Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Mộng Xuân Quấy Nhiễu Hồ Sa (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Đường Kỳ Sâm nói xong, bầu không khí trở nên tĩnh lặng một hồi lâu. Lòng bàn tay anh khẽ vuốt ve eo Ôn Dĩ Ninh. Cứ duy trì như thế không đổi. Tấm chăn lông cừu bọc lấy hai người tách biệt khỏi thế giới. Trong không gian chật hẹp, hơi thở nóng hổi, nhịp tim vang vọng khiến con người ta dễ nghĩ tới cái thứ gọi là mãi mãi.

Chỉ bằng một tấm chăn nhỏ, Đường Kỳ Sâm đã có thể dễ dàng mở khóa niêm phong trong trái tim Ôn Dĩ Ninh, chiếc khóa này đã ở đó rỉ sét qua năm tháng, không một ai hỏi thăm. Vật cản này đã khắc sâu, không ngừng nhắc nhở Ôn Dĩ Ninh tránh tái phạm sai lầm cũ. Giờ phút này, cô có thể nghe rõ âm thanh của chiếc chìa đút vào ổ khóa.

Ôn Dĩ Ninh chậm rãi xốc tấm thảm lên, ánh sáng tràn về, cô rời mắt xuống cổ mình thì mới phát hiện Đường Kỳ Sâm đã ngủ thiếp đi tự lúc nào

Cô đỡ lấy gáy anh, nhẹ nhàng đặt anh xuống. Đường Kỳ Sâm cau mày, có lẽ lười mở không muốn mở mắt, anh trở mình nằm nghiêng, không hề tỉnh lại. Bây giờ Ôn Dĩ Ninh mới hoàn hồn, cô ngồi bên mép giường hồi lâu không nhúc nhích. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình, chiếc áo sơ mi mỏng để lộ xương bả vai và tấm lưng rộng. Cô đứng lên, thoáng do dự rồi vẫn dém chăn giúp anh

Kha Lễ nói đi tiễn lão Trần, nhưng cậu cũng là người tinh ý, lúc đi ra đã mang theo chìa khóa xe, định bụng mượn cớ trễ rồi không qua được nữa.

Năm phút trước Kha Lễ nhắn qua wechat, hỏi Đường Kỳ Sâm mình có cần quay lại nữa không

Đường Kỳ Sâm nhắn lại, khỏi cần

Anh đặt điện thoại xuống, liếc nhìn bình truyền sắp hết. Hai năm qua dạ dày anh đã nhiều lần tái phát, cơ thể anh anh biết rõ, bản thân vẫn có thể chịu đựng, chưa vượt quá điểm cực hạn thì cứ cố gắng vậy. Lúc con người ta bận rộn thì thường không quan tâm tới chuyện gì nữa. Chỉ tới khi ngã bệnh đau đớn thấu tim gan thì mới hối hận. Nhưng mỗi khi dùng thuốc, cơn đau dịu đi thì lại quên ngay. Chỉ cần còn ở Thượng Hải thì Đường Kỳ Sâm đều tới chỗ lão Trần truyền thuốc. Đôi khi bận rộn không tới được, cứ thế tự học được cách tự đâm kim tự truyền

Anh vạch tấm gạc, sau đó rút kim truyền ra. Ngồi một lúc rồi anh đứng dậy bước xuống giường, vừa mở cửa phòng ngủ, anh chợt sững người

Đường Kỳ Sâm cho rằng Ôn Dĩ Ninh đã về lâu rồi, nhưng không ngờ cô vẫn còn ở lại

Đèn phòng bếp bật sáng, cách môt lớp kính khiến ánh đèn loãng đi, căn phòng chìm trong màu cam tôn lên cảnh tượng ấm áp này. Ôn Dĩ Ninh quay lưng về phía anh,cô cúi đầu đang thái hành gừng tỏi trên thớt. Lúc này cô đã cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi một chiếc váy kiểu sơ mi, eo thắt đai, tôn lên thắt lưng mềm mại. Bếp đang bật, nước trong nồi đang sôi sùng sục. Ôn Dĩ Ninh bốc một nắm mỳ bỏ vào nồi, làm xong, cô im lặng đứng cạnh bếp, lau sạch bát ô tô.

Đường Kỳ Sâm tựa vào cửa, trong lòng như có cơn sóng vỗ

Ôn Dĩ Ninh phát hiện có người, cô xoay người, đờ ra, tựa hồ muốn hỏi tại sao anh không lên tiếng

Đường Kỳ Sâm nhìn cô, sau đó bước tới, chưa khỏi hẳn bệnh nên giọng nói anh có vẻ khô khan trầm thấp,"Cảm ơn em"

Ôn Dĩ Ninh tránh né ánh mắt anh, tập trung làm tiếp,"Từ nhà anh ra ngoài khá xa nên tôi chỉ mua chút mì thôi"

Cơm canh nóng hổi sưởi ấm dạ dày Đường Kỳ Sâm, anh nhìn bát canh cà chua trứng, không nhịn được cất tiếng,"Cho nhiều mì chút" Rồi lại liếc qua đống dao dĩa bát đũa,"Hóa ra tôi cũng có mấy thứ này"

Ôn Dĩ Ninh nói,"Đúng là lãng phí" Giọng cô mang theo sự châm biếm, có vẻ không được vui lắm. Đường Kỳ Sâm đứng bên, khóe miệng khẽ nhếch lên, bởi vì anh biết Ôn Dĩ Ninh nghĩ một đằng nói một nẻo, cuối cùng cô vẫn nghe theo lời anh, cho thêm mì vào nồi

Ăn xong một bát mỳ trứng, cả người anh cảm thấy khỏe hơn hẳn

Trong lúc anh đang ăn mì thì Ôn Dĩ Ninh hỏi,"Bác sĩ Trần để thuốc của anh ở đâu? Anh nhớ tí uống nhé"

Đường Kỳ Sâm hất đầu về phía phòng ngủ,"Ngay ngăn kéo đầu"

Ôn Dĩ Ninh nghe theo anh,"Vậy để tôi vào lấy"

Đường Kỳ Sâm gật đầu,"Cảm ơn"

Ôn Dĩ Ninh bước vào trong phòng ngủ, tiện thể ném luôn bình truyền rỗng trên tủ, có bốn năm túi ny lông, mỗi túi đều có thuốc. Bình thường đều là do Kha Lễ chuẩn bị thuốc theo lời lão Trần, Ôn Dĩ Ninh bối rối không biết nên lấy túi nào. Vì vậy cô mở từng túi ra nhìn.Túi nào cũng có dấu hiệu được bóc ra, rồi bị Đường Kỳ Sâm tùy tiện ném lên bàn

Dứt cơn đau thì anh không uống tiếp nữa, cứ thế tích lại cũng được một đống chai lọ. Ôn Dĩ Ninh cẩn thận xem....có cái còn hết hạn

Trong phòng khách, Đường Kỳ Sâm no nê, cực kỳ thỏa mãn. Thấy cô xách một túi lớn bước ra, anh nghi n gờ,"Gì thế?Lão Trần kê nhiều vậy hả?"

Ôn Dĩ Ninh xách túi trước mặt anh rồi đặt xuống,"Không nhiều mới lạ, 15 năm rồi. Anh không sợ lấy nhầm, uống nhầm mà chết à?"

Đường Kỳ Sâm thoáng mơ hồ, một lúc sau anh mới phản ứng lại, có phải cô đang dạy bảo anh không?

"Tôi tới Á Hối chưa được một năm mà anh đã ngã bệnh tận năm sáu lần, mới hơn ba mươi tuổi, độ tuổi cơ thể cường tráng nhất, nhưng anh nhìn lại mình xem, so với người cùng tuổi thì cường tráng của anh ở đâu?"

Đường Kỳ Sâm cau mày, hỏi ngược lại cô,"Ai cùng tuổi?"

Ôn Dĩ Ninh nghẹn lời, không ngờ anh lại thản nhiên hỏi như vậy. Đầu óc xoay chuyển rồi buột miệng,"Thì, thì Daniel ấy"

Chân mày Đường Kỳ Sâm nhíu chặt, hai giây sau chợt giãn ra, đuôi mắt toát lên ý cười,"À, Ngô Ngạn Tổ"

Ôn Dĩ Ninh cảm thấy quẫn bách. Cô thầm nghiến răng, tự dưng đi nhiều chuyện làm gì cơ chứ. Đường Kỳ Sâm vui vẻ, lười biếng dựa người vào ghế, nghiêng đầu nhìn Ôn Dĩ Ninh, dịu dàng nói,"Lễ kỷ nhiệm nào của Đông Hoàng Entertainment tôi cũng tham gia. Ở đó có rất nhiều minh tinh, Tần tổng có thu xếp để chụp ảnh, anh ta đứng ngay phía sau tôi" Đường Kỳ Sâm nghĩ ngội,"Vóc người cũng xấp xỉ tôi thôi mà, dáng đẹp mặt đẹp. Nhưng tôi nghe Tần tổng nói, mấy màn võ thuật quay ở HongKong anh ta toàn tự mình đóng, tới nỗi từng bị gãy xương sườn, bệnh cũ lâu năm, chắc gì đã vạn sự như ý"

Ngụ ý là, nam thần của cô chắc gì đã khỏe hơn tôi

"Nếu em thích thì để tôi nói với Tần tổng một câu, có cơ hội sẽ đưa em đi gặp người ta" Đường Kỳ Sâm hào phóng kéo dài giọng, mượn sức đánh lạc hướng chủ đề của cô

Quả thật, Ôn Dĩ Ninh có chút bị mê hoặc, tới tận khi nhìn đôi mắt cười như không cười của anh thì cô mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Nói qua nói lại, bầu không khí trở nên thả lỏng hơn. Cô cúi đầu, cười một mình, rồi ngẩng lên chân thành nói,"Đường Kỳ Sâm, anh nên quý trọng cơ thể của mình đi. Mỗi lần anh bệnh, mọi người xung quanh anh đều vô cùng lo lắng. Kha Lễ ngày đêm ở cạnh anh, làm xong công việc còn phải chăm sóc, lần trước đi ăn cơm cùng tôi anh ấy còn nói đùa một câu, nếu anh không kết hôn thì anh ấy cũng không thể kết hôn trước"

Bát tự mệnh số gì gì đó, Kha Lễ nói bát tự của cậu và Đường Kỳ Sâm tương khắc nhau. Trong cái xã hội chạy theo lợi ích này, người có thể tin tưởng ở bên cạnh mình, đúng là đãi cát tìm vàng. Kha Lễ thật lòng trung thành với Đường Kỳ Sâm. Trên thế giới này, chỉ có sự trung thành là khó mua chuộc nhất

"Dù sao con người ta cũng chỉ sống một lần, anh cần phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Sống, tốt hơn bất cứ điều gì" Ôn Dĩ Ninh nhìn anh, ánh mắt trầm xuống, có khoảnh khắc, Đường Kỳ Sâm cảm thấy nét mặt của cô mang theo cả sự đau thương

Anh im lặng rồi gật đầu,"Được, tôi đồng ý với em"

Ôn Dĩ Ninh thở phào, nhìn đồng hồ,"Vậy tôi về trước nhé, anh nhớ uống thuốc. Số thuốc hết hạn tôi xách đi vứt giúp anh"

Đường Kỳ Sâm đứng dậy,"Tôi tiễn em"

"Anh nghỉ ngơi đi" Ôn Dĩ Ninh thẳng thừng từ chối

Đường Kỳ Sâm kiên trì,"Vậy em

lái xe tôi về đi, mai mang tới công ty cho tôi là được" "Tôi bắt taxi" Ôn Dĩ Ninh nói xong mở cửa bước đi

Sau đêm đó, mối quan hệ của hai người tựa như vẫn mơ hồ như thế, ở công ty nếu có đụng mặt thì cũng chỉ khẽ gật đầu. Đương nhiên, số lần gặp nhau đã ít nay còn ít hơn. Nghe Trần Táp nói, hình như dây chuyền sản xuất ở nước ngoài gặp trục trặc. Theo lịch trình, Đường Kỳ Sâm phải bay tới Nam Mĩ một chuyến. Bay nửa vòng trái đất về thì đã là nửa tháng sau

Trần Táp thỉnh thoảng cũng tâm sự với cô vài chuyện riêng tư, hôm đó chị có hỏi,"Diệu tổng không tặng hoa nữa à?"

"Dạ" Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh trả lời

Trần Táp tủm tỉm , không biết là an ủi hay châm chọc, "Đàn ông nhà họ Đường đúng là đường tình duyên trắc trở. LÀ di truyền chăng? Một người thì lăn lộn ở nước ngoài, vất vả khổ cực làm giàu, một người thì khỏi phải nói, mỏng như cánh ve, lênh đênh lận đận"

Trần Táp quá quen thuộc với Đường Kỳ Sâm cho nên chẳng buồn tâng bốc nịnh bợ. Thư ký đưa vào một tập hóa đơn, chị vừa ký vừa nói,"Vì sao em từ chối Đường Diệu"

Ôn Dĩ Ninh thành thật trả lời,"Bởi vì không thích"

Đây là sự thật

Con người Đường Diệu lúc nào cũng chu đáo, từ lúc mới quen tới giờ, ngôn ngữ cử chỉ của cậu ta không thể bới móc gì. Cái lần cậu ta bị đánh, Ôn Dĩ Ninh vừa nhìn đã hiểu. Dù có đấm mạnh tới đâu thì cũng chẳng tới nỗi phải ngã phịch ra đất như thế. Đường Diệu giữ cánh tay Đường Kỳ Sâm không chịu buông, lực đạo này là tự cậu ta đánh xuống. Tuồng này diễn cho ai xem không quan trọng, có lẽ là do anh em tranh chấp, có lẽ là dính dáng tới lợi ích, lúc đó Ôn Dĩ Ninh rất kinh ngạc nhưng Đường Kỳ Sâm từ đầu tới cuối không hề giải thích hay tranh cãi dư thừa

Trần Táp ký xong, vặn núp bút lại rồi uống một hớp nước cho nhuận giọng,"Chiều nay em có phải về nhà không?"

Đây cũng là lý do chính mà Ôn Dĩ Ninh tìm tới gặp chị,"Dạ có, em mua vé tàu rồi, em muốn xin chị nghỉ trước một tiếng"

Trần Táp đồng ý, rồi lấy từ trong ngăn kéo sau lưng ra một cái hộp gắm,"Cái này chị không dùng tới, em mang về cho bố mẹ đi. Em mua vé mấy giờ"

"Năm rưỡi ạ"

"Để chị bảo tài xế tiễn em"

Vì là cuối tuần nên ở ga tàu rất đông đúc, mua được vé càng khó hơn. Chỗ ngồi của Ôn Dĩ Ninh sát cửa sổ, là vị trí trong cùng của hàng ba ghế. Toa xe này có lẽ là được một đoàn du lịch nào đó bao cho nên người người chen chúc, hành lý la liệt. Cô bị mắc kẹt trên lối đi mãi mới chen được vào chỗ ngồi. Chuyến này về để đón sinh nhật cùng Giang Liên Tuyết vào thứ bảy. Lúc nào bà cũng mạnh miệng phóng khoáng nhưng thật ra lại rất mong manh dễ vỡ, nói thẳng ra là bà cũng muốn được tổ chức sinh nhật như bao người. Ôn Dĩ Ninh cũng không thích sau này lại bị bà lôi chuyện này ra nói vì thế cô đã sớm đặt quà online, có lẽ mai sẽ về kịp

Trong toa xe, tiếng người huyên náo

Đoàn du lịch này chắc toàn bạn bè thân thiết nên âm thanh ồn ào vang lên không ngừng. Cười cười nói nói, ông chú ngồi cạnh cô vừa bóc gói bánh sợi cay ra ăn. Ôn Dĩ Ninh không thích mùi vị này, cô cụp mắt, cúi đầu nghịch điện thoại

Vượt qua một bàn Happy Consumer, cô ngẩng đầu lên thư giản. Lắc một vòng, liếc nhìn qua hành khách ngồi bên phải....

Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, cứ ngỡ mình bị ảo giác

Cô quay ngoắt đầu, chỗ ngồi cách ông chú đang ăn bánh sợi cay kia, Đường Kỳ Sâm như từ trên trời giáng xuống, nghiêm túc ngồi đó.

Ôn Dĩ Ninh mím chặt môi chưa kịp gọi, "Đường tổng" thì đột nhiên Đường Kỳ Sâm quay sang nói với ông chú,"Chào chú, chú có thể đổi chỗ cho tôi không?"

Nửa miếng bánh sợi cay còn ngậm trên miệng, vẻ mặt ông chú có vẻ không kiên nhẫn lắm, hiển nhiên không muốn đổi chỗ

Đường Kỳ Sâm đưa vé qua, khách sáo ung dung nói tiếp,"Tôi ngồi ở toa thương nhân, là toa đằng trước kia. Sư phụ à, giúp tôi một tay đi, tôi đang theo đuổi người ta"

Lúc nói mấy lời đó, ánh mắt anh chậm rãi lướt qua gương mặt Ôn Dĩ Ninh, vừa giao nhau, Đường Kỳ Sâm bèn nở nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK