Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Chương 41: Mộng xuân quấy nhiễu Hồ Sa (7)

Giảo Xuân Bính

01/04/2020

Điện thoại bên này vẫn chưa cúp "Người nhà Giang Liên Tuyết" Y tá đứng ngoài hành lang gọi lớn Ôn Dĩ Ninh ngoảnh đầu lên tiếng,"Có" Đường Kỳ Sâm nghe thấy bèn nói,"Vậy em đi đi, có gì gọi cho anh" Chỉ một câu đơn giản mộc mạc. Tính cách anh chính là như vậy, không an ủi dư thừa điểm xuyết, đã hứa là làm. T

Cúp điện thoại rồi Ôn Dĩ Ninh xoay người bước tới, y tá đưa cho cô hai đơn thuốc,"Cô đi đóng tiền rồi lấy thêm thuốc nhé, mẹ cô truyền thuốc xong thì cứ uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ, khó chịu chỗ nào thì lại tới khám" Giang Liên Tuyết truyền xong, rút kim bước ra ngoài, tinh thần có vẻ khá lên nhiều,"Lại thuốc gì thế? Thuốc tiêu viêm kê cho tôi ở nhà vẫn còn, đừng lãng phí tiền" Y tá bận rộn đáp,"Vậy cô nói với bác sĩ nhé" Ôn Dĩ Ninh cất tiếng,"Bác sĩ tùy bệnh kê thuốc, mẹ đừng có uống bậy bạ được không? Uống linh tinh rồi xảy ra chuyện, lúc đó lại tới phiên con lo à?" Chỗ chọc kim không còn chảy máu nữa, Giang Liên Tuyết vứt miếng bông đi, cầm tờ hóa đơn trong tay Ôn Dĩ Ninh,"Được được, nghe con, để tự mẹ đi đóng tiền. Mỗi tháng ở Thượng Hải con kiếm được bao nhiêu, sao không biết để mà chăm lo việc nhà chứ" Ôn Dĩ Ninh cạn lời,"Chăm lo việc nhà, nghe mẹ nói thế con thấy buồn cười quá" Giang Liên Tuyết lườm cô, rồi cũng cười rộ lên Ôn Dĩ Ninh lấy tờ hóa đơn lại, khẽ thở dài,"Con nộp cho. Con không có ý gì đâu, mẹ chơi bài con không cản, nhưng mẹ phải có chừng mực thôi, cơ thể mẹ chịu đựng mãi sao được" Mấy lời này nghe khá êm tai cho nên Giang Liên Tuyết không tranh cãi với cô. Ôn Dĩ Ninh trịnh trọng nói tiếp."Tuổi mẹ cũng cao rồi, giờ cơ thể mà cũng không tốt nữa thì làm sao mà tái hôn, làm sao cưới được đại gia nữa hả" Giang Liên Tuyết tức tối gào lên,"Con ranh họ Ôn kia, mày muốn chết hả!" Ôn Dĩ Ninh phi nhanh xuống tầng tránh né, tâm trạng vui vẻ, còn chém thêm cho bà một đao nữa,"Con nói thật mà mẹ không cho nữa" Hai mẹ con bọn họ chính là như vậy, nói chưa được ba câu thì đã giở giọng, ngần ấy năm ghét bỏ dằn vặt nhau cũng chẳng phải mới ngày một ngày ahi, Giang Liên Tuyết từng này tuổi rồi , cái gì cũng bình thường, duy chỉ có gương mặt quyến rũ này là còn nổi bật được giữa đám đông. Bà nghẹn nín, đứng trước hành lang gào lên,"Được lắm! Con nhóc chết tiệt, mày đúng không phải con ruột mẹ mà!"

Hai ngời ồn ào từ bệnh viện cho tới tận nhà, trên xe taxi vẫn còn tranh cãi, Giang Liên Tuyết mắng người có bài có bản, ông anh tài xế nghe mà cũng phải bật cười. Lúc xuống xe, ông ta còn cả gan xin wechat, Giang Liên Tuyết liếc ông ta,"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn định cua con gái tôi hả" Ông anh tài xế mặt đỏ bừng, cố lấy 120% dũng khí nói,"Không phải con gái cô, mà là thêm cô cơ" Giang Liên Tuyết tức anh ách, nổi giận đạp vào cửa xe. Vào nhà rồi mà Ôn Dĩ Ninh vẫn còn cười, Giang Liên Tuyết dùng sắc véo mạnh lên cánh tay cô,"Cười đủ chưa!" Đúng là độc ác, Ôn Dĩ Ninh đau tới chảy nước mắt. Nhìn nét mắt tái mét của Giang Liên Tuyết, có lẽ bà đã thực sự nổi giận, cô bèn xoa tay, suýt xoa rồi nói chuyện thẳng thắn,"Mẹ cũng đừng kén chọn nữa, tìm một người thích hợp rồi bầu bạn qua ngày đi, con không phản đối đâu" "Tôi mà muốn tìm thì cần cô đồng ý chắc" Giang Liên Tuyết hậm hực Ngữ điệu này quả thực phù hợp với tính cách của bà "Cô vẫn nên tự lo cho bản thân đi, gái già còn trinh ạ, có khi phải đưa cô vào chùa làm ni cô mất" Giang Liên tuyết lườm con gái,"Nhìn mẹ làm gì, mẹ nói sai rồi hả gái già còn trinh? Đừng có mà nói hồi con với Lý Tiểu Lượng còn yêu nhau đã từng qua đêm bên ngoài nhé" Ôn Dĩ Ninh cạn lời,"Cần gì phải ngủ qua đêm? Ban ngày thuê phòng không được à?" Giang Liên Tuyết khịt mũi,"Thuê cái đầu con, Lượng Lượng đúng là có mắt như mù mới che chở một con nhãi chết bầm như con, lúc hai đứa yêu nhau mẹ đã nhận ra rồi, nó không phải đang chăm bạn gái, mà là đang nuôi con con gái. Thuê phòng ban ngày ban mặt với con hả? Loạn luân chắc?" Nói trắng ra, là hai người không thể đi tới bước kia được Khi bọn họ yêu nhau, những chuyện yêu đương cơ bản cần làm thì đều làm cả. Thầy tiểu Lượng đúng là một tri kỷ dịu dàng, rảnh là đưa cô đi xem phim, đi dạo phố, tiền lương thầy giáo không cao nhưng điều kiện gia đình Tiểu Lượng cũng khá, lại là con trai độc nhất, cho nên kinh tế cũng dư dả. Mỗi lần đưa học trò đi thi đấu ở tỉnh khác anh đều mua cho cô những món quà đắt tiền, có lần còn định mua cho cô một món đồ hiệu LV, cô đứng giữa trung tâm thương mại sống chết ngăn cản, ai không biết còn tưởng có một vụ bạo hành gia đình công khai nữa chứ Mối tình giữa hai người bình lặng như nước, nhưng cũng đủ ấm áp. Bởi vì thầy Tiểu Lượng là người tốt, ai ở cạnh anh đều sẽ cảm thấy ấm áp. Chia tay nhau rồi, Ôn Dĩ Ninh vẫn không quen nghe người khác nói xấu Lý Tiểu Lượng. Ngay cả mấy chuyện lung tung mà Giang Liên Tuyết nói, cô cũng thấy không hài lòng. "Mẹ đừng có nhắc tới chuyện Lý Tiểu Lượng nữa" Ôn Dĩ Ninh nhắc nhở,"Mẹ không thấy xấu hổ sao?" Giang Liên Tyết không để bụng, ngoặt lại chủ đề chính,"Mẹ có gì mà phải xấu hổ, mẹ nói không đúng à? Sự thật mất lòng, con hiểu chưa? Mẹ cảnh tỉnh cho con, tìm đàn ông thì phải tìm một người thích hợp. Con có hiểu lời mẹ nói không? Không chỉ là thích hợp, mà các khía cạnh khác đều phải phù hợp. Nghèo quá thì khổ. Mà giàu quá thì cũng đừng trèo cao, gia đình của bọn họ suốt ngày uy hiếp đe dọa, nội nhìn sắc mặt bọn họ để sống thì con cũng lãnh đủ rồi" Lời nói đến bên môi không biết thế nào rồi lại bị cô nuốt xuống. Cô trầm mặc, cụp mắt cúi đầu, tựa như mất hồn Giang Liên Tuyết bực bội mà không có chỗ xả, bà dùng ngón trỏ chọc vào gáy cô,"Não bị nhúng nước nên ngáo rồi à" Ôn Dĩ Ninh không tránh, đau cũng không kêu, cô đột nhiên hỏi,"Nếu con tìm được rồi thì sao?" Giang Liên Tuyết khoanh tay trước ngực, uể oải nheo mắt,"Vậy thì cứ bắt nó xì tiền ra đã, chơi xong rồi giải tán, lấy số tiền này đi kiếm trai bao" Được rồi, coi như uổng phí lời bộc bạch vừa rồi của cô Ôn Dĩ Ninh mua vé tàu vào chiều hôm sau, trước lúc đi, cô để lại cho Giang Liên Tuyết 2000 tệ. Sáng sớm, cô đã đi chợ mua mấy cân thịt và sườn bỏ vào trong tủ lạnh cho mẹ. Khi cô xuống tầng, chiếc xe Volkswagen màu đen của Lý Tiểng Lượng vừa tới, anh thò đầu ra,"Đang định gọi điện cho em này" Lý Tiểu Lượng nhất quyết muốn đưa cô tới ga tàu, đôi khi anh cũng tỏ ra rất cứng đầu. Ôn Dĩ Ninh quan sát anh mấy lần,"Này, hôm nay anh...." Lý Tiểu Lượng bối rối kéo quần áo,"Không đẹp hả?" Anh mặc một chiếc áo polo công sở, có logo nhãn hiệu trước ngực, đó là một thương hiệu khá cao cấp, giá một cái áo chừng một ngàn tệ. Phong cách này hoàn toàn khác với kiểu thể thao thường ngày của anh, không phải là không đẹp, chỉ là hơi lạ lùng. Ôn Dĩ Ninh cười,"Thầy tiểu Lượng đổi phong cách hả, trông chững chạc quá cơ" Lý Tiểu Lượng không lên tiếng, chỉ cười đáp lại Tới ga tàu, Lý Tiểu Lượng nói,"Em đợi anh chút" Sau đó anh đẩy cửa mở cốp sau Ôn Dĩ Ninh ngồi trong xe trả lời mail. Cô cúi đầu nên không chú ý. Lúc Lý Tiểu Lượng chui vào xe, mùi hương không khí có vẻ không đúng lắm.

Mùi hoa? Ôn Dĩ Ninh quay đầu, Lý Tiểu Lượng đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực trước ngực Trông anh rất hồi hộp, người đàn ông cao 1m9, cả khuôn mặt bị nhuộm đỏ bởi màu hoa. Hơi thở của anh có chút đè nén, anh khịt mũi, bản thân cũng thấy buồn cười,"Anh đúng là vô dụng, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tặng quà mà" Ôn Dĩ Ninh có thể hiểu được, cô cau mày bất đắc dĩ nhìn anh "Anh không muốn tạo áp lực cho em đâu, chỉ là muốn tặng hoa cho em thôi" Lý Tiểu Lượng mở miệng, nói đôi ba câu lấp liếm để mở đầu, đoạn sau có vẻ trôi chảy hơn. Hai người quen nhau đã lâu, là bạn học, là bạn bè, cũng từng là người yêu. Những gì có thể làm, anh cũng làm cả rồi, nhưng hóa ra anh chưa bao giờ buông bỏ hy vọng "Ninh nhi, anh đúng là một thằng ngốc, chưa bao giờ che giấu được trái tim trước mặt em, bởi vì em chính là trái tim của anh. Trước đây anh cũng từng tặng rất nhiều lần cho em, ừm, chính là ý đó" Lý Tiểu Lượng thở phào,"Đương nhiên, em đừng cảm thấy nặng nề, anh không có ý đùa cợt, nhưng nếu không nói ra thì chắc càng không có hy vọng" Ôn Dĩ Ninh không còn gì để nói Không phải cô xấu hổ, mối quan hệ thân nhân giữa bọn họ dường như quá vững chắc, chắc tới nỗi đủ làm phai nhạt mọi tâm tình khác. Cách nghĩ của Lý Tiểu Lượng cũng không hề sai, kết quả không quan trọng, chỉ đơn giản là không kiềm chế nổi Trong lòng Ôn Dĩ Ninh cảm thấy rất buồn,"Thầy Tiểu Lượng, em..." "Đừng từ chối, em mau vào đi" Lý Tiểu Lượng trực tiếp cắt ngang, đặt bó hoa vào trong lòng cô, rôi xuống xe xách hành lý,"Anh không muốn làm em khó xử, chỉ là muốn em biết tâm ý của anh. Em yên tâm, anh sẽ để ý tới dì Giang giúp em, có gì cứ gọi cho anh" Lý Tiểu Lượng đưa cô tới quầy soát vé rồi vội vã rời đi Ôn Dĩ Ninh ôm bó hoa, vẫn còn cảm thấy mông lung. Những người xung quanh nhìn cô, vây lấy cô bằng nụ cười thân thiện và ánh mắt thăm dò, Ôn Dĩ Ninh đành ôm hoa đứng lại, tìm chỗ ngồi xuống, lúc này cô mới thây có vài tin nhắn wechat gửi tới Một là của Lý Tiểu Lượng,"Ninh nhi, tới nơi bình an thì báo cho anh biết nhé" Một của Đường Kỳ Sâm,"Em lên xe chưa?" Hai người lần lượt nhắn tới. Một trước một sau nằm trên màn hình thông báo của cô, tâm trạng cô cực kỳ phức tạp,chuyện xảy ra hai ngày nay khiến cô chững lại, thậm chí đôi lúc cô còn tự hỏi,"Liệu mình có nên suy nghĩ lại hay không?". Rồi cô nhớ tới Lý Tiểu Lượng, thầy giáo này cũng khiến cho người ta phải lo âu ghê. Ôn Dĩ Ninh tắt điện thoại, không trả lời cả hai người Năm phút sau, Đường Kỳ Sâm gọi thẳng điện thoại qua, tiếng chuông vang lên nhiều lần Ôn Dĩ Ninh mớt bắt máy, đè nén tâm tình rồi mới cất tiếng,"Đường tổng" Bên đầu kia, Đường Kỳ Sâm vừa mới tan họp, lúc gọi điện thoại anh vẫn còn ngồi trong phòng họp chưa đi, tiếng xưng hô này của cô khiến anh khẽ cau mày,"Lên xe chưa?" Ôn Dĩ Ninh lơ đãng,"Vâng" Đường Kỳ Sâm rất nhạy cảm, trái tim anh thoáng căng thẳng,anh có thể nhận ra sự do dự trong giọng nói của cô, dường như câu nói tiếp theo của cô sẽ là từ chối. Theo bản năng, Đường Kỳ Sâm không cho phép cô có cơ hội mở lời, anh nói thẳng,"Bốn rưỡi tàu tới ga, ba gừi anh ở cổng đợi em" Đã tới nước này, anh không thể để hai người xảy ra sơ xuất gì nữa. Anh nhanh chóng cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe, Kha Lễ cúi đầu nhìn dữ liệu, ngẩng lên đã không thấy sếp đâu Lúc Ôn Dĩ Ninh tới nơi, vừa liếc mắt đã có thể trông thấy Đường Kỳ Sâm giữa biển người Đường Kỳ Sâm là khách quen của sân bay và ga tàu, nhưng đây là lần đầu tiên anh tới đây chỉ để đợi một cô gái chứ không phải vì công việc. Hai người đứng cách nhau một khoảng, ánh mặt chạm nhau, mỗi người đều có một tâm sự riêng. Đường Kỳ Sâm không còn là vị Đường tổng tây trang thường ngày nữa, ngay cả kiểu đầu anh cũng đã thay đổi. Anh mặc một chiếc áo phông một màu đơn giản, kiểu tóc khác hẳn, không còn vẻ tinh anh chỉnh tề mà đã được để tự nhiên mềm mại hơn, trông anh có vẻ thoải mái hẳn Đường Kỳ Sâm thật trẻ trung và chói mắt Trước khi tới, Đường Kỳ Sâm đã về nhà tắm rửa thay quần áo, còn mua một bó hoa cho cô ở Phố Đông, trong tay anh là một bó hoa hồng trắng, còn trong tay cô là một bó hoa hồng đỏ, màu sắc tương phản rõ rệt. Dưới ánh mắt sâu thẳm của Đường Kỳ Sâm, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy lúng túng. Cô vẫn chưa ném bó hoa này đi mà mang theo xuống xe Đường Kỳ Sâm đứng tại chỗ đợi cô, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, cảnh tượng này trông khá vui mắt Đợi Ôn Dĩ Ninh tới gần, anh thấp giọng bật cười,"Đáng ra anh nên tới thành phố H đón em, có thế mới không bị giành mất lợi thế tặng hoa trước" Ôn Dĩ Ninh cũng bật cười. Đường Kỳ Sâm có thể đọc được từ ánh cô sự kìm nén không thoải mái. Anh nói,"Để anh cầm cho, nhiều người chú ý, có vẻ không ổn lắm" Dứt lời, anh đón lấy bó hoa của Lý Tiểu Lượng rồi đặt bó hoa anh mua vào trong tay Ôn Dĩ Ninh, rồi anh xoay người,"Xe anh đỗ ở cổng" Hôm nay Đường Kỳ Sâm lái chiếc Cayenne màu trắng, không có lý do nào khác, chỉ bởi anh cảm thấy chiếc xe này hợp với đồ mình mặc hôm nay, sau khi lên xe anh hỏi."Có đói không, đi ăn nhé?" Ôn Dĩ Ninh nhìn đồng hồ,"Còn sớm mà" Đường Kỳ Sâm gật đầu,"""Vậy chúng ta đi dạo, em muốn đi đâu?" Cuối cùng, hai người quyết định tới phố đi bộ trên đường Nam Kinh.Đây là ý của Ôn Dĩ Ninh, thực ra cô cũng không muốn mua sắm gì. Khoảnh khắc trông thấy anh, cô chợt thấy hoảng loạn xen lẫn khó xử, cô chỉ muốn tới một nơi náo nhiệt để giảm bớt căng thẳng. Trong xe, radio đang bật một chương trình Talk show vui nhộn, nhưng cả cô và Đường Kỳ Sâm không ai cười cả Sức nóng ngày hè vẫn còn để lại dư âm, ngày dài hơn đêm, vào lúc hoàng hôn, ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời Ôn Dĩ Ninh hòa vào dòng người chậm rãi bước đi, lơ đãng nhìn các cửa hàng xung quanh. Đường Kỳ Sâm sóng vai đi cạnh, nhìn theo ánh mắt cô, hễ cô dừng ở đâu lâu anh liền hỏi,"Thích không?" Ôn Dĩ Ninh lắc đầu, "Em chỉ xem thôi" Đường Kỳ Sâm ậm ừ rồi không nói nữa Đây là thời điểm quần áo mùa hè bán chạy nhất, biển hiệu giảm giá khắp nơi, người người tụ tập trong cửa hàng chọn lựa. Bỗng nhiên Ôn Dĩ Ninh nghĩ tới gì đó, cô hỏi Đường Kỳ Sâm,"Anh đã từng đi dạo ở đây chưa?" "Mấy năm nay thì không đi" Đường Kỳ Sâm thành thực "Anh không cần mua quần áo hả?" Cô tìm chủ đề để nói, nếu cứ im lặng nữa thì quá nhạt nhẽo rồi Đường Kỳ Sâm đáp,"Hầu hết anh dành thời gian cho công việc, âu phục toàn do Kha Lễ đặt. Mấy cửa hàng đó cứ định kỳ mang đồ tới. Đôi khi anh ra nước ngoài, nếu có thời gian thì anh sẽ tự mình đi chọn__cẩn thận!"

Trên đường người qua lại tới lui náo nhiệt, bọn họ mải nói chuyện không chú ý tới phía trước có người. Đường Kỳ Sâm giang tay đặt lên bả vai Ôn Dĩ Ninh dùng sức kéo cô lại, bảo vệ cô khỏi bị đụng phải Lưng cô dán sát vào lồng ngực anh, nhiệt độ cơ thể nóng bừng Ngón tay để trên bả vai cô của Đường Kỳ Sâm khẽ giật, tựa như không có ý định bỏ xuống. Nơi lòng bàn tay tiếp xúc, nhiệt độ cứ dần tăng cao, thiếu điều tạo thành một lỗ thủng ở đó, gò má Ôn Dĩ Ninh ửng hồng, quên cả phải giãy ra Đường Kỳ Sâm mau chóng buông ra, nét mặt bình tĩnh tỉnh táo Bầu không khí giữa hai người trở nên dè dặt, cả hai đều đồng quan điểm với nhau cố gắng xua đi cảm giác bứt rứt. Ánh mắt liếc nhìn đối phương mang theo sự bối rối, ngay sau đó, cả hai ngầm ăn ý nở nụ cười Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, khóe miệng thoáng cong lên,"Chắc anh không có hứng thú với mấy thứ này, đi thôi, em mời anh ăn" cô chỉ vào một cửa hàng cách đó không xa,"Bánh ngọt được không?" Đường Kỳ Sâm đang suy nghĩ thì Ôn Dĩ Ninh đã tự quyết định,"Ăn nhé, món này cũng dễ tiêu lắm" Cô mua nửa cân bánh quế, đương nhiên Đường Kỳ Sâm sẽ không để cho phụ nữ trả tiền, anh rút một đồng tiền chẵn từ ví ra, nửa cân chưa tới 10 tệ, có lẽ ông chủ không muốn thối lại nhiều tiền lẻ nên híp mắt cười nói,"Anh chàng đẹp trai, trả qua wechat đi" Đường Kỳ Sâm đáp, "Anh lấy tiền mặt đi, wechat của tôi không đăng ký thanh toán online" Anh vừa nói xong, mấy học sinh xếp hàng phía sau cười trêu chọc,"Anh trai ơi lạc hậu quá" Có bạn trẻ còn to gan nói,"Chúng ta thêm wechat đi, rồi em giúp anh trả tiền được không?" Vơí ngoại hình xuất sắc của Đường Kỳ Sâm, dù ở đâu thì vẫn cứ nổi bật, trên người anh toát ra một cảm giác lạnh nhạt tự tin, loại hào quang này vừa khiêm tốn lại vừa có khuynh hướng nghiêm túc chững chạc. Sức quyến rũ của một người đàn ông chia ra thành nhiều loại, loại kín đáo là có sức hấp dẫn nhất. Đường Kỳ Sâm cao 1m8, dù có mặc thế nào thì vẫn thu hút, anh đã sớm lọt vào mắt xanh của mấy cô nữ sinh này rồi Đường Kỳ Sâm không nói gì, dùng sự lạnh lùng để từ chối, Ôn Dĩ Ninh vội lấy điện thoại ra, tay chân luống cuống quét mã QR trả tiền, rồi kéo tay anh đi Cô lắc đầu lẩm bẩm, "Thanh niên bây giờ to gan vậy sao, ai cũng dám thêm wechat, ngộ nhỡ là mấy ông chú biến thái thì sao" Đường Kỳ Sâm bật cười Lúc này Ôn Dĩ Ninh mới chợt nhớ ra, cô nhanh chóng buông tay," ́y, ngại quá, không phải em nói anh đâu" Đường Kỳ Sâm nhìn cô, khóe môi hơi cong lên Ôn Dĩ Ninh nhìn anh,"Tuy anh ít khi tự mình mua đồ nhưng bây giờ hầu như đều thanh toán online, anh mở một tài khoản đi, nhỡ đâu cần dùng tới" Đường Kỳ Sâm đưa điện thoại cho cô,"Em tạo cho anh" Anh luôn nhét điện thoại trong túi quần, lúc lấy ra điện thoại vẫn còn mang theo độ ấm, Ôn Dĩ Ninh đón lấy, sau đó ngồi xuống ghế đá ven đường. Đường Kỳ Sâm ngồi xuống cùng cô,"Có cần thẻ ngân hàng không?"

"Có" Đường Kỳ Sâm lấy một cái thẻ từ trong ví ra, thản nhiên đọc mật mã, không chút che giấu Nghe con số ấy, bàn tay Ôn Dĩ Ninh thoáng run lên. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, giúp anh đăng ký tài khoản rồi trả lại máy cho anh Đường Kỳ Sâm nói, "Anh mua vé xem phim rồi" Ôn Dĩ Ninh sửng sốt,"Hả?" Anh cười,"Sao thế?" Không sao, chỉ là cảm thấy không quen với phong cách này của anh. Bình thường lúc nào Ôn Dĩ Ninh cũng chỉ trông thấy bộ dạng nghiêm túc đứng đắn của anh, tuy anh không nói nhiều, nhưng giống như đại dương yên ả, dưới đáy chôn giấu đá ngầm, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi bão. Con người anh quá nguyên tắc, hoặc có thể nói là quá bạc tình. Thậm chí, trong hoàn cảnh khói lửa mịt mùng, người ta vẫn có thể nhận ra sự khác biệt nơi anh Đường Kỳ Sâm nói tiếp,"Anh đặt vé trước rồi" Thấy Ôn Dĩ Ninh vẫn chưa phản ứng kịp, anh lại tiếp tục,"Một bộ phim hài, nếu em không thích thì chúng ta đổi" Trong giọng nói của anh mang theo sự thăm dò và cả sự dịu dàng khuấy động tâm trạng người đối diện. Trái tim Ôn Dĩ Ninh cứ thế mềm nhũn, khó chịu và lúng túng, đề phòng và dao động, do dự và mâu thuẫn, tất cả đều rút lui. Cô mỉm cười, vui vẻ nói.,"Em muốn ăn bắp rang bơ" Tới rạp chiếu phim, Đường Kỳ Sâm hòa vào dòng người, tình nguyện đứng trước quầy xếp hàng, mua bắp rang bơ cho cô gái mà anh yêu Ôn Dĩ Ninh đứng cách đó không xa, ánh mắt không rời khỏi từng cử động của anh Sống lưng Đường Kỳ Sâm thẳng tắp, giữ một khoảng cách lịch sự với cô gái đứng xếp hàng đằng trước. Cô gái đó mua xong quay người lại, Đường Kỳ Sâm nghiêng người nhường đường, anh ngẩng đầu nhìn Ôn Dĩ Ninh, chỉ vào nước có ga, ý hỏi cô có muốn không. Ôn Dĩ Ninh cười, khẽ lắc đầu.

Sau đó, Đường Kỳ Sâm đã học được cách sử dụng, dùng wechat để trả tiền Ôn Dĩ Ninh bật cười, trong lòng cảm thấy ấm áp "Đi thôi" Đường Kỳ Sâm bước qua, đưa bỏng ngô cho cô. Còn anh chỉ mua một chai nước, sau đó hai người xếp hàng để vào rạp. bộ phim này khá nổi tiếng cho nên người tới xem rất đông, ngồi trước bọn họ là một cặp tình nhân trẻ, nam sinh cao to đẹp trai, nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu, cô gái kéo tay bạn trai khẽ lắc,"Em mặc kệ, em muốn anh đút cơ" Chàng trai nhìn rất ngầu, gương mặt lạnh lùng không một biểu cảm dư thừa, có lẽ bị lắc tới choáng váng, cậu mới thò tay bốc bỏng ngô đưa tới bên miệng người yêu, dung dữ nói,"Há mồm" Cô gái ngoan ngoãn há miệng ăn, rồi như một con mèo nhỏ ngọt ngào ôm lấy cánh tay bạn trai, mặt cô gái hướng về phía Đường Kỳ Sâm và Ôn Dĩ Ninh, nghịch ngợm chớp mắt nhìn hai người bọn họ Đường Kỳ Sâm mất tự nhiên, Ôn Dĩ Ninh cũng quay đầu đi chỗ khác, cô cảm giác như không phải đang ôm túi bắp rang bơ nữa, mà là đang ôm một quả bom sắp phát nổ Một lát sau, Đường Kỳ Sâm quay đầu lại, bốc hai viên bỏng đưa tới bên miệng cô, bó tay nói,"Thế mà bị con nhóc kia khiêu khích" Ôn Dĩ Ninh nín cười, xung quanh nhiều người như vậy Đường Kỳ Sâm thấp giọng nói,"Nào, giữ thể diện cho sếp của em đi" Ôn Dĩ Ninh cúi đầu. Há miệng ăn bỏng trong tay anh. Đầu lưỡi cô ấm áp lướt qua đầu ngón tay anh, cảm giác ẩm ướt nóng hổi trở nên phóng đại khiến trái tim anh rung động, anh lập tức thu tay về đặt lên đùi, khẽ vân vê, cảm tưởng như có ánh sáng rực rỡ của pháo hoa lóe ra từ ngón tay anh vậy Bộ phim kết thúc, Đường Kỳ Sâm và Ôn Dĩ Ninh ra khỏi trung tâm thương mại, bầu trời đã hoàn toàn tối. Ánh đèn đầy màu sắc chiếu rọi một góc trời Buổi tối, dòng người dường như đông đúc hơn, sợ cô bị người ta đụng phải nên bàn tay của Đường Kỳ Sâm luôn đặt hờ trên vai cô ngăn trở Hai người đi dạo quanh không chủ đích, không anh nỡ nói thêm một câu Ở chính giữa quảng trường phía trước có rất nhiều đang vây quanh, Thường thì cuối tuần, các nhãn hàng điện thoại di động hay tổ chức các hoạt động quảng bá. Tối nay, cũng có một sân khấu, ánh đèn huỳnh quang và dụng cụ quay chụp đã được chuẩn bị đầy đủ, bọn họ còn mời được một nhóm nghệ sĩ ở đâu tới biểu diễn, vừa hát hò vừa nhảy múa Ôn Dĩ Ninh cũng đứng lại, nhìn một ca sĩ trẻ tuổi vừa bước lên sân khấu Anh ta ôm đàn ghita, duỗi chân ngồi xuống chiếc ghế cao, khẽ gẩy một dây đàn, âm thanh dạo đầu vang lên Đó là một bài hát cũ, bản gốc của bài này được ca sĩ thể hiện rất hoang dại và phóng khoáng, nhưng chàng trai này đã cải biên, mang lại một màu sắc khác cho bài hát "Vẫn luôn tự trách bản thân lúc ấy đáng ra không nênLuôn tự hối hận vì đã không giữ được em ở lại" Tiếng huyên náo dần dịu lại, chỉ còn giọng hát trong sáng và ấm áp ngân vang "Vì sao rõ ràng còn yêu nhauMà cuối cùng vẫn phải xa cáchPhải chăng chúng ta vẫn chỉ luôn quẩn quanh bên ngoài cánh cửa dẫn tới trái tim" Ca sĩ trên sân khấu hát rất ổn định, anh ta nhắm mắt, trầm ngâm, mỗi động tác đều phối hợp với lời ca. Ôn Dĩ Ninh nhìn và nghe, trái tim đập theo tiết tấu, lúc thăng lúc trầm, như thủy triều lên xuống "Thời gian trôi qua trong bình lặngGiống như thiếu đi sự tồn tại của một ngườiAnh dần hiểu ra rằng, em vẫn luôn là nỗi bận tâm trong anh, chưa từng thay đổi" Ánh mắt Đường Kỳ Sâm sâu thẳm hướng về phía Ôn Dĩ Ninh. Anh nhìn cô chăm chú, mang theo sự dịu dàng mà kiên định, đôi khi không cần phải nói. Người phụ nữ đứng cạnh anh lúc này, là tình yêu mà anh đã từng đánh mất, là thứ quý giá mà anh đã tìm lại được. Nửa gương mặt nhìn nghiêng của Ôn Dĩ Ninh toát lên sự yên bình, hàng mi cô khẽ lay động, nhận thấy ánh mắt của anh, cô cũng quay đầu, hai người cứ thế nhìn nhau.

Bài hát đã tới đoạn cao trào, mọi người tự động hát vang "Có bao nhiêu tình yêu có thể quay lại, có bao nhiêu người nguyện ý đợi chờTới khi học được cách trân trọng thì liệu tình yêu ấy còn ở đó chờ ta Hầu kết Đường Kỳ Sâm khẽ trượt, đáy lòng phủ bụi của anh như có ánh sáng soi rọi. Anh vươn tay, kiên định nắm lấy tay Ôn Dĩ Ninh. Anh có thể cảm nhận được bàn tay trắng nõn lạnh lẽo của cô đang khẽ run, cũng cảm nhận được sự hoang mang và bất ổn trong lòng cô, giống như những con sóng cuồn cuộn trên đại dương. Ngay lúc này, không cần phải nhiều lời, anh nên cố gắng, không cho cô trốn tránh thêm nữa "Có bao nhiêu tình yêu có thể quay lại, có bao nhiêu người còn nguyện ý đợi chờTrải qua bãi bể nương dâu, liệu ta còn đủ dũng khí để yêu thương Anh chàng ca sĩ hát tới đây thì dừng lại Trải qua bãi bể nương dâu, liệu ta còn đủ dũng khí để yêu thương?

Khóe mắt Ôn Dĩ Ninh ươn ướt, ngón tay cô thoáng run rẩy, theo kẽ hở nơi bàn tay anh mà chen vào__ Mười ngón tay đan vào nhau, siết thật chặt (*)Tên bài hát trong chương này: Có bao tình yêu có thể quay lạiCó nhiều bản nhưng mình thích nghe bản do Hàn Canh và Trương Lương Dĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook