Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy (6)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối năm là khoảng thời gian Trần Táp bận rộn nhất. Truyền thông giấy còn tạm ổn vì chị có giao tình khá tốt với mấy ông tổng bên đó, cần đăng gì thì đăng cái đó. Chỉ là mấy chương trình được tài trợ bên đài truyền hình thì Trần Táp phải tốn chút tâm tư.

Nửa tháng đầu, hai người phải chạy qua lại giữa đất liền và HongKong, máy bay cứ vừa hạ cánh là phải xuất phát ngay, ban ngày đàm phán khốc liệt, buổi tối thì tiệc tùng,khung cảnh tráng lệ, người người cười nói, nhìn thì tưởng toàn bạn bè thân thuộc, nhưng trên thương trường, có ai không phải là một con cáo già. Mỗi lần cụng ly là một lần sóng ngầm đưa đẩy.

Tửu lượng của Trần táp vô cùng tốt, nhưng mấy ngày liền mệt mỏi cho nên trạng thái của chị tối nay rõ ràng kém hơn hẳn. Ôn Dĩ Ninh đỡ chị quay lại khách sạn, chị nằm lên sofa, bóp đầu, vung tay, "Em đi nghỉ đi"

Ôn Dĩ Ninh để túi của chị sang bên cạnh rồi đứng lên. Chị mơ mơ màng màng, cứ nghĩ Ôn Dĩ Ninh đã đi rồi. Vài phút sau, Ôn Dĩ Ninh lại ngồi xổm xuống nói, "Chị uống chút trà nóng đi, em bật nước rồi, xong chị tắm nhé, đừng để cảm lạnh"

Trần Táp liếc nhìn Ôn Dĩ Ninh, gật đầu, "Cảm ơn"

Sau đó chị ngồi dậy, bưng cốc trà uống hai ngụm, người tỉnh táo hơn hẳn, còn bàn bạc thêm về công việc với Ôn Dĩ Ninh. Chị hỏi quan điểm của cô, kế hoạch, ý kiến. Hàn huyên đôi ba câu thì điện thoại kêu. Trần Táp nhìn dãy số gọi tới, ngồi thẳng dậy, nhanh chóng bắt máy

"Thầy Lâm..nó không tới trường? Được, được, cảm ơn thầy, tôi biết rồi" Trần Táp tắt máy, đứng dậy, cau mày. Chị nhanh chóng gọi một cú điện thoại khác

"Lại không thấy nó rồi, giờ tôi đang ở HongKong không về được, cậu đi tìm nó giúp tôi nhé" Trần Táp có vẻ rất quen với chuyện này, gương mặt chị lúc này vô cùng mệt mỏi nhưng hơn cả là sự lo âu. Không lâu sau, có điện thoại gọi tới. Trần Táp vừa nhấc máy đã nổi khùng, không biết bên kia nói gì mà đôi mắt chị như có ngọn lửa thiêu đốt, "Mày chống đối nữa thử xem, mai mẹ về xách mày qua Mỹ ngay lập tức"

Nói xong, chị vứt máy lên ghế sofa, cơ thể kiệt sức khó khăn chống đỡ, chị thở dài ngồi xuống. Tay phải siết chặt gác lên trán khẽ xoa, để lộ vẻ mặt yếu đuối hiếm thấy

Ôn Dĩ Ninh yên lặng ngồi một bên, không hề hé răng nửa lời

Lát sau, Trần Táp cất giọng nói khàn khàn, "Dọa em sợ hả?"

Ôn Dĩ Ninh lắc đầu,"Không sao đâu ạ"

"Quá hao tâm tổn trí" Trần Táp thở dài, không biết phải làm sao nữa, "Đúng vậy, là con chị"

Ôn Dĩ Ninh giật mình

Giọng chị đều đều, "Sang năm 17 tuổi rồi, đúng là thằng quỷ sứ"

Năm nay Trần Táp đã 35 tuổi, Ôn Dĩ Ninh không ngờ chị còn có một câu chuyện như thế. Nhưng hoàn cảnh lúc nào khá lúng túng, cô chỉ đành trấn an, "Con trai đều nghịch ngợm mà chị, đừng giận hại người, để cho thầy giáo tới khuyên bảo nó chắc sẽ tốt hơn"

Trần Táp không chớp mắt, nhíu mày nói, "Ừ, em về phòng nghỉ ngơi đi"

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Ôn Dĩ Ninh luôn cảm thấy một nỗi buồn từ ánh mắt của chị.

Thời tiết ba ngày tết rất ấm áp, ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh trong. Tám giờ tối, tại một quán bar mới mở bền cạnh sông Hoàng Phố, ông chủ là Phó Tây Bình và Đường Kỳ Sâm, đương nhiên cũng phải thổi phồng lên đôi chút

Khi Đường Kỳ Sâm tới thì một đám người đã tụ tập chơi, thanh niên thì ca hát uống rượu, bàn poker cũng đang hoạt động luôn. Phó Tây Bình thấy anh vào lập tức oán trách,"Mày cưỡi rùa tới đấy à'?"

Kha Lễ nói đỡ,"Đường tổng hôm nay về thăm bà nội, vừa khéo hôm nay là ngày 15 phải ăn chay tụng kinh niệm phật. Làm xong Đường tổng mới tới đi"

Bà nội Đường Kỳ Sâm năm nay đã hơn 80 tuổi, tín ngưỡng của bà ngày có ngày không. Đường Kỳ Sâm rất hiếu thuận. Bà cũng đối xử với đám con cháu cực kỳ tốt. Phó Tây Bình cảm thán, "Tao nhớ bà quá, tuần này phải đi thăm bà mới được"

Hoắc Lễ Minh ngồi xổm một góc ăn trái cây, ánh đèn xanh trong phòng hơi chói, lúc ẩn lúc hiện khiến Đường Kỳ Sâm mãi mới nhìn rõ người. Một người đàn ông lạnh lùng cao mét tám bảy, hai tay xăm trổ, nhưng lại có sở thích là ăn trái cây.

Đường Kỳ Sâm bước qua, vỗ gáy cậu ta, "Không ai giành đâu mà" Anh bước tới cạnh bàn, nói với Kha Lễ, "Cậu bảo người ta lấy thêm cho cậu ấy thêm một đĩa nữa"

Sở thích của đám người này thực sự quá ít, tới cái tuổi này rồi cũng chẳng còn hứng thú với những gì mới mẻ chạy theo trào lưu nữa. Mấy người bạn chí cốt tụ họp lại, rất ăn ý tránh né chuyện công việc. Ngồi chơi bài có thể nói là một hình thức để thả lỏng

Đường Kỳ Sâm chơi bài brit hay xì tố đều giỏi, Phó Tây Bình hỏi, "Cơ thể mày đỡ chưa?"

"Không sao" Đường Kỳ Sâm đáp, "Bệnh cũ"

Điều này Phó Tây Bình hiểu, thật ra cũng không quá nghiêm trọng, mấy năm nay Đường Kỳ Sâm đã cai rượu và thuốc lá, chỉ cần ăn uống điều độ thì khó mà tái phát

Chơi được vài ván, cửa phòng mở ra, phục vụ dẫn theo một người nữa vào, Phó Tây Bình liếc qua, "An Lam"

Tuần này, An Lam có lịch quay một bộ phim dân quốc tại Thượng Hải, thời gian trống khá nhiều. Cô mặc một chiếc áo khoác bông màu đen và đeo khẩu trang chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Đường Kỳ Sâm đang quay lưng lại, dường như anh không hề có ý ngoảnh đầu nhìn mà vẫn cứ tập trung vào ván bài

An Lam bê một cái ghế ngồi xuống cạnh anh, tháo khẩu trang xuống, ngó bài. Mọi người đã quen với cảnh này, An Lam giống như một cái đuôi, thỉnh thoảng lại đưa ra vài gợi ý, cố tình giở mánh khóe. Phó Tây Bình chê cô đúng là một người chỉ huy tệ, còn trách Đường Kỳ Sâm quá nuông chiều

Nhưng hôm nay An Lam không giống thế, nói thế nào nhỉ, cô rất trầm lặng. Đường Kỳ Sâm hôm nay số không được đỏ lắm, đã thua mấy ván rồi, cuối cùng cũng có một ván bài đẹp, đột nhiên An Lam chỉ, 'Đánh con này"

Phó Tây Bình hứng thú, nhất định lại thua rồi

Nhưng Đường Kỳ Sâm không nghe theo An Lam, anh tiếp tục đánh theo ý mình

An Lam mất hứng, thực ra ngay từ lúc bước vào cửa cô đã thấy không vui rồi. cô nói, "Bài của anh, anh thích đánh thế nào thì đánh"

Giọng điệu có vẻ sai sai

Phó Tây Bình híp mắt, "Sao thế?"

An Lam, "Người của em dựa vào cái gì mà anh đuổi hả?"

Trợ lý nhỏ kia tên là Triệu Chí Kỳ, cô ta cút xéo được ba ngày rồi cô mới biết.

Đường Kỳ Sâm nói, "Anh bảo hắn đi à?"

"Ý của Kha Lễ không phải ý của anh cắc?" An Lam nổi cáu, tính tình cô vốn thế, lúc nào cũng được nâng đỡ nên không thể chịu nổi dù chỉ là một tí uất ức.

Kha Lễ, người bị điểm danh tự giác nói, "Chuyện này là tôi không đúng, không liên quan tới Đường tổng"

An Lam khịt mũi,"Tại sao?"

Kha Lễ định thuật lại lý do chuẩn bị tư trước, nhưng chưa kịp nói thì Đường Kỳ Sâm đã lên tiếng,"Nịnh trên nạt dưới, loại người như thế ở bên em không tốt"

An Lam mềm cứng đều không chịu, tựa như muốn phân cao thấp,"Em hiểu rồi, ai mới là người chuyện bé xé ra to hả?"

Phó Tây Bình cau mày, "An Lam, nói kiểu gì đấy?"

An Lam phủi tay rời đi, bước nhanh như gió ra mở cửa, quên cả đeo khẩu trang. Phó Tây Bình chửi thầm, "Mẹ kiếp, cứ thế mà đi ra ngoài à!"

Không phải lo cô bị chó săn chụp mà sợ cô không an toàn, minh tinh nổi tiếng mà bên cạnh không dẫn theo vệ sĩ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Đường Kỳ Sâm đặt bài xuống, nhăn mày, nháy mắt với Hoắc Lễ Minh

Hoắc Lễ Minh đuổi theo trên hành lang, ngăn An Lam lại, giọng điệu cứng ngắc, "Cô vào phòng đợi đi, người đại diện đang tới"

Người đuổi theo không phải người cô muốn cho nên cô đang rất khó chịu, "Tránh ra"

Đi được vài bước, cả người An Lam bị Hoắc Lễ Minh khiêng lên, dễ dàng vác trên vai, đầu óc An Lam như quay cuồng, "Cậu đúng là cái đồ lỗ mãng!"

Hoắc Lễ Minh mặt không đổi, "Cô cứ tiếp tục kêu gào đi, tôi thì chả sao, vì tôi không phải người trong giới các người. Cô là một đại minh tinh, bị một người đàn ông khiêng vác thế này, cô nói xem, ai tổn thất hơn?"

Cơn giận của An Lam vẫn còn nguyên nhưng đã thành thật hơn, cô bị Hoắc Lễ Minh ném lại vào trong phòng bao, tới tận khi người đại diện như gặp phải kẻ thù tới mang người đi

Náo loạn một hồi, hứng thú của mọi người đã mất sạch, bầu không khí nhạt dần. Gần mười giờ, Đường Kỳ Sâm rời đi, Kha Lễ có việc nên không đi cùng anh được nữa. Đường Kỳ Sâm chưa muốn về nhà sớm nên lái xe tới công ty

Chủ nhật, yên tĩnh và vắng vẻ, dù đại sảnh bật đèn sáng trưng cũng không lấn át được sự an bình hiếm có này. Đường Kỳ Sâm bước ra khỏi thang máy mới phát hiện mình ấn nhầm tầng, phòng làm việc của anh ở tầng trên nữa. Khi bước lại vào thang máy, theo bản năng anh liếc nhìn qua khu bàn làm việc.

Đèn trần không sáng, nhưng ở một góc lại có ánh sáng leo lắt rọi lại, anh đoán chắc là nhân viên tăng ca. Vào một ngày chủ nhật thế này, đúng là hiếm thấy. Đường Kỳ Sâm bước thêm vài bước, sau khi thấy rõ, anh thoáng đắn đo mất một giây

Do dự xong, anh vẫn tiếp tục bước tới, tựa vào cửa, giấu mình trong bóng tối

Ôn Dĩ Ninh và Trần Tấp vừa từ Hàng Châu về chiều nay, chuyến bay bị delay, Trần Táp lại bị sốt. Nhưng thứ hai phải mở cuộc họp, còn cần chuản bị tư liệu, cho nên Ôn Dĩ Ninh đành xách cả hành lý chạy về công ty tăng ca.

Cô cởi áo khoác, chỉ mặc độc mỗi chiếc áo nỉ

màu đen, sau đó icuốn tóc lại, rồi tùy ý cố đinh bằng một cái bút bi. Trên bàn làm việc bày mấy quyển tài liệu, tệp word đã lên tới 15 trang. Qua một lúc lâu, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy hơi mệt, tay trái chống đầu, đổi sang tay còn lại. Chột cô ngẩng đầu.... Theo bản năng, Đường Kỳ Sâm đứng trong bóng tối muốn trốn sang bên cạnh

Làm xong động tác ngẩng đầu đầy khoa trương, cô chuyển sang lắc lư, lực hơi mạnh nên bút bi rơi xuống khiến tóc tung ra, đuôi tóc cuốn nhẹ, bay bay giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng gẩy trên đầu vai.Tư thế ấy giống hệt với hình ảnh trong hồi ức của anh

Sực tỉnh, Đường Kỳ Sâm cứ đứng đó mãi không động đậy, khi anh nhìn cô, ánh mắt còn ấm nóng hơn cả màn đêm

Ôn Dĩ Ninh hất mái tóc vén gọn ra sau tai, ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn hắt lên gò má, xua tan hình bóng trong ký ức. Không rõ là trông đẹp hay xấu màm Đường Kỳ Sâm lại nhíu mày

Bản báo cáo còn một chút nữa là xong, phần còn thiếu cũng là phần khó nhất, tạm thời Ôn Dĩ Ninh vẫn chưa nghĩ ra manh mối gì, mấy ngày liên đi công tác, cũng nào phải mình đồng da sắt gì, giờ cũng chỉ biết dựa vào chút hơi tàn mà chống đỡ. Cô hít sâu, tùy tiện cầm một quyển tài liệu, mở bừa một trang, đọc bằng tiếng Anh

Giọng nói êm tai, ngữ điệu chính thống, từng từ từng từ như những hạt trân châu rơi xuống đĩa ngọc, nghe đầy ý thơ

Đường Kỳ Sâm đứng ở phía xa, khóe môi cong lên, cứ thế không kìm được nở một nụ cười

Khi còn học đại học cô cũng vậy, đêm trước kỳ thi quan trọng, đi ăn mà trong lòng Ôn Dĩ Ninh cũng không yên. Đường Kỳ Sâm bảo cô chọn món, cô cầm thực đơn, đọc từ đồ uống tới tận trang cuối cùng là đồ tráng miệng, khẩu ngữ của cô đúng là không uổng công luyện tập, lúc đó anh hỏi cô, "Có ý nghĩa không?"

Cô đáp, "Sắp thi rồi, em căng thẳng"

À, chưa từng thấy có ai dùng cách này để thả lỏng. Giữa hai người, dù chưa từng nghiêm túc nghĩ tới những chuyện như tương lai, như nghề nghiệp, hay là quan điểm cuộc sống. Nhưng Đường Kỳ Sâm có thể nhận ra, cô rất thích ngành mà mình chọn, đam mê của cô như một ngọn lửa bùng cháy, thắp sáng tài năng.

Mải chìm trong ký ức, tới lúc tỉnh ra Đường Kỳ Sâm không khỏi ngạc nhiên

Trong lúc anh phân tâm, thì chỗ ngồi đằng kia đã trống không, chẳng biết Ôn Dĩ Ninh đã đi đâu nữa

Đường Kỳ Sâm chưa kịp phản ứng thì đằng sau lưng đột nhiên bị đụng mạnh khiến bước chân anh loạng choạng dúi về phía trước hai bước, anh hít sâu, đau tới lạc giọng, giận dữ quay đầu lại

Trong tay Ôn Dĩ Ninh cầm hai quyển sách dày, được bọc trong một cái vỏ cứng, góc cạnh sắc bén. Năm phút trước tự dưng cô xuất hiện giác quan thứ sáu, bầu không khí lúc này không được đúng cho lắm

Văn phòng tối om, lại còn là chủ nhật, trung tâm tài chính lớn chẳng khác gì tòa nhà ma. Cơn sợ hãi dâng lên khiến cô không điều khiển được tay nữa, cô không dám nhìn, không dám để lộ nỗi hoảng sợ, cứ thế cầm quyển sách bước từng bước về phía Đường Kỳ Sâm đang đứng. Vị trí của hai người lúc này thật là khéo, một người ẩn trong bóng tối, một người lại đang quay lưng, nói tóm lại, Ôn Dĩ Ninh không nhìn rõ có người hay không

Đợi tới khi phát hiện thật sự có người, thì đầu óc cô lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, cô cầm quyển sách cứng cáp bước lên. Lúc hai người mắt chạm nhau, cơn tức giận bùng phát, dồn toàn bộ sự tập trung vào bàn tay đang cầm đồ vật.

Ôn Dĩ Ninh nhắm chặt mắt đập cái thứ hai. Đường Kỳ Sâm theo phản xạ bóp lấy tay cô, người loạng choạng lùi về phia sau, đụng phải chiếc ghế. Chiếc ghế không chịu được lực va chạm lớn tới vậy khiến hai người dính sát vào nhau, hông của anh đập vào mép bàn, mồ hôi lạnh ứa ra

Khi Ôn Dĩ Ninh nhìn rõ, cô không khỏi sửng sốt. Hai người ở gần tới vậy, cổ tay còn đang bị anh nắm lấy, còn anh thì cụp mắt nhìn cô, mạnh mẽ và yếu đuối. Tư thế đối lập này cô cực kỳ không thích. Tay anh không chịu buông lỏng, thế thì cô biết chống trả kiểu gì

Hành động cố tình này của cô khiến anh càng nóng tính, càng dùng lực không chịu buông tay

Động tĩnh của hai người không lớn nhưng lại âm thầm phân cao thấp, không ai chịu thua ai. Trong bóng tối,đôi mắt Đường Kỳ Sâm đầy tâm trạng, đôi mắt của Ôn Dĩ Ninh thì sắc bén. Trong một giây đấu mắt, không ai chịu thua ai.

Ôn Dĩ Ninh trợn mắt, "Boss, trước khi làm gì anh không nghĩ xem có khiến nhân viên khó chịu không à?"

Lúc cô nói câu này thì Đường Kỳ Sâm cũng đã nới lỏng tay. Tay Ôn Dĩ Ninh không hề ngừng lại, quyển sách dầy cứng kia đập thẳng vào khóe miệng Đường Kỳ Sâm, lực mạnh tới nỗi chảy cả máu. Anh im lặng cho tới khi buông hẳn tay cô ra.

Đường Kỳ Sâm nhìn cô, bị đập vào miệng khiến giọng anh hơi khàn đi, "Em cho rằng tôi không khó chịu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK