Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Chương 51: Trăng sáng dẫn lối tương tư (3)

Giảo Xuân Bính

01/04/2020

Cảnh An Dương không biểu đạt thêm bất kỳ ý tứ thừa thãi nào, Đường Kỳ Sâm cũng không rõ ý đồ thực sự của bà.

Trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện tại, anh thà tin rằng đây là lòng trắc ẩn, là tín hiệu thiện ý của mẹ còn hơn. Anh nhắc về chuyện này qua điện thoại với Ôn Dĩ Ninh, giọng điệu của anh đầy vẻ mong chờ và khát khao, dù đang thăm dò nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui nho nhỏ, một người đàn ông tiết chế như anh vậy mà giây phút này lại có thể dễ dàng để lộ tâm trạng. Mặc dù Ôn Dĩ Ninh còn cất giấu những lo lắng và sợ hãi không thể gọi tên, nhưng vì sự chân tình thật lòng của anh, cô vui vẻ sung sướng đồng ý, giọng nói tựa như cánh bướm khẽ run rẩy dưới ánh nắng mặt trời, thầm thì đáp,"Được ạ" Cô ngoảnh đầu, nói cho Giang Liên Tuyết về việc này, bà cảm thấy cực kỳ bất ngời,"Trời ạ, quan hệ của hai đứa tiến triển nhanh thế từ bao giờ thế? Này, sao mà đã đến bước gặp phụ huynh rồi hả?" Gương mặt Ôn Dĩ Ninh thoáng hiện lên sự quẫn bách,"Nào nhanh thế, mẹ đừng nghĩ lung tung được không, đây không phải gặp phụ huynh, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi" Giang Liên Tuyết giật mình,"Thế khác gặp phụ huynh ở chỗ nào hả?" Ôn Dĩ Ninh hết cách phản bác Hết thời gian một điếu thuốc, Giang Liên Tuyết nghiêng đầu liếc nhìn cô,"Cũng khá đấy" Rồi chậm rãi hỏi,"Con nghĩ kỹ chưa? Quyết định đi theo người đàn ông này rồi hả?" Rốt cuộc vẫn là hai mẹ con, dù từ nhỏ Ôn Dĩ Ninh và Giang Liên Tuyết không hợp nhau, nhưng trên đời này, họ là mối quan hệ huyết thống duy nhất của nhau. Người phụ nữ trước mặt này, là người đã ban tặng cho cô sinh mệnh, giống như mọi cô gái trên thế giới, cô cũng cảm thấy rụt rè lo lắng khi chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới, cô cũng muốn được hỏi mẹ rằng, liệu người này có phải là một người chồng tốt không Hai mẹ con hiếm khi nào bình tâm được như thế, Ôn Dĩ Ninh mím môi,,"Con vẫn chưa từng hỏi qua mẹ, vậy mẹ thấy có được không?" Giang Liên Tuyết bình thản, ngữ điệu cũng điềm tĩnh,"Có thể không tốt được à, tiền mừng 10 vạn cơ mà, người ta mừng tiền, còn nó thì tặng luôn cả thẻ, mẹ chưa từng gặp ai xuất sắc như nó đấy. Chiếc xe đưa đón nó mẹ biết, đó là Bentley. Ở cái địa phương nhỏ chúng ta tìm đâu ra một chiếc như vậy. Người có tiền, không tốt mà được à?" Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, mắt không buồn chớp, cô biết ngay từ miệng bà không thốt được ra mấy lời nghiêm chỉnh đâu mà.

Giagn Liên Tuyết lại tươi cười, hàng lông mày bay múa, vô cùng cao hứng,"Đi ăn cơm có thể nói về sính lễ chưa? Trong lòng mẹ có con số rồi, thấp hơn thì không được. Nhà thì nó phải lo, mẹ sẽ tặng cho con một chiếc xe scooter" Ôn Dĩ Ninh tức giận phất áo bỏ đi, con người này đúng thạt là không thể nói lý lẽ!!! Được một lúc, Giang Liên Tuyết qua gõ cửa phòng Ôn Dĩ Ninh, bà lười biếng tựa vào cánh cửa, vén một bên tóc sau mang tai, giễu cợt nhìn cô,"Mới đàu hai ba câu mà đã tức thế cơ à. Con coi người đàn ông này như bảo bối, mẹ sao dám không đi ăn bữa cơm đó, yên tâm, sẽ không khiến con mất mặt đâu. Thế hẹn bao giờ, vé tàu con thanh toán nhé" Bữa cơm ấn định vào thứ bảy Trông Giang Liên Tuyết có vẻ không đáng tin cậy, nhưng thực ra đối với lần gặp mặt này bà rất để tâm Tuy bà mới làm tóc cách đây không lâu, chất và màu tóc vẫn còn đẹp, nhưng bà vẫn đi làm lại một kiểu tóc khác. Nhuộm tóc từ màu đỏ rượu hơi loẹt sang màu nâu hạt dẻ chín chắn và chững chạc hơn. Sau khi làm xong, trông bà vô cùng uể oải, mới sẩm tối đã lên giường đi ngủ tới tận sáng sớm hôm sau. Ôn Dĩ Ninh không khỏi cười nhạo," ́y chà, là ai nói, dù có mặc đồ rách nát thì cũng chẳng lo lắng hả?" Giang Liên Tuyết mới làm bộ móng nhọn hoắt, không nể nang "hỏi thăm" cái gáy của Ôn Dĩ Ninh,"Con bé chết tiệt!" Ôn Dĩ Ninh tựa như con lật đật, ngả nghiêng rồi bắn trở lại,"Có hai bộ đồ mới treo trong tủ đấy, lần trước con đi dạo tiện nên mua, không phải hàng giảm giá đâu" "Hừ! Tất cả là tại cái đồ vô lương tâm nhà con chứ ai" Giang Liên Tuyết ngóc đầu, cần cổ thon dài trắng nõn, làn da của bà đúng là đối nghịch với hoàn cảnh sống, bà nhướng mày đắc ý,"Với gia thế của bọn họ, chắc chắn sẽ rất có tinh thần, mẹ không thể quá thua kém thông gia tương lai được, mất mặt lắm" Trông bộ dạng ngang ngược càn rỡ, hấp tấp của bà, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy mềm lòng và hơi xúc động. Giang Liên Tuyết nói năng khó nghe, nhưng suy nghĩ của bà rất thoải mái và trong sáng, trên cõi đời này, chỉ còn bà và đứa con gái này sống nương tựa vào nhau, bà muốn dùng hết sức để ủng hộ con gái. Giang Liên Tuyết vốn đẹp, giờ dụng tâm trang điểm càng trở nên hấp dẫn. Ngày khởi hành, Dương Quốc Chính lái taxi tới đón hai mẹ con, thấy bà mặc áo khoác đi giày cao gót, người đàn ông phương Bắc hơn 50 tuổi không khỏi ngẩn người, mặt đỏ tim đập thình thịch, luống cuống ngồi nhầm cả chỗ Hồi trẻ, Giang Liên Tuyết là tiểu yêu tinh vậy bây giờ chính là lão yêu tinh. Bà ngồi ở ghế phó lái, cợt nhả trêu chọc Dương Quốc Chính, khiến ông phải lắp bắp không nói nên lời. Ôn Dĩ Ninh ngồi sau, mím môi cười trộm. Sáng sớm, Đường Kỳ Sâm đã gọi vài cuộc điện thoại qua, dọc đường còn nhắn thêm cả wechat, nói rằng sẽ vào trong để đón cô Bốn giờ, tàu tới Thượng Hải, vừa xuống sân ga cô lập tức trông thấy Đường Kỳ Sâm. Hôm nay anh mặc đồ rất thoải mái, áo trong màu đen áo khoác ngoài màu trắng, màu sắc đơn giản phối hợp càng tôn lên sự gọn gàng đầy sức sống của anh. Ôn Dĩ Ninh hiếm khi thấy có người đàn ông nào hợp với màu trắng tới thế, thêm một chút thì sợ thiếu thanh lịch, ít đi một chút thì lại có vẻ nai tơ. Đường Kỳ Sâm đứng từ xa nở nụ cười nhìn cô, tựa như ánh trăng trên núi tuyết sáng bừng đêm tối, cao quý vô cùng.

"Chào bác gái, vất vả cho bác rồi" Đường Kỳ Sâm đón lấy hành lý, thái độ ôn hòa cung kính Giang Liên Tuyết cười híp mắt,"Đợi lâu rồi nhỉ" "Dạ" Đường Kỳ Sâm lễ phép đáp lại, dọc đường anh cũng bắt chuyện nhiều hơn với Ôn Dĩ Ninh và Giang Liên Tuyết. Đã lâu anh và cô không gặp nhau nhưng trưởng bối đang ở đây, hai người không tiện bộc lộ. Nửa quãng đường sau, Giang Liên Tuyết ngoảnh đầu ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, tạm dừng trò chuyện. Đường Kỳ Sâm lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay Ôn Dĩ Ninh, lòng bàn tay khẽ vuốt ve, sau đó anh nắm lấy thật chặt Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt anh, hai người nhìn nhau, khóe miệng cong lên thành hình vòng cung, tự giác buông tay Địa điểm ăn nằm trên đường Trung Sơn, nhà hàng này Đường Kỳ Sâm đã tới một lần, trang trí vô cùng sang trọng, thật ra không hề giống với sở thích thường ngày của Cảnh An Dương. Nhưng ngẫm nghĩ lại, có lẽ là do Cảnh An Dương cố ý, bà cố tình tìm một nơi thể hiện rõ sự long trọng. Tới nơi, có nhân viên mang xe đi đỗ, phục vụ dẫn đường nói với Đường Kỳ Sâm,"Đường tiên sinh, bà Đường đã vào trong phòng bao rồi" Đường Kỳ Sâm gật đầu, nghiêng người nhường đường,"Bác gái, mời bác" Theo bản năng, Giang Liên Tuyết vuốt lại váy, khẽ hếch cằm, thoạt nhìn có vẻ ung dung thản nhiên. Nhưng Ôn Dĩ Ninh có thể nhận ra bà đang siết chặt bàn tay lại phía sau lưng, giống như muốn nắm bắt thứ gì đó. Cô biết, có lẽ bà cũng căng thẳng Nơi này khí thế đúng là dọa người, chỉ cần nghe câu "Đường tiên sinh" là Giang Liên Tuyết đủ hiểu địa vị và xuất thân của anh còn kinh khủng hơn bà tưởng tượng. Căn phòng nhỏ bí mật nằm phía sau bức tranh sơn thủy, phục vụ dừng bước trước cửa, lễ phép lui ra. Đường Kỳ Sâm đẩy cửa bước vào, cất tiếng gọi,"Mẹ" Sau đó lùi ra phía sau, để lộ bóng dáng của Giang Liên Tuyết và Ôn Dĩ Ninh Cảnh An Dương ngồi ở chủ vị, một mình một người, bà liếc mắt nhìn sang, ánh mắt ấy giống như tia xquang chụp từ đầu xuống chân người ta, có thể soi rõ tới tận chi tiết. Hôm nay bà mặc một bộ sườn xám nghiêm chỉnh cực kỳ hoa lệ, hoa văn tinh xảo trên vạt áo lóe lên ánh sáng của những sợi tơ. Cổ áo che gần kín cổ, nhưng không hề ảnh hướng tới bất kỳ đường cong nào, gương mặt bà được bảo dưỡng rất tốt, năm tháng không thể đánh bại được vẻ đẹp nơi bà.

Cảnh An Dương nở nụ cười nhàn nhạt, đứng dậy đón tiếp, trên vai bà có khoác hờ một chiếc khăn choàng sang trọng,"Ngồi đi" Ôn Dĩ Ninh cố đè nén sự căng thẳng, cô thoải mái, tự nhiên lên tiếng chòa,"Cháu chào bác" Giagn Liên Tuyết cũng tươi cười,"Tiểu Đường giống mẹ quá, thảo nào đẹp trai tới vậy" Khóe miệng Cảnh An Dương thoáng giật giật, nhưng nét mặt vẫn ôn hòa như cũ, không hề bộc lộ bất kỳ tâm trạng nào khác. Bà nhìn lướt qua rồi hỏi,"Cô là Dĩ Ninh phải không? Nghe danh không bằng gặp mặt, đúng là đẹp từ trong trứng" Đường Kỳ Sâm thuận thế dắt tay Ôn Dĩ Ninh kéo ra trước mặt. Cảnh An Dương thản nhiên,"Tôi khá có ấn tượng với cô. Chúng ta không phải mới gặp nhau lần đầu, ở buổi dạ tiệc từ thiện, người đứng cạnh Trần Tử Du chính là cô" Ôn Dĩ Ninh hơi khẩn trương, cô vẫn nhớ rõ. Cấp tốc soát lại một lượt, có phải hôm ấy biểu hiện của cô kém cỏi quá không nhỉ. Phải thừa nhận rằng, Cảnh An Dương mang tới cho người ta cảm giác thật sự xa cách, khí chất sắc bén của bà toát ra từ tận trong xương tủy. Có lẽ Đường Kỳ Sâm nhận ra sự căng thẳng nơi cô cho nên anh càng dùng sức nắm chặt tay, giúp cô bình tâm lại, trong nháy mắt, cảm giác kiên định tràn ngập cả cơ thể cô Bốn người vào chỗ, Giang Liên Tuyết ngồi xuống cạnh Cảnh An Dương. Công bằng mà nói, ngũ quan của Giang Liên Tuyết xuất chúng hơn người, nhưng khí thế của Cảnh An Dương quá áp đảo, chiếc vòng Phỉ thúy trên tay bà theo động tác thoáng lắc lư. Bà khách sáo nói,"Món ăn ở đây rất đặc sắc, chẳng biết là có phù hợp khẩu vị của hai mẹ con không" Giang Liên Tuyết niềm nở đáp,"Ngon, ngon lắm" Sushi trứng cá muối, hàu măng tây sốt cam, ốc sên hấp sen, mấy món kiểu này Giang Liên Tuyết chưa bao giờ được ăn, con người ta đối với những thứ mới lạ thường thích thú biểu hiện trực tiếp ra ngoài, Giang Liên Tuyết vốn không phải là người tinh tế biết kiềm chế, bà liên mồm tùy tiện khen ngợi, tựa như đang đọc vè Đường Kỳ Sâm cười nói,"Nếu bác thích thì lần sau cháu lại đưa bác tới" Cảnh An Dương ngồi thẳng, ăn được vài miếng là gác đũa, quay sang hỏi Giang Liên Tuyết,"Chị có muốn uống rượu không?" Thịnh tình khó mà từ chối, Giang Liên Tuyết sảng khoái đáp,"Được!" Cảnh An Dương nói với Đường Kỳ Sâm Ôn Dĩ Ninh,"Mẹ có cất vài chai rượu ở đây, Kỳ Sâm, con ra ngoài lấy đi" Đường Kỳ Sâm đặt nửa bát canh đang ăn dở xuống, vâng lời đi ra ngoài lấy Cửa đóng, người đi, trong phòng bao đột nhiên yên tĩnh lạ thường Giang Liên Tuyết cảm thấy mất tự nhiên, bà đăm chiêu suy nghĩ nhìn Ôn Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh cũng có chút lúng túng, đang định nghĩ cách gợi chuyện thì bị ánh mắt lạnh băng của Cảnh An Dương vây kín chặn lại Cảnh An Dương thu trọn phản ứng của Ôn Dĩ Ninh vào trong tầm mắt, khuôn mặt có thể miễn cưỡng coi như ôn hòa vừa rồi lập tức biến mất, đổi lại là là vẻ thản nhiên. Bà nhìn Ôn Dĩ Ninh, lạnh nhạt kiêu ngạo, bình tĩnh nói,"Cô Ôn, cô và Kỳ Sâm không hợp nhau"

Bầu không khí trở nên đóng băng chỉ trong giây lát Bước ngoặt này quá đỗi tàn nhẫn, có thể đóng kịch tới tận bây giờ dường như chính là nhượng bộ lớn nhất của Cảnh An Dương. Bà lạnh lùng, mặc kệ lễ nghĩa, mặc kệ mục đích ban đầu hẹn bọn họ tới đây là gì, cứ thế hung bạo xé toạc gương mặt nhã nhặn, đánh giết không cho Ôn Dĩ Ninh trở tay kịp "Kỳ Sâm là đứa con trai duy nhất của tôi, niềm kỳ vọng của nhà họ Đường dành cho nó lớn tới nhường nào, cô không thể nào hiểu nổi đâu. Đương nhiên, cô cũng chẳng cần hiểu làm gì. Cô Ôn, cô là một cô gái ưu tú, có một giảng viên dạy chuyên ngành ở trường Phục Đán vẫn còn nhớ rõ, dù cô tốt nghiệp đã lâu. Chị ấy nói, cô là viên ngọc thô chưa được mài dũa, sinh ra là để dành cho ngôn ngữ học. Tôi và chị ấy quen nhau hơn chục năm rồi, số lần chị ấy khen sinh viên có thể đếm được trên đầu ngón tay" Cảnh An Dương nói chuyện rất lọt tai, tốc độ chậm rãi, giống như từng cơn sét đánh xuống trước cơn bão,"Cô Ôn, tôi không thể phủ nhận sự ưu tú của cô, nhưng tôi xin cô đừng hao tâm tổn sức, lãng phí tuổi xuân trên người Kỳ Sâm nữa"

Ôn Dĩ Ninh liên tục biến sắc, mỗi giây là một biểu cảm. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, tóc dài buông ngang vai, bả vai thon gầy, gương mặt trắng bệch không còn tí huyết sắc. Tuy nhiên, cô vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ, duy trì phong độ nên có.

Cảnh An Dương nói tiếp,"Đạo lý thiêu thân lao đầu vào lửa chẳng khó để hiểu, nhưng kết quả chỉ có một, tự tìm lấy cái chết. Cô Ôn à, cô là người thông minh. Với tư cách là một người mẹ, tôi cảm ơn cô đã coi trọng con trai tôi. Nhưng sự coi trọng này của cô, đối với con trai tôi, đối với gia đình tôi, chỉ mang tới phiền phức không đáng có, tôi không muốn sự bất hòa này ảnh hưởng tới gia đình mình" Tai Ôn Dĩ Ninh ù đi, thậm chí trong giây lát, cả người cô choáng váng phải nắm lấy góc bàn chống đỡ. Cô cắn răng tới bật máu, cố gắng lắm mới không thất thố. Một khi Cảnh An Dương đã thể hiện rõ thái độ, nếu cứ cố tình tranh cãi đối đầu thì sợ rằng khó mà vãn hồi lại được. Lời nói của Cảnh An Dương vừa sắc bén, vừa rõ ràng rành mạch, hiển nhiên là đã được bà chuẩn bị từ trước, từng chút từng chút dùng cây đao công phá ranh giới chịu đựng cuối cùng của đối phương Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và nóng bức, không có chỗ cho bất kỳ điều gì khác ngoài sự im lặng. Ôn Dĩ Ninh chậm rãi cúi đầu, ánh mắt khô khốc đầy đau đớn Giang Liên Tuyết ngồi nghe mà cũng ngu muội theo, lúc bà kịp hồi hồn thì sự giận giữ đã bao trùm lên tâm trạng của bà, tính cách chua ngoa kiêu ngạo ngày thường biến mất không còn chút giấu vết, bà nhìn về phía Cảnh An Dương, giọng nói thoáng run rẩy,"Cũng không nói thế được. Con trai của bà là bảo bối, vậy con gái của tôi lại trở nên thấp kém hơn sao?" Cảnh An Dương cười,"Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tôi chỉ biết là sự tôn nghiêm là do bản thân mình tự giành lấy. Bà giang, năm đó bà mang thai lúc tuổi vị thành niên, vì một người đàn ông mà bà có thể trở mặt, đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ mình, không phải ai cũng có được sự can đảm như bà" Giang Liên Tuyết giật mình, mím chặt môi, không nói nổi nên lời "Đã yêu rồi thì dẫu có uống nước vẫn đủ no, đạo lý này có thể bà hiểu rất rõ, tuy nhiên bản thân bà cũng là một minh chứng cho một đạo lý, đó là con người đôi khi cũng có thời điểm đưa ra phán đoán sai lầm. Chồng bà đối xử với bà không tốt, đánh đập là chuyện bình thường như cơm bữa. Bà có thể tự mình cầm dao chặt đứt ngón tay ông ta, quả thực khí phách chẳng hề thua kém đấng mày râu chút nào. Đứa trẻ được một người có tính cách như bà giáo dục, đương nhiên sẽ không thấp kém" Cảnh An Dương khẽ hếc cằm, giọng nói lạnh lùng như thể chỉ đang kể một câu chuyện không mấy quan trọng Bỗng nhiên Giang Liên Tuyết cảm thấy ớn lạnh, linh hồn của bà như bị phong ấn, hút đi trong nháy mắt Bà kiêu ngạo cả một đời, phung phí cả một đời và cũng yêu hận cả một đời. Từ nhỏ bà đã tự cao tự đại, cái gì cũng muốn giành lấy thứ tốt nhất, ngay cả chọn đàn ông cũng thế, mãnh liệt và phóng khoáng. Nhưng cuối cùng bà lại chẳng được như ý,bố của Ôn Dĩ Ninh chỉ có mỗi cái vẻ ngoài còn bên trong thật sự thối rữa, tranh đấu cả một đời cuối cùng cũng chỉ nhận lấy kết cục trở thành góa phụ trẻ. Cuộc hôn nhân thất bại trở thành một thanh kiếm sắc bén chặn ngang trên đỉnh đầu Giang Liên Tuyết. Hôm nay, vì vài câu nói công phá của một người phụ nữ khác, thanh kiếm ấy trực tiếp đâm thẳng xuống, sống động chém bà thành hai nửa.

Đây là bí mật lớn nhất của Giang Liên Tuyết, là chuyện khó nói nhất, là thất bại mà bà hết lòng che giấu Trong nháy mắt. cả người Giang Liên Tuyết như mất đi sức sống, trông bà như thể già đi tận mười tuổi, dụng tâm trang điểm, làm tóc, làm móng hóa ra lại thành câu chuyện cười cho người ta xem. Lòng bàn tay Ôn Dĩ Ninh lạnh ngắt, hốc mắt ửng đỏ. Cô đau lòng, bất lực nhìn Giang Liên Tuyết, cảm giác áy náy ngập tràn linh hồn và thể xác của cô, khiến cô như muốn vỡ vụn Cảnh An Dương bình tĩnh, không hề đắc chí, cũng chẳng hề diễu võ dương oai hả hê. Bà nâng ly trà lên, mở nắp, rồi ung dung thưởng thức. Mùi thơm của trà phảng phất, hơi nóng lượn lờ xung quanh giúp người ta nhận ra đó chính là trà Thiết Quan m thượng hạng Lúc này, Đường Kỳ Sâm đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một chai rượu đỏ, hoàn toàn không hay biết chuyện vừa xảy ra "Mẹ cất rượu ở đâu vậy? Người ta tìm mãi mà không thấy. Bọn họ không dám tới hỏi mẹ, mà thôi, con chọn chai mới rồi, bác gái, bác nếm thử trước đi, nếu không thích thì chúng ta đổi loại khác" Nói xong, Đường Kỳ Sâm đang định ngồi xuống thì Ôn Dĩ Ninh lại đứng lên Anh ngẩng đầu nhìn cô,"Sao thế?" Ôn Dĩ Ninh không nhìn anh, đôi mắt cô cụp xuống, cơ thể lảo đảo như mất trọng tâm. Cô nói,"Em có việc, không thể ở lại ăn cùng mọi người nữa" Nói xong, cô vươn tay kéo Giang Liên Tuyết dậy, thoáng khứng lại, cố gắng kiềm chế nhẹ nhàng nói với Cảnh An Dương,"Bác gái, bác cứ từ từ ăn" Bước ra khỏi phòng bao, gió len vào dọc trên lối đi, phủ lên tấm thảm dày, Đường Kỳ Sâm vội vã đuổi theo, kéo cánh tay Ôn Dĩ Ninh lại,"Sao thế em?" Ôn Dĩ Ninh mạnh mẽ xốc lại tinh thần, nhìn anh nở nụ cười,"Ở quê xảy ra chút chuyện, em phải về gấp" Đường Kỳ Sâm cau mày,"Niệm Niệm" Con ngươi của Ôn Dĩ Ninh trong vắt rạng ngời, nhìn anh không chút gợn sóng. Một người không chịu bộc lộ tâm tình, còn một người nhất quyết không buông tay, bầu không khí trở nên quỷ dị, hai người cứ đứng đó âm thầm cố chấp giằng co Mãi cho tới khi Giang Liên Tuyết lên tiếng,"Ông chủ, cậu buông tha cho nó đi" Một lời hai ý, bà không nói rõ, nhưng trong khoảnh khắc nhạy cảm này, nó chẳng khác nào chiếc bùa đập thẳng vào trái tim Đường Kỳ Sâm Giang Liên Tuyết trầm tĩnh, lạnh nhạt nói tiếp,"Chúng tôi thật sự có chuyện phải về" Đường Kỳ Sâm chậm rãi gọi,"Bác gái" "Chúng tôi phải về, ngay bây giờ, ngap lập tức" Giang Liên Tuyết nở một nụ cười đơn thuần,"Cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của người nhà cậu" Đã khiến cho hai mẹ con bọn họ nhận ra rằng, giữa người với người vẫn còn sự phân chia giai cấp, quan trọng là phải tự mình nhận thức được Đường Kỳ Sâm cảm thấy có gì đó đang âm thầm chia cắt hai người, trước mắt anh không thể giải thích được, nhưng trực giác nói với anh rằng anh không được buông cánh tay cô ra. Nơi hai bàn tay giao nhau bình thường lúc nào cũng siết chặt đầy ấm áp, đó là sự ăn ý giữa hai người. Nhưng ngay lúc này, Ôn Dĩ Ninh không còn đáp lại sự kiên trì của anh nữa, bàn tay mềm mại giá lạnh của cô giống như một chú cá trơn tuột ra, sau đó cô kéo tay Giang Liên Tuyết, sống lưng thẳng tắp rời đi Chuyện xảy ra sau đó, Ôn Dĩ Ninh đương nhiên không biết. Nhưng theo như phục vụ ở nhà hàng này kể lại, hai mẹ con Ôn Dĩ Ninh vừa đi chưa được bao lâu thì bên trong truyền ra tiếng tranh cãi kịch liệt. Cốc chén rơi đầy đất, âm thanh vỡ vụn chói tai khiến người ta phải sợ hãi Đường Kỳ Sâm thở hổn hển mở cửa, trong lòng cảm thấy bi thương và đau nhói. Bà Cảnh ở phía sau cũng khản cả giọng,"Kỳ Sâm, con vì con bé đó mà quả thật không cần gì nữa ư?" Đường Kỳ Sâm khựng lại, bóng lưng anh tựa như trận bão tuyết đầu tiên trên bầu trời đổ xuống, tạo thành ánh sáng sắc bén, gương mặt cực kỳ lạnh lẽo, giọng nói gần như nghẹn lại vì đè nén nỗi đau,"À, mẹ đã như vậy rồi liệu con còn có sự lựa chọn nào khác không, có không hả mẹ? Con mẹ nó, ai còn dám ở cùng con trai mẹ nữa đây!!!" _ Tàu cao tốc tới thành phố H đã là bảy giờ tối Cuối thu, sắc trời hoàn toàn tối sầm. Dương Chính Quốc đã lái xe chờ sẵn ở cổng đón hai mẹ con, tới thế nào thì về như thế. Ông có thể nhận ra tâm trạng hai người không tốt, bầu không khí có vẻ tang thương, khác biệt một trời một vực với buổi sáng Nhưng ông Dương là người thành thật, kiệm lời, lúc này ông cũng chẳng biết nên nói gì cho đúng Về tới nhà, Giang Liên Tuyết đi thẳng vào trong phòng ngủ, vội vã tới nỗi quên cả đóng cửa. Ôn Dĩ Ninh bật TV, sau đó ngồi xuống sofa, ngồi cả buổi mà không thấy cô chuyển kênh "Dịch ra, xê ra cho mẹ ngồi" Giang Liên Tuyết đi ra, bà đã thay đồ ngủ, tẩy trang, túm gọn mái tóc mới làm lại. Gương mặt mộc đã gần như hồi phục lại khí sắc Ôn Dĩ Ninh thấy trong tay bà một xấp giấy tờ, thứ đầu tiên cô nhận ra là quyển sổ màu đỏ "Này, đây là sổ tiết kiệm của ngân hàng tiết kiệm bưu điện Trung quốc, trong đó có tiền bảo hiểm của ba con trước lúc mất đóng, tổng cộng khoảng bảy hoặc tám vạn, đã dùng khoảng hai vạn đóng học phí lúc con lên đại học, nên còn khoảng năm vạn tám. Còn trong đây là của ngân hàng công thương này là tiền đền bù của chúng ta, căn nhà này mua mất 105 vạn, còn lại 63 vạn, mẹ gửi tiết kiệm định kỳ trong hai năm để được hưởng lợi tức cao nhất"

Giang Liên Tuyết nhét hai quyển sổ tiết kiệm vào trong lòng Ôn Dĩ Ninh "Còn trong thẻ này, là tất cả số tiền con gửi cho mẹ từ khi đi làm ở Thượng Hải trong ba năm, có cả tiền gửi wechat linh tinh nữa, nói tóm lại tất cả số tiền con gửi đều ở trong đó, hơn bốn vạn, mẹ không động vào tí nào đâu" Ôn Dĩ Ninh sững sờ, nhìn bà bằng ánh mắt khó tin "Sổ đỏ căn nhà này đứng tên con. Ban đầu mẹ còn muốn đưa hết số tiền đền bù cho con, để con mua một căn nhà ở Thượng Hải, nhưng số tiền đó chẳng đủ để mua cái bồn cầu" Giang Liên Tuyết hậm hực,"Thượng Hải có gì tốt chứ, lần nào về nhà con cũng đều rước theo mấy chuyện thị phi. Mẹ phục con thật đấy, Ôn Dĩ Ninh, con là bệnh dịch à, bản thân bị người ta coi thường thế còn về lây cho mẹ" Oán trách xong, bà im lặng hồi lâu, mãi sau mới hít môt hơi thật sâu nói,"Mẹ hận cái thành phố ấy" Trái tim cô đau nhói, nhưng cô không biết phải giải thích và an ủi bà thế nào "Mật khẩu của thẻ và sổ tiết kiệm đều giống nhau, ngày tháng năm sinh của con. Sau này nếu cần thì cứ dùng, đừng sợ, tất cả đều là của con" Giang Liên Tuyết cầm túi văn kiện trong tay, cười tự giễu,"Nhiều đồ thế này cơ mà, đáng tiếc người ta vẫn cứ coi thường số của hồi môn này. Cũng đúng, gia đình nó như thế, thiếu gì mấy cái đồ nhà mình. À không, cái gì bọn họ cũng không thiếu, chỉ thiếu người môn đăng hộ đối để kết đôi" Giang Liên Tuyết thở dài, buông tay, ném hết lên khay trà, rồi khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Ôn Dĩ Ninh,"Hôm qua con hỏi mẹ thấy Đường Kỳ Sâm thế nào phải không?" Hơi thở của Ôn Dĩ Ninh như bị chặn lại, âm thanh nghẹn ngào, khàn khàn như bị cảm,"Mẹ nói anh ấy tốt, với mẹ, cứ giàu là ổn" Giang Liên Tuyết cười tới run cả người, khóe mắt nhăn hơn, sau đó ý cười vụt tắt, bà nói một cách đầy hàm ý,"Mẹ có thể nhận ra nó đối xử với con rất tốt. Đàn ông có thành thực có đáng tin hay không, mấy đứa các con không thể nhìn ra được. Chỉ khi nào gặp qua vài tên cặn bã và bị cuộc sống này đày đọa, thì mới luyện kỹ năng nhìn người" Giang Liên Tuyết tự giễu,"Mẹ kiếp, làm gì có ai bản lĩnh được hơn mẹ già của con" "Nhưng nếu con muốn biết, thì mẹ nói thật, mẹ thấy nó không phù hợp với con" Giang Liên Tuyết nhàn nhạt đáp,"Khoảng cách giữa hai đứa quá lớn. Bà mẹ quái thai kia của nó hôm nay nói cũng có lý, nếu con tin rằng chỉ cần một túp lều tranh hai trái tim vàng thì tương lai sau này, chỉ con là khổ thôi"

Ôn Dĩ Ninh cụp mắt, ngón tay buông xuống, không ngừng níu lấy ghế sofa Giang Liên Tuyết liếc nhìn Ôn Dĩ Ninh, định hút điếu thuốc nhưng trong bao lại trống rỗng nên đành thôi,"Từ ngày con còn bé mẹ chưa từng quản con chuyện gì, bây giờ con lớn rồi, đương nhiên mẹ cũng không tội gì mà phải giả tạo nói *hy vọng con không phải chịu khổ*. Đôi khi, mẹ nghĩ chẳng qua bản thân nhất thời bị ma xui quỷ khiến, thử tách nó ra một thời gian xem, nhỡ đâu những cảm giác con coi là nồng tình mật ý kia thực ra chẳng đáng là gì. Đương nhiên, nếu con cảm thấy vui vẻ vậy thì coi như mẹ chưa nói gì. Hạnh phúc cũng cần phải trả giá, ngàn vàng cũng khó mua được sự nguyện ý của con" Giang Liên Tuyết nở nụ cười,"Này, không hổ là mẹ sinh, si tình như nhau cả" Đột nhiên, Ôn Dĩ Ninh nói,"Mẹ, con xin lỗi" Bóng lưng Giang Liên Tuyết khựng lại, bà nghiêng đầu đáp,"Quả thực mẹ nên nhận tiếng tiếng xin lỗi này, cả đời này, mẹ sống nhờ thể diện, nhưng hôm nay đã bị người ta xé rách, dẫm đạp" Giọng bà thoáng run rẩy, cảnh tượng ban ngày vẫn khiến bà thấy nhói lòng "Nhưng mẹ không cần con phải xin lỗi, ban ngày mẹ nhịn mẹ không nói, là bởi con là con gái mẹ, mẹ có thể không biết xấu hổ, nhưng mẹ không cho phép kẻ nào làm nhụt chít con. Dĩ An mất rồi, mẹ chỉ còn mỗi con là người thân thôi" Ánh đèn trong phòng nóng và sáng rực, bao trùm lấy Ôn Dĩ Ninh và Giang Liên Tuyết. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi, cuộc sống long đong lận đận, số phận bà tuy bất công, nhưng cũng giúp bà kiên cường thay đổi tự làm lại cuộc đời Ôn Dĩ Ninh ngồi trên ghế sofa, cúi thấp đầu, hai tay che mắt Không lâu sau, Giang Liên Tuyết từ phòng ngủ bước ra, giơ tay đưa điện thoại cho cô, bình tĩnh nói,"Nó gọi điện tới cho mẹ này" Điện thoại của Ôn Dĩ Ninh đã sập nguồn từ lúc ở ga tàu, sau khi về cô quên không lấy trong túi xách ra sạc. Ôn Dĩ Ninh gọi tận mười cuộc mà không được cho nên gọi sang số Giang Liên Tuyết. Anh xin lỗi qua điện thoại với bà, bà có thể nghe ra sự xót và và bất lực thật tâm từ trong giọng nói của anh. Bà cười đùa, rộng lượng coi như chưa có gì xảy ra,"Không sao, đừng nhắc lại nữa, lần sau mà có ăn thì tới chỗ của bác ăn đi, không đắt nhưng chắc chắn sẽ cho cháu ăn no" Đường Kỳ Sâm nói anh đang ở thành phố H Anh đang ở ngay bên dưới nhà bọn họ Sau khi nhận điện thoại, Ôn Dĩ Ninh khoác áo rồi đi thang máy xuống, qua hành lang, cô thấy Đường Kỳ Sâm cô đơn đứng dưới ánh đèn. Gió cuối thu đã chớm lạnh, ngay cả mặt trăng phía tây cũng đong đầy xúc cảm lạnh lẽo, tựa như lưỡi liềm mỏng manh treo trên bầu trời đêm. Dưới bóng đèn đường, thỉnh thoảng lại có bươm bướm vỗ cánh bay qua Vào một ngày trời se lạnh thế này mà Đường Kỳ Sâm chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi đơn bạc. Chỉ có mỗi chiếc áo đen, không thấy áo khoác trắng đâu nữa Hai người lặng lẽ nhìn nhau cách một cánh cửa cầu thang Ngay trước mặt nhưng ánh mắt lại xa xăm Trong tay Đường Kỳ Sâm vẫn còn đang kẹp một nửa điếu thuốc, đầu lọc vẫn còn chưa tàn hẳn, khói mù từng vòng từng vòng như đóng băng, giống như một thước phim quay chậm, lúc chợt bừng tỉnh giấc thì mùa đông tiêu điều đã tới ghé thăm.

Trái tim Ôn Dĩ Ninh đau nhói, đã lâu rồi Đường Kỳ Sâm không hút thuốc nhưng bây giờ anh lại phá giới Đường Kỳ Sâm dùng ngón tay dụi tắt khói thuốc mà không hề có cảm giác bỏng Khóe mắt Ôn Dĩ Ninh thoáng cay, cô bước về phía anh,"Sao anh không mặc áo khoác?" Đường Kỳ Sâm nói,"Anh đi vội quá nên rơi mất" Hai người lâm vào trầm mặc,chỉ có gió thu len lỏi xen vào đứng giữa Đường Kỳ Sâm trầm giọng cất tiếng phá vỡ cục diện bế tắc,"Vừa rồi anh gọi điện cho mẹ em, mẹ em mời anh lần sau tới nhà em ăn" Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn anh Anh dừng lại, rồi nói tiếp, giọng nói đã khàn đi tự lúc nào,"Dĩ Ninh, còn có lần sau không em?" Chóp mũi Ôn Dĩ Ninh chua xót, xộc thẳng lên đôi mắt gợn sóng, rồi nhanh chóng sụp đổ, những giọt lệ không còn gì chống đỡ cứ thế tuôn rơi. Đường Kỳ Sâm đau lòng ôm lấy cô Nhiệt độ hai người tăng cao, đẩy lùi cơn gió lạnh. Đáy lòng Đường Kỳ Sâm trống rỗng, theo bản năng anh ôm cô chặt hơn.

Anh không dám buông tay Anh sợ cơn gió xuân khó khăn lắm mới xuất hiện trong sinh mệnh mình chỉ tới nghỉ chân rồi đi mất, không bao giờ quay lại nữa Một giây sau, bàn tay Ôn Dĩ Ninh nhẹ nhàng chủ động vòng quanh hông anh, sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi, trái tim anh nặng nề đập từng nhịp, mặc kệ đau đớn. Anh nhắm mắt lại Nhưng tốt xấu gì, lúc này vẫn là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook