Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Gió Xuân Phảng Phất Đâu Đây (3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Tử Du không hề bị lay chuyển, cậu thò đầu lên ghế phó lái," 3 vạn để mua chuộc chân tình của cháu, còn lâu nhé"

Trong mắt Đường Kỳ Sâm, Trần Tử Du chẳng qua chỉ là một cậu nhóc nổi loạn, cách nói chuyện và hành vi có thể hiểu được. Anh chưa bao giờ nghĩ Trần Tử Du phiền phức như thế, muốn cậu nhóc xuống xe là thật.

"Cháu không chọc giận chú đâu, chú còn phải trả lương cho mẹ cháu nữa mà" Trần Tử Du lại ngửa người ra sau, cầm điện thoại nghịch ngợm, bạn bè gửi voice chat qua wechat cho cậu, cậu bật lên nghe, không có gì mới lạ, chỉ bảo nếu rảnh thì mai cả bọn đi trượt băng

Trần Tử Du cũng trả lời lại bằng voice,"Không đi đâu, thứ bảy tao còn học phụ đạo"

Chủ đề được thay đổi một cách tự nhiên, tất cả mọi người đều coi màn vừa rồi như một bài nhạc đệm giúp điều tiết bầu không khí. Kha lễ cảm thấy khá ngạc nhiên,"Ái chà, tiểu ma vương đổi tính rồi hả?"

Trần Táp nói,"Tôi nhờ Dĩ Ninh bổ túc thêm tiếng Anh cho nó, mỗi tuần một buổi, coi như tính vào công tác ngoài"

Kha Lễ cười,"Hóa ra là vậy"

Trần Tử Du đeo tai nghe vào rồi bật nhạc, một lúc sau đã thấy anh chàng lắc lư phiêu theo giai điệu

Thật ra, Trần Tử Du cũng chỉ nói vui miệng vậy thôi, tình cảm cậu dành cho Ôn Dĩ Ninh là thật, nhưng chưa tới mức gọi là tình yêu, Trần Táp nhờ Ôn Dĩ Ninh bổ túc tiếng Anh cho cậu lời bởi cậu rất nghe lời Ôn Dĩ Ninh, học được hay không không quan trọng, cái chính là để Trần Tử Du tĩnh tâm, không ra ngoài gây họa nữa

Nhưng lớp bổ túc này chưa kéo dài được hai tuần thì số giờ tăng ca của công ty tăng vọt, dù có dời lịch học sang thứ bảy cũng không giải quyết được vấn đề

Trần Tử Du có ý nghĩ không an phận với Ôn Dĩ Ninh là thật, nhưng cũng có một người khác muốn lấy lòng cô. Sau buổi tiệc ở Đông Hoàng Entertainment, Tần Quân thường xuyên liên lạc với Ôn Dĩ Ninh. Hắn đã hơn 40 tuổi rồi nhưng luôn ỷ lại vào mạng lưới giao thiệp trong làng giải trí mà kênh kiệu. Hắn thích người đẹp, người đi cùng tới các bữa tiệc không bao giờ trùng lặp. Trong showbiz sớm đã thành thông lệ, muốn có tài nguyên, muốn tìm một lối thoát, giấc mơ đã trở thành một thứ xa xỉ khi đặt tham vọng vào đó, những phẩm chất đáng quý không còn là nguyên tắc cơ bản của con người ta nữa

Tần Quân đã kết bạn wechat với Ôn Dĩ Ninh, mới đầu còn khá ổn chỉ trao đổi nghiệp vụ thông thường, chưa tới hai ngày thì lộ chân tướng. Hết hẹn ăn cơm rồi lại xem phim, sau khi bị từ chối, mỗi ngày hắn đều gửi tặng một bó hoa hồng tới tập đoàn Á Hối. Ôn Dĩ Ninh nói nhiều cũng chẳng tác dụng, sau này còn phải qua lại trong công việc, tuyệt tình quá cũng khó. Thái độ cũng đã bày tỏ, người ta cứ kiên trì cô cũng bó tay. Bó hoa kia đúng là bị lãng phí, cô luôn đặt nó ở cầu thang, chờ dì lao công lấy đi.

Trần Táp cách ly Ôn Dĩ Ninh hơn nửa tháng, không cho cô tham dự bất kỳ một nghiệp vụ nào, chiều hôm đó chị gọi cô vào văn phòng, để cô đứng ở đó năm phút mới ngẩng đầu lên,"Biết sai ở đâu chưa?"

Ôn Dĩ Ninh gật đầu,"Rồi ạ"

Trần Táp đã dẫn dắt Ôn Dĩ Ninh được nửa năm, xưng thầy gọi trò cũng không quá. Giữa hai người không cần phải lời qua tiếng lại nhiều vì họ đủ hiểu nhau. Trần Táp muốn cho cô biết có một số việc có thể làm, có một số không nên làm, chuyện gì không nên làm thì chị không thể bỏ mặc cô được.

"Ngày mai em không cần đi photo tài liệu nữa, quay về tổ nghiệp vụ, cùng tổ trưởng Triệu chuẩn bị cho cuộc triểm lãm Bắc Kinh vào tháng sau"

Ôn Dĩ Ninh gật đầu đồng ý

Trần Táp vừa phê duyệt công văn vừa duy trì tư thế ngồi không nhúc nhích,"Mấy ngày tới nếu em không bận thì ở lại công ty tăng ca, buổi tối chị ở lại đây, em xong việc thì cứ về nhà. Còn nữa, mấy đóa hoa kia không dùng thì

Nói vậy chắc chắn Trần Táp cũng biết mấy đóa hoa đó là của Tần Quân, Ôn Dĩ Ninh gật đầu xin lỗi,"Em xin lỗi, về sau em sẽ chú ý hơn"

"Được theo đuổi là chuyện tốt" Trần Táp không để bụng,"Nhưng em cần phải cảnh giác, đừng bị mê hoặc chỉ bằng dăm ba câu, không đáng đâu. Lão già Tần Quân kia còn không bằng Đường tổng, tuổi tác lớn không phải vấn đề nhưng có tìm người già thì cũng phải tìm người tốt một chút. Được rồi, em ra ngoài đi"

Ôn Dĩ Ninh bước ra khỏi văn phòng, nửa cuộc nói chuyện sau như một tảng đá đè nặng lên vai cô, phải mất một thời gian mới tiêu hóa được

Trần Táp bảo Ôn Dĩ Ninh tuần này ở lại tăng ca, việc cần cô làm cũng không nhiều, hầu hết là giúp Trần Táp chỉnh sửa tài liệu, làm một vài bảng biểu. Cách theo đuổi của Tần Quân vừa thô tục lại vừa bệnh hoạn, nhiều lần hắn nói muốn tới công ty đón cô tan làm. Lúc này, Ôn Dĩ Ninh mới hiểu dụng tâm của Trần Táp, ngày nào cô cũng dùng việc tăng ca để từ chối khiến đối phương không còn gì để nói. Cứ thế qua vài ngày, Tần Quân có vẻ yên tĩnh hơn.

Mười giờ tối, Trần Táp vẫn còn đang đàm phán qua điện thoại cùng một giám đốc trung tâm tin tức đài truyền hình. nơi chân mày chị như tỏa ra ánh hào quang, chị luôn biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, biết lúc nào nên cứng lúc nào nên mềm, dỗ dành khiến đối phương không ngừng cười lớn. Trong khi đàm phán chuyện làm ăn luôn phải điềm tĩnh, đó là phương pháp được yêu thích của các doanh nhân

Ôn Dĩ Ninh rót thêm nước vào chiếc cốc trống trơn rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt chị, Trần Táp gọi điện xong không quên nói lời cảm ơn cô

Ôn Dĩ Ninh mím môi,"Trần tổng, cảm ơn chị"

Trần Táp cúi đầu khẽ thổi hơi nóng, uống một hớp rồi đặt cốc xuống, "Chị không cho em tới bữa tiệc ấy bởi vì muốn tránh mấy cái chuyện rắc rối này. Quá nửa cái giới showbiz, loại đầu trâu mặt ngựa nào chả có. Chị biết Cao Minh Lãng sẽ tới, địa vị của hắn trong giới truyền thông vẫn đủ tư cách tham dự, bữa tiệc đó chính là sân nhà của hắn. Em không có bối cảnh cũng chẳng có quan hệ, đến chỉ tổ người ta ức hiếp. Dao Dao không thể ra mặt giúp em được, nếu thực sự xảy ra chuyện, không ai có thể giúp em đâu"

Lời nói của Trần Táp tuy thô mà thật, chị nói tiếp,"Cứ từ từ thôi, đúng là có đường tắt nhưng chị hi vọng em có thể đứng vững, như vậy mới có thể tiến xa"

Ôn Dĩ Ninh cảm kích nhìn chị,"Sư phụ, em sẽ nhớ kỹ"

Trần Táp cười ngầm thừa nhận mối quan hệ này, tuy cũng có ngạc nhiên nhưng chị vẫn hưởng thụ nó, chị đặt tài liệu xuống rồi lại bưng cốc nước nóng lên,"Tối hôm ấy em ra ngoài cùng Tần Quân, Dao Dao không tìm được em vội gọi cho chị. Chị đang đi công tác nên đành gọi cho Đường tổng"

Trần Táp dừng lại, nhìn cô,"Cuối cùng là Đường tổng đón em?"

Ôn Dĩ Ninh im lặng hồi lâu rồi mới gật đầu,"Vâng"

Khóe miệng Trần Táp cong lên, thấy Ôn Dĩ Ninh siết chặt đầu ngón tay có vẻ khó xử, chị lại nhẹ nhàng nói,"Không cần phải để ý quá đâu, buông được thì buông không thì thôi, đừng tự ép bản thân. Nhưng nếu em đã tới Á Hối, chị cảm thấy chắc em đã suy nghĩ rõ ràng. Ai mà chẳng có quá khứ, buông được trước mới là người thắng cuộc. Trần Tổng luôn là một người giỏi ra quyết định, chị tin vào năng lực của cậu ấy, có điều không tin mấy vào mắt nhìn phụ nữ"

Trần Táp rất thẳng thắn, bao nhiêu năm giao tình, có những lời chị vẫn có thể nói ra. Chị còn đệm một câu mang vẻ coi thường,"Chị cực kỳ không thích cái cô minh tinh thanh mai trúc mã của cậu ta"

Trần Táp ám chỉ An Lam, giữa chị và cô ta quả thật từng đụng chạm, vài lời không kể hết, nhưng qua giọng điệu thì Ôn Dĩ Ninh biết mâu thuẫn không hề nhỏ

"Có điều sau khi gặp em, chị đã có cái nhìn tốt hơn về ánh mắt của cậu ta" Trần Táp đóng tài liệu, khẽ đẩy ghế ra, xách túi cầm chìa khóa xe, đứng dậy nói,"Được rồi, tan ca đi"

Vào thứ tư, Ôn Dĩ Ninh từ bên ngoài trở lại công ty, vừa bước vào cô đã nghe thấy có đồng nghiệp bàn tán từ xa. Tiểu Trương lôi kéo cô lại," ́y Dĩ Ninh, cô định đi tìm giám đốc Trần hả?"

"Đúng rồi, tôi có công văn cần xin chữ ký chị ấy" Ôn Dĩ Ninh giơ chiếc cặp văn kiện trong tay

"Vậy cô đừng nên vào vội, Trần tổng đang giáo huấn người trong đó" Tiểu Trương tốt bụng nhắc nhở

Nhìn một lượt quanh phòng làm việc thấy thiếu hai người, Ôn Dĩ Ninh hỏi,"Tổ trưởng Lý à?"

"Ừ, một loạt dự án trí tuệ nhân tạo mà công ty đang thúc đẩy ấy, năm ngoái người phát ngôn vẫn là An Lam,hợp tác khá suôn sẻ. Trần tổng đã cho người đi đàm phán chuyện hợp tác vào năm tới, thật ra cũng chỉ là thủ tục thôi vì chắc không có gì thay đổi cả. Nhưng hình như đàm phán không thuận lợi." Đồng nghiệp này dè dặt tám chuyện, giọng nhỏ hết mức có thể,"Nghe nói có công ty khác cũng đang nghấp nghé"

Một lát sau, cô thư ký bước qua truyền lời để Ôn Dĩ Ninh vào văn phòng của Trần Táp

Ôn Dĩ Ninh gõ cửa rồi bước vào, Trần Táp đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, khoanh tay trước ngực, nghe thấy tiếng động, chị quay đầu lại chỉ về phía ghế ngồi, rồi đi về bàn làm việc

Trần Táp nói,"Loạt sản phẩm định vị xe hơi là hạng mục trọng điểm mà công ty đang theo sát, người đại diện năm ngoái là An Lam, mức độ lan truyền và hiệu quả khá tốt. Đầu năm nay, hội đồng quản trị cũng đã thông qua xét duyệt dự án, yêu cầu tiếp tục sử dụng phương pháp quảng bá này. Chị đã cử người đi hẹn gặp nhưng lại bị từ chối"

Ôn Dĩ Ninh đã nghe qua việc này nhưng không rõ cách xử lý cụ thể. Tuy nhiên công việc này đã được thông qua, bây giờ nó lại trở thành một nhiệm vụ khá khó khăn vì liên quan tới chỉ tiêu sát hạch của các nhân vật lãnh đạo cao tầng. Trần Táp là người làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Ôn Dĩ Ninh chưa hiểu rõ hết công việc này nên không dám nói năng tùy tiện,"Chị đừng nóng, đây chỉ là kết quả đàm phán đầu tiên, nếu trước đây đã từng hợp tác vui vẻ vậy theo kinh nghiệm của em, bình thường đối phương sẽ không dễ dàng kết thúc hợp đồng đâu. Đàm phán thêm vài lần, tìm được nhân tố quyết định là được"

Trần Táp đáp,"Nhân tố quyết định chính là em"

Ôn Dĩ Ninh kinh ngạc,"Em?"

Trần Táp liếc nhìn cô, gật đầu,"An Lam chỉ mặt gọi tên, yêu cầu em phải tới đàm phán"

Về công về tư, Ôn Dĩ Ninh đều bắt buộc phải nhận lấy củ khoai nóng này. Đổi người khác cũng được thôi, nhưng thân phận của An Lam có thể diễn tả bằng cụm từ "chạm tay là bỏng" , bằng thực lực và mức độ nổi tiếng khó mà khiêu khích được cô ta, cộng thêm đoàn đội quản lý thiện chiến dũng mãnh cho nên từ khi debut tới nay mọi hoạt động đều ở đẳng cấp cao nhất. Là người phát ngôn của một loạt nhãn hiệu cao cấp tại Trung Quốc. Giá trị con người đương nhiên không cần bàn tới, nhưng những doanh nghiệp có thực lực trong nước không thiếu.

Lần này, có một nhãn hiệu nước hoa từ Pháp với sản phẩm hướng tới sự sang trọng nhưng mức giá phải chăng. Lịch trình của An Lam đã được sắp xếp kín tới tận ba năm sau, cũng chỉ còn trống đúng một xuất. Ôn Dĩ Ninh học thuộc lịch trình của cô ta, rốt cục cũng hẹn được một cuộc gặp

Tới thứ năm, Ôn Dĩ Ninh đi một mình, hôm nay cô có ý mặc quần áo nhạt màu, khoác một chiếc áo bò xanh, trang điểm nhã nhặn. Văn phòng của An Lam nằm ở quận Tĩnh An, khu này không quá đông đúc, khá yên tĩnh. Cứ nghĩ nghiệp vụ đàm phán này chỉ có nhân viên liên quan, nhưng tới rồi mới phát hiện An Lam cũng ở đó

An Lam vừa chọn xong chiếc váy đi dự tiệc vào ngày mai, giờ đang ngồi trước bàn trang điểm, đằng sau đó là ba dãy quần áo váy vóc đủ loại chuyên dùng để tham gia hoạt động sự kiện. Mỹ phẩm trải dàn trên bàn, gương mặt được

hóa trang một lớp đầy màu sắc, giống như một bảng màu tinh tế. Nhà tạo mẫu tóc và chuyên viên trang điểm đang làm nhiệm vụ của mình, thỉnh thoảng mới cất lời hỏi ý kiến An Lam Ôn Dĩ Ninh ngồi đợi rất lâu

Trang điểm xong xuôi, cuối cùng An Lam cũng rảnh để nói chuyện, cô ta nở nụ cười nhưng không quay mặt lại, ấn tượng đầu tiên khá ổn

"Cô là Ôn Dĩ Ninh" An Lam hỏi

Ôn Dĩ Ninh đáp,"Đúng vậy, chào cô"

"Chút nữa có rảnh không?" An Lam không nhắc tới công việc, giọng điệu ôn hòa gần gũi, vẽ lông mày xong, cô ta nghiêng đầu cười,"Đi cùng trợ lý của tôi tham gia một bữa tiệc được không?"

Ôn Dĩ Ninh cảm thấy khó hiểu, nhưng đã tới nước này rồi, cô ta có yêu cầu nhiều hơn nữa thì Ôn Dĩ Ninh cũng không thể từ chối. Trong lòng cô hiểu rõ, đã điểm mặt gọi cô tới, nếu không phải người quen cũ thì chỉ có thể là một bữa "Hồng môn yến". Người đầu tiên Ôn Dĩ Ninh nghĩ tới là Triệu Chí Kỳ, dù hắn từng làm việc cho An Lam nhưng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, không đáng để An Lam phải dùng việc công để báo thù riêng.

(*)Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm

Trợ lý mà An Lam đề cập tới họ Chung, thái độ thì khách khí nhưng cách nói chuyện lại trịnh thượng, Ôn Dĩ Ninh lịch sự gọi anh ta là Chung tổng. Trên đường đi, Trần Táp nhắn tin, đơn giản ba chữ,"Thuận lợi không?"

Ôn Dĩ Ninh nhắn lại,"Đang đi ăn tối, khá thuận lợi"

Địa điểm là một câu lạc bộ cao cấp, người phục vụ dẫn bọn họ vào một phòng riêng. Trong căn phòng đó còn có một vị khách nữ tóc ngắn nữa, trên người mặc toàn hàng hiệu, trông có vẻ thông minh lanh lợi. Vừa ngồi xuống thì bữa tiệc bắt đầu, cụng ly xong, Ôn Dĩ Ninh dần nhận ra tình hình lúc này

Qua ba ly, Ôn Dĩ Ninh đã muốn từ chối, nhưng Chung tổng đột nhiên giữ tay cô lại, tươi cười xích lại gần, bình tĩnh nói,"Cô Ôn, rượu vào thì chuyện gì cũng dễ nói"

Ôn Dĩ Ninh vừa đặt ly rượu không lên bàn, nghe vậy bèn không chút do dự, bàn tay đặt trên đùi lại nâng ly lên. Thật ra cái người gọi là Chung tổng này không hề cố tình làm khó Ôn Dĩ Ninh, nhưng cứ nói được hai ca câu lại đòi nâng ly, tưởu lượng có tốt cũng không chịu nổi

Tửu lượng của Ôn Dĩ Ninh có hạn, được một lát cô chạy vào phòng vệ sinh nôn ra quá nửa, tuy đã nôn nhưng rượu vào vẫn không tránh khỏi hại người. Hai tiêng sau, tiệc tàn, Ôn Dĩ Ninh miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo và giữ vững bước đi

Chung tổng đứng trước cửa chào hỏi vài người, vỗ vai xưng huynh gọi đệ, đứng hơn 10 phút nơi gió xuân lạnh lẽo lùa qua, hôm nay Ôn Dĩ Ninh lại mặc khá ít, gió thổi qua khiến cơ thể càng khó chịu

Dạ dày Ôn Dĩ Ninh như bị thiêu đốt, người nổi gai ốc, khuôn mặt cũng nóng bừng. Khi mọi người ra về hết, Chung tổng mới quay qua nhìn cô rồi bước tới. Ôn Dĩ Ninh lấy lại tinh thần đứng thẳng lưng

Anh ta thờ ơ ném lại một câu,"Được rồi, cô về đợi thông báo đi" Sau đó lên xe, đóng cửa đi thẳng, không hề có ý tiễn Ôn Dĩ Ninh một đoạn

Người ta đã đi một hồi lâu rồi nhưng Ôn Dĩ Ninh vẫn cứ ngồi xổm dưới đất không đứng dậy nổi. Đầu cô gục xuống, hai tay ôm lấy dạ dày đang sôi trào, không biết đã qua bao lâu, mãi tới khi có một đôi tay chợt nắm lấy cánh tay cô

Theo bản năng, Ôn Dĩ Ninh cố gắng thét lên, chưa kịp đứng dậy thì đầu óc choáng váng, cơ thể yếu ớt gần như tựa vào người đó. Đôi mắt mơ hồ không nhìn rõ nhưng mùi hương này cô lại cảm thấy gần gũi. Lồng ngực ấm nóng cường tráng rộng rãi, mùi hương đàn ông quen thuộc tràn ngập hơi thở cô. Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, ngẩng đầu lên, ánh mắt Đường Kỳ Sâm sâu tựa biển, vững vàng nâng cô dậy.

Ôn Dĩ Ninh không tránh nữa, cũng lười tránh, cô cứ cúi đầu mặc cho anh nâng dậy

Đường Kỳ Sâm không nói gì, lặng lẽ dìu cô vào trong xe. Bước được hai bước, Ôn Dĩ Ninh mới cảm thấy sai sai, cô giãy dụa ngẩng đầu lên, Đường Kỳ Sâm bế cô, nơi chân mày toát lên sự không vui,"Em mà cử động nữa là ngã đấy nhé"

Ôn Dĩ Ninh theo phản xạ ôm lấy cổ anh, yếu ớt nghiêng mặt tựa vào lồng ngực vững chãi

Sau khi đặt cô vào trong xe, Đường Kỳ Sâm cũng ngồi cạnh, trầm mặc không lên tiếng. Ôn Dĩ Ninh nhắm mắt, đợi tỉnh táo hơn mới mở mắt nhìn người đàn ông kế bên

Đường Kỳ Sâm phát hiện ra ánh mắt cô bèn ngoảnh lại đối diện. Đôi mắt anh như nhìn thấu hết nỗi chua xót trong lòng cô, ngỡ như chớp mắt đã vạn năm. Hốc mắt Ôn Dĩ Ninh ửng đỏ, có lẽ do men rượu xộc lên. cô khịt mũi, chậm rãi cúi đầu

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo vang, Ôn Dĩ Ninh liếc qua tên hiển thị trên màn hình rồi nhanh chóng bắt máy, lấy lại tinh thần, tươi cười lên tiêng,"Anh Chung hả, là tôi đây, vâng được, anh nói đi"

Một lát sau, sắc mặt Ôn Dĩ Ninh tựa như một bông hoa đã héo úa

Đối phương nói,"Tôi không ký duyệt được, bảo lãnh đạo của cô trực tiếp tới đàm phán đi"

Giọng điệu của cái người họ Chung này cực kỳ khinh miệt, không buồn để tâm tới cảm nhận của Ôn Dĩ Ninh, anh ta ngạo mạn la hét một mình, thấy cô không lên tiếng thì tỏ ra vô cùng bất mãn

Ôn Dĩ Ninh buông tay xuống, màn hình điện thoại nằm úp trong lòng bàn tay. Ánh mắt cô vằn đỏ, đầu mũi chua xót, lỗ tai lùng bùng, cô không dám cử động, chỉ sợ những giọt nước mắt cố gắng kìm chế sẽ rơi xuống.

"Đưa điện thoại cho tôi" Đường Kỳ Sâm ngồi cạnh chợt nói

Anh rút điện thoại Ôn Dĩ Ninh ra, đặt lên bên tai, giọng điệu cương quyết lạnh lẽo tuyệt tình,"Tập đoàn Á Hối sẽ không cử bất kỳ lãnh đạo cao cấp nào tới đàm phán nữa, quay về nói cho cấp trên của cậu rằng, thích thì ký, không thì cút. Còn dám kiếm chuyện với người của tôi thì cậu cứ đợi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK