Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Hoa, Một Ngày Sẽ Nở Trở Lại (6)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tết trung thu và Quốc khánh lần lượt tới gần, hai dịp lễ dồn vào lượng công việc càng nặng hơn. Tuần trước, Ôn Dĩ Ninh bị Cao Minh Lãng danh chính ngôn thuận giáng chức, nhưng công việc vẫn còn phải để cô làm. Bầu không khí trong nhóm trầm xuống, ai nấy đều cảm thấy bất an.

Sau đó, Văn Nhã nhận được một dự án quảng cáo dài hạn của một doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở tại Trung Quốc, cô ta đang đưa ra yêu cầu tăng thêm nhân sự tại hội nghị Cao Minh Lãng cực kỳ hào phóng, "Bây giờ không nên tuyển bên ngoài, điều chỉnh nội bộ một chút là được, bên Ôn Dĩ Ninh thì sao?" "Công việc bên nhóm tôi cũng rất nhiều, nếu điều bớt người có thể sẽ làm lỡ dở tiến độ" "Có thể khắc phục thì khắc phục, cái gì trì hoãn được thì tạm trì hoãn lại, cô và Văn Nhã liệu mà thu xếp phối hợp cùng nhau" Cao Minh Lãng quang minh chính đại nói, nhưng mọi người đều nhận ra, Ôn Dĩ Ninh đã mất quyền phát ngôn Buổi chiều hôm đó, ba nhân viên trong nhóm của Ôn Dĩ Ninh tới xin thuyên chuyển công tác. Bọn đứng trước cửa phòng cô, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh ta, ngại ngùng chần chừ, không dám bước vào trong. Giằng co đôi phút, đột nhiên cánh cửa mở ra, Ôn Dĩ Ninh nhìn thẳng bọn họ Sau khi đùn đẩy nhau, mãi sau người đứng giữa mới cất lời, "Chị Ôn, nhóm hậu kỳ bên tổ trưởng Văn thiếu một kỹ thuật viên, chị ấy yêu cầu em..." "Là cô ta yêu cầu, hay tự cậu xin đi?" Ôn Dĩ Ninh thản nhiên, không rời mắt,"Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ tới thương lượng với Cao tổng" Người nọ chột dạ im bặt, không lên tiếng nữa Ôn Dĩ Ninh gật đầu, nhìn sang hai người bên cạnh, "Còn hai người?" Không có tiếng trả lời, bọn họ chỉ biết cùi đầu "Được, cầm lệnh điều động tới,tôi ký tên cho" Sau khi được Ôn Dĩ Ninh đồng ý ký tên, rõ ràng bọn họ đã thả lỏng hơn "Chị Ôn, đây là chỉ thị của cấp trên, bọn em từ chối thì không hay lắm" Cậu kỹ thuật viên Tiểu Lâm khúm núm nói, có lẽ vì muốn an lòng nên mới nói thêm,"Sau này nếu chị cần, em sẽ không nói hai lời lập tức giúp chị ngay" "Ra ngoài đi" Ôn Dĩ Ninh cắt ngang, "Nhắn giúp tôi một câu, ai muốn đi thì bây giờ tới tìm tôi ký tên luôn" Buổi chiều lại có thêm bốn người nữa, nhưng không hề có Phù Khanh Khanh. Ôn Dĩ Ninh tự mình đi tìm cô ta,"Tôi phải ra ngoài có việc, cô đưa đây tôi ký trước" Theo phản xạ, Phù Khanh Khanh đứng bật dậy làm đổ cả ống đựng bút tạo thành âm thanh khá lớn. Cô ta hoảng loạn mang theo áy náy, im lặng một lúc lâu mới lắc đầu lúng búng, "Em không đi" " Ôn Dĩ Ninh, "Chữ ký" "Em không đi" Giọng Phù Khanh Khanh vót cao thu hút ánh mắt của mọi người. Cô ta cảm thấy quẫn bách, liếc qua liếc lại, rồi lại nhìn Ôn Dĩ Ninh, khuôn mặt đỏ bừng Im lặng khoảng hai giây, Ôn Dĩ Ninh lên tiếng, "Cô có đi hay không không còn do cô quyết định nữa, bây giờ là tôi, không cần cô nữa" Hôm sau, chỉ còn lại mỗi một nhân viên làm việc vặt ở lại. Cao Minh Lãng không tiếp tục ép xuống nữa, Ôn Dĩ Ninh trở thành một người rảnh rỗi, những cuộc họp lớn nhỏ trong công ty vẫn để cho cô tới ngồi đó làm cảnh. Đây chính là chỗ đê tiện của Cao Minh Lãng, nhân lúc người ta ngã ngựa mà đâm cho một dao, đau nhưng không cho phép được lên tiếng.

"Nghe nói toàn bộ công việc của Ôn Dĩ Ninh đã quy lại hết về cho tổ trưởng Văn rồi, giờ tổ trưởng Văn trở thành cấp trên của cô ấy. Vừa rồi tôi còn thây cô ấy ôm một đống tài liệu đi photo đấy" "Không phải chứ, cái thế giới quái quỷ gì đây! Nói về năng lực, Văn Nhã sao bằng Ôn Dĩ Ninh!" "Chỉ cần một câu nói của Cao tổng thôi mà" "Ừ đấy, tổ của cô ấy ít xã giao nhất" "Cái này tôi biết. Bởi vì cô ấy không thích tiệc tùng mà" "Nhưng mấy hôm nay, ngày nào Văn Nhã cũng bắt Ôn Dĩ Ninh đi tiếp khách hộ, không ngờ cô ấy lại gặp phải vấn đề khó giải quyết này" Một thoáng im lặng, rồi có người cảm thán, "Thật ra mấy năm nay cô ấy cũng vất vả nhiều, không dễ gì một cô gái ngoại tỉnh có thể đặt chân tại cái đất Thượng Hải này. Đáng ra cô ấy nên đi theo Cao tổng" "Theo cái nết trăng hoa của anh ta sao?" mọi người che miệng cười trộm Một tháng qua, có không ít đồng nghiệp cảm thấy bất bình, nhưng chẳng có ai dám tỏ thái độ. Thương hại cũng tốt mà công bằng cũng được, dù sao câu chuyện của mình cũng chỉ là đề tài tiêu khiển trong miệng người khác. Hai tiếng "Đồng cảm", trong cái xã hội sử dụng luật rừng này, gần như không thể có. Tối thứ sáu, có một bữa tiệc ở đường Trung Sơn Đông. Khách hàng là giám đốc trung tâm tin tức đài truyền hình Đông Tinh, ông này mới nhậm chức nên có vẻ khá đắc chí, mới qua ba tuần rượu đã chuếnh. Quảng cáo của truyền thông Nghĩa Thiên sang năm muốn tung ra còn phải dựa vào vị giám đốc này nhiều, Cao Minh Lãng và Văn Nhã đương nhiên phải tới để nịnh nọt ông ta, tuần này Văn Nhã đã bắt Ôn Dĩ Ninh đi tiếp khách bốn lần, là ai thì cũng phải gục ngã thôi. Hôm nay mời khách rượu Mao Đài, Cao Minh Lãng nào có ý để cô thoải mái, dạ dày Ôn Dĩ Ninh như bị thiêu đốt, cô mượn cơ đi vệ sinh để nôn ra Đúng lúc này, Giang Liên Tuyết gọi điện tới hỏi, đã hai tuần rồi cô không về, vậy bao giờ mới định quay lại Ôn Dĩ Ninh bóp đầu, đứng bên cửa sổ cho tỉnh táo,"Để xem đã, gần đây con hơi bận" Thấy giọng con gái là lạ, Giang Liên Tuyết bèn hỏi,"Công việc không suôn sẻ sao?" "Vâng" Đã lâu không nói chuyện với con cho nên bà không nhịn được nhắc thêm,"Ban đầu cứ ở lại viện phiên dịch không phải tốt hơn sao, vừa nhàn vừa vẻ vang, chứ nào có vất vả như bây giờ!" Ôn Dĩ Ninh lên tiếng cắt ngang,"Mẹ đừng nhắc tới chuyện này nữa được không?" Giang Liên Tuyết nổi giận,"Giờ mẹ cũng không được nói nữa à?" "Con không vất vả, công việc rất vui" "Vui con khỉ, con đúng là đồ cứng đầu, cứng nhắc, không nghe ai khuyên bảo gì cả, chuyện qua bao lâu rồi mà con còn không buông xuống được hả?....Mẹ thấy có lẽ con mãi không quên được" Lòng cô lắng xuống, cô nghiêng người mở cửa sổ để gió đêm len vào, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Hai mẹ con im lặng khoảng bảy tám giây, Giang Liên Quyết định lên tiếng thì bên kia đã cúp máy. Ôn Dĩ Ninh quay người, điện thoại vẫn còn đặt bên tai, ngẩng đầu liền trông thấy Kha Lễ Thực ra Kha Lễ đã chú ý tới cô được một lúc rồi, ánh mắt cậu rất tự nhiên, khách khí, "Dĩ Ninh, đã lâu không gặp" Bốn năm nhỉ? Hay là năm năm? Quen nhau đã lâu, cũng chẳng thể giả bộ không quen biết được. Ôn Dĩ Ninh gật đầu,"Thư ký Kha, chào anh" Một câu xưng hô đầy đủ này khiến Kha Lễ nở nụ cười. Khi ấy, cô đang học năm ba hoặc năm bốn đại học, dù trang điểm hay không đều đẹp cả, mi mục rạng rỡ như phong cảnh ngày xuân. Đường Kỳ Sâm không bao giờ thể hiện tâm trạng trên khuôn mặt, đối với ai anh cũng không quá gần gũi, nhưng lại thường xuyên để Ôn Dĩ Ninh bên cạnh mình, ngay cả buổi tiệc cá nhân cũng dẫn cô tới. Kha Lễ nhận ra, dù không nói nhưng rõ ràng boss đối xử với cô bé này khác hẳn. Hồi đó, Dĩ Ninh rất thích trêu cậu, "Kha Lễ! Anh từ chức đi!" Kha Lễ cười,"Đường tổng không tha cho anh đâu" Dĩ Ninh đáp, "Anh từ chức để em còn tới nộp đơn chỗ anh ấy" Kha Lễ biết còn hỏi,"Thư ký của anh ấy lúc nào cũng phải sẵn sàng đợi lệnh 24/24. Công việc toàn thời gian thế em làm nổi không?" Trong lời nói của cậu mang theo ý cười như thể nhìn thấu tâm tư của cô, Ôn Dĩ Ninh ho khan hai tiếng rồi chạy mất dép, lẩm bẩm, "Tên quản lý đáng ghét" Vận đổi sao rời, chuyện cũ đã qua, tất cả đã trở nên mơ hồ, sự hài hòa khi ấy đã biến mất không dấu vết Kha Lễ nhìn cô, nói thẳng, "Khách sáo quá rồi" sau đó chỉ về bên trái nói, "Rảnh thì qua đó ngồi nhé" Lúc trở về phòng, Phó Tây Bình nói," Vừa đúng lúc, nào tới đánh thay tôi đi, bài tiếp theo là của tôi, tôi phải hát đã" Kha Lễ vặn tay bước tới, "Được" An Lam ngồi đối diện, liếc nhìn màn hình, "Lại là bài này à Tây Bình, không hát bài khác được à" Đường Kỳ Sâm đánh ra lá bài chốt, không buồn quay đầu, thu cái, nhìn con số thắng được anh bèn dựa vào sau, thả lỏng người.

An Lam ngồi trên tay vịn ghế sofa, ghé đầu lại gần anh, nằm bẹp xuống đếm giúp anh, "Không tệ, Tây Bình cũng thắng rồi này" Kha Lễ nói, "Cậu ta mười ván thì thua mất chín rồi, không là gì" Lúc này, Đường Kỳ Sâm mới hỏi Kha Lễ,"Đi đâu mà lâu vậy" "Gặp được một người quen" Kha Lễ tráo bài nói, "Anh cũng quen đấy" An Lam thuận miệng, "Tề tổng hả? Lúc tới em cũng gặp, nhờ anh ta giúp em mới có thể vào thang máy chuyên dụng" "Không phải" Xáo bài xong, Kha Lễ chia thành hai chồng để ở trung tâm, "Là cô Ôn" Nói xong, cậu thản nhiên ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Đường Kỳ Sâm, tuy đôi mắt anh không thể hiện tâm trạng gì nhưng vẫn khiến người ta phải sợ hãi "Cô Ôn là ai?" An Lam cười hỏi Kha Lễ không trả lời cũng không dám trả lời, cái nhìn vừa rồi của boss đã dọa cậu chết khiếp. An Lam bật cười để lộ hàm răng trắng bóng, "Họ Ôn hả, cái họ đặc biệt ghê, à Kỳ Sâm, hồi cấp ba anh cũng có một người bạn học họ Ôn phải không?" An Lam có một vẻ đẹp rất riêng, gia thế tốt lại lăn lộn trong showbiz nhiều năm, là một người có địa vị xã hội. EQ của cô khá cao, vòng vo đặt câu hỏi nhưng lại không biểu hiện quá rõ ràng Ngay khi Kha Lễ cho rằng boss không trả lời An Lam thì anh lại chủ động lên tiếng, "Một người từng làm việc chung" "Nhân viên kinh doanh?" "Ừ" Đường Kỳ Sâm chuyển chủ đề, "Gần đây em có chuyện?" An Lam không giấu diếm, phiền phức đáp, "Vâng, bộ phim mở đầu liên hoan phim Cannes vào đầu năm tới đã xin tổng cục cấp phép. Nhưng mãi vẫn chưa quyết định nữ chính, cạnh tranh ghê lắm" Đường Kỳ Sâm không nói nữa, chỉ bảo Kha Lễ chia bài Phó Tây Bình hát xong bèn đi tới, liếc nhìn thẻ bài rồi giữ Kha Lễ lại, "Cậu đánh đi, tay cậu đỏ hơn tôi nhiều" Mọi người bắt đầu náo nhiệt, bầu không khí vô cùng hài hòa. Đôi lúc Đường Kỳ Sâm ngẫu nhiên nhếch miệng, nét mặt lạnh nhạt trầm tĩnh. Một lát sau, anh nhìn đồng hồ, nói với An Lam, "Muộn rồi, bảo Trâu Lâm tới đón em đi" An Lam nói, "Sớm mà, em chơi lát nữa" Kha Lễ cười tiếp lời boss, "Về muộn hơn sẽ đụng phải nhiều người, dễ bị fan nhận ra lắm đấy" An Lam khăng khăng, "Em muốn chơi thêm môt lát nữa" Đường Kỳ Sâm nghieng đầu nhìn cô ta Ánh mắt An Lam dịu xuống, giọng nói mềm mại hơn, "Vậy một lát thôi được không?" Ánh mắt Đường Kỳ Sâm chỉ lưu lại vài giây rồi quay trở lại ván bài, chọn một con hợp lý đánh ra "Được" Bữa tiệc bên phía Ôn Dĩ Ninh vẫn còn chưa kết thúc, trước đây cô đã từng đi ăn cùng lãnh đạo trong giới truyền thông, cho nên vẫn còn biết chừng mực, chỉ cần xã giao đôi ba câu là xong. Nhưng tối nay Cao Minh Lãng chủ trì, Văn Nhã lại càng lên như diều gặp gió, ỷ vào chức vụ mà bắt Ôn Dĩ Ninh đi tiếp khách, nốc rượu không ngừng. Về sau, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy không chịu nổi nữa bèn tới wc nôn ra, vừa run rẩy quay lại thì thấy Văn Nhã đứng ở cửa. Cô ta rất thích mặc váy đỏ và trang điểm đậm, cơ thể cao gầy nhưng đầy đặn đúng là báu vật. Thấy mùi rượu nồng nặc, cô ta cười hỏi,"Nôn à?" Ôn Dĩ Ninh lấy khăn giấy lau tay, liếc cô ta định đi vòng qua. Văn Nhã ngăn lại, 'Ban đầu tôi tưởng mình nhìn lầm, cô chỉ là một nhân công tạm thời làm việc vặt vậy mà lại leo lên được chức tổ trưởng, cũng bản lĩnh đấy. Nhưng bây giờ đã chứng minh, tôi không hề nhìn lầm" Ôn Dĩ Ninh đứng gần cô ta, mùi nước hoa xen lẫn mùi rượu đánh mạnh vào thính giác. Cô cố nhịn cơn buồn nôn, bình tĩnh cười, "Vậy chúc mừng ánh mắt thần sầu của cô" Văn Nhã rất ghét cái thái độ hờ hững này của Ôn Dĩ Ninh, cô ta mượn rượu nổi nóng, "Cô ra vẻ ta đây cái gì, cô chỉ là một kẻ ngoại tỉnh, không có gia thế cũng như bối cảnh, cô nghĩ mình giỏi lắm sao" Ôn Dĩ Ninh gật đầu,"Chị nói đúng, chị có Cao tổng, Cao tổng coi chị như một con hát, tôi sao mà so được" Văn Nhã tỏ ra gay gắt, im lặng mất một lúc lâu mới cười mỉa, vén gọn vài sợi tóc bên tai, đứng sát gần cô, "Biết tôi ghét điều gì ở cô nhất không? Chính là cái vẻ vênh váo của cô đấy. Cô giả bộ cái gì chứ? Cô đấu lại tôi không? Dù sao cô cũng thua rồi còn gì" "Cuối cùng, Văn Nhã chuếnh choáng dùng phương ngữ Thượng Hải mắng Ôn Dĩ Ninh một câu không được "Văn Nhã" cho lắm, rồi nghênh ngang rời đi Một lát sau Ôn Dĩ Ninh mới quay lại bữa tiệc. Do đã dặm lại phấn nên trông cô có tinh thần hơn hẳn, lúc ngồi xuống cô không quên nở nụ cười chân thành. Cao Minh Lãng và vị giám đốc trung tâm tin tức kia đã say, thiếu điều kết nghĩa huynh độ tại chỗ thôi. Cặp mắt Cao Minh Lãng vằn đỏ, chỉ tay thẳng vào Ôn Dĩ Ninh, lớn tiếng, "Có hiểu quy củ hay không đấy, sao đi lâu vậy hả" Lời lẽ của hắn khá nặng nề khiến cả bàn tiệc đều quay qua nhìn Cô đáp, "Tới phòng vệ sinh" Cao Minh Lãng lên cơn, đập bàn một cái, "Còn dám cãi à!!" Bầu không khí có vẻ sai sai, vị giám đốc kia cũng khá am hiểu nghệ thuật làm lãnh đạo, ông ta cười hòa giải, "Được rồi được rồi, chuyện nhỏ thôi mà, Tiểu Ôn, Tiểu Ôn đúng không, mau mời lãnh đạo của cô một chén nhận lỗi đi" Lời này bề ngoài là nói giúp Cao Minh Lãng nhưng thật ra là giải vây cho Ôn Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh hiểu, bèn hạ mình, vươn tay cầm lấy bình Mao Đài Cao Minh Lãng tâm trạng thất thường, được lợi bèn cười nhăn cả mặt, "Không uống loại đó" Hắn chỉ tay về phía một quản lý nhỏ trong đài truyền hình, "Buổi tối hai người nói chuyện có vẻ hợp, vậy uống cùng một chén bồi dưỡng tình cảm đi" Người đàn ông vừa được điểm danh góp vui đương nhiên vô cùng tình nguyện, "Được thôi, Cao tổng đã có lời sao tôi dám không uống?" Cao Minh Lãng đáp,"Nào, làm một ly giao bôi" Cả bàn tiệc im lặng trong vài giây, sau đó ai nấy đều "ồ" lên Ôn Dĩ Ninh vẫn ngồi ở đó, tay cầm chai Mao Đài, vặn nắp, khẽ đặt trước mặt, rồi duỗi tay lấy chén mới đặt bên cạnh chén của mình. Rót đầy ly rượu, còn tràn cả ra ngoài, như muốn thể hiện thành ý Cao Minh Lãng ngậm điếu thuốc, khói bay mịt mù, híp mắt thỏa mãn. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, nở nụ cười, môi hồng răng trắng, khiến người ta phải chói mắt Cô đứng dậy, mỗi tay bưng một chén rượu, thong thả bước tới sau lưng Cao Minh Lãng và Văn Nhã, hơi khom người, đôi môi dán bên tai Cao Minh Lãng, quyến rũ nói, "Cao tổng, mấy năm nay tôi còn trẻ không hiểu chuyện, đã đắc tội với anh rồi, mong anh bỏ quá cho" Cao Minh Lãng nghe tới nhũn cả xương, tay phải quờ ra muốn ôm lấy eo cô. Ôn Dĩ Ninh cúi người né tránh, rồi nhìn về phía Văn Nhã, nét mặt hiền dịu,"Chị Văn, em cũng phiền chị nhiều rồi, giống như chị nói, em là người ngoại tỉnh, nên khiếm tốt học tập chị nhỉ" "Hai chén này em mời anh chị, coi như xin lỗi" Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu cạn sạch, một giọt cũng không thừa. Rượu rất nặng nhưng mặt cô không hề đổi sắc, cô đặt chén rỗng xuống rồi khoác tay lên vai Cao Minh Lãng,"Suýt nữa thì quên, Cao tổng, chị Văn, hai người có quên gì ở chỗ tôi không?" Cao Minh Lãng đang suy nghĩ vẩn vơ, như bị trúng tà hỏi , "Hả, cái gì? Quên gì cơ?" Ôn Dĩ Ninh cười đáp, "Phiền hai người đứng dậy" Cao Minh Lãng đứng lên, Văn Nhã cũng không tiện ngồi cho nên mông cũng rời khỏi ghế, khó hiểu nhìn Ôn Dĩ Ninh.

Ôn Dĩ Ninh thôi cười, giơ tay lên, "bốp bốp" tiếng da thịt đập vào nhau vang vọng, hai cái tát thẳng thừng hạ xuống. Gương mặt Cao Minh Lãng và Văn Nhã lệch qua một bên, hoang mang mất mười giây mới nổ tung.... "Con mẹ nó, mày điên à!" Ôn Dĩ Ninh thản nhiên lau tay, bình tĩnh đáp, "Trả lại cho hai người, giữ đi nhé" Sau đó, cô giống như một chiến sĩ kiên cường, giữa ánh mắt kinh hoàng của mọi người, thoải mái dứt khoát bước ra khỏi cửa Cánh cửa vốn đã mở ra một nửa, sau khi Ôn Dĩ Ninh bước ra, cô thoáng nhìn thấy một bóng lưng mặc vest đen biến mất ở ngã rẽ. Bóng hình quen thuộc ấy khiến đôi mắt cô nóng lên, cảm xúc đột nhiên ùa về này có muốn ngăn cũng không cản nổi ___ Tiết sương giáng đã tới, có nghĩa là trời đã vào cuối thu. Ngoài trời lạnh lẽo, nếu mặc quần áo mỏng thì khó mà chống đỡ nổi. An Lam kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai, kéo khăn lụa lên che mặt, khó mà nhận ra được cô. Xe bọn họ có chỗ đậu riêng, tính bảo mật tương đối cao. (*) Tiết sương giáng: thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10 dương lịch "Vừa nãy cô bé kia dũng cảm thật đấy, em vừa đi thì thấy cô ấy văng thẳng chén rượu vào mặt người ta, làm em giật cả mình" Lúc đợi xe ra, An Lam tán gẫu Lỗ tai Phó Tây Bình dựng đứng, "Cái gì dũng cảm cơ, phụ nữ hả, đẹp không, rượu gì, anh đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?" An Lam vênh mặt, "Không nói cho anh biết" Đường Kỳ Sâm đứng sau, áo vest thả phanh để lộ sơ mi cùng màu. Một tay vòng trước ngực, một tay bóp đầu. Động tác cố tình che một nửa gương mặt này khiến không ai nhận ra được tâm trạng anh Dũng cảm? À, sao mà cô không dám chứ Có gì mà cô không dám nữa đây Kha Lễ đứng sau Đường Kỳ Sâm, cân nhắc rồi vẫn bước lên hỏi, "Lão Cao này là một kẻ hẹp hòi, lúc em xuống thì có nghe thấy hắn đang gọi điện" Đường Kỳ Sâm đang xoa bóp mi tâm, tựa như không nghe thấy gì Kha Lễ chần chừ mất nửa giây, tiếp tục mở miệng, "Có cần em xử lý không?" An Lam không biết đang nói về ai, thuận miệng hỏi, "Xử lý gì cơ?" Đường Kỳ Sâm buông tay xuống, quay lại cười với An Lam, "Xe tới rồi, về sớm nghỉ ngơi đi" Ánh mắt vỗ về của Đường Kỳ Sâm khiến An Lam vừa mừng vừa sợ, bèn lập tức lên xe. Đường Kỳ Sâm dặn dò tài xế lái xe đi, mãi cho tới khi đèn xe biến mất, anh đứng tại chỗ, thu lại nụ cười, nghiêng đầu nói với Kha Lễ, "Xử lý đi" Kha Lễ như trút được gánh nặng, vừa định gọi điện thì Đường Kỳ Sâm chặn lại.

"Cậu tự mình đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK