Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Hoa, Một Ngày Sẽ Nở Trở Lại (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối tuần, Thượng Hải trở gió Lập thu đã qua được năm sáu ngày, nhưng nó vẫn còn vẫy đuôi, giương nanh múa vuốt tới tận giữa hè mới chịu đi. Buổi chiều, bất ngờ có cơn mưa đá ào xuống trong vòng hai phút, chớp mắt, ánh mặt trời chói chang và oi bức đã thế chỗ vào.

Hạng mục trong tay Ôn Dĩ Ninh vừa kết thúc cho nên cô đang ở nhà nghỉ ngơi. Cảnh đẹp ngoài cửa sổ chẳng có sức hấp dẫn là mấy đối với cô, mọi sự chú ý của cô dồn hết vào Weibo. Ba ngày liên tục, top hot trends #1 là một cái tên, An Lam. Top hot trends #2 cũng là một cái tên khác, truyền thông Nghĩa Thiên Fan An Lam dốc sức bảo vệ thần tượng, ai nấy đều căm phẫn trào dâng. Lớn tiếng mắng nhiếc bên truyền thông Nghĩa Thiên, như kiểu hân không thể khiến cho đối phương lấy cái chết tạ tôi. Khi Phù Khanh Khanh gọi điện tới, đúng lúc Ipad hết pin sập nguồn, Ôn Dĩ Ninh bắt máy, có vẻ chưa thỏa mãn lắm "Chị Ôn, chị nghe chuyên của tổ trưởng Văn chưa?" Phù Khanh Khanh cực kỳ hồ hởi, "Bả toi rồi" Có lẽ quá nhiều bất mãn và khó chịu tích tụ bấy lâu khiến Phù Khanh Khanh không khỏi hớn hở, "Tự tiên chủ trương, đáng đời bả. Xem Cao tổng còn bênh vực thế nào" Ôn Dĩ Ninh hiếm khi đáp lời cô nàng, chỉ một câu "Thứ hai gặp" sau cùng mới để lộ tâm trạng hả hê của cô Lại nói, chuyện này không can hệ gì tới cô mấy nhưng cũng không phải hoàn toàn không liên quan. Truyền thông Nghĩa Thiên đạt được vị thế ngày hôm nay có phần góp sức không nhỏ của các phòng ban, nhưng phải kể tới nhất chính là Ôn Dĩ Ninh và Văn Nhã Người trước giống môt cây thường xuân ẩn mình trong bóng tối, chỉ cần một chút ánh nắng là có thể điên cuồng sinh sôi nảy nở. Người sau thì dùng sắc đẹp làm vũ khí, am hiểu mỹ nhân kế. Hai người tranh đấu suốt hai năm qua, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chiếm thế thượng phong.

Phát ngôn cho quảng cáo của một sản phẩm trí tuệ nhân tạo của An Lam đã bị Văn Nhã giành được, vì lý do này không ít lần Văn Nhã tỏ ra đắc ý trước mặt Ôn Dĩ Ninh. Ba ngày sau đó, trong sự kiện "Đêm thời trang Thượng Hải" do Cục điện ảnh quốc gia đứng ra trung gian tổ chức, Văn Nhã tận sức đưa được quảng cáo lên vị trí danh dự của thảm đỏ. Khách hàng của cô ta cực kỳ vui mừng, nói thẳng rằng hạng mục sau này đều đưa cho cô ta làm hết.

Tóm lại, đường quan rông mở khiến cô ta khó tránh khỏi vênh váo đắc ý, công việc xuôi chèo mát mái quá cho nên cô ta đã làm sai một chuyên, cô ta không thông qua ý kiến đương sự, trực tiếp yêu cầu An Lam phải mặc bộ lễ phục mình chỉ định để bước lên thảm đỏ - một bộ váy sọc trắng đỏ, thiết kế phối hợp với sản phẩm mà An Lam làm người đại diện, nói văn vẻ thì đó là hành động mang tính chất tuyên truyền Bên An Lam không lập tức tỏ thái độ, chỉ tới hôm sau, điềm nhiên mang tới văn kiện hủy hợp đồng Điều tối kỵ nhất của An ảnh hậu đó là bị người ta bắt ép, An Lam không thể chịu nổi phải miễn cưỡng làm chuyện gì đó, cô ta lờ đi hàng vạn tiền bồi thường, không để tâm tới hướng đi của dư luận, cũng chẳng nể nang mặt mũi ai cả, tính cách khá kiêu căng, cây mạnh Văn Nhã choáng váng, công ty thì rối ren Ôn Dĩ Ninh không phải người thích bỏ đá xuống giếng, nhưng tâm lý hại người lợi ta, ai mà không có? Hôm sau, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhiệt độ lên tới tân 38, giống như cơn mưa rào ngày hôm qua chỉ là giấc mộng vây Truyền thông Nghĩa Thiên nằm ở vị trí trung tâm của Lục Gia Chủy, tòa cao ốc lóa mắt dưới ánh nắng. Lúc Ôn Dĩ Ninh đợi thang máy thì Phù Khanh Khanh đạp giày cao gót lộc cộc chạy tới, "Chào buổi sáng chị Ôn" "Chào" Ôn Dĩ Ninh Ôn Dĩ Ninh gỡ kính râm, để ý tới tay cô nàng, "Xách cái gì đấy" "Bánh bao chiên Sheng Jian, cực ký mua đấy, chị chưa ăn sáng phải không? Em mua hai suất đấy" Ôn Dĩ Ninh cười đáp, "Cảm ơn, chị không ăn sáng" Thang máy tới, sau khi bước vào trong, Đường Khanh Khanh lên tiếng, "Hôm nay chưa tới bảy giờ, tổ trưởng Văn đã bị gọi vào phòng làm việc của Cao tổng giáo huấn, bây giờ vẫn chưa ra" Năm ngoái Phù Khanh Phanh mới nhậm chức, dù làm việc dưới quyền Ôn Dĩ Ninh nhưng kinh nghiêm của cô nàng con non, không dám gọi thẳng tên của Văn Nhã. Không đợi Ôn Dĩ Ninh mở miệng, Phù Khanh Khanh đã bô bô một tràng "Khách quan mà nói, chuyện này em cho răng An Lam quá chảnh chọe. Bây giờ trên mạng hầu như đều nghiêng hết về phía cô ta, hợp đồng mất cũng mất rồi, quan trọng là áp lực dư luận quá lớn, nghe nói Chu tổng phải hủy chuyến đi Mỹ, vội vã quay về trong đêm để giải quyết" Ôn Dĩ Ninh không lấy làm ngạc nhiên, "Fan cô ta nhiều, khống chế được tình hình thì có gì lạ" "Tức giận là được rồi, sao còn làm lớn hủy hợp đồng làm gì chứ. Sĩ diễn quá thể, nhiều tiền cũng không thể bốc đồng vậy" Phù Khanh Khanh lảm nhảm, bát quái một hồi mới quay lại chủ đề chính "Dù sao cuối cùng chúng ta cũng được trút giận rồi" Ôn Dĩ Ninh bước ra khỏi thang máy, không tỏ rõ ý kiến Đi qua văn phòng Cao Minh Lãng, có tiếng khiến trách và tức giận truyền ra, cả giọng nói phản bác đầy oan ức của Văn Nhã nữa, "Em nào biết tính khí của An Lam lại khó chiều vậy chứ, đúng là khác người" Văn Nhã gần như là nói lẫy, còn Cao Minh Lãng thì nổi khùng lên,"Em không biết? Bình thường em làm việc cẩn thận lắm mà sao lần này lại cẩu thả thế hả? An Lam là người ra sao em không đi điều tra mà tự cho là mình đúng à?" Phần sau Ôn Dĩ Ninh không nghe rõ nữa, cô bước vào phòng làm việc của mình. Cuộc đối thoại bên này vẫn tiếp tục, nhưng bầu không khí đã dịu lại "Anh dữ với em làm gì? Em muốn chuyện thành ra thế chắc?" Văn Nhã tựa như hờn dỗi tựa như nũng nịu "Được được được" Cao Minh Lãng kéo vai cô ta qua lấy lòng, hạ giọng, "Công ty nhiều người nhìn chằm chằm thế, không giả bộ xử lý cho có sao được" Mặt Văn Nhã đã bị ai đó hôn lên, cô ta càng được thế làm tới, "Giờ giải quyết sao?" Trên môi Cao Minh Lãng vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại, tà ý ngả ngớn nhả ra ba chữ, "Gấp cái gì" Văn Nhã bước ra khỏi văn phòng của Cao Minh Lãng đã là chuyện của một tiếng sau, mười phút sau đó, Ôn Dĩ Ninh bị gọi vào. Chỉ trong mười phút, Cao Minh Lãng đã kịp chỉnh trang gọn gàng, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh Mười phút nữa trôi qua, trong phòng truyền ra tiếng chất vấn đầy phẫn nộ "Tại sao tôi phải chùi đít hộ cho cô ta?!" Giọng Ôn Dĩ Ninh vang vọng, cửa phòng còn chưa đóng kín, đồng nghiệp bên ngoài ai nấy đều ngước đầu nhìn qua.

Cao Minh Lãng đứng dậy đóng cửa, từ tốn nói, "Lợi ích chung của công ty sao cô lại nói là chùi đít giúp? Tôi biết cô không vui, nhưng oán trách trước mặt tôi là được. Cấp trên thích điều gì nhất cô quên rồi ư? Đoàn Kết. Hợp Tác" Ôn Dĩ Ninh im lặng vài giây rồi bình tĩnh đáp, "Cục diện rối rắm này tôi dọn không nổi" "Khiêm nhường thận trọng, năng lực xuất chúng, biết lấy đại cục làm trọng. Chu tổng khen cô không sai chút nào. " Cao Minh Lãng bước tới, "Tôi đã báo cáo qua với Chu tổng rồi, hiện tại công ty đang gặp khó khăn, ngài ấy cũng tán thành quyết định này" Nét mặt Ôn Dĩ Ninh trong như gương tĩnh như nước, mặc cho hắn chém gió huênh hoang khoác lác, cô cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào Khi Ôn Dĩ Ninh bước ra khỏi văn phòng Cao phó tổng, Văn Nhã mặc một chiếc váy đuôi cá màu đỏ duyên dáng bước tới, nở nụ cười y chang Cao Minh Lãng,"Tất cả tư liệu tôi sửa sang xong hết rồi, lát nữa tôi đưa tới phòng cô" Ôn Dĩ Ninh liếc nhìn cô ả, thái độ lạnh lùng và cao ngạo của cô còn có ích hơn ngàn vạn lời nhục mạ chửi bới Tin tức nhanh chóng truyền ra, Phù Khanh Khanh tức điên lên, "Dựa vào cái gì? Tự dẫm phải cứt mà chúng ta phải đi dọn hộ à? Cao tổng bao che cho cô ta, còn không phải vì...." "Thôi!" Ôn Dĩ Ninh cắt ngang, "Có những lời không cần thiết thì đừng nói ra" Phù Khanh Khanh nghẹn nín, không phục lẩm bẩm mắng nốt mới thôi, "... đã lên giường" Loại chuyện này, thuận thì nói nam chưa vợ gái chưa chồng, mối quan hệ quá hợp lý. Nghịch thì nói cái đồ không biết dơ dùng quy tắc ngầm để thăng tiến. Cao Minh Lãng đã từng dằn mặt Ôn Dĩ Ninh, cứ tan làm là lại gửi một đống tin nhắn, Ôn Dĩ Ninh nhịn hết lần này tới lần khác, lên tới đỉnh điểm là một lần, Cao tổng say rượu mất cả lý trí đã chụp một tấm ảnh nude gửi cho cô, lúc này cô không thể nhịn nổi nữa Hôm sau, cô tới văn phòng của Cao Minh Lãng. Không ngồi, không cười, không nói chuyện, không tỏ ra yếu thế, không đòi hỏi, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng ngạo mạn áp đảo hắn "Cao tổng, lần sau lúc anh làm chuyện quan hệ bất chính thì tốt nhất nên tới khách sạn, trong công ty, nhân viên tăng ca tới rạng sáng không thiếu, anh nghĩ cái tiếng rên rỉ của tổ trưởng Văn tôi không nhận ra à, chẳng qua nhắm mắt làm ngơ thôi. À mà lần tới nếu anh định nhắn tin cho tôi, thì xin hãy cân nhắc cách dùng từ, nếu không tôi sẽ mail cho toàn công ty chiêm ngưỡng đấy" Ôn Dĩ Ninh lời ít ý nhiều, "Không cần nói nhiều, chỉ cần hai chữ - ĐỒI BẠI" Từ hôm đó, Cao Minh Lãng không dám chọc tới Ôn Dĩ Ninh nữa mà chuyển sang lén lút ngáng đường cô Ôn Dĩ Ninh không đồng ý với lời oán hận của Phù Khanh Khanh, cô viết một tờ giấy rồi xé ra đưa cho cô nàng, "Càng tỉ mỉ càng tốt" Cô muốn thông tin của những người có liên quan Buổi tối hôm đó, Ôn Dĩ Ninh nhận được tư liệu tổng hợp Phù Khanh Khanh gửi, "Trừ những gì có thể tra được trên baidu, em còn khai thác được từ một người bạn cũ không ít tin, nhưng thật giả thì còn phải xác nhận lại" Cậu bạn nhà bên này thời cao trung từng theo đuổi Phù Khanh Khanh, bây giờ đang làm phóng viên tại một công ty giải trí danh tiếng, tin tức bát quái trong làng giải trí biết không ít Ôn Dĩ Ninh cầm tập giấy dày đọc lướt qua, chọn lọc những thông tin có giá trị, cô lật thêm chục trang nữa, từ nhãn hiệu cao cấp tới từng nhân viên trọng yếu liên quan tới "Đêm thời trang" đều có. Năm trang cuối cùng, là thông tin về An Lam Phù Khanh Khanh khá lanh lợi, mấy cô nàng trẻ tuổi vốn đã có hứng thú với làng giải trí sẵn, giờ lại càng khí thế bừng bừng, thậm chí An Lam mua chiếc váy này vào ngày nào tháng nào cũng liệt kê chính xác. Càng nói Phù Khanh Khanh càng đi xa: "Em thích nhất bộ phim *Mặc gió xuân thổi* của cô ấy, diễn siêu tốt, bạn em nói cô ấy đúng là người đẹp không góc chết. Nhưng mà đẹp thì đẹp thật, nhưng tính nết quá tệ Càng về cuối, Ôn Dĩ Ninh đọc càng chậm, đột nhiên cô đờ người. Phù Khanh Khanh nhướng mắt ngó qua, đây mới là thu hoạch lớn nhất trong nhiệm vụ lần này của cô nàng "Trong sự nghiệp của mấy cô nàng hoa đán sao có thể thiếu được người chống lưng, nhìn nguồn tài lực của An Lam thì người đỡ đầu cho cô ta chắc chắn thuộc hạng cực phẩm" Phù Khanh Khanh tiến sát tới, "Chị biết tập đoàn Á Hối không?" Tập đoàn Á Hối, tiền thân có một cái tên khác rất vang dội, Thượng Hải Đường thị, xí nghiệp có lịch sử cả trăm năm, vào thế kỷ 19, chiếc thuyền thương mại của Hong Kong giương buồm khởi hành, Đường thị bắt kịp xu hướng thời đại, mở rộng lãnh thổ, đặt được một gót chân lên vùng cảng Victoria. Sau này về quê hương Thượng Hải, tập đoàn phát triển theo chủ trương không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, khá khiêm tốn "Vài năm trước, CEO mới của tập đoàn đã được toàn bộ hội đồng quản trị bỏ phiếu thông qua" Đôi mắt Phù Khanh Khanh như có ánh đuốc, "CEO cực kỳ đẹp trai, lại còn trẻ tuổi, nếu không phải cuộc sống riêng tư của anh ta được bảo mật quá tốt thì chắc đã sớm nổi tiếng rồi Cô nàng xúc động, nhấn mạnh, "Chỗ dựa chân chính của An Lam chính là vị Đường tổng này" Có lẽ do giọng nói của Phù Khanh Khanh quá hưng phấn khiến Ôn Dĩ Ninh thất thần mất vài giây. Cô chợt nhớ lại thời tiết ngày hôm qua, cơn mưa đá ào xuống khoảng hai phút giữa ngày hè nóng nực, thời tiết khắc nghiệt như thế luôn dự báo trước một điều gì đó Kết hợp với một ngày thứ hai hỏng bét thế này, viễn cảnh một năm không suôn sẻ tựa như ập tới ngay với cô.

Ôn Dĩ Ninh siết chặt ngón tay cầm tờ giấy tới nỗi nhói đau, lúc ấy cô mới chậm rãi thả ra Ánh mắt rơi vào ba chữ cuối cùng trên tư liệu Đường Kỳ Sâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK