Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Không Phải Ngôi Sao Đêm Qua (4)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đương sự trong bài post là sếp của một tập đoàn nào đó, bị bóc phốt về đời tư hỗn loạn, lăng nhăng, tự cho mình là quyền cao chức trọng, là tầng lớp tinh anh, nhưng thật ra lại là loại mặt người dạ thú, con đường công danh tuy rộng mở đồng thới với việc chìm đắm trong nữ sắc, trong hoan lạc. Thường dùng quyền thế để cưỡng ép đe dọa ép buộc người khác để thỏa mãn dục vọng đen tối của bản thân. Bài bóc phốt nhấn mạnh thêm về sở thích kỳ quặc của đương sự, anh ta không bao giờ dịu dàng với phụ nữ, đôi khi còn "chơi" tập thể. Thậm chí đối tượng qua lại còn có cả học sinh.

Trong bài bóc phốt có nhắc tới nhân vật họ Đường, theo miêu tả chi tiết tỉ mỉ, người có não đều có thể hiểu là đang ám chỉ tới ai

Tiêu đề bùng nổ, nội dung mang tính thời sự, còn đính kèm cả đoạn ghi âm cuộc đối thoại của đương sự ở cuối khiến cho độ tin cậy càng tăng cao. Tập đoàn Á Hối được biết tới khá rộng rãi, người lót dép hóng chuyện cũng đoán ra được phần nào. Chưa tới một tiếng, số lượng weibo chia sẻ bài bóc phốt này đã lên tới hơn vạn.

Ôn Dĩ Ninh mở danh sách chia sẻ bài, đứng đầu danh sách là một vài blogger lậu thêm dầu vào lửa, người có địa vị trong giới hay các weibo nổi tiếng tạm thời không tham dự, hoặc là không dám tham dự

Trần Táp giờ này đang trên máy bay, không thể nhận điện thoại được. Công ty đã nghỉ lễ hết, chọn thời gian này để đăng bài đúng là quá tuyệt. Trần Táp phụ trách việc quảng bá, quan hệ công chúng và phát triển thương thiệu, đó là trách nhiệm của chị. Người phụ trách vắng mặt nhưng sự việc không thể trì hoãn. Trần Táp là người chu toàn, mối quan hệ với truyền thông trong nước khá vững, nhất định bọn họ sẽ nể mặt chị. Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng liên hệ với nhà phát triển weibo để lấy IP của người đăng bài, IP cho biết địa điểm post bài là ở Quý Châu

Tin tức này không quan trọng cho lắm, Ôn Dĩ Ninh lẩm bẩm cái tên này mấy lần, cô cảm thấy địa danh này rất quen nhưng không nhớ nổi nên đành lướt qua

Buổi tối, điện thoai của Trần Táp được kết nối, Ôn Dĩ Ninh báo cáo lại cho chị,"Em đã đánh tiếng với bên blogger và truyền thông rồi, lượng chia sẻ bài phản hồi của chúng ta cũng đã tăng cao, em không yêu cầu bên weibo gỡ bài bóc phốt kia bởi vì như thể chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, tình hinh bây giờ rất bất lợi cho chúng ta. Còn nữa, trên trang web chính thức của tập đoàn đang bị một lượng lớn thủy quân càn quét"

(*) thủy quân:Thuỷ quân là những người nhắm vào một thông tin, nội dung đặc thù nào đó rồi đưa ra ý kiến, được viết bằng ngôn ngữ mạng. Những kẻ này thường hoạt động trên các trang web mua bán, diễn đàn, mạng xã hội, tất cả mọi ngóc ngách trên Internet đều có thể có thuỷ quân. Bọn họ nguỵ trang thành cư dân mạng bình thường hoặc người tiêu dùng, đưa ra những nhận xét, ý kiến gây ảnh hưởng tới đối tượng mà họ nhắm tới.

Dù chênh múi giờ nhưng giọng nói của Trần Táp vẫn rất tỉnh táo,"Đã liên lạc để xóa bình luận chưa?"

"Em không xóa cái nào cả" Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh đáp,"Nhưng em đã bảo bộ phận pháp lý chụp lại để lưu giữ bằng chứng"

Trần Táp nói,"Em làm đúng lắm. giờ chúng ta đừng manh động, cơn sóng này hẳn sẽ lắng lại thôi, đúng ngày lễ tết, kẻ nào cố tình gây sự thì đúng là xui xẻo"

Nhưng mọi chuyện lại không giống như Trần Táp suy đoán, sóng gió lần này căn bản là không áp chế nổi

Tới buổi tối, tình hình leo thang, một nữ minh tinh tuyến 18 đã like bài bóc phốt khiến nó đột phá ba vạn lượt thích. Cơn sóng này chưa qua, cơn sóng khác đã lại ập tới, quần chúng bùng nổ, cái like của nữ minh tinh kia khá vi diệu, vừa khéo chứng thực luận điểm về đời tư rối loạn của người họ Đường nào đó với các minh tinh.

Đường Kỳ Sâm chỉ ở nhà mỗi giao thừa và mùng một, tối hôm qua đi công tác về thì anh ở lại Jiujiantang. Cảnh An Dương là người từng trải, bà cũng chẳng lạ gì mấy loại scandal thế này, nhưng bà vẫn lo lắng hỏi con trai,"Thật sự không có chuyện gì chứ?"

Đường Kỳ Sâm trấn an,"Mẹ yên tâm" Sau đó anh quay về thư phòng gọi điện cho Trần Táp, dặn chị cứ yên tâm đón tết, chuyện này cứ gác lại

Trần Táp đáp,"Không cần gác lại, có thể giải quyết ngay"

Đường Kỳ Sâm chưa hiểu ý Trần Táp nhưng cũng không lên mạng đọc bình luận. Chạng vạng hôm sau, vừa ăn tối xong thì Kha Lễ cầm điện thoại bước vào,"Đường tổng, anh lên mạng xem đi"

Sự việc xảy ra chưa tới 48 tiếng đồng hồ, có khoảng 80% blogger chia sẻ một bài đăng xin lỗi. Người xin lỗi chính là người đầu tiên tung tin đồn. Người này khóc lóc kể lể, hối hận và thừa nhận rằng mình đã lừa gạt công chúng, chỉ vì mắc chứng trầm cảm cho nên mới muốn được mọi người chú ý mà chọn phương pháp cực đoan này, đúng là sai một ly đi một dặm. Kẻ này còn trịnh trọng tạ tội với người bị hại là Đường Kỳ Sâm và tập đoàn Á Hối, tạ tội với cộng đồng mạng. Còn nói đã xin hủy tài khoản này, coi như chuộc lại sai lầm của bản thân

Cùng lúc đó nữ minh tinh tuyến 18 từng like bài kia cũng đăng weibo nói rằng về sau sẽ tập trung đóng phi, không dám đi đường tắt nữa. Ngụ ý là, thừa nhận bản thân đã thổi phồng sự việc, cố tình nói bóng nói gió

Dư luận nghiêng về một phía,"Đúng là bôi nhọ chứng trầm cảm, xin hãy dừng lại"

"Cái lũ ăn theo tự đào hố chôn mình kia, giờ đẹp mặt chưa?"

"Xóa tài khoản là xong à? Xin chúc mừng, lần này mày đã đá phải sắt"

"Ôi má ơi, vị CEO này đẹp trai quá thể"

Bởi vì đã điều tra rõ sự thật, trang web chính thức của tâp đoàn Á Hối trước giờ luôn giữ im lặng, lần đầu lên tiếng đã công bố thẳng thừng văn kiện của luật sư, tuyên bố một cách long trọng rằng họ sẽ chủ động bảo vệ quyền lợi của mình, quyết không dung túng cho kẻ đặt điều gây sự. Những cái like và những lời bình luận bùng lên như một cơn bão, góp phần tuyên truyền hình ảnh của công ty.

Chỉ qua một đêm mà trời xoay đất chuyển, đúng và sai - đen và trắng trở về đúng vị trí vốn có, mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết

Kha Lễ vẫn chưa cúp điện thoại,"Kẻ gây rắc rối lần này anh có biết đấy"

Đường Kỳ Sâm,"Ai"

"Triệu Chí Kỳ" Kha Lễ đáp

Đó là cái tên trợ lý nhỏ từng mắng chửi Ôn Dĩ Ninh, rồi ngầm bị Đường Kỳ Sâm khai trừ. Ý nghĩa của việc khai trừ này không giống thường lệ, tên trợ lý kia cũng là người trong giới showbiz, dù Đường Kỳ Sâm không ở trong làng giải trí nhưng bối cảnh của anh vốn là một tuyền thuyết, lại có Trần Táp là cánh tay đắc lực, quan hệ truyền thông lại rộng. Như thế cũng đủ sự nghiệp trong ngành này của Triệu Chí Kỳ chấm dứt. Tuy nhiên, chính điều này lại trở thành bằng chứng cho câu nói của Đường Kỳ Sâm lúc đó.

"Người không sạch sẽ giữ lại chỉ tổ trở thành tai họa"

"Đúng rồi, Đường tổng" Kha Lễ nói thêm,"Nếu tiện thì bây giờ anh lên xem tin tức mới đi"

Đường Kỳ Sâm tắt điện thoại, bước ra khỏi thư phòng rồi xuống tầng, đúng lúc ba mẹ anh đang ngồi trên sofa xem ti vi, thấy có tiếng động, Cảnh An Dương nghiêng đầu nói,"Xuống đúng lúc lắm, công ty của con kìa"

Trên TV màn hình lớn và rõ nét, đang chiếu cuộc họp báo của tập đoàn Á Hối. Hội trường hơn trăm ghế, không trống chỗ nào, Đường Lẫm cười,"Đúng là người trong giới truyền thông không nghỉ ngơi ngày nào, hôm nay đêm giao thừa, bọn họ thế này là đón năm mới sớm còn gì"

Đường Kỳ Sâm im lặng ngồi cạnh ba, nhìn chằm chằm TV

Ôn Dĩ Ninh mặc một bộ váy công sở màu trắng, tinh tế gọn gàng, rất có khí thế trấn áp. Cô còn trẻ, màu trắng càng làm tôn lên làn da của cô, bình thường trông cô đẹp hơn khi lên hình, Cảnh An Dương mắt sáng ngời,"Cấp dưới của Trần Táp hả?"

Thẩm Diệc Hoan không dời mắt, khẽ vâng một tiếng

"Khí chất nhìn ổn đó" Cảnh An Dương hiếm khi khen ai

Ôn Dĩ Ninh là đại diện cho tập đoàn Á Hội, cô ra mặt giải thích rõ tranh chấp lần này. Bài thông cáo do chính tay cô tự mình viết. Cân nhắc từng câu chữ, lời văn xuất sắc, mạch lạc, cẩn trọng, gần như không kẽ hở. Mặc dù Ôn Dĩ Ninh nhảy nghề, nhưng chuyên ngành chính của cô là Anh văn, khi còn học đại học đã luyện tập điên cuồng, ngữ cảm và sự tập trung vẫn chưa hề quên

Ôn Dĩ Ninh rất bình tĩnh, rất nhiều nhà báo phóng viên chụp hình quay phim thậm chí còn livestream trực tiếp trên mạng, cộng đồng mạng còn lập nên những hashtag: #phátngônviênxinhđẹpcủaÁHối, #bosscóngumớirangoàitìmphụnữ...Cái đầu tiên là thật lòng khen ngợi, cái sau thì mang tính châm biếm tính chất của buổi họp báo thì đúng hơn

Kết thúc buổi họp báo, có phóng viên đặt câu hỏi,"Năm nay, báo cáo tài chính mà tập đoàn Á Hối công bố cho thấy lợi nhuận có giảm đi so với năm ngoái, xin hỏi có đúng là Á Hối sẽ giống XX - khó duy trì nổi phong độ, dần thụt lùi không?"

Ôn Dĩ Ninh hiểu được cách bám riết của bọn họ, một chuyện rất bình thường không hề có sức hút nhưng vẫn cứ phải đào bới vì đó là bản năng nghề nghiệp. Mấy vấn đề này không liên quan gì tới cô, cũng không tới lượt cô phải ra mặt, nhưng trong tình huống này, im lặng thì không hay lắm

Suy nghĩ một lát rồi cô lên tiếng,"Chỉ một con số so sánh không nói lên được điều gì cả, năm nay tập đoàn Á Hối đầu tư rất nhiều vào trí tuệ nhân tạo, bao gồm y tế, giao thông, hàng không vũ trụ, hệ thống tín dụng công cộng. Sự phát triển của tập đoàn chúng tôi luôn dựa vào quan điểm và tư tưởng như thế, khám phá lĩnh vực mới đồng thời dốc sức trong ngành công nghiệp, vì xã hội, vì quốc gia cống hiến, chế tạo ra những gì cần phải có. Tôi đề nghị bạn nên tìm hiểu thời gian hoàn vốn của dự án trong các lĩnh vực này, rồi đọc một lượt báo cáo nghiệp vụ hàng năm của chúng tôi, nhất định sẽ hiểu. Cảm ơn"

Phóng viên kia khóe miệng khẽ giật, ngậm miệng ngồi về chỗ

Một phóng viên khác lại tiếp tục đứng lên hỏi,"Sự kiện lần này tuy hoàn toàn là bịa đặt, nhưng theo những gì chúng tôi biết, anh Đường và ảnh hậu An có quan hệ cá nhân hết sức thân mật, xin hỏi đó là quan hệ thế nào? Có khả năng tiến xa hơn không?"

Ôn Dĩ Ninh nhìn thẳng vào người vừa đặt ra câu hỏi, ánh mắt bĩnh tĩnh, không có bất kỳ sự biến hóa nào,"Xin lỗi, tôi không xem phim, cũng không biết vị

ảnh hậu này" Sau đó ánh mắt cô vụt qua, trực tiếp ra hiệu cho người kế tiếp Một vài người trong hội trường không nhịn được, tiếng cười râm ran lan tỏa cả hôi trường

Cuối cùng, phóng viên này hỏi,"Chào cô, cô là nhân viên tập đoàn Á Hối đương nhiên phải biết bảo vệ lợi ích riêng của bản thân. Cô giống chúng tôi, không phải người trong cuộc, đồng nghĩa với chuyện cô không thể hiểu rõ từng chi tiết. Như vậy, có phải cô đứng ở một góc độ khác mà thiên vị hay không?"

Vấn đề này vừa đưa ra, cả hội trường yên tĩnh lại

Trong những cái kết có hậu, sợ nhất là bị chất vấn lại từ ngọn nguồn. Cho dù chuyện này đã rõ ràng nhưng bởi vì bạn quyền cao chức trọng, cho nên đương nhiên phải có chút thói hư tật xấu và đạo đức thối rữa

Kể cả bạn có là người bị hại đi chăng nữa

Ôn Dĩ Ninh nhìn vào mắt phóng viên, rồi chậm rãi cúi đầu. Hàng mi cô rủ xuống, khác hẳn sự bình tĩnh ban nãy. Sự tạm dừng này giống như đang xác minh lại tính chất của vấn đề

Trước màn hình TV, ông bà Đường hoàn toàn an tĩnh. Đường Kỳ Sâm thì trầm mặc. Anh chăm chú nhìn, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm hay động tác nào của cô. Vài giây sau, Ôn Dĩ Ninh ngẩng cầu, nhìn thẳng vào ống kính nở nụ cười, nụ cười này, tựa như một đóa hoa đang nở rộ vào ngày xuân

Cô cất tiếng,"Bất kể thành công nào cũng có nguyên nhân của nó, dù cho điểm xuất phát của anh ấy có là điểm kết thúc của bạn thì đã sao, thì chứng tỏ trách nhiệm và sứ mạng mà anh ấy phải gánh vác chắc chắn càng to lớn. Mấy năm nay, dựa trên năng lực đưa ra quyết sách đối với tập đoàn, năng lực lãnh đạo và cách đối nhân xử thế của anh Đường, thì các bạn hoàn toàn không có quyền lên tiếng, chỉ có nhân viên của tập đoàn Á Hối mới có tư cách phán xét"

Phóng viên tìm được bậc thang để leo xuống, bèn lên tiếng,"Vậy theo cô thì sao?"

Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh chân thành nhưng rất đanh thép,"Anh ấy là một lãnh đạo tài năng, khoan dung và chính trực, bất kể quá khứ hiện tại hay tương lai, anh ấy cũng vẫn sẽ là người như vậy"

Khách quan và công bằng, đề cao lý trí, Ôn Dĩ Ninh không hề mang theo bất kỳ một cảm xúc thành kiến nào

Anh ấy sẽ là người như vậy

Bởi bản thân anh vốn đã là thế

Truyền hình trực tiếp kết thúc là tới quảng cáo, Cảnh An Dương hứng thú,"Biểu hiện không tệ, họ Ôn à? Chức vụ gì thế?"

Bà hỏi Đường Kỳ Sâm nhưng lại phát hiện dường như con trai đang ngẩn người, chẳng biết có nghe rõ lời bà không. Trần Táp goi điện tới, bên chị đang là giữa trưa, giọng chị cũng toát ra sự vui vẻ,"Đường tổng"

Đường Kỳ Sâm khẽ đáp,"Ừ"

"Bây giờ tôi muốn đưa ra một yêu cầu với cậu"

"Cô nói đi"

"Để cho Ôn Dĩ Ninh được làm nhân viên chính thức trước thời hạn" Trần Táp đáp,"Năng lực ứng biến và xử trí dư luận của cô ấy đã rõ như ban ngày, không chỉ riêng lần này, cô ấy còn giúp tôi xử lý các nghiệp vụ lớn nhỏ, cô bé này có thể vuông có thể tròn, có thể co được duỗi được, lại trầm ổn, đúng là hiếm thấy"

Nói chuyện vắn tắt xong, Trần Táp chuẩn bị cúp điện,"Thôi nhé, tôi còn phải đi liên hệ xem có xe quay về thành phố H không"

"Có chuyện gì à?" Đường Kỳ Sâm hỏi

"Ôn Dĩ Ninh" Trần Táp đáp,"Sự cố lần này khiến cô bé bận túi bụi bỏ lỡ mất chuyến tàu cao tốc rồi, hôm nay là đêm giao thừa, không thể để con gái nhà người ta ở lại Thượng Hải một mình mừng năm mới được"

dì vú đứng cạnh, điện thoại vẫn giữ nguyên. Dì vội mang áo khoác lại cho anh, anh xỏ tay trái vào trước rồi chuyển điện thoại sang tay trái, xỏ nốt tay phải vào, thong thả chỉnh trang.

Đường Kỳ Sâm khẽ xoay cổ, thản nhiên đáp lại,"Cô không cần tìm đâu, bên này vừa khéo tôi có một xe"

__

Ôn Dĩ Ninh đang ở phòng trọ đợi, bạn cùng phòng của cô đã sớm về nhà ăn tết, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, vali hành lý đặt cạnh ghế sofa. cô ngồi xếp bằng trên thẩm, gọi điện cho Giang Liên Tuyết

Giang Liên Tuyết vừa bắt máy đã trách,"Đã bảo con đừng đi Thượng Hải rồi cơ mà, năm mới cũng không về, thôi con đừng có về nữa!"

Ôn Dĩ Ninh kiên nhẫn giải thích,"Không phải là không về, con đang săn vé, để xem có vớt được cái nào không đã"

Giang Liên Tuyết đang bận chơi mạt chược, không rảnh tán chuyện với cô lâu, bà vừa dập máy thì lại có người gọi tới. Là một số bản địa xa lạ, đuôi 88. Ôn Dĩ Ninh nhấn nút nghe, giọng nói của đối phương khiến cô phải sửng sốt

Một lát sau, Ôn Dĩ Ninh quên cả đi giày, cứ chân trần chạy tới cạnh cửa sổ, vén rèm lên, ánh trăng đêm mông lung mờ mịt, thắt dây trung quốc và đèn lồng đỏ làm nổi bật không khí ngày lễ. Một chiếc Land Rover đen đỗ ven đường. Đường Kỳ Sâm đang tựa vào cửa xe, chiếc áo khoác dạ phác họa nên dáng người rắn rỏi, nét mặt anh tuấn bứt phá. Đường Kỳ Sâm cũng đang cầm điện thoại bên tay trái đặt sát tai giống cô, rồi ngẩng đầu tìm kiếm.

Giọng nói của anh qua điện thoại rất trầm,"Xuống tầng đi, tôi đưa em về"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK