Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Hoa, Một Ngày Sẽ Nở Trở Lại (5)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nửa chừng, Đường Kỳ Sâm đổi ý đi tới đường Fangdian . Vòng qua khu Jiujiang hơi xa cho nên gần 10 giờ mới về tới nhà (*)đường Fangdian: là một ga trên Tuyến 9 của Tàu điện ngầm Thượng Hải Cảnh An Dương hỏi sao Đường Kỳ Sâm về muộn, Kha Lễ đi sau giải thích do tắc đường. Đường Kỳ Sâm mệt mỏi, ngồi xuống sofa nhắm mắt lại hỏi, "Ba đâu ạ?" "Trong phòng khách chơi cờ cùng ông nội con" Đường Kỳ Sâm đứng dậy lên tầng, dặn Kha Lễ lên phòng anh lấy tài liệu. Nhà họ Đường thuộc kiểu biệt thự Trung Quốc cách tân, có nước bao quanh, dung hợp hoàn hảo khái niệm "trời vuông đất tròn", mang lại cho người ta cảm giác sang trọng. Đường Thư Vanh tuổi đã cao, năm ngoái ông đã trải qua cuộc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, nên đã chuyển về sống cùng con trai và con dâu.

Đường Kỳ Sâm gõ cửa, bước vào thư phòng Thảm sàn rất dầy khiến cho chân bước không hề phát ra tiếng, thỉnh thoảng chỉ có độc mỗi tiếng hạ cờ vang lên. Quân cờ đen trắng không phân cao thấp. Đường Thư Vanh cầm một quân đen chặn bên phải quân trắng. Đường Lẫm suy nghĩ, vừa định nhấc tay thì Đường Kỳ Sâm cúi người bật cười. Đường Lẫm bắt được biểu tình của con trai, nghiêng đầu hỏi, "Có cách?" Nụ cười của Đường Kỳ Sâm càng sâu, "Xem cờ không được nói" Đường Lẫm thản nhiên, "Nói nghe coi, mặc kệ hạ cờ thế nào, ván này cũng của ông nội con rồi" Đường Kỳ Sâm cúi thấp, chỉ tay, "Ở đây" Đường Lẫm cau mày,"Đào hố chôn mình" Vừa dứt lời, giữa chân mày ông tạo thành một hình chữ xuyên (川), cảm giác vi diệu, "Tự chặt đứt con đường của mình, tạo ra một đường sống mới" Đường Thư Vanh liếc nhìn thằng cháu, hài lòng,"Sai một ly đi một dặm, đúng thì cả bàn cờ đều hồi sinh. Cho cháu đi học cờ vây từ bé đúng là không uổng công" Đường Thư Vanh đã nghỉ hưu được năm năm, nhưng tới giờ ông vẫn giữ chức chủ tịch hội đồng hội đồng quản trị tập đoàn Á Hối. Từ nhỏ, ông đã rất nghiêm khắc với Đường Kỳ Sâm, hướng anh trở thành một người có địa vị trong xã hội. Những thứ ngày xưa học hầu như anh đã quên hết, chỉ còn giữ mỗi thói quen chơi cờ vây này. Cũng không hẳn là thích, Đường Kỳ Sâm chẳng qua cảm thấy, người lui ta tiến, cờ vây, chính là xem năng lực nhận thức và phán đoán của người chơi.

Cuối ván, Đường Thư Vanh thắng, ông đứng dậy, đi tới trước bàn đọc sách chuẩn bị đàm luận. Ông Đường tự giác rời khỏi thư phòng, đóng cửa lại Đường Thư Vanh mở lời, "Cha con quá yếu đuối, lúc nào cũng muốn để lại đường lui, thua là điều khỏi bàn cãi" Ông cụ có vẻ không hài lòng, Đường Kỳ Sâm cười, "Ba con lấy mình làm gương, làm người rộng lượng, làm việc ôn hòa có tổ chức, không phải ba không giỏi mà là do ông quá lợi hại thôi" Học cách chơi cờ cũng như học cách làm người, tâm tính người chơi thế nào đều phản ánh hết ở các nước đi. Cái tên Đường Lẫm rất có khí thế, phần nào đó thể hiện sự kỳ vọng của Đường Thư Vanh. Hồi còn trẻ, Đường Lẫm không hề có hứng thú với chuyện kinh doanh, cuối cùng ông chọn trở thành một thầy giáo dạy Trung văn. Mối quan hệ giữa hai cha con Đường Thư Vanh từ đấy trở nên lạnh nhạt, mãi tới khi Đường Kỳ Sâm ra đời, Đường Thư Vanh mới tìm thấy lại được hi vọng Đường Kỳ Sâm trời sinh nhạy cảm với các con số, đúng là một viên ngọc thô chưa mài dũa, coi như "cha nợ con trả", danh lợi rộng mở, hậu sinh khả úy khiến Đường Thư Vanh cực kỳ thỏa mãn Hàn huyên vế hoạch công việc gần đây xong, Đường Thư Vanh gật đầu, "Ông rất yên tâm về con" Lịch trình của Đường Kỳ Sâm dày đặc cho nên hiếm khi về nhà, anh không muốn nói nhiều về công việc, chỉ dặn ông, "Trời sắp lạnh rồi, ông chú ý thân thể nhé" Đường Thư Vanh chợt nói, "Đường Diệu về nước rồi, con biết chưa?" "Con nghe nói rồi" Đường Kỳ Sâm thản nhiên đáp "Rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm đi" Đường Thư Vanh nói, "Đều là người một nhà, nó còn phải gọi con một tiếng anh" Đường Kỳ Sâm không phản ứng gì, gò má chìm dưới ánh đèn êm dịu, che giấu đi tâm trạng của anh lúc này Từ thư phòng ra anh thấy Cảnh An Dương đang nói chuyện với Kha Lễ, Kha Lễ luôn đem lại cho người đối diện một cảm giác như gió xuân, hơn nữa lại là bạn chơi từ bé với Đường Kỳ Sâm nên Cảnh An Dương cũng coi cậu như người thân, không biết đang nhắc tới chuyện gì mà Cảnh An Dương cười rất tươi Thấy Đường Kỳ Sâm xuồng dưới, Cảnh An Dương hỏi, "Trễ quá rồi, ở nhà đi con" "Mai con có buổi họp sớm, không ở lại được rồi" Kha Lễ cũng đứng dậy, cầm theo túi tài liệu, "Dì giữ gìn sức khỏe nhé" Cảnh An Dương không giữ nữa, bà tiễn vài bước ra cửa, Đường Kỳ Sâm cười,"Đôi bông tai hôm nay rất hợp với mẹ" "An An tặng đấy, nó sang Pháp tham dự liên hoan phim tìm mua được ở trong một hàng đồ cổ. Con bé này đúng là có lòng,"Nhắc tới An Lam, nét mặt Cảnh An Dương trở nên vui vẻ,"Cuối tuần bảo con bé tới nhà ăn cơm đi, ông nội con cũng muốn gặp nó" ___ Hai tuần lễ đầu tiên của tháng chín thời tiết vẫn còn rất nóng nực, qua một cơn mưa rào chẳng sớm thì muộn trời cũng trở lạnh Ôn Dĩ Ninh lên một phần kế hoạch cho tháng 10, định bụng bảo Phù Khanh Khanh thông báo cho các thành viên trong tổ mở cuộc họp. Nhưng đã nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cô bé tới "Phù Khanh Khanh xin nghỉ à?" "Nào có" Người phụ trách chấm công nói Đang cảm thấy kỳ quái thì một nhân viên chạy tới phòng làm việc của Ôn Dĩ Ninh, nhỏ giọng nói, "Chị Ôn, Khanh Khanh mắc lỗi rồi" "Chuyện thế nào?" "Cô ấy tổ chức một buổi lễ khai trương trung tâm anh ngữ quốc tế dành cho trẻ em" Đồng nghiệp này có quan hệ khá tốt với Phù Khanh Khanh, sau khi ngó nghiêng thấy không có người ở ngoài cửa mới nhỏ giọng kể tiếp, "Sự kiện làm ở quận Từ Hối, họ vốn định chiếu một đoạn phim ngắn để tuyên truyền, kết quả trên màn hình lại xuất hiện ông chủ, ông chủ.... "Không sao, nói đi" "Clip sex" Ôn Dĩ Ninh thoáng cau mày hỏi, "Đấy không phải là công việc của cô ấy, ai chỉ thị?" "Tổ trưởng Văn nói thiếu người nên bảo cô ấy tới giúp vào tối chủ nhật" Ôn Dĩ Ninh im lặng, "Tôi biết rồi" Mỗi bộ phận đều có nhiệm vụ và trách nhiệm riêng, Văn Nhã sai khiến người của Ôn Dĩ Ninh tuy không phải phép nhưng cũng chẳng phạm quy. Trung tâm đào tạo tiếng anh này thuộc một tập đoàn quốc tế rất nổi tiếng. Sai lầm của Phù Khanh Khanh tại buổi lễ khai giảng quá kỳ lạ, video sex được phát trước hàng trăm khách mời, trong clip đôi trai gái đang thực hiện tư thế doggy, da thịt mãnh liệt va chạm. Nam chính trong đoạn clip đang vui vẻ nâng cao ly rượu, lúc nhìn thấy clip gương mặt anh ta như muốn nổ tung, cả hội trường xôn xao, loạn xị ngậu.

Lãnh đạo cấp cao đã vội vã triệu tập cuộc họp, cả tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa xong. Một trợ lý hành chính giữa chừng lẻn ra nói với Ôn Dĩ Ninh,"Xem chừng Phù Khanh Khanh chắc chắn bị đuổi việc rồi" Cả buổi sáng Ôn Dĩ Ninh không liên lạc được vơi s Phù Khanh Khanh, sau khi nhận được tin tức này cô lập tức tới nhà cô bé. Cô nàng vừa trông thấy Ôn Dĩ Ninh đã òa khóc, "Tổ trưởng Văn đưa cho em một cái đĩa phim rồi bảo đúng bảy rưỡu bật lên, em đột ngột được điều tới, làm sao biết được nôi dung trong đó chứ" Phù Khanh Khanh nức nở không thôi, "Thực sự không phải em mà" Ôn Dĩ Ninh trầm mặc, lên tiếng, "Lần sau cô ta có tới tìm em nữa thì thông minh lên một chút, kiếm cớ đẩy nó đi" Phù Khanh Khanh đỏ mắt hỏi, "Phòng nhân sự đã thông báo cho em nghỉ làm hôm nay, chị Ôn, bao giờ em mới có thể quay lại? Nghỉ thế này không bị trừ tiền lương chứ?" Ôn Dĩ Ninh không trả lời thẳng, chỉ nói, "Em đưa thông tin liên lạc đây cho chị" Nam chính trong clip kia tên là Cảnh Hằng, anh ta chuẩn bị kết hôn vậy mà không ngờ lại xảy ra chuyện hồ đồ cỡ này. Nghe đâu nhà gái muốn hủy hôn, làm ầm cả lên. Nếu Phù Khanh Khanh muốn "sống sót" thì chỉ còn cách thuyết phục được anh ta tha cho thôi "Em tới tận cửa xin lỗi được không, bị đánh bị mắng em cũng nhận hết" Phù Khanh Khanh rầu rĩ Ôn Dĩ Ninh nhìn cô nàng, "Đào hố chờ em nhảy vào, sau khi chôn được em, mục tiêu kế tiếp chính là chị đấy. Đạo lý này em hiểu chưa?" Phù Khanh Khanh ngẩn người, "Ý chị là tổ trưởng Văn, chị ta cố tình...." "Em hiểu là được...." Ôn Dĩ Ninh thở dài, "Để chị nghĩ cách" Thật ra là chẳng có cách quái nào trong lúc này cả Cái tên Cảnh Hằng này không chỉ có tiền mà còn có cả gia thế, khá nổi tiếng trong thế hệ phú nhị đại. Ôn Dĩ Ninh dẫn Phù Khanh Khanh đến công ty anh ta, tới thẳng chỗ lễ tân, canh mãi mới trông thấy xe Cảnh Hằng ở cổng, người ta vung tay như thể muốn lao xuống xe đánh người vậy, thư ký của anh ta còn lườm bọn cô, “Chưa đi à? Không đi là tôi chẳng nhịn được nữa đâu đấy nhé" Ngày kế, mặt mũi xám xịt, nhếch nhác không chịu được Phù Khanh Khanh đã nhận được thông báo sa thải từ phòng nhân sự, cô bé cầm điện thoại khóc ngay tại chỗ, "Vất vả lắm em mới qua được kỳ thực tập, bạn trai em đã trả khoản tiền mua nhà đợt đầu rồi, em cũng muốn góp tiền trả khoản vay mua nhà với anh ấy, giờ em phải tìm việc ở đâu đây" Ôn Dĩ Ninh trầm mặc không lên tiếng, để cho cô bé khóc thoải mái, trong lòng cô cũng cảm thấy buồn theo. Mấy ngày nay tai họa cứ dồn dập trút xuống, cô rối rắm không biết phải làm thế nào mới tốt, chỉ muốn khẩu nghiệp để giải tỏa, nghĩ là làm, giọng nói của cô mang theo sự phẫn nộ, "Cá chết lưới rách, đừng ai mong sống tốt" Phù Khanh Khanh nước mắt lưng tròng nhìn cô,"Hả?" "Đăng lên mạng đi, làm lớn chuyện lên, để mọi chuyện vỡ lở, đố anh ta sống yên được" Nói xong, Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, mệt mỏi nói, "Thôi quên đi, mai lại đi một chuyến nữa xem sao" Phù Khanh Khanh,"Dạ" một câu rất nhỏ Rốt cục ý định "đi một chuyến" không thành. Hôm sau vừa vào công ty, Cao Minh Lãng đã gọi Ôn Dĩ Ninh vào phòng làm việc, trong đó còn có cả mấy lãnh đao cấp cao, mặt mũi ai nấy đều nghiêm túc như gặp kẻ thù Cửa chưa kịp đóng thì Cao Minh Lãng đã lên tiếng,"Công ty đã cấm không được làm những việc ảnh hưởng tới nghiệp vụ, cô bảo vệ cấp dưới của mình là chuyện bình thường, nhưng không thể vì thế mà vi phạm quy chế được" Ôn Dĩ Ninh hoang mang, "Gì cơ?" "Cô tự xem đi" Cao Minh Lãng gõ lên bàn, lãnh đạo đưa điện thoại qua, Ôn Dĩ Ninh cầm lên, càng xem lông mày cô càng nhíu chặt "Clip vừa bị tung ra thì công ty đã cấp tốc sử dụng quan hệ xã hội, nhưng tại sao tối hôm qua, nó lại được chia sẻ điên cuồng trên mạng hả?" "Tôi không rõ lắm" "Cô không rõ?" Cao Minh Lãng cười tới nỗi rung người, hắn đập mạnh xuống bàn, "Cô cho rằng tôi tin chắc! Cá chết lưới rách, làm lớn chuyện lên, cô chưa từng nói qua mấy lời này sao?" Ôn Dĩ Ninh siết chặt bàn tay, ánh mắt dao động, nhưng rất nhanh cô đã hiểu ra, "Hôm qua tôi đi tìm Cảnh tổng để giải thích, nhưng không được suôn sẻ mấy, tôi..." "Cô có nói hay không?" Cao Minh Lãng lớn tiếng chất vấn Ôn Dĩ Ninh thả lỏng bàn tay, gật đầu, "Có" Vài lãnh đạo cấp cao ngồi cạnh thay nhau nói, "Tiểu Ôn, bình thường cô làm việc thận trọng lắm cơ mà, sao lại hành xử như thế?" "Công ty tuyệt đối không chấp nhận hành vi thế này, nghiêm trọng mà nói, đây chính là vi phạm quyền riêng tư" Ôn Dĩ Ninh giải thích,"Clip không phải do tôi đăng" Cao Minh Lãng bất chợt nở nụ cười,"Có phải cô hay không không quan trọng, quan trọng là cô đã nói những lời không nên nói, sự việc truyền tới tai Cảnh tổng, anh ta tin nó là sự thật" Mặt Ôn Dĩ Ninh biến sắc, bàn tay vừa thả lỏng lại bị siết chặt. Trong lòng nhói đau, cảm xúc này tới quá bất ngờ và cũng quá dữ dội. Dường như cô đã có linh cảm gì đấy, nhưng vẫn hy vọng không phải là sự thật. Oán hận của Cao Minh Lãng dành cho cô chất chứa đã lâu, mượn việc công để trả thù riêng, đương nhiên lời nói tiếp theo của hắn sẽ chẳng hay ho gì "Cô tự cầu phúc cho mình đi. Ra ngoài!" Ôn Dĩ Ninh bước tới văn phòng làm việc, ngoài mặt các đồng nghiệp tỏ ra vô cùng bình thường nhưng sau lưng lại lén liếc nhìn cô. Phù Khanh Khanh đứng bật dậy, cúi đầu, ánh mắt sợ sệt, muốn nhìn cô nhưng lại không dám.

Ôn Dĩ Ninh đứng trước mặt cô ta, sống lưng thẳng tắp khiến cho bộ dạng rúm ró của cô ta càng đáng thương "Tổ trưởng" Phù Khanh Khanh nhỏ giọng gọi, ngay cả xưng hô cũng đổi rồi kìa "Đi làm lại rồi" Ôn Dĩ Ninh cười khẩy "Chị Ôn, em..." "Không sao" Ôn Dĩ Ninh nhìn chằm chằm cô ta,"Làm việc cho tốt" Gương mặt sợ hãi và hổ thẹn của Phù Khanh Khanh trở lại bình thường, cô ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe thấy Ôn Dĩ Ninh lạnh nhạt nói, "Về sau đừng gọi tôi là chị nữa" Một câu nói rất bình thường nhưng đủ khiến cho đôi mắt Phù Khanh Khanh đỏ lên. ____ Khoảng tám giờ tối, mặt trăng lên cao, rọi xuống dọc hai bên bờ sông Hoàng Phố tạo thành hai dải ánh sáng dài. Đường Kỳ Sâm ăn tối cùng phó chủ tịch Bộ công nghiệp và công nghệ xong liền tới một căn phòng nhỏ khác Gia tộc họ Đường khá đông, anh chị em cũng thường xuyên tụ họp lại chơi bài, hôm nay vừa khéo là ngày đó vì thế Đường Kỳ Sâm ghé qua chào hỏi. Tâm trạng Đường Kỳ Sâm khá tốt bèn làm một chân, ngồi xuống chơi cùng bọn họ Cảnh Hằng ngồi bên trái anh, cả đêm điện thoại không ngừng réo, không rõ có chuyện gì nhưng càng lúc giọng điệu anh ta càng tệ "Đừng có mà dài dòng, người phụ nữ này đúng là không biết điều, phải cho cô ta một bài học mới được. lão Cao xử lý thế nào tôi mặc kệ, nhưng về sau cô ta đừng hòng lăn lộn trong giới này nữa" Cảnh Hằng cực kỳ bức xúc, khuỷu tay hất đổ cả cốc nước, tiếng loảng xoảng không hề nhỏ, anh ta càng cáu um lên, "Mẹ kiếp, ma làm con mẹ nó rồi, phục vụ, phục vụ!" Đường Kỳ Sâm không vui, liếc nhìn anh ta,"Gào cái quái gì thế?" Kha Lễ ra hiệu, cười nói,"Chuyện nhỏ, lấy khăn giấy lau tạm trước đi" Sau đó cậu đứng dậy gọi phục vụ vào dọn "Cả buổi cứ bứt rứt không yên, không chơi thì nói một câu, anh không cản cậu đâu" Đường Kỳ Sâm hơi nghiêng về phía sau, đẩy ghế ra, tay trái mất hứng vắt lên lưng ghế nói, "Ăn phải thuốc súng à?" Cảnh Hằng không chịu nổi nữa, oán hận tuôn trào, "Cái công ty rẻ rách, dám xưng là công ty hạng nhất trong ngành, phá tan buổi lễ khai trương của em, lại còn dám đăng clip lên mạng nữa, em có thể không giết chết cô ta sao!" Clip sex của anh ta được tung khắp nơi, chuyện này ồn ào tới nỗi mọi người đều biết cả, ba anh ta tức tới nỗi muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, vì vụ này mà mẹ Đường Kỳ Sâm, bà Cảnh An Dương cũng phải chạy về nhà mẹ đẻ xử lý, khuyên ngăn anh cả, che chở giúp thằng cháu Nghe anh chàng phàn nàn xong, Đường Kỳ Sâm vẫn không hề lên tiếng Kha Lễ hỏi, "Công ty nào?" Nhắc tới là lại lộn ruột, "Truyền thông Nghĩa Thiên" Kha Lễ dừng lại, liếc nhìn vị boss "bát phong bất động", rồi quay đầu mỉm cười nói tiếp, "Quả thực là không nên xảy ra sai xót hạ đẳng này, ai phụ trách hoạt đông của cậu?" (*) Bát phong bất động: (Tám gió thổi không lay động). Đó là những người mà vui, khổ, khen, chê, vinh, nhục, lợi,suy của cuộc đời không làm tâm họ xao động được. Những người có tâm hồn luôn yên tĩnh,thanh thản,... "Hình như một người họ Phù" Kha Lễ thở phào, lại nhìn Đường Kỳ Sâm, nhưng anh vẫn cứ bình thản như thế "Nhưng sếp của cô ta, Ôn Dĩ Ninh, dám đe dọa em, không biết lòi ở đâu ra dám giở trò sau lưng em" Cảnh Hằng tức giận vò đầu Vài giây yên lặng... Kha Lễ bối rối, cậu không chắc Đường Kỳ Sâm đang nghĩ gì, cho nên cũng không dám tự tiện biểu hiện thái độ, sợ rằng lại lỡ lời chọc giận anh. Đang cân nhắc thì có giọng nói vang lên.

"Đừng quá đáng" Ngữ điệu bình thản, nhưng từng chữ lại cực kỳ rõ ràng,"Cậu không muốn kết hôn cùng con gái nhà họ Trương, ngay từ đầu cũng chẳng định ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì dù là ngoài ý muốn hay do con người gây ra thì mục đích đã đạt được, chuyện này cậu cũng đâu có thua thiệt gì" Cảnh Hằng ngượng ngùng cười, "Không gì qua nổi mắt anh" Quả thực là Cảnh Hằng không thích vị hôn thê của mình, nhưng vì lợi ích giữa hai gia đình, rất nhiều chuyện trở thành bất đắc dĩ. Vị hôn thê này tính tình vô cùng kiêu ngạo lại tùy hứng, nhưng được cái lại kết Cảnh Hằng, loại người như cô ta thường coi trọng thể diện, không làm quá một chút thì sao có thể cắt đứt triệt để được. Cảnh Hằng lừa gạt mọi người cố ý bày trò clip sex, một chiêu đập nồi dìm thuyền, chơi tới bến luôn. Đường Kỳ Sâm vốn đã nhìn thấu nhưng không nói ra, mấy cái trò này anh còn lạ gì "Nhưng em bực cái cô Ôn Dĩ Ninh này quá, dám uy hiếp, dám tính kế em, em ghét nhất là bị người ta đe dọa" Cảnh Hằng này rất kiêu ngạo, tật xấu thì một đống, anh chàng nhe nanh múa vuốt nói, "Lão Cao đã giáng chức cô ta rồi, mai em sẽ đánh tiếng với người trong giới nưa, xem còn ai dám thuê cô ta nữa, em sẽ khiến cho cô ta không có chỗ đứng trong nghề này" "Đủ rồi" Đường Kỳ Sâm chê anh chàng ồn ào, sắc mặt không vui, anh nghiêng người, tay phải hơi gập trên bàn, gõ nhẹ, "Clip trên mạng anh sẽ xử lý giúp cậu" Sau đó anh lập tức dặn dò Kha Lễ,"Bảo Trần Táp giải quyết đi" Rồi lại nhìn về phía Cảnh Hằng, "Chuyện này dừng ở đây" Cảnh Hằng rầy rà, "Nhưng mà...." "Dừng" Đường Kỳ Sâm nhắc lại một lần nữa, anh nhìn thẳng vào Cảnh Hằng, ánh mắt anh thâm trầm như có một ngọn lửa thiêu đốt khiến Cảnh Hằng sợ hãi ủ rũ ngậm miệng, không dám lên tiếng chống đối thêm câu nào,

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK