Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Chương 39: Mộng xuân quấy nhiễu Hồ Sa (5)

Giảo Xuân Bính

30/03/2020

Những bông hoa tựa như điên cuồng nở rộ, nhuộm cả một vùng tràn ngập ánh sáng đầy màu sắc.

Đường Kỳ Sâm nói rất thật lòng, nhưng Ôn Dĩ Ninh lại cảm thấy có vài phần uy hiếp. Ngồi ở vị trí lái xe lúc này, Hoắc Lễ Minh ngồi ghế sau đúng kiểu hóng chuyện, cậu chỉ muốn lấy máy ra quay lại cảnh này. Khi thánh nhân hạ phàm thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi

Ôn Dĩ Ninh phản ứng kịp, động tác đầu tiên chính là đóng cốp lại. Giờ này vẫn chưa trễ, thỉnh thoảng vẫn có người ra vào tòa nhà, cô không muốn bị người ta vây xem. Chỉ cần như thế đủ để biểu lộ câu trả lời của cô dành cho anh: Cô ngại

Sau khi cốp xe được đóng lại, có vài cánh hoa đáng thương rụng rơi lả tả. Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng ngồi vào ghế sao, Hoắc Lễ Minh cố tình chiếm chỗ, không chịu di chuyển, đuôi mắt toát lên sự xấu xa,"Làm gì đấy hả?Ngồi đằng trước ấy"

Ôn Dĩ Ninh giận mà không dám nói, cứ nhìn Hoắc Lễ Minh chằm chằm. Chỉ sổ thương hoa tiếc ngọc của Hoắc Lễ Minh bằng 0, đã làm thì làm cho tới, cậu nằm xoãi ra,chiếm hết ghế sau. Lĩnh vực này Hoắc Lễ Minh đúng là cao thủ, đây không phải là cấu kết với nhau làm chuyện xấu trong truyền thuyết hay sao. Cứ cứng đầu cũng chẳng có ý nghĩa, Ôn Dĩ Ninh đành bước lên ngồi vào ghế phó lái.

Sau khi lên xe, Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu nói với Hoắc Lễ Minh,"Đừng gây chuyện" sau đó anh không nói thêm câu nào thừa thãi, khởi động rồi lái xe đi

Cả một cốp hoa tỏa hương khắp xe, ít còn thấy thơm, nhưng nhiều thế này lại khiến người ta cảm thấy hơi khó thở. Đường Kỳ Sâm không thích mùi hương này, nhiều lần anh thoáng cau mày, rồi hạ thấp nhiệt độ điều hòa. Ôn Dĩ Ninh sớm phát hiện ra, cô không hé miệng, lặng lẽ kéo cửa sổ xe xuống một nửa để cho không khí tự nhiên bên ngoài lùa vào.

Cô đang định nói gì đó, nhưng vừa quay đầu đã thấy có gì đó bất ổn___

Xe bọn họ chỉ mới lái ra khỏi khu tòa nhà văn phòng, tốc độ không nhanh không chậm, đột nhiên từ ngã tư bên trái có một chiếc xe bán tải nhỏ không theo tín hiệu đèn giao thông mà cứ thế lao thẳng về phía bọn họ. Đường Kỳ Sâm bấm còi liên tục, nhưng đối phương tựa như không có mắt, tốc độ không hề giảm. Tiếng va chạm vô cùng kinh khủng, Đường Kỳ Sâm đã không còn điều khiển nổi vô lăng, lục phủ ngũ tàng của anh giống như muốn nổ tung

Ôn Dĩ Ninh thét một tiếng chói tai, cơn đau mà cô dự đoán không hề tới. Ngay thời khắc va chạm, Đường Kỳ Sâm nhanh chóng cởi dây an toàn, nghiêng người che chở trước người cô. Cùng lúc đó, Hoắc Lễ Minh ngồi sau vươn tay ra cản trước mặt Đường Kỳ Sâm. Cửa kính vụn nát văng tung tóe, từng mảnh sắc bén đâm vào mu bàn tay cậu và gáy anh

Giữa chân mày Đường Kỳ Sâm hiện lên sưu đau đớn, nhưng động tác bảo vệ Ôn Dĩ Ninh vẫn kiên định như cũ

Nhớ tới nội dung cuộc trò chuyện tán gẫu mấy ngày trước ở quầy ăn với Hoắc Lễ Minh,"Ví dụ ba chúng ta ngồi trong một chiếc xe, nếu xe gặp tai nạn, tôi nhất định sẽ che chở cho anh ấy, còn anh ấy nhất định sẽ che chở cho cô"

___ Ôn Dĩ Ninh thầm nghĩ, câu nói đó đã trở thành lời sấm truyền mất rồi

Khi Kha Lễ chạy tới bệnh viện thì trông thấy Ôn Dĩ Ninh đang ngồi ngoài đại sảnh. Cậu sốt ruột bước qua,"Ổn không?"

Ôn Dĩ Ninh đứng dậy,"Tôi không sao, Đường tổng với tiểu Hoắc vẫn đang băng bó bên trong, chắc sắp ra rồi"

Kha Lễ cau mày nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật ngoại khoa đóng kín mấy lần,"Nghiêm trọng vậy cơ à?"

"Sẽ không có gì đáng ngại đâu, mu bàn tay của tiểu Hoắc hơi nghiêm trọng chút, nhưng theo phim chụp xquang thì không tổn hại tới gân cốt"

Đang nói thì cánh cửa mở ra, bác sĩ và y tá bước ra trước, Đường Kỳ Sâm đi theo sau. Lúc bị che không nhìn rõ, tới khi anh tới trước mặt, Kha Lễ không khỏi hít sâu một hơi, Ôn Dĩ Ninh cũng kinh hãi giật nảy mình. Bên phải cổ Đường Kỳ Sâm, nơi bị mảnh thủy tinh cứa băng một lớp gạc dầy. Bác sĩ gắp mảnh vụn ra ngoài, có một mảnh đâm khá sâu, lệch một chút nữa thôi là chạm phải động mạch.

Kha Lễ hỏi thăm ý kiến bác sĩ cẩn thận, xác định đi xác định lại là không sao mới thôi

Không lâu sau, Hoắc Lễ Minh cũng nhe răng bước ra, vết thương trên mu bàn tay cậu tương đối nhiều, trên bắp tay cũng bị xây xước, vết máu dính trên hình xăm, mang tới cho cho hình xăm đôi cánh đen trắng một cảm giác yêu dị. Ôn Dĩ Ninh hỏi,"Vẫn ổn chứ?"

"Không sao" Hoắc Lễ Minh quay đầu nhìn Đường Kỳ Sâm,"Anh, da em dày quen rồi, nhưng da anh đúng là chỉ để trang trí thôi, anh đừng vặn cổ lung tung nhé, coi chừng vết thương bị rách ra"

Kha Lễ bước qua, nghe bác sĩ nói xong cậu vẫn còn sợ, nơi chân mày chưa hề buông lỏng. Ở vị trí này đã nhiều năm, gặp được nhiều chuyện dù khó khăn tới đâu thì Kha Lễ đều không quan tâm hơn thua, lúc nào cũng có thể ung dung điềm đạm. Nhưng những chuyện liên qua tới Đường Kỳ Sâm, cậu không có cách nào xem nhẹ.

"Để em gọi cho lão Trần, hay là anh tới chỗ anh ấy khám lại đi" Kha Lễ lo lắng,"Cổ anh phải khâu tận bốn mũi đấy"

Đường Kỳ Sâm giơ tay sờ nhẹ vào vết thương,"Không cần" Rồi anh nhìn Ôn Dĩ Ninh, thấp giọng hỏi,"Không bị thương chứ?"

Ôn Dĩ Ninh gật đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm vết thương của anh

Nghe thế là Kha Lễ hiểu

Chiếc xe tải lao tới từ bên phải, theo lý thuyết, người ngồi ghế phó lái sẽ gặp nguy hiểm nhất. Trên đường tới Kha Lễ đã từ đội cảnh sát giao thông nghe tóm tắt sơ qua, người ngồi ở ghế phó lái là Ôn Dĩ Ninh, nhưng tất cả vết thương lại ở trên người Đường Kỳ Sâm và Hoắc Lễ Minh

Trái tim Kha Lễ lặng lẽ đập thình thịch. Đường Kỳ Sâm là ai chứ? Nói trắng ra ở địa vị của anh, được tôi luyện bằng đủ loại âm mưu và thủ đoạn, con người đã sớm trở nên lạnh lùng. Trên người anh có sự chính trực, không bị trói buộc bởi những chuyện tình cảm nhỏ bé. Trừ vẻ bề ngoài đẹp đẽ với vầng hào quang bao bọc thì trái tim anh khó có thể nóng lên được. Đạo lý sự đời anh đã quá rõ ràng quá thông suốt, sao có thể vì người khác mà tổn hại tới bản thân đây?

Coi như Kha Lễ đã hiểu rồi, trong lòng sếp của anh, Ôn Dĩ Ninh không phải người ngoài

Đường Kỳ Sâm hỏi,"Xe ở ngoài à?"

"Vâng, lão Dư lái tới" Kha Lễ biết ý anh, cậu quay ra nói với Ôn Dĩ Ninh,"Lão Dư đưa em và tiểu Hoắc về trước, có gì cứ gọi điện cho anh"

Trước khi đi, Ôn Dĩ Ninh định nói lại thôi, cô nhìn Đường Kỳ Sâm, câu nói "Cảm ơn anh" thốt ra trong bầu không khí này có vẻ quá mức tùy tiện. Nhưng ngoài cảm ơn, cô không biết phải đối mặt với anh ra sao. Hoắc Lễ Minh gọi cô,"Dĩ Ninh, chúng ta về trước đi" Lúc này cô mới bước đi, ý nghĩ vừa rồi lập tức bị đè nén

Đột nhiên Đường Kỳ Sâm bỏ lại Kha Lễ, rảo bước đuổi theo, khẽ kéo cánh tay Ôn Dĩ Ninh lại, dường như hiểu được suy nghĩ của cô,anh dẫn cô qua một bên, hạ thấp giọng, bình tĩnh nói,"Đừng cảm thấy áp lực, em không sao là tốt rồi. Còn nữa, tôi cho em thời gian"

Không bộc lộ nhiều, thậm chí ánh mắt thâm tình cũng không có, nói xong anh lập tức quay về chỗ Kha Lễ

Những lời Ôn Dĩ Ninh định nói vừa rồi trong khoảnh khắc biến thành một lọ thuốc ngọt ngào xen chút cay đắng, sự chống cự chần chừ cũng tan thành mây khói. Đường Kỳ Sâm đúng là một người thâm trầm và mạnh mẽ, lời anh nói kết hợp với ánh nhìn, tựa như một chiếc chìa len lỏi cố gắng nhét vào bên trong ổ khóa, kiên nhẫn, dịu dàng vặn ra. Sự tự tin này khiến người ta không đành lòng, suýt chút nữa chủ động mở rộng cửa cho anh

Sự mâu thuẫn và khổ tâm được Ôn Dĩ Ninh chuyển thành từng bước đi cẩn thận. Cô bước chậm rãi, không sợ phải đối diện với ánh mát của Đường Kỳ Sâm. Trước khi cô đi, Đường Kỳ Sâm đứng cách cô một đoạn, khẽ cười, dùng khẩu hình nói,"Ngoan"

Thấy Ôn Dĩ Ninh đã đi, Kha Lễ vẫn chưa yên tâm hẳn"Đường tổng, hay là để lão Trần tới nhà khám qua đi"

Đường Kỳ Sâm bước theo Kha Lễ ngồi vào trông xe, cơn đau trên cổ khiến anh khó chịu, "Hai ngày này thông báo tôi đi công tác, văn kiện n ào cần phê duyệt gấp thì cậu mang qua nhà cho tôi. Cậu nói qua với tiểu Hoắc, đừng để lộ chuyện này với gia đình tôi. Cậu gọi lão Trần bảo mai tới thay thuốc cho tôi, tôi không tới bệnh viện được"

Kha Lễ trả lời từng vấn đề một, rồi cân nhắc hỏi,"Đường tổng, đây là việc ngoài ý muốn sao?"

Đường Kỳ Sâm tựa người vào ghế, nhắm mặt mệt mỏi,"Tôi không biết"

Kha Lễ nói tiếp,"Người tài xế xe tải lái xe trong tình trạng say rượu, anh ta không phải người bản địa. Người này tôi không có ấn tượng gì. Tình hình giao thông ở nơi xảy ra tai nạn khá tốt, từ khoảng cách đó không tới nỗi bị choáng tầm nhìn mà lao thẳng vào xe anh được. Có cần em đi điều tra không?"

Kha Lễ tâm tư kín đáo, cậu có thể nhìn ra điểm bất thường, không lý nào Đường Kỳ Sâm lại không thể

Nhưng,"Không cần điều tra" Đường Kỳ Sâm bình tĩnh nói,"Là ngoài ý muốn"

Kha Lễ trầm mặc đáp,"Vâng"

Vết thương Đường Kỳ Sâm khá sâu, trong hai ngày lão Trần tới thay thuốc cho anh, lần nào cũng phải cau mày lắc đầu. Trong nhà bật điều hòa, hiếm khi thấy Đường Kỳ Sâm mặc đồ ở nhà thế này, kiểu tóc tự nhiên rủ trên trán, bớt đi vài phần tinh anh, nhiều thêm vài phần gần gũi.

Lão Trần nói,"Lúc ấy cậu nên tới phòng khám của tôi. Vết khâu này xử lý chưa tốt, cần thận lưu lại sẹo đấy"

Đường Kỳ Sâm cười,"Không bị thương trên mặt thì chẳng sao"

Động tác của lão Trần rất thành thục, bông băng chuẩn bị đầy đủ, trước tiên khử trùng rồi bó thuốc cho anh, lão Trần nói một cách bất đắc dĩ,"Tôi đã từng chữa cho nhiều bệnh nhân rồi, nhưng cậu là người tôi lúc nào cũng phải lo lắng. Dạ dày không tốt, năm nay tôi phải truyền nước bốn lần cho cậu rồi. Giờ mới bắt đầu nửa năm cuối, cậu tự tới nộp tiền thuốc men đi nhé"

Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu, mặc kệ anh ta loay hoay, chỉ mỉm cười trước mấy lời cằn nhằn này

"Xảy ra tai nạn xe nhưng chỉ bị văng kính vào người, với vết thương này, nhìn qua tưởng bình thường, nhưng nếu đâm sâu thêm một cm nữa thì cậu lãnh đủ đấy" Lão Trần ngẫm nghĩ,"Còn cánh tay này của cậu nữa, cái quái gì mà không cẩn thận va đậphả? Tôi là bác sĩ, cậu lừa nổi tôi chắc? Chắc là chơi vật tay bị người ta bẻ cho chứ gì?"

Nói tới đây, Đường Kỳ Sâm mở mắt, hơi chột dạ

"Quen biết lâu rồi mà tôi lại không biết cậu có sở thích này đấy"Lúc mắng người, lão Trần vẫn rất ôn hòa điềm đạm, thay thuốc xong, anh tháo khẩu trang xuống, khẽ thở dài,"Thôi không nói nữa, nói nữa chính tôi cũng cảm thấy mình lắm mồm, coi chừng cơ thể, chú ý giữ gìn sức khỏe đấy"

Đường Kỳ Sâm ngồi thẳng lên, khẽ gật gù, ậm ừ hỏi,"Cắt chỉ xong có để lại sẹo không?"

"Tôi cho cậu thuốc để bôi, ba ngày sau sẽ mờ hẳn đi" Lão Trần nói đùa,"Công ty có ai hỏi thì cứ bảo bị vợ cậu cắn"

Với phẩm vị của Đường Kỳ sâm, làm tròn lên thì chân tướng cũng không sai biệt lắm. Anh cười, khóe miệng khẽ cong lên. Lão Trần thu dọn qua loa dụng cụ, dặn dò một câu,"Dù sao mấy hôm nay cậu cũng rảnh, tranh thủ tới chỗ tôi kiểm tra sức khỏe đi"

Kiểm tra sức khỏe này không giống với bình thường

Đàn ông hơn ba mươi tuổi cần chú ý tới việc bảo dưỡng một số khía cạnh. Khi chưa tới 30, hàng năm Đường Kỳ Sâm đều kiểm tra sức khỏe một lần, sau đó làm xét nghiệm máu để kiểm tra hooc mon, đánh giá chức năng các loại. Tuổi tác càng ngày càng cao, đó là quy luật tự nhiên của loài người, không có gì phải tránh né, cứ thản nhiên tiếp nhận là được. Cũng may Đường Kỳ Sâm rất chú ý giữ gìn, mấy năm nay anh không hút thuốc, ít uống rượu, kết quả kiểm tra hàng năm đều khá ổn

Anh gật đầu nói,"Tôi không tiễn nữa nhé"

Kha Lễ đứng dậy tiễn lão Trần, sau khi lão Trần đi, sửa sang lại vài bản báo cáo rồi đưa cho Đường Kỳ Sâm,"Dự toán chi phí của một số dự án mới vào tháng tưới, có hai bảng số liệu, tôi đã bảo Lâm Bộ đi xác nhận lại, nửa giờ sau sẽ phản hồi lại kết quả"

Đường Kỳ Sâm đọc lướt qua một lần, tập trung vào những mốc thời gian quan trọng, chỉnh sửa lại vài chỗ. Chẳng mấy chốc, mặt trời lặn phía tây, ánh nắng bên ngoài dần phai nhạt. Hai ngày nay Kha Lễ đều ở đây làm việc cùng Đường Kỳ Sâm, thoắt cái đã sắp tới bữa tối.

"Đường tổng, hôm nay anh muốn ăn gì? Em gọi bảo lão Dư đi mua"

Đường Kỳ Sâm đóng laptop, đặt xuống rồi đứng dậy,"Khỏi, cậu về đi, tối tôi còn chút chuyện"

Kha Lễ cũng đứng dậy,"Vâng, anh có dùng xe không?Hay em lái xe đưa anh đi nhé?"

Đường Kỳ Sâm chọn một chiếc áo polo từ tủ quần áo đặt lên giường,"Tôi tự lái"

Bên này giải tán, Kha Lễ mang tài liệu đã phê duyệt về công ty. Ngày mai có một cuộc họp về hạng mục kỹ thuật, cậu phải thay Đường Kỳ Sâm tham dự, tư liệu đều đã chuẩn bị sẵn. Trời vẫn còn sớm, tập đoàn Á Hối có không ít nhân viên tăng ca. Kha Lễ đi một vòng quanh tầng giữa, đang định quay về phòng làm việc của mình thì có người gọi lại

"Trợ lý Kha"

Cậu quay đầu nhìn,"Hả?Dĩ Ninh à, sao thế?"

Ôn Dĩ Ninh bước nhanh qua, vừa thấy Kha Lễ xuất hiện, cô đã muốn gọi vài lần. Cứ lo lắng do dự vì không muốn đồng nghiệp bắt gặp, có vài lời không tiện để họ nghe thấy. Bây giờ không có ai, nhưng cô vẫn cứ chần chừ, cuối cùng vẫn hỏi thành tiếng,"Đường tổng đã đỡ hơn chưa?"

Kha Lễ sáng tỏ, mỉm cười nói,"Chắc cũng tạm ổn"

Đây không phải phong cách nói chuyện của Kha Lễ. Từ trước tới giờ cậu luôn mang tới cho mọi người cảm giác chững chạc và đáng tin cậy,được là được, không được là không được. Thêm từ "chắc" vào là có ý gì chứ?

Thấy biểu cảm kín như bưng của Kha Lễ, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy lo lắng không yên. Bản thân tự tưởng tượng lung tung cho nên càng thấp thỏm, cuối cùng cô không tự chủ, như vùng lên khỏi áp bức, cau mày hỏi,"Không ổn lắm sao?"

"Không có chuyện gì lớn, vết thương hơi nhiễm trùng, tôi mới từ chỗ anh ấy về, hình như hơi sốt" Kha Lễ bình thản nói,"Có lẽ anh ấy còn không nhớ mà ăn cơm cơ, anh xong việc ở đây định mua đồ ăn mang qua đó"

Sắc mặt Ôn Dĩ Ninh có vẻ trùng xuống, cô cắn môi, nhưng dưới ánh mắt dò xét của Kha Lễ, cô gượng gạo cố tỏ ra bình tĩnh

Kha Lễ không dám nói dối y như thật, anh mỉm cười, tìm cho cô một bậc thang để bước xuống,"Anh còn việc, không biết mấy giờ mới xong nữa"

__

Trời dần tối, thành phố có vẻ quyến luyến điềm đạm hơn. Ánh chiều tà vàng rực hắt về phía tây làm nổi bật hoàng hôn hình bán nguyệt, kéo theo hai ráng mây dài đầy ắp gọi đêm hè về. Đường Kỳ Sâm lái xe lên cầu vượt, cửa sổ xe được kéo xuống để gió lùa vào, anh thích ngắm mặt trời lặn, dù bận rộn nhưng vẫn từ tốn lái xe, lúc trăng lên cao thì anh cũng tới được nơi

Chỗ ở của An Lam, khu Lô Loan

Khu vực này phát triển rất sớm, sau đợt mở bán đợt một thì giá phòng tăng vùn vụt, từ lâu đã được truyền miệng rằng có tiền cũng khó mà mua được, một căn nhà theo phong cách Châu u cổ điển đứng sừng sững trong khu Tô giới Pháp, trở thành một điểm đến cho khách du lịch, nhưng bọn họ chỉ có thể đứng thưởng thức từ bên ngoài chứ không thể bước vào trong

Căn nhà này của An Lam là do cha cô tặng. Sau khi kết thúc bộ phim, An Lam được nghỉ ngơi tự do một tuần. Đường Kỳ Sâm đỗ xe khá xa rồi đi bộ tới, An Lam đang tưới cây trong vườn hoa. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa dài và khoác một cái khăn trên vai, dù là ở nhà thì cô vẫn duy trì vẻ ngoài hoàn hảo không thể bắt bẻ

Trông thấy người tới, An Lam vẫy tay, đặt vòi hoa sen xuống đất, bước nhanh tới,"Dì nấu cơm xong rồi, toàn món anh thích ăn đấy"

An Lam nở nụ cười tươi như hoa

đào, ánh mắt trong veo rạng rỡ, đầy mong chờ. Chú ý tới băng gạc lộ ra nơi cổ áo của Đường Kỳ Sâm, cô lập tức biến sắc,"Chỗ này bị sao thế? Đừng cử động, để em xem nào?" An Lam nhón chân lên, nghoẹo đầu nhìn bên phải, nét mặt đầy quan tâm và khẩn trương

Đường Kỳ Sâm không tránh, cũng không hùa theo, chỉ túm lấy cổ tay cô

Anh dùng lực khá mạnh, ngón tay tuy ấm áp nhưng lúc này lại khiến cho người ta sợ hãi, lạnh người. An Lam kìm nén, mờ mịt nhìn anh,"Hả?"

"Vào nhà đi" Đường Kỳ Sâm nói

Ở đây mặc dù là nơi riêng tư nhưng anh vẫn muốn cẩn thận. Cánh cửa khép lại, Đường Kỳ Sâm nói với dì giúp việc đang bận rộn nấu cơm trong bếp,"Phiền dì đi mua giúp tôi bao thuốc"

Anh không hút thuốc, An Lam nghe thế liền biêt không ổn

Đuổi dì giúp việc đi xong, Đường Kỳ Sâm rốt cục nói tới chủ đề chính, anh hỏi,"Tại sao làm chuyện này?"

An Lam vẫn tỏ ra không hiểu, nhếch miệng,"Chuyện gì cơ? Em không hiểu?"

"Vẫn còn giả vờ với anh à, vui lắm phải không?" Đường Kỳ Sâm thẳng thừng cắt ngang, vừa rồi ánh mắt anh còn có chút lạnh nhạt trầm tĩnh, nhưng giờ phút này, tất cả độ ấm đã hoàn toàn biến mất, anh nói,"Người lái chiếc xe bán tải kia là họ hàng của môt stylish trong studio của em. Tôi đã từng gặp anh ta một lần"

An Lam biến sắc

Đôi môi Đường Kỳ Sâm vốn đã mỏng, lúc mím môi lại càng toát lên sự bạc tình,"Tại sao làm thế?"

An Lam nghiêng đầu qua một bên, sắc mặt hiện lên vẻ quật cường

Đường Kỳ Sâm nhắm mắt lại, thôi được, với tính cách này, có lẽ cả đời An Lam cũng không học được người ta kỹ năng hạ bậc thang bước xuống để nói chuyện trong hòa khí. Đường Kỳ Sâm thầm thở dài, quyết định nói thẳng. Anh siết chặt cổ tay An Lam hơn

"Từ nhỏ tới lớn, từ khi chúng ta quen biết nhau, anh cwha bao giờ nói nặng lời với em câu nào. Anh coi em như người thân, giống như Tây Bình, giống như Tiểu Hoắc. Dù tính cách em có nóng nảy thế nào đi chăng nữa thì anh đều có thể khoan dung với em. Nhưng An An à, em không thể trái quy tắc như thế, không thể vứt bỏ cả đạo đức cơ bản được"

Mỗi từ như một cái gai độc, từng câu từng chữ đâm thẳng vào trong lòng An Lam. Tử nhỏ cô đã ngang ngược, lại có hào quang của minh tinh được nhiều người hâm mộ, cô vừa tỏa sáng lại vừa kiêu ngạo. Đường Kỳ Sâm nói khá nặng lời, một khi anh nghiêm túc thế này thì chẳng khác gì 50 gậy đánh thẳng vào người cô

Tuy nhiên những lời anh nói rất hợp lý, kể cả dấu câu cùng không sai

An Lam có tình cảm với Đường Kỳ Sâm vậy mà bây giờ trước mặt anh lại trở nên đuối lý. Tình và lý đều không chiếm được, còn bị vạch trần, khiến trong lòng cô càng đố kỵ và căm phẫn kéo theo thương tích đầy mình, móng tay xinh xắn bấm mạnh vào lòng bàn tay, không nhịn được nữa mà cất lời phản bác,"Em không hiểu anh nói gì!"

Đường Kỳ Sâm càng lúc càng tỉnh táo,"Đâm vào bên phải, vào ghế phó lái, bởi vì người ngồi ở vị trí đó là cô ấy"

An Lam lớn tiếng,"Trước đây anh chưa bao giờ vì người khác mà gay gắt thế với em"

Đường Kỳ Sâm,"Vậy cũng phải xem chuyện em làm là gì"

An Lam thất thần, biển cảm cứng ngắc, cô chớp mắt, làn mi có vẻ ẩm ướt. Cô chưa từ bỏ ý định, nghẹn ngào hỏi lại một lần nữa,"Thế nên, anh thật sự thích cô ta"

Đường Kỳ Sâm không tránh né ánh mắt bới móc truy cứu tận gốc của cô, anh im lặng vài giây rồi trả lời,"Anh không phủ rằng để xác nhận tâm ý thì cần có thời gian. Lúc anh 30 tuổi đã bỏ lỡ một lần "xác nhận", bây giờ anh đã sắp 40, không thể sai thêm lần nữa. Có điều, chuyện nào ra chuyện nấy, hành động lần này của em làm anh quá tổn thương rồi, em đẩy người ta vào chỗ chết như thế, nếu miếng thủy tinh đó thật sự đâm vào người anh thì em không thể hoàn thành tâm nguyện. Vậy em có từng nghĩ, nếu em được như ý, thì em cho rằng anh sẽ tha thứ cho em sao?"

An Lam đứng bất động, bồn chồn lo âu kèm theo không phục. Cô cảm giác cả người muốn nổ tung, tựa như giữa mùa đông giá rét bị đổ cả thùng nước đá lên đầu, dập tan sự bất cam trong cô

Đường Kỳ Sâm cho cô một đáp án khẳng định,"Anh sẽ không"

Nếu em có lòng hại người, anh sẽ không tha thứ cho em

Đã nói tới mức độ này, Đường Kỳ Sâm đã bày tỏ rõ thái độ của mình. Anh thậm chí còn không an ủi hay dịu dàng dù chỉ một chút đối với An Lam, anh đối mặt, rành rành chặt đứt thái độ kiêu ngạo và tùy hứng của cô

An Lam cùng đường, cô cảm thấy quá hoảng loạn và sợ hãi. Một Đường Kỳ Sâm như thế này quá đỗi xa lạ, lần đầu tiên anh đối xử với cô bằng sự cứng rắn như thế. An Lam buột mồm, nắm lấy cái phao cứu mạng cuối cùng, nhìn anh uy hiếp,"Đường gia và An gia không thể tách rời!"

Sắc mặt Đường Kỳ Sâm vừa thâm thúy vừa yên tĩnh, trong giây lát, anh tỉ mỉ suy ngẫm về lời nói lỗ mãng mang theo lực sát thương kêu gọi đầu hàng của cô. Ánh mắt tựa như vực sâu của anh lướt qua An Lam, rồi anh lạnh nhạt cất tiếng,"Em cũng vừa nói rồi, không thể tách ra"

Đường gia không thể tách rời An gia

Nhưng An gia có thể tách khỏi Đường gia chăng?

Đường Kỳ Sâm thản nhiên đẩy trả sự uy hiếp này lại. Sau đó anh xoay người rời đi

Vừa bước ra cửa, gió phả thẳng vào mặt, sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài khiến anh thoáng run

Anh lái xe về nhà đúng vào giờ cao điểm buổi tối, tới khu Tomson Riviera thì đã tám giờ hơn. Không thể phụ nhận sự tồn tại của An Lam đối với anh. Tình cảm từ nhỏ tới lớn vẫn còn đó, lần đôi co tranh luận lần quả thật đã khiến anh cảm thấy tổn thương tới tận xương tủy và hoàn toàn thất vọng

Lúc tắc đường, dạ dày Đường Kỳ Sâm đã bắt đầu ngấm ngẩm đau. Khi xe dừng lại, anh đi bộ xuyên qua khu vườn, rẽ vào một đường nhỏ. Ở đây ngay bên dưới tòa nhà cao tầng, ánh đèn mờ nhạt, rất yên tĩnh

Ra ngoài khá lâu khiến vết thương trên cổ lâm râm đau nhức. Đường Kỳ Sâm dùng tay phải xoa bụng, mệt mỏi đi về phía căn hộ của mình.

Khi bước tới gần, anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua, rồi chợt sững sờ

Ở chỗ nối liền hoa viên và đại sảnh, một bóng dáng nhỏ bé đang cúi đầu ngồi trên bậc thang, có lẽ đợi đã lâu nên cô buồn chán vặt ngọn cỏ quấn quanh tay

Sau khi tăng ca xong, Ôn Dĩ Ninh về nhà thay quần áo bình thường rồi ra ngoài. Bên dưới cô mặc một chiếc chân váy nhạt màu với họa tiết dân tộc, bên trên là một chiếc áo ngắn cách tân kiểu Hán, tóc buộc một nửa, một nữa xõa tung vén sau tai.

Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, ánh mắt cô và ánh mắt Đường Kỳ Sâm giao nhau

Cô vội đứng lên, phủi bụi trên chiếc váy, lúng túng đứng tại chỗ

Đường Kỳ Sâm nhìn xuống, dưới đất có đặt một chiếc hộp giữ nhiệt

"Đi nào" Anh bước qua, phản ứng vô cùng tự nhiên

Ôn Dĩ Ninh thở phào nhẹ nhõm, không còn căng thẳng nữa,"Ừm, tôi tiện đường tạt qua, Kha Lễ nói anh chưa ăn nên tôi mua chút đồ tới. Anh ăn đi nhé, vậy tôi...."

TỪ "Đi" chưa kịp thốt ra đã bị Đường Kỳ Sâm chặn đứng, không cho cô nói ra khỏi miệng, "Vào đi"

Ôn Dĩ Ninh lặng lẽ cúi xuống cầm hộp thức ăn lên, hai người một trước một sau bước vào thang máy

Dạ dày của Đường Kỳ Sâm lại bắt đầu đau nhưng cơn đau này chỉ âm ỉ. Sau khi bước vào trong nhà, anh không hề tỏ ra vui vẻ gì quá trớn, chỉ chậm rãi nói,"Trong bếp có bát đũa, em mang đồ bày ra rồi dùng lò vi sóng hâm nóng lên, dạ dày tôi đang hơi đau"

Nói xong, anh bước qua ghế sofa ngồi xuống

Ôn Dĩ Ninh im lặng vào bếp, đổ canh gà ra

Căn phòng chìm trong yên tĩnh, phòng khách không bật đèn lớn, sự tĩnh lặng này không khiến người ta khó thở, thậm chí còn mang lại cảm giác bình yên

Đang mải suy nghĩ miên man thì đột nhiên eo Ôn Dĩ Ninh bị siết chặt, một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau

Ôn Dĩ Ninh nín thở

Sức mạnh ở eo cô tăng lên, bả vai cũng trĩu xuống. Đường Kỳ Sâm ôm lấy cô,"Suỵt"

Má trái anh vùi vào hõm vai của cô, giọng anh mệt mỏi nặng nề, anh nhắm mắt, trầm ngâm nói,"Tôi mệt quá. Cho tôi ôm em một lát, một lát thôi, một lát là ổn"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook