Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Không Phải Ngôi Sao Đêm Qua (6)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Tiểu Lượng đưa mẹ lên Thượng Hải để khám chuyên gia, buổi chiều tới ga Thượng Hải, Ôn Dĩ Ninh xin phép Trần Táp nghỉ trước một giờ để đi đón bọn họ. Lý Tiểu Lượng đẩy vali, còn đeo một chiếc balo màu đen trên vai. Vừa thấy Ôn Dĩ Ninh từ xa xa, anh lập tức nhấc tay chào, tươi cười rạng rỡ

Gặp cố nhân ở nơi đất khách, đất khách hóa quê hương.

Ôn Dĩ Ninh trước đây rất thân thiết với bà Lý, bèn lên tiếng chào hỏi,"Lâu lắm không gặp dì rồi, trông tinh thần dì tốt quá"

Bà Lý cười vang,"Tốt lắm, tốt lắm"

Ôn Dĩ Ninh nhìn Lý Tiểu Lượng lần nữa, nhìn xa xăm, khoa trương nói,"Thầy Tiểu Lượng, anh đẹp trai lên nhiều đó"

Lý Tiểu Lượng chỉ ngón tay về phía cô vẫy vẫy,"Đừng đừng đừng, anh tự biết mình thế nào, em nói thế anh thật không dám nhận đâu"

Ôn Dĩ Ninh cười,"Đẹp trai lắm, thật đấy. Đưa túi cho em, em cầm giúp cho"

Ba người lên taxi, Ôn Dĩ Ninh tìm khách sạn gần bệnh viện giúp hai mẹ con họ, lúc thuê phòng, Lý Tiểu Lượng giật lấy thẻ của cô,"Để anh"

Ôn Dĩ Ninh giơ tay tránh, "Không sao, để em trả"

Thật ra cô cũng không phải tiền của cô, buổi chiều lúc cô xin nghỉ Trần Táp có hỏi lý do, Ôn Dĩ Ninh kể chuyện bạn học cũ đưa mẹ tới Thượng Hải khám bệnh nên cô qua giúp. Trần Táp tìm trong ngăn kéo hai tấm thẻ đưa cho cô, chị nói miễn phí tiền thuê, không dùng thì lại quá hạn. Bình thường chị đi công tác thường xuyên nhận được phúc lợi như thế. Ôn Dĩ Ninh nhận lấy, cảm ơn tấm lòng của chị

Sau đó Trần Táp lại hỏi thêm,"Bạn nam hay nữ?"

"Bạn nam, cùng cấp 3"

Trần Tráp tinh ý, nhìn chằm chằm Ôn Dĩ Ninh, rồi chị cười hiểu ra,"Bạn trai?"

Ôn Dĩ Ninh rất thẳng thắn, "À, không chị, bạn trai cũ thôi"

Trần Táp nhíu mày, ra hiệu bảo cô đợi chút, rồi chị lại lấy ra một cái thẻ khác, "Cái này cũng sắp hết hạn, ở đây chuyên đồ ăn Thượng Hải, em dẫn bạn tới ăn thử xem"

Nhưng Lý Tiểu Lượng không đồng ý dùng thẻ của cô, anh cương quyết bắt cô lấy thẻ VIP lại rồi đưa thẻ mình ra. Ôn Dĩ Ninh chỉ biết cười,"Sao anh vẫn cứng đầu thế hả, miễn phí thật mà"

"Miễn phí cũng không cần, cũng đều là ân nghĩa cả. Anh không sợ thiếu tình nghĩa của em, chỉ sợ em thiếu người ta. Mẹ con anh không coi trọng chuyện này đâu, anh tự giải quyết được mà, không cần phiền phức thế" Lý Tiểu Lượng hoàn toàn chắn trước người cô

Mỗi ngày 1500 tệ, Lý Tiểu Lượng không chớp mắt trả một lúc cả bốn đêm. Ôn Dĩ Ninh muốn ngăn cũng không ngăn nổi, thầy giáo thì lương được bao nhiêu chứ, không đáng để lãng phí thế này. Như thể đoán được điều cô lo lắng, Lý Tiểu Lượng khẽ nói,"Đừng lo, đã dẫn mẹ tới thì anh muốn mẹ được thoải mái. Chỉ cần bà thoải mái thì tất cả đều đáng giá"

Hôm sau, hai mẹ con đi khám bác sĩ, Ôn Dĩ Ninh không đi cùng được, cô xin Trần Táp nghỉ với lý do này, trên thực tế là bận chút việc riêng. Tới buổi chiều, Ôn Dĩ Ninh gọi điện hỏi tình hình, Lý Tiểu Lượng đáp,"Anh đang đứng xếp hàng, còn khoảng bảy tám người nữa cơ, thôi nhé, sóng ở đây không tốt lắm. À đúng rồi Ninh nhi, buổi tối cùng đi ăn cơm nhé, nhớ đó"

Thầy Tiểu Lượng là một người chất phác chân thành, có sao nói vậy, không bao giờ quanh co lòng vòng, ai ở bên cạnh anh đều cảm thấy rất thoải mái. Năm tháng trôi qua, kể từ khi hai người chia tay chắc khoảng hai năm chưa gặp lại nhưng giữa bọn họ không hề có khoảng cách, không hề xa lạ, tình yêu biến thành tình bạn, tình bạn biến thành tình thân. u cũng là một chút ấm áp hiếm có trong cuộc đời cô

___

Buổi trưa hôm nay, Kha Lễ đã giúp Đường Kỳ Sâm rời lịch trình lên trước, thẩm tra dự án nhà máy vào buổi chiều đã được đẩy lên mười hai rưỡi, bữa trưa được trợ lý đi mua và giải quyết ngay trong văn phòng. Tuy món canh có ít dầu mỡ thật nhưng vẫn không ngon như nhà làm, Đường Kỳ Sâm có vẻ ăn không ngon miệng, và được hai miếng thì gác đũa.

Kha Lễ cũng đặt đũa xuống,"Em đi mua cho anh một suất cơm khác nhé? Em tự đi"

Đường Kỳ Sâm đáp,"Không cần" Sau đó cầm hộp cơm lên, chỉ ăn mỗi cơm trắng, gạt hết phần thức ăn

Kha Lễ nâng cổ tay lên nhìn giờ,"Đường tổng, còn năm phút nữa là tới cuộc họp"

Mỗi tay Đường Kỳ Sâm cầm một tập tài liệu để so sánh, thỉnh thoảng lại khoanh tròn phê duyệt cả hai bên, rồi anh dặn,"Kiểm soát thời gian cuộc họp kéo dài trong một giờ, nghỉ giải lao 10 phút rồi bắt đầu cuộc họp thứ hai. Cậu thông báo cho nhân viên tham gia họp chuẩn bị sẵn nội dung báo cáo, cắt hết những thứ không quan trọng đi"

Kha Lễ cất tiếng,"Vâng ạ"

Tập đoàn Á Hối phát triển được tới ngày hôm nay cũng đã hình thành được một hệ thống vận hành khá hoàn thiện. Vài năm nay, khối lượng công việc của Đường Kỳ Sâm đã giảm bớt, nhưng thời gian làm việc thì vẫn bận rộn như cũ. Lịch trình hôm nay sát nhau như vậy bởi vì anh muốn để trống thời gian buổi tối.

Lịch trình Kha Lễ thu xếp cho anh vừa khéo tới đúng năm giờ. Đường Kỳ Sâm ra khỏi công ty nhưng không gọi tài xế, Kha Lễ lái xe đưa hai người tới Bến Thượng Hải

Hôm nay là ngày 12 âm lịch, sinh nhật An Lam

Bảy tuổi, An Lam đã bước vào showbiz, chương trình debut là tác phẩm xuất sắc nhất của đạo diễn Trương Tề Thạch. Dù cô còn trẻ nhưng tính về tuổi nghề đủ làm bậc tiền bối của khối người trong ngành. An gia vốn là danh môn, cộng thêm đôi ngũ quản lý tài giỏi và tinh nhuệ cho nên cô vẫn đứng vững. Ngày sinh nhật của cô trên Bách khoa toàn thư Baidu thực ra không chính xác, ngày này chỉ để mở tiệc cho fan ăn mừng, còn ngày chính xác là hôm nay, chỉ tổ chức với bạn bè thân thiết.

Lúc Đường Kỳ Sâm đến, mọi người đã tụ tập đầy đủ, trừ Trâu Lâm - người đại diện của An Lam thì không có ai xa lạ. Kha Lễ đưa quà qua,"Tháng trước đi Pháp Đường tổng đã chọn riêng món quà này cho cô, An An, sinh nhật vui vẻ"

An Lam mặt mày rạng rỡ, ôm vào lòng. Mọi người xung quanh ầm ĩ muốn cô mở ngay tại chỗ

An Lam không đồng ý,"Các cậu mà cũng dám đòi xem à?"

Tất cả mọi người đều biết tình cảm của An Lam dành cho Đường Kỳ Sâm nhưng An Lam không dám tỏ ra quá ngạo mạn, bởi vì Đường Kỳ Sâm chưa từng biểu hiện thái độ. An Lam bước tới cạnh anh, nở nụ cười xinh đẹp, sán lại gần,"Em còn tưởng anh không đến"

Đường Kỳ Sâm ấm áp nói,"Không đâu"

Trong phòng bao khá ấm áp, sau khi thích ứng nhiệt độ, Đường Kỳ Sâm cở áo khoác ra, bên trong chỉ mặc mỗi một chiếc áo cashmere cao cổ màu đen, chất vải mịn màng làm tôn lên màu da của anh. Sau khi yên vị, bầu không khí trở nên sôi nổi hơn. Có vài người tự nhiên vui đùa, ,uống rượu như uống nước lã, mồm bắn như súng liên thanh. An Lam là người khá hoạt bát, ở đây cũng chỉ toàn bạn bè thân thiết lâu năm, tửu lượng của An Lam khá tốt nên không ngại thả phanh.

Nhưng tối nay, Phó Tây Bình ngồi một chỗ rất kiềm chế, không hề giống bộ dạng lưu manh hàng ngày. Cậu nhìn chằm chằm Đường Kỳ Sâm đầy dụng ý, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của anh, Phó Tây Bình lại nhanh nhẹn quay đi, khóe miệng tựa như nhếch lên

Ăn xong mọi người chuyển sang màn pk trên K-song(app game ca nhạc). Uống xong lượt một, mọi người gần như đã hóa thú, hưng phấn nhảy tưng tưng như điên. Đường Kỳ Sâm không giỏi chơi cái này vì thế anh và mấy người bạn khác tụ tập chơi bài, chưa kịp đẩy ghế ra thì Phó Tây Bình đứng đằng sau đập một cái lên vai anh, huýt sáo, ngoắc ngón tay ra hiệu

"Mắt mày bị chuột rút à? Nhìn tao cả buổi làm gì?" Ra ngoài hành lang, Đường Kỳ Sâm đã sớm bất mãn

Phó Tây Bình cúi đầu châm thuốc, nhưng lại không được, phải chụm tay lại chắn gió mới bén lửa. Cậu nói,"Đừng tưởng tao không biết, vì cô trợ lý nhỏ kia, mày nên tỏ rõ thái độ với An An đi"

Đường Kỳ Sâm cụp mắt, không phủ nhận

"Chẳng ai mù đâu, chẳng qua có tao dám nói vài câu trước mặt mày thôi"

Bình thường qua tết, cả nhóm bọn họ hay tụ tập, chọn mùng ba để tới Đường gia chúc tết. Mấy chục năm nay đã thành thói quen, ai cũng ngầm hiểu là thế. Nhưng năm nay An Lam không tới cùng, Phó Tây Bình hỏi cô,"Sao không đến?"

Có tiếng khóc vọng ra từ bên phía An Lam,"Anh Tây Bình, em đang bận đóng phim"

"Anh không muốn nghe câu trả lời ấy"

Im lặng hồi lâu rồi giọng điệu của An Lam trở nên ấm ức,"Anh Kỳ Sâm không cho em đi"

Ý tứ của Đường Kỳ Sâm đã rất rõ ràng, khi bị Triệu Chí Kỳ công kích, trên weibo lúc ấy bùng nổ, An Lam lập tức gọi điện cho anh, anh chỉ thản nhiên nói,"Tạm thời đừng liên lạc"

An Lam nóng nảy,"Em lập tức đăng bài lên weibo làm sáng tỏ giúp anh"

Ôn Dĩ Ninh im lặng hồi lâu, cuối cùng đáp lại một câu,"Về sau dùng người phải tỉnh táo vào"

Ngụ ý là, đừng mang thêm phiền phức cho anh nữa

Dù giận nhưng Đường Kỳ Sâm vẫn rất kiềm chế, gioogns như một con dao sắc nhọn bằng bông đâm thẳng vào trái tim bạn

Từ nhỏ đến lớn, một người được nâng niu chiều chuộng như An Lam nếu không phải vì có tình cảm với anh chắc chắn sẽ không khó chịu tới thế

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Phó Tây Bình nghiền đầu thuốc, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại. Cậu hỏi Đường Kỳ Sâm,"Hai năm trước mày nói với tao, nếu được thì sẽ đồng ý thử một lần với An Lam. Mấy năm nay, mày giúp cô ấy, che chở cho cô ấy, dung túng cho cô ấy, nhìn thì có vẻ không khác gì bọn tao, nhưng với tư cách bạn bè mà nói, đó không phải là tình bạn. Người khác không nhận ra nhưng tao thì có. Ngoài mối quan hệ lợi ích giữa hai gia đình thì mày đang cố tự thuyết phục bản thân, thử chấp nhận tình cảm của cô ấy"

Đường Kỳ Sâm vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, một tay đút túi, đứng thẳng tắp, không nói câu gì

Chân mày Phó Tây Bình thả lỏng, giọng điệu bớt gay gắt hơn,"Đôi lúc An An đúng là hơi kiêu căng, nhưng tình cảm dành cho mày thì không có gì để chê trách. "Là anh em, tao không hỏi nhiều, tao chỉ cần mày trả lời một câu thôi.

Mày là anh em của tao, tao không nói nhiều, chỉ muốn mày nói một lời thôi"

*

Trời đêm ảm đạm, lúc mười giờ, cả thành phố như ngâm mình trong sương mù, vừa ẩm ướt lại lạnh lẽo. Kha Lễ chưa vội lái xe đi ngay, làn gió ấm áp thổi tới tạo thành hơi nước trên cửa kính. Đường Kỳ Sâm ngồi ghế phó lái, không buồn thắt dây an toàn. Thoạt nhìn trông anh có vẻ vô cùng mệt mỏi, bàn tay khẽ xoa mi tâm.

Sinh nhật An Lam chắc phải kéo dài tới rạng sáng. Đường Kỳ Sâm ghi toàn bộ phí của bữa tiệc vào hóa đơn của anh rồi ra về. Lúc anh đi, An Lam lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, không hề nể mặt ai. Đường Kỳ Sâm không quan tâm, dẫn Kha Lễ đi thẳng

Khởi động xe rồi Kha Lễ hỏi,"Anh muốn đi đâu?"

Bàn tay vuốt mi tâm của Đường Kỳ Sâm trượt xuống sống mũi, dùng sức bấm, lấy lại tinh thần,"Tới chỗ lão Lý kiếm chút gì ăn đi, tôi thấy hơi đói"

Kha Lễ hiểu ý, đánh vô lăng rẽ trái rồi quay đầu ở ngã tư

Lão Lý là ông chủ của một loạt quán ăn, thật ra anh ta không hề già nhưng lại giỏi kinh doanh, cả người toát ra vẻ phong trần. Đường Kỳ Sâm khá thân với anh ta nên dùng cách gọi như vậy. Lần trước Trần Tử Du mời khách cũng là ở đó.

Vẫn là lều bạt màu đỏ, ban đêm quán khá đông khách. Kha Lễ đã gọi điện báo trước, lúc tới thì lão Lý đang đứng nói chuyện phiếm trước một bàn nào đó

Nhìn kỹ lại thì người ngồi đó rất quen, Kha Lễ nhìn boss nhỏ giọng,"Là Dĩ Ninh"

Ôn Dĩ Ninh và Lý Tiểu Lượng cũng tới đây ăn cơm. Thật ra hai người đã ăn tối rồi, đây coi như là bữa ăn khuya. Lão Lý nói chuyện rất vui vẻ, Lý Tiểu Lượng khá cởi mở lại cùng họ Lý, chỉ cần vài ba câu tựa như quen biết đã lâu

Bàn đầy đồ ăn, bên cạnh có có một vỏ chai bia rỗng, sắc mặt Ôn Dĩ Ninh hơi ửng hồng, cười tươi như hoa. Lão Lý thấy Kha Lễ tới bèn bước qua chào hỏi,"Tới rồi hả, vào trong ngồi đi, tôi chuẩn bị hết rồi, đã dặn nhà bếp nấu cháo dưỡng sinh cho cậu"

Ôn Dĩ Ninh nhìn về nơi có tiếng nói, gương mặt còn vương ý cười, lại đúng lúc đang cầm chai bia đưa lên miệng. Chắc là cô đã uống không ít, rượu vào gan to, hoặc là không nhận ra ai với ai, nụ cười này của cô không hề mang theo tạp niệm, cười tới nỗi đôi mắt lấp lánh ánh sao, chiếu thẳng vào mắt Đường Kỳ Sâm

Đường Kỳ Sâm đột nhiên bị chiếu tướng, theo bản năng anh vẫn cứ ưỡn thẳng lưng, hiên ngang ngẩng cao đầu. Ôn Dĩ Ninh quay đầu về vị trí cũ, không có phản ứng gì, chỉ tiếp tục nói chuyện với người đàn ông ngồi cạnh

Lão Lý không biết ngọn ngành, tiếp tục bày tỏ sự quan tâm,"Có muốn

bỏ thêm táo đỏ và kỳ tử vào cháo không? Không bị ngọt quá đâu, tôi sẽ cho thêm cả thiên ma vào trong, thiên ma có tác dụng bổ não và bổ khí" (*)kỳ tử, táo đỏ, thiên ma: tên vị thuốc đông y

Đường Kỳ Sâm cắt ngang,"Ai bảo tôi muốn ăn cháo?"

Lão Lý sửng sốt,"Hả, không ăn à, không phải món quen thuộc của cậu à?"

Kha Lễ vỗ vai ra hiệu cho cậu ta đừng nói tiếp, rồi khẽ giải thích,"Nghỉ ngơi đi, hôm nay boss mệt"

Đường Kỳ Sâm bước được vài bước chợt quay đầu lại nói với Kha Lễ,"Ngồi bên ngoài cho thoáng"

Đường Kỳ Sâm chọn vị trí sát tường và cách một bàn. Từ góc này có thể trông thấy góc nghiêng của Ôn Dĩ Ninh lại thẳng mặt người đàn ông kia. Nhớ tới chuyện Trần Táp nói lý do xin nghỉ hôm qua, Kha Lễ cũng không khó đoán ra kia chính là "bạn trai" của Ôn Dĩ Ninh.

Cậu cẩn thận quan sát ánh mắt Đường Kỳ Sâm, nói thế nào nhỉ, không thể nhìn ra bất kỳ tâm tình cũng như biểu cảm nào. Anh hiên ngang ngồi xuống, không nóng không lạnh, không vương bụi trần

Ôn Dĩ Ninh trò chuyện cùng Lý Tiểu Lượng cả buổi. Hàn huyên về thời còn đi học, về công việc và cuộc sống của mỗi người. Cái tên Ôn Dĩ Ninh mang theo ý nghĩa "năm tháng tĩnh lặng", nhưng quãng thời gian trưởng thành thì lại thật cay đắng. Người khác không rõ, nhưng Lý Tiểu Lượng hiểu, những lời lảm nhảm này Ôn Dĩ Ninh không bao giờ nói trước mặt người khác, thậm chí ngay cả với Giang Liên Tuyết cô cũng trốn tránh, nhưng trước mặt Lý Tiểu Lượng, Ôn Dĩ Ninh lại có thể để lộ ra sự yếu đuối của mình

Những gian khổ trong cuộc sống và tất cả sự chua xót đau khổ mấy năm nay hòa tan với hơi men cay nồng lạnh lẽo, như nước lũ tuôn trào

Thầy Tiểu Lượng rất dịu dàng bao dung yên lặng lắng nghe, không hề sốt ruột, cứ ngồi cạnh bên cô tiếp thêm sức manh, cô uống một chai thì anh hai chai. Cuối cùng cũng kết thúc, hai mươi mấy chai bia nằm chỏng chơ ở đó, hai người đã ngà ngà say

Ôn Dĩ Ninh cầm chai bia mới, Lý Tiểu Lượng ú ớ ngăn cản,"Bà cô của tôi ơi, đừng uống nữa, không được uống nữa"

Ôn Dĩ Ninh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Chỉ bằng đôi mắt trong veo như nước, vừa yếu đuối lại đáng thương, đủ để đánh bại thầy Tiểu Lượng. Anh đành cam chịu gật đầu,"Được rồi, uống nào!"

Ôn Dĩ Ninh rạng rỡ, thật ra cô đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Ánh mắt mơ màng, chỉ còn lại những hình bóng. Đột nhiên lòng bàn tay cô trống không, chai bia bị người ta cướp đi. Đường Kỳ Sâm đứng cạnh cô, chai bia nằm gọn trong tay anh

"Em không được uống nữa" Anh đặt chai bia lên bàn, vươn tay nắm lấy cánh tay Ôn Dĩ Ninh

Lý Tiểu Lượng lập tức đứng dậy,"Làm gì đấy?"

Kha Lễ ngăn Lý Tiểu Lượng lại, khách khí nói,"Chúng tôi là đồng nghiệp"

Hai người đàn ông vừa xuất hiện, ai cũng đều toát lên vẻ tinh anh, không hề giống kẻ xấu chút nào. Lão Lý bước tới, híp mắt giải hòa,"Bọn họ làm cùng công ty đấy"

Lý Tiểu Lượng buông lỏng nắm tay, nhưng vẫn cẩn thận hỏi Ôn Dĩ Ninh,"Ninh nhi, em quen bọn họ không?"

Tay Ôn Dĩ Ninh bị Đường Kỳ Sâm nắm lấy, cô quay đầu, khóe miệng còn vương bọt bia, gật đầu lia lịa,"Đúng, là boss của em, là người phát lương"

Đường Kỳ Sâm cau mày, cánh tay đỡ cô siết mạnh,"Em uống thành cái bộ dạng gì thế hả, bình thường Trần Táp đưa em theo cũng thế à?"

Ôn Dĩ Ninh quay đầu, nâng tay, nói với Lý Tiểu Lượng,"Thầy... thầy tiểu... tiểu Lượng, tạm biệt, tài xế của em tới rồi"

Đường Kỳ Sâm sầm mặt, kéo thẳng cô vào trong xe

Lúc ngồi không cảm giác gì, nhưng vừa đứng lên, đầu óc chợt quay cuồng, suýt chút nữa thì cô té thẳng xuống đất. Đường Kỳ Sâm dùng thêm lực giữ chặt cô lại. Kha Lễ theo lên xe, Đường Kỳ Sâm nhét Ôn Dĩ Ninh vào ghế phó lái, còn anh ngồi vào vị trí lái xe, qua quýt cài dây an toàn cho cô, dây bị lật lại cũng mặc kệ

Đôi mắt Ôn Dĩ Ninh khép hờ, nửa tỉnh nửa mê

Kha Lễ hơi hối hận vì đã lên xe

Ôn Dĩ Ninh tăng tốc, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành tiếng động chói tai, đánh xe quay đầu lại. Chỗ ở của cô anh đã hỏi địa chỉ từ chỗ Trần Táp. Từng tới một lần nên vẫn nhớ rõ đường

Xe dừng lại ở ven đường, Kha Lễ còn chưa kịp đụng vào chốt cửa thì Đường Kỳ Sâm đã nói,"Đợi ở đây"

Sau đó anh xuống xe đi vòng qua bên trái, kéo Ôn Dĩ Ninh ra ngoài. Đường Kỳ Sâm đỡ Ôn Dĩ Ninh bằng một tay, nhưng đi được vài bước thì mới phát hiện ra không đủ lực. Trông Ôn Dĩ Ninh cao gầy nhưng khung xương bé, da thịt săn chắc. Bạn cùng phòng của cô ra mở cửa, trông thấy cảnh này giật mình sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Trọng lượng cơ thể Ôn Dĩ Ninh dồn hết lên người Đường Kỳ Sâm, phòng của cô ở tận tầng năm lại không có thang máy, Đường Kỳ Sâm hết cả hơi mới lên tới nơi.

Bạn cùng phòng giúp anh đỡ Ôn Dĩ Ninh vào phòng ngủ, rót thêm cốc nước nóng rồi quay lại phòng mình

Cánh cửa phòng để hở, ánh đèn từ phòng khách hắt vào, qua khoảng cách ánh sáng đã nhạt dần, tới được bên trong thì chỉ còn lại một lớp mờ nhạt. Ôn Dĩ Ninh ngồi ở mép giường, đầu gục xuống, cổ sát vai tạo thành một đường cong xinh đẹp. Nửa người cô gục hẳn xuống, tóc che gò má, chiếc bóng nhỏ bé hất trên tường khiến căn phòng càng u tối

Đường Kỳ Sâm kéo ghế ra ngồi cạnh cô, hơi thở nóng rực, anh duỗi tay nới lỏng cổ áo, hầu kết trượt lên xuống. Hít một hơi thật sâu, rồi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, chợt anh sững người lại.

Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh tự lúc nào. Đôi mắt cô hẹp dài và ấm áp, không biết là do men say hay là say thật mà mắt cô đỏ lên, chăm chú nhìn thẳng Đường Kỳ Sâm

Ánh mắt mang theo sự mơ màng mờ mịt, cộng thêm cả sự bất cam giống trẻ con mỗi khi tức giận. Ôn Dĩ Ninh khàn khàn cất tiếng,"Anh không phải là người tốt"

Những giọt lệ thấp thoáng nơi đáy mắt cô như một mũi kim nhẹ nhàng đâm thẳng vào trong lòng Đường Kỳ Sâm. Cảm giác nhói đau này khiến anh nhớ tới câu nói của Phó Tây Bình ở bữa tiệc sinh nhật An Lam, "Là anh em, tao không hỏi nhiều, tao chỉ cần mày trả lời một câu thôi. Mày còn thích Dĩ Ninh không?"

Khuôn mặt Đường Kỳ Sâm lạnh lẽo như ánh trăng, lúc ấy anh không hề đưa ra đáp án. Ôn Dĩ Ninh vẫn đang nhìn anh, ánh mắt ngày càng mơ hồ. Hàng mi khẽ chớp, những giọt lệ kia như bị mất nơi dung thân, tràn ra thấm ướt nơi hốc mắt.

Con ngươi Đường Kỳ Sâm sâu tựa biển, cổ tay anh khẽ run rẩy, không kìm chế được

Cuối cùng anh vẫn giơ tay lên, khẽ chạm vào gương mặt cô, sau đó, dùng ngón tay khẽ lau đi giọt lệ còn vương trên mắt Ôn Dĩ Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK