Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Chương 65: Ngoại truyện Kha Lễ

Giảo Xuân Bính

01/04/2020

Edit:Banana Wine Tại một quán cà phê cạnh Bến Thượng Hải, đang là giờ làm việc nên khách khứa cũng không tấp nập mấy.

Kha Lễ dựa lưng vào một góc ghế dài, liếc nhìn ly nước chanh đã đổi đến hai lần mà đối tượng gặp mặt hôm nay vẫn chưa tới. Cậu giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, đã trễ hơn thời gian giao hẹn 15 phút. Thật ra người ta cũng không phải cố ý đến trễ mà là vì kẹt xe, đối phương đã nhắn Wechat báo cho cậu biết. Bảy giờ tối hôm nay Kha Lễ còn phải quay về công ty mở cuộc họp, vì lần xem mắt này mà cậu phải dồn lại lịch trình của mình đến nỗi không còn chỗ trống. Lúc xin nghỉ, xém chút nữa Đường Kỳ Sâm không duyệt vì công việc đang dồn quá nhiều. Trước đây, người ta có tới hay không cậu cũng chẳng quan tâm nhưng đối tượng lần này lại do bác của cậu giới thiệu. Người bác này vốn là giáo sư ngoại ngữ của trường đại học Thượng Hải, con người nho nhã chính trực, thường ngày ông rất ít khi quan tâm tới mấy chuyện lặt vặt trong nhà vậy mà lần này lại chủ động làm ông mai, cho nên cậu cùng coi trọng cuộc hẹn này hơn hẳn Nghe nói cô gái kia là con của một lãnh đạo trường nào đó, lại vừa mới du học ở nước ngoài về, vẻ ngoài và học thức đều rất ổn Đối tượng được giới thiệu cho cậu trong mấy năm nay kiểu nào cũng có, ai cũng đều được khen lên tận mây xanh,bây giờ Kha Lễ đã trở nên tâm tĩnh như nước, cậu nghĩ thầm, nếu đổi cách miêu tả khác, ví dụ như người trông khá bình thường, tốt nghiệp một trường đại học phổ thông, điều kiện gia đình ở mức trung bình…. may ra cậu còn có chút chờ mong. Khi ly nước chanh thứ hai cũng đã thấy đáy thì đối tượng xem mặt mới lững thững đến Cô nàng mặc một chiếc áo len cashmere màu đen, bên ngoài là áo khoác lông màu xanh đậm, chân mang đôi boots cao tới đầu gối, mái tóc xoăn dài đến eo được nhuộm ombre tím, trông đủ sành điệu. “Xin lỗi, tôi đến muộn.” Giọng nói của cô gái nũng nịu vang lên, không hề luống cuống, sau đó cô liền ngồi xuống vị trí đối diện với cậu. Kha Lễ cười cười một cách lịch sự: “Không sao, cô muốn uống gì?” Lời dạo đầu mười năm như một, cậu đã thuộc đến nằm lòng. Gọi hai ly Cappuccino, cô nàng yêu cầu khá tỉ mỉ, đường trắng nửa thìa, nhiều hơn một tí cũng không được, lại phải có một phần ba thìa sữa đặc. Sau khi người phục vụ ghi chú cẩn thận rồi rời đi, cô mới nói với Kha Lễ: “ Tôi rất thích uống cà phê, còn anh thì sao, có thích không?” Kha Lễ trả lời: “Cũng tuỳ, nhiều khi công việc bận rộn sẽ uống một cho tỉnh táo.” “Anh đang làm ở tập đoàn Á Hối phải không? Doanh nghiệp lớn nhỉ, làm trợ lý cho ông chủ có vất vả không?” “Những lúc bận rộn thì cũng không cảm thấy gì.” Gương mặt Kha Lễ mang theo ý cười nhàn nhạt Tinh thần cô nàng tỉnh táo hẳn: “ Đãi ngộ của tập đoàn các anh tốt lắm phải không? Thường thì lương nhân viên trong một tháng là bao nhiêu?” Kha Lễ kín đáo đáp: “ Công việc mỗi bộ phận khác nhau nên sẽ có sự khác biệt.“ “Quản lý liệu có được hai vạn không nhỉ?” Kha Lễ mỉm cười ôn hoà. Nhận được nụ cười từ cậu, đối phương lại càng tưởng tượng xa vời, háo hức hỏi: “Vậy chẳng phải tiền lương của anh cao lắm đúng không?” Rõ ràng là Kha Lễ hơi khựng lại một chút nhưng cậu không chống đỡ được sự kiên trì của đối phương, chỉ có thể uyển chuyển nói với cô ta: “ Tôi không nhận tiền lương.“ Không hẳn là không có lương, thu nhập của cậu chủ yếu dựa vào cổ tức của cổ phiếu đầu tư.Sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu đã tới Á Hối làm luôn, 10 năm trôi qua, cậu sớm trở thành trụ cột vững vàng bên cạnh Đường Kỳ Sâm. nhưng mấy việc này đều là vấn đề riêng tư, Kha Lễ quả thật đã được truyền lại tính cách khiêm tốn hướng nội của Đường Kỳ Sâm, tính cách này khiến cậu càng trở nên hấp dẫn Cô gái kia nhận được đáp án vừa lòng liền bộc lộ khả năng “tám” đến tung trời. Cô ta kể về kinh nghiệm đi du học của mình, kể về những quốc gia mình từng đến, và cả những nhãn hiệu và mỹ phẩm mình yêu thích, cô ta chẳng khác nào một chiếc kính vạn hoa ưu việt. Toàn bộ quá trình, Kha Lễ đều ngồi nghe rất kiên nhẫn, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, ngẫu nhiên trả lời một vài câu trong đề tài cô ta đang nói tới, thái độ rất lịch sự khách sáo Chỉ cần thời gian uống xong một tách cà phê cũng đủ để cô ta thấy hài lòng với cậu Kha Lễ phải về công ty lúc năm rưỡi, cậu luôn sắp xếp thỏa đáng quỹ thời gian của mình nên trước đó năm phút đã đưa ra lời cáo từ, trước khi hẹn gặp mặt đã có nói qua điều này nên cũng không thể nói là cậu không lịch sự. Kha Lễ đã sớm trả tiền cà phê, sau khi hai người đi ra ngoài, cô gái thấy cậu lái xe Audi Q7, thân xe màu đen rất hợp với áo khoác dạ mà cậu đang mặc. Kha Lễ lịch sự hỏi: “Cô đi đâu, tôi đưa cô đi.” “Không cần đâu, tôi có lái xe đến.” Kha Lễ cười cười, mở cửa xe ngồi lên rồi lái đi. Sau khi ra khỏi bãi đỗ xe, bóng dáng cô gái kia vẫn cứ ở nguyên chỗ cũ không hề cử động. Mãi cho đến khi không còn thấy ai trong gương chiếu hậu thì Kha Lễ mới khẽ thở dài một hơi. Điều hoà hơi nóng, cậu bèn nới lỏng cổ áo, xoay xoay bả vai cho thoải mái hơn một chút. Thứ năm, cậu về nhà Bác sĩ Kha đang ở trong vườn tưới hoa, thấy con trai bước vào, ông không khỏi ngạc nhiên thốt lên “Ấy chà, hiếm khi thấy cánh chim mệt mỏi tìm về tổ, đồng chí tiểu Kha ăn cơm chưa?” Kha Lễ đóng cửa sắt ngoài vườn lại, tay xách theo một túi hoa quả, “Đã về thì còn ăn ở ngoài làm gì nữa, về xin cô giáo Lý cải thiện bữa cơm giúp con đây.” Nhìn một vòng quanh vườn hoa nhỏ mà không thấy ai khác, cậu liền hỏi “Cô giáo Lý đâu ạ?” Bác sĩ Kha đặt bình nước xuống, có lòng nhắc nhở cậu một câu: “Đang nấu cơm trong nhà đấy, con để ý chút, mấy ngày nay tâm tình mẹ con không tốt, thể nào tí cũng bắt bẻ con.” Kha Lễ cau mày nhưng rất nhanh đã thả lỏng trở lại, cậu biết là vì chuyện gì rồi. Cô giáo Lý nghe thấy động tĩnh, quả nhiên từ trong nhà nói với ra: “Đừng hòng dùng một túi hoa quả hối lộ tôi, cha con hai người suốt ngày hợp nhau đến bắt nạt người khác, đúng là cá mè một lứa.” Kha bố cùng Kha con liếc mắt nhìn nhau nhưng đều ngậm miệng không nói gì. Vào nhà,trên bàn đã bày hai món đồ ăn, thịt chân giò kho tàu và tôm bóc vỏ chiên trứng, toàn món Kha Lễ thích ăn. Cô giáo Lý rửa tay xong đi ra ngoài, vừa thấy con trai thì lập tức sừng sộ, nghiêm nghị hỏi: “Con và Thẩm Lâm Lâm sao rồi?” Thẩm Lâm Lâm chính là đối tượng xem mặt lần trước, sau buổi cà phê hôm trước thì cô nàng rất chủ động liên lạc với cậu, hẹn xem phim rồi ăn cơm các kiểu, nhưng cậu đều khéo léo từ chối Chắc có lẽ cô nàng đã than thở với cha mình, rồi người cha truyền đạt lại ý tứ với bác của cậu nên cô giáo Lý mới không vui như vầy. Kha Lễ không lòng vòng, thản nhiên nói: “Con cảm thấy cô ấy không hợp.“ Cô giáo Lý hàm ý nói: “Mới gặp có một lần sao con biết không hợp? Ít ra cũng phải tiếp xúc vài lần chứ. Con đó, hết năm nay đã 31 tuổi rồi mà sao cứ vô tâm với bản thân như vậy?” Người làm mẹ thương con nên sốt ruột, khó tránh khỏi nói lẫy, “Hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp.”

Kha Lễ bật cười: “Ai là thái giám nè?” Cô giáo Lý tức giận: “Tối nay con chỉ được phép ăn một bát cơm!“ Kha Lễ vuốt vuốt bả vai mẹ cậu, cười ôn hòa: “Mẹ phạt cái khác đi mà, cơm của cô giáo Lý thì con phải ăn ít nhất ba bát, nếu không ngày mai con chẳng có lòng dạ nào mà đi làm đâu.” Cô giáo Lý vẫn nghiêm nghị như cũ nhưng mặt mày rõ ràng đã giãn ra: “Đừng có khua môi múa mép với tôi!” Mấy đề tài nhàm tai này bao giờ mở đầu và kết thúc cũng giống nhau. Cô giáo Lý bất mãn lắm, nhưng đối với con trai bà không còn cách nào khác, càng đánh càng thương Tuổi 31 đúng là một độ tuổi khó tính. Nhà bọn họ cũng được xem như thư hương thế gia, bác sĩ Kha cùng cô giáo Lý vợ chồng hạnh phúc đã mấy chục năm, Kha Lễ là con trai độc nhất nhưng từ nhỏ hai người đã không có yêu cầu gì quá nghiêm khắc với con, lúc hồi nhỏ Kha Lễ cũng không mấy xuất sắc, thành tích từ tiểu học đến trung học chỉ ở tầm trung. Lúc ấy hai vợ chồng chỉ nghĩ con mình có thể thi được vào một trường cơ bản là được, thật không ngờ, vào hai năm cuối, Kha Lễ liều mạng một phen, cuối cùng đã thi đỗ Bắc Đại Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc khoa kinh tế, Kha Lễ nhận lời mời của tập đoàn Á Hối, bắt đầu từ một nhân viên bình thường, cố gắng mấy năm cho đến khi tập đoàn có CEO mới, cậu cũng được thăng chức theo người mới vừa được điều đến. Nếu muốn hỏi cậu có bao nhiêu ưu điểm rõ ràng thì thật sự rất khó nói. Tuy nhiên, ở vị trí này thì sự chu toàn còn quan trọng hơn việc bộc lộ tài năng. Đường Kỳ Sâm chỉ nhin ngươi chứ không bao giờ đánh giá, rất ít khi anh thể hiển quan điểm của mình vê ai. Nhưng quả thật anh đã từng có lời khen về Kha Lễ, anh nói cậu rất biết người biết ta, đó là một đức tính hiếm có Một người ưu tú như cậu, vậy mà chuyện tình cảm lại không được như ý Thật ra lúc còn ở đại học thì Kha Lễ có quen một người bạn gái, đáng tiếc, cô gái đó lên năm ba đại học đã đi Mỹ theo chương trình trao đổi sinh viên, hai người duy trì yêu xa đau khổ được một năm, cuối cùng kết quả vẫn cứ là chia tay Đối với đoạn tình cảm này, Kha Lễ đã bỏ ra rất nhiều, nó đã trở thành một nỗi đau không thể xóa nhòa cho tới tận nhiều năm về sau, tựa như trong những ngày mưa trái gió trở trời, miệng vết thương cũ lâu ngày âm ỉ ngấm ngầm đau nhói. Sau này, cô gái kia lấy chồng người ngoại quốc, sinh được hai đứa con lai, mối tình này coi như hoàn toàn chấm dứt Mấy năm nay không phải cậu không muốn tìm người khác mà là vì công việc quá bận rộn, một phần cũng do không gặp được người thích hợp Đôi lúc bác sĩ Kha còn trêu con trai mình: “Công ty của Đường tổng cũng lớn, chắc hẳn quan hệ cũng rộng, sao cậu ấy không giới thiệu vài người cho con nhỉ?" Kha Lễ còn chưa kịp trả lời thì cô giáo Lý đã cười giễu cợt,“Thôi tôi xin, sếp của nó giới thiệu kiểu gì? Cậu ta vẫn còn độc thân kia kìa” Bác sĩ Kha không còn gì để nói. Cô giáo Lý là người biết ăn nói lại có đôi chút hài hước, bà đeo kính lão ngồi trên sô pha đan áo len, vừa làm vừa thảnh thơi nói: “Hai đứa nên kết hợp lại đi, sau này làm gì cũng có thể mua theo nhóm, không sợ bị thiệt.” Nhớ lại những chuyện này, bình thường cha mẹ có vẻ không quan tâm, nhưng thật ra họ vẫn vô cùng nóng lòng Đây là năm thứ năm Kha Lễ đi xem mắt trong năm nay rồi. Các cô gái sau buổi hẹn đầu rất vừa lòng và đều chủ động, nhưng cậu dường như không có cảm xúc gì Ăn tối xong, Kha Lễ giúp cô giáo Lý dọn bàn, bác sĩ Kha đeo tạp dề vui vẻ rửa bát trong bếp. Cô giáo Lý gọt hoa quảm lớn tiếng gọi, “Kha Lễ à, con để đó, mẹ làm cho. Con cầm đĩa hoa quả này mang sang cho hàng xóm nhé.” Bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, Kha Lễ đi đến cạnh cửa, “Dạ?” Cô giáo Lý nói: “Sáng hôm nay có hàng xóm mới dọn tới, người ta tặng ba mẹ ít bánh ngọt làm quà gặp mặt. Con mang đĩa hoa quả này sang coi như đáp lễ người ta, thôi đi đi.“ Đĩa hoa quả được xếp vào trong hộp bảo quản thực phẩm, cô giáo Lý bổ hoa quả rất khéo, miếng dứa còn được bà tỉa thành hình bông tuyết, nhìn qua đã thấy người làm rất dụng tâm. Cô giáo Lý là người có tri thức và hiểu lễ nghĩa, hơn nữa lại vô cùng văn minh, khách không thân nhưng bà cũng vẫn đáp lễ lịch sự. Kha Lễ xách túi đựng hộp hoa quả ra ngoài, dù sao cũng gần nên cậu vẫn để cửa mở Biệt thự này cậu đã mua cách đây ba năm, lúc đó có vay ngân hàng một ít, nhưng năm ngoái đã trả xong xuôi. Điều này thì cũng nhờ cậu có một ông chủ hào phóng, không bạc đãi cấp dưới. Ánh đèn đường ở khu này khá tối, mùa đông lạnh tới nỗi thở ra được cả hơi sương, cậu quên mặc áo khoác, đi được vài bước đã thấy lạnh run cả người. Vòng qua đoạn đường mòn là tới nhà hàng xóm, cậu nhấn chuông cửa, tới hồi chuông thứ ba thì cánh cửa mở ra Một cô gái còn rất trẻ đang đứng ở ngưỡng cửa, cô thoáng ngẩng đầu, gương mặt thấp thoáng ý cười, ánh mắt cô thản nhiên giao với ánh mắt Kha Lễ, hàng mi khẽ lay động, ý cười càng thêm sâu,"Chào anh" Kha Lễ ngẩn người, không ngờ hàng xóm lại là một cô gái trẻ như vậy. Cậu lập tức mỉm cười: “Chào cô, tôi là hàng xóm ở ngay bên cạnh, cảm ơn cô đã tặng bánh ngọt cho chúng tôi, mẹ tôi có gọt ít trái cây làm quà biếu cô.” Kha Lễ đưa chiếc hộp bảo quản thực phẩm qua, lịch sự nói: “Sau này nếu cô có cần gì giúp đỡ thì cứ nói, hàng xóm láng giềng, giúp nhau là việc nên làm.” Cô gái trẻ mím môi cười, ánh mắt sáng hơi cong, giọng nói khá êm tai, “Cảm ơn anh.” Kha Lễ gần như không chút do dự, tự nhiên giới thiệu, “Tôi là Kha Lễ.” Cô gái cũng cười, dịu dàng đáp,“Rất vui được gặp anh, tôi là Triệu Tây Di.” Trên đường về nhà, vẫn cùng là con đường ấy, nhưng tâm trạng của cậu dường như tốt hơn hẳn, dù có phải hứng gió Tây cũng không còn lạnh nữa Cậu vừa vào cửa thì cô giáo Lý đã nhịn không được quở trách: “Sao không mặc áo khoác hả? Hôm nay bên ngoài chỉ có tám độ thôi đấy.” Kha Lễ đổi giày: “Con không lạnh.” Cô giáo Lý thấy vậy thì tiếp tục tập trung đan áo len. Kha Lễ ngồi xem TV với ba mẹ tới tám giờ mới ra về. Nhờ vào phúc lợi khen thưởng của công ty, mấy năm trước cậu đã tậu được một căn chung cư ở quận Dương Phố, ở đó rất tiện đường đi làm, bình thường cậu thường ở đó “Ba, mẹ, con về đây.” Kha Lễ đứng dậy Bác sĩ Kha dặn dò: “Chú ý sức khỏe nhé.” Cô giáo Lý khịt mũi: “Ai da, rốt cuộc cũng đi, không khí trong lành hơn hẳn rồi” Kha Lễ cười, cậu ôm lấy bà từ đằng sau, khẽ bóp vai: “Con biết rồi mà cô giáo Lý, vấn đề cá nhân sẽ được xử lý nhanh thôi.” Lúc này sắc mặt cô giáo Lý mới hoà hoãn lại, bà buông áo len xuống, vỗ tay cậu: “Đi đi, nhớ lái xe chậm chậm thôi đấy!” Xe Kha Lễ đậu ngay bên ngoài biệt thự, cậu cầm chìa khóa đi ra, vừa khéo trông thấy một chiếc Audi trắng đang quay đầu. Chỉ còn một chỗ trống để đậu xe, trước sau đều bị chặn, trong đó có một chiếc xe còn đậu lố ra ngoài, lốp xe đè đúng lên lằn ranh màu trắng. Chỗ đậu xe vốn đã nhỏ, đồng nghĩa với việc tăng thêm độ khó, chiếc Audi trắng de tới de lui hai lần mà vẫn chưa vào được đúng chỗ. Kha Lễ liếc mắt nhìn một cái rồi cũng không bận tâm nữa, cậu mở khoá xe, tay vừa mới đặt lên cửa thì cửa sổ chiếc xe Audi trượt xuống, bên trong là một gương lạ vừa lạ vừa quen Đó chính là cô hàng xóm mới, Triệu Tây Di. Động tác của Kha Lễ khựng lại, đôi chân vô thức lùi ra, rồi đi thẳng về phía trước Triệu Tây Di Cũng đã trông thấy cậu, cô nở nụ cười khổ, khiêm tốn nói: “Kỹ thuật đỗ xe tệ quá.” Kha Lễ không nói gì, cậu không có thói quen nói năng lung tung khi thấy người gặp nạn, chỉ hơi hơi khom lưng, hỏi: “Cần giúp một tay không?” Thật sự Triệu Tây Di không đậu xe nổi, cô nàng cảm kích còn không kịp, vội nói: “Cảm ơn anh!” Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Kha Lễ đã thi lấy bằng lái, tuy còn trẻ nhưng đã là một tay lái kỳ cựu, cậu chạy xe xa hơn một chút, sau đó canh đúng vị trí de xe vào, đúng là rất khó để vào, cậu cũng phải thử hai lần mới được. Sau khi xuống xe, cậu nói một cách bất đắc dĩ: “Người anh em đằng trước đỗ xe lệch hàng ghê, tôi muốn phạt cái người này quá.”

Triệu Tây Di thật sự móc ra từ trong túi ra một tệp giấy nhớ và cây bút, vặn nắp bút ra rồi viết ba chữ to “trừ 100 điểm”, sau đó dán lên đuôi xe đậu phía trước xe cô. Hai người nhìn nhau, rồi không nhịn được cùng bật cười Triệu Tây Di cũng chỉ là nói giỡn chứ không thật sự tức giận, đi đến giật tờ giấy xuống bỏ lại vào giỏ xách rồi thực lòng nói lời cảm tạ với sự giúp đỡ của Kha Lễ: “Kha tiên sinh, cảm ơn anh nhé.” Kha Lễ nói chỉ là chuyện nhỏ, không có gì, sau đó cậu liền trở lại xe của mình. Khi cậu quay xe, Triệu Tây Di không đi vội, cô đứng ở phía sau căn giúp cậu, cho đến khi cậu hoàn toàn chạy hẳn ra ngoài thì cô mới cười vẫy vẫy tay: “Tạm biệt.” Kha Lễ đạp chân phanh, đáp một tiếng: “Bye.” Sau khi quay về chung cư, tắm táp xong, Kha Lễ bỗng nhiên nảy sinh sự tò mò, cậu cầm điện thoại, bật wechat lên WeChat của cậu đa số chỉ có đối tác làm ăn hoặc là bạn học, group chat cũng đều liên quan đến công việc. Đầu năm, đúng lúc hữu hảo bác sĩ Kha và cô giáo Lý đi du lịch ở Maldives thì vừa lúc nộp tờ khai, cô giáo Lý bảo Kha Lễ thay mặt đi nộp,tiện thể thêm tên cậu vào group chủ nhà. Nhóm chat này thường ngày cũng rất vui vẻ náo nhiệt, nhưng bình thường cậu đều tắt thông báo. Lúc này, cậu vào group chat, sau đó mở danh sách thành viên, bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên đã để cậu tìm được, trong nhóm chat có ghi: Tòa nhà số 3 - căn hộ số 102- Triệu Tây Di. Kha Lễ nhấn xem ảnh đại diện của cô ấy, đó là hình một quả dưa hấu hoạt hình. Khoé miệng vô thức nở nụ cười, ngón tay cậu do dự một lát rồi cũng hạ quyết tâm ấn xuống, thêm vào danh sách bạn tốt. Đối phương muốn kiểm tra xác nhận, cậu nghĩ nghĩ rồi đánh hai chữ “tài xế”. Khoảng 10 phút sau thì Triệu Tây Di đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu, hơn nữa còn nhắn tới một hình mặt cười. Kha Lễ phối hợp, gửi lại một icon xe ô tô. Vài giây sau, cả hai đều đồng loạt gửi đến một icon giống nhau như đúc - bắt tay. Ngày hôm sau, chưa đến 7 giờ mà cậu đã đến công ty làm. Tiểu Đóa Nhi nhà Đường Kỳ Sâm lên cơn sốt mấy hôm nay, sếp nghỉ phép cho nên rất nhiều việc đè nặng lên người cậu. Lục tổng của Lục thị sẽ tới Thượng Hải vào trưa nay, Kha Lễ phải tự mình tiếp đãi. Buổi chiều cậu dẫn ông ấy đi tham quan tập đoàn, buổi tối mở tiệc ở Tân Thiên Địa, có lẽ phải tới không giờ mới tàn cuộc. Lục tổng tên thật là Lục Hãn Kiêu, ông ta là người hiền hoà dễ gần, không bao giờ tỏ ra kiêu căng, vì vậy chuyện gì ông cũng có thể tiếp lời Đây là lần đầu tiên Kha Lễ tiếp xúc với ông ta nhưng ngoài ý muốn cảm thấy rất hợp nhau. Lục tổng phong lưu phóng khoáng và cũng là một người thoải mái vui vẻ, không đặc biệt chú ý quy củ, chủ nhà tiếp đón thế nào thì ông theo thế Đã rất lâu rồi Kha Lễ mới có một buổi xã giao nhẹ nhàng như vậy, cậu thở phào một cách nhẹ nhõm, thầm nhủ mình cũng nên giải trí một tí. Phòng bao của bọn họ nằm ở lầu hai, lầu một là sàn nhảy. Ánh đèn chói loà, dòng người chen chúc xô đẩy, hình ảnh xung quanh biến ảo không ngừng, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ai là ai. Nhìn không rõ mặt mới tốt, cả đám người đang nhảy nhót trong đó đều đang thoải mái giải phóng bản thân. Kha Lễ cởi áo khoác, tháo khuy măng sét, vừa xăn tay áo lên vừa bước vào sàn nhảy. Công việc thường ngày tất nhiên đầy áp lực, hơn nữa, cậu ngồi ở vị trí thư ký riêng thì mọi chuyện đều phải cẩn thận, Kha Lễ đương nhiên là có biện pháp tự thả lỏng chính mình. Cậu là một người có khả năng thừa nhận áp lực rất tốt, cũng hiểu được cách uyển chuyển giữa công việc và cuộc sống, tìm được điểm cân bằng nên sống rất thoải mái. DJ vừa chuyển qua một bài nhạc khác, một bài hát tiếng Trung được remix lại, nhạc dạo đầu là một hồi trống rộn rã sôi động, sau đó một giọng nam gầm rú vang lên, không khí toàn bộ sàn nhảy trong nháy mắt sôi trào rực lửa. Cơ thể Kha Lễ lắc nhẹ theo tiết tấu âm nhạc, xung quanh nhiều người, vai chạm vai, thân thể không tránh khỏi tiếp xúc một ít với người khác. Cậu là một người phóng khoáng thoải mái, lúc chơi đều chơi rất nhiệt tình, cánh tay giơ cao, xoay một vòng theo điệu nhạc, trong lúc đắm chìm trong vũ điệu thì bả vai bỗng nhiên trầm xuống, có ai đó từ phía sau vỗ vai cậu. Kha Lễ quay đầu lại, vậy mà lại là Triệu Tây Di. Hôm nay cô trang điểm, đôi môi màu đỏ khiến khí chất của cô nổi bật hẳn lên, mi mắt cong cong nhìn cậu cười: “Hi!” Chắc có lẽ bầu không khí nơi đây quá ầm ĩ bức người, Kha Lễ phát hiện trái tim mình cũng theo tiết tấu âm nhạc mà xao động rung rinh. Còn chưa kịp nhảy thì DJ lại đổi nhạc, tiếng saxophone trữ tình kéo dài giống như cầu vồng sau cơn mưa, vang lên từng hồi. Mọi người vừa mới nhảy một cách điên cuồng rất nhanh đã thích ứng được, ai cũng tự nhiên câu vai người kế bên, mặc kệ có quen nhau hay không, khác giới hay đồng giới, đều cùng nhau say sưa trong nhịp điệu chậm rãi này. Bên cạnh Triệu Tây Di là một gã đầu hói béo múp đang say khướt, lợi dụng cơ hội muốn nắm tay cô. Kha Lễ nhanh chóng đỡ lấy Triệu Tây Di, một tay khoác lên vai cô, một tay vịn eo cô rồi khéo léo che chắn cô lại. Triệu Tây Di ngước mặt, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh nhưng cũng không nói gì. Làn da trắng nõn của cô được ánh đèn màu chiếu vào ánh lên một vầng sáng nhu hoà mềm mại. Ánh mắt Kha Lễ dần dần tối lại, hai người nhìn nhau một lát, cậu hơi hơi cúi đầu, hô hấp nóng bỏng phả bên tai cô, “Đi một mình đến đây?” Thế nhưng tiếng nhạc quá lớn, Triệu Tây Di không nghe rõ nên vô thức rướn sát sườn mặt của mình vào cậu, ý là muốn hỏi cậu vừa mới nói gì. Vừa lúc này, bên cạnh có một đôi trẻ tuổi ôm nhau tình chàng ý thiếp, mê mồi đến nỗi không chú ý xung quanh nên va phải Triệu Tây Di một chút. Triệu Tây Di theo quán tính hơi chúi về phía trước, cánh môi vừa lúc chạm vào cằm Kha Lễ. Một cái đụng chạm thật nhẹ tựa như những cánh hoa rơi theo gió bay lượn, từng cánh hoa lần lượt đáp xuống làn da cậu. Hương thơm trên người cô gái trẻ rất nhẹ nhàng nhưng cứ như xông thẳng vào mũi Kha Lễ, hồi nãy chỉ là trái tim hơi lung lay mấy cái, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi thành đất rung núi chuyển rồi. Triệu Tây Di hơi xin lỗi kéo dài ra khoảng cách, cô cúi đầu không hề hé răng. Kha Lễ cũng không mất tự nhiên, chỉ bình tĩnh hỏi: “Có bạn đến cùng à?” Triệu Tây Di gật gật đầu: “Có ạ.” Cậu cười cười: “Vậy cô chơi vui vẻ nhé.” Đang có công có chuyện nên Kha Lễ rất chừng mực, hơn nữa, sau cái đụng chạm lúng ta lúng túng vừa rồi kia thì cũng phải cho con gái người ta một khoảng không gian chứ. Cậu rất lịch sự đi khỏi sàn nhảy, trở lại ghế lô trên lầu hai. Triệu Tây Di đến đây cùng bạn học để họp mặt sau ba năm tốt nghiệp . Vả lại, năm nay cô theo cha mình chính thức dọn tới Thượng Hải nên một nửa cũng là muốn đón gió tẩy trần cho cô. Lúc hơn 11 giờ, một bạn nam trong nhóm đi tính tiền không bao lâu đã trở lại, buồn bực hỏi: “Ai trong mấy người đã trả tiền rồi vậy?” Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai nói gì. Khi này thì giám đốc quán bar đi tới, lễ phép khách khí báo cho bọn họ: “Kha tiên sinh đã thanh toán toàn bộ rồi, nếu đã là bạn của Kha tiên sinh thì đây là hai bình rượu vang đỏ miễn phí cho mọi người để biểu lộ tâm ý, hoan nghênh các vị lần sau lại ghé thăm.”

Triệu Tây Di nghe thấy vậy mới phản ứng lại, lông mi chớp chớp rồi sau đó cúi đầu nhẹ nhàng cong cong khoé môi. Cô lấy di động ra, nhắn cho Kha Lễ một tin: “Cảm ơn chú tài xế.” Rất nhanh đã có tin trả lời, Kha Lễ không đánh chữ mà chỉ gửi một emoji ông lão râu tóc trắng tinh. Kể từ đêm đó thì mối liên hệ của hai người đã tăng lên một cách rất tự nhiên. Ngay cả cô giáo Lý cũng nói: “Gần đây số lần về nhà của con thường xuyên lắm á nha.” Kha Lễ cầm một múi cam đã được cắt sẵn bỏ vào miệng: “Về nhiều hầu hạ bên cạnh ngài và bác sĩ Kha không phải rất tốt sao ạ?” Cô giáo Lý đang ngồi trước bàn ăn lột đậu Hà Lan không tin cậu đứng đắn, bà nói kháy: “Tin con còn không bằng tin Kha Kiến Quốc.” Bác sĩ Kha nằm không cũng trúng đạn bèn tháo mắt kính xuống, ngẩng đầu lên khỏi tờ báo: “Nó có thể so được với tôi sao?” Cô giáo Lý hứ một tiếng: “Đúng là không thể so sánh, quên mất, hai cha con ông kẻ tám lạng người nửa cân.” Kha Lễ chỉ cảm thấy quả cam hôm nay thực ngọt ngào, không chút vị chua. Cô giáo Lý nhớ tới chính sự: “Đúng rồi, ngày hôm qua, dì hai của con nói với mẹ là có con gái một người bạn vẫn còn độc thân, điều kiện không tồi, hai mươi chín tuổi, cũng xứng với tuổi con đấy. Mấy ngày nay con sắp xếp gặp mặt đi.” Kha Lễ cảm thán hiệu suất mấy dì mấy cô trong nhà quá là cao đi, một Thẩm Lâm Lâm ngã xuống lại có vô số Thẩm Lâm Lâm tiến lên. Nhưng mà cậu cũng hiểu được cô giáo Lý, thật ra đi xem mắt không phải là chủ ý của bà mà có nhiều lúc nhân tình lễ nghĩa không dễ từ chối, con gái nhà người ta đã chủ động rồi thì bên mình cũng phải phối hợp một chút. Vả lại, điều kiện của Kha Lễ vẫn còn đây, lương bổng một năm mấy trăm vạn, tướng mạo sáng lạng đường hoàng, thân thích trong nhà đều là phần tử trí thức, bối cảnh lại sạch sẽ, nói cách khác thì Kha Lễ chính là chàng trai vàng trong mắt mọi người. Tính tình chàng trai vàng luôn ôn hoà, rất tôn trọng ý kiến của người lớn trong nhà nhưng lúc này lại không tỏ rõ thái độ, chỉ hàm hồ ậm ừ cho qua rồi chạy biến. Cô giáo Lý khó hiểu: “Con có đi hay không?” Kha Lễ ra cửa định tản bộ trong tiểu khu. Đi tới nhà của Triệu Tây Di, cậu bần thần đứng bên ngoài khá lâu, sau đó lấy di động ra, nhắn tin WeChat cho đối phương “Dưa hấu nhỏ.” Dưa hấu nhỏ trả lời rất nhanh “Đây ạ, chú tài xế có gì phân phó?” Kha Lễ nhướng mày nhắn “Ngày mai tôi phải đi xem mắt, hỏi em chuyện này, con gái bọn em thích đàn ông theo phong cách quần áo nào?” Lần này thì chờ hơi lâu, bên kia mới gửi tin tới “Kiểu quần áo mà lần trước chú mặc khi giúp cháu đậu xe ấy, nhìn cũng được lắm.” Hừ, khen gián tiếp hả. Kha Lễ còn đang lâng lâng thì dưa hấu nhỏ lại nhắn tiếp “Thật trùng hợp, ngày mai cháu cũng phải đi xem mặt. Cũng hỏi chú chuyện này nha, đàn ông các chú thích con gái theo phong cách quần áo như thế nào?” Trong lúc trò chuyện hăng say nên Kha Lễ đơn giản là ngồi xổm xuống bên vệ đường, chuyên tâm trả lời tin nhắn “Lần đó giúp em đậu xe, bộ quần áo em đang mặc khi đó rất đẹp.” Triệu Tây Di nói “Hiểu rồi, cảm ơn chú nhá.” Kha Lễ hỏi “Dưa hấu nhỏ muốn đi xem mắt ở đâu?” Dưa hấu nói “Vậy thì phải xem chú đi xem mắt ở đâu.[đầu chó][đầu chó]” Mặt trời mùa đông ấm áp dễ chịu, thế giới tươi sáng, cây hoa quế trong tiểu khu thoang thoảng hương thơm. Một cậu bé ba tuổi đang nắm tay mẹ mình đi dạo ngang qua đây, trẻ nhỏ nói lời thật nên cậu cất giọng vang dội nói một câu: “Mommy, cái chú đang ngồi xổm chỗ này cười nhìn ngốc quá.”

Người mẹ trẻ vội vàng nở một nụ cười xấu hổ với Kha Lễ rồi nắm tay đứa bé nhanh chóng bỏ đi, “Chú ấy không phải cười ngốc mà là đã nhặt được bảo bối rồi, chú ấy vui vẻ đấy.” Buổi tối 7 giờ ở một tiệm cơm Tây, Kha Lễ đến sớm, một thân áo khoác nỉ màu đen vừa vặn với khí chất ngọc thụ lâm phong của cậu. Dàn nhạc trong nhà hàng đang diễn tấu một khúc đàn du dương, ánh đèn mềm mại chiếu xuống khiến thực khách đang ngồi cảm thấy lòng thêm ấm áp. Không bao lâu sau thì ngoài cửa có một vị khách mới tiến vào, phụ vụ dẫn đường với thái độ thân thiện, lễ phép hỏi : “Xin hỏi các vị có bao nhiêu người ạ?” Giọng nói trong trẻo dịu dàng mang theo ý cười vang lên: “Cảm ơn, tôi có hẹn trước rồi.” Kha Lễ đúng lúc đứng lên, từ đằng xa nhìn cô nở nụ cười. Triệu Tây Di tóc dài xoã trên vai, tuy trang điểm nhẹ thôi nhưng trông cũng rất xinh đẹp. Cô đi tới, ánh mắt nghịch ngợm, “Thật là trùng hợp quá nha chú Kha.” Kha Lễ mỉm cười nói: “Ừ, trùng hợp thật.” Triệu Tây Di nhìn cậu: “Đối tượng xem mắt của chú không tới sao?” Kha Lễ không trả lời, khoé mắt hơi cong cong, ánh mắt đều dán trên mặt cô, trầm giọng hỏi: “Đối tượng của em có tới không ?” Triệu Tây Di giả vờ uể oải lắc đầu: “Không có.” Kha Lễ rũ mắt cúi mi, khi ngẩng đầu lên một lần nữa thì đã thu lại ý cười, thần thái trở nên nghiêm túc: “Vậy vừa lúc, chúng ta thành một cặp?” Triệu Tây Di rất tự nhiên hào phóng ngồi xuống, khuỷu tay đặt lên mặt bàn, nhẹ nhàng chống cằm: “Ok, chú mời cháu ăn cơm, sau khi ăn xong thì cháu sẽ mời chú đi xem phim nhé.” Kha Lễ gật gật đầu, sau đó cậu trịnh trọng vươn tay, ý cười chân thành dịu dàng: “Nếu đã là xem mắt thì xin tự giới thiệu một chút - xin chào Triệu tiểu thư, tôi là Kha Lễ.” Triệu Tây Di học theo bộ dáng nghiêm túc trịnh trọng không thua gì cậu: “Chào Kha tiên sinh, tôi là…. Triệu dưa hấu.”

Hai bàn tay lắm lấy nhau trên mặt bàn, chậm rãi thay đổi sức lực cùng góc độ, trở thành tư thế dắt tay. Ánh mắt hai người nhìn nhau, dần dần say đắm - Tựa như một bức tranh phong cảnh sơn thủy xinh đẹp với từng nét mực đậm nhạt hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook