Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Gió Xuân Phảng Phất Đâu Đây (8)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Diệu là một sự tồn tại đặc biệt trong Đường gia. Hành vi vô liên sỉ của bố cậu vẫn luôn là một điều sỉ nhục đối với ông cụ Đường, ông ta cũng hiếm liên lạc với gia đình trong hơn chục năm qua. Chỉ gọi điện về vào sinh nhật ông cụ Đường hàng năm mà thôi. Vài năm trước, ông cụ Đường mới biết được sự phát triển của Đường Diệu từ chỗ bạn bè. Giống như một phong cảnh đẹp trong khu vườn hoang phế, giấu tài giấu nghề.

Quang tông diệu tổ, ai mà chẳng thích. Đường Diệu cũng có lòng nhận tổ quy tông, bên ngoài tỏ ra khá vui vẻ hòa hợp. Đường Diệu và Đường Kỳ Sâm đứng cạnh nhau, vóc dáng tương đương, anh tuấn xuất sắc, nơi chân mày toát ra thần thái khá giống nhau. Ai cũng nói lần này Đường Diệu trở về với ý đồ xấu, muốn nhăm nhe tài sản của Đường gia. Đường Kỳ Sâm ngồi ở vị trí này nhiều năm, mọi chuyện chưa chắc đã hoàn toàn vừa ý. Hai anh em bất hòa cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi

Không ít người ngồi đợi xem trò vui, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều nhìn chằm chằm vào bọn họ

Đây là chuyện sau này Ôn Dĩ Ninh mới nghe được từ miệng đồng nghiệp

Nhưng cô cho rằng Đường Diệu không phải là người như vậy. Con người cậu ta ấm áp hài hòa, đối nhân xử thế cũng khiêm tốn, thực sự không giống kẻ phá đám. Chuyến đi cổ trấn lên lịch vào hôm sau, Ôn Dĩ Ninh có nhắn wechat hỏi Đường Diệu có nơi nào đặc biệt muốn tới không

Đường Diệu nhắn lại,"Đều nghe cô cả"

Hôm sau, Đường Kỳ Sâm đi theo, công ty còn việc phải xử lý cho nên Kha Lễ không đi cùng mà thay bằng Hoắc Lễ Minh. Đây là lần thứ hai Ôn Dĩ Ninh gặp cậu thanh niên này, tuy tiết trời tháng tư còn khá lạnh nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, nhìn mà rét thay

Bọn họ đi tổng cộng hai xe, Đường Diệu không dẫn theo ai, ngay cả thư ký cũng không. Cậu lái một chiếc BMW trắng, Ôn Dĩ Ninh đi quanh nhìn một lượt, Đường Diệu cười,"Xe này hợp với phụ nữ hơn nhỉ"

Ôn Dĩ Ninh đáp,"Không đâu, nhìn đẹp mà"

Đường Kỳ Sâm từ xa bước tới, Đường Diệu vẫy tay với anh. Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu nhìn sang, hôm nay anh mặc áo khoác ngắn màu be, bên trong là áo đen đơn giản, bên dưới thắt lưng là chiếc quần xắn gấu. Đường Kỳ Sâm ít khi ăn mặc thoải mái như vậy, Ôn Dĩ Ninh quen nhìn anh trong hình tượng âu phục, lúc này anh vừa xuất hiện, ánh mặt trời như chải chuốt thêm, bầu trời xanh cũng góp phần tô điểm cho vẻ tuấn lãng đẹp trai trẻ trung của anh.

"Lái xe tới đó không tới hai tiếng, vẫn kịp dùng bữa trưa" Đường Kỳ Sâm bước tới, Hoắc Lễ Minh đi đằng sau

Đường diệu cười nói,"Vậy hôm nay em chỉ cần đi theo thôi nhỉ"

"Cứ thoải mái đi" Đường Kỳ Sâm cũng cười

Bốn người, hai chiếc xe, Đường Diệu nói với Ôn Dĩ Ninh,"Lát nữa ngồi xe tôi nhé"

Ôn Dĩ Ninh không đáp lời vội mà ngước mắt nhìn Đường Kỳ Sâm

Đường Diệu cười,"Sợ anh tôi vậy hả? Tôi cũng muốn có một nhân viên nghe lời thế này quá. Nhưng hôm nay không phải đi làm, cô không cần nghe lời ông chủ đâu" Nói xong, cậu nhìn Đường Kỳ Sâm,"Anh trai, em mượn người của anh nhé, đừng trừ tiền lương của cô ấy đấy"

Đường Kỳ Sâm vỗ vai Đường Diệu,"Tôi ngồi xe cậu, hai anh em mình tiện thể nói chuyện"

Cứ như vậy thờ ơ phớt lời lời đề nghị của Đường Diệu. Ôn Dĩ Ninh đứng tại chỗ, lúc Đường Kỳ Sâm bước qua, anh khẽ vỗ vai cô, thấp giọng nói,"Em ngồi xe tôi"

Hoắc Lễ Minh đã khởi động nóng xe, cậu trượt cửa kính xuống, một tay lười biếng vắt lên bệ cửa, trên gương mặt vô cảm đeo một chiếc kính râm to bản. Bọn họ xuất phát từ Đại lộ Nhân Dân, sau khi qua G50 thì nhập vào làn đường cao tốc Thượng Hải. Dọc đường, Hoắc Lễ Minh hiếm khi lên tiếng, tiếng radio cũng được bật khá nhỏ.

Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh rơi vào bên cánh tay phải của cậu. Cậu xăm kín cả cánh tay, từ tận cổ cho tới bả vai, nét phác thảo màu đen xám, bên trong tô đủ màu sắc tạo nên hình một chiếc cánh

"Sợ hả?" Hoắc Lễ Minh đột nhiên hỏi

"Không sợ, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn một hình xăm ở khoảng cách gần tới vậy" Ôn Dĩ Ninh cười đáp

"Ừ, tôi xăm được hai năm rồi, còn định đi dặm lại màu màu đây. Nếu cô sợ thì cứ nói, tôi sẽ che lại cẩn thận" Lúc này ánh mặt trời không còn chiếu thẳng vào mắt nữa cho nên Hoắc Lễ Minh tháo kính râm xuống

"Cậu là người Thượng Hải à?" Ôn Dĩ Ninh thấy cậu có vẻ chán bèn tìm chuyện tán gẫu giải sầu

Hoắc Lễ Minh đáp,"Không phải"

"Vậy cậu là người ở đâu?"

"Tôi không biết"

Ôn Dĩ Ninh sửng sốt. Hoắc Lễ Minh thở dài,"Không có ý gì đâu, tôi lớn lên ở cô nhi viện, tôi không biết thật. Nhưng tôi theo anh Sâm làm việc đã lâu, anh ấy là người Thượng Hải,vậy cô cũng coi tôi như người Thượng Hải đi"

Ôn Dĩ Ninh xin lỗi,"Ngại quá"

"Không sao" Hoắc Lễ Minh quẹo phải,"Rẽ qua đi Wc ở trạm dừng chân đã"

Hai người bọn họ đỗ lại ở trạm dừng chân năm phút, khi Ôn Dĩ Ninh ra thì Hoắc Lễ Minh đã ngồi trên xe rồi. Cậu đã mặc áo khoác vào, cánh tay xăm trổ khá dọa người được che chắn cẩn thận. Cậu chỉ chiếc xe đỗ cạnh,"Trong xe đó có vài đứa nhỏ cứ liên tục nhìn tôi như sắp khóc. Tôi không muốn dọa bọn nó"

Lúc 11 giờ ra khỏi đường cao tốc, xe Đường Diệu đang dừng bên đường chờ họ. Hoắc Lễ Minh nhấn còi, Đường Diệu nhấn lại ra hiệu đã biết, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, mọi người tới một biệt thự tư nhân trên núi. Biệt thự trên núi này được xây trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ. Nói về sự riêng tư thì đúng là tuyệt vời, còn phải ngồi thuyền để đi tới. Sau khi Đường Diệu xuống xe, cậu không ngừng khen cảnh đẹp nơi đây,"Không khí trong lành, nước trong vắt. Trong này có cá không nhỉ?"

Mặt trời đã lên cao, Đường Kỳ Sâm xuống xe bèn đeo kính râm lên nói,"Có, người bạn này của tôi thiết kế nơi đây thành một khu sinh thái, trong hồ có nuôi cá, xung quanh là nông trường, đồ ăn ở đây đều do tự tay cậu ta trồng"

Hàn huyên đôi ba câu thì chiếc thuyền đón bọn họ đã tới. Tuy chiếc thuyền đỗ bên bờ nhưng không sát hẳn, giữa đường và thuyền còn cách nửa mét nước. Ôn Dĩ Ninh để quên điện thoại trong xe nên quay lại lấy, lúc cô đến thì ba người đàn ông đều đã lên thuyền

Đường Kỳ Sâm và Đường Diệu đứng trên boong thuyền trò chuyện gì đó, trông thấy cô, hai người đồng thời bước gần lại, Đường Diệu vươn tay ra,"Nào, nắm lấy tay tôi" Cùng lúc đó, bàn tay Đường Kỳ Sâm cũng vươn tới

Hai người đàn ông, hai bàn tay, một trái một phải đồng thời đặt ngay ngắn trước mặt cô. Đường Diệu khẽ mỉm cười, tựa như không hề có ý thu tay lại. Đường Kỳ Sâm lạnh nhạt nhưng ánh mắt rơi xuống người cô lại cực kỳ có sức nặng. Đúng lúc này, Hoắc Lễ Minh đứng bên cạnh hô,"Diệu tổng, nước của anh"

Hoắc Lễ Minh cầm chai nước suối đụng lên vai Đường Diệu. Lúc này, Đường Diệu mới xoay người cười nói,"Cảm ơn"

Ôn Dĩ Ninh chỉ còn lại sự lựa chọn nắm lấy tay Đường Kỳ Sâm, mượn sức của anh để lên được thuyền, sau đó cô nhanh chóng buông ra, không ai nhìn ai, Đường Kỳ Sâm tự nhiên đi vào trong khoang tàu. Tiếng gió lướt qua mặt hồ nghe thật sảng khoái và dễ chịu, Ôn Dĩ Ninh vén tóc ra mang tai, nhìn theo hướng anh biến mất, lúc này cô mới phát hiện bản thân mình đã quên nói lời cảm ơn

Chủ nhân biệt thự trên núi họ Hứa, Đường Kỳ Sâm gọi anh là lão Hứa, thấy mọi người tới, anh ta tươi cười bước tới ôm chầm lấy Đường Kỳ Sâm,"Thằng nhóc này, bau lâu rồi không đến, quên mất anh em rồi phải không?"

Đường Kỳ Sâm vỗ vãi bạn, trên mặt nở một nụ cười,"Sao có thể chứ"

"Công việc có bận rộn nữa thì cũng phải biết chăm sóc sức khỏe chứ, đợi lát nữa làm cho cậu một bát canh, uống cho khỏe dạ dày"

Lão Hứa hơn 40 tuổi, con người thanh lịch lại dí dỏm, có quan hệ khá tốt với Đường Kỳ Sâm. Bữa trưa được chuẩn bị rất dụng tâm, rau thịt đủ cả, có nếp có tẻ, nguyên liệu từ nông trường rất tươi mới. Một bát canh cá diếc đồng, bên trên còn phủ một lớp gelatin mỏng. Ôn Dĩ Ninh cực kỳ thích món canh cá này, cô tỉnh bơ uống hết hai bát. Hoắc Lễ Minh rất ít nói, chỉ vùi đầu chăm chỉ ăn, gần như không kén chọn gì cả.

Người kén chọn nhất chính là hai vị Đường công tử này, Đường Diệu không ăn rau cải xanh cho nên không hề động đũa vào món đó dù chỉ một lần. Đường Kỳ Sâm thì khỏi phải nói, chỉ ăn một bát cơm, đã thế vẫn còn thừa lại tận một nửa. Ôn Dĩ Ninh lặng lẽ nhìn một đống xương trong đĩa mình. Hoắc Lễ Minh đúng lúc chêm vào một câu,"Hóa ra con gái cũng có thể ăn nhiều thế"

Mọi người đều bật cười

Khuôn mặt Ôn Dĩ Ninh nóng lên nhưng không hề thua kém, đáp trả lại,"Là bọn họ không ăn được đấy chứ, đàn ông vốn nên ăn nhiều mới đúng. Sức ăn như tôi mới là bình thường đấy, hiểu chưa?"

Hoắc Lễ Minh ước chừng cái bát của mình,"Tôi cũng ăn ba bát"

Đường Diệu nghe xong cười rộ lên,"Cơm ngon lắm, tôi húp vài chén canh rồi"

Ba người chỉ đùa giỡn vài câu, nhưng Đường Kỳ Sâm nghe lại thấy có gì đó sai sai. Vốn đã sớm gác đũa, không biết từ lúc nào anh đã thản nhiên cầm đũa lên, yên lặng ăn hết phần cơm thừa trong bát

Lão Hứa đã bố trí xong phòng cho bọn họ, cũng đã cử người đưa bọn họ đi thăm quan quanh cổ trấn vào buổi chiều. Cổ trấn không quá lớn, vùng sông nước chính là một nơi giải trí khá thư thái. Cây cầu nhỏ vắt qua dòng nước, đã cuối mùa xuân nhưng cây liễu rủ bên bờ sông vẫn xanh biếc một màu. Trời xanh mây trắng, đi dạo xung quanh cũng mang tới cho người ta một cảm giác khá dễ chịu

Ôn Dĩ Ninh đã tới đây hai lần, Hoắc Lễ Minh thì không hứng thú mấy cho nên bọn họ chỉ dạo một vòng rồi quay về chỗ lão Hứa. Sau đó, Đường Kỳ Sâm và Đường Diệu tới chỗ lão Hứa ngồi. Hoắc Lễ Minh thì về phòng đợi, Kha Lễ có gọi điện cho cậu hỏi tình hình. Trước khi cúp máy còn dặn dò,"Cậu nhớ phải nhắc Đường tổng uống thuốc nhé. Tuần trước bác sĩ Trần tái khám có lấy thuốc rồi đấy"

Hoắc Lễ Minh đáp lời, vừa cúp điện thoại chợt nghe có tiếng gõ cửa. Ôn Dĩ Ninh đứng trước cửa, nghiêng đầu cười,"Tiểu Hoắc, giúp tôi chút"

Ôn Dĩ Ninh muốn ra ngoài một chuyến,"Tôi muốn đi mua ít đồ, cậu cho tôi mượn xe chút. Tôi đi khoảng một tiếng sẽ về"

Hoắc Lễ Minh trả lời,"Dùng xe cũng được, nhưng tôi đi cùng với cô"

"Không cần, không cần" Ôn Dĩ Ninh lắc đầu,"Cậu theo không tiện"

Nhìn nét mặt ngượng ngùng của cô, Hoắc Lễ Minh chắc cũng đoán ra. Ôn Dĩ Ninh tới tháng, dạo này bận rộn quá nên cô quên mất chuyện này, không ngờ tới đúng lúc thế.

Hoắc Lễ Minh đưa chìa khóa xe cho cô,"Cô ngồi thuyền về, đi vài cây số là có một siêu thị đấy, đi từ từ thôi"

Hoắc Lễ Minh nhìn đồng hồ, cô xuất phát trước 7 rưỡi

Đường Kỳ Sâm và Đường Diệu ngồi tán gẫu với lão Hứa ở trong hầm rượu riêng, lão Hứa là người thích kết giao bạn bè, anh ta còn nhiệt tình mở hai chai rượu ngon để nhâm nhi, bầu không khí phảng phất hơi men, vô cùng thoải mái. Lão Hứa nói mình đã có tuổi nên không muốn làm mấy chuyện đại sự nữa, chỉ cần được thảnh thơi xa rời thế sự, quây quần bên người nhà, thế là đủ rồi.

Lão Hứa hỏi Đường Diệu,"Diệu tổng đã kết hôn chưa?"

Đường Diệu quơ chén rượu, nhấp một ngụm rồi cười nói,"Chưa"

Lão Hứa chép miệng,"Anh em hai người chỉ được cái giống nhau ở điểm này, hơn 30 cả rồi mà chưa chịu tìm bến đỗ"

Đường Diệu đặt chén rượu xuống,"Anh Hứa là đúng là người từng trải, những lời anh nói toàn là triết lý cuộc sống"

Lão Hứa khoát tay,"Cuộc sống của mình, sướng khổ mình tự biết. Không quan trọng cậu có nhiều tiền hay ít tiền, nhưng cậu phải tin rằng, trên đời này có rất nhiều thứ đã được số mệnh an bài. Ngay cả người bạn đời thích hợp, ông trời cũng đã sớm chuẩn bị rồi, nếu cậu để lỡ hay cố tình trì hoãn, vậy chỉ sợ không có cơ hội làm lại nữa đâu"

Đường Kỳ Sâm vắt chéo chân, nãy giờ chỉ ngồi im lắng nghe chứ không hề lên tiếng, nghe tới đó, anh bèn ngửa đầu uống nốt chén rượu. Lão Hứa nhìn đồng hồ," ́y, hơn 10 giờ rồi. Để tôi bảo người chuẩn bị đồ ăn khuya, đi thôi, gọi bọn tiểu Hoắc luôn"

Hoắc Lễ Minh xuống tầng, bước vào đại sảnh. Đường Kỳ Sâm nhìn cậu rồi lướt ánh mắt lướt về phía sau, đợi cậu tới gần rồi đột nhiên hỏi,"Ôn Dĩ Ninh đâu?"

Hoắc Lễ Minh đáp,"Ban nãy cô ấy mượn xe em ra ngoài rồi"

Vừa dứt lời, Hoắc Lễ Minh thoáng biến sắc. Ôn Dĩ Ninh ra ngoài từ hơn 7 giờ, bây giờ muộn thế này rồi. Đường Kỳ Sâm đi vòng qua, bước lên tầng. Gõ cửa phòng Ôn Dĩ Ninh vài tiếng nhưng không có hồi âm

Đường Kỳ Sâm tiếp tục gọi điện thoại cho cô, chỉ có tiếng "Beep____" vang lên

Lúc nói chuyện với lão Hứa thì anh đã nghe thấy tiếng sấm bên ngoài cửa sổ. Thời tiết ngày xuân thay đổi chóng mặt, có khi mưa cả đêm cũng nên. Đường Kỳ Sâm cầm điện thoại đặt bên tai, bước về phía cửa sổ

Hết hồi chuông này tới hồi chuông khác mà Ôn Dĩ Ninh không nhấc máy

Đường Kỳ Sâm gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Anh bước qua hỏi lão Hứa,"Ở đây anh còn thuyền không?"

Lão Hứa khẳng định,"Yên tâm, lúc nào cũng có, chỉ cần cô ấy tới bến sông là có tàu chờ"

Đường Kỳ Sâm gật đầu,"Lão Hứa, cho em mượn xe anh dùng chút"

Đường Diệu đứng cạnh lên tiếng,"Hay là anh đợi một lát? Bây giờ mới mười giờ, vẫn chưa quá muộn. Nhỡ đâu cô ấy ra ngoài mua sắm, lúc tới em thấy ở đó có một quán bar, không chừng cô ấy tới đấy chơi"

Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu nhìn Đường Diệu, ánh mắt thẳng thắn thâm trầm, sắc mặt lạnh lùng,"Cô ấy không phải người sẽ tới đó chơi"

Ngữ điệu của Đường Kỳ Sâm rất kiên định, giống như vô cùng hiểu Ôn Dĩ Ninh. Đường Diệu nhếch môi, gật đầu, không lên tiếng thêm nữa

LÃo Hứa định cử người đi cùng Đường Kỳ Sâm nhưng anh từ chối, đợi người ta tới lại mất thêm thời gian. Đường Kỳ Sâm không muốn dài dòng, anh cầm chìa khóa đi ra ngoiaf. Hoắc Lễ Minh lên tiếng,"Anh, áo khoác!"

Đợi Hoắc Lễ Minh vào phòng lấy áo khoác đuổi theo thì Đường Kỳ Sâm đã sớm lên thuyền đi mất dạng. Từ khu sinh thái tới bờ

đi thuyền mất khoảng 10 phút, trong thời gian đó, Đường Kỳ Sâm tiếp tục gọi cho Ôn Dĩ Ninh hai lần nữa, nhưng vẫn chỉ có những tiếng beep dài. Một lát sau, điện thoại của anh reo lên, nhưng là lão Hứa gọi Lão Hứa vội vã thông báo," Đường Tứ Minh xảy ra tai nạn, bạn tôi vừa mới báo tin. Một chiếc xe tải lớn cán phải một chiếc ô tô con, một chiếc Audi, có thương vong, hai xe cấp cứu đã tới đó"

Ngón tay Đường Kỳ Sâm siết chặt điện thoại, trái tim tựa như có một chiếc búa hung hăng gõ vào, anh nhắm mắt, trầm giọng đáp,"Em biết rồi"

"Nhưng không chắc chắn là tiểu Ôn đâu, bây giờ anh nhờ người tới đội cảnh sát giao thông nghe ngóng rồi, cậu đừng vội, đợi tin anh" Lão Hứa khẩn trương thuyết phục anh

Lên tới bờ, mực nước như dâng cao dưới cơn mưa như trút. Đường Kỳ Sâm đội mưa nhảy lên, cả người ướt sũng. Mặt nước như nối liền với đường chân trời, một tia sét bổ xuống sáng bừng cả bầu trời đêm, lơ lửng giữa không trung lúc này không biết là sương mù hay là một tầng mây khác. Đường Kỳ Sâm ngồi vào trong xe, dù đóng cửa lại rồi mà vẫn thấy rùng mình.

Lão Hứa nói chỗ đó cách đây khoảng 14km, là một khu vực toàn cư dân lâu đời của thị trấn sinh sống. Nơi ấy cũng là một địa điểm thu hút khách du lịch, xe nhiều mà đường thì lại hẹp, còn 2km nữa là tới thì lại bị tắc đường, không di chuyển nổi. Lão Hứa vẫn chưa báo tin lại, cần gạt nước hoạt động hết công suất, từng tầng từng tầng bị gạt tung ra tựa những thác nước nhỏ. Đường Kỳ Sâm quặt xe ra một chỗ trống, sau đó chặn ngang, đuôi xe của anh táp qua đầu một chiếc xe, đột ngột đỗ lại ở ven đường

Anh tắt máy rồi xuống xe, chạy vào trong màn mưa. Mưa vẫn nặng hạt, quần áo vừa mới hong khô giờ lại ướt sũng. Tới gần nơi xảy ra tai nạn, người đứng xem quây thành vòng trong vòng ngoài, nhao nhao kể lại cảnh tượng bi thảm. Đường Kỳ Sâm gạt đámngười ra, chen tới nơi gần nhất

Đầu của chiếc xe tải gây tai nạn lật ngang, nằm vuông góc với mặt đường, đèn cảnh báo nguy hiểm thỉnh thoảng lóe lên, chiếc xe Audi bị đâm tới biến dạng, thân xe lõm hẳn xuống. Nhìn biển số xe xong, cả người Đường Kỳ Sâm như bị rút hết sức lực

__

Bên này

Lão Hứa đã gọi người, đồng thời cũng đuổi theo tới bến tàu. Hoắc Lễ Minh cũng chạy theo, Đường Diệu ném một chiếc áo mưa cho cậu,"Mặc vào"

Hoắc Lễ Minh bắt lấy nhưng không mặc, cậu nói,"Tôi cầm cho anh Sâm"

Đột nhiên, có người hô to,"Cô ấy về rồi"

Một con thuyền đang cập bờ, Ôn Dĩ Ninh che ô, xách theo một túi đồ, bị giật mình bởi tiếng hét,"Có chuyện gì thế?"

Hoắc Lễ Minh thở phào nhẹ nhõm,"Trời ạ. Sao cô không nghe điện thoại hả?"

"Điện thoại tôi sạc pin ở trong phòng mà, tôi không mang theo" Ôn Dĩ Ninh vẫn còn chưa hiểu tình huống lúc này,"Xảy ra chuyện gì ư?"

"Cô không sao là được rồi" Hoắc Lễ Minh vội ấn số Đường Kỳ Sâm,"Anh, cô ấy về rồi, anh đang ở đâu?"

Mưa ngày càng nhỏ hạt, vũng nước dưới đất phản xạ lại những mảng ánh sáng tối màu ẩm ướt. Ngay cả ánh trăng trên bầu trời cũng đã ló dạng

Không lâu sau, mưa hoàn toàn dứt

Hoắc Lễ Minh lấy một chiếc chăn dày từ chỗ lão Hứa, chăn rất lớn ngăn gần hết tầm nhìn của cậu. Lúc cậu trông thấy Ôn Dĩ Ninh thì suýt nữa đụng phải cô

"Ối, có chuyện gì hả?" Cậu lùi về sau một bước hỏi

Ôn Dĩ Ninh xin lỗi,"Ngại quá, tối nay tôi không mang theo điện thoại khiến mọi người phải lo lắng rồi"

"Chúng tôi thì không sao, chủ yếu là anh Sâm thôi" Hoắc Lễ Minh khiêng chăn về phía căn phòng gần đó,"Anh ấy dầm mưa cả đêm, tôi mang thêm chăn cho anh ấy"

Ôn Dĩ Ninh mím môi, thoáng do dự,"Đường tổng vẫn ổn chứ?"

"Sẽ ổn thôi. Quay về là anh ấy đi tắm nước nóng luôn, bây giờ chắc cũng xong rồi. Tôi mang chăn vào trước đã. Này, đừng căng thẳng. Thực ra chúng tôi đều cho rằng cô không xảy ra chuyện gì, Diệu tổng còn khuyên anh ấy đợi thêm một lát" Hoắc Lễ Minh cười, mái tóc ngắn ngủn cắt sát da đầu, bộ dạng trông rất lưu manh.

Ôn Dĩ Ninh nhường đường, không nói thêm nữa

Hoắc Lễ Minh đưa chăn xong, đi qua thấy cửa phòng Ôn Dĩ Ninh chưa đóng bèn gõ một cái,"Có bận không?"

"Hả?" Ôn Dĩ Ninh đang thu dọn đống quần áo, động tác khựng lại,"Không bận, sao thế?"

"Vậy thì tốt, giúp tôi một chuyện. Lão Hứa gọi tôi có việc gấp. Nhưng nãy tôi mang chăn vào thì Đường tổng chưa tắm xong, hai lọ thuốc này 10 phút sau cô mang qua bảo anh ấy uống. Được không?"

Hoắc Lễ Minh không nói nhiều, thả lọ thuốc vào trong tay cô,"Nhớ nhé, đây là thuốc dạ dày của anh ấy"

Ôn Dĩ Ninh nắm chặt lọ thuốc

Đợi khoảng 15 phút rồi Ôn Dĩ Ninh mới qua gõ cửa. Gõ bốn lần thì cánh cửa mới mở ra. Đường Kỳ Sâm đã thay một bộ áo ngủ bằng lụa màu xanh đậm, vừa mới tắm xong nên tóc anh vẫn chưa lau khô, từng giọt từng giọt nước tí tách nhỏ xuống. Thấy Ôn Dĩ Ninh tới, anh thoáng sửng sốt.

"Thuốc của anh" Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, vươn tay ra

"Cảm ơn"Đường Kỳ Sâm nhận lấy rồi xoay người đi vào trong, không hề đóng cửa lại

Ôn Dĩ Ninh đứng ở cửa, thấy anh tiện tay đặt thuốc lên bàn bèn nhắc nhở,"Tiểu Hoắc nói anh phải uống luôn"

Đường Kỳ Sâm liếc nhìn cô, không nói gì, im lặng ngồi xuống mép giường, hơi khom lưng, có vẻ như tinh thần anh không được tốt lắm. Dù sao đứng đó cũng ngại, Ôn Dĩ Ninh đang định rời đi thì Đường Kỳ Sâm nói,"Em rót giúp tôi cốc nước"

Ôn Dĩ Ninh dừng bước, chuyện tối nay dù sao cũng bởi cô mà ra, dù chỉ là hiểu lầm, nhưng cô vẫn thấy hổ thẹn. Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn xoay người đi vào

"Lọ to năm viên, lọ trắng sáu viên. Đừng lấy nước nóng quá" Nói xong, Đường Kỳ Sâm bèn chui vào trong chăn, nằm nghiêng cuộn tròn người lại

Khi Ôn Dĩ Ninh bưng cốc nước lại thì thấy anh đã nhắm mắt, làn da vốn sáng màu bây giờ dưới ánh đèn trông càng tái nhợt. Chân mày anh thoáng cau lại, vặn thành một nếp nhăn mờ nhạt. Hơi thở nặng nề, có lẽ khó chịu nên anh kéo chăn lên sát cổ.

Ôn Dĩ Ninh đặt thuốc và cốc nước lên bàn,"Vậy anh nhớ uống nhé"

Đường Kỳ Sâm mở mắt nhìn cô. Con ngươi anh tỏa ra ánh sáng màu nâu đen, ánh mắt vô cùng chuyên chú, dường như nhiệt độ đang tăng lên. Ôn Dĩ Ninh nhìn khoảng hai giây rồi mới rời tầm mắt, cô đứng thẳng dậy chuẩn bị đi ra

"Tôi khó chịu" Giọng Đường Kỳ Sâm khàn khàn

Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, nét mặt của anh có vẻ không đúng lắm. Cô bèn bước tới cạnh mép giường, quẹt mu bàn tay lên trán anh, trái tim chợt lạnh ngắt,"Đường Kỳ Sâm, anh sốt rồi"

Bàn tay phụ nữ mềm mại và mát lạnh áp lên làn da nóng hổi của người đàn ông, cảm giác ấy giống như người bị cảm nắng trong ba ngày khát khao một dòng nước mát. Đường Kỳ Sâm nắm lấy cổ tay Ôn Dĩ Ninh không cho cô rời đi. Anh dán mặt vào lòng bàn tay cô rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Giọng nói yếu ớt vang lên,"....Về sau em phải nhớ nghe điện thoại"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK