi dưỡng hoặc là cái phế vật liền bỏ. Dương Tử gia nhân cho rằng cái thứ hai trường hợp liền đã là 99% vì dù sao cha nàng Dương Tử Thanh Phong vốn cũng không phải cái thiên tài, lại thêm mẫu thân nàng lại là cái phế vật, cũng không trách Dương Tử gia lại như thế nghĩ. Lần này tới xem nàng trắc Huyền lực cũng vì an cái tâm mà thôi.

Này 3 ngày cũng không có già đại sự ngoài việc cái kia Thuần nhi nha đầu thường xuyên chọn sự sai phái nha hoàn đầy tớ cho nàng trò chơi, thỉnh thoảng va phải Vị kia thúc thúc sẽ bị mắng đôi câu về phòng, cái kia lão nhân chính là yên tĩnh trong phòng không đi đâu. Có thể thấy được này nha đầu là bị sủng hư ương bướng, nàng tiểu thúc cũng là đối nàng không có kiên nhẫn, còn cái kia lão nhân gia cũng chính là bỏ mặc chủ.

Hôm nay cả Thạnh An trấn cũng là sôi nổi, không vì khác, cũng liền vì hôm nay Dương gia tiểu thư trắc huyền lực ngày, trấn nhỏ bình thường cũng là không có việc gì sôi động, nay nhân ngày này cũng tìm việc coi như thêm chút náo nhiệt. Vì thế sáng sớm Dương gia cửa cũng là có chút chật, mọi người xì xào nói thanh tò mò Dương gia tiểu thư vốn chính là mỹ nhân phôi, nếu là thêm vào huyền lực thì tương lai chắc chắn là cá nhân vật a.

Hôm nay nàng tỉnh lại, dùng điểm tâm cùng phụ mẫu, ba hôm nay có thêm Dương Tử Sâm . ba người cùng một đứa trẻ cùng nhau ra sân trước, ngoài sân hôm nay để một cái bàn cùng năm chiếc ghế, trên bàn là một cái cầu thủy tinh, trong sáng bắt mắt. Nàng cố tỏ ra tò mò ngạc nhiên cố kéo tay phụ thân chạy qua, hắn cúi xuống ôm nàng cười bảo:

-Nguyệt nhi ngoan chút nữa cho ngươi chơi được không? Nàng nhìn hắn 1 lúc, ngoan ngõan gập đầu.

Sau đó hắn nói đôi ba câu coi như giới thiệu cùng bà con xung quanh rồi bế nàng ngồi vào một chiếc ghế, mẫu thân cùng Thúc thúc nàng ngồi hai bên, cả ba dỗ nàng vui vẻ, được một lúc 2 người kia kia mới lững thức tới. Lúc thấy ngoài cửa đứng hương thân phụ lão, tiểu nha đầu quệt miệng rõ là cao. Miễn cưỡng chào thúc thúc thẩm thẩm rồi mới ngồi cái ghế xa nhất. Lão nhân cũng gật đầu với Dương phụ nói

-Bắt đầu đi!

Dương phụ bế nàng tới gần quả cầu

-Bảo bối ngoan, không sợ, ôm tới nó. Giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ.

-Tốt. ngọt ngào nói, tay duỗi ra với lấy quả cầu ôm vào lòng. Cảm nhận có một lực hút vô hình

Mọi người nín thở chờ đợi. Một phút… hai phút qua đi, mọi người thở dài

-Haiz, nàng là cái người thường!

-Chậc chậc, thật tiếc a.

-Haizz…

Người dân ở cửa tỏ vẻ có chút tiếc hận, Dương phụ mẫu lại khẽ thở ra, mỉm cười , dương mẫu còn ngân ngấn nước mắt đâu, là hỉ cực à khóc sao?

Chuyện này cứ thế chấm dứt, ba vị khách của Dương gia cũng rời đi ngay trong hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tới Đây Để Học Yêu Ngươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook