Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Chương 38: Mộng xuân quấy nhiễu Hồ Sa (4)

Giảo Xuân Bính

30/03/2020

Theo như Hoắc Lễ Minh nhớ thì biểu cảm này của Đường Kỳ Sâm đúng là trăm năm khó gặp. Cậu ở bên anh bao năm, đi theo anh bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy anh lật mặt nhanh hơn lật sách thế này

Cười đủ, Hoắc Lễ Minh đứng lên, khom người, giữ đầu gối,nét cười còn vương trên môi. Đường Kỳ Sâm liếc mắt cảnh cáo, cậu lập tức nể mặt mím miệng

Có lẽ do bầu không khí quá mức thoải mái nên lúc Ôn Dĩ Ninh phản ứng kịp thì cô mới phát hiện mình đã quá lơ là. Bàn tay đang giơ ra giữa không khí bủn rủn run rẩy, lập tức duỗi thẳng như muốn chạy trốn. Cổ tay quay vào phía trong, có tật giật mình che giấu con tiểu hồ ly kia

"Anh, em không xăm. Chưa kịp cởi quần thì điều hòa đã hỏng" Hoắc Lễ Minh thành thật khai báo

Nhìn cánh tay xăm kín của cậu, những hoa văn chồng chéo khiến đầu anh choáng váng. Công bằng mà nói, Hoắc Lễ Minh là một đứa trẻ ngoan, chỉ là sở thích hơi quá khích, Xăm một hình thì không nói làm gì, đây cậu cứ như bị nghiện, không xăm kín cả tay thì lại xăm kín cả chân. Đường Kỳ Sâm lườm Hoắc Lễ Minh,"Cậu còn dám xăm thêm thì mai tôi lập tức tiễn cậu vào rạp xiếc"

Toi đời rồi, khó khăn lắm mới ngưng cười được. Hoắc Lễ Minh đành cúi đầu, bờ vai run rẩy vì nghẹn nín. Đường Kỳ Sâm hết cách nhưng cũng chẳng làm gì được, đành nói,"Đi thôi, tôi đưa hai người về"

Chiếc Bentley đang đỗ bên lề đường, lão Dư là một kẻ nghiện thuốc, trong lúc chờ đợi đã xuống xe để hút. Hoắc Lễ Minh ném cho lão hai bao Hòa Thiên Hạ(*), rồi nói với Đường Kỳ Sâm,"Em lái xe tới, còn cô, cô đi với ai?"

(*)một nhãn hiệu thuốc lá của Trung Quốc

Câu này cậu hỏi Ôn Dĩ Ninh, cô không muốn quá giang xe Đường Kỳ Sâm, vì vậy bèn quay qua Hoắc Lễ Minh,"Tôi ngồi xe cậu"

Đường Kỳ Sâm không nói gì, anh còn phải qua khu vực phía nam có chút chuyện. Lão Dư lái xe tới,"Đường tổng, cậu cần phải đi luôn thôi, bí thư Trần vừa gọi điện cho tôi"

Đường Kỳ Sâm lên xe trước rồi nói với Hoắc Lễ Minh,"Lái xe chậm thôi, đưa người về nhà tới nơi tới chốn"

Nói xong, anh rời đi với ánh trăng vương trên bờ vai

Hoắc Lễ Minh đút tay vào trong túi quần, huýt sáo,"Còn sớm lắm, cô về luôn à?"

Vừa mới xăm xong cổ tay còn hơi đau, Ôn Dĩ Ninh vén tay áo thổi thổi,"Cậu bận không? Không thì tôi mời cậu đi ăn"

Hoắc Lễ Minh là động vật sống về đêm, đương nhiên không hề khách sáo,"Được, địa điểm tôi chọn nhé"

Hai người tìm một gian hàng ăn, ông chủ ở đây khá quen thuộc với Hoắc Lễ Minh, vừa trông thấy cậu đã gọi tiểu Hoắc, rồi nhìn chằm chằm Ôn Dĩ Ninh híp mắt hỏi,"Người yêu?"

"Yêu đương cái gì, biến đi" Hoắc Lễ Minh giơ chân đạp đối phương một cái, rồi kéo chiếc ghế gỗ ra cho Ôn Dĩ Ninh,"Kệ anh ta, cô ngồi đi"

"Cậu thường tới đây?" Ôn Dĩ Ninh ngồi xuống và nhìn xung quanh

"Ừ" Hoắc Lễ Minh rót cho cô cốc nước, quá tay tràn cả ra bàn"Mấy ngày này cô đừng ăn cay, để tôi gọi cho cô bát cháo, mỗi lần tới đây anh Sâm hay ăn lắm"

Ôn Dĩ Ninh thầm nghĩ, dạ dày đã không tốt rồi mà còn hay đi ăn quán vỉa hè, khá được lên mới lạ

Nhắc tới Đường Kỳ Sâm, Hoắc Lễ Minh không nhịn được nở nụ cười,"Cô biết không, anh tôi ít khi bối rối vì mấy chuyện nhỏ nhặt nafhy lắm. Vừa rồi đáng ra tôi nên quay lại, sau này ghi thành đĩa rồi đưa cho anh ấy"

Ôn Dĩ Ninh cười, bóc lạc ăn

"Nhưng mà anh ấy như thế cũng tốt, ít ra còn giống người sống" Hoắc Lễ Minh cảm khái,"Từ lúc 17 tuổi tôi đã ở bên anh ấy, anh tôi cái gì cũng tốt, chỉ là quá yêu công việc, coi bản thân không khác gì người máy. Sở thích duy nhất của anh ấy là chơi bài cùng đám anh Phó, mà được cái là anh ấy chỉ chơi với đúng một nhóm cố định, với người ngoài không bao giờ anh ấy chơi"

Ôn Dĩ Ninh tiện miệng hỏi,"Vì sao?"

"Anh ấy là người thận trọng, rất khó tin tưởng người khác. Cô tin được không, mấy năm nay chưa bao giờ tôi thấy anh dẫn một người bạn gái nào công khai ra ngoài cả" Hoắc Lễ Minh tự rót cho mình một cốc bia, ném chìa khóa lên bàn,"Tí cô lái xe nhé. Vừa nói tới đâu rồi nhỉ?À, bạn gái. ́y, không đúng, cũng không phải chưa từng có, năm ngoái ấy gia đình anh ấy giới thiệu cho một cô giáo, đang dạy Trung văn tại trường tiểu học Dật Phù. Anh trai tôi đồng ý đi gặp mặt, nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Sau này bọn họ không qua lại với nhau nữa"

Ôn Dĩ Ninh ăn sa lát, củ cải chua ê cả răng. Chuyện tình sử của Đường Kỳ Sâm đúng là một vấn đề nhạy cảm. Cô khá mâu thuẫn, theo bản năng thì muốn tránh né, nhưng vẫn cứ không nhịn được muốn biết. Giằng co lôi kéo qua lại, ý thức như đụng phải hộp diêm, quẹt một cái bùng lên tia lửa, soi rõ mọi chuyện còn bế tắc, những mâu thuẫn xoắn xít bỗng dưng muốn rục rịch ngóc đầu thức tỉnh

Về quá khứ, của ai đó

Cuối cùng Ôn Dĩ Ninh cũng không nhịn được, buột miệng hỏi,"Trước đây anh ấy từng thích một người rất lâu phải không?"

Hỏi xong, tâm trạng cô lên xuống như sóng đánh, cuộn trào mãnh liệt tuôn trào thẳng về tim. Chính vào lúc này Ôn Dĩ Ninh mới nhận ra hóa ra cô vẫn còn để ý, vẫn còn quan tâm. Tình địch được "nghe nói" nhưng chưa từng gặp mặt đã trở thành một thứ gì đó cô không thể buông bỏ. Dù kết cục đã định, dù nhiều năm trôi qua, Ôn Dĩ Ninh vẫn bức bối, vẫn mong muốn tìm hiểu và giải tỏa sự bất cam.

Đợi vài giây, trong lòng cô không ngừng bứt rứt và hối hận. Cô giả vờ bình tĩnh tiếp tục ăn lạc, từng hạt từng hạt, nuốt xuống bụng nhưng chỉ cảm thấy đắng chát

Rốt cục Hoắc Lễ Minh cũng lên tiếng, cậu bình thản nhắc tới chủ đề này,"À, ý cô là chị Thần hả, sau khi du học về, anh trai tôi làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước vài năm. Vào thời điểm ấy tình hình trong nhà anh ấy rất phức tạp cho nên chưa vội tiếp quản công ty. Anh ấy thích chị Thần là thật, đã 35 tuổi rồi, có vài mối tình là chuyện bình thường mà phải không? Cơ mà chị Thần đã kết hôn, thậm chí có cả con vài tuổi rồi ấy"

Ôn Dĩ Ninh chăm chú nhìn,"Ừ, cô ấy trông thế nào?"

"Đẹp lắm, tôi từng gặp qua một hai lần, khi ấy bọn họ tới Thượng Hải công tác. Trông giống chị sếp của cô ấy"

Hoắc Lễ Minh đang nhắc tơí hình tượng ngự tỷ của Trần Táp

Ôn Dĩ Ninh như bị ma sai quỷ khiến hỏi tiếp,"Vậy cậu thấy tôi thuộc dạng gì?"

Hoắc Lễ Minh bị sốc bởi câu hỏi này,"Cô, thì cô trông như thế, này, mình trông thế nào mà cô không biết hả?"

Ôn Dĩ Ninh sực tỉnh, sững sờ trong giây lát, chính cô cũng không nhịn được cười, thế là cô gục đầu cười cay đắng. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cả đời này có lẽ Ôn Dĩ Ninh sẽ không thoát khỏi ám ảnh về quá khứ. Trong lòng cô có khúc mắc, sợi hãi trước tương lai mù mịt, cô không tự tin, không chắc chắn, không buông xuống được. Dù Đường Kỳ Sâm đã giải thích với cô vô số lần nhưng cô vẫn sợ hãi, chỉ biết dùng lý trí và cảm tính để chống đỡ, hoang mang giữa lựa chọn tin và không tin.

Câu nói "Sau khi gặp em, tât cả những người tôi thích đều mang hình bóng em", nghe thì có vẻ như dây dưa dai dẳng, nhưng khi xảy ra thật thì cô chỉ thấy mình trở nên đáng thương mà thôi

Ôn Dĩ Ninh suy sụp, cảm xúc lúc thăng lúc trầm, cứ thế mấy giây, thậm chí cô còn nghi ngờ chính mình

Nhiều năm lăn lộn, Hoắc Lễ Minh có thể nhìn thấu trái tim cô, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là sự tự tôn của phụ nữ, cho nên chỉ hời hợt nói,"Tôi có thể nhận ra anh ấy thật lòng với cô"

Khóe mắt Ôn Dĩ Ninh hơi nóng lên

Thực ra chuyện này có gì to tát chứ? Nếu có khúc mắc thì cô có thể nghĩ thoáng rồi vượt qua là được, nói đơn giản hơn thì thích một người thì cứ việc theo đuổi thôi. Tôi thấy cách theo đuổi của anh ấy rất tinh tế kín đáo. Cô và anh ấy có điểm gì đó khá giống nhau, chính là, chính là___" Hoắc Lễ Minh không cách dùng từ uyển chuyển, vốn từ của cậu không nhiều, nghĩ hồi lâu mới miễn cưỡng hình dung ra,"Chính là biết kiềm chế, ừ đúng, chính là ý này. Theo lý thuyết, hai người vốn cùng một đường, đáng ra phải hiểu ý nhau lắm chứ"

Ôn Dĩ Ninh cười,"Hẳn là cùng một đường"

"Nếu không phải người cùng một đường thì tại sao nãy giờ cô cứ quanh co lòng vòng ám chỉ tôi? Nếu không phải người cùng một đường tại sao cô lại nhớ mãi không quên những chuyện về anh tôi như thế?"

Hoắc Lễ Minh không uống bia, cậu rút điếu thuốc từ trong bao ra ngậm vào miệng, híp mắt nhìn Ôn Dĩ Ninh,"Nghe tôi này, nếu cô cảm thấy còn có thể chấp nhận được thì hãy thử lại với anh ấy một lần nữa, thử mà vẫn không được thì chia tay. Anh tôi không phải loại người bám riết người khác, anh ấy chỉ kiên trì đối với mục tiêu của mình thôi. Tin hay không tùy cô, miễn là cô chưa kết hôn thì anh ấy vẫn có thể cướp cô lại"

Hoắc Lễ Minh nói chuyện vô cùng thẳng thắn, Ôn Dĩ Ninh nhíu mày,"Hoắc gia à, tôi có thể hỏi một vấn đề không?"

"Hỏi đi"

"Có phải Đường Kỳ Sâm nói gì cậu cũng đều ủng hộ anh ấy vô điều kiện không?"

Hoắc Lễ Minh thành thật,"Đương nhiên"

Ôn Dĩ Ninh thở dài,"Quên đi, coi như vừa nãy tôi nói luyên thuyên"

"Tôi nói có đạo lý thế cơ mà. Vả lại, cô hoàn toàn không giống bất kỳ ai, cô với anh tôi là tình xưa nghĩ cũ,chỉ riêng điểm này đủ khiến cô trở nên đặc biệt rồi."Hoắc Lễ Minh nói như thể đó là chuyện đương nhiên, cậu quẹt diêm châm đầu lọc, lúc cậu cúi đầu cô có thể nhìn thấy rõ mái đầu đinh của cậu, tóc có vẻ cứng tới nỗi có thể dùng để đâm người.

Tình cảm của Hoắc Lễ Minh đối với Đường Kỳ Sâm như một đứa em trai tôn sùng người anh vậy, cậu chốt một câu khẩu hiệu,"Ví dụ ba chúng ta ngồi trong một chiếc xe, nếu xe gặp tai nạn, tôi nhất định sẽ che chở cho anh ấy, còn anh ấy nhất định sẽ che chở cho cô"

Ôn Dĩ Ninh trợn mắt, phi phi phi mấy cái,"Xúi quẩy, có ai đưa ví dụ như cậu không hả?"

Hoắc Lễ Minh phản ứng kịp, ngượng ngùng vò mái đầu đinh,"Ăn đi, đùi gà lạnh hết cả rồi"

Xăn được vài ngày thì cơn đau ở chỗ xăm đã giảm bớt, màu sắc con tiểu hồ ly đia cũng nhạt đi, hòa hợp với làn da trắng nõn, nằm yên ổn nơi cổ tay cô. Nửa đầu mùa hạ đã trôi qua, nhiệt độ giữa hè ổn định dần, hoạt động của công ty cũng bước vào giai đoạn thuận lợi suôn sẻ nhất trong năm

Mấy hôm nay Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ đi công tác tới Giang Tô, tiến hành kiểm tra định kỳ công ty con. Thứ tư anh trở về, Phó Tây Bình đã hẹn sẵn anh từ thứ hai. Cả đám chơi thân với nhau chẳng bao giờ khách sáo lịch sự như vậy, rảnh thì gặp, không cần phải tốn công lên hẹn như người ngoài. Nhưng lần này lại khác, bởi thứ tư là sinh nhật Đường Kỳ Sâm.

Tới thứ tư là anh tròn 35 tuổi

Phó Tây Bình nói qua điện thoại như này,"Sinh nhật một lần là bớt đi một lần, công việc có bận rộn thế nào cũng đừng bỏ lỡ, mấy đứa trong nhóm cũng nhớ, tao thu xếp xong xuôi cả rồi, mày chỉ việc tới là được"

Đường Kỳ Sâm không hứng thú gì với ngày sinh nhật cho lắm, lúc trẻ tinh lực của anh đều dồn hết vào sự nghiệp, mấy năm nay phần lớn thời gian là trên máy bay, bận rộn cả ngày, về tới khách sạn thì đã muộn. Kha Lễ cũng coi như có lòng, dù trên tiệc xã giao uống bạt mạng nhưng vẫn không quên đặt một cái bánh gato nhỏ cho Đường Kỳ Sâm, hai người đàn ông ở nơi đất khách quê người ăn chiếc bánh gato tôi nghiệp này, tiện thể xoa dịu phần nào cơn khó chịu của dạ dày vì uống rượu.

Mấy năm nay, cũng nhờ biết nóng biết lạnh mà anh đã trở thành người nói gì làm nấy

Buổi chiều máy bay hạ cánh tại Thượng Hải, tạm kết thúc công việc, Đường Kỳ Sâm đi tới chỗ Phó Tây Bình đặt. Mọi người tới khá đông đủ, dù sao đây là bữa tiệc tư nhân cho nên không co người ngoài, chẳng cần phải nịnh hót xã giao, chào hỏi đôi ba câu rồi Phó Tây Bình tức giận nói,"Lâu lắm rồi không thấy mày, có phải lại gầy đi không?"

Kha Lễ đứng ở chỗ gió mát cho bớt nóng, nhắc tới vấn đề này là cậu lại lo lắng,"Có thể không gầy sao, bệnh đau dạ dày của anh ấy tái phát hai lần, truyền nước tiêu viêm mới đỡ. Anh cũng biết mà, mỗi lần bệnh cũng phải mất một thời gian mới hồi phục được"

Phó Tây Bình chép miệng,"Mày cũng đừng có mà kiếm tiềm bạt mạng làm gì"

Đường Kỳ Sâm liếc thằng bạn,"Hôm nay sinh nhật tao"

Phó Tây Bình cười,"Sinh nhật thì mới nhớ lâu chứ. Đúng rồi, An An vẫn chưa xuống máy bay, chắc không kịp dùng cơm, phải lúc hát mới tới"

Đường Kỳ Sâm ngẫm nghĩ,"Cô ấy đi quay phim ở nước ngoài"

"Phim gì đó thuộc thể loại hồi hộp gay cấn ấy, dạo diễn Từ này yêu cầu cao, diễn cũng khó, còn thực hiện đào tào khép kín nữa, cô ấy đi hai tháng rồi, hôm qua tao mới nghe người đại diện của cô ấy thông báo đã quay xong" Cố Tây Bình quan sát Đường Kỳ Sâm ngồi bên trái, im lặng, định nói vài lần lại thôi, có lẽ lời định nói này không hay ho cho lắm, xoắn xuýt một hồi, rồi buông một câu đầy thâm ý,"Mày và Niệm Niệm thế nào rồi"

Đường Kỳ Sâm không buồn chớp mắt,"Đang theo đuổi"

Phó Tây Bình hít một hơi,"Chuyện gì đang xảy ra vậy hả anh Đường, đây không phải phong cách của mày. Mày có đủ kiên nhẫn để theo đuổi trong một thời gian dài lâu không?"

Lời nói này như mũi dao đâm vào vết thương của Đường Kỳ Sâm. Anh không hài lòng, phản bác thẳng thừng,"Mày kiên nhẫn được hơn tao à?"

Phó Tây Bình phản ứng kịp, vội đình chiến,"Dạ thưa anh em nói sai rồi. Nhưng mà còn An An, mày...."

Đường Kỳ Sâm đứng dậy, sửa sang lại vết nhăn trên ống quần, rồi bước qua chỗ khác, rõ ràng không muốn tiếp tục nói chuyện

Bữa tiệc sinh nhật cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cùng ăn một bữa cơm với bạn bè thân thiết. Trò chuyện trên trời dưới đất, bầu không khí trôi qua khá bình yên. Đường Kỳ Sâm ngồi ở ghế chủ vị, anh không uống rượu, Kha Lễ có thể uống đôi chút, ai qua kính rượu anh thì Kha Lễ đỡ hộ. Nửa sau bữa ăn, mọi người bắt đầu lục tục tặng quà. Chỉ có điều những thứ Đường Kỳ Sâm thích thực sự quá ít ỏi, vả lại anh cũng chẳng thiếu gì, cả nhóm đã sớm bàn bạc, nửa năm trước tìm một thợ thủ công dùng lá bàng thiết kế riêng cho anh một bộ tú lơ khơ bằng vàng thật bạc thật. Một bộ bài 55 lá tức là 55 miếng vàng.

Đường Kỳ Sâm cầm lên tay cân nhắc, sau đó đặt lại lên bàn, để chiếc bật lửa của mình chặn lên. Anh không quá nhiệt tình nhưng biểu cảm điềm đạm mang theo nụ cười chứng tỏ tâm trạng cực kỳ tốt. Phó Tây Bình ném thẳng chìa khóa xe cho anh,"Cầm lấy"

Đường Kỳ Sâm nhìn logo, khẽ mỉm cười

Ăn xong bữa cơm đã là hai tiếng sau, cơ thể nóng lên, dạ dày cũng được sưởi ấm bởi men rượu, bữa tiệc tối bắt đầu sôi nổi. Căn phòng lớn nhất đã được thu xếp ổn thỏa, hát hò cũng ở đó luôn. Vừa đi vào, Đường Kỳ Sâm đã ngồi vào bàn chơi bài ở trong góc, gác chéo chân, thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng chửi thầm, tinh thần phấn chấn, rạng rỡ.

Lúc An Lam tới, giọng nói trong trẻo và lanh lảnh của

cô liền truyền tới,"Ai hát khó nghe thế hả. Tôi biết ngay là tiểu Thất mà, đoán một phát trúng ngay" Mọi người gào thé," ́y chà, đại minh tinh của chúng ta về rồi"

"Cút đi, người ta còn đang vội đi tặng quà cho người đẹp trai nhất căn phòng này." An Lam thoải mái bước qua, hôm nay cô mặc khá giản dị, áo phông trắng quần sooc ngắn tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Cô cởi chiếc mũ lưỡi chai nhẹ nhàng chụp lên đầu Đường Kỳ Sâm, hai tay khoác lên vai anh, vui vẻ nói,"Anh Kỳ Sâm, sinh nhật vui vẻ"

Đường Kỳ Sâm cười, tháo mũ lưỡi trai đặt lên bàn,"Cảm ơn em"

An Lam hỏi,"Nhìn em có đen không?"

"Không"

"Đâu mà, rõ ràng người ta có đen mà"

Đường Kỳ Sâm ậm ừ,"Được, có đen"

An Lam nói tiếp,"Thế mà nãy còn gạt em"

"Này này, giọng em bình thường chút được không hả" Phó Tây Bình ngồi cạnh vừa xáo bài vừa chê bai,"Là nó ngại không nói thẳng ra thôi nhé, em quan tâm tới cảm xúc của người ta tí được không?"

An Lam trợn đôi mắt xinh xắn,"Anh ấy tự nguyện, anh quản được sao"

Phó Tây Bình nhướng mày, quay đầu lại nhìn, ánh mắt đầy hàm ý,"Trước đây can tâm tự nguyện, giờ thì chưa chắc"

Từ bé An Lam đã thích đi theo sau Đường Kỳ Sâm, người ta nói cô chính là một cái đuôi nhỏ. Tính cách An Lam vốn kiêu ngạo không bao giờ chịu thua thiệt, vậy mà cô không hề mất hứng, còn đắc ý dung dữ đáp trả,"Đuôi thì sao, có là đuôi thì em cũng là cái đuôi xinh đẹp nhất"

Thói quen dần trở nên tự nhiên, thậm chí biến thành một phần trong sinh mệnh của cô. An Lam kéo ghế, cứ thế ngồi xuống cạnh Đường Kỳ Sâm, bắt đầu chỉ trỏ loạn xạ

"Đánh con này, đừng đánh dây đó"

Phó Tây Bình chép miệng,"Vừa nói mà em đã quên, bây giờ anh Sâm của em chưa chắc can tâm tình nguyện làm theo lời em nói đâu"

Phó Tây Bình đúng là người thông minh, dùng phương pháp lấy nhu khắc cương để nhắc nhở An Lam rằng Đường Kỳ Sâm đã không còn giống xưa nữa. Chơi cùng nhau, ai cũng hiểu rõ tính cách lạnh lùng của Đường Kỳ Sâm, đừng mong anh có thể hiểu từng bước một. Nhưng An Lam thì khác, không hẳn là giống con thiêu thân lao đầu vào lửa, với cô đã yêu rồi thì dù có uống nước lã cũng đủ no, càng ngày cô càng không giấu được tình cảm của mình nữa.

Phó Tây Bình sợ cô tự dẫn lửa thiêu thân, có khi lại còn rũ tro phủi xuống người Đường Kỳ Sâm nữa

Hai bên cùng tổn hại rất khó để kết thúc trong êm đẹp, hơn nữa còn liên quan tới nhiều khía cạnh

Tóm lại, không hay ho gì

An Lam không hiểu được hàm ý sâu xa qua lời nói của Phó Tây Bình, cậy mình có chỗ dựa, lại còn cố tình nhích lại gần Đường Kỳ Sâm, hất cằm,"Sao mà không cam lòng? Hay là anh ấy có bạn gái rồi"

Bầu không khí trở nên im ắng

Những người ngồi trên bàn chơi bài đều có mặt ở bữa tiệc lần trước tại nhà Phó Tây Bình, chính là lần Đường Kỳ Sâm ngồi trên sofa thẳng thắn thừa nhận mình đang theo đuổi người ta

Mọi người trong lòng hiểu rõ, nhưng không đề cập gì tới nó

Không thể phản bội Đường Kỳ Sâm cũng chẳng dám tới châm ngòi quả pháo tên là An Lam

Thế mà An Lam lại tự mình gợi ra cái chủ đề quá đỗi nhạy cảm này, mọi người câm như hến như gặp phải kẻ thù, thận trọng để ý tới phản ứng của Đường Kỳ Sâm

Đường Kỳ Sâm ném một cặp bài lên bàn, rồi úp số còn lại xuống, quay đầu nhìn An Lam, ánh mắt không hề che giấu, thâm trầm thẳng thắn, khẳng định

"Đúng"

An Lam ngây người, nụ cười cứng ngắc. Hàng mi cô thoáng lay động, rồi cô chớp mắt, giống như chạm vào công tắc, từng giác quan và bộ phận trên người cô đều được thức tỉnh. Cô lặp đi lặp lại từ "Đúng" của Đường Kỳ Sâm, dường như hiểu, nhưng không muốn tìm cách chứng thực

Lúc cô phản ứng kịp thì cô lập tức cầm lấy cái mũ lưỡi trai trên mặt bàn ném mạnh xuống đất, rồi đứng dậy bước về phía đang ca hát

Phó Tây Bình tuy nhức hết cả đầu nhưng vẫn phải giả vờ thả lỏng phụ họa,"Được được, hát đi hát đi, tới lượt ai rồi hả"

Đường Kỳ Sâm đánh nốt ván bìa, rồi chống tay vào bàn đứng lên, giao lại cho Kha Lễ,"Cậu chơi tiếp đi" Anh còn có việc phải đi, trước khi đi cũng không buồn nhìn An Lam đang ngồi trên sofa lấy một lần.

__

Gió đêm hè phe phẩy qua mặt, dưới ánh đèn màu rực rỡ có vẻ ôn hòa hơn hẳn

Đường Kỳ Sâm bước ra khỏi club, mặc kệ gió lùa thì trong lòng anh cũng không hề có chút tạp niệm dư thừa nào. Nếu đã xác định được tâm ý, quả thực có những thứ anh không muốn níu kéo nữa

"Anh!" Đèn xe lóe lên, Hoắc Lễ Minh ngoặt xe lái qua. Cậu thò mặt qua cửa kính cười đầy nội hàm,"Chuyện anh dặn em làm xong rồi, bây giờ đi luôn ạ?"

Đường Kỳ Sâm bước qua hỏi."Ổn hết rồi chứ?"

"Xong rồi, ở cốp sau cả" Hoắc Lễ Minh kéo cần gạt, dừng xe lại,"Em cũng gọi điện cho cô ấy rồi, còn đang tăng ca ở công ty, chúng ta giờ tới đó vẫn kịp"

Đường Kỳ Sâm mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, lạnh nhạt nói,"Đi thôi"

Hoắc Lễ Minh khởi động xe, lái một cách trơn tru và vững vàng, cậu cười khẩy cố tình hỏi,"Hôm nay sinh nhật anh, bỏ mặc nhóm anh Phó cũng được ạ?"

Đường Kỳ Sâm phớt lờ

Hoắc Lễ Minh liếc qua, lắm chuyện cợt nhả,"Anh, anh hồi hộp hả?"

Đường Kỳ Sâm không ngoảnh đầu, chỉ vươn tay, đập vào gáy cậu một cái,"Tập trung lái xe đi"

Giọng nói anh tuy trầm ổn n hưng lúc anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng khóe miệng hơi cong lên

Tới tập đoàn Á Hối, Hoắc Lễ Minh gọi điện cho Ôn Dĩ Ninh tìm bừa một lý do, nói rằng mình tiện đường qua đón cô về luôn. Ôn Dĩ Ninh và

Hoắc lễ Minh khá hợp cho nên cô không hề ngại ngùng xa cách làm gì, tăng ca cả buổi tối ai mà không mệt, cô vui vẻ đáp lời rồi xuống dưới. Từ xa xa, Ôn Dĩ Ninh ngây người khi trông thấy chiếc xe.

Land Rover đen, biển tứ quý 7

Đường Kỳ Sâm đang tựa vào cửa xe, cúi đầu xem điện thoại, được một lát anh ngẩng đầu lên nhìn qua,vừa khéo chạm phải ánh mắt cô

Anh khẽ gật đầu, đứng thẳng người

Cửa sổ xe ghế lái trượt xuống. Hoắc Lễ Minh huýt sáo, nhướng mày nói,"Ngẩn ra gì thế, sếp đặc biệt tới đón này, lên xe đi"

Chỉ vài chục bước bân mà Ôn Dĩ Ninh cảm tưởng nặng như chì. Bước tới gần, cả cô và Đường Kỳ Sâm không ai nói gì, cứ trợn mắt nhìn nhau, khá buồn cười. Hoắc Lễ Minh hứng thú nhìn hai người, rồi lại nhìn Đường Kỳ Sâm, trong lòng khẳng định 120% rằng___Anh đang căng thẳng

"Tôi ngồi sau nhé" Ôn Dĩ Ninh lên tiếng trước phá tan bầu không khí trầm mặc, dù sao cứ đứng thế này cũng xấu hổ

Đường Kỳ Sâm giơ tay ngăn cô lại,"Đợi đã, em qua đây"

Sau đó, anh theo động tác ngăn cản, lôi kéo cánh tay cô, không dùng sức nhưng đủ để khiến cô không giãy ra được. Đường Kỳ Sâm mơ hồ đi vòng ra sau xe với anh. Đường Kỳ Sâm gõ lên nút mở cốp, nói,"Mở ra đi"

Ôn Dĩ Ninh ngạc nhiên, tình huống này quá đột ngột và cũng quá bất thường, cô không nghĩ gì nổi, chỉ biết theo bản năng phản ứng theo lời anh

Cô mở cốp sau ra___

Cả cốp ngập tràn hoa hồng Champagne, màu hoa hồng nhạt này rất đắt tiền, từng bó từng bó hoa trải đầy xe, trông cực kỳ lộng lẫy và ấm ấp

Chiếc Land Rover này để được khá nhiều đồ. Đường Kỳ Sâm cũng bị giật mình khi nhìn thấy khung cảnh này, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh,"Em thích không?"

Ôn Dĩ Ninh suýt chút nữa quên mất cách phát âm chữ "Không" như nào. Nhưng cũng không thốt ra nổi chữ"Thích"

Đường Kỳ Sâm đã trấn tĩnh lại, thấy nét mặt của cô không tốt cho lắm, anh bèn nghĩ cách tạo thêm đòn bẩy cho bản thân, anh thản nhiên nói cho cô biết,"Nếu em không ngại thì ngày mai tôi cũng có thể tặng hoa tới văn phòng cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook