Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Không Phải Ngôi Sao Đêm Qua (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuộc họp thường niên kết thúc, mọi người đón một chuyến bay trễ nhất về Thượng Hải.

Sáng mai Đường Kỳ Sâm còn phải mở cuộc họp hội đồng quản trị, không thể vắng mặt được. Tới Thượng Hải thì trời đã khuya lắm rồi, con của lão Dư học đại học ở phía Bắc mới về nghỉ đông, Đường Kỳ Sâm muốn cho ông đoàn tụ với gia đình nên không gọi ông tới đón. Hoắc Lễ Minh đã đợi khá lâu, thấy anh ra, cậu vẫy tay ra hiệu rồi lai đút vào túi áo, đúng là một người đàn ông cool ngầu

Lần đầu tiên Ôn Dĩ Ninh trông thấy Hoăc Lễ Minh, mắt cô bừng sáng

Người thanh niên này thân hình cao lớn, trông có vẻ ngầu, nhưng không phải loại thừa hormone, những gì ở cậu rất vừa đủ, rất gợi cảm

Kha Lễ chú ý tới biểu cảm của cô, giải thích,"Đây là tiểu Hoắc, à hai người bằng tuổi phải không nhỉ? Mà hình như hơn kém không là bao"

Ôn Dĩ Ninh hỏi,"Cậu ấy cũng là tài xế của công ty?"

"Không phải" Kha Lễ đáp,"Cậu ấy đi theo Đường tổng lâu rồi, từ hồi mười bảy mười tám tuổi"

Không phải người trong công ty nhưng lại từng trải, khí chất toát ra từ xương tủy có muốn cũng không thể ngụy trang được. Nói vậy, Đường Kỳ Sâm đi được tới vị trí hôm nay chắc chắn gặp rất nhiều chuyện không thể dùng quy tắc cũ để xử lý, cũng không thể đưa ra ngoài sáng mà cần tới người ngầm ra mặt hộ.

Kha Lễ chính là cánh tay trái mạnh mẽ, còn Hoắc Lễ Minh chính là cánh tay phải ẩn nấp trong bóng tối

Đều là tâm phúc

Xe đỗ bên ngoài, Ôn Dĩ Ninh lặng lẽ tự giác ngồi ở ghế phó lái, để vị trí ghế sau cho Kha Lễ. Cả quãng đường Đường Kỳ Sâm luôn trầm mặc, bầu không khí trở nên trùng xuống, ngay cả một người am hiểu khuấy động không khí như Kha Lễ cũng không dám thử thăm dò, sợ nhỡ đâu lỡ lời lại bị ai đó cho tăng ca

Thượng Hải mở đầu tuần mới bằng một ngày nắng rực rỡ giữa mùa đông. Trần Táp đã kết thúc kỳ nghỉ, tinh thần hăng hái, tràn đầy sức sống. Sau khi hội nghị thường kỳ công ty kết thúc, chị gọi Ôn Dĩ Ninh vào phòng, tiện thể đưa cho cô một món đồ

"Trần Tử Du tặng quà cho em"

Một chiếc hộp vuông vắn, kích cỡ trung bình, khá nặng tay. Món quà này Ôn Dĩ Ninh không cảm thấy bất ngờ mấy, từ cái đêm cô nắm tay kéo Trần Tử Du nhặt lại cho cậu một mạng đã khiến hảo cảm cậu dành cho cô tăng vọt lên mây, sau đó câu hỏi Trần Táp số wechat của cô, bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện.

Trần Tử Du năm nay học lớp mười hai, theo cậu ta nói tuổi tác chỉ là chuyện nhỏ. Về sau cậu kể,"Trước kia em là học bá đấy,hồi sơ trung em còn nhảy hai lớp liền"

Ôn Dĩ Ninh hỏi,"Thế mấy năm nay có chuyện gì mà tính tình đại biến thế hả?"

Bên kia dương dương tự đắc, gửi thẳng voiche chat qua, dùng giọng kinh kịch rú lên "Nhân bất khinh cuồng uổng thiếu niên ý aaa ~~~" Tiếng luyến láy nghe thực sự dị

Trần Tử Du là một thanh niên cá tính, giải thích một cách đơn giản thì đó là phát triển không hoàn thiện nên tạo thành tính cách điên khùng. Mối quan hệ giữa người với người khi liên quan tới sinh mệnh thật kỳ lạ, cảm giác thân thiết cứ tới một cách tự nhiên không hề gượng ép

Ôn Dĩ Ninh mở hộp, bên trong là một chiếc vỏ ốc hình thù quái dị

Trần Táp liếc nhìn, nở nụ cười,"Hèn chi hôm trước muộn rồi mà nó vẫn lang thang ra bờ biển, chị lại còn tưởng nó đi bơi"

Tối hôm đó Trần Tử Du bị Đường Kỳ Sâm đạp cho một cái quỵ dưới đất, sau đó Trần Táp kéo cậu lên máy bay, hai mẹ con dọc đường lái xe tới vẫn còn ầm ĩ, lên máy bay vẫn chưa dừng lại, tới Maldives cuộc chiến này tựa như không hồi kết. Trần Táp bị thằng con làm cho bốc hỏa, đạp thẳng thằng nhóc xuống biển, sau đó gào lên, "Cá mập đâu rồi??"

Chữa lành bất kỳ một mối quan hệ nào đều cần có thời gian, một người bắt đầu không được suôn sẻ, một người không tình nguyện đi du lịch, hai người đều không hiểu đối phương nhưng vẫn có thể đạt được sự hòa giải

Rất nhanh tới giờ tan làm, Trần Táp hỏi Ôn Dĩ Ninh,"Buổi tối có rảnh không?"

"Dạ không, em về nhà thôi"

"Vậy đi ăn cơm cùng chị nhé"Trần Táp nói, "Trần Tử Du sợ em không tới nên bắt chị phải truyền lời bằng được. Trẻ con bướng bỉnh, em đi được thi đi, không thì kệ nó"

Ôn Dĩ Ninh lại cảm thấy cậu nhóc rất thú vị, không có gì phiền cả, "Được ạ, vậy em tới xin một bữa cơm vậy"

Cấu tạo não của Trần Tử Du không được bình thường, lại mời người ta ăn ở quán ven đường. Quán được dựng kiểu lều bạt màu đỏ, bên trong kê khoảng bốn năm cái bàn. Tới nói cô mới phát hiện hóa ra không chỉ mời mỗi mình

Kha Lễ ngồi đối diện cửa, trông thấy cô bèn giơ tay chào, "Ở đây này"

Đường Kỳ Sâm quay lại, nhìn thẳng Ôn Dĩ Ninh khiến cô không kịp tránh, anh khẽ gật đầu coi như thay lời chào sau đó quay người lại

Trần Táp,"Thằng nhóc này dở chứng, nếu em không quen thì chúng ta đi ăn cơm Tây nhé"

Trên bàn đã có một đĩa lạc và dưa chua. Chén đũa của Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ đã được lau cẩn thận, có vẻ như khá quen thuộc, có lẽ bọn họ thường xuyên ăn ở đây. Ôn Dĩ Ninh thoải mía,"Không sao, em có thể ăn cay"

Trần Tử Du làm động tác chọc cười,"Chị gái, em với chị có duyên thật, em cũng ăn được cay"

Kha Lễ cười,"Thôi, tưởng ai cũng tham ăn như cậu à"

Chủ quán là một người đàn ông khá trẻ, anh ta bước tới vỗ vai Kha Lễ, hỏi Trần Táp,"Như cũ chứ?" Rồi nhìn Đường Kỳ Sâm cười, "Anh thì thêm một bát cháo dưỡng sinh?"

Trần Tử Du kêu la,"Em với chị gái này thì nhớ làm cay nhé"

Mọi người ngồi xuống, phục vụ mang ra hai bình rượu, Trần Táp có thể thể uống, hơn nữa cũng khá ham, chị nhanh nhẩu rốt cho mình một chén, rồi hỏi Ôn Dĩ Ninh,"Em uống được không?"

Ôn Dĩ Ninh đáp,"Được, em uống với chị"

Kha Lễ nhìn hai người vài lần, cứ định nói rồi thôi. Trần Táp nhướng mày,"Tửu lượng của cô ấy là một tay tôi bồi dưỡng, đừng lo"

Bữa cơm này chủ trì dưới danh nghĩa Trần Tử Du, toàn là người quen cả, Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ vốn không định tới nhưng mối quan hệ giữa Tiểu Ma Vương và Đại Ma Vương vừa khá lên. Nhìn bề ngoài Trần Táp có vẻ rất vẻ vang nhưng ai thân với chị đều biết cuộc sống của chị chẳng dễ dàng gì. Một người phụ nữ phải lăn lộn kiếm sống thì lại càng vất vả. Về công về tư, về giao tình bấy lâu, Đường Kỳ Sâm lập tức đồng ý.

Anh ăn không nhiều lắm, vài năm nay anh cũng khá để tâm tới chế độ ăn uống cho nên về cơ bả là không hề động đũa. Mãi tới khi bát cháo dinh dưỡng kia được mang lên thì anh mới ăn. Trần Tử Du rất hoạt bát, chẳng khác nào một ông cụ nhỏ, dùng từ đôi khi không phù hợp với lứa tuổi, nhưng nếu biết lắng nghe thì thấy cậu nói khá có lý

Ôn Dĩ Ninh cảm thấy buồn cười, cậu nhóc này cả người toát lên khí chất giang hồ, trông thế nào vẫn thấy có bóng dáng của Trần Táp

Bữa ăn không tới nỗi quá tr nhạt, Kha Lễ và Trần Táp đều là người biết nói chuyện. Kể vài câu chuyện thú vị, kiến thức du lịch, phỏng đoán tính cách con người, quan điểm ăn mặc. Mỗi chủ đề Kha Lễ đều có thể khai thác triệt để. Trên bàn nă, người nói ít nhất chính là Đường Kỳ Sâm và Ôn Dĩ Ninh

Một người lặng lẽ ăn cháo, một người yên tĩnh bóc lạc, đôi lúc động tác bỏ vào miệng trùng khớp với nhau. Tất cả đều nhận ra nhưng không nói mà thôi

Bầu không khí cứ thế vài giây, vô cùng kỳ quặc

Trần Tử Du làm dịu lại nhiệt độ, kể về trường của mình, về chuyện nam nữ, Kha Lễ nghe xong nở nụ cười,"Cậu có bạn gái rồi à?"

Trần Táp bình tĩnh trả lời giúp,"Nó phải có tới ba đứa rồi ấy"

"Bốn" Trần Tử Du bất mãn chỉnh lời

"Lại còn đắc ý" Trần Táp lại muốn chỉnh con

Trần Tử Du đột nhiên nhìn Ôn Dĩ Ninh,"Chị gái, chị có bạn trai chưa?"

Ôn Dĩ Ninh cười,"Chưa"

Trần Tử Du lại hỏi,"Vậy chị từng có chưa?" Không đợi cô trả lời cậu tự tát vào mặt mình,"Xem em hỏi gì mà đần độn chưa này"

Rõ ràng, tuổi cô không còn nhỏ, cũng xinh đẹp bắt mắt, không có mới lạ

Ánh mắt Đường Kỳ Sâm liếc về phía cô, vấn đề vừa rồi cứ lơ lửng trên đầu anh, không phải anh tò mò hay là cực kỳ muốn biết, nhưng Trần Tử Du khơi ra rồi dừng cương trước bờ vực, không giải quyết triệt để khiến cho Đường Kỳ Sâm cảm thấy không thỏa mãn

Ôn Dĩ Ninh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Chợt Trần Tử Du híp mắt hỏi,"Chị gái, chị thích kiểu gì?"

Ôn Dĩ Ninh đang ăn xiên nướng, bị sặc hơi cay, ho khù khụ

"Giống chú Kha" cậu chỉ vào Kha Lễ, Kha Lễ lập tức phản đối,"Chú cái gì mà chú, tôi lớn hơn cậu chừng mười tuổi chứ mấy"

Trần Tử Du không biến sắc,"Chú ấy thích phụ nữ kiểu Trương Mạn Ngọc, thích sườn xám, chú Kha trông đạo mạo thế thôi nhưng thật ra vẫn rất.....Còn mẹ em..."

Trần Tử Du ngoảnh đầu liếc nhìn Trần Táp, im bặt, một lời khó nói hết,"Quên đi, mắt nhìn người của mẹ tệ lắm"

Cả bàn phì cười

Đúng là tên cứng đầu, không đạt được mục đích không bỏ cuộc,"Chị, chị nói xem tiêu chuẩn kén chồng là gì?"

Vốn bầu không khí vô cùng thoải mái, tán gẫu chuyện trời nam đất bắc, tự dưng lại bị thằng nhóc Trần Tử Du trêu chọc, ngay cả mẹ ruột cũng không buông tha. Nếu cố né tránh thì mọi người lại mất hứng. Vả lại, Ôn Dĩ Ninh cũng không cần tránh, tiêu chuẩn kén chồng ai mà không có? Đã gọi là tiêu chuẩn thì gặp được hay không cũng là một chuyện, sau này có tìm được hay không lại là một chuyện khác

Ôn Dĩ Ninh đặt bát đũa xuống, vắt chéo chân, cô có một thói quen dù ở đâu hay trong bầu không khí thế nào, sống lưng đều phải thẳng. Tư

thế có đẹp thì khí chất của người phụ nữ mới cao, ôn hòa lãnh đạm mới sức hút "Trước đây tôi từng có một danh sách liệt kê những thứ mình thích và những gì tôi định tìm kiếm. Về sau tôi phát hiện tất cả tiêu chuẩn này đều dựa trên hình tượng một người"

Trần Tử Du háo hức,"Ai cơ?"

Một thoáng im lặng, Kha Lễ và Trần Táp cũng nhìn lại, tò mò, hứng thú. Đường Kỳ Sâm thì vẫn bình thản ngồi ăn cháo như cũ nhưng rõ ràng động tác đã chậm rãi hơn

Khóe miệng Ôn Dĩ Ninh cong lên,"Ngô Ngạn Tổ"

Cả đám đang căng như mũi tên trên cung chỉ chờ bắn, sau câu nói kia đồng loạt rớt hết xuống đất, không rõ là mất hứng hay vui mừng. Đường Kỳ Sâm cúi đầu, không nhìn rõ tâm tình thế nào

"Vào lễ trao giải năm ngoái chị đã được gặp anh ấy, còn chụp ảnh và ký tên nữa" Trần Táp nói, "Nếu em thích hôm nào chị về tìm cho em xem"

"Không sao, em cũng không quá để tâm mấy cái đó" Ôn Dĩ Ninh vui vẻ hơn. Giờ cô đã qua cái tuổi theo đuổi thần tượng, cô không còn là cô thiếu nữ mơ mộng ôm bức ảnh rồi nhung nhớ nữa. Những năm tháng thanh xuân đó, là những năm tháng thuộc Thời Đại Thiếu Nữ của cô.

Trở về chủ đề chính, Ôn Dĩ Ninh nói với Trần Tử Du,"Tôi cũng không biết vì sao. Nhưng tôi cho rằng ở bên nhau vui vẻ là được. Tiền nhiều hay ít không thành vấn đề. Cuộc sống mà, chúng ta luôn tìm được ra cách"

"Chị gái, chị cũng không quá kén chọn nhỉ" Trần Tử Du kinh ngạc, "Với yêu cầu này chị tùy tiện nhặt một người cũng đủ thỏa mãn đó"

Ôn Dĩ Ninh cười tự nhiên, ánh mắt nhìn về xa xăm,"Không phải là không chọn được, trước đây rất lâu tôi cho rằng mình đã tìm được điều tốt nhất trên thế giới, sau đó toàn tâm toàn ý, chân thành dâng trọn con tim, nhưng rồi mới phát hiện ra hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa. Lúc ấy rất bối rối. Giờ vẫn không dám nghĩ lại"

Giọng cô nhẹ nhàng, cô lắc đầu một cách cường điệu, giống như một con cún bị rơi xuống nước vừa leo lên bờ, vừa sợ vừa mệt, không dám mạo hiểm lại lần nữa

"Nếu phải đề ra một yêu cầu..." Ôn Dĩ Ninh suy nghĩ,"vậy thì hy vọng có người đối xử với mình chân thành. Hợp tan là chuyện thường tinh, chỉ hy vọng khi còn ở bên nhau thì hãy hết mình"

Lời nói của cô không hề mang theo sự sắc nhọn, chỉ có sự thê lương của năm tháng. Trần Tử Du cảm thấy có chút luẩn quẩn, nhưng cậu nhận ra chị có một câu chuyện cũ. Cậu thích thám hiểm, ở đâu có nguy hiểm thì ở đó có cậu. Một khi cậu đã nổi hứng lên thì mẹ ruột cũng không ngăn nổi, cậu cả gan hỏi,"Chị, chị gái ơi, người mà chị thích trước đây hình dáng thế nào?"

Ôn Dĩ Ninh ngồi thẳng, ngón trỏ chỉ về phía Trần Tử Du, giả bộ không vui, ai cũng nhận ra. Cô thản nhiên, bình thản nói,"Người chị từng thích trước đây ở cạnh chị, nhà bọn chị gần nhau, anh ấy không phải đẹp trai theo kiểu truyền thống nhưng chơi bóng rổ rất giỏi lại còn biết khắc tượng gỗ"

Bầu không khí trong phút chốc yên tĩnh lại, không giống bất kỳ một lần nào, bởi lần này ai cũng cảm thấy nghẹt thở

Cách Ôn Dĩ Ninh miêu tả rất chung chung, khó mà tưởng tượng ra được cụ thể. Trần Tử Du cũng lắm chuyện, cậu bắt lấy Kha Lễ hỏi,"Chú Lễ, sao mặt chú như gặp kẻ thù vậy? Nào, tiếp nhận phỏng vấn chút đi, người chú từng thích ra sao?"

Kha Lễ chép miệng, quay ra nói với Trần Táp,"Con trai chị đúng là ghê gớm, đúng là người làm việc lớn"

Trần Táp không khỏi liếc mắt nhìn thằng con, vẻ mặt coi thường

"Đừng có mà đánh trống lảng, từng người một, các anh các chị cứ từ từ"

Vốn chỉ hỏi cho vui, hơn nữa ở đây không có người ngoài, vừa rồi Ôn Dĩ Ninh trả lời quá bí ẩn, Kha Lễ muốn gỡ rối bầu không khí cho nên cố gắng thành thật thú nhận,"Bạn học đại học, rồi sau mỗi người một nơi, không chịu nổi nên chia tay. Cô ấy kết hôn rất sớm, giờ đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi. Chắc...sống rất tốt"

Trần Tử Du mơ hồ, bèn hỏi Trần Táp,"Nào, hôm nay là tiết mục bật mí chuyện tình đau thương của mấy người đàn ông. Tiếp theo, tiếp theo..."

Tiếp theo là ai?

Còn có ai nhỉ?

Trần Tử Du nhìn Đường Kỳ Sâm, Đường Kỳ Sâm cũng nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, lạnh buốt, tựa như giây kế tiếp sẽ biến thành lưỡi dao băng. Trần Tử Du nuốt nước bọt, kinh sợ, người mềm nhũn, không dám la lối nữa

Nhưng Đường Kỳ Sâm bỗng nhiên lại lên tiếng, phối hợp tham dự, dường như trong giọng nói có chút gấp gáp. Tuy đã ăn cháo nóng nhưng giọng nói của anh có phần trầm thấp xen lẫn lạnh lùng.

Đường Kỳ Sâm lên tiếng,"Người tôi từng thích, thích nói dối"

Lúc anh nói những lời này, ánh mắt ngước lên, mạnh mẽ rơi thẳng vào người nào đó,

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK