Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Hoa, Một Ngày Sẽ Nở Trở Lại (3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ôn Dĩ Ninh nhận được điện thoại đúng lúc đang lên cơn sốt, cô đã trùm chăn bông cả đêm, quần áo đẫm mồ hôi chưa khô hẳn. Nghe điện thoại trong tình trạng mơ hồ, đối phương phải nhắc tới lần thứ hai thì cô mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Niềm hi vọng trước mắt khiến cơ thể cô nhẹ nhõm hơn không ít. Cuộc họp ấn định vào lúc mười rưỡi, tại văn phòng Trần Táp trên tầng 27. Lúc Ôn Dĩ Ninh lên thì bên trong đang họp bộ phận. Qua cửa sổ sát sàn, năng lực xử lý công việc của Trần Táp khiến người ta cảm thấy cực kỳ lóa mắt Sơ yếu lí lịch của vị giám đốc Trần xứng đáng trở thành một truyền kỳ trong tập đoàn Á Hối, mạng lưới liên lạc trong giới truyền thông của chị ta có thể xếp hàng đầu trong nước. 35 tuổi, chưa lập gia đình. Cô từng nghe Cao Minh Lãng nói Trần Táp hoàn toàn không giống phụ nữ một chút nào, tuyệt tình máu lạnh, đáng tiếc cho gương mặt ngự tỷ kia. Ngự tỷ: Chỉ những người phụ nữ điềm tĩnh, có khí chất, tính cách mạnh mẽ, thành thục Ôn Dĩ Ninh đứng bên ngoài, lớp kính thủy tinh cách âm khá tốt, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra, nhưng vẫn có thể trông thấy thần thái của Trần Táp, ánh mắt lạnh lùng và tự nhiên, sự anh khí thể hiện rõ nơi hai hàng lông mày giao nhau. Cuộc họp kéo dài gần hai mươi phút mới xong, trợ lý dẫn Ôn Dĩ Ninh vào trong, dường như Trần Táp không có ý định lãng phí nhiều thời gian, chị ta ngồi xem văn kiện, không buồn ngẩng đầu lên, "Tôi làm trễ của cô mất mười phút rồi, từ giờ tới mười một giờ tôi sẽ dành thời gian cho cô" Ôn Dĩ Ninh kéo ghế ngồi xuống, "Chào chị" Ôn Dĩ Ninh không hề bị thái độ của Trần Táp dọa, cô hoàn toàn bình tĩnh và lý trí, lời lẽ khách sáo thì miễn đi, trọng tâm đặt hết ở các phương án đền bù, tất cả đều có căn cứ.

Chưa tới năm phút, Ôn Dĩ Ninh đã trình bày xong. Từ đầu tới cuối, Trần Táp vẫn cúi đầu đọc văn kiện, "Người khác chỉ hận không thể trình bày một bài diễn văn dài, cô thì ngược lại, đơn giản vài ba câu đã tóm tắt xong" Ôn Dĩ Ninh đáp, "Chúng tôi rất áy náy, cũng rất quý trọng cơ hội lần này, bây giờ điều chúng tôi nên làm là lắng nghe và sửa đổi" Trần Táp ngẩng đầu nhìn cô rồi cười. Tuy vẫn còn thành kiến từ trước nhưng Trần Táp sẵn lòng vạch ra một kế hoạch mới, chị ta đặt ra một loạt câu hỏi cho Ôn Dĩ Ninh Là một người từng trải và lõi đời, những câu hỏi của chị ta mang theo áp lực và sự sắc bén chọc thẳng vào chỗ hiểm, không hề quan tâm tới thể diện của ai cả Ban đầu, Ôn Dĩ Ninh còn thong dong ứng phó, nhưng càng về sau vấn đề càng khó khăn. Trần Táp không chút khách khí, "Tự tiện chủ trương, không hề trao đổi bàn bạc, hành động thiếu sót, không thể giữ cân bằng mối quan hệ đối tác, thiếu chuyên nghiệp như thế, vậy dựa vào cái gì bên tôi phải tín nhiệm trao cho bên cô cơ hội này?" Ôn Dĩ Ninh không quanh co cũng không giải thích nhiều. Cô khiêm tốn thừa nhận, sau đó bắt đầu giải trình, tuyên dương các ưu thế của công ty mình. Trần Táp buông hẳn văn kiện trong tay xuống, dồn mọi sự tập trung vào Ôn Dĩ Ninh "Không trách An Lam gây khó dễ?" Trần Táp ném ra một câu hỏi rất vi diệu Ôn Dĩ Ninh đáp, "Tại kỳ vị, mưu kỳ sự." (*)Tại kỳ vị, mưu kỳ sự: Không ở vị trí thích hợp, không nên toan tính chuyện. Sáu chữ này được Ôn Dĩ Ninh dùng cũng rất vi diệu, đẩy lại cho đối phương tự mình lĩnh ngộ Bên ngoài phòng họp, Đường Kỳ Sâm đứng phía sau cửa sổ sát sàn một hồi lâu, ánh mặt trời ngả dần về phía tây, hắt lên bả vai anh chiếu rõ từng hạt bụi bay nhè nhẹ, khiến người ta trông thấy rõ từng hoa văn trên chiếc áo sơ mi nhạt màu "Đường tổng, có thể xuất phát...." Kha Lễ đi tới, trông thấy người nào đó đứng sau cửa sổ lập tức nghẹn lời. Sau vài giây, Kha Lễ ngạc nhiên hỏi, "Dĩ Ninh?" Đường Kỳ Sâm liếc cậu, "Trí nhớ không tệ" Kha Lễ cân nhắc tình huống, nhưng vẫn không chắc chắn. Cậu không dám giục, cũng không dám lên tiếng, hai người đàn ông cứ thế đứng ngoài cửa. Ngược lại, Đường Kỳ Sâm rất chuyên tâm quan sát bên trong.

Kha Lễ không dám làm trễ nải công việc bèn nhắc nhở, "Sắp trễ buổi tiệc rồi" Đường Kỳ Sâm nhìn thêm hai phút mới thôi, "Đi" Chiếc Bentley chờ đã lâu, tới Đại lộ thế kỷ có thể trông thấy trung tâm tài chính và tháp truyền hình Minh Châu sóng vai phía sau. Trước khi lên xe, Kha Lễ nhận được điện thoại của Trần Táp, con người này đúng là làm việc không chút sơ hở, chị ta muốn hỏi thăm qua ý tứ của Đường Kỳ Sâm Xong chuyện công việc, chủ đề cuộc nói chuyện bắt đầu tự nhiên hơn. Kha Lễ nói, "Giám đốc Trần đã gặp qua người của Nghĩa Thiên, chị ấy cảm thấy lần này gặp không hề uổng công, hi vọng nghe được ý kiến từ anh" Đường Kỳ Sâm khẽ ngửa đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, "Càng về sau càng ba hoa" Tuy Đường Kỳ Sâm trước khen sau dìm, nhưng Kha Lễ vẫn nhận ra anh rất tán thưởng năng lực của Ôn Dĩ Ninh Kha Lễ cười, "Nghiệp vụ chung cô ấy đã làm rất tốt rồi" rồi cậu thở dài, "Đã nhiều năm không gặp, lúc mới quen thì cô ấy mới đang học đại học, giờ em vẫn còn không dám thừa nhận rằng Dĩ Ninh đã trưởng thành rồi" Đường Kỳ Sâm mở mắt, nghiêng đầu, đôi mắt tối đi. Anh quá mức yên tĩnh khiến Kha Lễ trở nên khẩn trương Rồi cậu mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời mất rồi Kha Lễ chuyển chủ đề, "Trần Táp vẫn đang đợi ý kiến của anh" Đường Kỳ Sâm vẫn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, cả đoạn đường bầu không khí vô cùng an tĩnh, hiệu quả cách âm của chiếc Bentley khá tốt cộng thêm đường xá bằng phẳng nên xe có thoáng nẩy nhẹ cũng khó mà phát hiện được. Đợi một lúc không thấy Đường Kỳ Sâm trả lời, Kha Lễ tự giác quay đầu, cậu cảm thấy không khí lúc này quá nặng nề và im lặng. Tại ngã tư đèn đỏ thứ hai, Đường Kỳ Sâm lên tiếng, "Không chọn" * Bảy giờ, bữa tiệc từ thiện bắt đầu, hoạt động từ thiện này là một dạng quan danh của Trung Quốc. Năm ngoái số tiền quyên góp của tập đoàn Á Hối lên tới tận tám chữ số. Đường Kỳ Sâm được mời làm người đọc diễn văn mở màn nhưng anh từ chối. Vị boss trẻ tuổi này rất khiêm tốn, ít khi lên báo, lúc nào cũng âm thầm hành động "Vị trí của ngài ở bên trái hàng đầu tiên, cạnh đó là phó chủ tịch Lâm và thư ký Nghiêm của hội Chữ thập đỏ" Tới gần hội trường, Kha Lễ tóm tắt qua tình hình, còn nói thêm, "Bên phía người nổi tiếng có An Lam, cô ấy sẽ đưa ra một đôi bông tai phỉ thúy trong buổi đấu giá" (*)quan danh là một hình thức quảng bá, thông thường doanh nghiệp muốn đề cao sản phẩm, nhãn hiệu và sức ảnh hưởng mà chọn một loại làm sách lược tuyên tuyền, ở đây là chọn hình thức là đấu giá từ thiện Cửa vào hội trường tấp nập khách khứa, Kha Lễ đi phía sau Đường Kỳ Sâm, "Cao phó tổng của truyền thông Nghĩa Thiên cũng tới" Cao Minh Lãng mặc lễ phục đen, bên cạnh là Văn Nhã xinh đẹp trong bộ váy đỏ "Cô ta chính là một trong hai tiểu hoa đán của truyền thông Nghĩa Thiên" Kha Lễ cười, "Giờ mới biết rõ mặt mũi của hai tiểu hoa đán" Kha Lễ không biết rằng vài ngày trước Đường Kỳ Sâm đã từng nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh từ trên tầng hai. Hôm đó trời mưa, khung cảnh ám muội giữa cô và một người đàn ông khác quả thật không phải là một cuộc tương ngộ hoàn hảo Đường Kỳ Sâm nhìn Cao Minh Lãng, rồi thu hồi ánh mắt, cài cúc áo vest, chợt nói một câu, "Đáng tiếc" Kha Lễ chưa kịp hiểu thì boss đã bước đi như gió lướt qua Cao Minh Lãng, hắn ta giật mình kinh sợ, "Đường tổng!" chưa kịp thốt lên trọn câu thì boss đã ngoảnh mặt làm ngơ ngạo nghễ bước vào trong Trước buổi đấu giá các món đồ của minh tinh, Kha Lễ bước nhanh tới trước mặt Đường Kỳ Sâm, khom người nói, "Trần Táp đã thông báo cho bên truyền thông Nghĩa Thiên kết thúc việc hợp tác rồi" MC dõng dạc mời ngôi sao đầu tiên của đêm nay lên sân khấu, hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay. Mời ngôi sao tham dự để có thể thu hút thêm nhiều sự quan tâm. An Lam chắc chắn là người nổi nhất đêm nay. An Lam mặc một bộ lễ phục bó sát màu xanh lam đứng chống nạnh, lăn lộn vài năm đã giúp An Lam tôi luyện khí chất không chê vào đâu được. Gương mặt cô ta vô cùng tự tin, trông thấy Đường Kỳ Sâm ngồi dưới thì càng rạng rỡ Fan phấn khởi, đồng loạt hô to, "An Lam, An Lam, An Lam" MC tiếp tục nói, "Tháng trước cô ấy vừa mới đăng quang ngôi vị ảnh hậu trong liên hoan phim trung quốc lần thứ bảy, nếu tôi nhớ không lần, cô ấy đã giữ vững danh hiệu này ba lần liên tiếp rồi" Đường Kỳ Sâm không ở lại nghe tiếp, anh ra hiệu cho Kha Lễ rồi đứng dậy. Ngồi quá lâu khiến vạt áo vest của anh hơi xếp nếp, một tay anh đút vào túi quần, bóng lưng thẳng tắp Đôi bông tai của An Lam có giá khởi điểm là tám vạn rồi cứ thế tăng lên tới 50 vạn thì ngừng MC: "50 vạn lần một, 50 vạn lần 3" Kha Lễ giơ thẻ, tăng giá gấp đôi Hội trường rộ lên Thời gian còn lại là tiệc rượu, Đường Kỳ Sâm đứng ngoài nghe điện thoại, An Lam lặng lẽ tới gần, định che mắt anh từ đằng sau. Đường Kỳ Sâm sớm đã phát hiện, nghiêng người tránh, rồi không dấu vết giữ khoảng cách, cười nói, "Có phóng viên" Nụ cười trên môi An Lam biến mất, "Bẽ mặt anh chắc" Kha Lễ bước ra, "Tôi còn vừa khen cô hôm nay nền tính thế" Tâm trạng An Lam không tệ,"Nếu không phải anh tới thì em cũng chẳng thích tham gia, quay bộ phim cổ trang cung đình nhà Thanh ngày nào cũng phải đeo một đống đồ trang sức, gãy cả cổ rồi" Đường Kỳ Sâm đáp, "Vậy thì tìm lão Tào nắn xương lại cho. Em vào đi, đứng đây lâu lại có ký giả đấy" An Lam lưu luyến, "Vậy hôm khác anh mời em đi ăn cơm nhé" Thái độ Đường Kỳ Sâm dịu xuống, "Đi đi" Người vừa đi, Kha Lễ bèn nói, "Hồ tổng đang đợi anh" Bước vào phòng tiệc, Kha Lễ tỏ vẻ tự nhiên, "Trần Táp thông báo trực tiếp với bên kia, vừa nghe bị từ chối..." Thỉnh thoảng lại có người qua chào, "Đường tổng" Gật đầu đáp lễ rồi Kha Lễ nói nốt, "nghe nói sụt sùi rời đi" Đường Kỳ Sâm làm như không nghe thấy, bước thẳng về phía Hồ tổng, khách sáo, "Chú Hồ, dạo này trông chú có tinh thần hơn trước đấy, cơ thể ông cụ còn tốt không ạ?" Đường Kỳ Sâm rất giỏi giao tiếp, ánh đèn rực rỡ càng làm tôn lên vẻ phong độ của anh. Trò chuyện về tình hình chính trị hiện thời trong nước khoảng bảy tám phút, Hồ tổng có vẻ rất thỏa thuê, "Dự án đường sắt cao tốc mất quá nhiều thời gian, rất nhiều công ty trong và ngoài nước cạnh tranh, may mà có cậu giúp đỡ một tay" Dự án Limin của cục đường sắt đặt ở trung tâm vận tải đông nam trị giá hai trăm triệu. Hồ tổng thật lòng cảm ơn, nói thêm đôi ba câu về vấn đề này, "Việc quảng bá cũng rất quan trọng, không phải chỉ cần sau khi dự án hoàn thành mà ngay bây giờ đã phải bắt đầu triển khai, duy trì tính linh hoạt của đại chúng" Đường Kỳ Sâm lẳng lặng lắng nghe, sau câu nói đó, anh chợt hỏi, "Hồ tổng đã chọn được công ty nào chưa?" "Chưa" "Vậy để cháu đề cử cho chú" Đường Kỳ Sâm bình tĩnh đáp, "Chú có thể tham khảo thêm"

* Kha Lễ nói Ôn Dĩ Ninh sụt sùi rời đi, nhưng cô không phải là người khóc, đó là Phù Khanh Khanh. Nhận được hồi đáp từ chối hợp tác tiếp, cô gái trẻ này cảm thấy sụp đổ, tới tận khi đi ăn khuya cô nàng vẫn không ngừng được Ôn Dĩ Ninh không nhịn nổi mà phì cười, đưa thực đơn tới,"Cả ngày nay không được ăn gì ngon rồi, nào chọn món em thích đi" Phù Khanh Khanh hờn dỗi,"Chị không tức sao, vẫn còn cười được cơ à?" Ôn Dĩ Ninh không đáp, quay về phía sau hất cằm,"Ông chủ quán ăn khuya này thường mở tới ba giờ sáng, rồi vội về tắm, ban ngày cũng không ngủ được nhiều vì còn phải đưa con cái đi học. Lần trước chị tới đây ăn, có một bàn cố tình gây sự, ăn cơm xong không thèm trả tiền" Phù Khanh Khanh trừng mắt, mông lung nhìn cô "Cuộc sống nào có dễ dàng, ai cũng không dễ dàng" Ôn Dĩ Ninh cười, "Làm việc chăm chỉ, bình tĩnh đối mặt, còn về kết quả, em cũng đừng quá cố chấp" Phù Khanh Khanh thở dài, "Hạng mục này toi rồi. Cao tổng và Văn Nhã chắc chắn sẽ cười nhạo chúng ta, em thấy ức lắm" Cơn gió đêm cuối hè đã dịu, Ôn Dĩ Ninh suy tư hồi lâu rồi mỉm cười nói, "Em cứ trốn phía sau chị là được" Phù Khanh Khanh rất cảm động. Cô nàng đã đi theo Ôn Dĩ Ninh được hai năm, chị là một người khiêm tốn và có năng lực. Ngành quảng cáo này phải gặp gỡ nhiều loại người, dường như ai cũng có trong mình một chút tự phụ khoe khoang. Nhưng chị sếp của cô không a dua, không nịnh bợ. Đây là một trong những điểm Văn Nhã không thích ở Ôn Dĩ Ninh, lúc nào cũng tưởng mình thanh cao, giả vờ giả vịt. Nhưng Phù Khanh Khanh không nghĩ vậy, cô rất sùng bái Ôn Dĩ Ninh Hiểu quy củ, có nguyên tắc, biết kiếm tiền, ngầu chết đi được! Nghĩ vậy, Phù Khanh Khanh cảm thấy khá lên nhiều, cô nàng bèn gọi nhiều thịt nướng ra, tủi thân nói, "Đói chết em rồi!" Lần thất bại này không hề ngoài dự liệu, mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Ôn Dĩ Ninh đã chuẩn bị tốt tinh thần chịu giáo huấn, hôm sau vừa tới công ty cô đã bị gọi vào văn phòng Cao Minh Lãng. Không chỉ có Cao Minh Lãng, Chu tổng và Văn Nhã cũng đang ở đây Cao Minh Lãng vẫn còn ghi thù vụ hắt rượu đêm đó, thấy cô tới bèn khởi binh hỏi tội, "Cái gì đây hả?" Hắn ném tờ văn kiện thông báo có đóng dấu tập đoàn Á Hối lên bàn, "Thứ hai vừa giao nhiệm vụ cho cô, thứ tư cô trả lại tôi cái kết quả này à?" Giọng điệu hắn gay gắt, thái độ nghiêm túc. Chu tổng ngồi cạnh bèn giảng hòa, "Dĩ Ninh, tại sao Á Hối lại cương quyết như vậy, còn chưa tới hai ngày, có phải cô đàm phán với bọn họ chưa đúng lúc không?" Phù Khanh Khanh đứng sau không nhịn nổi, "Chúng tôi đã hẹn trước với bọn họ, ngay cả trợ lý của An Lam cũng hẹn luôn, lúc giao vụ này cho chúng tôi thì mọi chuyện đã ngã ngũ hết rồi" Đang nói, Chu tổng ra ngoài nghe điện thoại. Cao Minh Lãng cầm tờ văn kiện hủy hợp đồng trên bàn ném qua, "Đừng có mà viện cớ, thế đây là gì!!" Vài tờ giấy rơi xuống đất, cửa sổ chưa đóng, gió thổi bay tán loạn. Ôn Dĩ Ninh mím chặt môi, không hề giải thích, chẳng phải cô sợ hãi gì, ngay từ đầu Cao Minh Lãng đã ỷ vào quyền thế không cho cô đường lui. "Báo cho bên nhân sự, tháng này trừ tiền thưởng của cô" Cao Minh Lãng còn bổ sung thêm, "Toàn bộ tổ của cô chịu phạt theo luôn" Chu tổng quay lại, vẫn nắm điện thoại ở tay, "Không cần xử phạt nữa" Mấy lời này của Chu tổng chẳng khác nào bắn súng vào mặt hồ yên ả khiến mọi người quay ngoắt ra nhìn Chu tổng khó mà kìm nén sự kích động, giơ điện thoại nói,"Hãn Hải có ý muốn hợp tác với chúng ta, bọn họ vừa trúng thầu dự án đường sắt cao tốc, đây là công trình trọng điểm của cục đường sắt" Chu tổng cười nói với Ôn Dĩ Ninh,"Buổi tối cô đi cùng tôi, Hồ tổng đề cử cô đấy" Từ tội thần biến thành công thần, đương nhiên xử phạt được hủy bỏ. Tối hôm đó, Ôn Dĩ Ninh tới gặp Hồ tổng, ông khoảng hơn 50 tuổi, nho nhã và rất khéo nói. Tuy chuyện hợp tác chưa tới đâu vào đâu cả nhưng đối phương lại chủ động ném cành ô liu ra, biểu hiện cho việc kết thành một mối thiện duyên Trên đường đi vào, Hồ tổng cố ý hàn huyên cùng Ôn Dĩ Ninh thêm vài câu "Cô Ôn là người ở đâu?" "Thành phố Hạ, đó là một thành phố nhỏ ở phương nam" "Tôi từng nghe nhắc tới nơi đó, có cơ hội phải tới mới được. Cô ở Thượng Hải lâu chưa?" "Bốn năm đại học, ra trường tôi có đi làm ở nơi khác một thời gian sau đó lại về đây" "Tuổi trẻ tài cao" Giọng nói của Hồ tổng khá dễ nghe, không hề có sự cường điệu và bóng bẩy của người trung niên, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy được sủng mà lo lắng. Tới cửa, Hồ tổng lên tiếng, "Người mà Kỳ Sâm giới thiệu luôn luôn ưu tú như thế, quen được mọi người tôi rất vui" Ông vươn tay ra, hai bàn tay Chu tổng nắm chặt lấy, gật đầu,"Hy vọng sau này có cơ hội hợp tác" Hồ tổng liếc nhìn Ôn Dĩ Ninh, nở nụ cười, "Chắc chắn" Trong bóng đêm dòng xe cộ qua lại như mắc cửi. Thành phố Thượng hải phồn hoa cùng với những bữa tiệc nhộn nhịp hối hả. Lúc về, Chu tổng cực kỳ cao hứng, "Dĩ Ninh, không ngờ cô còn có những mối quan hệ tàu ngầm thế này, cô thế là không được rồi" Mặc cho Chu tổng nói bóng nói gió, Ôn Dĩ Ninh trước sau vẫn cứ im lặng chống đỡ. Chu tổng có chút quá khích, nửa đường sau thì bĩnh tĩnh hơn. Ôn Dĩ Ninh nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, ánh đèn neon chói mắt khiến cô phải quay đi, trong lòng im ắng tới lạ.

Đó là hồi ức của nhiều năm về trước, cô 21 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái Không, nghiêm túc mà nói, đó còn không được gọi là hồi ức "Hồi ức", mỗi khi nghe tới từ này cô lại cảm thấy có chút hoài niệm. Nhưng đối với cô, ba chữ Đường Kỳ Sâm chưa từng liên quan tới những gì tốt đẹp. Ôn Dĩ Ninh chợp mắt, tâm trạng lơ lửng như mây khói của cô sau khi xuống dưới chân cầu vượt đã trở nên tĩnh như nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK