Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Chương 36: Mộng xuân quấy nhiễu Hồ Sa (2)

Giảo Xuân Bính

30/03/2020

Toa thương nhân đổi lấy toa hạng hai, ông chú hớn hở thu dọn hành lý đi. Đường Kỳ Sâm tay không không mang theo bất kỳ hành lý gì. Anh khẽ vuốt vạt áo rồi ngồi xuống.

Ôn Dĩ Ninh vẫn còn kinh ngạc, hai tiếng trước Trần Táp còn nói với cô rằng Đường Kỳ Sâm đang ở Nam Mĩ mà

"Anh, không phải anh với Kha Lễ đi cùng nhau sao?" Ôn Dĩ Ninh lúng búng hỏi, cảm xúc lẫn lộn

"Tôi đi đâu cũng phải mang theo cậu ta à?" Đường Kỳ Sâm nói tiếp,"Bên kia vẫn còn việc phải xử lý, cuối tuần sau cậu ấy mới về"

Ôn Dĩ Ninh một lời khó nói hết,"Không phải vậy, giờ anh đang đi đâu đấy?"

Đường Kỳ Sâm đưa vé cho côn nhìn sau đó nắm lại. Trái tim Ôn Dĩ Ninh như vỡ òa với hàng trăm cảm xúc hỗn loạn, cuối cùng tất cả bện lại thành một sợi dây thừng dẻo dai, trói chặt trái tim cô lại. Cô chợt nhớ tới lời Đường Kỳ Sâm từng nói

Em đợi tôi

Đợi qua thời gian bận rộn này, tôi sẽ theo đuổi em một cách nghiêm túc

Ôn Dĩ Ninh định nói gì đó thì Đường Kỳ Sâm đã thở dài,"Tôi nghỉ một lát, vừa xuống máy bay tôi chạy qua đây ngay đấy"

Chỉ một câu nói tầm thường không hề mang theo ý săn đón nhưng đủ để thể hiện rõ thái độ của anh. Anh mệt mỏi là thật, quãng đường trên máy bay vẫn chưa điều chỉnh được sự chênh lệch múi giờ. Tuy chuyến đi này không quá vất vả nhưng trạng thái của anh vẫn không được tốt lắm

Tàu vẫn chưa xuất phát, hành khách đi lại ầm ĩ dọc lối đi, phía sau bọn họ hai hàng có người đang tranh cãi vì không rõ số ghế, đoàn du lịch bên phải thì rủ nhau chơi Happy Landlords(*). Một số người lên xe lập tức úp mì, vừa ngửi mùi là biết ngay là hiệu Laotan vị dưa chua. Vị trí bên cạnh Đường Kỳ Sâm cũng đã có một bà mẹ cùng với bé trai khoảng bốn năm tuổi ngồi

(*)Happy Landlords: một trò chơi bài Đấu Địa Chủ nổi tiếng trên di động của tencent

Có điều, trên mặt thằng nhóc này dường như có viết hai từ: Nghịch ngợm. Thằng nhóc chạy tán loạn như khỉ con, mẹ của nó lôi kéo gào khản cả cổ, cuối cùng cũng bắt được tay nó, hung dữ tét vào mông cho vài cái. Thằng nhóc yên tĩnh được khoảng ba giây, sau đó thay đổi mục tiêu, đứng nhảy tưng tưng tại chỗ

Đúng là trẻ con không biết kiềm chế, nhiều lần nó đã đá phải Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm nhìn thoáng qua, nở nụ cười khoan dung, rồi tiếp tục tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng thằng nhóc này như bị nghiện và cảm thấy trò chơi này rất thú vị. Ban đầu vốn là do nó không cẩn thận, nhưng sau đó lại cố ý đạp đế giầy bẩn thỉu lên quần âu của Đường Kỳ Sâm,trên chiếc quần tối màu hiện rõ dấu chân nhỏ

Mới đầu, Đường Kỳ Sâm còn quay qua nhìn thằng bé, sau ngay cả nhìn anh cũng lười

Đứa bé đạp nặng hơn, mẹ nó đang nghiêng người ra phía lối đi chat voice qua wechat, thấy thằng con nghịch ngợm thì lôi kéo vài cái rồi lại mải nói chuyện trong nhóm. Ôn Dĩ Ninh không nhịn nổi, hơi khom lưng vòng tay qua người Đường Kỳ Sâm, vỗ lên đùi mẹ bạn nhỏ kia.

"Chị trông con mình được không?" Đối phương đã không khách khí vậy cô cũng chẳng thèm lịch sự nữa,"Đá bảy lần rồi, tôi nghĩ chị nên báo danh cho nó tham gia vào một lớp Taekwondo thì hơn"

Bà mẹ vội vàng xin lỗi, dung dữ kéo thằng nhóc lại gần, cảnh cáo,"Nếu con còn nghịch nữa thì mẹ ném con xuống đấy!"

Thằng nhóc òa khóc. Khóc tới nỗi tê tâm phế liệt, kinh thiên động địa

Nét mặt Đường Kỳ Sâm có vẻ không được tự nhiên. Quanh năm suốt tháng anh đi công tác, dù có ngồi tàu cao tốc thì cũng ngồi toa thương nhân. Bầu không khí ồn ào tràn ngập khói lửa nhân gian thế này anh chưa thích ứng được. Cảnh tượng bà mẹ mắng mỏ, thằng nhỏ gào khóc chẳng khác nào một quả đại pháo công kích lỗ tai Đường Kỳ Sâm. Người anh cứng ngắc nhưng lại không thể làm gì được

Ôn Dĩ Ninh nín cười, ánh mắt rời khỏi gương mặt anh

Đường Kỳ Sâm không nói không rằng, chỉ biết quay ra nhìn cô, trông cực kỳ đáng thương

Ôn Dĩ Ninh ngoảnh đầu, nói với đứa bé,"Tiểu soái ca, nhìn dì này. Thấy môi dì chưa, đỏ không, đẹp mắt không?" Cô mỉm cười ghé sát vào, thì thào nói cho nó nghe,"Dì vừa mới ăn thịt xong một đứa trẻ đấy, bây giờ vẫn còn đói lắm"

Thằng nhóc hoảng sợ nhìn chằm chằm cô, sau đó quay đầu, vùi vào trong lòng mẹ, không dám lên tiếng nữa

Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh nói với Đường Kỳ Sâm,"Chúng ta đổi chỗ đi"

Đầu Đường Kỳ Sâm tựa vào lưng ghế không hề nhúc nhích, anh chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Cái nhìn này còn có lực sát thương hơn bất kỳ lời nói nào, Ôn Dĩ Ninh chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm cảnh vật đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, giả vờ bình tĩnh.

Đường Kỳ Sâm đột nhiên thốt lên,"Em không cảm thấy thằng nhóc này giống..."

"Trần Tử Du" Ôn Dĩ Ninh hờ hững đáp

Hiểu mà không cần nói, cả hai người đều nhướng mày như đã tỏ ý đối phương

Tới thành phố H chỉ mất hơn hai tiếng, hai người đã đổi chỗ khi đi được nửa đường, sau khi tàu tới ga, cả hai không vội đứng lên, đợi dòng người vãn bớt, Đường Kỳ Sâm mới nói,"Xuống xe thôi, hành lý em để đâu? Tôi cầm giúp em"

Ôn Dĩ Ninh cũng không mang theo hành lý vì cô chỉ về hai ngày, ở nhà vẫn còn vài bộ để thay, cô chỉ vác mỗi một cái túi đeo chéo, ăn mặc khá thoải mái. Hai người hôm nay đều mặc quần áo sáng màu. Đường Kỳ Sâm mặc một chiếc sơ mi trắng giản dị, còn Ôn Dĩ Ninh thì mặc áo phông trắng, đứng cạnh nhau trông rất bắt mắt

Sau khi xuống tàu, Đường Kỳ Sâm chủ động nói,"Chừng nào em đi?"

Ôn Dĩ Ninh nhìn anh,

"Vé tuyến này mua không dễ" Đường Kỳ Sâm hỏi,"Chủ nhật đi hả?"

Ôn Dĩ Ninh đang định trả lời thì quỷ tha ma bắt đổi ý, cô cố tình nói,"Tôi đã xin nghỉ hai người, thứ ba lên"

Đường Kỳ Sâm gật đầu, "Được, để tôi bảo thư ký đặt vé"

"Anh không bận à?" Bình thường, thứ hai là ngày Đường Kỳ Sâm nhiều việc nhất. Ôn Dĩ Ninh thấy anh đang rút điện thoại ra, có vẻ như định đặt vé thật, đành sửa lời,"Chủ nhật tôi về"

Đường Kỳ Sâm đổi điện thoại từ tay trái qua tay phải, rồi nhét vào trong túi quần, không hề có ý định gọi cho thư ký

Ôn Dĩ Ninh không đánh mà khai, trong lòng luống cuống, đứng ngồi không yên, tự dưng lại chột dạ như kẻ trộm bị bắt quả tang. Hai người bước ra khỏi ga tàu, hôm n ay nhiệt độ khá cao, ánh nắng rực rỡ chói chang đâm thẳng vào mắt. Đường Kỳ Sâm híp mắt lại, hơi choáng váng vì chói, anh hỏi,"Ở đây có bắt được xe không?"

Ở đằng trước bên tay phải là khu vực đón taxi, Ôn Dĩ Ninh đáp,"Bắt xe rất tiện"

"Được, vậy em về đi. Tôi tự đi tìm chỗ ở" Từ nước ngoài chạy về chưa có thời gian để nghỉ ngơi, huyệt thái dương của Đường Kỳ Sâm đau nhức kinh khủng,"Tôi thuê phòng nghỉ ngơi một lát, em làm việc của mình đi, chủ nhật em đặt xe mấy giờ? Tới giờ tôi qua đón"

Đường Kỳ Sâm chưa bao giờ che giấu ý đồ lẫn mục đích của mình. Anh thẳng thắn biểu hiện cho Ôn Dĩ Ninh thấy rằng, tôi tới đưa em về nhà, không cần em phải tỏ thái độ, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho em. Tôi cam tâm tình nguyện đi cùng em, đưa em đi đến nơi về đến chốn. Anh chọn một địa điểm khá nhạy cảm.

Ngày trước, thời điểm anh và Ôn Dĩ Ninh chia xa, ga tàu chính là điểm kết của hai người. Hôm nay, với dụng tâm tái hiện lại, anh muốn dùng cách của mình để tự nhắc nhở, bỏ qua hết những tiếc nuối, tôi vẫn muốn đi cùng em trọn vẹn con đường này.

Đàn ông 35 tuổi không còn dùng trí tuệ vào những trò tán gái cũ rích sáo rỗng nữa. Anh hoàn toàn có thể ân cần săn đón, cường thế chiếm giữ, dùng thủ đoạn bá đạo tổng tài để bày tỏ tâm ý. Đó là một giấc mộng đẹp được mọi người hoan nghênh, nhưng cuộc sống hiện thực thường có những mảng cắt xấu xí với những bất công lận đận."Thân vô thái phượng song phi dực .Tâm hữu linh tê nhất điểm thông " kỳ vọng của người đời là thế. Có điều cõi trần này đều kết thúc bằng "Tương tư tự hải thâm, cựu sự như thiên viễn"

(*)Thân vô thái phượng song phi dực

Tâm hữu linh tê nhất điểm thông

Dịch thơ:Thân nào cánh phượng bay muôn sắc

Tâm sẵn sừng tê điểm cảm thông

Là hai câu trong bài thơ Vô Đề (Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong) của Lý Thường Ẩn thời Đường

Ý nghĩa:hy vọng linh hồn "ta" có thể biến thành phượng hoàng bay đến bên nàng, tuy "ta" không thể làm được nhưng "ta" biết trái tim nàng và trái tim "ta" cùng chung nhịp đập. (theo Trần Tư Tề -Nghiên cứu sinh Trung văn, Đại học Đông Hải, Đài Loan)

(*)Tương tư tự hải thâm, cựu sự như thiên viễn: Nỗi tương tư sâu tựa biển không thể thấy đáy,khiến bản thân luôn bị dày vò, may mắn chính là chuyện cũ đã qua, nỗi nhung nhớ không còn khắc khoải nữa

Hoàn cảnh trưởng thành đã khiến Đường Kỳ Sâm trở thành một người độc lập tỉnh táo, kiên trì nhẫn nại. Trên người anh có sự chín chắn nam tính, có lòng trắc ẩn tìm tới cái chung nhưng vẫn giữ được nét riêng. Anh không hề cố tình tỏ ra mờ ám, cũng không dây dưa lằng nhằng. Ôn Dĩ Ninh có cuộc sống riêng, khi chưa được cô cho phép thì anh tuyệt đối không tự tiện ngang ngược nhúng tay vào

"Xe tới rồi, em lên trước đi" Đường Kỳ Sâm thản nhiên nhường đường

Taxi đỗ lại, phía sau còn có hành khách đang xếp hàng đợi

Ôn Dĩ Ninh kéo cửa, quay đầu nói,"Đi cùng đi"

Đường Kỳ Sâm hơi nhướng mày

"Anh không quen chỗ này, cạnh nhà ga cũng không có khách sạn nào phù hợp. Anh theo tôi, tôi dẫn anh đi" Dứt lời Ôn Dĩ Ninh lên xe, cửa vẫn bỏ ngỏ.

Quả thực là tiện đường, gần nhà cô có một khu đô thị thương mại, năm ngoái chính phủ ra sức thúc đẩy bỏ vốn đầu tư phát truyển, đây là một trong những công trình trọng điểm tiêu chuẩn được đánh giá là xuất sắc của quận và thành phố. Ở đó có một khách sạn bốn sao, thuộc hàng top ở đây. Làm thủ tục xong, Đường Kỳ Sâm nói,"Nhà em có phải đi dọc theo khu này rồi rẽ trái không?"

Ôn Dĩ Ninh nghi ngờ, hình như cô chưa từng kể chuyện này mà

"Lúc đưa em về vào đêm 30, tôi khá có ấn tượng" Đường Kỳ Sâm có trí nhớ rất tốt, đó là thiên phú. Anh cũng thích ghi nhớ các con số, sự nhạy bén này khiến cho điểm toán của anh chưa bao giờ tuột khỏi hạng nhất. Anh nói,"Khu vực này phát triển đấy, nhìn vào cơ sở vật chất đồng bộ này chứng tỏ chính phủ đang gia tăng đầu tư. Nhà em ở gần đây có lẽ sẽ sớm được quy hoạch thôi"

Khứu giác nghề nghiệp của anh trước giờ vẫn nhạy bén như thế, Ôn Dĩ Ninh gật đầu,"Đúng là đã có thảo luận về việc dỡ bỏ, nhưng bàn đi bàn lại nhiều năm vẫn chưa triển khai. Mấy chuyện kiểu này không bao giờ chính xác được, có lẽ mười năm hay tám năm cũng chưa thấy động tĩnh"

Đường Kỳ Sâm không nói thêm gì nữa, anh nhận lấy thẻ phòng rồi chào tạm biệt cô đi về phía thang máy

Về tới nhà, cửa nhà khép hờ, đây là chuyện quá bình thường đối với Ôn Dĩ Ninh. Bên trong truyền ra tiếng kêu lách cách của các quân bài mạt chược, cô vừa mở cửa thì khói thuốc mù mịt bay ra. Ôn Dĩ Ninh sặc sụa, Giang Liên Tuyết nghe thấy tiếng ho mới thò mặt từ bàn mạt chược ra,"Đợi đã, con đừng thay giảy vội, xuống dưới mua cho mẹ một cái bật lửa đã"

Ôn Dĩ Ninh không nói gì, sự phẫn nộ đã bị khuôn mặt tươi cười của Giang Liên Tuyết chặn lại. Bà mỉm cười nói,"Ngoan nghe lời mẹ, rồi mẹ nấu cơm cho ăn nhé"

Trông bộ dạng này chắc là lại thắng tiền đây. Ôn Dĩ Ninh vô cảm đi xuống dưới, khi cô quay về thì mọi người đã giải tán. Giang Liên Tuyết vừa hát vừa quét nhà, tay chân nhanh nhẹn dọn sạch vỏ quyết. Ôn Dĩ Ninh mua hẳn 10 cái bật lửa để trong ngăn kéo, Giang Liên Tuyết hay vứt lung tung bừa bãi, không có gì để trong căn phòng này mà bà không phải tìm kiếm.

"Thắng được bao nhiêu tiền?" Ôn Dĩ Ninh đổi giày

"Tầm bảy tám trăm" Tiếng cười của Giang Liên Tuyết lanh lảnh như chuông gió, "Giây phút cuối cùng mẹ còn cho dì Lý một vố lớn, mẹ đánh một con nhỏ rồi lãng phí thêm một con bảy nữa, cuối cùng thắng lớn. ́y, con nghỉ ngơi chút đi,mẹ đi mua thức ăn"

Ôn Dĩ Ninh giữ bà lại,"Đừng mua, hoomnay không phải sinh nhật mẹ sao, chúng ta ra ngoài ăn đi" Cô lấy món quà chuyển phát nhanh giao tới đưa cho bà,"Đây, quà của mẹ"

Giang Liên Tuyết ra rả,"Con nhiều tiền quá không có chỗ tiêu nên đi mua đồ online hả, đồ online chất lượng sao mà tốt được! Vừa nhìn đã biết là hàng vỉa hè" Bà bóc hộp quà ra, bên trong là một chiếc váy theo phong cách thủy mặc. Giang Liên Tuyết mặt mày rạng rỡ, ướm thử trước người, đi tới trước gương để soi, hoàn toàn quên mất mấy lời mắng mỏ vừa rồi

Ôn Dĩ Ninh đã quá quen với cái miệng độc địa của bà rồi nên cũng mặc kệ, cô châm hai nén hương, quay về phía di ảnh của Ôn Dĩ An vái lạy. Trên bức ảnh đen trắng, cô gái trẻ xinh đẹp rạng rỡ đang nở nụ cười tươi như hoa.

Dù sao cũng là ngày sinh nhật, Ôn Dĩ Ninh đã đặt trước bàn ở một nhà hàng tương đối nổi tiếng trong thành phố. Cô dẫn Giang Liên Tuyết đi ăn cơm Tây, mì spaghetti rồi súp ngô được trang trí rất sang trọng, đèn trong phòng không quá sáng, mờ mờ ảo ảo tô bật lên bầu không khí mập mờ. Trên bàn có đặt một bông hồng được xức tinh dầu, Giang Liên Tuyết bị viêm mũi nên hết sức nhạy cảm, cứ hắt xì hơi liên tục. Vừa không hài lòng cái là lại mắng ầm lên là thà đi ăn lẩu 38 món trên meituan còn hơn

Ôn Dĩ Ninh biết, lòng tốt của mình lại biến thành lòng lang dạ thú rồi, cô thầm thề, sau này mà còn giúp mẹ chuyện gì nữa thì cô chính là một con lợn

Lời thề kiểu này đã thốt ra không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng không lần nào sửa được

Giang Liên Tuyết đón sinh nhật lần thứ 45, ở tuổi này trông ngũ quan của bà vẫn rất phong tình đưa đẩy, xinh đẹp có thừa. Ôn Dĩ Ninh ngồi cạnh nghe bà mắng mỏ vì mấy cái chuyện vụn vặt, vừa miễn cưỡng ăn nốt thức ăn còn thừa trên đĩa của mình

Trong lòng cô chợt cảm thấy chua xót

Cô nghĩ, mà thôi, biến thành lợn thì có sao

Giang Liên Tuyết càn quét sạch đồ ăn xong xuôi bèn thúc giục Ôn Dĩ Ninh,"Con ăn nhanh lên tí được không, bảy giờ mẹ còn hẹn người ta đánh bài nữa"

Ôn Dĩ Ninh nhìn đồng hồ, đã sáu rưỡi rồi

Sẩm tối ngày hè, ánh tà dương cứ tối dần tối dần, tốc độ bầu trời chìm dần vào bóng tối cũng như tốc độ nước nhỏ giọt. Ôn Dĩ Ninh thất thần, không biết ai đó ở khách sạn đã tỉnh dậy chưa

Giang Liên Tuyết vẫn còn thao thao bất tuyệt, bà nói miếng bít tết này chưa chín, nói mì spaghetti dính răng, vạch lá tìm sâu đủ điều,"Có mỗi bát súp ngô này là ăn ổn này"

Ôn Dĩ Ninh nghe lời bà, gọi phục vụ qua,"Tính tiền cho tôi, phiền cô gói cho một một bát súp này mang về"

Giang Liên Tuyết lập tức ré lên,"Con làm cái khỉ gì thế! Mẹ no rồi, khỏi cần gói về!"

Ôn Dĩ Ninh phớt lờ bà, đợi vài phút, phục vụ mang súp ra, cô đứng dậy nói,"Mẹ tự về đi, con có chút chuyện"

Tới khách sạn, Ôn Dĩ Ninh cầm điện thoại định gọi cho Đường Kỳ Sâm nhưng nghĩ thế nào lại thôi, cô mang bát súp ra quầy lễ tân, nhờ bọn họ mang lên phòng cho anh, xong xuôi cô không ở lại lâu, vừa bước tới cửa thì đột nhiên cô lễ tân gọi cô lại,"Chị ơi, chị đợi chút ạ"

Ôn Dĩ Ninh dừng bước,"Hả?"

"Anh Đường nói anh ấy xuống bây giờ"

Đường Kỳ Sâm ngủ cả một buổi chiều và mới tỉnh lại cách đây không lâu. Khách sạn này mới xây, khai trương chưa tới nửa năm, nội thất mới tinh còn vương mùi chưa bay hết khiến cơn đau đầu của anh càng nặng. Lúc ngủ anh không cởi quần áo, mấy năm nay anh thường xuyên phải đi công tác ở các nơi cố định, khách sạn nghỉ lại cũng chọn cố định, phòng ngủ cũng cố định như thế, đồ dùng tắm rửa chăn ga gối đệm đều là đồ riêng. Tới nơi lạ, bệnh sạch sẽ của anh lại hơi tái phát

Lúc Ôn Dĩ Ninh trông thấy anh thì cô đã xách lại bát súp

Hoàn cảnh lúc này khá lúng túng, mang súp tới là có ý gì? Dường như dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. May mà Đường Kỳ Sâm không lên tiếng, anh chỉ nhận lấy lặng lẽ ăn, không trêu chọc thăm dò cũng không làm quá. Anh húp cạn bát súp, dùng giấy ăn lau miệng, động tác vô cùng tinh tế đẹp mắt

Anh nói với Ôn Dĩ Ninh,"Cảm ơn em, thoải mái hơn nhiều rồi"

Ôn Dĩ Ninh đáp,"Ừ, hôm nay sinh nhật mẹ tôi, tôi đưa bà đi ăn. Bà ấy gọi thừa một bát súp này, dù sao cũng tiện đường nên tôi gói mang qua đây" Nói xong, cô lại giấu đầu hở đuôi chen thêm một câu,"Không nên lãng phí"

Đường Kỳ Sâm cười không nói gì. Có bát súp lót dạ, tinh thần anh cũng thư thái hơn hẳn. Anh cất tiếng,"Rảnh thì dẫn tôi đi ngắm cảnh đêm đi"

Nơi thành thị phồn hoa còn chưa xem đủ à mà còn muốn đi ngắm cảnh đêm ở cái địa phương nhỏ bé này. Trong lòng Ôn Dĩ Ninh hiểu rõ, nhưng cô cứ cho rằng đó là do mình quá cảnh giác. Vì vậy bèn đáp ứng,"Được"

Hai người ra khỏi khách sạn, đi bộ dọc theo con phố. Ôn Dĩ Ninh chắp tay sau lưng, giới thiệu qua loa,"Đi quá một đoạn là có một cái viện bảo tàng, anh có biết cuộc khởi nghĩa bình định X không? Quê hương của người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đó chính là ở đây. Còn bên kia có một trung tâm thương mại, đồ trong đó hơi đắt"

Ôn Dĩ Ninh nhớ tới chuyện Đường Kỳ Sâm tay không tới, cô hỏi,"Anh có muốn đi mua chút đồ không?"

Đường Kỳ Sâm nhìn theo hướng cô chỉ, rồi quay lại nhìn cô,"Mua sau đi, tôi không muốn lãng phí khoảnh khắc này"

Không muốn lãng phí khoảnh khắc ở bên em

Ôn Dĩ Ninh vội vã xoay người, giả vờ không hiểu, chỉ sang bên phải,"Nơi đó, nơi đó là..."

Đường Kỳ Sâm tới gần, nắm lấy tay cô, thản nhiên nói," Ừ, bảng hiệu to thế kia mà, đó là ngân hàng thương gia Trung quốc"(*)

(*)China Merchants

Bank Đầu ngón tay của anh nóng bỏng, cọ xát vào cổ tay cô, châm ngòi ngọn lửa, cô như bị bỏng luống cuống rút tay về. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm sâu thẳm, trầm lắng, anh bước lên, đang định mở miệng thì...

"Ninh nhi!" Một giọng nam vang lên, chiếc xe Volkswagen dừng lại bên cạnh hai người, cửa xe trượt xuống, Lý Tiểu Lượng mày rậm mắt to kinh ngạc thốt lên, "Em về rồi này!Chậc, về mà sao không nói một tiếng!"

Ôn Dĩ Ninh giống một con thú bị nhốt trong lồng được người ta cứu giúp, cô khom lưng cười như được đại xá với Lý Tiểu Lượng,"Chào thầy Tiểu Lượng. Hôm nay em mới về mà, mai đi luôn rồi"

Lý Tiểu Lượng đẩy cửa bước xuống, đi vòng qua người cô, vóc người cao lớn đứng đó, gương mặt đẹp trai có vẻ tức giận,"Vậy thì tốt, bọn Lục Lục đang ở KTV đấy, anh cũng định tới đó, em đi cùng nhé"

Lục Lục là nhũ danh, đó là bạn học cùng lớp cấp 3 của Ôn Dĩ Ninh và Lý Tiểu Lượng. Trước đây bọn họ hay chơi cùng nhau, tới giờ tình cảm không hề phai nhạt, vẫn thân thiết như xưa. Bình thường thì không sao, lâu rồi không gặp, đương nhiên là muốn đi tụ tập. Nhưng hôm nay thật sự không tiện, Đường Kỳ Sâm đang ở đây, cô không thể bỏ anh mà đi được

Lý Tiếu Lượng vừa mới vui mừng vì được gặp bạn, bây giờ mới phản ứng kịp, quay đầu nhin qua người đứng bên cạnh Ôn Dĩ Ninh

Từ người Đường Kỳ Sâm như phát ra một luồng sức hút cho người đối diện, chính là cảm giác nhạy bén đối với sự uy hiếp gần kề. Lý Tiểu Lượng tuy mặt tươi cười nhưng ánh mắt nhíu lại, có vẻ không hoan nghênh cho lắm. Lý Tiểu Lượng khách sáo noi,"Không sao, anh cũng đi cùng chứ"

Ôn Dĩ Ninh thầm nghĩ, thầy Tiểu Lượng chỉ là lịch sự mời thôi, chắc chắn Đường Kỳ Sâm sẽ từ chối

"Như thế có làm phiền mọi người không?" Đường Kỳ Sâm cười điềm đạm

Khóe miệng Lý Tiểu Lượng khẽ giật, rồi anh khẽ nhếch môi,"Không phiền, bạn bè cả mà. Lên xe đi"

Dọc đường đi, Ôn Dĩ Ninh vẫn không thể hiểu hiểu thái độ của Đường Kỳ Sâm. Trong lòng cô thấp thỏm không yên, nhưng cùng đường bí lối, cô không thể làm chủ chuyện này, cũng không thể khăng khăng kéo anh đi. Càng gần tới nơi cô càng thấp thỏm. Con đường ven sông này là trung tâm giải trí, ánh đèn flash từ các bảng hiệu thi nhau lóe lên. Nơi nhóm Lý Tiểu Lượng chọn giá cả khá cao, có thể chơi đùa hát hò thoải mái

Nhóm bạn này Ôn Dĩ Ninh đều quen cả, nhưng không tới nỗi trông thấy nhau là gào khóc thảm thiết. Nhiều lắm chỉ hưng phấn gọi tên, trêu đùa vài câu rồi hòa vào bầu không khí náo nhiệt. Nam nữ đủ cả, Lục Lục dáng người trung bình, đang ngồi xổm trên bục hát. Triệu Minh và Trầm Đại ngồi bên cạnh đã bắt đầu đổ xúc xắc. Nhiều người dẫn theo cả người yêu, cả phòng riêng có khoảng mười người đi một mình.

Lý Tiểu Lượng kéo Ôn Dĩ Ninh qua một bên nói chuyện, vài người cạnh đó cũng xen vào, cô không cách nào thoát thân. Thỉnh thoảng cô ngó qua ghế sofa, Đường Kỳ Sâm ngồi một góc ghế, tự chơi một mình

Mọi người dần dần đều ra hát hết, chỉ còn mỗi Lý Tiểu Lượng và Ôn Dĩ Ninh ngồi đó. Lý Tiểu Lượng đưa cho cô một lon bia vị dứa, hỏi"Anh nhớ không nhầm thì kia là sếp của em phải không?"

Tiếng hát quá lớn, Ôn Dĩ Ninh không nghe rõ

Lý Tiểu Lượng ghé sát tai cô, nói lớn,"Anh ta đi cùng em làm gì?"

Ôn Dĩ Ninh khó hiểu,"Không phải anh rủ anh ấy tới à?"

Đèn trần nhấp nháy, ánh sáng lia khắp phòng, gương mặt Lý Tiểu Lượng chìm trong ánh đèn, không rõ cảm xúc thế nào. Ôn Dĩ Ninh kéo vạt áo anh,"Anh đừng cho anh ấy uống, dạ dày anh ấy không tốt, không uống được đâu"

Tay Lý Tiểu Lượng khẽ run

Ôn Dĩ Ninh nói một cách tự nhiên, đầy quan tâm và thân thiết, giống như đã thành thói quen

Mười giây sau, đột nhiên Lý Tiểu Lượng hét lên,"Dừng lại dừng lại, ai chơi vật tay không?"

Nhất thời cả đám hưởng ứng lời kêu gọi,"Tao!Tao! Tao!!"

Đây là trò cũ của bọn họ, lớn cả rồi nhưng vẫn thích mấy trò thủa trẻ. Lý Tiểu Lượng đi tới cạnh sofa, đẩy cái bàn ra rồi ngồi xuống, dựng đứng tay, quay đầu hỏi Đường Kỳ Sâm,"Chơi không?"

Căn phòng ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhạc hát dở

Cả đêm Đường Kỳ Sâm sắm vai trò người vô hình, bây giờ được điểm mặt chỉ tên khiến tất cả mọi ánh nhìn đều đổ xô vào anh. Từ trước tới giờ thầy Tiểu Lượng lúc nào cũng điềm đạm phóng khoáng, chưa bao giờ cố tình làm khó ai, qua câu nói vừa rồi mọi người đểu biết trong lòng thầy Tiểu Lượng có tâm sự.

Con người là thế, lúc nào cũng có thiên hướng bênh vực người thân, trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Đường Kỳ Sâm, ánh mắt như hổ đói

Ôn Dĩ Ninh cảm thấy bất công, thế này là sao, cậy đông bắt nạt người ta? Cô vừa định lên tiếng can thì Đường Kỳ Sâm đã ung dung đứng dậy, không "phụ lòng tốt", đáp ứng bằng một từ,"Được"

Ôn Dĩ Ninh cau mày,nghĩ bụng, anh theo người ta nổi điên làm cái gì. cô bước tới bên cạnh, thấp giọng thuyết phục,"Anh làm gì đấy?"

Đường Kỳ Sâm liếc cô, trước mặt nhiều người, anh cúi đầu, như lướt qua gương mặt cô rồi khẽ trầm giọng,"Dạ dày tôi không tốt, nhưng chỗ khác thì vẫn tốt"

Không đợi cô kịp phản ứng thì anh đã đẩy cô ra, nói với Lý Tiểu Lượng,"Ngồi hay đứng?"

Vừa nói Đường Kỳ Sâm vừa xắn tay áo, ống tay sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ, không có phụ kiện gì dư thừa. Khuỷu tay anh đặt lên mặt bàn, năm ngón tay nắm chặt lại giống như Lý Tiểu Lượng. Không biết ai đổi nhạc, cả căn phòng bùng nổ trong tiếng nhạc EDM

"3,2,1__bắt đầu"

Theo khẩu hiệu, Lý Tiểu Lượng dồn sức vào cánh tay. Phản ứng của Lý Tiểu Lượng rất nhanh, tấn công dồn dập. Đường Kỳ Sâm vững vàng chống đỡ, mặt không biến sắc. Hai người ngầm giằng co, bắp tay hơi run lên

Ôn Dĩ Ninh chẳng chút hứng thú với trò đọ tay này, cô chỉ tập trung nhìn sắc mặt Đường Kỳ Sâm. Con người này vẫn còn chưa quen múi giờ, lần trước ngã bệnh mới cách đây nửa tháng, Lý Tiểu Lượng là thầy giáo thể dục, cơ thể hơn hẳn người bình thường. Không biết hôm nay anh phát điên cái gì mà lại tự cho mình là đúng như thế.

Tập thể dục quanh năm khiến cơ bắp cánh tay thầy Tiểu Lượng cực kỳ rắn chắc và cứng cáp. Quả thật Đường Kỳ Sâm hơi kém hơn cheuts. Nhưng sức chịu đựng của anh đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của Ôn Dĩ Ninh. Giằng co 5 phút, nhiều lần Lý Tiểu Lượng cố gắng vật cánh tay Đường Kỳ Sâm xuống, thậm chí vật được một nửa rồi lại bị Đường Kỳ Sâm giằng trở lại

Đường Kỳ Sâm cau mày, quai hàm anh căng ra, đôi môi mím chặt. Nơi giao nhau giữa cánh tay hai người làn da trắng trẻo chuyển sang màu xanh tím. Từ trên xuống dưới, kinh mạch hằn lên, thoạt nhìn đã cảm nhận được sức mạnh mà họ bỏ ra

"Còn 10 giây__9,8,....2,1__HÒA!"

Cho dù đã có kết quả nhưng Đường Kỳ Sâm và Lý Tiểu Lượng không ai buông tay ra. Vài giây phân cao thấp đủ để khiến ánh mắt bọn họ sôi sục ngọn lửa địch ý

Sau đó, cả hai đồng thời buông lỏng, một người bình thản, một người hững hờ. Đường Kỳ Sâm nở nụ cười,"Cậu lợi hại lắm"

Lời khen cho có thế này đương nhiên không hề thật lòng. Lý Tiểu Lượng hiểu nhưng không tỏ ý kiến, cứ nhìn Đường Kỳ Sâm cho tới khi bị bạn kéo qua một bên uống rượu hát hò

Đường Kỳ Sâm ngồi về chỗ cũ, ngả người ra sau, không có biểu cảm gì, ngồi một lúc anh đứng dậy bước ra ngoài

Ôn Dĩ Ninh không hề chần chừ, lập tức bước theo anh

"Đường Kỳ Sâm"

Trên hành lang, Đường Kỳ Sâm quay người nhìn cô. Thấy cô không nói gì, anh cười,"Sao thế?"

Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh rơi vào cánh tay phải của anh, ghé sát mặt lại, không nói không rằng, túm lấy nó. Đường Kỳ Sâm nghiêng người tránh né, nhưng vẫn tươi cười,"Đừng làm loạn"

Chẳng cần phải suy đoán, cũng chẳng tin mấy lời nói dối của anh, Ôn Dĩ Ninh lạnh lùng nói,"Tới bệnh viện"

__

Khoa cấp cứu, bệnh viện nhân dân thành phố H

Đường Kỳ Sâm đã chụp xquang, không bị trật khớp, nhưng sau khi nhìn cánh tay của anh bác sĩ vẫn kê cho hai loại thuốc mỡ tiêu viêm giảm đau. Ôn Dĩ Ninh đi lấy thuốc rồi quay lại, dọc đường cơn giận đã tiêu tan gần hết. Hai người ngồi sóng vai ở bên ngoài hành lang phòng khám, không ai nói gì.

Đường Kỳ Sâm ngoảnh đầu nhìn cô, rồi quay lại. Lưng anh kề sát với bức tường lát gạch lạnh lẽo, cứ thế im lặng

Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, siết chặt túi thuốc trong tay, kìm nén hỏi,"Sao anh không nói"

Đường Kỳ Sâm mở mắt nhìn cô

"Lần trước với Đường Diệu, anh không nói. Lần này, trật khớp tới nơi rồi, anh cũng vẫn im lặng" Chiếc túi ny lông trong tay bị cô siết chặt tạo thành tiếng động vụn vặt, cô cứ quấn chặt quanh ngón tay rồi lại thả ra.

Đường Kỳ Sâm bình tĩnh đáp,"Nếu tôi nói, tôi không dám, em có tin không?"

Ôn Dĩ Ninh ngoảnh đầu nhìn anh

"Chuyện tôi không dám nói nhiều lắm" Đường Kỳ Sâm từ tốn mở lời, từng chữ từng chữ vô cùng êm tai,"Trước đây, tôi giải thích nhiều như vậy nhưng em không tin. Bây giờ tôi chỉ sợ em thấy tôi phiền. Tôi muốn mang tới cho em một kết quả tốt nhất, tôi muốn giành lấy em về, dù biết không dễ dàng gì. Nhưng Niệm Niệm, hôm nay là do bị em nhìn ra. Nếu em không nhìn ra thì kể cả tay tôi có trật khớp, có đứt đoạn thì tôi cũng sẽ không nói"

___Em phải tự mắt nhìn thấy thì mới chính xác được. Tôi không biện minh, cũng không tranh công luận thưởng, chỉ cố gắng cẩn thận duy trì mối quan hệ giữa đôi ta

Đường Kỳ Sâm cụp mắt, rồi chậm rãi nhắm mắt lại,"Không sao, là tôi nợ em, hãy để tôi từ từ trả lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook