Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Không Phải Ngôi Sao Đêm Qua (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau Trần Táp không tới công ty, buổi trưa chị gọi điện cho Ôn Dĩ Ninh thông báo rằng chị nghỉ một tuần, dặn cô phải theo sát hoàn thiện công việc. Sau khi cuộc đấu thầu kết thúc, qua tết dương lịch công ty sẽ mở cuộc họp thường niên. Cuối cùng Trần Táp nói, "Thứ năm em thay chị tới Thâm Quyến một chuyến, cụ thể phải làm gì sẽ có người nói cho em"

Tập đoàn Á Hối có một số công ty con, luật bất thành văn, công ty con nào đạt thành tích tốt nhất cuối năm sẽ được mở tiệc chúc mừng, lãnh đạo cấp cao đều tới, đó là phần thưởng cũng là một sự khích lệ. Tập đoàn Á Hối phát triển từ HongKong, có một số truyền thống tốt đẹp vẫn được giữ lại. Tới thứ tư Ôn Dĩ Ninh mới được biết mình thay thế Trần Táp tới công ty con ở Thâm Quyến để dự hội nghị thường niên. Chuyến này đi có hơn mười người, quản lý cao cấp bốn người, Đường Kỳ Sâm đương nhiên không thể vắng mặt

Nhiệt độ Thâm Quyến vào tháng một khá ấm áp, tới giữa trưa có thể lên tới tận hai mươi độ. Sau khi hạ cánh, Ôn Dĩ Ninh đi đằng sau, Kha Lễ cố ý đợi cô, chỉ vào rương hành lý, "Anh giúp em"

Ôn Dĩ Ninh không từ chối, Kha Lễ hỏi, "Đã tới Thâm Quyến bao giờ chưa?"

"Năm ngoái em tới rồi" Ôn Dĩ Ninh đáp, "Bạn cùng phòng em kết hôn, em tới chúc mừng"

Kha Lễ cười,"Có thích thành phố này không?"

"Cũng bình thường" Ôn Dĩ Ninh cũng cười, "Chỉ là ăn uống không quen lắm"

Đồ ăn ở Thâm Quyến thiên về nhạt, mà cô là người thành phố H tiểu chuẩn, dù tới Thượng Hải đã nhiều năm nhưng khẩu vị không hề thay đổi. Nói tới đây, Kha Lễ lại nhớ về cái hẹn mấy hôm trước, cậu nhỏ giọng nói,"Cuối tuần nếu không phải làm thêm giờ thì nhất định sẽ bù cho em chầu anh nợ"

Ôn Dĩ Ninh cười, mắt sáng bừng,"Em nhớ kỹ rồi đấy nhé, đừng có mà quỵt"

"Kha Lễ"

Đường Kỳ Sâm quay người nhìn, thấy hai người đi sau cùng đang tươi cười. Kha Lễ nhìn boss, theo bản năng nở nụ cười lấy lòng, cực kỳ tự giác bước tới

__

Buổi tiệc mừng công vào lúc tám giờ tối, đây là lần đầu tiên Ôn Dĩ Ninh được chứng kiến hiệu ứng lãnh đạo của Đường Kỳ Sâm trong tập đoàn. Anh là một người rất linh hoạt, bình thường thì ôn hòa lạnh nhạt nhưng những trường hợp liên quan tới công việc, lễ nghĩa cần có anh cũng chẳng keo kiệt

Rượu mời không từ chối, cười nói vui vẻ

Năm nay Đường Kỳ Sâm 34 tuổi, mấy tháng nữa là tròn 35. Một người đàn ông tới tuổi này gần như đã định hình tính cách, rất ít trường hợp có khả năng thay đổi. Nhưng Đường Kỳ Sâm không giống vậy, nhìn từ xa thì khí chất nổi bật, ai mà liên tưởng được anh với một bát canh quá nhiều nước, thô và nhạt nhẽo....

Ở anh ấy, bạn có thể thấy được vô số khả năng. Đây có lẽ là nét quyến rũ và hấp dẫn nhất của người đàn ông

Anh có bệnh dạ dày, nhân viên cũ đều biết. Tuy trong tay anh cầm ly rượu nhưng hầu như chỉ nhấp môi, mùi rượu chỉ dừng lại ở đầu môi chứ không hề uống thật. Phần sau buổi tiệc, Đường Kỳ Sâm lên phát biểu và biểu đương từng bộ phận

Khi anh lên sân khấu, tiếng vỗ tay tự nhiên vang lên và kéo dài rất lâu. Đường Kỳ Sâm vẫn bình tĩnh, bài phát biểu cá nhân của anh có chất rất riêng, không cần bản thảo máy móc, cũng không khoa trương khen ngợi hay chê bai, cũng chẳng thao thao bât tuyệt làm lỡ thời gian. Đó chỉ là một bài phát biểu truyền cảm hứng từ việc bồi dưỡng nhân tài, thiết lập hệ thống uy tín và chất lượng kinh doanh. Từng từ từng chữ đều chỉ rõ trọng điểm.

Cuối cùng, anh nói, "Tập đoàn Á Hối không bao giờ keo kiệt mở rộng quy chế thăng tiến, cũng không ngăn cản bất kỳ một nhân viên nào nhiệt tình sáng tạo đổi mới, lại càng không tranh công đoạt lợi, đứng ở đây, tôi tuyên bố, năm nay tổng bộ khen thưởng 20% tiền lương, ghi nhận thành tích xuất sắc một năm qua của chi nhánh Thâm Quyến, mong các bạn tiếp tục cố gắng và nỗ lực, tiến xa hơn nữa. Vinh quang là của các bạn, xin chúc mừng"

Sau bài phát biểu, bầu không khí vỡ òa lên tới đỉnh điểm. Một số nhân viên trẻ còn lén lút lau nước mắt. Ôn Dĩ Ninh ngồi ở vị trí của Trần Táp, đối diện thẳng với Đường Kỳ Sâm, khách quan mà nói, có một thuyền trưởng thế này bảo sao trong cuộc cách tân đổi mới vào bốn năm trước của tập đoàn Á Hối lại có thể hoàn toàn chuyển mình đồng thời không ngừng phát triển, dù ván cược này rất mạo hiểm nhưng bọn họ vẫn giữ vững tiêu chí được không mừng mà mất cũng không phiền, đó chính là nguyên nhân.

Tiếng vỗ tay kéo dài mấy phút, có một nhân viên không kìm nén được sự xúc động, bưng ly rượu tới trước mặt Đường Kỳ Sâm, "Đường tổng, tôi là Trương Quốc Khánh ở đội vận tải, tôi là quản lý của đôi vận chuyển Lưỡng Hồ, tôi đã làm việc ở tập đoàn Á Hối 20 năm. Chỉ cần Á Hối còn cần thì tôi quyết không lùi bước, tôi sẽ luôn dốc sức phục vụ công ty tới khi tôi nằm xuống mới thôi"

Nói xong, ông càng xúc động, bàn tay nắm ly rượu cũng run lên. Đường Kỳ Sâm hơi khom lưng, đỡ lấy tay ông, "Chú vất vả rồi, chỉ cần cơ thể chú còn khỏe thì bất kỳ yêu cầu gì chú cũng có thể nói với Thái tổng, chú là công thần, trong điều kiện hợp và và hợp quy định, công ty sẽ không quên và tôn trọng ý nguyện của mọi người "

Thái tổng, người phụ trách chi nhánh vội đáp, "Đường tổng, anh yên tâm đi"

Người nhân viên kỳ cựu này hết sức vui mừng, bưng ly rượu nói, "Đường tổng, tôi, tôi mời anh" Sau đó ngẩng đầu uống sạch

Đường Kỳ Sâm cũng sảng khoái,"Nào, chúc chú mạnh khỏe"

"Đường tổng"

" ́y, Đường tổng"

Vài phó tổng đứng cạnh vội lên tiếng ngăn lại, Kha Lễ lo lắng, thầm thấp giọng khuyên nhủ,"Rượu trắng hại dạ dày, để em đổi cho anh"

Đường Kỳ Sâm giơ tay ngăn cản, mọi người không dám khuyên nữa, anh cụng ly với chú nhân viên kia, nhanh chóng uống cạn ly

Sau đó là tiết mục rút thăm và khen thưởng qua lại lẫn nhau, chủ yếu cũng không còn chuyện gì khác. Ôn Dĩ Ninh cảm thấy khá hứng thú, MC trông rất đẹp trai, có chút giống Ngô Ngạn Tổ hồi trẻ. Cả buổi tối, ánh mắt Ôn Dĩ Ninh cứ đuổi theo anh chàng MC kia. Đơn giản là vì hồi cao trung cô cũng từng hâm mộ ngôi sao, mà Ngô Ngạn Tổ vừa khéo hợp với thẩm mĩ của cô

Đang mải mê nhìn đột nhiên Kha Lễ gọi điện cho cô, hỏi cô có thể giúp đỡ không

Đường Kỳ Sâm vừa rồi uống một ly rượu, bụng dạ có chút khó chịu. Cuối năm, vẫn còn rất nhiều chuyện trong công ty cần xử lý, anh không dám khinh thường, định tìm một chỗ để nằm nghỉ. Buổi tiệc chưa tàn, anh và Kha Lễ không thể đều rời khỏi hết được. Đường Kỳ Sâm nói không sao nhưng Kha Lễ không yên tâm để anh lại một mình

Anh gọi cho Ôn Dĩ Ninh, nói rõ lý do, "Dĩ Ninh, nhờ em nhé"

Đây không còn thuộc phạm vi công việc của cô nữa nhưng người ta đã thẳng thắn nói rõ tình huống, cô cũng không thể từ chối

Đường Kỳ Sâm tìm một vị trí cạnh cửa sổ không có người, lưng tựa vào tường, tay bóp đầu. Vừa ngẩng đầu lên, Đường Kỳ Sâm thoáng nhíu mày

Nét mặt này bị Ôn Dĩ Ninh bắt được, khá là khiêu khích người khác, cô bình tĩnh,"Trợ lý Kha bảo tôi tới"

Đường Kỳ Sâm ngấm rượu nhưng sắc mặt vẫn như thường, đôi môi mỏng mím chặt, khó mà kìm chế được sự mệt mỏi, "Em quay về hội trường đi, không cần phải miễn cưỡng bản thân làm gì"

Ôn Dĩ Ninh mặt không biến sắc, bước tới gần, "Không miễn cưỡng..."

Ánh mắt Đường Kỳ Sâm lúc nhìn cô tối đi

"Đã cầm tiền lương thì phải làm việc. Boss, anh tự đi được không hay cần tôi đỡ"

Đôi mắt Đường Kỳ Sâm lại lạnh nhạt, giọng nói không tỏ rõ tâm tình,"Tự tôi đi, tôi vẫn chưa già tới vậy"

Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ nghe được sự xù lông giữa cuộc đối thoại của hai người, tuy không đau không ngứa nhưng lại "miệng nam mô bụng một bồ dao găm", ai cũng không thoải mái

Khách sạn ở khu C, phải đi qua đại sảnh một tòa nhà khác mới tới. Ôn Dĩ Ninh đi phía sau anh, cả hai đều im lặng, bầu không khí vô cùng lúng túng. Bước vào trong thang máy, đột nhiên Đường Kỳ Sâm tựa vào vách tường, khó khăn chống đỡ. Ôn Dĩ Ninh sợ hãi, phát hiện nét mặt anh không đúng lắm.

Đường Kỳ Sâm nhắm mắt lại, cằm nhếch lên, hô hấp nặng nề

Ôn Dĩ Ninh lưỡng lự nửa giây,"Anh không sao chứ?"

Đường Kỳ Sâm vẫn không mở mắt, giọng nói suy yếu, "Gọi Đường tổng"

Ôn Dĩ Ninh một bụng lửa mà không có chỗ phát, giọng cô lớn hơn"Đường tổng, có cần gọi xe cấp cứu không?"

Đường Kỳ Sâm chẳng buồn trả lời nữa

Phòng của anh ở tầng cao nhất. Anh bước vào trong, Ôn Dĩ Ninh thì đứng ngoài cửa nói,"Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé"

Ôn Dĩ Ninh xoay người định rời đi thì nghe thấy tiếng ừ

khó nhọc của Đường Kỳ Sâm ở trong phòng, hơi thở mong manh, quấn quít theo từng bước chân cô. Cô muốn đi, nhưng cân nhắc hết lần này tới lần khác, cuối cùng quyết định quay lại, bước tới gần Đường Kỳ Sâm,"Tôi gọi Kha Lễ lên nhé" Đường Kỳ Sâm lắc đầu,"Phiền em rót giúp tôi cốc nước nóng"

Bộ dạng anh lúc này có vẻ vô cùng khó chịu, Ôn Dĩ Ninh gật đầu rót nước nóng, rồi tìm cho anh một tấm chăn, Đường Kỳ Sâm ngồi trên sofa, lúc này sống lưng anh không còn thẳng tắp như trong bữa tiệc nữa nhưng vẫn cực kỳ phong độ.

Ôn Dĩ Ninh đưa cốc nước cho anh,"Anh có mang thuốc không? Để ở đâu? Để tôi đi lấy giúp"

Đường Kỳ Sâm cứ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt chân thành và ấm áp, đột nhiên anh hỏi,"Tại sao tới Thượng Hải?"

Ôn Dĩ Ninh ngẩn người

Anh hỏi như vậy có phải đã biết chuyện gì không. Cô không nhìn anh, cúi đầu, nhẹ nhàng giải thích,"Không phải vì anh"

Đó hoàn toàn là một phản ứng trong tiềm thức. Cô đã vượt qua và không có ý định dây dưa mập mờ nữa. Ban đầu cô không muốn tới Á Hối làm, một phần bởi vì đã thực sự buông tay. Một đoạn quá khứ ngay cả tình yêu cũng không phải, dù có thêm tám trăm nữa thì cũng không thể trở thành chướng ngại vật trong cuộc đời của cô

Thứ phụ nữ cần không phải chỉ có mỗi tình yêu.

Một câu nói của cô đã làm sáng tỏ tất cả, không có tình xưa, không nghĩ ngợi, không lưu luyến, đó thật ra cũng là một cách bày tỏ quan điểm khá thẳng thắn. Nhưng trong hoàn cảnh này, vẫn khá xấu hổ

Đường Kỳ Sâm bình thản đáp,"Tôi cũng nghĩ vậy"

Vậy thì tốt, anh vui tôi vẻ, ai cũng hạnh phúc

Sau khi rời đi, Ôn Dĩ Ninh gọi điện cho Kha Lễ. Lúc Kha Lễ chạy tới thì Đường Kỳ Sâm ra mở cửa, thấy cậu thở dốc, anh không hài lòng,"Chạy làm gì hả?"

Kha Lễ trông thấy anh thì yên tâm hơn. Bởi vì nhìn anh chẳng giống bộ dạng suy yếu mà Ôn Dĩ Ninh tả tí nào

"Đường, Đường tổng, anh không sao chứ?"

Đường Kỳ Sâm cởi áo vest, bên trong là chiếc sơ mi trắng, anh xắn ống tay áo, làm da anh khá trắng, nhưng không phải kiểu trắng xanh, khung xương của anh cực kỳ đẹp. Anh bảo Kha Lễ ngồi rồi lên tiếng,"Không sao"

Trên bàn còn một cốc nước đã uống một nửa, vẫn còn ấm

Kha Lễ khó hiểu, nhưng ngẫm lại, trước buổi lễ Đường Kỳ Sâm vẫn bình thường, cậu cũng đã thấy qua bộ dạng anh lúc tái phát bệnh, làm sao có thể đứng thẳng nói chuyện được, lúc ấy sắc mặt anh còn trắng bệch ra nữa ấy chứ

Đường Kỳ Sâm hỏi,"Bên kia xong rồi?"

"Dạ, à chưa, vẫn còn tiếp tục"

"Vậy cậu qua làm gì?"

"Dĩ Ninh gọi cho em" Kha Lễ nói tiếp,"Cô ấy nói tình trạng của anh không tốt lắm, em sợ anh xảy ra chuyện"

Nghe tới đó, Đường Kỳ Sâm yên tĩnh, thuận miệng hỏi,"Cô ấy nói sao?"

Kha Lễ khó xử

Đường Kỳ Sâm nhìn cậu, tuy không nói nhưng ánh mắt magn theo áp lực

Im lặng vài giây, Kha Lễ không chống đỡ nổi nữa, đành ăn ngay nói thật,"...Nói anh sắp chết"

Biểu hiện của Đường Kỳ Sâm lúc này cực kỳ khó coi, khó coi tới mức không tìm được từ gì để hình dung nữa. Anh trầm mặc, im lặng, như một cơn gió thu thổi qua làm rụng lá, chiếc lá rơi xuống đất, cuối cùng bị người qua đường vô tình dẫm bẹp.

Kha Lễ nhớ tới một chuyện, "Phó Tây Bình gọi điện cho em"

Đường Kỳ Sâm cuối cùng cũng phản ứng,"Nó nói gì?"

"Anh ấy..." Kha Lễ chần chừ,"Không biết anh ấy lấy dược thông tin Dĩ Ninh tới Á Hối làm từ đâu mà gọi tới hỏi, rồi có nói một câu"

Đường Kỳ Sâm gật đầu,"Nói đi"

Kha Lễ hít sâu, câu này nghe không ổn cho lắm, không phải lời lẽ hay ho gì, nhưng lại rất hợp với tính cách cà lơ phất phơ của Phó Tây Bình. Sau khi nhận dược đáp án xác nhận, Phó Tây Bình tuôn ra,"Đường Kỳ Sâm, fuck you, rốt cuộc mày muốn làm gì hả, mẹ kiếp!" Cứ thê anh chàng tuôn ra một tràng.

Nghe xong, cơ thể mới ấm lại được một chút của Đường Kỳ Sâm trở nên lạnh lẽo. Tự dưng bị chửi tận hai lần(*), dạ dày đang tốt bắt đầu âm ỉ đau

(*) Một lần Ôn Dĩ Ninh rủa anh chết, một lần là Phó Tây Bình XXX....)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK