Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Chương 40: Mộng xuân quấy nhiễu Hồ Sa (6)

Giảo Xuân Bính

30/03/2020

Trọng lượng cơ thế Đường Kỳ Sâm gần như dồn hết xuống người Ôn Dĩ Ninh. Từ vòng eo được anh ôm, nhiệt độ bắt đầu nóng lên, lan tỏa theo dọc kinh mạch tới sống lưng dán sát người anh, cô cảm giác như người mình chia thành hai nửa, một nửa thuộc về anh, dính và nóng bỏng, một nửa còn lại thì điên cuồng nổi loạn, khiến cho trái tim cô đập mạnh tựa như có chiếc búa tạ gõ thẳng vào.

Ôn Dĩ Ninh bất động

Đường Kỳ Sâm ôm một lúc rồi thực sự buông tay ra, sau đó anh lùi lại nửa bước, nhìn bát canh gà cô vừa đổ ra,"Để tôi"

Anh bưng bát cháo húp một hớp, Ôn Dĩ Ninh giữ tay anh,"Anh chậm thôi"

Đường Kỳ Sâm không phản ứng kịp, được cô nhắc, anh nhíu mày có vẻ khó hiểu. Ôn Dĩ Ninh không lên tiếng, thả một cái thìa vào trong bát,"Anh uống vội thế sẽ tạo gánh nặng cho dạ dày. Ngồi xuống, uống từ từ thôi"

Đây cũng là một thói quen xấu của Đường Kỳ Sâm. Mấy năm này, lúc nào anh cũng kín lịch, làm không hết việc, đi không hết những chuyến bay, thời gian rảnh cực kỳ ít, tiệc xã giao tuy nhiều nhưng cũng chỉ là hao tâm tổn sức vào văn hóa uống rượu.

Anh bưng bát cháo húp một hớp, Ôn Dĩ Ninh giữ tay anh,"Anh chậm thôi"

Đường Kỳ Sâm không phản ứng kịp, được cô nhắc, anh nhíu mày có vẻ khó hiểu. Ôn Dĩ Ninh không lên tiếng, thả một cái thìa vào trong bát,"Anh uống vội thế sẽ tạo gánh nặng cho dạ dày. Ngồi xuống, uống từ từ thôi"

Đây cũng là một thói quen xấu của Đường Kỳ Sâm. Mấy năm này, lúc nào anh cũng kín lịch, làm không hết việc, đi không hết những chuyến bay, tiệc xã giao tuy nhiều nhưng cũng chỉ là hao tâm tổn sức vào văn hóa uống rượu. Lâu ngày, khẩu vị của Đường Kỳ Sâm trở nên khó tính. Anh vô cùng kén ăn, sức ăn kém, khó mà sửa đổi, ăn thường nuốt chửng qua loa cho xong, tựa như cố hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao độc thân đã lâu cho nên có một số việc anh không để tâm lắm.

Đường Kỳ Sâm ngồi ngoài phòng khách uống canh, chiếc thìa sức nhỏ thỉnh thoảng chạm vào thành bát, âm thanh hòa vào hương thơm của canh khiến cả cơ thể anh khoan khoái. Ôn Dĩ Ninh bước ra khỏi phòng bếp, tiện rót cho anh một cốc nước ấm,"Anh có phải uống thuốc không?"

Đường Kỳ Sâm đáp,"Uống hết rồi"

Ôn Dĩ Ninh lần trước bác sĩ Trần kê cho anh liều lượng thuốc khá lớn, chưa được bao lâu đã uống hết là sao. Cô không khỏi cau mày,"Rốt cục anh đã kiểm tra cẩn thận chưa?"

Uống canh gà xong, anh đặt bát xuống bàn, rồi lấy giấy ăn lau miệng, hờ hững nói,"Bệnh loét dạ dày này lúc không tái phát thì vẫn ổn"

Thái độ hờ hững này của anh khiến Ôn Dĩ Ninh phát cáu, cô nói một câu không nặng không nhẹ,"Vậy một năm qua anh cũng chẳng ổn được mấy ngày nhỉ"

Hai người lâm sa vào trầm mặc. Sự im lặng kéo dài, khiến bầu không khí dần thay đổi. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm nhìn cô nóng bỏng, một người đứng, một người ngồi, không quá gần nhau nhưng cô vẫn cảm thấy bị anh thiêu đốt

Khóe miệng Đường Kỳ Sâm cong lên, hạ giọng nói,"Được, Niệm Niệm nói gì anh cũng nghe"

Trái tim Ôn Dĩ Ninh như bị kéo căng

Đường Kỳ Sâm chỉ vào chiếc tủ lùn bên phải,"Thuốc ở trong đó, em lấy giúp anh đi"

Có vẻ anh đang không được thoải mái thật. Ôn Dĩ Ninh kéo ngăn tủ, bên trong để vài chai lọ nhỏ. Toàn là thuốc lão Trần chuẩn bị trước cho anh, thuốc tiêu viêm giảm đau là chủ yếu, lúc đi công tác anh đều mang theo để đề phòng ngộ nhỡ. Bốn lọ thì ba lọ đã trống không, lọ còn lại thì đã uống được hơn nửa. Ôn Dĩ Ninh cầm lọ thuốc trong tay, trầm ngâm một hồi rồi đặt lại chỗ cũ

Cô đứng dậy, giọng nói có chút khẩn trương,"Đừng uống thuốc nữa, anh ngồi đợi chút"

Cô đi vào phòng tắm, chỉnh vòi sang nước nóng, đưa tay thử nhiệt độ. Đồ đạc trong này Đường Kỳ Sâm sắp xếp khá gọn gàng, chiếc khăn bông màu xanh khói được gấp ngay ngắn, cô lớn tiếng hỏi,"Anh dùng khăn mặt nào?"

Tiếng Đường Kỳ Sâm vọng vào từ ngoài phòng khách,"Màu trắng"

Ôn Dĩ Ninh nhúng khăn vào nước nóng rồi vắt khô. Nước quá nóng, cô chỉ dùng ngón tay chạm vào nhưng tay vẫn cứ đỏ ửng lên. Cô bước ra ngoài, đưa khăn mặt cho Đường Kỳ Sâm,"Nếu đau quá thì anh nên dùng khăn nóng đắp lên"

Đường Kỳ Sâm nhìn cô

"Đừng phụ thuộc vào thuốc nữa, cách này tôi thấy mẹ tôi hay dùng" Ôn Dĩ Ninh ôm lấy khăn mặt, sợ tản nhiệt,"Dạ dày mẹ tôi cũng không tốt, nhưng không nghiêm trọng như anh, chỉ hay nôn mửa. Bà không uống thuốc, mỗi lần đau chỉ dùng khăn bông đắp bụng, có tác dụng rất nhanh. Không biết với anh có tác dụng không, anh thử xem"

Đường Kỳ Sâm cau mày nhìn đầu ngón tay hồng như củ cà rốt của cô. Anh đón lấy khăn mặt, rồi vén áo trùm lên dạ dày. Vòng eo anh dài, gầy và mạnh mẽ. Anh cũng thuộc loại người ăn sung mặc sướng từ nhỏ nên coi như giữ gìn khá tốt. Làn da lộ ra ngoài không khác gì sứ trắng, vùng bụng không có lấy một chút thịt thừa, đường nhân ngư dọc xuống bị thắt lưng che kín

Ôn Dĩ Ninh xấu hổ quay mặt đi, sau đó chọn ví trí cách xa anh rồi ngồi xuống

Đường Kỳ Sâm thoáng liếc cô, không nói gì, anh ngẩng đầu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi nóng từ bụng. Ôn Dĩ Ninh chăm chú theo dõi biểu cảm trên gương mặt anh nhưng không nhận ra được liệu anh có khá hơn chút nào không, cuối cùng cô vẫn không yên tâm,"Thôi quên đi, anh vẫn nên uống thuốc thì hơn, phải dùng mấy viên?"

Cô lấy thuốc từ ngăn kéo tủ lùn ra, Đường Kỳ Sâm cũng mặc kệ cô, chiếc khăn nóng này quả thật không giải quyết được vấn đề gì, cơn đau dạ dày đúng ra rất khó chịu.Trong lúc cô lấy thuốc, Đường Kỳ Sâm lấy khăn mặt trả lại phòng tắm, lúc anh bước ra, Ôn Dĩ Ninh đang ngồi xổm đọc hướng dẫn.

"Màu đỏ ba viên, viên tròn màu trắng hai viên, còn một gói viên nang thì uống theo trọng lượng" Đường Kỳ Sâm quen thuộc nói

"Anh nặng bao cân?"

Đường Kỳ Sâm báo ra một con số

Ôn Dĩ Ninh tính toán rồi chia thuốc đưa qua cho anh. Đường Kỳ Sâm nuốt vào, uống nước ấm, sau đó chậm rãi tựa lưng vào ghế sofa. Ôn Dĩ Ninh cố gắng nói nhỏ,"Người nhà anh mặc kệ à?"

"Hả?"

"Cơ thể anh thế này, bọn họ không ý kiến gì sao? Cũng không tới chăm sóc anh hả? Còn Kha Lễ, anh ấy, ..."

Thôi bỏ đi, Ôn Dĩ Ninh từng thấy Kha Lễ tại các buổi tiệc xã giao, anh ấy cũng thuộc loại nhân vật lợi hại, trông thì có vẻ vẻ vang đấy nhưng mỗi lần cụng ly dưới ánh đèn chắc cũng chẳng mấy dễ chịu.Nhất là lúc tiếp quan chức chính phủ, gần như chỉ uống là chính. Đúng là không dễ dàng gì.

Ôn Dĩ Ninh nhìn mấy lọ thuốc, nghiêm túc nói với anh,"Mỗi lần chín viên, một ngày ba lần, tổng hai mươi bảy viên. Vậy một năm anh phải uống, phải uống...."

Cô ngắc ngứ, phản ứng chậm chạp, không tính được chính xác con số. Đường Kỳ Sâm thản nhiên đáp,"810"

Anh nhìn cô, cười như không cười, rồi nghiêng đầu, lười biếng xen lẫn đắc ý. Ôn Dĩ Ninh bực mình, nhạt nhẽo đáp,"Anh lợi hại quá nhỉ"

"Tốt nghiệp Thanh Hoa có khác"

"Đương nhiên, tôi tốt nghiệp Thanh Hoa mà"

Hai người đồng thanh, nói gần như y hệt nhau

Ôn Dĩ Ninh và Đường Kỳ Sâm ăn ý nhìn nhau. Một sững sờ, một thâm trầm. Đó là ký ức của nhiều năm về trước, cô gái mang theo mùi hương hoa cỏ quấn quít lấy anh giống một con mèo nhỏ được thuần hóa, trẻ trung và rạng rỡ, tuy lúc ấy không hiểu chuyện lại hiếu thắng nhưng lại rất để tâm tới anh. Có một lần Đường Kỳ Sâm lên cơn đau dạ dày, Ôn Dĩ Ninh chiến tranh lạnh vài ngày, rốt cục không nhịn được chạy tới nhà anh thăm. Khi ấy, cô đang loay hoay kiếm tiền sinh hoạt, làm đủ loại công việc bán thời gian, còn theo trào lưu bán hàng trên wechat

Sau đó, Đường Kỳ Sâm nhờ cô em họ của mình giả vờ mua cho cô mười mấy món. Ôn Dĩ Ninh không hay biết gì, lúc đó cô đang ở trong bếp nấu cơm cho anh, hưng phấn chạy ra khoe khoang

Nụ cười của cô rất đẹp, cả người rạng rỡ tỏa sáng, Đường Kỳ Sâm không nỡ rời mắt, phối hợp hỏi,"Vậy em có thể kiếm được bao nhiêu?"

"Một hộp được 45 tệ, 15 hộp là..."

Anh đáp,"675"

Tiểu Dĩ Ninh hớn hở,"Anh lợi hại quá nhỉ!"

Đường Kỳ Sâm nằm trên ghế sofa, bụng đắp một tấm chăn lông cừu, mệt mỏi bay đi một nửa, nhướng mày thấp giọng đáp,"Đương nhên, dù sao anh cũng tốt nghiệp Thanh Hoa mà"

Đường Kỳ Sâm học khoa chính quy đại học Thanh Hoa. Năm bốn đại học, anh đi du học chuyên ngành tài chính ở Anh quốc. Chuyên môn của anh được tích lũy từ các trường đại học danh tiếng đỉnh cao cả trong và ngoài nước. Lúc ấy Ôn Dĩ Ninh cảm thấy sự kiêu ngạo lạnh lùng của anh là chuyện hợp tình hợp lý, là đạo nghĩa không thể dịch chuyển

Tuổi trẻ nên có thể dễ dàng tìm thấy niềm tin trong cuộc sống. Dù có khổ sở, nhưng vẫn cứ lạc quan, không quan tâm tới những mặt tối trong bản chất con người. Sự say đắm của cô với anh chỉ thuần túy là sự nhiệt tình, là cố chấp quên mình

Bây giờ ngoảnh mặt nhìn lại, Ôn Dĩ Ninh mới thấy những điều đáng quý như vậy dường như đã cách cả một đời

Ký ức cứ đan xen vào nhau một cách kỳ diệu, chỉ cần một câu nói quen thuộc cũng đủ để kích hoạt công tắc, âm thanh "kẽo kẹt" của bánh xe số phận vang lên, xoay vần từ quá khứ tới hiện đại, khiến cho ta có thể nghe rõ tiếng máu thịt xương cốt sôi trào sinh sôi nảy nở từ tận sâu trong tâm hồn đã mục nát

Ôn Dĩ Ninh và Đường Kỳ Sâm cứ nhìn nhau như thế trong vài giây, quá khứ và hiện tại như tái hiện sinh động trước mắt. Đường Kỳ Sâm ngồi trên sofa hơi nghiêng đầu, không có bất kỳ động tác quá khích hay kích động nào

Giấc mơ quá đỗi chân thực, tới khi tỉnh mộng hóa ra chỉ là hư ảo

Chỉ một ánh mắt là đủ

Đường Kỳ Sâm im lặng một hồi lâu, mãi sau anh mới cất tiếng,"Niệm Niệm, ngày mai hẹn hò với tôi nhé"

Ôn Dĩ Ninh không nhận lời, cũng không từ chối, cô có chút hoang mang, có chút khó hiểu, Đường Kỳ Sâm không nhắc lại nữa, bất kỳ một câu nói nào vào lúc này cũng đủ quấy nhiễu khiến hy vọng nhỏ nhoi anh thăm dò được nơi cô biến mất. Ôn Dĩ Ninh đối diện với ánh mát Đường Kỳ Sâm, giống như biển sâu bao dung hồ lặng, trầm mặc nhưng lại mạnh mẽ

Sự bày tỏ lặng lẽ này của anh đã dần hòa tan những mâu thuẫn trong cô

Cô đứng lên, khẽ đáp,"Vâng"

Ý cười trên khóe miệng Đường Kỳ Sâm vẫn nhàn nhạt, anh gật đầu,"Được, vậy mai tan làm chúng ta đi cùng nhau nhé"

Ôn Dĩ Ninh xách túi, biểu cảm tự nhiên, cô không trả lời mà chỉ đống thuốc trên bàn,"Anh tự dọn nhé, em về đây"

Đường Kỳ Sâm đứng lên, câu nói ,"Tôi tiễn em" còn treo ở đầu lưỡi thì Ôn Dĩ Ninh tựa như đoán trước đã kịp thời chặn lại,"Anh đừng tiễn, em tự bắt xe được"

Đường Kỳ Sâm nhìn đồng hồ, chưa tới chín giờ. Anh suy nghĩ rồi nói,"Được"

Cửa vừa đóng lại, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy đôi chân bủn rủn, tựa như thứ cô đang giẫm lên không phải sàn nhà, mà là kẹo dẻo. Từng bước chân không tìm ra được phương hướng, ra tới thang máy, cô cứ đứng đờ ra như bị điểm huyệt, quên cả ấn nút

Ra khỏi đại sảnh, gió đêm phả vào mặt, đèn đướng sáng rọi vào, tiếng còi đường réo vang, lúc này Ôn Dĩ Ninh mới lấy lại được hơi thở, cả người như sống lại. Khu chung cư của Đường Kỳ Sâm cả dịch vụ và trang thiết bị đều xếp hạng nhất, lúc cô vào phải đặt lại thẻ căn cước để đăng ký, lúc lấy lại, người bảo vệ gác cửa nói,"Cô Ôn, cô đợi một lát"

Ôn Dĩ Ninh khó hiểu

"Anh Đường đã gọi xe cho cô rồi" Đối phương lễ phép

Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên, Đường Kỳ Sâm nhắn tin,"Lão Dư tới đón em, em đợi chút, đừng tự về"

Lúc ấy, trái tim bất an cuối cùng cũng bình lặng

Anh lại gửi thêm một tin nhắn nữa, cô khẽ mỉm cười

Anh nói,"Rốt cục cũng thêm wechat được rồi, em chấp nhận đi"

Thêm wechat xong cũng không tiếp tục nhắn tin thêm

Đường Kỳ Sâm không có thời gian online cả ngày, anh muốn nói gì đều trực tiếp biểu đạt, quan minh chính đại nói trước mặt. Thêm wechat chỉ đơn giản bởi người khác đều nằm trong danh sách bạn bè của cô, trước đây không tính, danh bất chính ngôn bất thuận, nói quá lên thì anh chính là người cô hận thấu xương.

Nhưng bây giờ khác rồi

Tuy chưa có danh phận chắc chắn nhưng tóm vẫn cứ phải có phương hướng đề phòng

Wechat của Đường Kỳ Sâm rất đơn giản, ảnh đại diện là ảnh đời thường của anh. Trong ảnh, anh mặc sơ mi, tay áo xắn lên hai vòng, đang cúi đầu rót nước. Bức ảnh này chụp góc nghiêng, tôn lên các đường cong ngũ quan của anh một cách hoàn hảo. Nét mặt anh ung dung mang theo ý cười, thoạt nhìn rất tự nhiên

Cô nhấn vào xem trang cá nhân cua ranh, khá bất ngờ là có vài bài đăng trong đó. Bài mới nhất là vào tháng năm, một bức ảnh phong cảnh. Ôn Dĩ Ninh thấy rất quen mắt, giống cổ trấn lần trước bọn họ tới

Ôn Dĩ Ninh được lão Dư đưa về, sau khi tắm xong, cô ngồi xếp bằng trên giường, ma sai quỷ khiến mở dự báo thời tiết ra xem

Ngày mai là thứ sáu, trời có nắng và nhiều mây

Lịch vạn niên viết:Nên đi ra ngoài

Nhưng cuối cùng, cái việc "nên đi ra ngoài" này cũng không thành. Khoảng một tiếng sau, Ôn Dĩ Ninh nhận được một cuộc điện thoại, mã vùng hiển thị là của thành phố H, quê cô. Ôn Dĩ Ninh đoán là mấy cuộc điện thoại mời mua bảo hiểm liền bấm từ chối nhận. Nhưng số này vẫ kiên nhẫn gọi lại, cô bắt máy, giọng nói đàn ông có vẻ không kiên nhẫn vang lên,"Có chuyện gì thế hả, gọi cho cô mãi không được, cô là người nhà của Giang Liên Tuyết phải không?"

Ôn Dĩ Ninh chớp mắt,"Tôi là con gái bà"

"Chúng tôi gọi từ khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân thành phố H, tiền thuốc men bà ấy chưa thanh toán, cô qua đóng cho bà nhé"

Ôn Dĩ Ninh ngạc nhiên."Bà bị bệnh gì?"

Điện thoại ngắt, cô lập tức nhảy xuống giường bắt đầu thu xếp đồ đạc, đôi dép lê lộn xộn để cạnh cửa cũng lười đi, chân trần không ngại lạnh. Từ Thượng Hải về thành phố H còn một chuyến tàu cuối cùng khoảng 10 giờ hơn, vé toa thường đã hết, Ôn Dĩ Ninh đành mua vé toa thương nhân. Đặt vé xong cô gọi ngay cho Lý Tiểu Lượng, thầy tiểu Lượng bắt máy rất nhanh,"A lô! Ninh nhi"

"Thầy tiểu Lượng" Ôn Dĩ Ninh khẩn trương nói,"Anh có thể giúp em một việc không?"

Giang Liên Tuyết đau bụng tới nỗi ngất đi trên bàn mạt chược, đám bạn chơi bài luống cuống đưa bà vào viện. Nguyên nhân đau bụng là do sỏi thận, các bác sĩ khoa cấp cứu đã làm vật lý trị liệu sỏi thận cho bà, khoảng một ngàn tệ. Nhưng như thế vẫn chưa thể trị tận gốc, chỉ có thể giảm nhanh cơn đau. Giang Liên Tuyết tỏ ra như không có chuyện gì, bác sĩ bảo bà đi nộp viện phí thì vị đại tỷ này đã chạy mất dép từ bao giờ. Đăng ký vào viện bằng số điện thoại của Ôn Dĩ Ninh, đó là lý do vừa nãy bác sĩ gọi tới.

Đương nhiên đây là chuyện sau này cô mới biết, cô nhanh chóng bắt xe tới ga tàu cao tốc, vât vả đến được thành phố

H thì đã 0 giờ. Thầy tiểu Lượng lái xe tới ga đón cô, buổi tối để mình cô tự đi anh không yên tâm. Có thể Ôn Dĩ Ninh mới biết đầu đuôi câu chuyện

Thấy cô tức giận, Lý Tiểu Lượng vội nói,"Đừng trách dì Giang, dì ấy không quỵt tiền, sau đó dì ấy có tự mình cầm tiền tới trả, dì ấy bảo là phải về nhà lấy tiền. Nhưng 15 phút trước khi em xuống tàu anh mới tìm thấy dì ấy. Dù sao cũng muộn rồi nên anh chưa nói cho em biết"

Huyệt thái dương của Ôn Dĩ Ninh giật giật, cô bất lực không nói nên lời

Lý Tiểu Lượng đón lấy chiếc túi trong tay cô, an ủi,"Dì không sao là tốt roofi, náo loạn một hồi, chuyến này em về coi như mua sự an tâm đi"

Ôn Dĩ Ninh hỏi,"Bà ấy đâu?"

"Đang truyền nước để tiêu viên, để anh đưa em đi" Nụ cười ấm áp của thầy tiểu Lượng mang lại sự tín nhiệm cho người đối diện

Ôn Dĩ Ninh gọi anh lại,"Tiểu Lượng"

"Hả?Sao thế?"

Cô áy náy nói,"Làm phiền anh quá"

Lý Tiểu Lượng vươn tay búng lên trán cô, không nặng không nhé, chỉ mang tính chất cảnh cáo,"Kháo sáo cái gì, anh Tiểu Lượng không thích nghe câu này đâu. Lên xe đi, anh mua cho em một xuất canh bánh bao, em ăn lót dạ đi"

Từ ga tàu tới bệnh viện nhân dân khá gần, chỉ hai mươi phút là tới. Tối nay khoa cấp cứu rất đông bệnh nhân, các giường đều có người nằm, Giang Liên Tuyết nằm truyền nước trong phòng cấp cứu với hơn chục cái giường. Tay phải không để yên còn chơi cờ vua trên điện thoại. Vừa trông thấy bà, Ôn Dĩ Ninh đã tức muốn chết, xông qua giật lấy điện thoại,"Mẹ có thể để con an tâm chút không hả?"

Giang Liên Tuyết cáu kỉnh, không nhịn được mà phát hỏa,"Giật cả mình! Làm mẹ sợ muốn chết!"

Ôn Dĩ Ninh không buồn nói, mím chặt môi, xóa toàn bộ mấy trò cờ bạc trên điện thoại của bà, sau đó ném lại,"Trả mẹ"

Sau vài phút hòa hoãn, Giang Liên Tuyết dịu xuống, thấy Ôn Dĩ Ninh thế này bà biết là cô lo lắng cho mình, bà không nổi giận, chỉ lẩm bẩm."Về mẹ tải lại là được"

Ôn Dĩ Ninh nở nụ cười, khoanh tay trước ngực tính toán rồi xoay người nói với Lý Tiểu Lượng,"Anh về trước đi, trễ quá rồi"

"Không sao, anh vừa hỏi qua rồi, đây là chai thuốc cuối cùng dì phải truyền, đợi xong rồi anh đưa hai người về,"Lý Tiểu Lượng vui vẻ nói, "Em ở bên cạnh mẹ đi, đừng giận nữa, anh ra ngoài hút điếu thuốc"

Về tới nhà thì đã hơn một giờ sáng

Trước khi Lý Tiểu Lượng đi, Giang Liên Tuyết xách hai túi thịt sấy khô từ trong bếp ra bảo anh cầm về, chắc là vì bà không muốn để Ôn Dĩ Ninh phải thiếu nợ anh, một phần để bản thân được an lòng.

Giang Liên Tuyết nhận ra được tình cảm của Lý Tiểu Lượng, bà chắc chắn,"Tiểu Lượng vẫn còn tình cảm với con"

Ôn Dĩ Ninh lườm bà,"Bây giờ con không muốn nói chuyện với mẹ"

"Con không tin á, có kẻ mù mới không nhìn ra" Giang Liên Tuyết hết đau là bắt đầu ngang ngược như con không tước vểnh đuôi,"Có phải con gọi điện cho nó hay không? Lúc mẹ cầm tiền tới nộp thì bác sĩ nói đã được tiểu Lượng thanh toán rồi. Trời thì nóng, lúc nó chạy tới thì đầu mướt mát mồ hôi"

Ôn Dĩ Ninh nhặt chiếc gối ôm trên sofa ném qua,"Cũng không phải do mẹ ban tặng à"

Giang Liên Tuyết vươn tay bắt lấy, bà không bận tâm, còn nghiêm túc nói,"Con và nó nên tính tới chuyện tái hợp đi, già cả rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa, ở bên nhau có gì không tốt, cần gì phải tới Thượng Hải hả"

Ôn Dĩ Ninh không hé răng, chuyện này cô nghe tới mệt rồi

"Con có biết cánh tay phải của tiểu Lượng bị trật khớp không?"

Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu kinh ngạc

"Tuần trước mẹ gặp nó, thấy nó quấn nẹp quanh tay, nó bảo trật khớp, mẹ hỏi lý do thì nó còn lừa mẹ, bảo là do chơi vật tay" Giang Liên Tuyết tới giờ vẫn chưa tin,"Đúng là thổi phồng quá mức"

Ôn Dĩ Ninh nhớ tới lần Lý Tiểu Lượng chơi vật tay với Đường Kỳ Sâm

Không đúng, lúc đó trông Lý Tiểu Lượng bình thường lắm mà

Ôn Dĩ Ninh lấy điện thoại ra nhắn tin wechat cho Lý Tiểu Lượng hỏi tại sao bị thương ở tay mà không nói

Lý Tiểu Lượng đang lái xe, lúc nhắn lại thì đã là nửa tiếng sau, anh nhắn một cái mặt cười rồi nói,"Không thể mất mặt trước sếp của em được"

Ôn Dĩ Ninh dở khóc dở cười, không biết nên nói gì. Đánh hai câu trêu chọc, nhưng ngón tay cứ càng lúc càng chậm, cô nhớ tới mấy lời lộn xộn ban nãy của Giang Liên Tuyết, thế là cô bôi đen rồi xóa hết đi, chỉ nhắn lại một cái biểu cảm *gõ đầu*

Trò hề tối nay hóa là lại là một chuyện ngoài ý muốn. Muốn về cũng phải đợi tới mai. Sáng sớm, Ôn Dĩ Ninh nhắn tin cho Trần Táp xin nghỉ phép, nghe cô nói mẹ bị bệnh, Trần Táp hào phóng cho cô nghỉ luôn hai ngày. Hôm nay Giang Liên Tuyết vẫn phải đi truyền nước, Ôn Dĩ Ninh thấy sắc mặt bà không tốt, không yên tâm được cho nên cô quyết định nghỉ hai ngày

Thật ra,, Ôn Dĩ Ninh do dự rất lâu, không biết có nên gọi điện cho Đường Kỳ Sâm hay không

Ngộ nhỡ, tối qua chỉ là anh tùy tiện nói ra, ngộ nhỡ anh đã quên mất câu nói "cùng nhau tan làm" kia thì sao. Đúng lúc này có điện thoại gọi tới, điện thoại vừa rung khiến Ôn Dĩ Ninh suýt nữa làm rớt

Cô cúi đầu nhìn, là Đường Kỳ Sâm

Sau khi bắt máy, Đường Kỳ Sâm hỏi thẳng,"Chuyện ở nhà có cần anh giúp một tay không?" Giọng anh rất trầm,"Trần Táp nói em xin nghỉ, xin lỗi em, anh vừa mới biết được"

Ôn Dĩ Ninh in lặng, khóe môi khẽ cong,"Anh xin lỗi cái quái gì thế?"

Đầu bên kia im lặng, có lẽ bị chặn họng

Ôn Dĩ Ninh càng cười tươi, cô không làm khó anh nữa, cô cầm điện thoại bước tới cạnh cửa sổ,"Là em ngại, trong nhà em có việc gấp"

Thật ra cô muốn nói hết ra, nhưng hai từ "hẹn hò"này cô không tài nào thốt ra khỏi miệng được. Đường Kỳ Sâm dường như hiểu được, học theo giọng điệu của cô, ném ngược vấn đề lại,"Vì sao em lại ngại với anh? Em ngại cái quái gì hả?"

Gương mặt Ôn Dĩ Ninh hơi nóng, cô mím môi, lòng bàn tay dường như toát cả mồ hôi

Đường Kỳ Sâm cũng cười, âm thanh nhỏ nhưng cô có thể cẩm giác được hơi thở anh khẽ rung lên qua điện thoại, mãi lâu sau anh mới nói tiếp,"Anh chưa quên"

Ôn Dĩ Ninh siết chặt điện thoại

Giọng anh thấp hơn,"Lúc nào em về Thượng Hải? Anh tới đón em" Ngừng giây lát rồi anh nói,"Lần trước hoa anh tặng em có thích không? Anh lại mang một bó nữa tới được không?"

Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, điện thoại dán sát mặt, ánh nắng giữa hè vừa dữ dội và gay gắt, những tia nắng theo cửa sổ len vào trong phòng, dốc sức thể hiện ra sự tráng lệ và ôn hòa của mình. Ôn Dĩ Ninh đứng trong ánh nắng, toàn thân trở nên ấm áp hơn. Khóe miệng cô khẽ cong lên, gương mặt không thể giấu nổi nét dịu dàng lan tỏa.

Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ hỏi lại,"Anh mang theo hoa, vậy em phải mang gì?"

Lúc đó, Đường Kỳ Sâm đang đứng trong phòng làm việc cao cấp của tập đoàn Á Hối rộng trăm mét vuông , nhìn ra ngoài cửa sổ là những tòa cao ốc cao chót vót, cách đó là tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông tráng lệ và sáng rực, trong lòng anh cảm thấy bình yên tới lạ. Chuyện cũ năm xưa, dịu dàng và tan vỡ, tiếc nuối và mất mát, đều biến thành một chuỗi trân châu trong vắt.

Từ ấy, chiếu sáng chân tình, mang tới ấm áp, thổi tan tháng năm lạnh lẽo

Anh mỉm cười, thấp giọng đáp,"Mang chính em, về gặp ông chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook