Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Hoa, Một Ngày Sẽ Nở Trở Lại (4)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần làm mối trung gian này đã giúp Ôn Dĩ Ninh giải quyết khốn cảnh trước mắt. Cao Minh Lãng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cứ gặp là lại tươi cười chào đón hỏi han ân cần với cô. Ôn Dĩ Ninh cũng phải thầm bội phục, đành lùi một bước giữ hòa khí chung.

Bên Hồ tổng đã nói là làm, dự án đường sắt cao tốc chưa triển khai đưa vào hoạt động nhanh như vậy, nhưng một số hạng mục nhỏ cần quảng bá đã gửi qua. Qua nửa tháng, đánh giá thành tích của tổ Ôn Dĩ Ninh cao nhất cả công ty.Hôm phát tiền lương, Phù Khanh Khanh mời cô đi ăn cơm, hai cô nàng gọi hai đĩa lớn tôm càng cay, ăn tới nỗi môi đỏ au, họng bốc khói "Chị gánh không nổi nữa rồi, còn lại phần em hết" Ôn Dĩ Ninh cay chảy cả nước mắt, thỏa mãn tìm nước uống "Chị Ninh, chị không đủ tư cách làm người thành phố H rồi, người H ăn cay lắm nhá" "Từ đại học tới giờ chị ở Thượng Hải gần tám năm rồi, khẩu vị sớm đã bị đồng hóa" Ôn Dĩ Ninh dốc một ngụm lớn nước vào miệng, rồi rót một cốc cho Phù Khanh Khanh "Chị Ôn, quê chị đẹp không?" "Đẹp" Vị cay đã lạt bớt, Ôn Dĩ Ninh đáp, "Quê chị có một con sông, mùa hè thời tiết mát lắm, khỏi cần điều hòa luôn" "Oa! Vậy chị có định về đó định cư không?" Ôn Dĩ Ninh cười, "Không biết nữa" Phù Khanh Khanh cảm thán, "Phí sinh hoạt ở Thượng Hải cao quá, một tháng tiền thuê nhà của em hết hai nghìn, điện nước hai trăm, đi làm còn phải qua hai chuyến tàu điện ngầm, mệt muốn chết" Một con tôm hùm cuối cùng đã bị tiêu diệt, Phù Khanh Khanh vẫn đeo găng tay dùng một lần, gẩy đống vỏ tôm trên bàn nghịch ngợm .

"Vả lại, tiểu Uông Uông nhà em ở tận Vũ Hán, xa lắm, mỗi lần anh ấy tới thăm em đi đi về về tiền vé máy bay cũng phải một nghìn tám, em thương anh ấy vất vả, nhưng em thực sự rất nhớ anh ấy, mỗi khi tới tháng em nhớ anh ấy, mỗi khi vòi nước trong phòng bị hư em cũng nhớ anh ấy, mỗi lần cúp điện cũng nhớ anh ấy....ôi, yêu xa thật khổ" Ôn Dĩ Ninh nghe cô nàng lảm nhảm, chuyện cuộc sống vất vả, chuyện tình yêu gian nan, lý tưởng và thực tế khác xa nhau, nhưng trong ánh mắt của cô bé vẫn toát lên khao khát bất diệt Câu chuyện của Phù Khanh Khanh kéo dài bất tận, chợt cô nàng hỏi, "Chị Ôn, tại sao chị lại chuyển nghề?" Trong lúc vô tình Phù Khanh Khanh đã xem qua hồ sơ của Ôn Dĩ Ninh, khoa tiếng anh đại học Phục Đán, chuyên ngành cấp tám, sau khi tốt nghiệp chị đã làm tại học viện dịch thuật ngoại ngữ nổi tiếng trong hai năm, lãnh đạo đánh giá cao, vốn đã được đề cử tới Bắc Kinh để bồi dưỡng. Nhưng trong hồ sơ, khi tương lai tươi sáng đang rộng mở thì chị lại chủ động xin nghỉ việc, quay lại Thượng Hải, nhảy ngành, làm lại từ đầu. Phù Khanh Khanh vừa nói vừa nghịch vỏ tôm, xếp chúng lại thành chữ "Uông", chiếm hết khoảng trống của chiếc bàn. Phù Khanh Khanh tháo găng tay, chắp tay hướng về đống vỏ tôm cầu nguyện, "Cầu mong Uông Uông nhà em được tăng lương!" Ôn Dĩ Ninh nở nụ cười, đứng dậy, không trả lời câu hỏi của cô bé, "Chị vào phòng vệ sinh" Sau đó cô chủ động ra trả tiền Mới đầu tháng cho nên tương đối nhàn hạ, hôm sau là thứ sáu, các đồng nghiệp đã bàn bạc xem chủ nhật nên đi chơi ở đâu. Ôn Dĩ Ninh cũng định chiều về sớm, không ngờ lại nhận được điện thoại của Hồ tổng, ông khách khí mời cô tới dự một bữa tiệc chiêu đãi nhỏ vào buổi tối. Hồ tổng là người dễ gần, ông rất nhiệt tình thật lòng giới thiệu Ôn Dĩ Ninh, mạng lưới giao thiệp trong ngành quảng cáo quả thật vô cùng rộng, mới đi một vòng mà cô đã nhận được không ít danh thiếp.

"Lão Hồ lúc nào cũng chiếu cố các tiểu mỹ nhân nhỉ, lâu lắm rồi không thấy ông giới thiệu ai" Vừa lên tiếng là một doanh nhân họ Tằng, câu nói này đã khiến cả phòng bật cười Hồ tổng đáp,"Nào có, dẫn người trẻ tuổi ra ngoài tiếp xúc với thế giới thôi mà" "Hồ tổng tiếc người tài, hiểu rồi, hiểu rồi" Giọng nói của Tằng tổng rất sảng khoái nhưng ánh mắt lại sâu xa Ôn Dĩ Ninh vươn tay, "Xin chào Tằng tổng" "Được, được. Cô Ôn trẻ quá, à có lẽ cùng tầm tuổi với con trai lão Lý nhỉ?" "Có lẽ là bằng tuổi" Hồ tổng nói "Nhắc gì tới tôi đấy? Từ xa đã nghe thấy rồi" Đương sự bước tới "Đến đúng lúc đấy, lão Lý, tiểu Bác không phải mới về nước sao, sao không dẫn nó đi cùng, làm quen với các cô gái cũng tốt đấy" Vị Tằng tổng này đúng là bà tám, mới uống chút rượu đã làm mai loạn lên, ông ta chỉ vào Ôn Dĩ Ninh, "Tôi thấy cô Ôn này hợp đấy, chín mấy nhỉ?" Ôn Dĩ Ninh đáp, "92" Lý tổng khéo léo nói, "Thế thì lớn hơn tiểu Bác rồi" "Thì có sao, gái hơn ba nhà trai ôm vàng, tiểu Bác lại lợi quá đi" Ngôn từ càng lúc càng không có chừng mực, Hồ tổng vỗ vai Tằng tổng, "Tằng Tư Minh nhà ông sang năm cũng hợp tuổi rồi đấy, không nghĩ cho con trai mà lại còn tính hộ lão Lý, phải công bằng chứ" Tằng tổng rượu vào lời ra, không khống chế nổi cái lưỡi của mình,"Cho thằng nhóc nhà tôi thì không được" Giọng Tằng tổng rất nhỏ, Hồ tổng kéo ông ta quay lưng lại, nhưng Ôn Dĩ Ninh vẫn nghe thấy. Xung quanh đó còn có bốn năm người nữa, bọn họ cũng không bị điếc. Tất cả đều mỉm cười, coi đó là một trò đùa thông thường, chẳng có gì sai cả. Ôn Dĩ Ninh chỉ là một trong hàng vạn người. Tuổi trẻ và sắc đẹp của cô ngược lại đã trở thành nguồn gốc tai họa trong mắt người khác Hồ tổng nói vài câu với Tằng tổng, Tằng tổng thốt lên,"Ồ, cô ấy là người của Đường tổng à?" chững mất nửa giây rồi ông ta tỏ vẻ đã hiểu, "Khó trách" Không biết là dây thần kinh nào của Ôn Dĩ Ninh chệch đường ray, hoặc là do nụ cười trên khóe miệng của Tằng tổng quá mức chói lóa như muốn thiêu đốt người đối diện. Sự kìm nén cả một buổi tối của cô đứt phựt. Cô lên tiếng hỏi,"Tằng tổng, gia đình ngài không chấp nhận loại người nào?" Giọng cô không lớn nhưng từng chữ lại rất rõ ràng. Mọi người im lặng, ngoảnh đầu Tằng tổng vẫn còn u mê chưa tỉnh, đột nhiên mắt lóe sáng, "Hả?" ông ta không ngờ cô dám bật lại Ôn Dĩ Ninh, "Ngài vừa nói, nhà mình thì không được" cô tỏ ra nghiêm túc nhìn xung quanh rồi gật đầu,"Chắc là tôi đã bị gắn cho cái mác gì đúng không. Mới quen chưa tới 10 phút, ngài hiểu rõ tôi là người thế nào sao?" Cô vừa cười vừa nói, ngay cả chân mày cũng toát ra ý cười, ánh mắt quét qua, bình tĩnh và kiên định Tằng tổng bị cô chất vấn tới á khẩu, sắc mặt ông ta tối đi "Nói đùa thôi mà, đừng coi là thật. Được rồi, Tiểu Ôn..."Hồ tổng định bụng giảng hòa, nhưng chưa nói xong Ôn Dĩ Ninh đã cắt ngang, "Hồ tổng, còn nữa, có lẽ ông hiểu nhầm rồi,tôi và Đường Kỳ Sâm tiên sinh không quen thân. Mấy năm nay chúng tôi còn chẳng gặp mặt nhau. Tôi không muốn dựa hơi ai, càng không muốn khiến ông hiểu nhầm. Ông tín nhiệm tôi, cho tôi cơ hội làm việc, tôi sẽ hoàn thành tốt nó, chỉ đơn giản là vậy" Ôn Dĩ Ninh biết lời nói của mình không nể nang ai, mà thôi, cô vốn không hiểu thậm chí còn rất bài xích mấy cái đề tài thành kiến như thế. Cái quan niệm nam quý nữ hèn thật buồn cười, mọi người "tự cho rằng" nó là chân lý, thật ra đó là một sự bất bình đẳng.

Ở lại chỉ thêm khó chịu, Ôn Dĩ Ninh xoay người, chợt bắt gặp ánh mắt của một người Bộ đồ Đường Kỳ Sâm mặc hôm nay không quá trang trọng, sơ mi trắng, áo vest phanh ra, có thể trông thấy đường cong thắt lưng dọc xuống dưới, quần tiệp màu áo vest, tôn lên vóc dáng thon dài rắn rỏi của anh. Anh đứng dưới ánh đèn đỏ rực, đôi mắt vốn rất ôn hòa nhưng bây giờ trông lại cực kỳ lạnh lẽo Ôn Dĩ Ninh nhìn thẳng vào mắt anh, không kiêu ngạo không siểm nịnh, vạch ra ranh giới rõ ràng Đường Kỳ Sâm cứ đứng như thế một lúc lâu, người vừa lên phát biểu nói gì anh cũng không nghe lọt. Mọi người có mặt trong phòng đều rất tinh ý, lập tức ngửi ra mùi mờ ám giữa hai bọn họ. Giằng co giây lát, Đường Kỳ Sâm bước về phía trước, không nhìn Ôn Dĩ Ninh nữa, "Đang chơi mạt chược thì Kha Lễ nói có người quen, tôi ra xem sao" Giọng anh vừa trầm lại vừa mạnh mẽ, rất có cảm xúc, trùng khớp với ký ức trong cô. Còn chưa kịp hiểu thì tiếng Đường Kỳ Sâm lại truyền tới,"Đúng vậy, không thân quen, chú Hồ hiểu lầm rồi" anh cười, "Tằng tổng vẫn còn giận à? Không đáng đâu, đừng để bụng" Ôn Dĩ Ninh khựng lại, ngọn lửa vừa tàn lập tức bùng cháy, cô xoay người hỏi, "Để bụng cái gì? Để bụng tôi nói rõ sự thật, để bụng tôi tự biện minh cho bản thân?" Vấn đề chiếu thẳng vào Đường Kỳ Sâm, giây phút này, cả phòng hoàn toàn im lặng Họa từ miệng mà ra, đạo lý này Ôn Dĩ Ninh hiểu, bởi thế vừa nói ra thì cô đã hối hận rồi, đây không phải là mượn rượu nổi khùng ư? Nghe kiểu gì cũng thấy không biết phân biệt tốt xấu "Chú Hồ qua chơi vài ván đi, có mấy người bạn học cũ ấy mà" Đường Kỳ Sâm tiếp tục nói chuyện phiếm, làm như chưa từng nghe thấy gì, hoặc có lẽ nghe nhưng khinh không đáp Ông Hồ cười vang. "Tôi không quấy rầy đâu, mấy cậu tới là tôi vui rồi" Những người đàn ông áo mũ chỉnh tề vui vẻ cười nói, còn Ôn Dĩ Ninh giữ nguyên vị trí, tựa như một đường thẳng vạch rõ ranh giới Không bối rối quá lâu, Ôn Dĩ Ninh biết cần phải xuống nước trong trường hợp này. Cô quyết đoán bước lên, áy náy xin lỗi Hồ tổng, hôm nay cô đã quá lời, gây phiền toái cho ông. Rồi cũng quay sang xin lỗi cả Tằng tổng, là cô hiếu thắng đã mạo phạm ông, mong ông đừng chấp. "Làm gì nghiêm túc thế, không sao không sao" Tằng tổng vung tay, "Tôi nói thẳng quen rồi, Tiểu Ôn phải không, đừng để bụng nhé" Hồ tổng cũng cười, "Coi này, chúng ta dọa sợ mấy đứa nhỏ rồi, sau này cần phải chú ý đấy nhé" Hai ông tổng khách khí qua lại coi như giải quyết êm xuôi. Nói xong, bọn họ đợi cô tiếp tục Trong ba người, quan trọng nhất vẫn là vị đứng ở kia. Cứ tưởng cô sẽ xin lỗi Đường Kỳ Sâm, nhưng chờ mãi cũng không thấy cô mở lời Đường Kỳ Sâm không hề lảng tránh, anh bình tĩnh nhìn cô Ôn Dĩ Ninh gật đầu nhìn Hồ tổng,"Vậy tôi không quấy rầy nữa" Đường Kỳ Sâm không phản ứng quá nhiều, anh bưng rượu cụng ly với Hồ tổng, trò chuyện về những biến động về tỉ giá hối đoái gần đây. Được vài câu, anh mới ngẩng đầu nhấp một ngụm Bầu không khí sôi động trở lại, lúc Đường Kỳ Sâm uống cạn ly, mọi người xung quanh vẫn đang cười nói vui vẻ, rất hòa hợp. Đột nhiên, Đường Kỳ Sâm úp ngược ly rượu, động tác không nặng không nhẹ, nhưng mang lại hiệu quả khá lớn Anh nói, "Rượu này chát quá" Sự bình tĩnh một giây trước đó của anh giống như thời tiết chuyển mùa, giờ phút này, bọn họ cảm thấy nhiệt độ cơ thể hạ thấp. Đợi mọi người phản ứng kịp thì Đường Kỳ Sâm đã rời khỏi. Kha Lễ đang đứng xã giao với một doanh nhân lập tức cười nói xin lỗi, rồi vội vã chạy theo anh Hồ tổng ngăn cậu lại, híp mắt, "Tiểu Kha, nói thật với chú đi" * Đối phó xong, Đường Kỳ Sâm không về bàn chơi bài nữa, Kha Lễ chào hỏi mọi người rồi cũng vào xe, "Đường tổng, giờ anh đi đâu?" "Tĩnh An" Kha Lễ dặn tài xế, thoáng cân nhắc, "Tằng tổng uống hơi quá chén, nói chuyện không nể mặt ai mới khiến Niệm Niệm...." Kha Lễ tặc lưỡi, lập tức đổi cách xưng hô, "Cô Ôn không được vui" Người nào đó không trả lời Kha Lễ, "Thật ra chuyện này phải trách Tằng tổng không đúng, nhưng ông ta trước giờ cứ dính vào rượu là lại mất kiểm soát. Nghe nói lần trước ông ta cũng chọc cho một nhân viên khóc tại chỗ, quả thật say rồi khó mà dùng não nói chuyện. Tuy nhiên, Cô Ôn rất hiểu chuyện, lại còn quay về xin lỗi bọn họ, thật ra...." Nói được một nửa, Kha Lễ mới phát hiện mình quá lắm lời "Đường tổng, em xin lỗi" Ánh đèn xán lạn hắt vào cửa xe, rải rác phân tán chụp lên mặt Đường Kỳ Sâm Xe đi được một đoạn, Đường Kỳ Sâm chợt lên tiếng, "Tôi biết" "Dạ?" Kha Lễ nghiêng đầu Đường Kỳ Sâm nói, "Oan ức rồi" Kha Lễ đi theo Đường Kỳ Sâm được gần mười năm rồi, là tâm phúc, là người hiểu tâm tư boss nhất. Nhưng lúc này, anh cũng bó tay.

Ban nãy, Hồ tổng muốn anh nói thật, "Ôn Dĩ Ninh có quan hệ gì với Đường tổng?" Quan hệ gì? Kha Lễ chỉ biết thở dài trong lòng Nhiều năm về trước, hai người có tình cảm với nhau, cũng có khả năng tiến tới một mối quan hệ khác, nhưng đúng lúc ấy mọi chuyện lại trở nên căng thẳng và bế tắc. Bởi vì Ôn Dĩ Ninh phát hiện mọi thứ cô làm dường như chỉ là một trò cười Đường Kỳ Sâm đối xử với Ôn Dĩ Ninh rất tốt, nhưng hóa ra tất cả chỉ vì anh nhìn thấy bóng hình một người con gái khác trong cô Thập lý hàn đường lộ, yên hoa nhất bán tỉnh.(*) Tạm hiểu: Mười dặm đường lạnh lẽo, pháo hoa sớm nở sớm tàn. Giữ lấy một thứ không thuộc về mình, còn gì tàn nhẫn hơn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK