Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Gió Xuân Phảng Phất Đâu Đây (4)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Kỳ Sâm nhấn nút ngắt điện thoại, hơi thở nặng nề quay đầu nhìn Ôn Dĩ Ninh, lúc này cô đã cúi gằm xuống, vùi đầu giữa đầu gối không hề nhúc nhích.

Anh đẩy vai cô, cô vẫn duy trì tư thế cũ,khẽ lắc đầu

"Ổn không?" Anh hơi dùng sức nâng cô lên, nhưng vừa chạm vào cánh tay cô thì đã cảm thấy mềm nhũn, có gì đó không đúng lắm. Anh nhíu mày, ngón tay sờ lên má cô

Người Ôn Dĩ Ninh nóng rần, khuôn mặt ửng đỏ một cách bất thường. Đường Kỳ Sâm đẩy cô tựa vào lưng ghế sau đó bước lên ngồi vào ghế lái. Anh gọi điện cho lão Trần thông báo nửa tiếng sau sẽ tới phòng khám. Lão Trần vừa khám xong một bệnh nhân, nghe giọng nói anh không khỏi khẩn trương,"Cậu lại đau dạ dày à?"

Đường Kỳ Sâm đánh vô lăng rồi lái xe đi,"Không phải tôi, là một người bạn"

__

"40 độ, tôi đã tiêm một mũi hạ sốt rồi, nửa tiếng sau đo lại lần nữa" Lão Trần mặc áo blouse trắng, thấp hơn Đường Kỳ Sâm một cái đầu, đeo một cái kính gọng trắng trông rất tao nhã. Ông nhìn tờ kết quả thử máu của Ôn Dĩ Ninh, lượng bạch cầu tăng, vài chỉ số khác cũng rất bất thường

Đường Kỳ Sâm ngồi đợi trong văn phòng lão Trần, tự mình rót một cốc nước ấm hỏi,"Đã hạ sốt chưca?"

"Có lẽ sẽ còn phải lên cơn sốt mấy lần nữa" Lão Trần hỏi,"Bạn cậu à?"

"Đồng nghiệp" Đường Kỳ Sâm bước tới bên bàn, nhét chìa khóa xe vào ngăn kéo,"Cô ấy tỉnh chưa?"

"Vẫn ngủ" Lão Trần ném vỉ kẹo ngậm ho qua,"Nãy tôi thấy cậu ho khan đấy, ngậm cái này đi"

Đường Kỳ Sâm không nghe, đi thẳng về hướng phòng bệnh

Ôn Dĩ Ninh nằm nghiêng một bên, vùi mặt vào trong chăn chỉ để lộ mỗi đôi mắt, vì đang nhắm nên trông hàng mi của cô rất dài. Ánh đèn hất vào tạo thành một bóng đen nhỏ bên trên mí mắt. Đường Kỳ Sâm không ngồi cứ đứng thế ngắm cô một lúc, rồi tiến lên giảm tốc độ chuyền nước nhỏ đi

Trần Táp gọi hai cuộc không được, cuối cùng chị không gọi nữa, chỉ gửi một tin nhắn,"Đường tổng?"

Đường Kỳ Sâm nhắn lại,"Mọi việc ổn rồi"

Đến giờ tan làm rồi nhưng công việc vẫn chưa kết thúc, vài người phụ trách đều đang nghị sự trong văn phòng Đường Kỳ Sâm, Trần Táp ngồi cạnh liên tục lướt điện thoại. Kha Lễ lên tiếng hỏi thì chị mới kể lại chuyện bữa tiệc cho Đường Kỳ Sâm. Thật ra tiệc xã giao đã quá quen thuộc đối với công việc của Trần Táp, không có gì đáng nói cho nên lúc đó nghe tin Trần Táp không mấy để tâm. Nhưng sau khi Đường Kỳ Sâm nghe tin,anh bèn ngắt lời kỹ sư công nghệ, hỏi Trần Táp."Đi ăn cùng ai?"

Trần Táp sửng sốt một lúc mới đáp," Ôn Dĩ Ninh đại diện đi đàm phán rồi"

Gương mặt Đường Kỳ Sâm tĩnh lặng, khi ấy anh không nói thêm gì nữa, chỉ ra hiệu cho kỹ sư công nghệ tiếp tục trình bày. Chưa tới một phút,anh lại ngắt lời kết thúc buổi họp, mai tiếp tục sau. Đoàn đội của An Lam vài người có quan hệ khá tốt với Kha Lễ, nghe ngóng một vòng là tìm ra địa chỉ bữa tiệc

Từ phòng bệnh ra, lão Trần đứng ngoài chờ Đường Kỳ Sâm,"Cậu yên tâm, buổi tối tôi sẽ ở lại đây tự mình trông coi, có vấn đề gì sẽ gọi cho cậu ngay"

Con người lão Trần rất chân thành và đáng tin cậy lại có y đức. Đường Kỳ Sâm vỗ vai ông, không cần phải nhiều lời. Từ phòng khám ra, anh gọi điện cho Trần Táp, thông báo cho chị hai ngày tới Ôn Dĩ Ninh xin nghỉ. Trần Táp cười, hời hợt buông một câu,"Đây là lần đầu tiên có người khiến cậu đích thân xin nghỉ phép hộ đấy"

Đường Kỳ Sâm hờ hững, "Cúp đây"

"Tới địa vị này rồi mà lại dẫn theo một đoàn đội óc chó vậy ư? Đường tổng, nếu công ty nhất quyết muốn chỉ định cô ta làm người đại diện thì xin lỗi, công việc này tôi không thể nhận, ngài hãy mời cao minh khác đi"Thái độ Trần Táp cực kỳ cương quyết, nói xong lập tức cúp máy.

Chưa tới hai phút thì điện thoại lại vang lên, lần này là Phó Tây Bình

"Đang ở công ty hay nhà?" Phó Tây Bình hỏi thẳng

"Có chuyện gì à?"

Phó Tây Bình nói vài câu rồi ném ra một địa chỉ,"Tới không?"

"OK" Đường Kỳ Sâm quặt đầu xe hòa vào làn đường

Club trên đường Xi Zha là của Phó Tây Bình mở, Phó Tây Bình có phòng riêng ở đó, khi Đường Kỳ Sâm tới, An Lam đang ngồi chơi xúc xắc với mọi người, bốn năm người một bàn, cười nói vui vẻ. Đường Kỳ Sâm gạt đám người ra, kéo An Lam đứng dậy

"Anh kéo em làm gì, đau em!" Hôm nay An Lam hôm nay cực kỳ không hợp tác, gạt thẳng tay Đường Kỳ Sâm ra

Hai người đứng trong căn phòng nhỏ, Phó Tây Bình thấy tình hình không ổn bèn theo vào,"Sao vậy, làm sao thế, hai người tính làm trò cười cho mọi người đấy hả?"

Đường Kỳ Sâm nghiêm mặt nhìn An Lam,"Hôm nay em đã làm gì?"

An Lam từ chối thẳng thừng,"Em làm gì cơ?"

"Thú vị lắm sao? Người ta không trêu gì tới em, đáng để em phải làm thế hả?" Đường Kỳ Sâm kiềm chế giọng nói nhưng nét mặt không có tí dịu dàng nào

An Lam hất cằm, giống một con khổng tước không chịu cụp đuôi,"Người ta không thân không quen với anh, đáng để anh phải ra mặt sao?"

Nghe tới đó, Đường Kỳ Sâm lạnh nhạt, bình tĩnh lý trí nói,"An An, không cần thiết phải thế. Chỉ là một cái hợp đồng, em thích thì ký, không thì thôi. Chuyện này em không cần phải nghĩ nhiều, anh chưa bao giờ ép em cả. Em muốn biết gì, muốn chứng minh gì cũng không nên làm ra hành động ấu trĩ như thế"

An Lam vẫn điềm tĩnh, thu hết mọi cảm xúc vào sâu đáy mắt, đôi mắt cô bừng sáng,"Lão Chung chỉ mời cô ta ăn một bữa cơm,nào có ép buộc gì. Cô ta bằng lòng thì đi ăn, không thì thôi. Sao quay qua quay lại đã đi mách anh thế hả? Biết chữ chuyên nghiệp viết thế nào không?"

An Lam ăn miếng trả miếng, dùng lời nói của Đường Kỳ Sâm để đánh trả lại anh, nhanh mồm nhanh miệng, thái độ không chấp nhận sự thỏa hiệp. Đường Kỳ Sâm lúc này thật sự cảm thấy tức giận, anh bước tới, siết lấy vai An Lam, đẩy cô ta ngồi xuống ghế sofa

"Em không hiểu ý anh là gì à? Thân phận em như thế sao không biết dùng não trước khi hành động? Là nhân vật của công chúng, có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào em? Nếu lọt vào tai truyền thông, em có muốn bị chụp cho cái mũ minh tinh kiêu ngạo không?" Đường Kỳ Sâm cười lạnh lùng,"Mấy năm nay, em bồi dưỡng được những loại người gì ở bên cạnh thế hả?"

An Lam không quan tâm,"Em sợ chắc?"

"Em không sợ" Đường Kỳ Sâm liếc An Lam,"Đó là bởi em chắc chắn cô ấy sẽ không nói gì. Nhưng anh cảnh cáo em, đứng sau cô ấy là Trần Táp, Trần Táp là người muốn gì làm nấy, ai cũng không ngăn được. Muốn đối đầu với Trần Táp thì em nên cân nhắc kỹ, nếu Trần Táp muốn chơi cùng em, em chẳng trên cơ được tí gì đâu, người chịu thiệt chỉ có em thôi. Có đáng giá không? HẢ?"

Đều là người có địa vị từng trải trong cái vòng danh lợi luẩn quẩn, giận dỗi thì cứ giận dỗi nhưng trong lòng vẫn sáng tỏ. Đường Kỳ Sâm đã sớm nhìn thấu An Lam, đạo lí đối nhân xử thế đa phần đều như vậy, bắt nạt người yếu sợ hãi kẻ mạnh, ở đâu cũng thế.

Những lời nói này như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim An Lam, luẩn quẩn vì một câu nói, một câu nói cứ nhức nhối trong lòng. An Lam không kìm nổi nữa, thẳng thắn hỏi,"Ôn Dĩ Ninh là gì của anh?"

Đường Kỳ Sâm vừa nghe đã hiểu ngay. Mấy lời anh nói với tên họ Chung kia chắc chắn đã được chuyển lại cho An Lam. Ba chữ "người của tôi" như một hòn than nóng bỏng. An Lam thích Đường Kỳ Sâm đã nhiều năm, cho dù chưa từng nhận được một câu trả lời từ anh nhưng anh ấy đối xử với cô khác hẳn mọi người

Sự nghiệp diễn xuất của An Lam luôn bận rộn, không thể hết lòng hết dạ phát triển tình cảm này, đó là điều cô tiếc nuối nhất

Đương nhiên, An Lam cũng biết mấy năm nay Đường Kỳ Sâm không hề yêu đương ai, Cảnh An Dương từng giới thiệu cho anh một giáo viên Trung văn, bố mẹ đều là giáo viên, con cháu gia đình thư hương thế gia hàng thật giá thật. Công việc của Đường Kỳ Sâm có bận rộn thì vẫn cố gắng dành chút thời gian thử tiếp xúc với người ta. Nhưng chưa tới một tháng, chuyện này đã âm thầm kết thúc.

Cô giáo viên kia nói công việc của Đường Kỳ Sâm quá bận rộn, còn bản thân thì hy vọng có người dành thời gian ở bên nhiều hơn

Chẳng qua đó cũng chỉ là một cách nói để tìm bậc thang xuống cho cả hai bên. Nguyên nhân thật sự mang tính chủ quan rất cao, loại đàn ông như Đường Kỳ Sâm, không thể chê được về cả dung mạo lẫn phong độ, thái độ đối nhân xử thế lễ độ có thừa. Nhưng quá hoàn hảo lại sinh ra cảm giác xa cách. Một người đàn ông như thế đương nhiên tốt, nhưng một người đàn ông biết quan tâm chăm sóc chu đáo, mới là lựa chọn hàng đầu của phụ nữ

Sau này Đường Kỳ Sâm không còn chủ động kết giao bạn gái nữa. Khi ấy An Lam còn mừng thầm trong lòng, dù Phó Tây Bình đã sớm nhắc nhở cô rằng,"An An, nếu Kỳ Sâm thật sự muốn ở bên em thì đã sớm làm từ lâu rồi"

An An không phải là một cô bé ngốc nghếch ngây thơ ngọt ngào không biết sự đời, đạo lý này sao cô lại không hiểu. Giữa An gia và Đường gia vốn có sự liên kết phức tạp về lợi ích, đủ các nghành nghề lẫn lộn từ chính trị, thương nghiệp, công nghiệp hay nông nghiệp, hai nhà đều dây dưa lẫn nhau, mối quan hệ này vô cùng mật thiết. Đường Kỳ Sâm và cô ta, gia đình cô ta không thể cắt đứt được

Con người đa phần đều thế, thứ mà mình không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. An Lam chưa từng thấy Đường Kỳ Sâm vì ai mà đi tranh cãi với mình thế này. Đây là lần đầu tiên, nhưng chỉ một lần cũng đủ khiến người ta phải đau lòng

Câu nói lúc ấy của anh "Còn dám kiếm chuyện với người của tôi thì cậu cứ đợi đấy" quá nửa là ám chỉ người ở tập đoàn Á Hối, làm việc dưới quyền anh cho nên anh không muốn để cấp dưới của mình chịu uất ức từ người khác, nhưng tâm tình của anh lúc nói ra câu nói đó ý tứ thể hiện rõ, mình là chỗ dựa của Ôn Dĩ Ninh

Khi nghe xong lời chất vấn của An Lam, Đường Kỳ Sâm đã im lặng rất lâu. Anh nhìn An Lam, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Ngay cả Phó Tây Bình cũng chỉ dám nín thở chứ không dám bước qua khuyên nhủ

Một lát sau, Đường Kỳ Sâm lên tiếng,"Nếu anh thật sự theo đuổi một người phụ nữ thì anh có thể để em ức hiếp cô ấy sao?"

Nói xong, anh quay người bước ra khỏi căn phòng, khi cánh cửa mở ra, tiếng ồn ào ở sảnh bên ngoài ùa vào. An Lam sợ run người ngồi im tại chỗ, giống như bị cơn sóng dữ điểm vào huyệt đạo. Cô tựa như không hiểu, hoặc là hiểu nhưng không muốn thừa nhận. Phó Tây Bình lặng lẽ vỗ vai cô, ung dung nói,"Còn muốn náo loạn với anh Sâm của em à? Ngoan nào, để anh về bắt cái lão khốn kiếp đó xin lỗi em"

Màn kịch tối nay đúng là không được dễ chịu cho lắm. Phó Tây Bình nhìn theo bóng dáng Đường Kỳ Sâm dần khuất xa, cậu đã nhận ra ___chú già này thật sự động lòng rồi

Từ Club bước ra, tiết trời đêm xuân lạnh giá, lúc xuống xe anh không mặc áo khoác, bây giờ vào trong xe ngồi cả người cảm thấy ấm áp hẳn, đồng thời cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài. Trên màn hình điện thoại có hai thông báo tin nhắn wechat, là lão Trần gửi từ 15 phút trước

Bác sĩ Trần nói,"Cô bé kia lại lên cơn sốt cao rồi, có cần liên lạc với người nhà của cô ấy không?"

Đường Kỳ Sâm nhắn lại,"Tôi qua bây giờ đây"

Vòng đi vòng lại cũng đã một giờ sáng. Lúc lão Trần trông thấy Đường Kỳ Sâm, ông cực kỳ quan tâm chỉ trỏ,"Sao không mặc áo khoác? Lạnh người rồi lại tái phát đau dạ dày đấy"

Đường Kỳ Sâm mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh khói. Màu sắc này rất kén da, da mà quá sẫm màu thì mặc lên trông sẽ bị xỉn. Nhưng màu da Đường Kỳ Sâm lại vừa khéo phù hợp, trông từ xa, anh sơ vin thắt lưng nghiêm chỉnh cộng thêm đôi chân dài phối hợp, đúng là vui tai vui mắt. Anh không đáp lời lão Trần, chỉ hỏi,"Cô ấy sao rồi"

"Tôi đã cho cô bé làm vài xét nghiệm, cũng chụp xquang rồi, phổi bị nhiễm trùng dẫn tới viêm phổi cấp tính, cộng thêm sốt cao nên đã tăng liều lượng thuốc, giờ cần theo dõi thêm" Lão Trần liếc Đường Kỳ Sâm,"Muộn rồi còn chạy qua, có thật chỉ là đồng nghiệp không?"

Đường Kỳ Sâm không trả lời

Lão Trần cười híp mắt, vỗ vai anh,"Cũng còn nhỏ nữa đâu, tìm được người thích hợp là chuyện tốt"

Đường Kỳ Sâm bật cười,"Đừng đoán mò, cậu cứ tập trung chữa bệnh cho cô ấy đi"

Ôn Dĩ Ninh tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau, thấy mình đang ở nơi lạ, theo bản năng cô với tìm điện thoại, y tá cầm bông băng bước vào," ́y, tỉnh rồi hả. Đừng động đậy, tôi còn chưa rút kim ra cho cô đâu"

Ôn Dĩ Ninh vén mái tóc ra sau tai, cơ thể yếu ớt. Ký ức lỡ mất nửa nhịp rồi mới bắt kịp tiết tấu, nhớ lại chuyện Đường Kỳ Sâm đưa mình vào đây. Y tá rút kim châm ra cho cô, rồi

cúi đầu băng lại,"Hạ sốt rồi, cô bị viêm phổi nên về phải điều dưỡng cho tốt. Nào, giữ nguyên ở đây khoảng năm phút nhé" Ôn Dĩ Ninh làm theo, không quên cảm ơn cô y tá

"Bạn trai cô tốt thật đấy, cả đêm ở đây trông" Y tá cười,"Lúc cô ngủ, anh ấy vào xem mấy lần liền"

Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, cánh cửa lại bị đẩy ra. Cô y tá quay đầu nhìn,"A, chào anh"

Đường Kỳ Sâm gật đầu, nhìn về phía Ôn Dĩ Ninh hỏi,"Cô ấy hạ sốt chưa?"

"Hạ rồi, không yên tâm thì ở lại đây thêm hai ngày nữa, hoặc về nhà tự điều dưỡng cũng được"Cô y tá cầm bình truyền trống không ra ngoài

Đường Kỳ Sâm bước tới cạnh giường bệnh,"Em nghỉ ngơi đi, tôi đã báo với Trần Táp rồi"

Ôn Dĩ Ninh liếc anh, rồi nhìn quanh phòng bệnh,"Cảm ơn anh đã đưa tôi tới bác sĩ, tôi sẽ gửi lại tiền viện phí cho anh"

Ôn Dĩ Ninh tỏ ra khách sáo, Đường Kỳ Sâm đương nhiên chẳng giả vờ tử tế, đưa qua đẩy lại làm gì, như thế lại càng chứng minh rằng mình chột dạ. Vì vậy anh chỉ gật đầu,"Tùy em"

Ôn Dĩ Ninh ngổi thẳng dậy, vén chăn định xuống giường. Đường Kỳ Sâm cũng không ngăn cản,"Lão Trần là bạn tôi, cậu ấy đã khám cho em rồi, không có chuyện gì lớn, chỉ cần tiêu viêm, về nghỉ ngơi hai ngày là khỏi"

"Tôi, tôi đi hỏi xem, tôi muốn xuất viện" Tối qua cô vừa uống rượu, giờ cả người nồng nặc mùi cực kỳ khó chịu. Cơ thể cô nên cô biết không còn gì đáng ngại nên muốn về thay quần áo sạch sẽ

Đang xuất thần, đột nhiên Đường Kỳ Sâm nói,"Muốn về thì cứ về khỏi cần hỏi, tôi đã hỏi qua lão Trần trước rồi, đi thôi, tôi đưa em về"

Vào tiết xuân tháng ba, chỉ cần trời có nắng thì nhiệt độ và bầu không khí trở nên khác hẳn. Khoảng 10 giờ, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng đem lại cho người ta cảm giác trong lành. Khi ra tới bên ngoài, Ôn Dĩ Ninh giơ tay che mắt, Đường Kỳ Sâm mở cửa xe Land Rover đỗ gần đấy, ngồi trên xe, cô có thể nhìn thấy cả những hạt bụi li ti lấp lánh dưới ánh nắng

Ôn Dĩ Ninh không từ chối ý tốt của Đường Kỳ Sâm bởi cơ thể cô thật sự không khỏe, cô không muốn phí sức vào mấy chuyện linh tinh này

Chỗ Lão Trần có một căn phòng để nghỉ ngơi, nội thất khá đơn giản nhưng rất sạch sẽ, Đường Kỳ Sâm nghỉ ở đó một đêm. Thật kỳ lạ, tuy giấc ngủ ngắn ngủi, nhưng đây lại là một đêm ngon giấc hiếm có của anh

Xe lên cầu vượt, vì đã qua giờ cao điểm nên đường rất thông thuận. Ôn Dĩ Ninh tựa lưng vào ghế, nhìn ánh nắng rạng rỡ bên ngoài cửa sổ, làn da cô đắm chìm trong quầng sáng, các đường nét được khắc họa bằng những vòng tròn được nhuộm màu, lúc sáng lúc tối. Tới đèn đỏ, Đường Kỳ Sâm lấy chiếc áo khoác ở ghế sau trùm lên người cô.

"Lão Trần dặn đừng để em bi cảm lạnh, chiếc xe này đang bảo dưỡng cửa thoát khí nên lúc bật sẽ có mùi, vì vậy tôi mới không bật điều hòa nhiệt độ, em đắp tạm cái này đi" Đường Kỳ Sâm chỉ nói tới thế, chẳng có bất kỳ ý nào khác.Không vồn vã, không giả làm người tốt, vẫn là bộ dạng ôn hòa lãnh đạm như cũ. Anh bật radio, điều chỉnh băng tần sang kênh tin tức.

Ôn Dĩ Ninh nắm chặt áo khoác của anh, cổ áo chạm vào đầu mũi của cô, mùi gỗ thông thoang thoảng rất dễ chịu từ từ thấm thía

Giữa hai người, kể cả trước đây khi mối quan hệ còn tốt đẹp cũng ít khi nào có thể lập tức tiều tiết bầu không khí trong nháy mắt như thế

Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, Đường Kỳ Sâm phát hiện ra ánh mắt của cô nên quay qua đáp lại, bốn mát chạm nhau, không ai hốt hoảng tránh né. Nhìn nhau nửa giây rồi tránh ra, Đường Kỳ Sâm nhìn thẳng về phía trước nhưng tay cầm vô lăng không khỏi siết chặt

Máy điện thoại của Ôn Dĩ Ninh reo vang. Cô cầm lên nhìn, là Giang Liên Tuyết

Mấy năm nay Giang Liên Tuyết tung hoành trên bàn mạt chược, nghiện tới nổi không dứt ra nổi, đừng nói là ngày thường, những dịp lễ tết bà cũng chẳng chủ động gọi điện cho con gái. Ôn Dĩ Ninh nhấn nút nghe, sau vài câu, cô cau mày,"Cái gì? Mẹ tới Thượng Hải rồi ạ? Được được, mẹ tìm chỗ nào đợi tạm đi, được, mẹ ở MacDonald đợi con, con đang bắt xe về"

Ngắt điện thoại, Ôn Dĩ Ninh nói,"Không cần đưa tôi về nữa đâu, cho tôi xuống xe ở phía trước đi"

Đường Kỳ Sâm không hề giảm tốc, anh hỏi,"Em muốn dừng ở ga tàu cao tốc?"

"À, đúng, mẹ tôi từ quê lên"

"Ngồi lại đi, tôi đưa em về"

Ôn Dĩ Ninh sửng sốt thì Đường Kỳ Sâm đã quặt hướng xe về bên trái

Từ đây tới đó mất gần 20km, Giang Liên Tuyết đợi hơn nửa tiếng đã bắt đầu mất bình tĩnh. Vưa trông thấy Ôn Dĩ Ninh, bà liền phàn nàn,"Tối hôm qua không gọi điện được cho con, con đi đâu đấy?"

Ôn Dĩ Ninh định hỏi tại sao bà lên Thượng Hải thì Giang Liên Tuyết đã đẩy túi hành lý vào tay cô,"Xách giúp mẹ một lát, nặng chết mất"

Túi khá nặng, Ôn Dĩ Ninh còn đang ốm nên phải mất khá nhiều sức, hai người lững thững bước về phía trước. Đường Kỳ Sâm đỗ xe xong liền bước qua, đón lấy túi hành lý từ tay cô. Trông anh cầm vô cùng nhẹ nhàng, cứ thể túm trong tay, sau đó anh quay qua khẽ gật đầu với Giang Liên Tuyết coi như chào hỏi

Đôi mắt Giang Liên Tuyết ánh lên sự nghi ngờ, liếc qua liếc lại giữa hai người, dường như đã hiểu ra vì sao không gọi được cho con gái

Dù đứng ở đâu thì trông Đường Kỳ Sâm vẫn luôn nổi bật, bóng người cao ráo phong độ dưới ánh nắng, rất hợp với một câu thơ " bất thị ngã phùng nhân khổ dự quân, diệc cuồng diệc hiệp diệc ôn văn"

(*)Câu thơ trên nằm trong bài thơ của nhà thơ Cung Tự Trân nhằm ca ngợi người bạn của mình. Ý tứ là: Không phải vì ta biết người nên cố tình khen người, mà bởi vì dù người vừa phóng khoáng lại vừa hào hiệp, vừa ôn hòa lại vừa lễ độ

Đường Kỳ Sâm lễ phép nói với Giang Liên Tuyết,"Chào bác gái"

Giang Liên Tuyết cười đáp,"Bác gái? Gọi chị gái đi, gọi chị hợp hơn đấy? Cậu bao tuổi rồi?"

Đường Kỳ Sâm chắc không ngờ bà lại nói vậy. Từ "Bác gái" khiến Giang Liên Tuyết cảm thấy già nua, bà còn bóng gió rằng Đường Kỳ Sâm cũng không còn trẻ nữa.

Nét mặt Đường Kỳ Sâm đang vô cùng kiềm chế, khóe miệng anh nhếch lên thành nửa vòng cung, trả lời câu hỏi của Giang Liên Tuyết,"....34"

Ôn Dĩ Ninh đứng cạnh đã sớm quay mặt qua chỗ khác vì không muốn cho anh trông thấy nụ cười trên đôi môi mình

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK